Chương 81: Sự hỗn loạn trên cầu Chuo (2)
Sau đó thanh tra Takagi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho bản thân thật là bình tĩnh.
"Anh ta... Đã bị nhiễm bệnh rồi." Ông nói, giọng đanh thép.
"Nếu như chúng tôi không xử lý kịp thời ngay, thì cả trại tị nạn này sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm. Và cậu Suzuki làm vậy nhằm để bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người mà thôi!"
Mặc cho thanh tra Takagi cố gắng giải thích, nhưng đám đông vẫn không chịu chấp nhận lời giải thích thoả đáng và tiếp tục làm ầm lên.
"Ông nói dối! Làm gì có bằng chứng nào chứng minh anh ta đã bị nhiễm bệnh?!"
"Phải đấy! Đám cảnh sát các người toàn là một lũ dối trá!"
"Đúng thế! Chúng tôi không tin ông!"
Đúng lúc đó, một viên cảnh sát khác lao tới, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. "Thưa ngài Takagi! Bọn zombie đang tràn vào tuyến phòng thủ cuối cùng! Chúng ta lại mất thêm năm người nữa rồi!"
Takagi nắm chặt tay, cảm giác bất lực dâng lên như một cơn lũ. "Chết tiệt! Mới chỉ ba ngày trôi qua mà thôi, mọi thứ đều đã trở nên mất kiểm soát như thế này rồi!"
Không dừng lại ở đó, Satoshi bỗng chạy đến, giọng hoảng hốt. "Ngài Takagi!"
"Hàng rào sắp sập rồi! Chúng ta phải làm gì đây?"
Takagi nhắm mắt, hít sâu một hơi thật sao. Ông biết rằng thời khắc này, mọi quyết định của ông sẽ định đoạt số phận của hàng trăm con người trên cây cầu. Rồi ông mở mắt, ánh mắt rực lên sự kiên định.
"Nghe cho rõ đây!" Takagi hét lớn, giọng trầm ấm nhưng mạnh mẽ như một lời thề.
"Dù cho có thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Không một ai được phép lùi bước, tất cả phải tập trung vào việc bảo vệ trại. Đó mới chính là trách nhiệm của một viên cảnh sát mẫu mực mà ta nên làm! "
"Vâng, đã rõ thưa ngài!!" Đội cảnh sát sở Tokyo đồng thanh đáp lại, ánh mắt lóe lên ngọn lửa quyết tâm.
Trong khi đó, tiếng gầm rú của hàng trăm, hàng nghìn tên xác sống đang ngày càng đến gần, làm rung chuyển cả cây cầu.
Sau đó, thanh tra Takagi quay người lại, nhìn những người dân đang hoảng loạn, khiến ánh mắt của ông bỗng chùng xuống.
"Vì đây chính là tuyến phòng thủ vững chắc cuối cùng của chúng ta, phía sau chính là hàng trăm người dân cần phải được bảo vệ. Vậy nên, chúng ta không được phép thất bại!"
Và rồi, tiếng súng, tiếng hét, và tiếng gầm rú của bọn zombie hòa quyện vào nhau, báo hiệu một trận chiến sinh tử trên cây cầu Chuo.
Cầu Chuo giờ đây không còn là một con đường giao thông, một nơi làm trại tị nạn cho những người dân, mà nó chính là một chiến trường đẫm máu. Tiếng gầm rú của lũ zombie thì vang vọng trong sương của tờ mờ sáng, hòa lẫn với tiếng súng chát chúa và tiếng la hét của những con người đang đấu tranh để sống sót. Những ánh đèn pin le lói trên những chiếc xe cảnh sát và đống hàng rào tạm bợ càng làm bầu không khí thêm phần ngột ngạt hơn.
"Đội một, nhanh lên! Củng cố hàng rào phía đông! Đừng để bọn chúng phá vỡ!" Takagi hét qua chiếc loa cầm tay, giọng ông khản đặc vì phải gào thét liên tục trong khói bụi và tiếng ồn.
"Ngài Takagi! Hàng rào phía nam sắp không giữ được nữa rồi!" Một viên cảnh sát gào lên từ phía xa, mặt tái nhợt khi nhìn thấy bầy zombie đông đúc đang ập đến như sóng dữ.
Takagi siết chặt khẩu súng lục ổ xoay trong tay. Ông biết hàng rào này không thể trụ thêm lâu được nữa, nhưng rút lui không phải là sự lựa chọn đúng đắn vào lúc này. Phía sau họ là hơn ba trăm người tị nạn, bao gồm những người già yếu, trẻ nhỏ, và những người bị thương. Hiện tại, họ đang đặt tất cả mọi hy vọng cuối cùng vào đội cảnh sát, vào chính người lãnh đạo là ông.
Sau đó, thanh tra Takagi bước đến bên Satoshi, người đang cố giữ liên lạc qua radio với các trại tị nạn khác.
"Cậu có liên lạc được với bất kỳ ai không?" Ông nói, trong khi đặt tay lên vai Satoshi.
Satoshi lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng. "Dạ không, thưa ngài. Trụ sở chính đã hoàn toàn mất tín hiệu, các trại tị nạn khác thì cũng đang trong tình trạng tương tự như vậy, còn căn cứ Aomoki cũng bị mất liên lạc từ hai giờ trước rồi. Không một ai trả lời cả."
"Khốn kiếp!" Takagi nghiến răng. Anh quay lại nhìn đám đông người tị nạn phía sau. Những khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ngấn lệ, và những tiếng khóc nghẹn ngào của trẻ nhỏ cứ vang vọng mãi trong đầu ông.
Một người phụ nữ nhìn trông hơi gầy ốm, đang ôm đứa con trên tay, nước mắt lăn dài khi tiến về phía Takagi.
"Ngài cảnh sát!" Chị ta nghẹn ngào, giọng run rẩy.
"Xin hãy cứu chúng tôi! Con tôi còn quá nhỏ, nó đang đói lắm rồi, tôi không muốn mất thằng bé đâu."
Takagi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Nhưng ông không có thời gian để mềm yếu. "Chị hãy cố gắng giữ bình tĩnh! Tôi rất xin lỗi vì trong trại hiện giờ có hơi thiếu thốn vật tư. Chúng tôi xin hứa sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ các vị."
Nhưng lời hứa ấy dường như quá mong manh trước tình cảnh hiện tại. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đông. Hàng rào kim loại đổ sập, kéo theo tiếng hét kinh hoàng của các viên cảnh sát và người dân.
"Ngài Takagi! Hàng rào phía đông đã bị phá huỷ! Lũ zombie đang tràn ồ ạt vào ạ!" Một viên cảnh sát hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"Chuẩn bị vũ khí! Lập tuyến phòng thủ mới ngay lập tức!" Takagi hét lớn, giọng ông vang vọng khắp cây cầu.
Đám zombie lao vào như một cơn bão, gương mặt chúng méo mó, những hàm răng đầy máu không ngừng cắn xé không khí. Các sĩ quan cảnh sát thì đang dốc hết sức mình bắn trả, từng phát súng vang lên trong màn sương khói. nhưng số lượng zombie thì quá là đông, còn đạn dược thì đang cạn dần. Tiếng hét đau đớn của một vài cảnh sát bị cắn vang lên, khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Satoshi lao đến bên Takagi, khuôn mặt trắng bệch. "Thưa ngài! Chúng ta không thể giữ được nữa! Quân số của chúng ta quá ít!"
Takagi cắn chặt môi, đôi mắt vô cùng sắc lạnh. Ông gào lên. "Nếu không giữ được nữa thì cũng phải kéo dài thời gian! Tất cả mọi người, đừng để bất kỳ con nào vượt qua hàng phòng thủ!"
Một viên cảnh sát trẻ đứng gần Takagi run rẩy cầm súng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem luốc đầy bụi. "Ngài Takagi... Tôi sợ lắm... Tôi không muốn chết."
Takagi quay lại, đặt tay lên vai cậu ta, ánh mắt đầy sự cương nghị. "Cậu không được phép sợ hãi. Nếu chúng ta gục ngã, những người phía sau đều sẽ chết hết. Chúng ta không chỉ chiến đấu vì chính mình, mà còn vì tất cả những người chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ!"
Những lời nói của Takagi như thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng viên cảnh sát trẻ tuổi. Xong rồi cậu ta gật đầu, đôi tay bớt run rẩy đi, khẩu súng được giương lên sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng tình hình ngày càng tồi tệ. Zombie tràn qua các chướng ngại vật như một cơn lũ, tiếng súng thưa dần khi đạn dược cạn kiệt. Một viên cảnh sát khác bị kéo ngã, tiếng hét của anh ta vang lên thảm thiết trước khi bị đám zombie xâu xé.
"Cứu... Cứu tôi với!... Có ai không!...Ahhhhh..."
Takagi lao tới, bắn liên tục vào đám zombie đang vây quanh viên cảnh sát xấu số đó. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Anh ta đã chết và ông vẫn đứng đó, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Ông biết họ đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong, rằng mọi thứ đã thực sự đã kết thúc.
Xong rồi, ông nhắm mắt lại giữa chiến trường đẫm máu, cảm nhận bản thân đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lằn ranh sinh tử, tâm trí Takagi trôi về quá khứ, về những ngày bình yên trước khi đại dịch bùng phát. Ông nhớ đến Takagi Ayaka, cô con gái 16 tuổi của mình, niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời ông.
Ayaka là một cô bé mạnh mẽ, với mái tóc hồng ngắn và đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm. Cô bé luôn mơ ước trở thành cảnh sát như cha mình, bảo vệ những người yếu đuối. Một buổi chiều mùa thu, hai cha con ngồi bên bờ sông Sumida, ngắm hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả dòng nước. Ayaka ôm chặt cánh tay cha, giọng trong trẻo vang lên.
"Ba ơi, sau này con muốn làm cảnh sát như ba. Con muốn bảo vệ mọi người, để không ai phải sợ hãi nữa."
Takagi mỉm cười, xoa đầu con gái. "Con sẽ là một người cảnh sát tuyệt vời, Ayaka. Nhưng hãy nhớ, làm cảnh sát không chỉ là để bảo vệ người khác, mà còn là bảo vệ chính mình và những người mà con yêu thương."
Ayaka gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Hihi... Con sẽ không bao giờ quên đâu, ba ạ."
Nhưng giờ đây, khi đại dịch zombie bùng phát, Takagi không biết con gái mình đang ở đâu. Lần cuối ông liên lạc với Ayaka là bốn ngày trước, khi cô bé vẫn còn ở trường học.
Và cho đến khi ngày tận thế ập đến, mọi tín hiệu liên lạc đều đã bị cắt đứt. Nỗi đau của việc không thể bảo vệ con gái giày vò ông từng giây phút, như một vết dao cứa sâu vào tim.
Ít phút trôi qua, sau khi đã giác ngộ ra bản thân nên làm gì, thanh tra Takagi nhanh chóng lao đến bên Satoshi thật nhanh rồi dặn dò với mọi người. "Mau chóng tập hợp những người dân có thể di tản. Hãy tìm nơi an toàn khác mà ở, chúng ta phải đưa họ rời khỏi đây ngay lập tức!"
Satoshi gật đầu, nước mắt trào ra vì xúc động trước những lời của thanh tra Takagi. "Thế còn ngài thì sao, thưa ngài?"
Takagi cười nhếch mép, tay ôm một đống bình xăng tự chế, nụ cười thể hiện vô cùng sự quyết tâm và ý chí không sợ chết. "Tôi sẽ ở lại đây, giữ chân bọn chúng lâu nhất có thể. Phải có người nào đó làm điều này thì mới cứu sống được tất cả."
Satoshi nghe xong liền nghẹn ngào. "Nhưng... Ngài sẽ chết mất! Còn con gái của ngài thì sao?"
Takagi vỗ vai cậu, ánh mắt đầy kiên định. "Cậu là một người cảnh sát tốt, Satoshi. Cậu đã đi theo tôi hơn 8 năm nay rồi, cho nên tôi tin chắc rằng cậu sẽ biết mình phải nên làm gì mà thôi. Hãy mau đi đi, trước khi quá muộn."
Trong khi Satoshi tập hợp người dân để di tản, Takagi quay lại đối mặt với cơn sóng thần zombie hung tợn và vô cùng khát máu. Ông rút khẩu súng ra, miệng lẩm bẩm vài từ rồi chĩa thẳng về phía bọn xác sống.
"Takagi Ayaka, ba xin lỗi con nhiều lắm. Có lẽ từ giờ ba không thể ở bên cạnh con mãi được nữa rồi. Vậy nên, nếu con còn sống thì hãy sống một cuộc đời thật là hạnh phúc đấy nhé, con gái yêu dấu của ba."
Rồi hai hàng nước mắt của ông trải dài xuống. Có vẻ như trước khi đối đầu với cái chết, ông đã không còn điều gì để nuối tiếc gì nữa.
"Được rồi, bọn khốn kiếp. Hãy mau đến đây nào!"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip