Chương 84: Tiếng kêu cứu từ cửa hàng tiện lợi (3)
Sau một hồi kể lại câu chuyện đầy uẩn khúc, Sayu bất chợt lặng thinh. Ánh mắt cô có thoáng chút mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên ý chí mạnh mẽ của một người chị luôn muốn bảo vệ em trai mình. Đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ thường, như chứa đựng cả một bầu trời đầy đau thương và hy vọng lẫn lộn vào nhau.
Hishiya ngồi đối diện, đôi tay cậu bất giác siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng bỗng nhiên dâng trào một thứ cảm giác của sự bất lực, xen lẫn cơn giận dữ không thể kìm nén khi nghe những lời mà cô đã kể.
"Chị Sayu... Chị nói rằng họ đối xử với mọi người như nô lệ, vậy chẳng lẽ không ai dám đứng lên chống lại họ sao?" Giọng Hishiya khàn đi, chất chứa sự xúc động mãnh liệt, như thể từng từ được thốt ra đều là một nhát dao cắt vào trái tim cậu.
Sayu nghe xong liền nhếch môi, thể hiện ra một nụ cười nhạt mang theo vị đắng chát của thực tại. "Chống lại ư? Em nghĩ dễ dàng như vậy sao?"
Rồi cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể cố gắng kìm nén những ký ức đau đớn đang trào dâng trong lòng, sau đó lại nói tiếp. "Trại sinh tồn đó không chỉ là một nơi tạm trú, mà còn là pháo đài được trang bị vũ trang đầy đủ. Fujiwara Hikaru là một kẻ rất nguy hiểm, tên khốn đó chính là người đứng đầu của cả trại sinh tồn này."
Hishiya khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu dịu lại trầm tư mang tính tò mò. Cậu đã từng xem trên phim về những nơi như thế này, những pháo đài được dựng lên giữa cơn hỗn loạn của ngày tận thế, nơi kẻ mạnh đè đầu cưỡi cổ kẻ yếu dưới danh nghĩa là "cá lớn nuốt cá bé".
Đó là một khái niệm mang tính độc đoán và cực đoan kể từ khi luật pháp do nhà nước ban hành chính thức bị sụp đổ, nhường chỗ cho một bộ luật mới. Một bộ luật tự do không bị giới hạn quyền của con người.
Nhưng khi nghe từ chính miệng Sayu, một nơi tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh, lại hoàn toàn có thật ở thực tại này. Không chỉ có vậy, sự miêu tả ấy càng làm cho tất cả trở nên sống động và chân thực đến mức rợn người.
"Ngoài ra... Hắn còn kiểm soát tất cả mọi thứ." Sayu tiếp tục, giọng cô trầm xuống, như thể từng câu chữ thốt ra đều nặng trĩu.
"Từ lương thực, vật tư, cho đến vũ khí. Bất kỳ ai dám lên tiếng chống đối cũng đều bị đồng bọn của hắn lôi ra trừng phạt công khai, nhằm làm gương cho tất cả mọi người ở xung quanh noi theo và sợ hãi trước hắn."
Và rồi, những hình ảnh ấy dần hiện lên trong tâm trí của Hishiya. Khi những con người tội nghiệp ấy bị lôi ra giữa đám đông, cùng với tiếng la hét vang vọng giữa không gian đầy ngột ngạt, và những ánh mắt đầy sợ hãi của những kẻ còn lại chỉ biết cúi đầu cam chịu số phận của mình.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bàn tay cậu theo đó cũng tự động siết chặt lại, khiến cho các khớp trở nên trắng bệch vì cơn giận dữ không thành lời.
"Nhưng sống như thế không khác gì địa ngục cả!!" Hishiya gần như hét lên, giọng cậu vỡ òa trong sự phẫn nộ.
"Chẳng lẽ mọi người cứ để hắn tiếp tục lộng hành mãi sao?!"
Sayu nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt cô đượm buồn, pha lẫn một chút thương cảm dành cho sự ngây thơ còn sót lại trong tâm hồn của Hishiya. "Takahashi à... Vì em vẫn còn trẻ, nên em không thể hiểu được đâu."
Rồi cô thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ảm đạm, như một tiếng vọng từ tận sâu thẳm trái tim đã bị tổn thương và giày vò quá nhiều.
"Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tuyệt vọng đến mức trầm cảm ngày này qua tháng nọ, thì con người luôn dễ dàng chấp nhận buông xuôi hơn là đứng lên nổi dậy đấu tranh. Đối với bọn họ, mỗi ngày được an toàn sống sót chính là một sự chiến thắng rồi."
Lời nói ấy như một nhát búa giáng xuống lòng tự tôn của Hishiya. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng đấu tranh vì quyền con người không bao giờ là quá muộn màng, rằng con người phải chiến đấu để giành lại tự do và phẩm giá của mình.
Nhưng kỳ lạ thay, lời nói mà cậu thốt ra lại trái ngược hoàn toàn so với những gì mà cậu định phản biện lại. "Nhưng... Trong lòng em lại cảm thấy khó chịu vô cùng!"
"Đây không phải cách mà con người nên sống, đặc biệt là trong thời kỳ đen tối như thế này!"
Nói đến đây, ánh nhìn của cậu vô tình va vào đôi mắt vô hồn của chị Sayu. Đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều mất mát, quá nhiều đau thương trong chốn địa ngục trần gian này.
Cậu bỗng cảm thấy lời nói ban nãy của mình đã trở nên thừa thãi. Chị Sayu không phải là một kẻ hèn nhát. Cô chỉ là một người chị, một người con đang bị giam cầm trong chính nỗi sợ hãi và trách nhiệm của mình.
"Thế còn chị thì sao?" Hishiya đột ngột hỏi, giọng cậu cắt ngang không gian im lặng đầy nặng nề.
"Chị có định mãi sống một cuộc đời vô nghĩa như thế không? Chị không muốn tìm cách đưa mẹ và dẫn Shigu ra khỏi chốn địa ngục đó sao?"
Sayu ngẩng lên, ánh mắt cô có thoáng chút dao động, như thể câu hỏi ấy của Hishiya vừa chạm vào một vết thương chưa lành trong lòng cô. Đôi tay cô bỗng dưng siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức để lại những vệt đỏ mờ.
"Chị muốn chứ..." Cô nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
"Chị thực sự rất muốn điều đó, đến nỗi ngày nào chị cũng nghĩ về điều ấy."
Rồi cô bỗng dưng ngừng lại, đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt đang chực trào, như thể ngọn lửa của sự quyết tâm ấy đang bùng cháy dữ dội rồi lại lụi tàn đi trong thoáng chốc.
"Nhưng em hãy thử nghĩ xem... Một người phụ nữ tay không yếu đuối như chị thì có thể làm được gì?" Giọng Sayu vỡ òa, từng giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi lệ đầy cảm xúc, lăn dài trên đôi má ửng hồng đã hốc hác vì những ngày tháng khổ sở và tuyệt vọng.
"Dù chị có liều mạng trốn thoát ra, thì liệu chị có thể sống sót ở bên ngoài được hay không? Và người mẹ ốm yếu rồi em trai của chị nữa... Hic... Chị không thể bỏ rơi cả hai người bọn họ được... Hic... Chị... Hic... Chị thực sự không thể..."
Tiếng khóc nức nở đầy nghẹn ngào của chị Sayu như xé tan đi bầu không khí ngột ngạt và không gian đầy tĩnh lặng trong cửa hàng tiện lợi bị hư hại nặng nề.
Hishiya cảm thấy như tim mình đang co thắt lại, một cảm giác đau đớn và bất lực bỗng trào dâng trong lồng ngực. Cậu chưa bao giờ thấy chị Sayu yếu đuối đến thế, trái ngược hoàn toàn với hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn gồng mình che chở cho em trai ban nãy, giờ đây lại tan vỡ trước mặt cậu như một bức tượng thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn.
"Vậy... Nếu như có người sẵn lòng giúp đỡ chị thực hiện nguyện vọng bất khả thi này thì sao? Chị sẽ dám đứng lên và giải cứu mẹ của chị chứ?" Hishiya hỏi, giọng cậu đột nhiên trở nên vững vàng, như một ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm tăm tối.
Sayu đứng khựng lại, ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt mờ lệ giờ đây lóe lên một tia ngạc nhiên xen lẫn sự nghi ngờ.
"Hic... Takahashi à, em nói vậy nghĩa là sao?" Giọng cô run run, như thể không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe.
Rồi Hishiya đứng bật dậy, đôi mắt cậu khóa chặt vào cô, ánh lên sự kiên định không gì có thể lay chuyển được. "Em không biết mình có thể làm được những gì để có thể giúp ích cho chị, nhưng em không thể đứng nhìn chị và Shigu chịu cảnh bất công như thế được."
Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm ấm nhưng mạnh mẽ như một lời hứa. Một lời thề cậu chắc chắn sẽ thực hiện được. "Nếu như chị đồng ý, thì chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch. Em sẽ giúp chị cứu mẹ ra khỏi trại sinh tồn đó. Dù cho có phải liều mạng đi chăng nữa, thì em cũng sẽ cố gắng thực hiện sứ mệnh này hết mình!"
Sayu trân trối nhìn Hishiya, miệng cô khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên thành lời. Tuy nhiên, Ánh mắt cô giờ đây đã chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động, rồi cuối cùng là một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đôi mắt đỏ hoe ấy.
"Takahashi... Chị xin lỗi, nhưng... Em không cần phải thương hại chị mà làm đến vậy đâu. Đây không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của em. Vì vậy nên..."
"Chị nói rất đúng, đây không phải là trách nhiệm của em và nó cũng chẳng phải là nghĩa vụ mà em nên làm." Hishiya ngắt lời của chị Sayu, giọng cậu chắc nịch, không một chút do dự và đầy kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Nhưng mà... Sau khi nghe câu chuyện mà chị kể lại, điều đó đã trở thành nguyện vọng mà em mong muốn được thực hiện. Cho chị, cho Shigu và cho cả mẹ của chị nữa!"
Bờ môi Sayu bỗng dưng trở nên run rẩy. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng, như thể mọi đau khổ bị dồn nén bấy lâu giờ đây đã được hoàn toàn giải phóng ra bên ngoài.
"Chị đã bảo là... Hic... Tại sao... Hic... Em lại... Hic... Cố chấp đến vậy..."
Ngay lúc đó, Shigu vốn đã im lặng cho đến nãy giờ, ngồi co ro trong góc với đôi mắt ngái ngủ, đã bất chợt lên tiếng.
"Chị ơi, anh Takahashi nói thật sao? Anh ấy... Sẽ giải cứu mẹ của chúng ta thoát khỏi đám người xấu đó, đúng không chị?" Giọng cậu bé nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy hy vọng, đôi mắt long lanh nhìn về phía Hishiya như thể cậu là một vị anh hùng vĩ đại trong lòng của em ấy.
Giọng cậu bé nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy hy vọng, đôi mắt long lanh nhìn về phía Hishiya như thể cậu là một vị anh hùng trong truyền thuyết.
Sayu quay sang nhìn em trai, một nụ cười yếu ớt nở trên môi cô qua làn nước mắt thấm đẫm trên áo.
"Ừm, anh ấy sẽ giúp chúng ta, Shigu à." Cô nói, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cả hai chị em.
Bầu không khí giữa cả ba người bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Shigu, người đã lại tiếp tục thiếp đi vì mệt mỏi. Còn Sayu thì đang cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt lại như đang đấu tranh với chính mình.
"Takahashi... Cảm ơn em. Chị không biết phải làm gì để đền đáp công ơn này cho em nữa." Giọng cô run rẩy, nước mắt hai hàng lại chảy dài xuống má, đôi mắt hơi ửng đỏ lên.
"Chị Sayu không cần phải cảm ơn em đâu, đây là việc mà em nên làm mà thôi. Vì vậy... Đừng khóc nữa nhé. Nhìn chị khóc khiến em cảm thấy đau lòng lắm."
Cô nhìn cậu được một lúc lâu, rồi gật đầu thật chậm. "Được rồi. Chị sẽ tin em."
Lúc này, trong lòng Hishiya bỗng dâng lên một thứ cảm giác rất lạ lẫm, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm hy vọng. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng ít nhất, với sự giúp sức của dị năng mà cậu có được, mọi chuyện sẽ chắc chắn thuận lợi hơn bao giờ hết.
Cả hai đứng lên, trong lúc Hishiya chuẩn bị quay đầu để kiểm tra và tìm kiếm vật tư từ cửa hàng tiện lợi. Thì bất chợt, Sayu liền tiến tới rồi hôn lên má cậu.
"Chụt... Hihi... Chị không có gì để tặng em cả. Hãy coi như đây là món quà chị trả ơn vì đã cứu bọn chị hồi ban nãy nhé, anh chàng đẹp trai dũng cảm." Cô nháy mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên rồi quay người chạy về phía phòng nhân viên.
Trong lúc đó, Hishiya cứ đứng đơ người ra, cậu lấy tay che đi khuôn mặt với biểu cảm đầy xấu hổ. Vì đây chính là lần đầu tiên có người khác giới hôn lên má cậu.
Vài tiếng trôi qua, Shigu ngủ thiếp đi từ nãy đến giờ đã tỉnh dậy. Hishiya và Sayu cũng đã thu thập xong hết toàn bộ vật tư cần thiết ở cửa hàng tiện lợi.
"Sáng ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch." Cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để không làm cô lo lắng thêm.
Sayu gật đầu, nở một nụ cười có chút mệt mỏi nhưng vô cùng chân thành. "Ừm, nhưng mà... Em hãy hứa với chị một điều, có được không?"
"Là chuyện gì vậy?"
"Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em cũng phải bảo toàn tính mạng của mình trước tiên, đừng có mà liều lĩnh một cách vô ích. Chị không muốn em phải hy sinh vô ích vì gia đình của chị đâu."
Hishiya mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và không sợ chết. "Chị yên tâm. Em không định làm anh hùng đâu. Nhưng đôi khi, người ta cần phải đứng lên để bảo vệ điều đúng đắn và lẽ phải. Đó chính là bản chất con người của em từ đó đến giờ mà."
Còn về phía Sayu, cô cứ đứng đó nhìn cậu một cách đầy đắm đuối, miệng phát ra âm thanh vô cùng nhỏ và lẩm bẩm vài từ. "Hình như... Mình đã lỡ thích em ấy mất rồi thì phải?"
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những khe hở trên mái cửa hàng tiện lợi, chiếu sáng một góc nhỏ nơi cả ba người đang trú ẩn tạm thời.
Shigu sau khi ăn uống no say đã thiếp đi từ lâu, hơi thở đều đặn của cậu bé vang lên như một bản nhạc êm dịu giữa không gian tĩnh lặng. Còn về Sayu, sau một ngày dài đầy căng thẳng, cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể cô nằm co ro dưới tấm chăn mỏng rách nát mà họ tìm thấy được ở trong đống đổ nát.
Hishiya tình nguyện canh gác đầu tiên, đôi mắt cậu dán chặt vào khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ bị vỡ. Từng tiếng bước chân lê lết của lũ thây ma thỉnh thoảng vọng lại từ phía xa, như một lời nhắc nhở rằng thế giới này không còn chỗ cho sự yếu đuối hay lơ là.
"Dạ thôi, em quen với việc phải thường xuyên thức khuya rồi, với lại chúng ta cũng nên có một người còn thức để canh gác nữa. Cho nên chị cứ đi ngủ trước đi ạ." Cậu nói khi Sayu khăng khăng bảo cậu hãy nghỉ ngơi, giọng cố tỏ ra bình thản dù trong lòng vẫn còn xao động bởi những lời mà cô kể trước đó.
Sayu thấy cậu cứ cứng đầu như vậy liền thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã. "Vậy à..."
Sau đó cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Shigu, kéo tấm chăn lên che kín vai, đôi mắt khép lại trong sự mệt mỏi tột độ.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip