40
phòng y tế vắng lặng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ chạy đều đều trên tường. mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. trên giường nằm sát cửa sổ, nara đang nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, khuôn mặt nhợt nhạt hơn thường ngày. một chiếc khăn mát được đặt nhẹ trên trán, hơi nước đã bắt đầu bốc hơi dần.
tiếng cửa mở khẽ.
một dáng người quen thuộc bước vào. bora thở hơi gấp sau khi chạy từ lớp xuống. cô đưa mắt đảo nhanh quanh phòng, rồi dừng lại khi thấy nàng nằm trên giường.
y tá quay ra nhìn, định nói gì đó, nhưng bora khẽ gật đầu ra hiệu, như thể muốn được yên lặng thêm một chút. người y tá hiểu ý, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại.
bora tiến đến chậm rãi. dừng lại ngay bên giường.
"nara..." – giọng cô trầm xuống, như thể đang tự trách mình.
nàng không mở mắt, nhưng rõ ràng có cử động nhẹ. đôi mày nhíu lại như cảm nhận được ai đó đến gần.
bora ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm nhẹ vào mép khăn trên trán nàng, chỉnh lại cho ngay ngắn.
"mình xin lỗi..." – cô nói, rất khẽ, như sợ đánh thức người đối diện.
một lát sau, đôi mắt nara khẽ mở ra.
"...bora?"
"ừ, mình đây." – giọng cô dịu lại hẳn, hoàn toàn không giống cái vẻ uể oải ban nãy trên sân thượng.
"...cậu biết mình ghét mùi thuốc lá mà bora" – nàng nói, giọng hơi khàn vì sốt.
bora thoáng sững lại.
cô không ngạc nhiên vì nara biết nhưng vẫn không giấu được cảm giác có lỗi đang dâng lên trong lòng.
"...ừ" – cô khẽ đáp, mắt cụp xuống. "mình xin lỗi"
gió từ ô cửa sổ lùa vào nhẹ nhẹ, làm tấm rèm trắng lay động. trong căn phòng yên tĩnh ấy, mọi âm thanh như vang rõ hơn: tiếng mưa lách tách bên ngoài, tiếng thở đều nhè nhẹ của nara, và cả tiếng tim cô đang đập chậm chậm, như chờ đợi một điều gì đó.
"tại sao?" – nàng cất tiếng sau một khoảng lặng, mắt vẫn không nhìn cô. "hôm nay lại hút?"
bora không trả lời ngay. cô cúi đầu, mím môi thật chặt. một tay đặt nhẹ lên mép giường, như tìm một điểm tựa cho chính mình.
"...vì mình nhớ cậu." – cuối cùng, cô nói. rất gần như chỉ đủ để người nằm nghe thấy.
cả hai lại chìm vào im lặng.
lần, nara không hỏi thêm. nhưng nàng mở mắt ra, chậm rãi quay mặt lại nhìn bora. đôi mắt mệt mỏi vì sốt, nhưng ánh nhìn thì rất rõ ràng.
cô đối diện với cái nhìn ấy chưa được mấy giây thì quay mặt đi. không trốn tránh mà là không dám giữ lại. cô sợ bản thân sẽ nói thêm điều gì đó không nên.
"ngốc" – nara khẽ nói.
một chữ duy nhất, nhưng khiến Bora quay phắt lại.
"...cậu nói gì?"
"đừng làm mấy chuyện như vậy nữa." – nàng đáp, mắt vẫn nhìn cô. "nếu cậu nhớ mình, thì cứ đến gặp mình. không cần phải... quay lại với mấy thứ cậu đã từng từ bỏ"
bora khẽ cười, lần này là một nụ cười thật lòng. nhẹ nhõm, và hơi nghẹn.
"ừm mình nhớ rồi"
một lúc sau, cô đứng dậy, kéo chăn lại cho nàng cẩn thận hơn một chút. rồi không nói gì thêm, ngồi xuống cái ghế gần đó, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
nara lặng lẽ nhắm mắt lại. dù vẫn mệt, nhưng môi nàng khẽ cong lên.
lần này, không ai cần phải nói thêm điều gì nữa.
—
nara ngủ tiếp đi một cách chậm rãi, như thể cảm giác an toàn bên cạnh bora khiến nàng buông bỏ được mọi căng thẳng trong người. hơi thở nàng đều dần, gương mặt dịu lại, những nếp cau mày vì mệt và sốt cũng dần giãn ra.
bora ngồi yên một lúc nữa. cô lặng lẽ nhìn người bạn đang say ngủ, tay vẫn đặt lên mép chăn như thể chỉ cần dịch chuyển là sẽ làm nàng tỉnh giấc. có một điều gì đó âm ấm len vào ngực cô vừa nhẹ nhõm, vừa nhói.
"...ngốc thật." – cô thì thầm, gần như không thành tiếng.
rồi cô đứng dậy, kéo rèm che ánh sáng từ cửa sổ lại bớt một chút. Trước khi rời khỏi phòng, cô quay đầu nhìn lần nữa, như muốn chắc chắn rằng nàng đang ngủ thật yên.
cánh cửa khép lại khẽ khàng. bước chân bora vang lên trong hành lang vắng, đều đặn, không vội cũng chẳng chậm. khi cô trở lại lớp, chuông báo hiệu hết tiết vừa reng lên.
một số bạn bắt đầu lục tục đứng dậy. yoojung vẫn đang ngồi viết nốt gì đó thì thấy bora bước vào không nhanh, nhưng rõ ràng có chút gì đó trĩu nặng nơi vai áo.
cô không nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ. ghé ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bàn tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, nhưng ánh mắt thì không có tiêu điểm.
yoojung không hỏi. nhưng khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, cô bạn chỉ khẽ gật đầu.
bora gật lại. nhỏ thôi, đủ để thay cho một lời cảm ơn lặng lẽ.
gió lại lùa vào lớp qua cửa sổ. một vài chiếc lá khô bay ngang sân trường, xoay vòng như thể cả buổi sáng nay, thứ duy nhất vẫn còn chuyển động... là những điều chưa nói ra.
—
"nara đỡ hơn chưa bora?" – soyeon đi đến bàn bora, tay còn cầm theo chai nước, giọng hỏi không lớn nhưng đủ để nghe rõ giữa lớp học đang bắt đầu náo nhiệt trở lại.
bora khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cô vẫn còn chút mơ hồ như chưa hoàn toàn trở lại thực tại. cô chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ:
"ừm... sốt vẫn còn nhưng ngủ được rồi"
soyeon gật gù, ánh mắt thoáng hiện chút yên tâm.
"ừ, hôm qua nhìn nara dầm mưa về, tớ cũng thấy lo mà chẳng tiện nói gì"
"ừ" – bora đáp, môi mím lại thành một nụ cười nhẹ, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi trong giọng.
soyeon định quay đi nhưng rồi dừng lại, nhìn Bora thêm một chút, như muốn nói gì đó. cuối cùng, cô chỉ thở ra, rồi xoa xoa vai bora như một lời động viên đơn giản.
"bora, cố lên"
cô gật đầu, mắt khẽ cụp xuống. cô không nói gì thêm.
——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip