Chương 56: Cơ hội thứ hai (8)

Tấm lưng vững chãi của Hishiya. Chính cái tấm lưng đó, trong khoảnh khắc cuối cùng, đã quay lại, dùng chính thân mình để chặn lối đi duy nhất, tạo ra cơ hội sống sót mong manh này cho cô.

Cùng với lời nói cuối cùng của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai cô, át đi cả tiếng gầm rú của lũ xác sống. "Hãy chạy đi, Natsumi! Và đừng có quay đầu lại!"

Ít phút trôi qua, ngay khi khoảnh khắc bàn chân của Natsumi vừa mới đặt lên bậc thềm đầu tiên của chiếc xe, khiến cho toàn bộ sức lực của cô dường như bị bốc hơi đi ngay lập tức.

Sau đó cô bất chợt khựng lại, rồi đổ gục người về phía trước, hai tay chống lên thành ghế, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí quý giá. Lồng ngực cô thì phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở đều là một tiếng rít đau đớn qua kẽ răng.

"Haa... Haa..."

Đôi mắt cô, vốn trong veo và tràn đầy sức sống của một cô gái mười bảy tuổi, giờ đây long lanh một biển nước bao la. Biển nước đó không chỉ chứa đựng nỗi kinh hoàng tột độ, mà còn chất chứa một cảm giác tội lỗi nặng trĩu không thể nào rửa trôi.

Cảm giác tội lỗi đó, nó dựng lên một bức tường vô hình, một áp lực ngàn cân, khiến cô không dám ngẩng mặt lên nhìn bất cứ ai. Cô là người sống sót cuối cùng, nhưng cái giá của sự sống sót này lại quá đắt khi so với giá trị của cô.

Haruko nhìn một lúc lâu ở bên ngoài, sau đó rời mắt khỏi khoảng sân trường đã chìm vào bóng tối, rồi quay lại nhìn Natsumi. Vẻ ngoài kiên quyết của cô không giấu được đôi mày đang nhíu chặt vì lo âu và một dự cảm chẳng lành.

Cuối cùng, cô cất giọng. Cố gắng nén đi sự mất bình tĩnh đang cuộn trào trong lòng, để từng chữ được nói ra một cách rõ ràng và trịnh trọng. "Natsumi, mọi người đâu hết rồi em? Hishiya không đi cùng với em à?"

Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch một đường thật sâu vào bầu không khí vốn đã đặc quánh vì căng thẳng. Nó treo lơ lửng giữa không trung, nặng trĩu một niềm hy vọng mong manh đến đau lòng.

Không chỉ có thế, nó còn khiến Natsumi, người đang gục xuống sàn xe lạnh lẽo, phải từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt và vệt máu khô, bờ vai thì run lên bần bật giữa những cơn nấc nghẹn ngào.

Tiếp đến, cô nhìn Haruko, rồi lướt mắt qua những gương mặt khác trên xe. Cô bất chợt thấy ánh mắt của Shizuka khi về phía mình, thấy đôi mắt hoang mang của Miku và Ayaka đang co cụm ở hàng ghế sau, và thấy cả ánh mắt nặng trĩu của cô giáo Keiko qua chiếc gương chiếu hậu.

"Hic... Mọi người đã..." Cô cố gắng thốt ra từng chữ, nhưng cổ họng lại bị nỗi đau bóp nghẹt. Cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang cứa vào thanh quản.

"Hic... Trừ em ra... Hic... Đều đã..."

Cô không thể nói hết câu. Mỗi tiếng nấc là một nốt nhạc u buồn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo nỗi ân hận và tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn non nớt của cô.

Natsumi không dám nói tiếp. Cô sợ phải đối mặt với sự thật khi chính mình là người phát ra nó. Trong tâm trí cô, hình ảnh cuối cùng về Hishiya cứ liên tục hiện lên, rõ nét đến tàn nhẫn trong hiện thực phũ phàng.

Hình ảnh về nụ cười gượng gạo của cậu, cái gật đầu cuối cùng, và khoảnh khắc cậu bị nhấn chìm bởi bóng tối. Sự hy sinh đầy cao cả đó đã khiến cho trái tim cô bỗng co thắt lại, đau đớn như bị ai đó dùng tay không bóp nát con tim.

Trong khi Natsumi đang suy sụp tinh thần, thì Shizuka đã chủ động đi tới mà quỳ xuống bên cạnh cô. Shizuka không phải là hội trưởng, cũng không phải là người dẫn dắt mọi người. Cho nên, cô không có trách nhiệm gì trong việc phải tỏ ra mạnh mẽ để an ủi người khác.

Mà nỗi sợ của cô trần trụi và bản năng hơn. Khi bàn tay Shizuka run lên bần bật khi đặt lên đôi vai đang không ngừng rung động của bạn mình, như thể đang cố gắng truyền đi một chút hơi ấm, một chút cảm giác an toàn giữa cơn bão tố cảm xúc. Nhưng chính bàn tay cô cũng đang lạnh như băng.

"Đợi đã, Natsumi! Ý của cậu là sao?" Giọng Shizuka trở nên căng thẳng và gấp gáp.

Ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng và một nỗi hoang mang ngày một lớn dần.

Sau đó cô nắm chặt lấy hai bờ vai Natsumi rồi khẽ lay, như muốn lay tỉnh cô khỏi cơn mê sảng đau khổ. "Này... Hishiya đâu? Mọi người đâu? Sao chỉ có một mình cậu vậy?"

Gương mặt của Shizuka đã dần tái đi. Khiến cho nỗi lo sợ về việc không nhìn thấy Hishiya và những người khác từ từ hóa thành một cơn đau nhói buốt lạnh trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Shizuka như bị xé toạc ra. Khi mà niềm tin rằng mọi người sẽ an toàn quay trở về, niềm tin non nớt rằng trong thảm kịch này họ vẫn có thể bảo vệ lẫn nhau, bỗng chốc sụp đổ và tan tành trong mây khói.

Nỗi kinh hoàng ấy đã bóp nghẹt lấy trái tim cô. Cùng với từng mảnh ký ức về Hishiya đã bất chợt ùa về, sống động và đầy đau đớn trong khoảnh khắc nụ cười hiền lành của cậu khi cả hai vừa mới làm quen với nhau. Ánh mắt ấm áp khi cậu lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cô trong lúc trốn khỏi bầy thây ma ở ngoài hành lang.

Và cuối cùng, là những tình cảm chân thành mà cô chưa bao giờ đủ can đảm để mà nói ra. Khiến cho tất cả mọi sự việc giờ đây đều biến thành những vết thương không bao giờ có thể lành lại được.

Natsumi, giữa cơn run rẩy, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Dù cho nó chỉ là những tiếng thì thầm bị vỡ vụn, xen lẫn trong nước mắt. "Hic... Tớ... Hic... Tớ xin lỗi... Vì tớ mà Hishiya đã..."

Lời nói dang dở ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời hoàn chỉnh nào. Tựa như là một cơn gió rít qua những khe hở trong tâm hồn mỗi người, gợi lên hình ảnh về Hishiya.

Người bạn trầm lặng, người luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người khác, kể cả kẻ luôn tỏ ra chán ghét mình như Natsumi. Hình ảnh đó đã khiến cho Natsumi cảm thấy tội lỗi đến mức muốn oà khóc lên một cách mất kiểm soát.

Trong khi đó thì Shizuka, vì không thể chịu đựng sự mơ hồ này thêm một giây phút nào nữa. Kèm theo đó là sự bực bội, lo sợ và tuyệt vọng cùng hòa quyện vào nhau. Làm cho cô phải hét lên, phá vỡ bầu không khí tang tóc. "Hishiya đã làm sao? Mau nói cho tớ biết ngay đi!"

Đối mặt với sự phản ứng dữ dội của Shizuka. Khiến cho Natsumi chỉ có thể rên rỉ, rồi để sự thật tuôn ra như một dòng thác lũ không thể ngăn cản.

"Hishiya... Hic... Cậu ấy vì cứu tớ... Hic... Cho nên cậu ấy... Hic... Bị cắn rồi... Hic... Và... Cậu ấy còn bảo tớ phải chạy... Phải tiếp tục sống tiếp..."

Nói đến đây, Natsumi đã không thể kìm nén được nữa. Cô gục đầu vào lòng Shizuka, xong rồi khóc oà lên. Tiếng khóc của cô không còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, mà là tiếng gào thét của một linh hồn tan nát. Khiến cho nó vang vọng khắp không gian chật hẹp, nhấn chìm tất cả vào một sự im lặng chết chóc.

Mỗi lời nói của Natsumi là một nhát dao đâm vào chính cô, vào Shizuka, và vào tất cả những người còn lại. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cho người bạn mà mình luôn khinh thường phải chết.

Kèm theo nỗi đau của việc chứng kiến một linh hồn dũng cảm bị cuốn theo cơn lũ của định mệnh. Khiến cho cô bất giác mà ôm chặt lấy Shizuka, như đang tìm kiếm một sự tha thứ mà cô biết mình không bao giờ có được.

Lời thú nhận của cô đã bất chợt khiến cho tất cả thành viên trong nhóm sững sờ ra, như bị đóng băng ngay tại chỗ. Không ai có thể thốt nên bất kỳ lời nói nào nữa, sự kinh ngạc và bất ngờ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Cùng với bầu không khí dần trở nên nặng nề và sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, đầy đau thương và mất mát.

Sau một hồi lâu, khi tiếng khóc đã vơi đi, chỉ còn lại những cơn nấc giật không ngừng, Natsumi hít một hơi thật sâu. Rồi cô ngẩng khuôn mặt sưng húp, đẫm nước mắt lên. Ánh mắt cô kiên định một cách kỳ lạ, khi nhìn thẳng vào từng người một.

Và rồi, cô bắt đầu kể. Giọng nói vẫn còn có chút run rẩy, nhưng đã rõ ràng hơn. Sau đó cô bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, không bỏ sót một chi tiết nào. Từ lúc họ bị tách ra, lúc bị bao vây, cho đến khoảnh khắc cuối cùng.

Cô chia sẻ từng diễn biến, từng cảm xúc, từng suy nghĩ tội lỗi của mình. Cô không che giấu sự thật rằng cô đã từng ghét Hishiya, và chính điều đó càng làm cho sự hy sinh của cậu trở nên vĩ đại và đau đớn hơn.

Lời kể của Natsumi như một cuốn phim bi thảm, kéo tất cả mọi người vào tấn bi kịch mà họ chưa từng biết đến, để họ cảm nhận được nỗi đau đến cùng cực mà cô đang phải gánh chịu.

Trong lúc đó, ở ghế lái, cô giáo Keiko đang cắn chặt môi đến bật máu. Vị mặn của máu hòa cùng với vị mặn của nước mắt mà cô không cho phép mình rơi.

Trái tim cô thì cứ như đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Khi mà Hishiya, cậu học trò ít nói và luôn là 'khách quen' tại phòng y tế của trường, đã có những lúc giúp đỡ cô mà không cần báo đáp gì. Nhưng lý trí của một người giáo viên, của một người lớn duy nhất trong nhóm, đã buộc cô phải hành động. Vì tình hình hiện tại không cho phép họ ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

"Hãy lái đi Keiko! Mày làm được mà!" Một mệnh lệnh vang lên trong đầu cô.

Bàn tay cô thì nắm chặt lấy vô lăng, khiến cho những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cô phải đưa những đứa trẻ còn lại rời khỏi nơi này, rời khỏi ngôi trường từng tràn ngập tiếng cười, giờ chỉ đây chỉ còn là một nấm mồ của ký ức.

Mỗi cú xoay tay lái đều nặng trĩu như đang kéo theo lời than thở của một trái tim đã quá mỏi mệt. Khiến cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gò má, nhưng đôi mắt cô vẫn phải nhìn thẳng về phía trước, về con đường mờ mịt, tăm tối như chính tương lai của họ.

Dù đang gánh vác thân phận của một giáo viên. Nhưng cô Keiko cũng không tránh khỏi cảm giác tưởng chừng như định mệnh đẩy cô vào con đường tăm tối mà không lối thoát, khi cô lại nghĩ về Hishiya và nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi thêm một lần nữa.

Bầu không khí trong xe dần u ám ngột ngạt và tĩnh lặng hơn. Trong khi cô Keiko đang lái xe, thì không một ai trên xe chịu nói chuyện với nhau, sau cú sốc mà Hishiya đã phải hy sinh cả tính mạng của mình để cố gắng bảo vệ mọi người, bảo vệ cho Natsumi cho đến giây phút cuối cùng, sự hy sinh ấy đã khiến cho mọi người chịu một cú sốc và đau đớn đến cùng cực.

Và thế là, trong khoang xe thân quen ngày nào, giờ đây đã trở nên xa lạ khi không có một ai nói chuyện. Họ tuy ở cùng nhau, đồng hành với nhau, nhưng mỗi người lại đang chìm vào một góc tối trong tâm hồn của mình.

Haruko, vị hội trưởng luôn mạnh mẽ, giờ đây đang tựa đầu vào cửa kính, đôi vai run lên bần bật. Shizuka ôm chặt lấy Natsumi, nhưng ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định, trống rỗng. Miku và Ayaka thì ngồi co cụm vào nhau, tìm kiếm sự an ủi trong im lặng.

Sự hy sinh thầm lặng của Hishiya đã để lại một vết thương không lời, một câu hỏi day dứt trong tim của tất cả những người còn sống trong chiếc xe bus này. Khi mà mỗi người một nỗi niềm, mỗi ánh mắt đều là một câu chuyện đầy u buồn và ảm đạm.

Còn tiếng động cơ đều đều của chiếc xe buýt giờ đây đã trở thành khúc ca bi thương duy nhất, vang vọng trong không gian, nhắc nhở họ rằng có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

Nhưng họ biết, họ phải tiếp tục sống trên hành trình mới đầy cam go. Vì những người đã ngã xuống, và vì Hishiya. Người anh hùng thầm lặng của cả nhóm.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip