[Chapter 2] - Sự hồi sinh bất đắt dĩ.
Mùi thơm thoang thoảng trước mũi cậu. Giật mình tỉnh giấc thì thấy cậu bé tóc vàng nằm trước mắt cậu.
A.... Đã xảy ra chuyện gì ? - Momoshiki tự hỏi.
Cậu ngước nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã chỉ điểm 0 giờ.
Trên người cậu đã được chữa lành. Thật không thể tin được, Amado đã cấy ghép khoa học nhẫn cụ cho cậu.
Nhưng có điều cậu chẳng cảm nhận nguồn sức mạnh nào cả. Có lẽ.. Cậu đã trở thành người thường.
Cậu nhìn xuống, Boruto ngồi chăm sóc cậu nhỡ ngủ quên.
Cậu khẽ mỉm cười. Cậu lả người.
A.... Mệt..thật..sự...- Momoshiki thều thào.
Bây giờ cậu mới nhận ra, giờ cậu còn nhỏ hơn Boruto một cái đầu. Điều này chắc chắn rồi... Vì đây là sự thật hiển nhiên. Bởi đây là sự hồi sinh này là bất đắc dĩ.
Cậu dậy rồi ư ? - Boruto lên tiếng.
Ừm.. Ta dậy rồi... - Momoshiki cười.
Boruto liền ôm chầm lấy Momoshiki.
" Xin lỗi "
Momoshiki khẽ bất ngờ. Nhưng lại xô cậu ra.
" Ngươi không hề biết rằng, ta vì ngươi mà chịu đựng như thế nào... ? "
Momoshiki ứa nước mắt. Rồi cậu bật khóc. Cậu khóc như một đứa con nít.
" Xin lỗi... Vì tất cả " - Boruto hôn lên trán Momoshiki.
Ta cũng vì em mà hết sự chịu đựng rồi...- Boruto nói với ánh mắt thèm khát .
Hê..? - Momoshiki lộ vẻ không biết gì.
Boruto hôn lên má cậu, hôn lên tóc cậu. Mỗi nụ hôn Boruto đều ngước nhìn cậu.
Rồi từ từ Boruto tiến xuống hôn vào cổ cậu. Rồi cắn phập vào chỗ đó.
Ư...!? - Momoshiki hết sức bất ngờ nhưng cũng không thể kêu cứu được.
Cú cắn ấy khiến cậu lả đi, ánh mắt thì mờ ảo.
Boruto khẽ cười. Một nụ cười khó hiểu.
Chẳng phải em muốn điều này ? Tình yêu ? - Boruto cười.
Bây giờ hình dáng của Momoshiki hoàn toàn giống một đứa trẻ.
Ta lớn hơn ngươi vài ngàn năm đấy ! - Momoshiki cau mày.
Nhưng giờ em đã là một con người, và nhỏ hơn ta. - Boruto nói.
Cái gì ? - Momoshiki bất ngờ, giờ cậu mới nhận ra nước da cậu không còn nhợt nhạt như trước nữa.
Làm sao mà... Ta có thể sống lại... Trở thành một con người ? - Momoshiki hoang mang tột độ.
Tia sáng lóe lên.
Jougan hoạt động.
Nhờ cái này và máu của ta ~ - Boruto cười.
Thật đáng yêu ~ - Boruto sờ vào má Momoshiki.
Momoshiki hất tay cậu ra.
Bỏ ra... Ta đếch cần... Ngươi biết ta đã đạ chịu đựng như thế nào mà ? Bây giờ thì sao ? Tình cảm này là gì ? Là lừa dối hay muốn đạt mục đích gì ? - Momoshiki hoài nghi tất cả mọi thứ.
Em làm ta thất vọng quá ~ - Boruto dùng tay gãi đầu.
Ngươi.. - Momoshiki định nói gì đó thì Boruto dùng ngón trỏ để lên môi cậu.
Suyt.. Im lặng nào ~ - Boruto cười.
Bé mèo hoang ~ - Boruto cười một cách khoái trá.
Momoshiki bất ngờ và bỗng ớn lạnh trước nụ cười ấy. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Boruto nhưng không thể.
Boruto mân mê tay cậu, cổ cậu.
Ta yêu em nhiều lắm... - Boruto nói, cậu hôn lên tay Momoshiki.
Momoshiki thoáng chốc, đỏ mặt bừng bừng.
Boruto ngay lập tức hôn lấy Momoshiki. Momoshiki không hề kháng cự, cậu để mặc Boruto tự tung tự tác.
Huh ? Sao em lại khóc ? - Boruto cười thầm.
Momoshiki cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng. Đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế này.
Momoshiki dần lịm đi. Cậu mệt lả.
Cứ nghỉ ngơi đi... Em mệt rồi nhỉ ? - Boruto cười.
" Để hôm sau vậy... "
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip