Chương 23: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (8)
Cuối cùng, cả hai người ngay sau đó đã phải chạy thục mạng, luồn lách qua những hành lang đầy rẫy xác sống, tìm đường an toàn tới câu lạc bộ Kendo ở dãy tòa nhà khác trên tầng bốn.
"Mà này... Cậu đang định đi đâu vậy?" Shizuka hỏi trong lúc cả hai vẫn còn đang chạy, giọng đứt quãng vì mệt.
"Đi tới câu lạc bộ kiếm đạo." Cậu đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi con đường ở phía trước, cảnh giác với mọi ngóc ngách.
"Đằng đó cũng có zombie ư? Chết tiệt thật! Phải tìm lối khác để chạy thôi!" Shizuka hoảng hốt khi thấy một nhóm xác sống đang lảng vảng ở cuối hành lang.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hishiya kéo tay cô, rẽ vào một lối cầu thang bộ ở gần đó. Sau bao khó khăn khi vượt qua những hành lang dính đầy máu và những cánh cửa bị phá nát, cuối cùng cả hai cũng đã đến được trước cửa câu lạc bộ kiếm đạo.
"Haa... Haa... Cuối cùng cũng tới nơi."
Mọi việc tưởng chừng như rất suôn sẻ. Cho đến khi Shizuka đưa tay mở cánh cửa ra, một tên xác sống bất ngờ từ bên trong đã vồ ra ngoài.
"Grừ..."
"Áaaaaaaaa..." Cô hét lên, cả người cứng đờ vì giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của con thây ma đang lao tới vồ lấy cô.
Gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Shizuka lại một lần nữa bị nỗi sợ hãi làm cho tê liệt. Phản xạ tự nhiên của cô là đứng im, thay vì né tránh. Điều này buộc Hishiya phải lao lên giải cứu cô thêm một lần nữa.
"Chậc... Hây... Bụp!" Cậu vung gậy, dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu của tên zombie.
Sau khi đã hạ gục nó, cậu vội kéo Shizuka đứng dậy. Cùng với cơn tức giận và sự bực bội trong lòng bỗng bùng lên. Không phải giận cô, mà là giận sự bất lực của cả hai, giận cái thế giới chết tiệt này đã biến một cô gái bình thường trở nên yếu đuối như vậy. Khiến cậu không kìm được mà phải quát lớn.
"Này! Sao cậu không tránh ra một bên?! Tại sao lại đơ người ra để bị ngã như thế hả?! Cậu muốn chết lắm à?!"
Shizuka, người vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lại bị những lời nói của cậu làm cho tổn thương. Khiến cho nỗi sợ hãi, sự căng thẳng đã dồn nén bấy lâu nay liền bị vỡ òa ra.
Sau đó cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Điều đó đã khiến cho Hishiya chợt đứng khựng lại, cảm thấy lòng mình bỗng dưng chùng xuống.
"Hic... Đồ loser!... Cậu mau im đi!... Cậu không có tư cách để mà nói điều đó!... Hic."
'Đồ loser'. Hai từ đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mong manh của Hishiya.
Nó chính là cái mác mà cả thế giới này đã gán cho cậu. Và khi nghe nó từ chính người mà cậu vừa mới cứu, lại khiến cho cậu có một cảm giác thật là tồi tệ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hishiya cảm thấy một cơn đau nhói lan tỏa từ lồng ngực, như thể tất cả những vết thương cũ bị xé toạc ra một lần nữa. Cậu cứ đứng đó, nhìn Shizuka đang khóc, nước mắt lăn dài trên má cô. Và đột nhiên, cậu đã chợt nhận ra rằng mình đã sai, một cái sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời cậu.
Cô ấy, Shizuka, không phải là kẻ thù. Mà cô ấy chỉ là một cô gái mong manh, một con người bình thường giống như cậu, khi bị ném vào địa ngục này mà không có sự chuẩn bị gì cả. Những lời quát mắng của cậu không phải là sự phẫn nộ chính đáng, mà là cách cậu trút bỏ nỗi sợ hãi của chính mình lên người khác. Một hành động hèn nhát mà cậu từng khinh ghét ở những kẻ bắt nạt mình.
Nội tâm của cậu bắt đầu giằng xé, khiến cho từng lớp ký ức bi thương bỗng ùa về như những con sóng dữ dội. Cậu nhớ lại những lần mình bị gọi là 'loser', bị mọi người đẩy ra khỏi rìa xã hội. Và giờ đây, chính cậu lại dùng nỗi đau ấy để làm tổn thương người khác.
Liệu cậu có khác gì những kẻ đã chà đạp cậu? Liệu sự sống sót này có đáng giá nếu cậu phải trở thành một phiên bản của chính những kẻ mà cậu căm ghét?
Cái cảm giác tội lỗi ấy ngày càng dâng trào, nặng nề như một tảng đá đè lên tim, khiến cho cậu khó thở vô cùng. Cậu muốn xin lỗi ngay lập tức, nhưng lời nói lại mắc kẹt ở trong cổ họng, vì cậu sợ rằng xin lỗi cũng chỉ là một lời nói suông, không thể xóa nhòa vết thương mà cậu vừa gây ra.
Và sâu thẳm hơn, cậu sợ rằng Shizuka sẽ bỏ rơi cậu. Giống như những người khác đã từng làm, để cậu lại một mình với nỗi cô đơn quen thuộc.
Nhưng... Cô ấy nói đúng. Cậu không có tư cách. Cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát vừa mới vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Cuối cùng, cơn giận của Hishiya cũng đã nguôi đi, mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi ở trong lòng.
"Tớ..." Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại do dự một chút không biết có nên nói ra hay không.
"Haiz... Tớ xin lỗi, tớ không nên nổi nóng với cậu như thế. Thôi, cậu mau đứng lên đi."
Xong rồi, Hishiya nắm lấy tay của Shizuka và kéo cô đứng dậy, giọng dịu lại. "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Shizuka lắc đầu, không nói gì, mà chỉ đưa tay lên khuôn mặt để lau nước mắt. Nhưng trong ánh mắt cô, Hishiya nhìn thấy một sự tha thứ mong manh, và điều đó khiến nỗi tội lỗi trong cậu càng thêm sâu sắc, như một vết sẹo sẽ theo cậu suốt hành trình phía trước.
"À phải rồi, còn một việc nữa... Shizuka, cậu hãy mau đóng cánh cửa lại và canh chừng giúp tớ nhé! Cẩn thận đấy."
"Hic... Ừm."
Sau khi dặn dò xong, Hishiya tiến vào khu vực nhà kho của câu lạc bộ, nơi cây katana đang được cất giữ. Rồi cậu mở cánh cửa nhà kho cũ kỹ, khiến cho mùi ẩm mốc và gỗ mục xộc thẳng vào mũi.
Nhưng ngay lúc đó, một đàn anh lớp trên trong câu lạc bộ, người mà từng ghét cay ghét đắng Hishiya, đã bị nhiễm bệnh. Tiếp đến, hắn ta liền lao tới vồ lấy cậu từ trong bóng tối.
"Grừ."
"Chậc! Chết tiệt thật!"
Bị tấn công bất ngờ, Hishiya mất thăng bằng và ngã ngửa ra sàn. Còn tên thây ma thì cũng ngã đè lên người cậu, hàm răng chỉ cách cổ cậu chỉ vài xăng ti mét. Cùng với mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể đang phân hủy của hắn xộc thẳng vào mũi, khiến cho cậu suýt chút nữa là đã nôn mửa ra.
"Mình... Không thể... Chết ở đây... Không được chết!"
Hishiya cố gắng giãy giụa, dùng hết sức để giữ khoảng cách. Kế tiếp, cậu cố vươn tay ra, với lấy cây chổi gần đó và đập mạnh vào đầu của hắn. Sau một hồi vật lộn qua lại, thì cậu cuối cùng cũng đã đẩy được hắn ra và lăn người qua một bên.
"Shizuka! Mang cây gậy bóng chày lại đây! Nhanh lên!"
"Hả?... À, ừ!"
Shizuka, dù vẫn còn run và hoàng sợ, đã nhanh chóng chạy tới và ném cây gậy cho Hishiya. Nhận được vũ khí, cậu không do dự mà vung mạnh, đập thẳng vào đầu của tên xác sống.
"Bụp! Chết đi! Chết đi thằng khốn!"
Sau hai cú đập nữa, hắn đã hoàn toàn nằm yên bất động. Xong rồi cậu đứng dậy để thở hổn hển, mồ hôi túa ra như mưa thấm đẫm trên áo.
"Phù... Cuối cùng... Cũng đã hạ được nó."
Vừa thở trong khi đang quay sang Shizuka. Hishiya bất chợt nhìn thấy cô bạn học của mình vẫn còn đang run, nhưng vẫn cố trấn an tinh thần để mà bình tĩnh trở lại.
"Cảm ơn... Cậu làm tốt lắm." Hishiya nói, hy vọng sẽ khiến cho cô có thể bớt đi sợ hãi.
"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn giúp cậu nhưng lại chẳng thể làm được gì." Shizuka cúi mặt, giọng nghẹn ngào như muốn khóc oà lên.
"Không sao đâu. Quan trọng là chúng ta vẫn còn sống. Nhưng từ giờ cậu cần phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa, được không?" Cậu nghiêm giọng, như một lời nhắc nhở. Và cũng là một lời động viên, nhằm mong cô có thể trưởng thành hơn thông qua sự việc lần này.
"Ừm... Tớ sẽ cố."
Ít phút sau khi nói chuyện trong khi đang nghỉ ngơi. Thì Hishiya lại tiếp tục lục lọi trong nhà kho và cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy nó. Thanh katana mà cậu hằng ao ước, đang nằm im lìm trong một chiếc hộp gỗ dính đầy bụi bẩn.
Rồi khi cậu cầm thanh kiếm trong tay, cảm nhận sức nặng và sự cân bằng hoàn hảo của nó. Một cảm giác quen thuộc từ những ngày tập luyện ùa về, khiến cho cậu tự tin hơn hẳn, kèm theo lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu khuôn mặt đầy kiên định của cậu.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Phải rời khỏi đây trước khi có thêm lũ xác sống xuất hiện."
Shizuka gật đầu, rồi hỏi Hishiya về dự định sắp tới.. "Ừ, nhưng mà... Hishiya à... Cậu có dự định sẽ đi đâu tiếp theo chưa?"
"Hừm, để xem nào... Chúng ta cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi ngôi trường này và tìm kiếm một nơi an toàn hơn. Có thể là một khu vực quân sự hoặc ít nhất là một nơi nào đó không có quá nhiều người bị nhiễm bệnh."
Shizuka gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại chứa đầy sự lo lắng. "Hy vọng là chúng ta sẽ ổn..."
Cậu không nói gì, chỉ siết chặt thanh katana trong tay, chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi siết chặt chuôi kiếm, cậu cảm thấy như máu trong người mình đang sục sôi. Hishiya hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sợ hãi và bất an của Shizuka đã khiến cho cậu không thể lơ là xung quanh.
"Shizuka..." Hishiya nói, giọng chắc nịch.
"Kể từ bây giờ, cậu phải tự dựa vào chính bản thân mình nhiều hơn. Và tớ cũng không thể nào luôn ở bên cạnh để mà bảo vệ cậu được."
"Tớ... Tớ hiểu rồi." Cô đáp, giọng run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia quyết tâm.
Nói xong, cả hai bắt đầu rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Hishiya cảm thấy một áp lực vô hình đè nén lên lồng ngực, nhưng đồng thời, một ý chí sống sót mãnh liệt cũng trỗi dậy bên trong cậu.
"Hishiya à..." Shizuka bất ngờ lên tiếng khi cả hai đang lén lút di chuyển qua dãy hành lang.
"Cậu không sợ sao? Khi chiến đấu với bọn chúng ấy?"
Cậu quay lại, nhìn cô một lúc lâu, rồi đáp. "Đương nhiên là sợ chứ. Tớ sợ đến mức muốn phát điên luôn đây."
Nhưng khi nói ra những lời ấy, nội tâm của Hishiya lại dâng trào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, như thể tất cả những nỗi sợ bị kìm nén bấy lâu nay đột ngột bùng nổ.
Cậu sợ, sợ đến mức từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy khi nghĩ về những con thây ma với hàm răng đầy máu. Sợ rằng một sai lầm nhỏ sẽ kết thúc mọi thứ. Sợ rằng cậu sẽ mất Shizuka, người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình không còn cô độc.
Nỗi sợ ấy không phải là sự hèn nhát, mà là ngọn lửa thiêu đốt, thúc đẩy cậu phải mạnh mẽ hơn. Không chỉ có vậy, nó còn nhắc nhở cậu về ông nội, về những buổi tập Kendo nơi cậu học cách đối mặt với nỗi đau.
Và ngày hôm nay, nó đã biến thành nguồn động lực to lớn để cậu có thể bảo vệ không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả cô ấy. Nhưng sâu thẳm trong tim, Hishiya nhận ra rằng nỗi sợ chính là minh chứng cho sự sống còn sót lại trong cậu, một sự sống mà cậu không muốn đánh mất, đặc biệt khi có Shizuka ở bên cạnh.
Rồi cậu nhìn vào mắt cô. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy nỗi sợ của mình đã hòa quyện với nỗi sợ của cô, tạo thành một sợi dây kết nối vô hình, khiến cho cậu quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Nhưng mà... Nỗi sợ đó cũng chẳng có giúp ích được gì nếu chúng ta muốn sống sót. Và nếu như chúng ta không thể vượt qua được nó, thì cả tớ, bao gồm cả cậu... Cũng đều sẽ chết hết tại nơi này mà thôi."
Shizuka không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cô nhìn cậu bỗng đã trở nên phức tạp hơn rất là nhiều.
Trong khi cả hai đang đi ngang qua khu hành lang đầy máu và những thi thể nằm la liệt. Thì một tiếng động đã bất ngờ vang lên từ ở phía trước.
"Cạch cạch cạch."
Tim cậu thắt lại. Hishiya giơ tay ra hiệu cho Shizuka dừng lại, thanh katana thì đã sẵn sàng trên tay. Từ trong bóng tối, một con xác sống đang bò lê lết về phía họ. Nó chỉ có một chân, nhưng vẫn cố cào cấu trên sàn, gào thét một cách đầy điên loạn.
"Hishiya..." Shizuka thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Suỵt... Đừng hoảng sợ." Cậu thì thầm đáp, ánh mắt không rời khỏi tên xác sống đó.
Sau đó Hishiya tiến đến từng bước một, cảm giác như cả cơ thể đang căng ra như một sợi dây đàn. Cùng với thanh katana trong tay cậu giờ đây lại nặng trĩu một cách lạ thường, nhưng cậu không cho phép bản thân mình phải run rẩy vào lúc này.
"Hây!"
Một nhát chém dứt khoát. Lưỡi kiếm sắc bén xé toạc qua hộp sọ của nó, khiến thân xác vô hồn đổ gục xuống sàn, làm cho máu đen bắn ra tung tóe.
"Tớ làm được rồi!" Cậu lẩm bẩm, tay vẫn siết chặt lấy chuôi kiếm. Cả người thì vẫn còn run lên vì phấn khích
"Hishiya! Cẩn thận! Phía sau cậu!"
Giọng Shizuka đột ngột vang lên, khiến cho cậu bị giật mình mà phản xạ quay người lại. Một tên zombie khác, nhanh nhẹn hơn hẳn những con khác, đã xuất hiện từ lúc nào, rồi lao đến như một con thú săn mồi.
"Chết tiệt!"
Hishiya vội lùi lại, nhưng tên thây ma đã nhào tới nhanh chóng trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Shizuka đã bất ngờ lao lên, dùng cây gậy bóng chày mà cô đã nhặt lại, rồi đập mạnh vào đầu của nó.
"Bụp!"
Tên zombie loạng choạng lùi lại vài bước. Nhưng Shizuka, với một sự liều lĩnh bất ngờ, lại tiếp tục vung gậy lên với một cú đánh chí mạng vào đầu. Khiến cho hộp sọ của nó nát bấy, cả cơ thể thì đổ sụp xuống sàn.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip