Chap 31
Eunji và Naeun đưa Borong về đến nhà giao cho Bomi thì lái xe về
Bomi bế con bé vào nhà, vừa đi vừa hỏi
"Hôm nay con đi đâu mà để Eunji appa và Naeun umma đi tìm vậy hửm?"
"Con xin lỗi appa"
"Mà ai dẫn con đi tới phòng bảo vệ vậy?"
"À, là cô xinh đẹp. Cô dễ thương lắm"
"May cho con là gặp người tốt đó. Con đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi. Nhưng giờ con muốn ăn gà rán, pizza nữa"
"Ôi trời, người thì bé mà sao ăn nhiều vậy hả?" Bomi hôn vào má của Borong
"Giống appa đó" con bé cũng hôn lại vào má của Bomi
"Nịnh kinh khủng ha"
"Con nói thật mà"
Bomi bật cười vì Borong, con bé khôn lỏi quá
Bomi gọi hai phần gà rán và một cái pizza cỡ lớn để hai người cùng ăn.
Đang ăn con bé đột nhiên hỏi Bomi
"Appa, sao con không thấy umma vậy? Umma đi đâu hở appa?"
Bomi thoáng đổi sắc mặt khi nghe Borong hỏi
"Tại sao con lại hỏi vậy?"
"Con thấy mấy bạn ai cũng có ba mẹ, được ba mẹ dẫn đi chơi, còn con thì không có umma, chỉ có appa thôi" Borong ngây thơ trả lời
Bomi im lặng, trầm ngâm trước câu hỏi của con bé. Đến một lúc nào đó thì con bé cũng cần phải được biết umma nó là ai, và vì sao không ở bên cạnh nó.
"Appa sẽ nói cho con nghe, nhưng là vào lúc khác. Được không?"
Borong hơi buồn vì Bomi không chịu trả lời câu hỏi của mình
"Thôi mà con gái, lúc nào đó appa sẽ nói cho con nghe. Umma con sẽ trở về bên cạnh con" Bomi ôm con bé vào lòng dỗ dành
"Appa nói thật không?"
"Thật mà"
Borong vòng tay ôm lấy cổ Bomi, Bomi khẽ vỗ lưng con bé.
—————————
Hôm nay Bomi dẫn bé con của mình đi ăn kem
"Ngon không Borong?"
"Dạ, ngon" Borong vừa ăn vừa trả lời
Điện thoại của Bomi reo lên
"Con ngồi ở đây nha, appa qua kia nghe điện thoại một lát, con muốn ăn thêm thì cứ gọi"
"Dạ"
Bomi xoay lưng đi ra một góc nghe điện thoại.
Đang ngồi ăn bất chợt Borong nhìn thấy Chorong đi ngang, con bé liền tuột khỏi ghế chạy theo
"Cô xinh đẹp ơi"
Chorong quay lưng lại
"Là con hả?"
"Dạ, cô đi đâu vậy?"
"Cô đi dạo, còn con"
"Con đi ăn kem với appa. Cô qua đó ăn chung với con đi" Borong kéo tay Chorong
"Cũng được" Chorong mỉm cười bế Borong đi vào quán kem.
Vào quán, Chorong nhìn thấy một người đang ngồi xoay lưng lại. Thả Borong xuống, con bé lập tức chạy tới
"Appa"
"Con đi đâu nãy giờ vậy?" Bomi chồm người xuống hỏi con bé
"Con dẫn cô xinh đẹp đến đây ăn chung với mình nè"
Dứt lời, con bé chỉ tay ra phía sau lưng Bomi, Bomi xoay người lại nhìn người phía sau và Bomi chính thức chết trân tại chỗ, miệng lấp bấp
"Cho...Chorong..."
Còn Chorong cũng không khá khẩm hơn, nàng đang đứng chôn chân tại đó. Đứng trước mắt nàng là Bomi, là người mà ngày đêm nàng luôn tìm kiếm. Chorong lập tức nhào vào lòng Bomi
"Bomi à"
"Chorong"
Bé con đang đứng giương mắt nhìn Bomi và Chorong
"Em nhớ Bomi lắm" Chorong thút thít nói
"Bomi cũng nhớ em đến phát điên đây"
"À mà khoan, còn Borong" Chorong đẩy Bomi ra, hướng mắt về phía Borong
Bomi cúi xuống bế con bé lên
"Đây là Borong, con của chúng ta"
Rồi Bomi lại xoay sang Borong
"Đây là umma của con đó, appa không nói gạt con đúng không. Umma của con đã trở về rồi đó. Gọi umma đi con"
Borong nhìn Chorong một hồi liền nước mắt ngắn dài mà nhào qua ôm Chorong
"Umma à, sao umma bỏ Borong mấy năm nay vậy?"
"Umma xin lỗi con. Ngoan, đừng khóc, xấu lắm" Chorong lấy tay lau đi hai dòng nước mắt của con bé
—————————-
Đặt Borong đã ngủ say xuống giường, hôn nhẹ lên trán con bé xong, Bomi và Chorong khép cửa ra ngoài
Ngồi xuống sô pha Bomi kéo Chorong ôm ngay vào lòng
"Nhớ em chết mất"
"Chỉ được cái miệng" Chorong đánh vào vai Bomi
"Có đâu, nhớ em thật mà"
Chorong choàng tay quanh hông của Bomi
"Em cũng nhớ Bomi nhiều lắm"
"7 năm qua em đã làm gì?" Bomi hôn lên đỉnh đầu của Chorong
"Em đã hứa với appa sẽ đưa Star trở thành một trong 100 tập đoàn hàng đầu thế giới"
"Và giờ em đã làm được, đúng không?" Bomi tiếp lời Chorong
"Chính Bomi và con là động lực giúp em hoàn thành nó trong 7 năm"
Bomi ôm siết Chorong
"Chúng ta cuối cũng cũng được đoàn tụ rồi"
Bomi cúi xuống hôn Chorong , một nụ hôn thật mãnh liệt. Nhẹ nhàng vòng tay qua bế Chorong đi vào phòng
Đặt Chorong xuống giường, Bomi cởi hết quần áo của mình và của Chorong rồi lập tức trườn lên người cô ấy
"Em bỏ đói Bomi 7 năm rồi, tối nay Bomi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời" Bomi cười gian tà
"Vậy thì Bomi tới đây" Chorong kéo Bomi về phía mình
Một đêm cuồng nhiệt.
----------------
Bomi khẽ mở mắt liền vòng tay ôm lấy người bên cạnh
"Ưm.." Chorong đang ngái ngủ rên khẽ
"Dậy đi vợ yêu" Bomi hôn chụt vào môi của Chorong
"Cho em ngủ thêm 5' nữa thôi nha" Chorong giơ bàn tay ra trước mặt Bomi
"Được rồi, em ngủ tí đi. Bomi qua gọi con dậy"
Bomi mặc lại quần áo rồi sang phòng Borong gọi con bé dậy. Hôm nay cả ba người sẽ đi trung tâm thương mại.
----------------------
Tbc...
Cảm nhận là chap này dở nhất trong tất cả các chap. Thôi thì mấy bạn đợi chap sau đi nhá.
Xin nhắc lại chap sau là chap cuối và nó sẽ là chap M kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip