Chương 22: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (7)

Bỗng nhiên, một vài hình ảnh đã chợt lóe lên trong đầu của Hishiya.

Khi những ký ức tiêu cực liền ùa về như một cơn lũ đen ngòm. Cùng với những ánh mắt khinh miệt từ cái lũ du côn từng bắt nạt cậu. "Nhìn thằng mồ côi đó kìa, lúc nào cũng lủi thủi một mình."

"Mau tránh xa nó ra đi, kẻo bị lây sự xui xẻo đấy." Từ những lời chửi rủa của người chủ cửa hàng tiện lợi khi cậu lỡ làm vỡ một chai nước tương.

"Thằng rác rưởi! Mắt mũi để đâu vậy hả? Lương tháng này của mày không đủ đền đâu!" Từ những gã khách hàng say xỉn cố tình gây sự với cậu.

"Đồ gian lận! Mày đã làm ô uế thanh danh của trường chúng ta!" Từ những học sinh các khối chửi bới và đòi tẩy chay cậu.

Và vô vàn những lời nói đầy cay nghiệt khác xuất hiện trong tâm trí.

"Hishiya, mày chỉ là một thằng loser mà thôi!"

"Đúng là cái thứ vô dụng! Nhìn mày là tao đã thấy ngứa mắt rồi!"

"Đồ tệ hại! Đúng là rác rưởi mà!"

"Sao em dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thằng mồ côi mất dạy kia!"

"Mau làm nhanh lên! Sao mà lề mề lâu quá vậy, đồ rác rưởi!"

"Thằng phục vụ đâu? Nãy giờ tao gọi món sao chưa đưa lên vậy hả?"

"..."

Thế giới này chưa bao giờ đối xử tốt với Hishiya. Vậy tại sao cậu phải đối xử tốt với nó? Tại sao cậu phải liều mạng vì một người chỉ mới nói chuyện với cậu vài ba câu ngắn ngủi?

Hishiya bất giác siết chặt lấy bàn tay, khiến cho móng tay bấm sâu vào trong da thịt, đến mức cảm thấy vô cùng đau nhói. Kèm theo đó là đôi mắt cậu bỗng ánh lên một tia sáng kỳ lạ, vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng.

"Nếu đây là ngày tận thế, vậy thì những quy tắc cũ còn có ý nghĩa gì nữa? Đến lúc rồi... Để mình quyết định số phận của bản thân, và cả thế giới chết tiệt này."

Hishiya đối với Shizuka, về cơ bản đều là hai con người xa lạ. Khi chỉ mới ngồi cạnh nhau lần đầu tiên ở học kì mới năm học này, đồng thời cũng học chung lớp với nhau suốt cả một năm học vừa qua, nhưng cả hai lại chưa từng bắt chuyện dù chỉ là một lần.

Khoảng cách giữa hai bàn học tuy chỉ là vài gang tay, nhưng khoảng cách giữa hai thế giới của họ lại là một vực thẳm sâu không đáy. Cậu là bóng tối, cô là ánh sáng. Cậu là kẻ bị người khác ruồng bỏ, cô là một trong những học sinh nổi bật của lớp.

"Liệu có đáng không?" Cậu tự hỏi.

Liệu chỉ vì một lần cô ấy đứng ra bảo vệ cậu, một cảm xúc nhất thời, có thực sự xứng đáng để cậu phải liều mạng?

Liệu cô ấy có giống như những người khác, những kẻ vì ham muốn sống sót mà bất chấp tất cả để mà phản bội bạn bè? Hay giống như Kichirou, kẻ vừa mới đẩy người bạn thân của mình vào chỗ chết? Hoặc giống như tên đội trưởng bóng bầu dục, kẻ sẵn sàng vung gậy và đập gãy xương của bất kỳ ai dám cản đường hắn?

Liệu cô ấy có phản bội cậu ngay sau khi được cứu không? Trong khi nỗi sợ bị phản bội, sợ bị lợi dụng, lại còn lớn hơn cả nỗi sợ những con thây ma gớm ghiếc ở đằng kia?

Và quan trọng nhất... Liệu cậu, Takahashi Hishiya, một con người thảm hại, một kẻ tầm thường đến mức bị cả thế giới này lãng quên, có đủ sự tự tin và can đảm để mà giết được hai con thây ma đang lảo đảo tiến tới kia hay không?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, xoáy sâu vào trong tâm can như một mũi khoan sẵn sàng xuyên thủng tất cả. Chúng cứ bóp nghẹt lấy Hishiya, khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi về chính những gì mà mình có thể làm, hoặc không thể làm.

Còn ở trong thâm tâm, Hishiya vẫn luôn tự cho rằng mình chưa từng đánh nhau, cũng chưa bao giờ từng làm tổn thương bất kỳ ai. Và bàn tay cậu chỉ quen với việc cầm bút và cầm thanh kiếm tre để mà luyện tập.

Nhưng sự thật thì... Hành động trong quá khứ của cậu lại trái ngược hoàn toàn và mâu thuẫn với nội tâm hiện tại. Một sự thật phũ phàng rằng cậu đã đánh nhau với người khác chỉ để bảo vệ một cô bạn tội nghiệp bị người khác bắt nạt, làm tổn thương người bạn thân nhất chỉ vì danh vọng và nhu nhược khi dễ bị người khác sai khiến.

Cuối cùng, thời gian thì không chờ đợi bất kỳ ai. Và tiếng hét của Shizuka đã kịp thời ngăn cản cậu chìm sâu hơn vào trong vũng lầy của quá khứ.

"Áaaaaa... Đừng có mà lại gần đây... Có ai không... Cứu... Cứu tôi với!"

Tiếng hét ấy, nó không còn là tiếng hét của một người xa lạ, một kẻ mà cậu chỉ vừa mới làm quen. Mà nó là tiếng hét của một cô gái không vì danh lợi, không vì tin đồn, không vì tất cả mọi thứ mà dám đứng lên để bảo vệ cậu.

Nhìn thấy Shizuka đang co rúm người lại, đôi mắt thì ngập tràn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, khiến cho trong lòng cậu bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ. Không phải là lòng trắc ẩn, cũng không phải là sự thương hại, mà là sự tức giận. Một cơn tức giận cháy bỏng với chính bản thân mình, một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thực tại, một kẻ luôn trốn chạy với quá khứ.

Hai tên xác sống thì đã tiến đến rất gần. Một tên từng là một nam sinh, tên còn lại là một nữ sinh, đồng phục của họ tuy vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã nhuốm màu của máu và bùn đất.

Còn hàm răng của chúng thì đã sớm dính đầy những dòng máu đen đặc sệt trong miệng, cùng với những ngón tay mục rữa đang cố vươn ra tới chỗ của Shizuka. Trong khi tâm trí của Hishiya hiện tại đang rất trống rỗng, và cậu cũng không biết phải nên làm gì khi trong tay lại không có một món vũ khí nào cả.

Bỗng nhiên, một âm thanh 'lạch cạch' đã vang lên. Một cây gậy bóng chày bằng gỗ bất chợt lăn tới dưới chân cậu, chắc có lẽ nó đã bị tuột ra khỏi tay của một ai đó trong đám đông hỗn loạn. Và rồi, nó dừng lại ngay trước mũi giày của Hishiya, như một dấu hiệu từ định mệnh, một sự sắp đặt trớ trêu của thần linh tạo nên.

Hishiya nhìn chằm chằm vào cây gậy được một lúc. Nó vừa là một lời mời gọi, vừa là một lời thách thức đến cậu.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cúi người xuống, bàn tay run rẩy vươn ra để mà nhặt nó lên. Nhưng khi khoảnh khắc những ngón tay cậu vừa mới chạm vào cán gậy lạnh lẽo, thì cả cơ thể của cậu đã bất ngờ cứng đờ ra.

Cùng với một cơn co thắt dữ dội bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Là cơn trầm cảm nặng nề mà cậu luôn che giấu bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ, khiến cho lồng ngực đau nhói như bị một tảng đá khổng lồ đè lên.

"Không... Mình... Mình không thể làm được..." Hishiya tự nhủ, giọng nói bên trong tâm trí run rẩy.

"Mình không đủ can đảm... Mình chỉ là một thằng loser... Mình sẽ chỉ làm cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi..."

Tiếp đến, hàng loạt ký ức đáng sợ lại tuôn trào, xoáy sâu vào nỗi đau trong tim. Khi từng câu chửi mắng, từng lời sỉ nhục, làm cho quá khứ bi thương ấy cứ liên tục ám ảnh lấy cậu mà không chịu buông tha.

Rồi cậu thấy lại chính mình, một đứa trẻ đang ngồi co ro trong góc tối, bất lực nhìn những đứa trẻ khác phá hỏng mô hình mà cậu đã mất đến vài tiếng để mà xây dựng. Và Hishiya cũng thấy phiên bản lúc lớn lên, một thiếu niên bị cả lớp cô lập, không một ai muốn ngồi cùng bàn.

"Đừng!... Không!... Đừng có qua đây!" Tiếng hét của Shizuka một lần nữa kéo cậu quay trở lại thực tại. Hai tên thây ma đã gần như chạm đến cô, hàm răng đầy máu của chúng há to, sẵn sàng cắn xé ngay tức khắc.

Trong tích tắc, một giọng nói trầm ấm và nghiêm nghị bỗng vang lên trong đầu cậu. Giọng nói mà cậu đã không thể nghe thấy từ rất lâu rồi.

"Nỗi sợ không phải là kẻ thù của con, Hishiya." Đó là giọng nói của ông nội, người duy nhất từng đối xử tốt với cậu, người đã dạy cậu những đường kiếm nhập môn đầu tiên trong giới kiếm đạo.

"Mà nó chỉ là một thử thách. Một con đường mà con bắt buộc phải chấp nhận nó, đối mặt với nó... Và vượt qua nó. Chỉ khi đó, con mới thực sự trở thành một người đàn ông mạnh mẽ dám đương đầu với mọi thử thách."

"Tránh xa tôi ra! Không! Đừng mà!" Shizuka gào thét, dùng chút sức lực cuối cùng để mà lùi lại.

Hishiya hít một hơi thật sâu, kèm theo không khí của cái nắng nóng oi bức mang theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào phổi. Nhưng lần này, nó không khiến cậu buồn nôn. Mà ngược lại, nó khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đồng thời, nó cũng giúp cho cậu tập trung tinh thần trở lại. Gạt bỏ đi những giọng nói tiêu cực ở trong đầu, rằng cậu không phải là thằng loser như những gì mà họ đã nói, mà cậu chính là cháu trai của một võ sư kiếm đạo từng nổi tiếng một thời.

Sau đó Hishiya nắm chặt cây gậy bóng chày. Cảm giác quen thuộc của từng thớ gỗ trong lòng bàn tay, sức nặng vừa phải, tất cả đều gợi nhớ cho cậu về những buổi tập với thanh kiếm tre suốt bao năm tháng khổ luyện.

Cuối cùng, cậu vào tư thế sẵn sàng. Hai chân dang rộng bằng vai, đầu gối hơi chùng xuống, trong khi hai tay thì nắm chặt lấy cây gậy và hướng về phía kẻ thù. Đó chính là tư thế đứng cơ bản nhất của Kendo, một trường phái nghệ thuật và truyền thống của Nhật Bản.

"Hây... Bụp... Chết đi!!" Hishiya lao tới, gầm lên một tiếng không phải từ cổ họng, mà là từ sự quyết tâm ở sâu thẳm trong lồng ngực.

Cậu vung cây gậy lên, tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo, dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể và cả sự phẫn uất bấy lâu nay vào cú đánh. Cây gậy đập mạnh vào thái dương của tên thây ma nam sinh. Khiến cho tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên đầy khô khốc và ghê rợn, còn hơn là cả tiếng xương gãy mà cậu từng nghe thấy trong hành lang.

Sau đó tên zombie bỗng chốc đứng khựng lại, cái đầu của nó thì bị lõm vào một cách trông vô cùng dị dạng. Xong rồi nó lảo đảo vài bước trước khi đổ gục xuống nền gạch.

Trong khoảnh khắc vung gậy, mọi nỗi sợ của Hishiya dường như đã tan biến đi. Mà thay vào đó là một sự tập trung tuyệt đối, một cảm giác cầm nắm thật là quen thuộc, giống như cái lúc hồi cậu còn cầm thanh kiếm tre, tập luyện hàng ngàn lần trong võ đường của ông nội.

Sau cùng, tên thứ hai là xác sống nữ sinh đã quay người lại. Cái đầu của nó ngoẹo sang một bên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nó gầm gừ và lao tới. Hishiya nghiến chặt răng, không lùi bước, cũng không hoảng sợ, mà chỉ vung gậy thêm một lần nữa. Nhưng lần này là một cú bổ thẳng đầy uy lực từ trên xuống.

"Bụp!" Cú đánh trúng ngay giữa trán, khiến nó ngã ngửa ra sau, rồi đổ gục xuống sàn như một con rối bị đứt dây điều khiển.

May mắn thay, nhờ những năm tháng chăm chỉ luyện tập thể dục một mình và cảm giác từ những buổi tập Kendo trước đây, việc vung gậy không khiến cho Hishiya bị mất quá nhiều sức lực. Dù đây là lần đầu tiên giết chóc, khiến cho tay cậu bắt đầu lẩy bẩy trở lại.

Nhưng từ sau cú đánh thứ hai, cậu đã dần quen với cảm giác này. Cảm giác được tự do, cảm giác được kiểm soát cảm xúc. Và kể từ đó, cậu đã thực sự vượt qua được nỗi sợ hãi cố hữu, không còn phải run rẩy nữa.

Sau khi đã hạ gục xong bọn chúng, Hishiya thở hổn hển, lồng ngực thì trở nên phập phồng. Xong rồi cậu đứng yên một lúc để mà lấy lại sức, sau đó mới tiến lại gần hỏi thăm về tình trạng của Shizuka.

"Haa... Haa... Cậu không sao chứ, Shizuka?"

Shizuka vẫn ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường. Tiếp đến, cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhưng không còn là sự tuyệt vọng, mà là một tia sáng của sự biết ơn và kinh ngạc.

"Ừm... Mình không sao... Cảm ơn cậu... Vì đã cứu tớ." Giọng cô vẫn còn run.

"Vậy thì tốt rồi... Thôi... Mình đi đây." Hishiya quay lưng định bước đi, tiếp tục hành trình của riêng mình vì cậu đã trả xong món nợ cũ, không ai nợ ai. Giờ đây, cậu không còn liên quan gì đến cô ấy nữa.

"Hể?... Này, đợi đã!" Giọng nói yếu ớt của Shizuka đã bất chợt gọi cậu lại.

"Cho mình đi theo cậu với! Làm ơn đi mà!"

Hishiya ngơ ngác quay lại. Cậu tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn đi cùng với một kẻ loser như cậu, một kẻ vừa mới do dự không muốn cứu cô từ vài phút trước đó.

"Hả?... Đi theo mình ư? Tại sao?"

"Ừm thì..." Cô ngập ngừng, sau đó cố gắng vịn vào tường để mà đứng dậy, dù đôi chân vẫn còn có chút run rẩy.

"Chúng ta bây giờ... Đã là bạn bè rồi mà, không phải sao?"

Bạn bè ư? Cái từ đó nghe thật xa lạ, thậm chí là nực cười đối với Hishiya. Cậu không có bạn, cũng không còn người thân nào khác ngoại trừ người chú của mình ra. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt khẩn khoản của cô, rồi lại nghĩ đến việc cô đã đứng lên bảo vệ cậu, một món nợ dường như vẫn chưa được trả hết.

"Với lại... Tình hình hiện giờ đáng sợ quá, cậu cho mình đi chung với! Mình hứa sẽ không làm vướng tay chân cậu đâu!"

Hishiya thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi khi phải trả lời. "Haiz... Thôi được rồi. Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng Hishiya vẫn đồng ý cho cô gia nhập nhóm. Có lẽ, việc có thêm một người đồng hành cũng không phải là một ý tồi trong việc sống sót ra khỏi ngôi trường xác sống này. Ít nhất, cậu đã có người để ý phía sau lưng và cảnh giới hai bên cho cậu.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip