Chương 2: Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh (2)
Bầu trời tháng Một xám xịt như một tấm vải liệm khổng lồ, úp lên khu phố nhỏ tồi tàn và đơn sơ, nơi mà Hishiya đã lớn lên từ nhỏ cho đến hiện tại như bây giờ.
Cơn mưa đêm qua đã gột rửa bụi bặm. Nhưng không thể cuốn trôi đi mùi ẩm mốc, mùi rác rưởi lên men và mùi của sự cô đơn luôn quẩn quanh trong không khí. Cùng với làn hơi lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ hở của những tòa nhà san sát, mang theo tiếng thở dài não nề của một thành phố không bao giờ thực sự thức giấc.
Mỗi bước chân của Hishiya khi đi trên vỉa hè ướt át đều nặng nề như đeo cả tấn chì. Không chỉ vì cơ thể đã mệt rã rời sau một đêm làm việc chập chờn tại quán ăn gia đình, mà còn vì gánh nặng vô hình của sự tồn tại đang đè nát trong lồng ngực cậu.
Nó khiến cho cậu phải co người trong chiếc áo đồng phục đã bạc màu, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể, như thể làm vậy sẽ giúp cậu trở nên vô hình trước những con mắt của thế giới tôn vinh quyền lực này.
Kèm theo cơn gió luồn qua mái tóc đen rối bù. Mang theo cái lạnh thấm vào da đầu, khiến cho cậu phải rùng mình trong thoàng chốc.
Hishiya đang cố gắng chìm vào một cõi riêng, một khoảng không vô định trong tâm trí để trốn tránh thực tại.
Một kỹ năng sinh tồn mà cậu đã phải mài giũa qua hàng ngàn ngày đau khổ. Khi mà cậu tập trung vào những vết nứt trên vỉa hè, đếm chúng một cách vô thức, biến chúng thành một bản đồ vô nghĩa dẫn đến hư không. Như một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ và bị trầm cảm nặng nề.
"Một, hai, ba... Một vết nứt hình tia chớp... Bảy, tám... Một mảng rêu xanh non bám vào bức tường kiên cường."
Nhưng thế giới này lại không bao giờ để cho cậu được yên tịnh. Khi tiếng còi xe inh ỏi từ một chiếc taxi thiếu kiên nhẫn không ngừng vang lên trong khi đang bị kẹt xe, xé toạc sự tĩnh lặng mong manh mà cậu gắng sức dựng nên.
Tiếng cười đùa trong trẻo của đám học sinh cấp hai đi lướt qua, những bộ đồng phục tinh tươm và gương mặt rạng rỡ của chúng như một sự chế nhạo đối với bộ dạng thảm hại của cậu.
Rồi cả những cái nhìn kỳ lạ từ người lớn xung quanh. Một ánh mắt tò mò, một cái liếc khinh thị, một sự thương hại thoáng qua còn đau đớn hơn là cả căm ghét. Mỗi ánh mắt ấy đều tựa như là một mũi kim châm, khi đâm vào lớp vỏ bọc mỏng manh của cậu.
Bỗng nhiên, một giọng nói bất chợt lại vang lên trong đầu Hishiya, một giọng nói quen thuộc đến mức ghê tởm. "Mày lại trốn tránh thực tại đấy à, thằng khốn rác rưỡi kia?"
Giọng nói ấy cũng chính là cậu. Hay nói đúng hơn, là cái bóng ma của cậu, một phiên bản được nhào nặn từ chính những nỗi đau, sự sỉ nhục và căm hận. Nó là một tập hợp của tất cả tiếng la ó trên khán đài năm đó, tiếng xì xầm sau lưng ở hành lang, và cả sự im lặng đáng sợ của những người từng gọi cậu là bạn.
Và đặc biệt, nó luôn ở đó. Rỉ rả những lời chửi rủa và khó nghe bên tai, một người bạn đồng hành độc địa theo cậu từ những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời.
"Nhìn mày kìa. Lết đi như một con chó sắp chết. Mỗi ngày đều như vậy, bộ mày không cảm thấy chán sao? Mày không mệt mỏi với việc phải lặp lại những điều đó liên tục à?"
"Im đi." Hishiya thì thầm với chính mình, một âm thanh yếu ớt lạc lõng giữa tiếng xe cộ xa xa, chìm nghỉm không một dấu vết.
Bóng ma nội tâm nghe xong liền cười khẩy, một tiếng cười câm lặng nhưng vang vọng khắp tâm trí cậu."Một thằng cặn bã như mày mà cũng dám bảo tao im đi ư? Mà tại sao tao phải im? Tao chính là tiếng nói của sự thật. Sự thật rằng mày chỉ là một kẻ thất bại. Là một vết nhơ. Một thứ rác rưởi không hơn không kém."
Những lời nói đó như mũi kim châm đâm thẳng vào tâm can của Hsihiya, nhưng cậu đã quá quen với chúng. Chúng không còn gây ra nỗi đau buốt nhói như lúc ban đầu, mà thay vào đó là một sự tê liệt, một cảm giác chấp nhận buông xuôi.
Cậu không nói gì, mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Khiến cho mái tóc đen rối bù che đi đôi mắt vô hồn, trong khi đang cố gắng bước đi nhanh hơn, như thể có thể chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng và đầy ác ý vang vọng lên từ phía đằng sau, cắt ngang cuộc đối thoại câm lặng trong đầu Hishiya. Nhưng sự khác biệt ở đây chính là giọng nói lần này là thật, nó hữu hình, và nó còn đáng sợ hơn là cả bóng ma trong tâm trí cậu.
"Thấy rồi nha... Này, thằng rác rưởi kia! Mày đang đi đâu mà vội thế vậy hả?"
Hishiya bất chợt đứng khựng lại, toàn thân cứng đờ ra. Cậu không cần quay lại cũng đủ để biết ngườ đó là ai. Cái giọng điệu trịch thượng, cái âm sắc hả hê bệnh hoạn đó đã khắc sâu vào tiềm thức cậu từ trận đòn ngày hôm qua.
Cùng với cảm giác khó thở và nỗi sợ hãi quen thuộc ấy, lại bắt đầu chạy dọc khắp sống lưng, một cảm giác vừa kinh tởm vừa cam chịu. Trái tim cậu thì đập thình thịch ngày càng nhanh hơn trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi một cuộc chiến, mà là vì sự chắc chắn của cơn đau sắp ập tới.
Sau đó cậu chậm rãi quay người lại, đối mặt với cơn ác mộng bằng xương bằng thịt.
Trước mặt cậu chính là Yosuke và đám lâu la của hắn, và cũng là lũ du côn đã đánh cậu nhừ tử từ ngày hôm qua. Yosuke là một gã cao lớn, vai rộng như một con gấu, mặc bộ đồng phục của trường Hokado một cách cẩu thả khi không cài cúc áo trên cùng và để lộ ra hình xăm lờ mờ ngay cổ. Còn đôi mắt nhỏ híp lại của gã thì lấp lánh một sự thích thú đầy bệnh hoạn trước nỗi đau của người khác.
Cùng với nụ cười nham hiểm trên môi của gã đã khiến cho bầu không khí xung quanh như đông đặc lại. Bên cạnh hắn còn có hai tên khác cũng đang cười cợt, vẻ mặt của chúng đều thể hiện rõ sự khinh miệt và sẵn sàng cho một trò tiêu khiển đẫm máu.
"Này, thằng chó kia! Hôm qua mày ăn no đòn chưa hả? Hahaha!" Yosuke gầm lên, tiếng cười của hắn và đồng bọn vang vọng, xé toạc một buổi sáng vốn đã yên tĩnh nay thành ồn ào như cái chợ.
Trong khi một vài người qua đường thấy vậy nên đã vội vã rảo bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Giả vờ như không thấy, không nghe.
"Tôi..." Hishiya chỉ kịp thốt lên một tiếng, cổ họng bỗng trở nên khô khan như đang khát nước. Cậu muốn nói gì đó, có thể là một lời xin lỗi khác, hoặc một lời van xin, nhưng ngôn từ dường như đã bị tắc nghẹn lại.
Chưa kịp có cơ hội để nói gì thêm. Thì Yosuke đã bất chợt lao tới, bàn tay to bè của gã túm lấy cổ áo đồng phục đã sờn cũ của Hishiya, rồi lôi kéo cậu thật mạnh vào một con hẻm tối tăm gần đó.
Cú lôi đột ngột ấy đã khiến cho Hishiya bị mất thăng bằng, cả người thì bị kéo đi xềnh xệch không thương tiếc. Trong khi đôi giày cũ nát của cậu ma sát trên nền xi măng ẩm ướt, tạo ra một âm thanh trông vô cùng chói tai.
Kèm theo đó là con hẻm chào đón cậu bằng mùi rác rưởi thối rữa và nước cống tù đọng bốc lên nồng nặc, hòa quyện cùng với không khí ẩm ướt, tạo thành một bức màn ngột ngạt bao trùm lấy cậu.
Ánh sáng ban ngày gần như không thể lọt vào đây, khi chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt hắt lên từ những bức tường gạch phủ đầy rêu mốc. Rồi cậu bị đẩy mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo, cú va chạm khiến cho phía sau đầu cậu bỗng trở nên đau nhói, một cơn choáng váng ập đến làm cho tầm nhìn của cậu bị lóa đi trong giây lát.
"Xin các người, hãy tha cho tôi!" Hishiya cố gắng van xin, giọng run rẩy như sắp vỡ ra. Rồi cậu chắp hai tay lên cầu xin trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm để được xin tha mạng, một hành động theo bản năng vừa hèn nhát và vô nghĩa trước cái nhìn khinh thường của bọn côn đồ.
"Tôi và mấy người không quen biết gì nhau cả. Chuyện hôm qua đều là do tôi sơ ý làm đổ ly nước vào người anh. Tôi rất xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý! Làm ơn, hãy tha cho tôi, tôi còn phải đi học nữa!"
Lời cầu xin của cậu chỉ như châm dầu vào lửa. Còn đám du côn thì phá lên bật cười, một tràng cười đầy man rợ, vang vọng trong không gian chật hẹp. Tiếng cười đó như những nhát búa vô hình giáng xuống tâm hồn vốn đã tan nát của cậu.
"Hahaha... Tha cho mày? Đừng có mơ, thằng khốn!" Yosuke gầm lên. Nụ cười thì đã dần biến mất, mà thay vào đó là một vẻ mặt đầy tàn bạo. Không một lời báo trước, gã đã tung ra một cú đấm móc bằng tay phải, mạnh như trời giáng, nhắm thẳng vào bụng của Hishiya.
"Ặc... Khụ... Khụ..." Không khí trong phổi Hishiya bị ép ra ngoài trong một tiếng nấc nghẹn.
Rồi cậu ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy bụng, cơn đau dữ dội lan tỏa như một dòng điện, khiến cho cậu không thể hét lên.
Cùng với tầm nhìn đang dần mờ đi, những đốm sáng nhảy múa trước mắt. Cậu nằm co quắp trên nền đất đầy bụi bặm và rác bẩn, cố gắng hít thở để nén cơn đau lại.
"Sơ ý cơ à?" Yosuke cười nhếch mép, giọng nói nhỏ lại nhưng đầy hiểm độc. Sau đó hắn tiến tới và dùng mũi giày thúc mạnh vào mạng sườn của cậu.
"Bộp! Sơ ý cái đầu mày nè! Bộp! Dám tỏ thái độ với tao nè! Bộp!"
Mỗi cú đá hạ xuống cơ thể Hishiya như một ngọn lửa được nung đỏ để thiêu đốt từng bó cơ, khiến cho cậu phải giật mình theo từng nhịp đau đớn, như thể mọi khớp xương đều đang kêu rên lên trong nỗi thống khổ cùng cực. Và cậu có thể cảm nhận được xương sườn của mình đang oằn đi dưới lực tác động mạnh bởi những cú đá đầy thô bạo ấy.
"Hahaha! Nhìn thằng ngu này kìa! Chưa gì nó đã bị Yosuke cho vài cú đá nằm lê lết như một con chó rồi!" Một tên trong đám cười hô hố. Xong rồi hắn rút điện thoại ra để quay phim, ghi lại khoảnh khắc thảm hại của cậu.
"Mà công nhận mày nói nhiều thật đấy, loser ngu ngốc à! Bọn tao đánh mày thì cần đến lý do vớ vẩn nào khác sao?" Tên mặt rỗ thêm vào, giọng điệu đầy miệt thị.
"Sự tồn tại của mày đã là một lý do rồi... Hahaha..."
"Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải tha, hả thằng khốn kia?" Tên còn lại thì cố châm dầu vào lửa.
"Một thằng chó chết như mày chỉ đáng để cho bọn tao đập cho vui mà thôi!"
Tiếp đến, những cú đá liên tiếp từ mọi phía đã bắt đầu giáng xuống lưng, vai và chân cậu như một cơn bão không có điểm dừng.
Hishiya cố cuộn người lại như một con sâu, bản năng mách bảo cậu rằng phải nhanh chóng bảo vệ vùng đầu và phần bụng ngay lập tức. Nhưng thật không may, máu đã bắt đầu chảy ra từ mũi, nhỏ từng giọt đỏ sẫm xuống nền đất bẩn thỉu, hòa lẫn với nước mưa còn sót lại từ ngày hôm qua. Qua đó, cậu có thể cảm nhận được vị mặn của máu và vị tanh của đất trong miệng.
"Thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà, mày chẳng là cái thá gì cả." Giọng nói lại bất chợt vang lên trong đầu cậu, nhưng lần này nó lại bình tĩnh đến mức một cách đáng sợ.
"Mày chỉ là một cái bao cát, sinh ra chỉ để phải chịu đòn và bị nhục mạ."
"Hãy chấp nhận sự thật đi, Hishiya. Càng chống cự chỉ khiến cho mày càng đau đớn hơn mà thôi."
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip