Phần 2: Kỷ nguyên đen tối mới của toàn nhân loại - Chương 67

Chương 67: Trại tị nạn Nihonbashi (1)

• 12 giờ tối - Trên đường đến trại tị nạn ở cầu Nihonbashi

"Ee... Ee..." *Tiếng còi xe*

Tiếng còi xe vang lên liên tục giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn pha chớp nháy phản chiếu lên những con đường đầy hỗn loạn. Hàng nghìn phương tiện mắc kẹt trên cao tốc, nhấn chìm không gian trong một mớ âm thanh của tiếng động cơ, tiếng người la hét và những lời cầu cứu.

Con đường dẫn đến cầu Nihonbashi, nơi được coi là một những trại tị nạn vẫn còn an toàn, giờ đây giống như một con rắn khổng lồ bị đông cứng, bất lực giữa cơn hỗn loạn của nhân loại đang chạy trốn.

"Ở ngoài rất nguy hiểm... Đề nghị mọi người hãy tuân các quy định kiểm tra của chúng tôi, đừng rời khỏi xe trong bất kỳ trường hợp nào!" Một viên cảnh sát, tay cầm loa, đứng giữa làn đường tắc nghẽn, cố gắng điều tiết dòng người hỗn loạn. Khuôn mặt anh ta lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn giữ vững sự kiên quyết.

Shizuka ngồi bên cửa sổ xe buýt, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Cô thở dài, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi. "Chúng ta thật sự... Bị mắc kẹt ở đây mãi sao? Đã trôi qua vài tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Chị đừng buồn mà, Shizuka!" Ayaka, cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, cố gắng làm Shizuka vui lên bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn em, Ayaka... Chị cảm thấy khá hơn rồi..."

"Hehe... Không có gì đâu ạ!"

Nhưng bầu không khí u ám vẫn bao trùm cả xe buýt. Tình hình bên ngoài ngày càng trở nên nguy hiểm. Từng đợt người hoảng loạn chạy về phía trại tị nạn, trong khi từ xa, những tiếng gào rú quái dị bắt đầu vang lên.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây, chị Haruko?"

Miku, với đôi mắt đầy lo lắng, quay sang hỏi Haruko, người vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có trong hoàn cảnh này.

Haruko im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tình trạng này sẽ không sớm kết thúc đâu. Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi, trong khi bên ngoài đang ngày một tệ hơn."

Cô giáo Keiko, người đang nắm chặt vô lăng dù chiếc xe đã ngừng di chuyển từ lâu, quay lại nhìn Haruko. Khuôn mặt cô giáo khắc khổ, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường. "Ara ara... Em nói đúng đấy, Haruko. Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn khi đường bị chặn như thế này. Phải chờ cảnh sát hướng dẫn thôi."

Trên bầu trời, ánh trăng lưỡi liềm ẩn mình sau lớp mây dày đặc, phủ bóng lên con đường cao tốc đầy rẫy xe cộ và dòng người di cư xin tị nạn. Tiếng còi xe vẫn vang lên không ngừng, hòa lẫn với những tiếng hét thất thanh từ những người bị mắc kẹt.

"Con ơi, đừng khóc... Mẹ hứa sẽ tìm được nơi an toàn cho chúng ta. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi." Một người mẹ cố an ủi đứa con giữa dòng người đang chen lấn lẫn nhau.

"Tôi đã sống qua chiến tranh, qua đói nghèo, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như lúc này." Người đàn ông lớn tuổi đáp, khi trông thấy khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra phía trước.

"Khốn nạn thật! Lũ cảnh sát chết tiệt đó đang làm cái quái gì vậy chứ? Biết bao giờ chúng ta mới tới nơi được đây?" Người đàn ông trung niên trên xe nói, giọng có vẻ giận dữ và bất mãn.

"..." 

Lực lượng cảnh sát địa phương đã lập chốt kiểm tra tại lối vào cầu Nihonbashi, ngay từ lúc ngày đầu dịch bệnh xảy ra. Dưới ánh đèn pha rực rỡ, từng hàng rào chắn bằng dây thép gai được dựng lên vội vã, xe bọc thép đỗ rải rác với những nòng súng lạnh lùng chĩa ra ngoài.

Những sĩ quan mặc áo chống đạn, và lính đặc nhiệm được phân bổ hỗ trợ trang bị súng trường chặn đứng dòng người đang hoảng loạn, ép họ phải tuân theo quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được phép tiến vào bên trong trại tị nạn.

"Giữ trật tự! Xếp hàng ngay lập tức! Nếu không, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ lực!"

Tiếng quát lớn từ một sĩ quan khiến đám đông chùn bước. Một số người bắt đầu nức nở, những đứa trẻ khóc thét khi bị ép rời khỏi cha mẹ để kiểm tra riêng biệt. Không khí ngột ngạt, mùi mồ hôi, mùi xăng dầu và cả mùi máu tanh thoảng trong không khí.

Trong khi vẫn còn đang ngồi chờ hàng dài đến mỏi cổ. Shizuka ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Trong lòng cô tràn ngập sự bất an.

"Thật kinh khủng... Họ đang chia rẽ những gia đình, họ cư xử như thể mọi người là những con vật có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào."

Bên cạnh cô, Ayaka cũng đang căng thẳng nắm chặt quai ba lô. Cô gái trẻ đầy nhiệt huyết lúc này không còn giữ được nụ cười lạc quan nữa, ánh mắt dán vào những người vừa bị lôi khỏi hàng và kéo vào khu vực cách ly.

"Chị Shizuka ơi... Nếu chúng ta bị nghi ngờ là nhiễm bệnh, liệu họ có..."

"Không!" Shizuka siết tay Ayaka, giọng run rẩy.

"Chúng ta sẽ không sao đâu! Và chị tin điều đó!"

Ở phía trước là cô giáo Keiko, người đang lái xe, đang nhíu mày lo lắng, mắt không rời khỏi tình hình phía trước. Cô biết rằng, nếu nhóm của họ không cẩn thận, cả chiếc xe bus này có thể sẽ bị giữ lại hoặc thậm chí còn tệ hơn nữa.

Haruko, hội trưởng hội học sinh, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của cô liên tục quét qua từng góc nhỏ của khu vực kiểm tra. Miku ngồi sát bên, hai tay ôm lấy đầu gối, hơi thở run rẩy.

"Haruko, chị nghĩ họ có thật sự bảo vệ chúng ta không?"

Haruko không trả lời ngay. Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang vùng vẫy, cố gắng giải thích điều gì đó với cảnh sát, nhưng rồi bất ngờ 'ĐOÀNG!' một tiếng súng nổ ra. Cả khu vực bỗng chốc chìm trong sự im lặng chết chóc. Người đàn ông đổ gục xuống đất, máu chảy loang ra dưới ánh đèn pha.

Ayaka hoảng sợ che miệng lại, còn Miku thì nấc lên từng tiếng.

Haruko hít một hơi sâu, ánh mắt đầy lạnh lùng. "Không. Họ chỉ bảo vệ những ai mà họ cho là đáng để bảo vệ mà thôi."

Natsumi, người từ đầu vẫn khoanh tay lặng lẽ, bật cười nhạt. "Hừ, tôi đã bảo rồi mà. Tin vào cái chính phủ chết tiệt này chỉ là ngu ngốc mà thôi."

Vài tiếng sau, ở lối vào kiểm tra. Chiếc xe bus cuối cùng cũng đã tiến lên gần chốt kiểm tra. Bỗng nhiên, một nhóm cảnh sát trong bộ đồ bảo hộ kín mít tiến đến, gõ mạnh vào cửa kính.

"Cốc!... Cốc!... Tất cả hành khách trên xe, mau xuống ngay lập tức! Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng người!" Giọng viên sĩ quan lạnh lùng, không chút cảm xúc, như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Cô giáo Keiko gật đầu, ra hiệu cho nhóm làm theo. Họ bước xuống xe trong im lặng, đối mặt với hàng chục ánh mắt sắc lạnh từ lực lượng kiểm soát. Shizuka cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực. 

Rồi cô nhìn xung quanh, thấy những người khác trong hàng dài phía trước. Một người đàn ông trung niên thì gục đầu ôm mặt, một đứa trẻ thì khóc ré lên trong vòng tay mẹ. Những nỗi sợ hãi ấy lan tỏa như một thứ dịch bệnh vô hình, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn của ngày tận thế.

Sau đó, cô nắm chặt tay Ayaka, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của hậu bối đang run rẩy trong lòng bàn tay mình. 

"Đừng sợ nhé, Ayaka. Rồi tất cả chúng ta sẽ ổn mà thôi." Shizuka thì thầm, dù chính cô cũng đang cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn.

Một viên sĩ quan tiến lại gần, cầm trên tay một thiết bị đo nhiệt độ. Ông ta bắt đầu rà từng người một. Khi đến lượt Shizuka, trái tim cô như thắt lại. Cô cảm thấy tay mình lạnh ngắt, mồ hôi túa ra trên trán.

"36.8°C."

Sĩ quan nhìn cô một lát, sau đó gật đầu, ra hiệu cho cô bước qua. Shizuka thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lượt Miku, cô run rẩy đến mức gần như ngã quỵ xuống đất.

"37.4°C."

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm.

"Cô bé này có dấu hiệu sốt nhẹ." Một sĩ quan lên tiếng, mắt nheo lại đầy nghi ngờ. 

"Này cháu... Hãy đi theo bọn chú một lát, chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng thêm."

"Không! Không phải đâu chú ơi! Con chỉ run quá mà thôi!" Miku hốt hoảng lắc đầu, nước mắt trào ra.

Thấy vậy, những viên cảnh sát liền trao đổi nhanh với nhau, rồi ra hiệu cho hai người lính tiến lên bắt giữ Miku. "Cô bé, đừng lề mề làm mất thời gian của chúng tôi nữa. Hãy mau đi theo chúng tôi nhanh lên!"

Miku lùi lại, trông rất hoảng sợ. 

"Không! Con không có bị bệnh! Chị Haruko! Cô giáo keiko! Cứu em với!" Cô vươn tay về phía nhóm, ánh mắt cầu cứu như một con thú nhỏ bị mắc bẫy.

Ayaka lao tới, định kéo Miku lại, nhưng viên cảnh sát đứng gần đó lập tức giương súng lên, chĩa thẳng vào cô. 

"Lùi lại! Nếu không, chúng tôi sẽ bắn!" Giọng ông ta lạnh như băng, không chút do dự.

Không khí như đông cứng lại. Miku khóc nức nở, nhưng không ai dám tiến lên.

Thời gian như ngừng trôi. Shizuka cảm thấy máu trong người mình đông lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Cô muốn hét lên, muốn chạy tới giúp Miku, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh xuống đất. 

"Nếu mình hành động, cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm" Cô nghĩ, và sự bất lực khiến trái tim cô đau nhói.

Bất ngờ, cô giáo Keiko đã chủ động bước lên phía trước, giọng bình tĩnh nhưng kiên định như một ngọn núi không thể lay chuyển.

"Xin hãy đợi đã! Tôi là giáo viên phụ trách của nhóm học sinh này. Tôi xin cam đoan rằng em ấy hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị lây nhiễm. Thưa anh cảnh sát, Miku chỉ đang lo sợ quá mức mà thôi!" Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm, dù tay cô run nhẹ sau lưng, một chi tiết mà không ai trong nhóm nhận ra.

Viên sĩ quan quay sang nhìn cô Keiko, với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Cô là giáo viên của nhóm học sinh này ư? Vậy cô có thể chịu trách nhiệm cho tình trạng của con bé không?"

Keiko cắn môi, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi kiên quyết gật đầu. "Vâng, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ lập tức báo cáo cho các anh."

Sự im lặng kéo dài trong vài giây, nặng nề như đã trôi qua một thế kỷ. Rồi viên sĩ quan hạ tay xuống, miệng thở dài. 

"Được rồi. Nhưng nếu con nhóc đó có bất cứ dấu hiệu lây nhiễm nào, thì cả nhóm của các cô sẽ bị trục xuất ra khỏi trại ngay lập tức!" Xong rồi ông ta quay đi, ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục di chuyển.

Keiko gật đầu. Rồi quay lại nhìn Miku, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. 

"Ổn rồi, Miku. Đi thôi nào." Giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự căng thẳng mà cô cố giấu trong lòng.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip