Chương 55: Cơ hội thứ hai (7)

"Mà thôi... Tao ở đây để nói với mày một chuyện cuối cùng. Đó chính là... Đừng có tin hoàn toàn vào những lời của tên khốn Maruki đó nói."

Hishiya sững sờ. "Ý của cậu là sao? Maruki là đồng đội..."

"Đồng đội ư?... Hahaha... Đúng thật là nực cười..." Bóng đen bật ra một tiếng cười đầy khô khốc. Một âm thanh lạc lõng và ghê rợn giữa không gian tĩnh lặng này.

"Đồ ngu, hắn ta chỉ cho mày thấy những điều mà hắn muốn mày thấy mà thôi. Hắn đặt lên vai mày gánh nặng của một vị cứu tinh, nhưng hắn chưa bao giờ cho mày biết cái giá phải trả thực sự."

"Con đường của hắn... Con đường mà hắn đã vạch ra cho mày đi, đều đang chỉ dẫn đến sự hủy diệt còn tồi tệ hơn là cả thảm họa Neo."

Từng lời của bóng đen như tiếng sấm sét đánh ngang tai Hishiya. Cậu muốn phản bác, muốn gào lên rằng nó đang nói dối, nhưng một phần lý trí lạnh lẽo trong cậu lại mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Và rồi bóng đen từ từ tiến lại gần hơn. Áp lực vô hình càng lúc càng nặng nề đè nặng lên lồng ngực của Hishiya. "Tao đã từng căm ghét mày. Căm ghét sự yếu đuối, sự do dự, sự nhân từ ngu ngốc của mày."

"Rồi cứ như thế... Tao đã chửi rủa mày, nguyền rủa mày, một cách không thương tiếc. Như đang chửi chính bản thân mình vậy."

"Và đặc biệt, khi mỗi lần nhìn mày. Thì tao lại thấy hình ảnh thảm hại của chính bản thân trong quá khứ. Một quá khứ đã dẫn đến... Một thứ... Là... Gì vậy nhỉ?" Giọng nói của nó đột nhiên trầm xuống như đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng rồi, nó lại suy tư một lúc và cuối cùng cũng đã nhớ ra được điều mà nó muốn nói. "À phải rồi, hình như nó chính là... Hoá ra là vậy... Một tương lai không thể cứu vãn."

"Này, ý của cậu hình ảnh thảm hại của chính bản thân trong quá khứ là sao? Giữa cậu và Maruki có liên kết gì với nhau vậy? Có phải cậu..." Hishiya hỏi.

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bóng đen ấy đã chặn lại lời của cậu. "Mày đoán thử xem?... Hahaha..."

Cuối cùng, sự châm biếm mà bóng đen luôn nói đang dần biến mất. Mà thay vào đó là một nỗi đau khổ và hối hận sâu sắc, một nỗi dằn vặt đã kéo dài qua không biết bao nhiêu thời gian. Song song với đó là hình dáng đen kịt của nó dường như cũng đã có chút rung động khi nhớ lại được một chút về ký ức của tương lai.

"Chà... Có vẻ như tao không còn nhiều thời gian để mà trò chuyện nữa. Sự tồn tại của tao đã sắp kết thúc rồi." Bất chợt, nó dừng lại. Khi chỉ còn cách Hishiya vài bước chân.

"Hishiya. Tao xin lỗi... Vì tất cả."

Ba từ đó, phát ra từ miệng của bản ngã mà cậu luôn căm ghét, lại có sức nặng hơn bất cứ lời buộc tội nào. Khiến cho Hishiya hoàn toàn chết lặng.

"Tao xin lỗi vì đã luôn chửi rủa mày một cách thậm tệ." Nó tiếp tục, giọng khàn đặc.

"Lẽ ra tao phải dẫn lối cho mày, cảnh báo mày sớm hơn, thay vì chỉ biết trút giận. Sự căm ghét của tao đối với mày, thực chất... Nó chính là sự căm ghét mà tao dành cho chính mình. Vì đã không thể làm gì khác được trong việc giải cứu cái thế giới vô vọng này."

Bỗng nhiên, bóng đen ấy đã bắt đầu trở nên mờ ảo, giống như Maruki lúc nãy, nhưng quá trình này diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Những rìa đen của nó đang dần tan ra, hòa vào không gian màu trắng trải dài vô tận.

"Hừm... Đã đến lúc rồi ư? Thôi đành vậy... Đây chắc hẳn là lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau."

"Vậy nên... Hãy khắc ghi lời nói của tao vào trong lòng, Hishiya. Đừng đi theo con đường được trải sẵn. Mà hãy tự tạo ra con đường của riêng mày. Chỉ có như vậy, mày mới có cơ hội...Dù chỉ là một chút để thay đổi tất cả."

Cuối cùng, nó nhìn thẳng vào Hishiya. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã bất thình lình nhìn thấy đôi mắt của chính mình trong bóng tối đó, một đôi mắt chất chứa của sự tuyệt vọng và một tia hy vọng cuối cùng.

"Hãy sống tốt nhé... Hishiya của quá khứ."

Cảm xúc trong lòng Hishiya lúc này là một mớ hỗn độn không thể gọi tên. Sốc, hoang mang, đau đớn, và một sự đồng cảm kỳ lạ. Cậu nhìn thấy sự tan biến của một phần trong mình, một phần tăm tối nhưng cũng là một phần không thể chối bỏ. Cậu bước lên một bước.

"Này bóng đen... Cậu là..." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, nhưng rồi lại dịu đi.

"Mà thôi, tôi tha thứ cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã luôn chủ động trò chuyện với tôi trong suốt quãng thời gian qua... Và tạm biệt."

Một nụ cười dường như thoáng hiện trên gương mặt vô hình của bóng đen. Nó gật đầu nhẹ một cái, trước khi hoàn toàn tan biến vào không gian trắng xóa, không để lại một chút dấu vết còn sót lại nào cả.

Và cứ như thế, nó đã đi rồi. Vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Hishiya đứng một mình, giữa khoảng không vô tận. Gánh nặng mà Maruki để lại vẫn còn ở đó, nhưng giờ đây lại có thêm một lời cảnh báo đầy bí ẩn.

Cuộc chiến nội tâm của cậu tưởng chừng đã kết thúc với sự ra đi của nhân cách thứ hai, nhưng thực chất, nó chỉ vừa mới bắt đầu. Cậu đã tha thứ cho quá khứ (hay bản thân tương lai) của mình, và giờ cũng là lúc mà cậu phải đối mặt với hiện tại.

Mặt đất dưới chân Hishiya, hay nói đúng hơn là khoảng không mà cậu đang đứng bắt đầu bị rạn nứt. Kèm theo đó là không gian màu trắng đang vỡ ra như kính, để lộ bóng tối sâu thẳm bên dưới. Cõi tâm trí này đang dần sụp đổ, và đã đến lúc phải quay trở lại thực tại.

• Hiện tại - Vị trí xe bus •

Dưới ánh hoàng hôn tàn phai của một ngày sắp tàn. Khi mà ánh nắng không còn rực rỡ nữa, mà nó chỉ còn lại một màu xám xịt của bầu trời đầy u ám và ảm đạm. Kèm theo đó là bầu không khí đặc quánh lại, mang theo mùi của bụi bặm và một thứ gì đó mục ruỗng không tên.

Giữa không gian tĩnh lặng đến ghê người, tiếng gầm gừ của động cơ chiếc xe buýt cỡ nhỏ vang lên trong đơn độc. Một thứ âm thanh máy móc trần trụi, như nhịp đập cuối cùng của sự sống đang cố gắng thoát khỏi một nấm mồ chết chóc khổng lồ.

Âm thanh đó không chỉ mang lại hy vọng, mà nó dội vào lồng ngực của mỗi người ở bên trong. Đồng thời gieo rắc một thứ căng thẳng hữu hình, se thắt từng thớ thịt, đông cứng từng khớp xương.

Còn cánh cửa xe bằng kim loại thì vẫn mở toang, lạnh lẽo và vô cảm. Nó giống như một vết thương há miệng đang chờ đợi, một cánh cổng dẫn từ địa ngục này sang một địa ngục khác, trong khi hướng về phía ngôi trường trung học Shizuku.

Là nơi từng là chỗ học tập tràn đầy tiếng cười. Cùng với những bài giảng, những ước mơ về tuổi trẻ, giờ đây chỉ còn là một khối kiến trúc câm lặng và ngập tràn lũ quái vật ở bên trong. Kèm theo cái bóng của nó đổ dài trên sân trường hoang vắng, nặng trĩu và tang tóc, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà.

Bên ngoài, một bản giao hưởng của sự kết thúc đang được tấu lên. Không phải bằng nhạc cụ, mà là bằng những thanh âm rời rạc của sự hỗn loạn khi tiếng gió rít qua những ô cửa vỡ, tiếng một vật gì đó đổ sập ở phía xa.

Và đôi khi, một tiếng thét lạc lõng, phi nhân loại đã bị màn đêm đang dần buông xuống dập tắt. Nhưng bên trong xe, chỉ có tiếng động cơ đều đặn rền vang. Nó bơm vào không gian chật hẹp một áp lực vô hình, một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gào.

Sự im lặng ấy đã được dệt nên từ những nhịp thở bị nén lại. Từ những đôi mắt mở to nhìn vào hư không, và từ nỗi sợ hãi không tên đang bóp nghẹt từng trái tim.

Haruko, vị hội trưởng hội học sinh, người luôn ép mình phải khoác lên vẻ ngoài điềm tĩnh sắt đá, cảm thấy lớp vỏ bọc của mình đang rạn nứt.

Cô đứng ở bậc cửa, một tay bám chặt vào thanh vịn kim loại, những khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cô như hai mũi khoan, xoáy sâu vào khoảng sân trường trống trải, cố gắng xuyên qua lớp sương chiều mờ đục để tìm kiếm những bóng người quen thuộc.

Mỗi giây trôi qua dài tựa một thế kỷ, bào mòn sự kiên nhẫn và gặm nhấm niềm hy vọng mong manh của cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người sau lưng đang dồn vào mình, chờ đợi một quyết định, một mệnh lệnh. Nhưng chính cô cũng đang chờ đợi một điều gì đó mà không thể nói nên thành lời.

Và rồi, sự im lặng ấy đã bị xé toạc. Khi cô trông thấy Natsumi chạy đến. "Tất cả đã lên xe hết rồi... Natsumi, mau lên xe ngay đi!"

Tiếng hét của Haruko vỡ òa, không còn là giọng nói chỉ huy thường ngày. Mà nó dữ dội, khắc khoải, gần như là một tiếng gào tuyệt vọng.

Trong thanh âm đó, sự lo lắng dành cho người đồng đội đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ của chính cô. Nó không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là một sự mong chờ, một tiếng chuông cảnh tỉnh cuối cùng trước khi cánh cửa của bi kịch hoàn toàn khép lại.

Nghe thấy tiếng gọi như xé lòng của hội trưởng. Natsumi, người đang chạy như một con thú bị săn đuổi, không còn một giây phút nào để mà do dự. Trong khi quãng đường chỉ cách vài chục mét từ cổng phụ đến chiếc xe buýt, giờ đây như đang bị kéo dài tựa một thế kỷ tra tấn đầy dã man.

Cùng với mặt đất dưới chân cô dường như không còn vững chãi nữa. Mà nó đang rung chuyển, hay chính cơ thể cô đang run lên vì kiệt sức và kinh hoàng. Làm cho khung cảnh ngôi trường thân thuộc dần nhòe đi và tan chảy sau từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Mỗi bước chạy đều là một nhịp trống dồn dập trong lồng ngực, một nốt nhạc hoảng loạn đến đỉnh điểm. Khiến cho trái tim cô đập loạn xạ, điên cuồng như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở của cô thì đã trở nên đứt quãng và gấp gáp, tựa những nhịp đập cuối cùng trong cơn ác mộng mà cô không tài nào tỉnh dậy.

"Haa... haa... Hishiya..." Một cái tên bật ra trong vô thức cùng với từng hơi thở, vừa là lời cầu nguyện, vừa là một lời thú tội.

Chặng đường phía trước tuy ngắn ngủi. Nhưng nó đã vắt kiệt mọi sức lực, để lại trong Natsumi một sự mỏi mệt rã rời khi mà hòa quyện với tuyệt vọng cùng cực.

Nhưng cô vẫn cố chạy. Dù cho đôi chân của cô đã mệt rã rời, nhưng tâm trí cô lại bị thôi thúc bởi một hình ảnh không thể xóa nhòa, một hình ảnh đã khắc sâu vào võng mạc như một vết bỏng.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip