Chap 20: Hạnh phúc

"Chorong à"

Chorong nghe gọi tên mình liền ngẩn đầu lên nhìn. Là Bomi

"Chị xinh đẹp à"

Bomi chạy tới bàn Chorong, tay nắm lấy tay Chorong mà lắc

"Chị xinh đẹp dẫn Bomi đi ăn kem đi, à đi ăn cơm nữa, Bomi đói bụng"

Chorong lắc đầu, cứ tưởng...ai dè

"Được rồi, Bomi đợi em tí nha"

Chorong sắp xếp hồ sơ bệnh án lại rồi cầm áo khoác lên cùng Bomi đi ra ngoài.

"Bomi muốn ăn kem trước hay ăn cơm trước"

"Ăn kem đi hi hi" Bomi hào hứng nói

"Được rồi, vậy mình đi ăn kem"

Chorong lái xe chở Bomi đến quán kem mà hai người hay tới.

Bomi được ăn kem nên thích thú, vừa ăn vừa lắc lư thân mình.

Ăn kem xong Chorong dẫn Bomi đi ăn. Đang lái xe đi tìm nhà hàng thì Bomi xoay sang Chorong

"Chị xinh đẹp mình vào nhà hàng đó đi"

Chorong nhìn theo hướng Bomi vừa nhìn, Chorong nhìn thấy một nhà hàng Pháp

"Bomi muốn vào đó hả?"

"Bomi muốn vào đó, chị xinh đẹp à, vào đó nha"

"Được rồi, mình sẽ vào đó"

Chorong xoay xe vòng lại nhà hàng Pháp Bomi đã nhìn thấy lúc nãy.

Cả hai vào nhà hàng, Chorong thấy hơi lạ là đang buổi trưa, đáng lẽ phải có nhiều người nhưng trong nhà hàng lúc này không có ai cả. Mặc kệ, không quan tâm nữa lo cái bụng trước đã.

Đang ăn thì Bomi ôm bụng nói

"Không được rồi, chị xinh đẹp đợi Bomi tí nha" vừa nói xong Bomi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Chorong ngồi đợi Bomi khoảng 20' mà vẫn chưa thấy Bomi đi ra, định đứng dậy đi tìm thì bất chợt đèn của nhà hàng vụt tắt. Chorong hơi hoảng sợ nhưng ánh đèn chiếu vào bóng người đang bước ra, Chorong lặng người khi nhìn thấy người đó

"Chorong à, tôi yêu em"

Chorong khóc nấc lên, lao ngay vào lòng của người đó

"Bomi à, Bomi nhớ lại rồi"

Chorong vùi mặt vào lòng của Bomi mà khóc.

"Mít ướt quá luôn rồi"

Bomi khẽ rời khỏi cái ôm của Chorong, lấy bàn tay lau đi hai dòng nước mắt của Chorong

"Ngoan, nín đi"

Chorong ngưng khóc, dùng đôi mắt còn hơi ngấn lệ nhìn Bomi

"Đồ xấu xa, Bomi nhớ lại lúc nào vậy hả?"

Bomi không nhịn được dùng hai tay bẹo má Chorong

"Bomi chỉ mới nhớ lại được thôi"

Flashback

Bomi bất ngờ nên bị té xuống đường. Cũng lúc đó trong đầu Bomi chợt hiện ra từng mảng kí ức, từng thứ, từng thứ đều hiện lên.

Eunji đang chạy đi tìm Bomi thì thấy một đám đông, Eunji liền lập tức chạy đến. Quả nhiên là Bomi đang ở đó.

"Bomi à, cậu không sao chứ?"

Eunji vừa nói vừa kéo Bomi đứng dậy

"Eunji à"

Eunji vừa nghe Bomi gọi, lập tức Eunji nhìn Bomi

"Bomi à, cậu..cậu.."

"Tớ nhớ ra cả rồi"

"Woo hoo, Bomi à, cậu nhớ lại rồi"

Eunji ôm chầm lấy Bomi mà nhảy cẫng lên

Buông nhau ra, Bomi lập tức nhờ Eunji

"Cậu chuẩn bị giúp mình cái này"

"Cậu cứ nói"

"......."

"Okay, xong ngay"

Eunji lập tức lái xe đưa Bomi đến bệnh viện rồi đi làm việc mà Bomi nhờ giúp đỡ.

"Vậy là Bomi đã nhờ Eunji chuẩn bị những thứ này?"

"Ừm Bomi đã nhờ Eunji bao trọn nhà hàng này"

Bomi hơi lui bước ra phía sau, quỳ xuống, đưa hộp nhẫn ra trước mặt Chorong

"Và quan trọng là Park Chorong, lấy Bomi nhé"

Chorong xúc động trước màn cầu hôn của Bomi. Không nói những lời hoa mĩ, dài dòng, chỉ là xuất phát từ chính trái tim của Bomi.

"Em đồng ý"

Bomi cười thật tươi, lấy nhẫn đeo vào cho Chorong. Ôm Chorong vào lòng, Bomi khẽ thì thầm

"Bomi yêu em, yêu rất nhiều"

Bomi cúi xuống hôn Chorong, cả hai bị cuốn vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bomi lái xe chở Chorong đến một nơi bí mật.

Bomi ngừng xe trước một ngôi nhà. Mở cửa xe cho Chorong bước xuống, dẫn Chorong vào nhà

"Đây là ngôi nhà mà sau này chúng ta cùng đám nhóc của chúng ta sẽ sống ở đây. Em thích không?"

Chorong đi một vòng quanh phòng khách, thích thú reo lên

"Em thích lắm, cực kì thích luôn"

Chorong chạy tới ôm Bomi

"Ahh, Bomi mua nhà hết tiền rồi, em lo tiền làm đám cưới đi nha" Bomi bật cười to

"Cứ để em lo hết" Chorong chun mũi nói

Bomi bật cười thật to rồi lại ôm Chorong vào lòng.

"Cảm ơn em rất nhiều"

"Vì điều gì?" Chorong khẽ thì thầm

"Cảm ơn em vì đã yêu Bomi"

"Ngốc này, em phải cảm ơn Bomi vì Bomi đã yêu em nhiều như thế này mới đúng" Chorong ôm chặt Bomi hơn nữa.

Cả hai cứ đứng đó ôm nhau, chợt Chorong hỏi

"Bomi mua nhà khi nào vậy?"

"Lúc có ý định cầu hôn em Bomi đã mua ngôi nhà này"

"Mai cùng em đến nhà gặp appa của em" Chorong nhéo mũi Bomi

"Tuân lệnh ha ha"

Bomi cúi xuống phủ lấy môi Chorong, Chorong nhanh chóng đáp trả nụ hôn. Bomi đưa lưỡi khám phá khoang miệng của Chorong làm cho Chorong rên ư ử trong cổ họng.

Bomi vòng tay bế Chorong lên, mắt nhìn vào mắt Chorong

"Thuộc về Bomi nhé"

Chorong khẽ gật đầu ngượng ngùng. Nhận được cái gật đầu của Chorong, Bomi lập tức bế Chorong đi vào phòng.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Bomi nhanh chóng trườn lên người Chorong, Chorong cũng vòng tay ôm lấy cổ Bomi

Bomi khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Chorong

"Em đẹp lắm"

Nghe lời khen của Bomi làm Chorong đỏ mặt, xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ của Bomi

"Lại xấu hổ rồi"

Bomi kéo Chorong ra, hôn lên môi nàng, tay lần mò vào trong áo vuốt ve vùng bụng của Chorong làm nàng khẽ rên nhưng đều bị Bomi chặn lại.

Tách khỏi nụ hôn Bomi cởi từng nút áo sơ mi của Chorong. Chiếc áo vừa cởi ra làm lộ cái bra màu đỏ đang bao lấy vùng đồi nhô cao. Bomi vòng tay ra sau lưng Chorong tháo móc khóa chiếc bra. Chiếc bra vừa cởi ra đạp vào mắt Bomi là vùng đồi trắng nõn, Chorong xấu hổ khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Chorong, nàng vội lấy tay che mắt của Bomi lại.

"Đừng em, đẹp lắm" Bomi gỡ tay nàng ra, tiếp tục ngắm

"Bomi kì quá à"

Bomi bật cười vì sự xấu hổ dễ thương của Chorong.

Bomi lập tức cúi xuống mút lấy vùng đồi làm Chorong rên lên

"Ahh..ưm.."

Bomi một bên mút mát một bên thì kịch liệt xoa bóp. Chorong lần đầu tiên trải qua nên cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

"Ahh..Bomi à.."

---------------------

Tbc....

Lại ngưng giữa chừng nữa rồi kkkkk

Hạnh phúc đi ha chap sau bắt đầu drammar sướt mướt cho coi. Mấy bạn đọc fic vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip