Chương 52: Cơ hội thứ hai (4)

Cùng với tiếng gầm rú, tiếng súng đạn và bom nổ, tiếng xe tăng và trực thăng, và cuối cùng là tiếng hét thất thanh vang lên không ngớt. Cậu thấy chính mình nhưng lại có hơi chút khác, mạnh mẽ và kiên cường, dẫn dắt đội tiên phong chống lại bọn chúng. Hình ảnh ấy đã khiến cậu cảm thấy tự hào xen lẫn đau đớn.

Nhưng rồi, sự phản bội từ một người đồng đội mới chính là điều mà cậu không thể ngờ đến. Một khuôn mặt nhìn có chút quen thuộc, nhưng đã bị bóng đen che đi và xuất hiện với một nụ cười đầy hiểm ác.

Và hắn cũng chính là người mà cậu tại thời điểm đó từng tin tưởng nhất. Kẻ đó trong tay đang cầm thanh katana, một món vũ khí có hình thù nhìn khác lạ khi so với thế giới hiện tại mà cậu từng biết.

Thanh kiếm ấy. Nó không chỉ là một thanh katana bình thường, mà nó toả ra một luồng sáng chói loá ngũ sắc kỳ diệu, pha lẫn với kiểu thiết kế hiện đại và tương lai nhìn trông rất bắt mắt. Cuối cùng, hắn ta bất ngờ lao tới và đâm cậu ngay từ phía sau lưng, một nhát trí mạng xuyên thủng trái tim lẫn cả nội tạng.

Vì khi đó cậu chỉ là một con người bình thường, khi chẳng có sở hữu bất kỳ dị năng nào cả. Ngoại trừ cơ thể đã được trải qua quá trình luyện tập và huấn luyện trong suốt hơn bốn năm trời cực khổ.

Cho nên, điều đó mới khiến cho Hishiya ngã gục xuống đất, và thế giới lại chìm dần trong bóng tối. Nỗi đau đó đã làm cho cậu phải gào thét đầy đau khổ đến cùng cực trong tâm trí. "Haa... Haa... Cái quái... Gì đang diễn ra vậy?"

"Mọi thứ mà anh thấy đều là sự thật. Và giờ, anh đang ở thời điểm để mà thay đổi tất cả."

Hishiya run rẩy, cảm giác căm phẫn và tội lỗi đan xen trong lòng. Rồi cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự là người lãnh đạo mạnh mẽ ấy hay không?

Và nếu như câu trả lời là có, và nếu như đó chính là sự thật. Thì cậu phải làm gì để mà không lặp lại sai lầm của chính Hsihiya tương lai?

"Nếu như những gì mà cậu nói đều là thật... Vậy thì tôi phải làm gì?" Giọng cậu run run, nhưng vẫn đầy quyết tâm.

"Đánh đổi mọi thứ. Hãy trao linh hồn và ý chí của anh cho tôi. Tôi sẽ đánh thức sức mạnh tiềm ẩn ở trong anh, sức mạnh mà anh chưa từng cảm nhận được."

"Nhưng hãy nhớ lấy, cái giá phải trả là anh sẽ không còn là con người bình thường nữa."

Cậu vô cùng bất ngờ trước lời nói của hắn. Nhưng điều đó không khỏi khiến cho Hishiya tò mò hơn là về cái giá phải trả, là sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên. "Không còn là con người ư? Vậy tôi sẽ trở thành cái gì?"

"Anh sẽ trở thành một sinh vật nằm giữa ranh giới sống và chết. Một chiến binh thức tỉnh dị năng có thể phục hồi những vết thương ngay lập tức, không bị cái chết của người bình thường ràng buộc, nhưng cũng không còn thuộc về thế giới này. Mà anh sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ, cho đến khi nhân loại được cứu rỗi. Hoặc khi anh bị kẻ thù tiêu diệt hoàn toàn."

Lời đề nghị đó đã làm cho tim cậu đập dồn dập. Khiến cậu hình dung về một cuộc đời đầy cô đơn nhưng lại có ý nghĩa. Nhưng cái giá phải trả nếu như từ chối là gì, cũng là một câu hỏi khiến cho Hsihiya không khỏi thắc mắc. "Vậy nếu như tôi từ chối thì sao?"

"Thì anh sẽ chết ở đây, linh hồn bị tan biến. Còn lực lượng tiên phong vì nhân loại cũng sẽ không tồn tại, và toàn bộ loài người thì sẽ không còn bất kỳ niềm hy vọng nào để mà sống nữa."

Hishiya bất thình nhắm mắt lại, cảm nhận rõ từng cảm xúc đang gào thét ở trong lòng. Những gương mặt thân quen hiện lên gồm có Shizuka, Miku, Haruko, Ayaka, cô Keiko và Natsumi. Bọn họ đều tin tưởng cậu, họ cần cậu, và cậu không thể để cho họ phải thất vọng thêm một lần nữa.

Nếu như phải từ bỏ bản chất của con người, chỉ để bảo vệ những người mà mình trân quý nhất. Thì đó chính là cái giá mà cậu sẵn sàng trả, và quyết định ấy cũng khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. "Được rồi. Tôi chấp nhận."

"Hừm... Rất tốt." Một ánh sáng đỏ rực như máu bao trùm lấy Hishiya. Kèm theo cơn đau dữ dội ập đến, như thể từng tế bào trong cơ thể cậu đang bị xé nát rồi lại tái tạo.

Tiếng hét của Hishiya vang vọng trong không gian hư vô. Nhưng cậu không ngừng lại, vì đây không chỉ là sự sống của Hishiya, mà còn là vì hy vọng cho cả nhân loại.

Khi ánh sáng dần tan biến đi. Cậu bất chợt mở mắt ra, nhận thấy cơ thể mình đã thay đổi hẳn. Đi kèm với làn da rắn chắc, đôi mắt thì ánh lên một tia cháy rực lửa. Và sức mạnh khủng khiếp thì đang chảy trong từng mạch máu, từng tế bào liên hồi. Khiến cho cậu cảm nhận rõ sứ mệnh mới, một cuộc đời mới đang chào đón mình.

"Giờ thì, đội trưởng, hãy đứng lên đi. Chiến trường đang đợi anh ở phía trước. Và... Mọi người đang chờ đợi anh đấy, đội trưởng Hishiya à."

Hishiya siết chặt lòng bàn tay. Cảm nhận rõ sức mạnh tràn đầy, đồng thời cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách sắp tới. "Vậy ra... Đây chính là sức mạnh tiềm ẩn của tôi ư?"

Và thế là, hành trình mới của Hishiya. Một chiến binh được hồi sinh giữa sự sống và cái chết, đã bắt đầu mở ra một chương mới trong cuộc đời. Là cuộc chiến cuối cùng để mà cứu lấy thế giới này, thế giới mà cậu từng căm ghét đến tận thấu xương.

Hành trình ấy, tuy đầy chông gai hiểm trở. Nhưng cũng tràn đầy niềm hy vọng và niềm tin vững vàng, dường như không gì có thể lay chuyển được cậu.

Trong bóng tối âm u của tâm trí Hishiya, hai tiếng nói dường như đan xen, không thuộc về một ai ngoài chính cậu. Mỗi lời thì vang vọng như những tiếng vọng của quá khứ, của tương lai, và định mệnh đã được viết sẵn. Khiến cậu cảm nhận rõ sự xung đột của nội tâm đang xen lẫn vào nhau.

"Nhưng trước hết, tôi muốn biết thêm một vài chi tiết nữa." Hishiya chất vấn tên bí ẩn hư không kia, giọng cậu đầy kiên quyết.

Giữa tĩnh lặng của tâm trí, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm đầy sức nặng của Maruki bỗng vang lên, đáp lại lời của Hishiya. "Được chứ, anh cứ hỏi đi đội trưởng."

Những từ ngữ ấy dường như được sắp xếp từ niềm tin và hy vọng, như lời nhắc nhở rằng trách nhiệm của nhân loại đang đè nặng lên vai cậu. Một lời nguyền và cũng là ngọn đuốc soi lối giữa bóng tối.

Cảm xúc của Hishiya xoay vần trong nội tâm như một cơn bão dữ dội. Dù cho đã được ban cho sức mạnh, nhưng sự nghi ngờ, sự sợ hãi đã xen lẫn với ánh sáng mỏng manh của hy vọng. Khiến cậu tự hỏi, liệu tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh của tâm trí hay là lời tiên tri không thể tránh khỏi?

"Cái năng lực này... Cậu đang đùa tôi đấy à? Cả câu chuyện zombie và tương lai nữa... Tất cả nghe cứ như là trò đùa ấy." Giọng Hishiya kéo dài, pha chút ngập ngừng.

Những lời mà hắn nói cứ như thể rơi ra từ một tiểu thuyết viễn tưởng nào đó, nhưng ánh mắt của cậu lại mang một vẻ nghiêm trọng khó tả.

"Dù cho cậu đã ban cho tôi sức mạnh, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy khác biệt gì cả. Với lại, lực lượng tiên phong vì nhân loại là cái quái gì vậy chứ?"

"Maruki, anh hãy nói thật cho tôi biết. Năng lực là gì? Nguồn gốc của nó đến từ đâu? Tại sao anh lại có thể đánh thức năng lực tiềm ẩn của tôi?" Hishiya hỏi, giọng trong tâm trí dâng lên cùng với trái tim đang hồi hộp. Mỗi câu hỏi đều mang theo nỗi băn khoăn đầy sâu sắc.

Nhưng rồi, cậu ta chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại không hề có một chút vui vẻ nào cả, mà nụ cười ấy mang theo nỗi đau của quá khứ. "Tôi biết điều này nghe thật hoang đường, nhưng đó là sự thật. Và tôi không có thời gian để thuyết phục anh đâu. Những gì tôi sắp nói... Anh phải nhớ cho thật là kỹ."

Hishiya đứng thẳng lưng, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Xong rồi hắn tiếp tục với giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, từng lời đều như khắc sâu vào tâm trí Hishiya. "Lực lượng tiên phong vì nhân loại. Đó không chỉ là cái tên, mà còn là lời kêu gọi của số phận, nơi anh sẽ trở thành tổng tư lệnh trong tương lai, dẫn dắt cả chục nghìn chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của xác sống."

"Và đó cũng chính là hy vọng, là một trong những tuyến phòng thủ cuối cùng còn sót lại của loài người. Chúng ta chiến đấu không chỉ vì sự sống còn của mình, mà còn vì toàn bộ nhân loại. Nhưng kẻ thù thật sự của chúng ta... Không phải chỉ là những tên xác sống bình thường."

Vào khoảnh khắc đó, trong mê cung cảm xúc của Hishiya, mỗi từ của Maruki cứ như là một mảnh ghép của bức tranh ngày tận thế, khiến cho cậu cảm nhận rõ sự nặng nề của sứ mệnh.

"Chúng ta phải đối đầu với binh đoàn zombie khổng lồ được chỉ huy bởi những tên đột biến với sức mạnh vô cùng áp đảo. Bao gồm những kẻ biến dị trong quân đoàn từ hạng F yếu nhất cho đến hạng S mạnh nhất."

Một cảm giác lạnh lẽo đã chạy dọc khắp sống lưng. Dù trong lòng đầy băn khoăn, nhưng Hishiya vẫn không thể che giấu sự hoảng hốt khi nghe điều đó.

"Còn năng lực. Chính là dị năng được thức tỉnh khi con người bị thây ma cắn. Trong khi tỷ lệ thành công thức tỉnh dị năng là cực kỳ thấp và số người có thể thức tỉnh được chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi."

"À thế à..." Cậu ngỡ ngàng trước hàng loạt thông tin về tương lai đầy bi thương đến vậy, ngỡ ngàng ấy xen lẫn với sự tò mò về chính sức mạnh của mình.

Trong thâm tâm, Hishiya đã suy nghĩ ra một điều. Dị năng ư? Nghe cứ như là một câu chuyện trong các bộ phim về siêu anh hùng vậy.

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt nghiêm trọng của hắn đã khiến cho Hishiya cảm thấy không thể phủ nhận hoàn toàn được về những gì mà hắn đã kể. Dẫn đến việc cậu bắt đầu tin tưởng dần dần vào Maruki.

"Còn về câu hỏi kia của anh thì... Lực lượng tiên phong được thành lập với một mục đích duy nhất, đó chính là đánh bại đầu não của chúng. Nó đứng giữa sự sống còn của loài người và lũ quái vật, một binh đoàn thây ma khổng lồ và đông đảo được chỉ huy bởi những tên đột biến cấp độ thảm hoạ."

"Nhưng trên hết, tất cả bọn chúng đều phải cúi đầu trước một kẻ duy nhất... Đó là..."

Xong rồi cậu ta đột nhiên ngừng lại, như thể đang tìm cách diễn đạt điều không tưởng. Và sự tạm dừng đó càng khiến cho Hishiya trở nên hồi hộp hơn.

"Queen." Giọng nội tâm của Maruki vang lên như lời tiên tri, một từ ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một bi kịch.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip