Chương 50: Cơ hội thứ hai (2)
Nhưng Hishiya không còn nhiều thời gian để mà chần chừ. Con tanker ở phía bên phải cậu đã bắt đầu gầm gừ, còn lũ zombie xung quanh thì ngày càng tiến sát lại gần hơn.
Vì tình thế cấp bách, cho nên cậu đã gấp gáp giục cô mau chóng rời đi. Mặc dù giọng cậu có hơi đang dần yếu ớt, nhưng lại rất kiên định. "Natsumi... Haa... Tôi... Tôi sắp không trụ nổi được nữa rồi... Haa... Cậu phải nhanh lên... Haa... Hãy chạy đến chỗ xe bus của nhóm Shizuka... Haa... Càng nhanh càng tốt... Haa... Có lẽ... Bọn họ vẫn còn đang chờ đợi chúng ta đấy."
Từng lời nói của Hishiya dường như đã chạm đến trái tim cô. Còn Natsumi thì nhìn cậu với dáng vẻ đầy đau đớn, nhưng rồi cũng gật đầu. Cái gật đầu ấy không chỉ đơn thuần là chấp nhận, mà còn mang theo nỗi bất lực vô hạn, vì cô biết rằng đây chính là lời từ biệt cuối cùng của cậu dành cho cô.
"Tôi sắp mất kiểm soát rồi... Nghe lời tôi... Chạy đi, Natsumi! Hãy quên hết mọi thứ và bỏ tôi lại đây đi... Haa... Làm ơn... Haa... Ít nhất trước khi chết... Haa... Tôi muốn nhìn thấy mọi người vẫn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn... Chứ không phải bị biến thành dáng vẻ như những con quái vật gớm ghiếc đó."
Natsumi nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn đau đớn. Cô không muốn rời đi, cũng không muốn bỏ lại người đã hy sinh tất cả vì mình. Nhưng ánh mắt kiên định ấy của Hishiya đã khiến cho cô hiểu rằng đây chính là mong muốn cuối cùng của cậu, và cô phải tôn trọng nó để cậu có thể yên lòng mà ra đi thanh thản.
Ngay sau đó, Natsumi đã gật đầu. Giọng nói thì có chút run rẩy, mang theo nỗi day dứt và sự nuối tiếc không nguôi. "Hic... Vậy... Tớ... Hic... Tớ đi đây... Tạm biệt, Hishiya... Cậu thực sự không ghét bỏ tớ, phải không?"
Hishiya nghe vậy liền mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại vô cùng chân thành. Không chỉ có vậy, nụ cười ấy còn tựa như ánh sáng ở cuối con đường trong bóng tối. Và cậu cũng muốn cô hiểu được rằng, trái tim cậu giờ đây đã hoàn toàn tha thứ cho mọi tội lỗi và đau thương mà cô đã gây ra cho cậu.
"Ừ, đồ ngốc. Tôi tha thứ cho cậu, và tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu đâu. Không bao giờ!"
Cuối cùng, Natsumi đã chấp nhận buông xuôi mà buông tay ra, rồi lùi lại vài bước. Đôi mắt thì vẫn không nỡ rời xa Hishiya, và cứ mỗi bước đi lùi lại đều như đang xé lòng cô, nhưng cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ lên vì cậu.
Tiếp đến, trước khi rời đi. Natsumi nghẹn ngào nói lời từ biệt, mang theo tất cả tình cảm và những cảm xúc mà cô chưa từng bày tỏ. "Vậy à... Tớ vui lắm, Hishiya. Tớ vui vì cậu đã chịu tha thứ cho một đứa con gái tệ hại như tớ."
"Và... Tớ cũng xin lỗi vì tất cả, vì những gì mà tớ đã làm với cậu."
Hishiya gật đầu nhẹ, đôi mắt của cậu thì dần mờ đi. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho giọng nói thật là bình tĩnh, giọng ấy ấm áp như lời an ủi cuối cùng mà cậu dành cho cô. "Ừm, tôi biết rồi mà. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
"Vì vậy... Hãy chạy đi nhé, Natsumi. Và đừng bao giờ quay đầu lại. Hãy quên tôi đi và tiếp tục cố gắng sống tốt, cùng với những người bạn đồng hành mới của cô."
Dù có hơi buồn nhưng Natsumi vẫn quyết tâm tôn trọng cảm xúc của Hishiya và đáp lại lời của cậu, giọng cô kiên cường hơn bao giờ hết. "Vậy thì tạm biệt, Hishiya. Cảm ơn cậu... Vì mọi thứ."
Sau đó, Natsumi vội lau nước mắt, xong rồi quay người chạy đi mà không ngoảnh lại. Lòng cô thì nặng trĩu nỗi tiếc nuối và đau thương, mỗi bước chân đều mang theo hình bóng của Hishiya. Nhưng cô biết rằng mình phải cố để mà sống tiếp, phải tôn trọng hy sinh của cậu. Và từ nay, cô sẽ sống thay phần của cậu, mạnh mẽ hơn để không phụ lòng cậu.
Trong khi đó, Hishiya vẫn đang ngồi tựa lưng vào đống bàn ghế, hơi thở thì yếu dần. Cậu không trách Natsumi, cũng không trách bất kỳ ai, mà đây chính là điều mà cậu đã lựa chọn. Hy sinh bản thân chỉ để có thể bảo vệ những người bạn đồng hành và cũng là đồng đội đáng quý của mình.
Sự lựa chọn ấy đã khiến cho cậu cảm thấy được thanh thản đi phần nào, mặc dù hiện tại dang rất đau đớn về thể xác lẫn tâm trí. Đặc biệt, Hishiya cảm thấy tội lỗi ở trong lòng, khi mà Ryo đã cứu cậu một mạng, vậy mà giờ đây cậu lại bất cẩn để cho bị cắn.
Hishiya thầm nghĩ ở trong lòng rằng, mình đúng là một kẻ thất bại vô dụng. Nỗi day dứt ấy đã khiến cho cậu tự trách mình không nguôi, trong khi cậu đang cố gắng giữ vững tinh thần trước cơn đau đang ập đến.
Nhưng ít ra, trước khi trở thành quái vật. Hishiya đã có thể đảm bảo rằng mình sẽ không làm hại bất kỳ ai, dẫu cho tên zombie to xác ở đằng kia đang từ từ tỉnh dậy. Rồi cậu lặng lẽ lê từng bước chân tiến đến nhà kho thể dục, mặc kệ lũ thây ma xung quanh không ngừng đuổi theo, mỗi bước chân đều là cuộc đấu tranh cuối cùng với định mệnh.
Ít phút sau, Hishiya đã bước chân nặng nề thành công vào bên trong nhà kho thể dục. Cánh cửa sắt khép chặt sau lưng cậu với tiếng 'keng' đầy khô khốc, tựa như lời kết thúc cho một chương đời đầy bi kịch và đau thương của cậu.
Bên ngoài, tiếng đập phá của lũ xác sống thì vang lên không ngừng. Nhưng cậu đã không còn sức lực để quan tâm, mà cậu chỉ muốn tìm cho mình một góc yên tĩnh để đối mặt với số phận.
Cùng với vết cắn trên tay cậu bỗng dưng bị đau nhức nhối dữ dội. Kèm theo cơn đau lan tỏa khắp cả cơ thể như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, mỗi cơn đau đều khơi dậy những ký ức đau thương, khiến cho cậu chợt nhớ về vài tiếng trước khi đại dịch ập đến. Bên cạnh đó, máu từ vết thương ở cánh tay đã nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa lẫn với những vệt máu khô của những nạn nhân xấu số trước đó.
Cảnh tượng bên trong nhà kho cũng không khác gì mấy khi so với ở bên trong trường học, khi trên tường và dưới sàn đều có những vết máu từ ai đó đã phải bỏ mạng tại nơi đây. Qua đó, những vết máu ấy tựa như lời nhắc nhở về một số phận mà cậu sắp phải đối mặt, một cái chết đang cận kề đến ngày càng gần hơn.
Đi kèm với mồ hôi lạnh bắt đầu rơi ra như những dòng nước mỏng manh, đọng lại thành lớp sương mờ trên khuôn mặt căng thẳng của Hishiya. Những giọt mồ hôi ấy không chỉ là dấu hiệu của cơ thể đang chống chọi với cơn đau tột cùng, mà nó còn gợi lên về thời gian còn lại đang dần trôi qua đi, thời gian mà cậu ước gì có thể kéo dài để mà nói lời từ biệt cuối cùng.
Trên cánh tay, những vết thương rạn nứt không ngừng gửi đến từng cơn đau nhức, lan tỏa dần khắp cả cơ thể, biến những cảm giác vật lý thành một bức tranh nội tâm đầy mâu thuẫn. Đồng thời, nó cũng là nơi từng tia đau đớn gắn liền với những ký ức không thể nào phai mờ. Nào là ký ức về gia đình, về bạn bè, về những giấc mơ và mong muốn còn đang dang dở.
Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Cho nên Hishiya đã từ từ tìm đến bức tường gần đó, nơi mà trong khoảnh khắc của sự yếu đuối, nó như che chở và lặng lẽ chứng kiến quá trình trỗi dậy của những ký ức xưa cũ ở bên trong con người cậu.
Hishiya lặng lẽ tựa lưng vào mặt lạnh của bức tường, trượt xuống đất, rồi cúi người và ngồi gục xuống mặt đất ẩm lạnh. Đôi mắt thì mờ mịt nhìn vào khoảng không, cơ thể của cậu thì đã trở nên run rẩy, khiến cho từng giọt mồ hôi tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt đang nhợt nhạt.
Còn virus thì đang dần xâm nhập vào bên trong cơ thể, cùng với từng đường gân xanh nổi rõ trên da, lan tỏa như một mạng nhện chết chóc. Và cứ mỗi đường gân nổi lên tựa như một biểu tượng cho sự biến đổi không thể tránh khỏi.
Trong cái không gian vừa thật vừa ảo của cảm xúc, nơi mà ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn hòa quyện với nỗi đau rùng mình. Hishiya cố gắng vùi dập những cơn bão của dằn vặt nội tâm bằng từng ký ức ngọt ngào, những ký ức ấy chính là nguồn sức mạnh cuối cùng, giúp cho cậu có thể chống chọi với nỗi sợ hãi.
Song song với đó là những hình ảnh về quá khứ, về những nụ cười rạng ngời của mái ấm gia đình, về những khoảnh khắc đầy ấm áp bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Giờ đây đã trở thành nguồn sống cuối cùng để cho cậu có thể bám víu, để cậu không hoàn toàn bị biến đổi bởi những biến cố vượt ngoài tầm với tới.
Rồi cậu nhớ về Shizuka với nụ cười dịu dàng, về Natsumi với sự thay đổi đầy cảm xúc. Có lẽ, trong phút giây ấy, chính sự trăn trở giữa cái mới và cái cũ đã tạo nên một biểu hiện không lời của niềm hy vọng, của khát khao được sống trọn vẹn dẫu biết mọi thứ chỉ còn là thoáng nhanh của thời gian.
Và hy vọng ấy tuy mong manh, dẫu vậy vẫn cháy bỏng trong tim cậu. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đang dần xa vời, khiến cho Hishiya phải nắm chặt tay, cùng với móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bị rỉ máu. Rồi cậu thầm nghĩ trong lòng, những suy nghĩ đầy day dứt và nuối tiếc.
"Giá như... Mình có thể làm được nhiều hơn cho mọi người."
"Giá như... Mình có thể được tiếp tục phiêu lưu tiếp, được đồng hành cùng với cả nhóm trong cái thế giới chết chóc này."
"Chết tiệt... Mình không muốn chết! Vẫn còn rất nhiều điều mà mình chưa làm được, chưa thể nói được... Mình muốn được sống!"
Và cuối cùng, lời cầu nguyện tuyệt vọng đã bật ra từ sâu thẳm trong trái tim của Hishiya. Là lời cầu nguyện mang theo tất cả mọi sự khát khao đã bị dồn nén suốt bao năm nay.
"Thánh thần ơi... Làm ơn... Ai đó... Xin hãy ban cho tôi một cơ hội nữa! Tôi sẽ đánh đổi tất cả!... Kể cả linh hồn này!... Chỉ để cho tôi được sống thêm một lần nữa, chỉ để có được thêm một cơ hội để mà sửa sai."
Dù cho có phải đánh đổi cả linh hồn, lẫn thể xác, hay thậm chí là tất cả mọi thứ đi chăng nữa. Thì nếu như Hishiya được thần thánh ban cho một cơ hội nào khác, có lẽ cậu chỉ có một mong ước nhỏ nhoi này mà thôi, mong ước ấy đơn giản nhưng sâu sắc, phản chiếu bản chất chân thành của cậu.
Đó chính là. "Tôi, Takahashi Hishiya... Muốn được sống trở lại!!"
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ từ xa và cơn đau đến tận thấu xương. Còn cơ thể của cậu thì ngày càng co giật dữ dội, khiến cho máu phun trào ra từ miệng, từng hơi thở thì trở nên gấp gáp và yếu ớt.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip