Chương 3: Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh (3)
Nhưng một tia phản kháng yếu ớt nào đó trong người cậu vẫn còn trỗi dậy. Cậu không muốn phải chết nhục nhã và đầy hổ thẹn ở đây, cậu không muốn phải kết thúc như thế này.
Và rồi, với tất cả sức lực còn sót lại. Cậu đã cố gắng gồng người lên, dùng khuỷu tay chống xuống nền đất để đứng dậy, với một ý định điên rồ chính là chạy trốn thật nhanh khỏi đám khốn kiếp đó.
"Bộp!... Mày là đồ vô dụng thảm hại! Một thằng hèn không hơn không kém!" Một tên trong số đó hét lên, rồi đá một cú hiểm hóc vào đầu gối của Hishiya.
Một tiếng "rắc" nhẹ bỗng vang lên, kèm theo đó là một cơn đau buốt đến thấu xương. rồi Hishiya lại tiếp tục ngã quỵ xuống đất, không còn chút sức lực nào cả.
"Nhìn mày kìa, nằm dưới đất như một con chó bẩn thỉu! Cái loại người như mày sinh ra chỉ đáng để bị chà đạp dưới chân bọn tao mà thôi!... Hahaha." Một tên khác cười khẩy hả hê vô cùng đầy thích thú.
Trong khi đó, tên còn lại bất ngờ tiến tới và nhổ ra một bãi nước bọt đặc quánh lên mái tóc của Hishiya. "Phụt, mẹ kiếp... Đồ rác rưởi, mày không xứng đáng để sống trên cõi đời này! Sao không chết luôn đi cho rồi?!"
"Thắng khốn đó nói đúng đấy." Bóng ma nội tâm lại thì thầm vào tai cậu, như muốn khuyên nhủ cậu một điều gì đó.
"Nếu như mày chết đi, thì sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. Cũng không còn phải chịu sự sỉ nhục từ những người khác, và cũng chẳng còn phải bận tâm gì cả. Tất cả chỉ còn lại là sự yên tĩnh và bình thản ở trong lòng."
Mặc cho bọn chúng có chửi rủa hay phải nghe nhân cách khác lải nhải liên tục ở trong đầu. Hishiya chỉ biết nằm đó, co rúm người lại, cố gắng che chắn khuôn mặt đi. Nhưng điều đó càng chỉ khiến cho Yosuke điên tiết thêm.
Sau đó gã ngồi xổm xuống, túm lấy tóc cậu rồi giật mạnh đầu cậu ngửa ra đằng sau, để cho khuôn mặt thảm hại của cậu phơi bày ra cho cả thiên hạ cùng xem.
"Chậc... Mày dám nhìn đểu tao à, thằng khốn?" Yosuke gầm gừ, rồi bắt đầu đấm vào mặt Hishiya.
"Tao sẽ đập cho mày không còn mặt mũi luôn!"
Mỗi cú đấm là một lời nguyền rủa, mỗi lời nói là một nhát dao đâm sâu vào trái tim vốn đã tan nát của Hishiya. Máu cứ trào ra từ miệng cậu, đôi mắt mờ đi vì nước mắt và đau đớn.
"Xin... Xin đừng... Hãy dừng lại đi... Làm ơn..." Hishiya thều thào, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, Nước mắt hòa lẫn với máu, chảy thành những vệt dài trên khuôn mặt bầm dập của cậu.
Cậu cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi, bị giày vò không thương tiếc, không có lối thoát, và cũng không có ai đến cứu. Trong cơn đau ấy, cậu đã tự hỏi chính mình.
"Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì để đáng bị như thế này? Mình là cái gì trong mắt chúng?"
"Một món đồ chơi? Một cái bao cát? Chả lẽ đúng như những gì mà bọn chúng vừa nói, mình nên chết đi cho rồi?"
Những câu hỏi đó đã xoáy sâu vào trong tâm trí Hishiya. Không có câu trả lời, cũng không có lời giải đáp, mà chỉ có tiếng cười đầy man rợ của đám du côn và nỗi tuyệt vọng ngày càng nhấn chìm cậu xuống một vực thẳm sâu không đáy.
Đột nhiên, Yosuke bất chợt dừng tay. Xong rồi gã nhìn xuống Hishiya, vẻ mặt đã có chút chán chường.
"Mà nhân tiện... Mày học ở trường nào vậy, loser?"
Câu hỏi bất ngờ ấy đã khiến cho Hishiya phải mất đến vài giây để mà xử lý. Sau đó cậu ho sặc sụa, cố gắng lấy lại từng nhịp hơi thở. "Khụ... Trường... Trung học phổ thông... Shizuku..."
"À, là cái trường Shizuku đó ấy hả? Tao cũng có đứa em gái năm nhất đang học ở đó. Còn mày là năm hai đúng không?" Yosuke hỏi, giọng có vẻ tò mò một cách kỳ lạ.
"Khụ... Dạ... Vâng..."
Một chọi năm, Đối với một kẻ bị dán nhãn là hèn nhát như Hishiya, đã khiến cho cậu có một suy nghĩ rằng cậu không thể phản kháng hay làm được bất kỳ điều gì cả. Mà chỉ có thể chịu trận, đợi chờ cho đến khi bọn chúng chán trò chơi ức hiếp kẻ yếu này thì thôi.
"Nghe nó nói gì chưa, Yato?" Yosuke quay sang gọi tên đàn em của hắn.
"Bị ăn đòn xong là ngoan như cún ngay. Hahaha!"
Xong rồi hắn lại nhìn Hishiya với vẻ mặt khinh thường. "Bọn tao là năm ba trường trung học phổ thông Hokado, là đàn anh của mày đấy. Mày phải biết kính trọng chào hỏi đàn anh chứ. Thấy bọn tao mà dám bỏ chạy à, thằng khốn rác rưỡi?!"
Tiếp đến, gã lại thưởng cho cậu thêm hai cú đá vào lưng. "Bộp! Bộp!"
Trong khi ấy, nước mắt của Hishiya cứ không ngừng tuôn trào. Rồi cậu dùng hết sức lực cuối cùng để mà cầu xin, một âm thanh vỡ nát và tuyệt vọng đến cùng cực.
"Em xin lỗi... Làm ơn... Bộp... Các anh ơi... Bộp... Hãy tha cho em..."
Yosuke nghe xong liền 'chậc' một tiếng, vẻ mặt tỏ rõ sự phiền phức. "Thứ rác rưởi như mày làm phí thời gian của bọn tao quá. Đi thôi nào, tụi bây."
Cuối cùng, sau khi đã chán trò chơi tàn nhẫn này, thì Yosuke đã nhổ một bãi nước bọt xuống đất ngay cạnh mặt Hishiya, rồi cười một cách khinh bỉ. "Thứ rác rưởi thảm hại như mày thì cứ nằm yên đó mà chết đi cho rồi!"
Đám du côn cứ thế quay lưng bỏ đi, tiếng cười và những câu nói tục tĩu của chúng nhỏ dần rồi mất hút ở đầu hẻm. Con hẻm đã trở lại với sự im lặng chết chóc của nó, chỉ còn lại Hishiya nằm yên bất động. Cùng với một đống hỗn độn của máu, nước mắt, bùn đất và niềm tự tôn của một người đàn ông đã bị vỡ nát.
Cậu nằm im ở đó được một lúc lâu, để cho cơn đau lan tỏa khắp cả cơ thể. Mỗi thớ thịt, mỗi khớp xương đều đang gào thét dữ dội ở bên trong. Rồi cậu từ từ ngồi dậy, kèm theo đó là cơn đau nhói lên từ bụng và đầu gối.
Sau đó cậu phụt ra một ngụm máu tươi, rồi lấy mu bàn tay quệt ngang miệng. Hơi thở của cậu thì yếu ớt và đứt quãng, còn toàn thân thì đang run rẩy không thể kiểm soát.
Đau đớn thể xác giờ đây dường như không còn là thứ đáng sợ nhất nữa, mà nỗi đau từ trong lòng mới chính là thứ giết chết cậu từ bên trong.
Cùng với cảm giác bất lực đến tột độ, sự cô đơn tuyệt đối, và một niềm tin đã bám rễ sâu trong tâm trí. Cậu là một kẻ thất bại và thảm hại, một cái bóng vô nghĩa không thể thay đổi số phận, một sự tồn tại thừa thãi trong thế giới này.
"Mày đang cố đứng dậy để làm gì vậy, hả thằng rác rưởi kia?" Giọng nói quen thuộc lại tiếp tục vang lên trong đầu Hishiya, khiến cho cậu ngày càng mệt mỏi hơn với nó.
"Mày vẫn muốn tiếp tục đến cái trường chết tiệt đó nữa đấy à? Để bạn bè, thầy cô sỉ nhục mày và bị bạo lực học đường nữa sao?"
"Hãy nghe lời tao mà về nhà đi, để còn phải đối mặt với sự trống rỗng đó ấy nữa."
"Đi làm, đi học chỉ để bị người ta chửi rủa và chà đạp. Vòng lặp này có gì vui không, thằng khốn chết tiệt? Mày rất căm ghét nó mà, phải không? Căm ghét tất cả thế giới này."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng những gì mà nhân cách thứ hai nói lại rất đúng, cậu thực sự căm ghét thế giới này. Căm ghét sự bất công của nó, căm ghét những kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, căm ghét những ánh mắt khinh bỉ, và cậu cũng căm ghét cả sự yếu đuối của chính mình.
Sự căm hận đó như một ngọn lửa âm ỉ, không đủ sức bùng lên để thiêu rụi kẻ khác, mà chỉ đủ để đốt cháy chính tâm can của cậu.
Và khi ngọn lửa căm hận đó bùng lên, thì nó lại kéo theo một ký ức đau buồn khác, một nỗi đau còn sâu sắc hơn cả những vết thương thể xác này.
Tâm trí của Hishiya bỗng trôi về giải đấu kiếm đạo Morikawa lần thứ năm, được tổ chức tại trường trung học Shizuku, nơi mà cậu đang học là một sự kiện lớn, thu hút hàng trăm học sinh từ các trường khác nhau trên khắp khu vực đến tham dự.
Sàn đấu thì được dựng lên giữa sân thể thao rộng lớn vô cùng hoành tráng, được bao quanh bởi khán đài chật kín khán giả.
Đa số đều là học sinh, giáo viên, phụ huynh và một vài hiệp hội Kendo đến dự. Tất cả đều háo hức chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao của các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cấp thành phố này.
Đối với Hishiya, giải đấu này không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, mà nó còn là cơ hội cho cậu chứng minh được giá trị bản thân. Và để tiếp nối di sản của ông nội đã để lại cho con cháu, một bậc thầy kiếm đạo từng được mọi người kính trọng.
Cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ, đổ mồ hôi và nước mắt trên sàn võ đường, và sau khi đã vượt qua được vòng sơ kết với kỹ năng xuất sắc của mình, Hishiya tiến vào trận bán kết với tất cả niềm tự hào và quyết tâm và đã nhanh chóng hoàn thành một cách đầy ngoạn mục rồi bước vào vòng chung kết mang tính quyết định của giải đấu.
Nhưng định mệnh ấy đã giáng xuống cậu một đòn tàn nhẫn. Trước khi bắt đầu trận chung kết, trong lúc nghỉ ngơi tại phòng chờ, thì đối thủ của cậu, một học sinh từ trường khác nổi tiếng với tính cách gian xảo và thủ đoạn, đã lén thuê người bỏ chất kích thích vào trong chai nước của Hishiya.
Vào lúc đó, cậu đã không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Xong rồi cậu mau chóng uống một ngụm lớn để lấy lại sức, rồi bước ra sàn đấu với tinh thần chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng ngay khi trận đấu vừa nới bắt đầu được vài phút, thì ban tổ chức bất chợt cảm thấy nghi ngờ về những hành vi kỳ lạ của cậu trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
Vì vậy, họ đã ngay lập tức tạm dừng cuộc thi đấu lại để tiến hành kiểm tra doping. Sau ít phút xét nghiệm, thì chất cấm đã được phát hiện dương tính ở trong cơ thể của cậu. Và rồi Hishiya đứng sững sờ khi nghe được kết quả, trái tim cậu co bóp như bị ngừng đập lại.
"Không! Chuyện này thật hoang đường! Tôi không dùng thứ đó! Tôi không biết gì cả!" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn, cố gắng giải thích với ban tổ chức.
Nhưng không ai chịu tin cậu, mà chỉ tin vào cái bản tờ khai xét nghiệm đó. Dưới áp lực từ dư luận và sự phản đối gay gắt của các trường khác, ban tổ chức đã nhanh chóng truất quyền thi đấu của cậu và ra lệnh đuổi cậu ra khỏi sàn đấu.
"Mày là đồ gian lận! Đồ vô liêm sỉ!" Tiếng la ó từ khán đài vang lên như sấm rền. Mỗi lời nói là một nhát chém vô hình xé toạc trái tim Hishiya.
Cậu cứ thế đứng giữa sàn đấu, đôi tay thì run rẩy, nước mắt thì cứ tuôn trào ra không thể kiểm soát.
"Tôi không có làm những chuyện đó! Tôi không có gian lận! Mọi người phải tin tôi!" Cậu gào lên, nhưng giọng nói của cậu lại bị át đi bởi tiếng hét giận dữ của đám đông.
Những người vài phút trước còn tung hô cậu giờ đây nhìn cậu bằng những ánh mắt khinh bỉ, những lời chửi rủa vô cùng độc địa.
"Thằng khốn! Mày đã làm nhục cả giới kiếm đạo!"
"Đồ rác rưởi, mau cút ra khỏi đây đi!"
"Đồ tệ hại!"
"..."
Ngay cả những người bạn, các đàn anh trong câu lạc bộ kiếm đạo của trường Shizuku. Những người từng tập luyện cùng với cậu cũng quay lưng, ánh mắt họ tràn đầy sự thất vọng và xa cách. Hishiya bị lôi ra khỏi sàn đấu trong sự nhục nhã tột độ, đối thủ lúc đó của cậu thì lại tỏ ra thất vọng tràn trề, đôi chân thì run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững.
Kể từ đó, cậu đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Ngay cả toàn thể trường Shizuku, từ các học sinh, cho đến giáo viên cũng đều đồng loạt tẩy chay cậu.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip