Shot 2
Hôm nay Vernon cư xử rất lạ, từ tối hôm trước khi cậu đi học về đã nhiều lần rơi vào trầm tư, hay ngẩn người nhìn sàn nhà, đến mức còn gắp thức ăn lên mũi. Seungkwan lại để ý thấy thạch tinh nhỏ hình như hay nhìn trộm cậu nữa, lúc cậu làm bài tập về nhà, mỗi lần quay người lại lấy vở hay sách đều thấy nó đang nhìn mình rồi lại trốn tránh như không nhìn vậy. Cái hành động trẻ con này là gì chứ? Cậu vừa làm bài vừa cười trộm, nhưng không thể phủ nhận là trông nó rất dễ thương.
"Seungkwanie~ Làm bài tập xong chưa?" Nó mon men lại gần đặt hai tay lên vai cậu, ló đầu qua vai nhìn đống chữ và số mà nó không hiểu. "Muộn rồi~"
Nó dụi dụi mũi vào vai cậu, những khi nó nhắc nhở cậu ngủ sớm nó lại ôm cậu từ đằng sau và dụi mũi lên vai cậu, như một con cún to xác vậy. Thật ra cậu không chắc Vernon đã học được cách hành xử này từ đâu ra, có lẽ bây giờ cậu nên hạn chế thời gian xem TV của nó. Sống với nhau được một thời gian dài như vậy rồi, những lúc thế này thật khiến cậu không khỏi phải tự hỏi rốt cuộc nó là thạch tinh hay khuyển tinh chứ.
"Ra ngay mà ra ngay mà." Cậu đưa tay lên xoa đầu nó.
Nó gật gật đầu nhưng vẫn ôm riết lấy cậu, mãi đến khi cậu không chịu nổi nữa mà rời khỏi bàn học nó mới chịu buông. Cả hai chui vào chăn bông ấm áp, cuộn tròn lại thành một miếng sushi khổng lồ, Seungkwan thì chịu lạnh kém còn Vernon thì lại không có khái niệm về lạnh nóng. Người nó lúc nào cũng lạnh, và nó không thấy phiền về điều này, vì nó là thạch tinh, nhưng cậu luôn phàn nàn về việc tay nó lạnh ra sao và khi đó cậu đều cầm tay nó cố truyền một chút thân nhiệt qua.
Người nó lúc nào cũng lạnh, cậu lại luôn ấm áp. Khi để ý đến điều đó lần đầu tiên nó ghen tỵ với nhân loại, nó cũng muốn sở hữu sự ấm áp như hơi ấm từ bàn tay cậu.
~~~
"Seungkwanie, hôm nay nghỉ học ở nhà chơi với tớ đi."
Đây là lần thứ hai Vernon xin cậu làm gì đó, lần đầu tiên là khi nó ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Nó vừa nói vừa ngước lên nhìn cậu, bàn tay lạnh lẽo của nó lo lắng nắm lấy tay áo đồng phục của cậu. Nó nhìn cậu với ánh mắt gần như van xin và khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên nó nhìn cậu như vậy, nó chưa bao giờ bất mãn hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu. Dù cuộc sống của nó và cậu không đầy đủ lắm, nó vẫn không có một đòi hỏi ích kỷ nào, cũng không hề bất mãn.
Thực ra, với Vernon mà nói, được hàng ngày nhìn thấy cậu chính là một loại hạnh phúc, loại hạnh phúc duy nhất nó cần và muốn.
"Được thôi." Cậu nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục ra. "Nhưng nếu chỉ ở nhà thôi thì chán lắm, mình ra công viên chơi nha. Gần đây có một công viên mới mở có nhiều trò lắm, mình ra đấy nha."
Mắt nó hơi giãn ra, nó không ngờ cậu sẽ chấp nhận yêu cầu hơi vô lý và đột ngột của mình, nó vẫn đơ người cho đến khi cậu thay đồ xong. Vì bộ đồ hiện tại của nó sẽ khiến người khác chú ý nên cậu cho nó mượn đồ của cậu, không phải kiểu nổi bật nhiều màu sắc hay kiểu cách kỳ dị, mà là nó chỉ mặc đúng một cái áo phông dài tay màu trắng quanh năm suốt tháng. Bây giờ đang là mùa đông, ai có thể mặc đúng một cái áo ra đường cơ chứ, sẽ gây chú ý lắm, cậu lo sẽ có người bàn tán và phát hiện ra thân phận thật của nó. Nếu thế người ta sẽ đến mà mang Vernonie yêu quý của cậu đi mất.
Nó vốn đã rất đẹp nên giờ được mặc quần áo tử tế lên lại càng đẹp, vẻ đẹp đó khiến cậu ngẩn người ra nhìn nó một chút rồi bất chợt lao vào ôm chầm lấy nó. Nó chớp mắt một chút rồi cũng ôm lại.
"Vernonie đẹp thật đấy~"
Seungkwan nhanh chóng bỏ ra rồi nắm lấy tay nó kéo khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên nó ra khỏi nhà cậu, nó đã ở cùng cậu được hơn một năm rồi, và đây là lần đầu tiên nó ra ngoài. Ngày nó được cậu mang về nhà là một ngày chớm đầu đông, nó không quên. Nó đắm chìm bản thân vào những suy nghĩ lung tung và để cậu dẫn dắt đến công viên đã nói.
Công viên mới mở có khác, cả hai được vào với giá vé giành cho học sinh, thực ra cậu cũng không chắc có mức vé đó không, hay do người bán vé thấy Vernon đẹp quá nên giảm giá cho. Cả hai bắt đầu càn quét công viên, mở màn với mấy quầy đồ ăn trước vì Seungkwan chưa ăn sáng. Cậu mải tập trung ăn mà không để ý nó đã nhìn cậu suốt, nó chăm chú nhìn như muốn khắc ghi mọi chi tiết của cậu vào trong tâm trí vậy, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét.
"Vậy... chơi trò gì đây?" Cậu ném miếng giấy gói của cái hamburger vừa ăn rồi hỏi nó.
"Cậu quyết định đi."
Sau một hồi để đôi chân tự quyết định đường đi của mình cậu liền kéo tay nó đi chơi tàu lượn, chính là cái trò từ độ cao hơn nghìn mét xuống còn độ cao vài mét. Cậu hét đã lắm, đây là lần đầu cậu chơi trò này và cậu thích cực kỳ luôn ý. Nó thì ngược lại, sợ tím mặt đến độ suốt cả chuyến đi nắm chặt lấy tay cậu mà quên mất có chỗ nắm tay ở thanh chắn trước ngực. Thạch tinh nhỏ cảm thấy như đã chết mất mấy phút vậy. Đến khi đặt được chân xuống đất nó ngay lập tức ngồi bó gối ở ngay cửa ra vào, Seungkwan phải đỡ nó mới chịu đứng dậy chừa chỗ cho người đi vào.
Tiếp đó để khiến Vernon bớt sợ cậu đành mua một vé của trò cưỡi ngựa, chỉ cần ngồi lên ngựa và ngắm cảnh khi toà lâu đài nhỏ xoay vòng mà thôi. Lúc đầu cậu quyết định chỉ đứng xem, nhưng thấy cái cách nó ngồi trên ngựa mà cứ ngoái lại nhìn mình như vậy cậu quyết định chạy theo ngựa của nó luôn. Ánh mắt nó nhìn cậu chạy theo nó sáng bừng lên, điều đó khiến cậu hơi vui. Cái cảnh một cậu con trai 17 tuổi chạy theo vòng quay của lâu đài nhỏ khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn một chút. Mọi người đều nói cậu chiều em trai mình, cậu chỉ cười giả lả rồi gãi đầu.
Cậu lại tiếp tục dắt nó đi chơi thú nhún ở khu vui chơi cho trẻ con. Với người ngoài nhìn vào thì là một cảnh tượng kỳ lạ của một người con trai khoảng 17 tuổi đẹp như hoa thích thú chơi thú nhún không khác gì trẻ con và một cậu bé có vẻ cùng tuổi ngồi cạnh đó xem người kia chơi như anh trai nhìn em nhỏ. Với Seungkwan thì cậu đang muốn Vernon hưởng thụ lần đi chơi này hết mức có thể. Vả lại thạch tinh của cậu có vẻ rất thích trò chơi trẻ con này.
Họ đã chơi thêm rất nhiều, dù dành cho người lớn hay trẻ con thì họ đều chơi hết, nói chung hai người đã càn quét tất cả các trò ở khu vui chơi này. Đến khi đi về trời đã xế chiều, gần tối cả hai mới vui vẻ ra về, trên tay đầy những bóng bay, bờm, và vòng tay kỷ niệm.
"Seungkwanie, hôm nay đi chơi rất vui. Cảm ơn cậu nhiều." Nó đã cười rất nhiều, mặc dù có một số trò đáng sợ nhưng cũng có những trò rất vui.
"Haha như thế thì tốt rồi."
Cả hai nắm tay nhau dắt nhau đi về nhà, quãng đường dần trở nên thân thuộc, ánh sáng từ mặt trời cũng yếu dần theo từng bước chân của cậu và nó. Khi những ngọn đèn đường được bật lên, cũng là khi cả hai về được phòng trọ của cậu. Cậu để hết đống đồ hôm nay vác được về lên bàn, bất chợt nghĩ ngợi gì đó, cậu quay đầu lại nhìn nó.
"Vernonie, sao hôm nay lại muốn đi chơi."
Đôi mắt nâu sáng chợt tối lại, đôi tay đang sắp lại chăn gối cũng khựng lại. Nó cúi đầu thật thấp, cố che đi biểu cảm trên khuôn mặt, không nói gì cho đến khi cậu gọi tên nó thêm lần nữa.
"Vernonie?" Cậu nghiêng người đi để nhìn được mặt nó.
"Seungkwanie... Tớ phải đi rồi."
"Hả?"
Cậu chỉ nói được đúng một từ, trước khi cả người sụp đổ xuống sàn. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình được thay quần áo tử tế và được đặt trên giường đắp chăn đàng hoàng. Nhưng không thấy thạch tinh yêu dấu của mình ở bên cạnh. Cậu vùng dậy gạt chăn ra, đi kiếm khắp căn phòng trọ nhỏ bé, chỉ thấy một tờ giấy ngay ngắn trên bàn. Ngay lập tức cậu giật lấy tờ giấy lên đọc.
Seungkwanie à, tớ phải đi rồi. Tớ phải về Yêu giới rồi.
Tớ thích cậu nhiều lắm, cậu là người duy nhất và là người tớ thích nhất trên đời. Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều, tớ không nói dối đâu, thật đấy, tớ không biết nói dối. Seungkwanie cũng hãy nhớ tớ nhiều vào nhé, bởi vì tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tớ hứa với Seungkwanie là tớ sẽ về, tớ không biết là tớ phải đi bao lâu nhưng tớ hứa với cậu là tớ sẽ về.
Ký tên: Vernon
Cậu không biết từ khi nào nước mắt bắt đầu chảy xuống lá thư mỏng, cậu vội vàng lau tờ giấy và mắt mình đi. Cậu đổ gục trên sàn gỗ, hốc mắt không thể kiềm chế những giọt nước chảy dài. Người bạn yêu quý mà Seungkwan cực kỳ trân trọng đã rời khỏi cuộc sống của cậu.
~~~
Thời gian trôi nhanh như chiếc lá rời cành, thấm thoắt đã được ba năm. Seungkwan đã lớn, giờ đã thành một thanh niên 20 tuổi đang học ngành thương mại đại học Sehjong. Cậu đã trưởng thành rất nhiều, cậu vẫn giữ lá thư đó, cậu vẫn mong một ngày nào đó Vernon yêu quý sẽ trở về.
"Cậu vẫn muốn chờ à?" Người ngồi đối diện cậu hỏi vu vơ, đưa cốc sữa lên miệng.
"Chan à, cậu biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi câu này rồi không?"
Cậu nhìn xuống cốc cà phê trước mặt, chỉ từ màu cũng biết đây là cà phê ngon. Quán này vốn nổi tiếng có cà phê chất lượng, đây là quán duy nhất phục vụ cà phê mà cậu ưng, cậu không thể nuốt nổi mấy thứ cà phê pha sẵn kia. Chan chỉ cười cười trước câu trả lời của bạn mình.
"Cậu biết đấy, thời gian ở yêu giới không giống với thời gian ở đây đâu. Không chừng tiểu thạch tinh đó quên mất cậu rồi."
"Sẽ không." Cậu đặt lại cốc cà phê xuống bàn, đứng lên thanh toán rồi đi luôn, không thèm để ý tiếng cười khúc khích đằng sau của Chan.
Rất nhiều lần cậu cũng từng nghĩ, có lẽ Vernon đã quên cậu rồi, rất nhiều lần cậu đã từng nghĩ, hay mình kiếm một cô bạn gái. Nhưng những suy nghĩ lại bị bỏ dở, bị nhét vào đáy tủ, bị những suy nghĩ khác xếp chồng hết lên. Cậu vừa đi vừa thở ra khói, thời tiết mùa đông quả nhiên rất lạnh, cậu đã đeo găng tay nhưng vẫn phải cho tay vào túi áo để sưởi ấm. Cậu cũng không chuyển nhà, vẫn ở phòng trọ nhỏ đó, cậu sợ nếu mình chuyển đi nó sẽ không tìm được cậu mất. Từ cầu thang cậu loáng thoáng thấy một ai đó ngồi sụp ở cửa nhà mình, bóng dáng đó mờ nhoè nhưng có phần quen thuộc. Cậu sợ sự quen thuộc đó là ảo giác nên chạy nhanh về phía phòng trọ, cậu muốn nhìn rõ hơn.
"Vernon!!!"
Không thể nhầm được, có chết cậu vẫn sẽ nhận ra khuôn mặt này, đây chắc chắn là tiểu thạch tinh. Cậu lay mạnh vai của nó, đến khi nó nhíu mày mở mắt ra. Vừa nhìn thấy cậu nó liền nhào lấy ôm chầm.
"Seungkwanie!!" Cái khăn ở cổ nó chèn vào giữa cổ hai người, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ấm từ má nó áp vào tai cậu. "Seungkwanie! Cậu còn nhớ tớ không? Tớ Vernon đây này."
"Còn nhớ còn nhớ." Cậu oà khóc, dụi đầu vào vai nó mà khóc.
Vernon dìu cậu vào phòng, để cậu ngồi trên giường. Cả hai đều chăm chú quan sát nhau. Seungkwan đã cao lên một chút, trông trưởng thành và người lớn hơn dù có vẻ tính cậu không thay đổi nhiều. Trong 3 năm xa cách ấy, nó cũng có một vài biến đổi, cao hơn xưa, bờ vai đã rộng ra, bàn tay không chỉ không còn lạnh lẽo mà cũng to hơn nữa. Nét đẹp của nó đã sắc sảo hơn ngày trước nhiều, thạch tinh ngày đó đã thật sự lớn rồi, đã biết cách quàng khăn, biết mặc quần áo ấm cho mùa đông rồi. Nhìn nó quỳ dưới chân kê cằm lên đùi mình như thế cậu liền tức mình đánh lên vai nó một cái.
"Cái tội bỏ đi rõ lâu, đã thế còn không nói gì."
Nó cười trừ một chút, đưa tay xoa vai rồi gục mặt vào bụng cậu, lấy tay vòng qua sau lưng kéo cậu lại. Nó hít hà mùi hương của chiếc áo được giặt trong nắng mai, mùi hương này thật quen thuộc. Rồi nó ngẩng đầu lên áp tay vào má cậu, ấm thật đấy.
"Vernonie, sao tay cậu ấm vậy?" Cậu giật mình áp tay mình lên bàn tay trên má, tay của thạch tinh mà cậu nhớ không ấm thế này.
"Hì hì~" Nó cười cười. "Seungkwan à, tớ xin lỗi vì bỏ đi những ba năm như thế, nhưng giờ tớ thành con người rồi đó."
Nó về Yêu giới để xin chỉ dạy cách trở thành con người, không ngờ trở thành con người lại phải làm nhiều thứ và lâu đến như thế. Nhưng nó không hối tiếc, giờ nó đã biết nóng là gì lạnh là gì, no là gì đói là gì,... nó đã có được những cảm nhận như một con người.
"Tại sao?" Cậu ngơ ngác nhìn nó hỏi.
"Vì tớ muốn cùng cậu già đi." Nó nhìn thằng vào mắt cậu. "Tớ nợ cậu 3 năm, bây giờ tớ sẽ dùng tất cả quãng thời gian còn lại của mình chăm sóc và bảo vệ cho cậu."
Nó cười, nụ cười hồn nhiên như của một đứa trẻ, hóa ra nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nước mắt cậu lại không tự chủ được mà chảy xuống, nó liền ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu với cái cách người lớn vẫn hay dỗ con nít khóc. Tối đó cả hai đã ôm nhau ngủ như những ngày trước, chỉ là bây giờ cả hai đều đã có thể cảm nhận hơi ấm của nhau.
Bây giờ cậu đã 20 tuổi nhưng quan hệ của cậu và nó vẫn không khác trước, vẫn là một mối quan hệ khá dễ thương nhưng không rõ ràng của một người đã từng là thạch tinh và một cậu bé đã từng ở tuổi 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip