Chương 53: Cơ hội thứ hai (5)

Chỉ với một từ duy nhất, nhưng nó mang theo trọng lượng nặng nề như một bản án tử, khiến Hishiya lạnh người và cau mày. "Queen? Đó là ai? Là cái gì vậy?"

Maruki nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn khắc ghi từng lời mình vào trong tâm trí Hishiya, với dáng vẻ đầy sức thuyết phục. "Nữ hoàng zombie thủy tổ, người thao túng và kiểm soát toàn bộ lũ xác sống đầy khát máu hung hãn."

"Đồng thời, đó cũng là kẻ khởi nguồn nên tất cả sự việc, là những gì mà anh đã và đang chứng kiến mọi thứ. Chính cô ta là kẻ đã gieo rắc thảm họa đầy kinh hoàng này lên thế giới của chúng ta."

Hishiya hít một hơi thật sâu, tim đập mạnh thình thịch liên hồi. Cảm giác như không khí xung quanh đang dần bị hút cạn, khiến cho cậu hình dung về một kẻ thù đáng sợ đến mức nào.

"Còn zombie đột biến thì sao? Chúng là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện?"

Hắn gật đầu, như đã dự đoán trước câu hỏi mà Hishiya định nói. Giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy cảnh báo. "Zombie đột biến chính là những sinh vật đã bị biến dị. Chúng tiến hóa từ zombie bình thường, hoặc... Từ chính những con người đang trong quá trình biến đổi, những kẻ thức tỉnh dị năng thất bại giữa chừng."

"Có những kẻ trong khoảnh khắc cuối cùng, cơ thể chúng tự dưng bộc phát, phát triển thành hình hài quái dị, đột phá mọi giới hạn và biến thành những sinh vật có thể hủy diệt mọi thứ."

"Và mức độ nguy hiểm của chúng được chúng ta xếp từ hạng F là thấp nhất, cho đến hạng S là cao nhất. Và đặc biệt là hạng thảm hoạ, đó chính là những kẻ có thể xóa sổ cả một thành phố chỉ trong vài giờ."

Cậu lắc đầu, cố gắng tiếp thu những điều không tưởng này. Lời nói của Maruki đã khiến cho Hishiya lạnh sống lưng. Hạng S? Hạng thảm hoạ? Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến cho cậu không thể thở nổi.

Xong rồi cậu tự hỏi, liệu mình có đối phó được với bọn chúng hay không?

"Nhưng tại sao lại xảy ra ngày tận thế zombie? Có lý do hay ý nghĩa nào khác không?"

Maruki nghe xong liền lắc đầu, giọng đầy chua xót và đau buồn. Làm cho Hishiya cảm nhận rõ nỗi đau của hắn. "Chúng tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu. Nhưng tất cả tài liệu, mọi cơ sở nghiên cứu... Đều đã bị ai đó xóa sạch và thiêu rụi, không để lại bất cứ dấu vết nào cả."

"Vậy nên, chúng tôi chỉ biết một điều rằng... Tất cả đều bắt nguồn khởi đầu sơ khai từ một dự án bí mật của tập đoàn Mirai. Một siêu tập đoàn chuyên về mảng y học và sinh vật học, có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới ở thời điểm trước khi ngày tận thế xảy ra."

"Và dự án tuyệt mật đó, khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Chính là Project Z Day, hay còn gọi tắt là PZD." Cái tên đó vang lên trong đầu cậu như tiếng chuông báo tử, khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Tập đoàn Mirai?" Hishiya lại nhíu mày, cái tên này không hề xa lạ tại nơi mà cậu đang sinh sống.

Đó là một siêu tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, được điều hành bởi chủ tịch Yamano Akito, đồng thời cũng là người đã sáng lập và tạo dựng nên tập đoàn lớn mạnh như bây giờ.

Không chỉ có vậy, ông ấy còn là vị tỉ phú nhân từ luôn tổ chức các buổi từ thiện và điều trị miễn phí cho những người đang mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn thế giới. Nhưng cậu không ngờ rằng, tập đoàn Mirai lại liên quan đến sự kiện thảm họa này, và sự thật ấy đã khiến cho cậu càng thêm sốc nặng hơn.

Sau đó, cậu ta gật đầu và nói tiếp. "Đúng vậy... Và tổ chức nghiên cứu y học Mirai, cũng là một trong những công ty con trực thuộc tập đoàn Mirai. Họ đã nghiên cứu ra một loại sản phẩm vượt quá khả năng kiểm soát của loài người."

"Và hậu quả chính là... Thế giới đã trở thành bộ dạng như anh biết hiện giờ."

"Bọn họ, tập đoàn Mirai... Đã tạo ra một thứ gì đó. Một thứ có thể giúp cho con người tiến hoá sang giai đoạn tiếp theo, trong khoảng thời gian dài bị ngưng trệ tình trạng tiến hoá suốt hàng chục thiên niên kỷ qua."

"Đó không phải là phép màu của kỳ tích về thành tựu trong y học... Mà là một loại virus, một vắc xin, hay thậm chí là một thứ còn khủng khiếp hơn như thế."

"Nhưng thay vì cứu rỗi thế giới này và thúc đẩy sự tiến hoá của loài người như những lời mà họ đã tuyên bố... Thì họ lại vô tình hủy diệt nó."

Hishiya nuốt khan, cảm giác như bầu không khí xung quanh mình đang dần trở nên ngột ngạt hơn. Khiến cho cậu tự hỏi liệu tất cả chỉ là tai nạn, hay là có thuyết âm mưu sâu xa hơn mà cậu không thể biết được.

"Tại sao cậu lại biết những điều này? Ai đã nói cho cậu?"

"Bởi vì tôi đến từ tương lai." Maruki nói chậm rãi, từng từ như một nhát búa đập vào tâm trí cậu.

"Và chính sếp... Chính anh... Đã kể tất cả mọi chuyện cho tôi nghe."

Hishiya nghe xong liền đứng chết lặng. "Tôi... Tôi ư?"

"Đúng vậy." Hắn ta nhìn cậu, ánh mắt rực cháy đầy sự kính trọng và đau đớn. Không chỉ có thế, ánh mắt ấy còn làm cho Hishiya cảm thấy có chút cảm động và tự hào chính mình.

Cuố cùng, cậu không biết phải nói gì hơn. Nên đành chuyển chủ đề và tiếp tục hỏi Maruki vài câu khác. "Vậy tại sao cậu lại quay về đây? Tương lai đã kết thúc tồi tệ như thế nào, để mà khiến cho cậu phải mạo hiểm tất cả chỉ để đến đây cảnh báo cho tôi biết?"

"Đó là bởi vì... Chúng ta đã thất bại." Giọng cậu ta bỗng dưng trầm xuống, như mang theo nỗi bi quan vô hạn không có lối thoát.

"Trong tương lai, anh chính là vị đội trưởng tài ba và vĩ đại nhất của chúng tôi. Là người đã lãnh đạo những người còn sót lại trên thế giới này, để mà chiến đấu với quân đoàn thây ma đến hơi thở cuối cùng."

Câu nói đó như một đòn giáng mạnh mẽ vào Hishiya, khiến cho cậu bứt rứt ở trong lòng và đau đớn vô cùng.

"Chúng ta đã thực sự thất bại trong tương lai? Tôi chính là vị đội trưởng vĩ đại nhất của mọi người?... Này Maruki, cậu thực sự không đùa tôi đấy chứ?" Hishiya băn khoăn, giọng nội tâm nghẹn ngào.

"Với lại... Chúng ta thất bại vì cái gì? Và tại sao cậu lại có thể trò chuyện với tôi trong tâm trí được?"

Và rồi giọng Maruki, sâu lắng và đầy bí ẩn. Lại vang lên trong lòng. "Tôi biết điều này nghe thật khó tin. Nhưng để có thể sử dụng năng lực này và liên kết với linh hồn của anh trong quá khứ... Tôi đã tự sát."

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí cậu như bị chia cắt giữa quá khứ và tương lai, giữa nỗi đau và sức mạnh của hy sinh, hy sinh ấy khiến Hishiya kính trọng Maruki hơn.

"Tự... Tự sát ư?" Hishiya nghẹn họng như không thể nói nên lời.

"Đúng vậy... Đây chính là cái giá mà tôi phải tự kết liễu cuộc đời mình chỉ để có thể gửi được thông điệp này. Và để đánh thức năng lực ẩn chứa bên trong anh sớm hơn, trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng."

Hishiya siết chặt bàn tay, trong lòng nổi lên hàng ngàn câu hỏi thắc mắc không có lời giải. Và cậu cảm nhận rõ sự hy sinh của Maruki có ý nghĩa rất lớn đến nhường nào, trong việc thức tỉnh cậu sớm hơn bình thường.

"Vậy... Ngoài những gì mà tôi vừa mới thấy khi nãy. Thì tương lai của chúng ta sau đó trông như thế nào? Có phải... Mọi thứ còn tồi tệ hơn cả hiện tại hay không?"

Maruki nhìn xa xăm, giọng trở nên trầm hơn, "Tương lai của chúng ta... Là một địa ngục trần gian thực sự."

"Sau khi anh chết đi... Thì một năm sau, đã xảy ra thảm hoạ Neo. Là thảm họa lớn nhất trong lịch sử của loài người."

"Song song với đó là hơn năm mươi tên xác sống đột biến từ hạng B cho đến hạng S đã xuất hiện. Cùng với binh đoàn hơn một trăm triệu xác sống được dẫn dắt bởi những kẻ biến dị hạng thảm hoạ với kích thước khổng lồ ập đến."

"Chúng đã tràn ngập ở khắp mọi nơi trong căn cứ. Và chúng ta... Đã thất thủ trước bọn chúng."

Cậu gần như không tin vào tai mình. "Một trăm... Một trăm triệu... Zombie ư?"

Hishiya nghẹn lại, cảm giác lồng ngực mình như đang bị một tảng đá đè nặng làm cho vô cùng nghẹt thở. "Này, Maruki... Cậu... Cậu đang nói thật đấy chứ?"

"Phải. Từng con một, chúng đều là cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng điều đáng sợ nhất ở đây không phải là số lượng hay sức mạnh của chúng... Mà là chúng có Queen, kẻ thống trị và điều khiển ở đằng sau."

"Tôi ước gì mình đang nói dối, nhưng đó là sự thật. Và còn một điều tồi tệ nhất... Chính là... Sau tất cả, Queen vẫn còn sống."

"Còn siêu năng lực thì sao? Tại sao chúng ta lại có thể thức tỉnh được nó?" Hishiya hỏi, với dáng vẻ tò mò và thắc mắc.

Cậu ta nghe xong chỉ cười nhạt, rồi lại tiếp tục trả lời. "Tôi không thể nói ra điều đó. Có những bí mật mà nếu như tôi tiết lộ, thì tương lai sẽ hoàn toàn sụp đổ."

Hishiya cắn môi, mặc dù muốn tra khảo thêm nhưng cậu lại quyết định giữ im lặng không muốn hỏi nữa. Bởi vì cậu tôn trọng giới hạn ấy của Maruki.

"Tuy nhiên, tôi có thể nói với anh một điều rằng... Trong tương lai, sếp là một đội trưởng đáng kính, một người lãnh đạo vĩ đại của căn cứ. Và anh, vì những sự cố đau thương, cho nên đã thành lập Đội Báo Thù. Đội quân mạnh nhất và đáng sợ nhất, thực hiện vô số nhiệm vụ bất khả thi với những thành tích vô cùng vượt trội."

Những lời khen đó không khiến cho cậu cảm thấy nhẹ lòng đi. Mà cậu chỉ có thể nghe thấy cụm từ 'sự cố đau thương' ấy, rõ ràng và đầy đau đớn.

"Sự cố đau thương... Ý cậu là gì?"

Maruki ngập ngừng được một lúc, rồi nói tiếp. "Chỉ là những thất bại mà anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình mà thôi, sếp à. Không có gì quan trọng cả."

Rồi cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, như đã nhìn thấu lời nói dối ấy. "Đừng có mà nói dối tôi! Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì đó đúng không?"

"Tôi..." Cậu ta siết chặt lòng bàn tay. Xong rồi thở dài, cái thở dài ấy mang theo nỗi đau vô bờ bến không nguôi.

"Xin lỗi , tôi không thể tiết lộ thêm được nữa. Nhưng mà hãy nhớ... Hãy đề phòng cái tên Mugo. Hắn chính là kẻ đứng đầu tổ chức Shinigami, những con người kinh tởm còn tàn ác hơn là cả lũ quái vật như xác sống!"

"Mugo ư?" Hishiya tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip