Chapter 20: Diêu Quang

Boruto cảm thấy bực bội cực độ. Từ hôm qua, sau khi anh hạ gục toàn bộ đám Jonin mà Hokage phái đến, không lúc nào được yên. Người cha kia của anh đã gọi anh tới, chắc hẳn là để chất vấn ngay bây giờ.

Ngoài cửa, đám Anbu ẩn nấp, rõ ràng được cử tới để giám sát anh từ hôm qua.

“Mẹ kiếp, một đám chó săn…” Boruto lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự khó chịu và tức giận.

Anh khoác lại chiếc áo choàng, đeo chiếc mặt nạ, từng bước tiến gần tới cánh cửa. Đứng trước đó, Boruto từ từ nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh đang căng tràn trong cơ bắp. Đột nhiên, anh vung cú đấm thẳng vào tường, lực đấm đủ mạnh để tạo ra một tiếng nổ lớn. Bức tường rạn nứt ngay tức khắc, những mảng bê tông vỡ toang, từng viên đá vụn bắn tung tóe ra khắp nơi. Một lỗ hổng sâu hoắm hiện ra, phía sau hình như có bóng người nào đó giật mình lui lại.

Không để ai kịp phản ứng, Boruto đạp mạnh vào cánh cửa, mở toang ra. Trước mặt anh, một đội Anbu đã lập tức bao vây, sẵn sàng ứng chiến. Dưới chân anh, một Anbu đã gục xuống bất tỉnh, hẳn là đã không may dính phải cú đấm vừa rồi. Boruto quét ánh mắt lạnh lùng qua họ, giọng đầy sự châm biếm và thách thức:

“Chủ của các ngươi không dạy rằng đừng làm phiền người khác à?”

Đám Anbu đứng sững, ánh mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Boruto nhưng không đáp lại. Boruto cũng chẳng buồn bận tâm. Anh cúi người túm lấy cổ áo của tên Anbu đang bất tỉnh dưới chân, nhìn qua đám người một lần nữa, rồi ngay lập tức, cả anh và tên Anbu trong tay tan vào không khí, biến mất trước những ánh mắt kinh ngạc của họ.

“Mau báo cáo cho Ngài Đệ Thất!” một Anbu có vẻ là đội trưởng khẩn trương ra lệnh.

..........


Bên trong văn phòng Hokage, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Uzumaki Naruto, Hokage Đệ Thất, đang ngồi trên ghế với nét mặt trầm ngâm, xung quanh là Shikamaru với ánh mắt sắc lạnh, Kakashi đứng tay chống cằm suy tư, và tân Đội 7 do Sarada dẫn đầu, đầy lo lắng và phẫn nộ.

“Cậu ta đã ra tay tàn bạo như vậy sao, thầy Kakashi?” Naruto cất giọng trầm hỏi, ánh mắt ánh lên sự ngờ vực.

“Đúng vậy, nhưng thật may là ta còn giữ được cánh tay này…” Kakashi cười khổ, khẽ vẫy cánh tay vừa bị thương hôm qua.

"Quả thật, cậu ta đã vượt quá giới hạn," Shikamaru thở dài, như đang cố gắng giải mã thứ sức mạnh khó lường. "Nhưng, phải thừa nhận... kẻ có khả năng trị thương dị thường như vậy không chỉ đáng gờm mà còn rất nguy hiểm."

“Ngài Đệ Thất, ngài sẽ cứ để hắn nhởn nhơ như vậy sao? Chẳng lẽ ngài định bỏ qua cho hắn sao. Hắn thực sự quá đáng!” Sarada phẫn nộ lên tiếng, đôi mắt cháy rực sự bức xúc.

Naruto khẽ lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không thiếu phần nghiêm nghị. “Dù sao, chính chúng ta là người thử thách cậu ta trước. Ít nhất thì chưa ai bị thương nặng… hoặc ít nhất là tạm thời. Sarada, hành động thách đấu của con quả thật quá vội vàng.”

“Nhưng mà...” Sarada chưa kịp phản biện, một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng Hokage bị đạp tung với lực kinh người. Khung cửa gỗ vỡ nát, những mảnh vụn bay tung tóe, để lại lối vào mờ mịt trong làn khói bụi.

Khi mọi người còn chưa kịp định thần, từ trong làn khói, bóng dáng Boruto dần hiện ra. Anh bước vào với ánh mắt lạnh lẽo và đầy thách thức. Trong tay, anh xách theo một Anbu bị đánh bất tỉnh, như một chiến lợi phẩm bị vứt bỏ không chút nương tay. Anh quăng mạnh người Anbu xuống sàn, khiến hắn lăn vài vòng trước ánh mắt sửng sốt của mọi người.

Boruto đưa mắt đảo quanh phòng, không chút ngại ngần trước những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Anh nhếch môi, giọng nói vang lên đầy khiêu khích và khinh miệt:

“Các ngươi định giở trò gì đây, Hokage?”

Ngay khi Boruto vừa dứt lời, một toán Anbu lập tức xuất hiện, vây chặt lấy anh trong phòng, bao bọc không gian bằng sự căng thẳng nghẹt thở. Mọi người đều thủ thế, ánh mắt sẵn sàng lao vào hành động, như chỉ chờ một cử động nhỏ từ Boruto.

Naruto ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn vào Boruto, giọng nói trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự không hài lòng:

"Bạch Dạ Xoa, tại sao cậu lại tấn công người của ta?"

Boruto không nao núng, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu sắc bén như dao: "Câu đó phải là của ta mới đúng… Ông lấy quyền gì để cử người giám sát ta? Ông nghĩ mình là ai, Hokage?"

"Đừng có ngông cuồng, Bạch Dạ Xoa!" Shikamaru nén giận, cất giọng quát lên, âm điệu nặng nề như cảnh cáo.

Boruto chỉ khẽ nhếch môi, nhìn Shikamaru bằng ánh mắt khinh khỉnh, giọng nói hạ thấp đầy uy hiếp. "Thứ nhất, ta không có nghĩa vụ tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ ai ở đây. Thứ hai, các ngươi mời ta tới, vậy mà lại bố trí giám sát như với một phạm nhân. Đây là cách Konoha tiếp đãi khách sao?"

Anh bước chậm rãi tới gần bàn, đôi mắt ánh lên tia tàn bạo và đầy sự ngạo mạn. "Và cuối cùng… đừng thử thách giới hạn của ta. Nếu các ngươi thật sự muốn biết… ta cũng chẳng ngại phá nát Konoha này và thử sức với một trong những kẻ mạnh nhất nhẫn giới đâu."."

Sarada không kìm nén được, phẫn nộ đến mức gần như lao tới, nhưng Kakashi đã đưa tay ngăn cô lại, lắc đầu ra hiệu. Ông hiểu rõ rằng, chỉ một động thái bất cẩn lúc này cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa xung đột đang trực chờ bùng nổ trong phòng.

Bầu không khí trong văn phòng Hokage lập tức trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, áp lực căng thẳng bao trùm mọi người. Sự hiện diện của Boruto tỏa ra một sự uy hiếp ngầm, không kém cạnh vị Hokage đang ngồi đối diện, khiến các nhẫn giả trong phòng không rét mà run. Naruto phẩy tay, phá vỡ sự im lặng bức bối:

"Lui ra. Và đưa người này đi trị thương." Ông chỉ thị cho các Anbu, giọng trầm và bình tĩnh, ánh mắt thoáng chút thất vọng.

Các Anbu lập tức đưa người bị thương rời khỏi phòng, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Naruto đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn Boruto, không giấu được chút trách móc:

"Ta xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy như vậy. Ta chỉ cử người đến để tránh không ai vô tình làm phiền cậu mà thôi..."

Boruto nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự châm biếm: "Ồ, thật cao cả đấy." Giọng điệu sắc bén của anh khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt, nhưng Naruto vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục:

"Ta nghe nói cậu đã nhận lời thách đấu của Sarada, hẹn trong ba ngày tới. Phải nói là ta rất hứng thú…"

Boruto hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lóe vẻ nghi ngờ khi lắng nghe từng lời Naruto. Anh muốn biết lão Hokage này đang toan tính điều gì.

"Dĩ nhiên, một cuộc đấu như vậy thật vô vị. Sao không thêm chút động lực cho nó thêm màu sắc nhỉ?" Naruto cười nhạt, ánh mắt sắc như dao, dò xét phản ứng của Boruto.

"Nói thẳng ra đi," Boruto nheo mắt, giọng thách thức. "Nếu ta thua, ta sẽ làm việc cho làng không công. Còn nếu ta thắng, tiền thuê phải gấp đôi."

Naruto gật đầu nhẹ, đôi mắt dường như đượm chút suy tư, giọng trầm: "Đúng là rất nhanh nhạy, như ta dự đoán..."

Boruto chỉ nhếch môi cười khẩy, không chút kính nể, quay lưng đi ra phía cửa. Trước khi rời đi, anh ném lại một cái túi nhỏ lên bàn, tiếng chạm của nó vang lên trong căn phòng yên lặng.

"Tiền sửa cửa."

Bóng Boruto khuất dần rồi biến mất như một cơn gió. Ngay khi cánh cửa khép lại, Shikamaru đấm mạnh xuống bàn, tức tối gầm lên:

"Thật là ngạo mạn! Hắn công khai sỉ nhục chúng ta!"

Shikamaru quay phắt sang Naruto, giọng đầy bức xúc: "Naruto, cậu điên rồi sao? Gấp đôi số tiền đó là khoản chi ngân sách hai năm của làng đấy!"

Naruto chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, trong ánh mắt ánh lên sự kiên định và nỗi lo ngại sâu sắc, không đáp lại lời nào, dường như đã có một quyết định sẵn trong lòng.

"Shikamaru, cậu phải tin vào Sarada chứ..." Naruto cười khổ, vừa rồi quả thật anh đã hơi vội vàng trong cách xử lý. Nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt của Sarada khiến anh phải suy nghĩ lại.

"Con sẽ thắng!" Sarada nói chắc nịch, ánh mắt đầy lửa giận và quyết tâm, không có dấu hiệu của sự dao động.

"Thật là điên rồ!" Shikamaru day trán, lắc đầu, không hiểu nổi tình hình này nữa.

"Thôi mà, Shikamaru. Ít nhất như vậy cũng có thể kích thích cậu ta chiến đấu một cách nghiêm túc..." Kakashi trấn an, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.

"Cả thầy cũng vậy sao?" Shikamaru mệt mỏi liếc mắt về túi tiền trên bàn, anh cầm lên và mở ra. "Xem cái thằng nhóc đó xem thường chúng ta tới mức nào…" Anh khẽ thở dài khi thấy những đồng tiền trong đó. "Đây là gì?"

Mặt Shikamaru đột nhiên biến sắc, những đồng Ryo mệnh giá lớn nằm trong túi. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là mảnh giấy kèm theo. Naruto ngay lập tức hỏi:

"Chuyện gì vậy?!"

"Bản đồ..." Shikamaru nói, vừa trải nó lên bàn. Trên đó là một bản đồ chi tiết ranh giới của Hoả Quốc, với vài dấu X được đánh dấu rõ ràng. Naruto cầm chặt tay, chăm chú nhìn.

"Dấu X này rốt cuộc là gì?" Naruto hỏi, mắt vẫn không rời bản đồ.

"Là căn cứ tập trung tạm thời của Kara. Xem kỹ mặt sau đi..." Kakashi nói, chỉ tay vào mặt sau của bản đồ. Naruto lật ngược lại, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ gọn: Toạ độ mặt trận của Kara...

"Cái này... liệu có tin được không?" Sarada chần chừ, ánh mắt nghi hoặc. Cô không biết liệu có nên tin vào thông tin này hay không.

"Điều tra thì sẽ rõ." Naruto hạ giọng, nhìn chằm chằm vào bản đồ. "Shikamaru, cậu liên lạc với các Kage ngay. Tôi muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

"Được rồi..." Shikamaru gật đầu, quyết tâm nhận lấy nhiệm vụ, mặc dù trong lòng vẫn còn đầy những lo lắng.

Shikamaru nhanh chóng rời khỏi phòng, quyết định liên lạc với các Kage để đảm bảo mọi việc được chuẩn bị chu đáo. Trong phòng, không khí trở nên trầm lặng. Naruto, Kakashi và Sarada mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ nặng nề. Sarada nhìn chằm chằm vào bản đồ trên bàn, cảm giác căng thẳng và áp lực như đè nặng.

"Thế nào, Sarada? Con nghĩ gì về thông tin này?" Kakashi lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi bản đồ. Dù trong lòng ông đã chắc chắn tám chín phần rằng đây là thật, nhưng ông muốn nghe quan điểm từ cô gái trẻ.

Sarada khẽ mím môi, cân nhắc một chút trước khi trả lời. "Nếu thông tin này chính xác, chúng ta không thể bỏ qua. Đây là cơ hội để tấn công bất ngờ, có thể khiến Kara chịu tổn thất lớn."

Naruto đứng dậy, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo quyết tâm không thể lay chuyển. "Đúng vậy. Làng đã phải chịu quá nhiều đau khổ và mất mát. Nếu không hành động ngay, Kara sẽ tiếp tục gây họa. Tới lúc chúng nếm mùi thất bại rồi."

Kakashi gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ trầm tư. "Naruto nói không sai, nhưng chúng ta phải cẩn trọng. Kara không phải kẻ dễ đối phó, và mỗi quyết định lúc này đều có thể định đoạt số phận của làng. Mọi thứ cần được tính toán kỹ lưỡng."

Naruto quay sang nhìn Sarada, ánh mắt đầy tin tưởng. "Sarada, ta muốn con dẫn đầu chiến dịch này. Ta tin rằng con đủ khả năng để làm được."

Sarada bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt rực lên ý chí quyết tâm. "Con sẽ không để mọi người thất vọng. Đây là trách nhiệm của con, và con sẽ hoàn thành nó."

Kakashi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Sarada. Giọng ông trầm và nghiêm nghị, mang theo sự cổ vũ nhưng cũng là lời cảnh báo: "Nhớ kỹ, Sarada. Con không được phép thất bại. Lần này, chúng ta chỉ có một con đường: chiến thắng."

Sarada gật đầu, ánh mắt sắc bén. Cô biết rõ áp lực đè nặng trên vai mình, nhưng cô cũng biết rằng cô không chiến đấu một mình. Với niềm tin từ Naruto, Kakashi, và cả làng Konoha, cô sẽ tiến lên, không lùi bước.

Trong lúc đó, Shikamaru trở lại, mang theo tin tức từ các Kage. "Họ đã đồng ý. Mọi lực lượng sẽ được huy động theo kế hoạch của chúng ta. Nhưng Sarada, nếu con dẫn đầu, họ sẽ đặt kỳ vọng lớn vào con. Đừng để họ thất vọng."

Sarada siết chặt tay, ánh mắt hướng về phía trước, "Con hiểu. Chúng ta sẽ giành chiến thắng."

"Thú thật, các vị Kage khá bất ngờ..." Shikamaru vừa vuốt cằm vừa nhớ lại cuộc trao đổi trước đó, giọng đầy vẻ trầm ngâm.

"Vậy à? Mà cũng đúng thôi. Ai mà nghĩ được chứ, thông tin về kẻ địch mà chúng ta tốn bao công sức tìm kiếm lại được một tên lính đánh thuê lôi ra." Naruto cười khổ, lắc đầu như không biết phải phản ứng thế nào.

"Điều đó không phải chứng tỏ cậu ta rất đáng tin cậy sao?" Kakashi lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy ý nghĩa.

"Dù vậy, tôi vẫn không thể ưa nổi cậu ta." Shikamaru nhăn mặt, lầm bầm như tự nói với mình.

"Thôi nào, Shikamaru. Cậu lúc nào cũng thích làm khó người ta mà." Naruto cười, vỗ nhẹ vai bạn mình, cố ý trêu chọc để xoa dịu bầu không khí.

Sarada đứng yên, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô chỉ im lặng lắng nghe ba người đàn ông trước mặt đùa cợt qua lại. Trong lòng, một cảm giác mơ hồ dâng lên, khó gọi thành tên. "Bạch Dạ Xoa..." Cái tên ấy khiến tâm trí cô không yên. Tại sao cô lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi với anh ta?

Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà nhuốm màu đỏ rực trên bầu trời. Những ký ức xa xăm mà cô không thể gọi tên như đang đan xen trong tâm trí. "Rốt cuộc, cảm giác này là gì?" Sarada khẽ tự hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ chính mình.

................


'Thú vị thật, ngươi vậy mà lại giúp chúng?" Yue cười khẩy, giọng điệu châm biếm vang lên trong đầu Boruto.

"Ta không bao giờ làm không công cả," Boruto trả lời dửng dưng, đôi mắt ánh lên vẻ lãnh đạm như thể mọi thứ trên đời chỉ là trò tiêu khiển.

"Cứ để cô ta tận hưởng chút thời gian vui vẻ trước khi bị ta đạp dưới chân..." Anh nghĩ, trong lòng hiện lên một cảm giác khó tả: nửa là khinh thường, nửa là tiếc nuối mơ hồ. Khóe môi anh nhếch lên một cách lạnh lùng, không rõ là cười hay giễu.

'Ngươi đã bố trí hết phân thân rồi à?' Yue hỏi, như thể không tin Boruto sẽ làm mọi việc hoàn hảo như vậy.

"Dọn dẹp một đám tạp nham thôi, không khó tới vậy," Boruto đáp, đôi mắt lơ đãng lướt qua những dòng người qua lại. Bỗng, ánh nhìn của anh bị hút lấy bởi một sạp báo.

Anh bước tới, mua một tờ báo và lật ngay trang đầu. Dòng tiêu đề lớn đập vào mắt:

"Vô Diện - Sát Thủ Đứng Đầu Hoàn Thành Vụ Ám Sát Thứ 136, Không Thể Bị Ngăn Cản."

Bên dưới là một bức ảnh nhòe nhoẹt, không rõ mặt mũi, chỉ thấy bóng dáng lạnh lẽo của một kẻ đội mặt nạ. Đôi mắt Boruto lóe lên một tia sáng kỳ dị. Ánh mắt anh lướt qua từng câu chữ, như thể đang soi xét một con mồi thú vị.

"Có vẻ chúng ta không cô độc lắm trong thế giới này nhỉ," Boruto nhếch mép, giọng nói đầy ẩn ý. Một tia mê quang thoáng hiện trong đôi mắt xanh biếc của anh, rồi nhanh chóng bị dập tắt, để lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

'Ngươi quan tâm tới hắn à?' Yue hỏi, giọng điệu dường như đang dò xét cảm xúc của Boruto.

"Không hẳn. Nhưng ta phải thừa nhận, hắn biết cách tạo dấu ấn." Boruto gấp tờ báo lại, nhưng thay vì vứt ngay, anh khẽ lật lại bìa sau, ánh mắt dừng trên dòng chữ nhỏ:

'Hãy cẩn thận, vì Vô Diện luôn quan sát.'

Boruto mỉm cười nhạt, rồi thả tờ báo vào xọt rác gần đó, như thể không còn hứng thú nữa.

"Cũng thú vị đấy..." anh thầm thì, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt trở lại vẻ bình thản như cũ. Boruto gấp tờ báo lại, thả nó vào xọt rác gần đó, rồi quay người bước đi, bóng lưng dần chìm vào dòng người đông đúc.

"Những kẻ như hắn sẽ sớm hiểu, quan sát không bao giờ đủ là đủ nếu không có sức mạnh thật sự," Boruto nói nhỏ, bước đi, bóng lưng anh như hòa tan vào không khí lạnh lẽo của buổi chiều tà, để lại Yue trong im lặng trầm ngâm.

................


Giữa màn đêm tĩnh mịch, không khí tại một dinh phủ nằm sâu trong lòng Konoha trở nên căng thẳng như dây đàn. Ánh đèn được thắp sáng khắp nơi, nhưng dường như chẳng đủ sức xua tan bóng tối đang bao trùm. Mùi hương của sự sợ hãi lẩn khuất trong gió, lạnh lẽo và đáng sợ.

Trong gian chính, trưởng lão Obura ngồi co rúm trên chiếc ghế lớn. Gương mặt lão nhợt nhạt như sáp, đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ điên loạn. Hai bàn tay gầy gò run rẩy, mười đầu ngón tay bê bết máu, bị cắn nát đến mức lộ cả xương. Dù vậy, lão vẫn không ngừng nhai cắn trong vô thức, như thể chính hành động đó có thể làm dịu đi nỗi hoảng loạn trong lòng.

"Trưởng lão, chúng tôi đã bố trí xong toàn bộ thuộc hạ ở mọi ngóc ngách rồi. Sẽ không có bất kỳ thứ gì, kể cả một con ruồi, có thể lọt vào đây," một thuộc hạ cúi người thấp giọng báo cáo, giọng nói run rẩy vì chính hắn cũng bị lây nhiễm sự sợ hãi từ vị trưởng lão.

"Chưa đủ! Không đủ! Không bao giờ đủ!" Obura đột ngột hét lên, đôi mắt đỏ ngầu hoang dại nhìn chằm chằm vào thuộc hạ. Lão vùng tay hất văng chén trà trên bàn, làm nước văng tung tóe. "Tên đó sẽ quay lại! Hắn sẽ giết ta! Giết ta! Ngươi có hiểu không?!"

Thuộc hạ cúi đầu càng thấp, không dám đáp lại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rùng mình, nhưng không dám hỏi "Tên đó" là ai.

Obura thở hổn hển, cơ thể như sắp gục xuống, ánh mắt đảo khắp phòng như thể cái chết đang rình rập từ mọi góc tối. Lão biết mình không thể trốn thoát, vì hình ảnh ba ngày trước vẫn in hằn trong đầu, rõ ràng đến mức mỗi khi nhắm mắt lại, nó lại hiện lên như một cơn ác mộng.

Cái ngày cách đây một tháng  trước. Cái đêm đó, Obura đang thảnh thơi trong phòng riêng, tay vuốt ve túi tiền vừa tham ô được, lòng ngập tràn đắc ý. Lão mỉm cười, nghĩ rằng đời mình đang quá thuận lợi. Đống tiền này sẽ giúp lão thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không ai hay biết.

Nhưng ngay sáng hôm sau, thế giới quan của lão sụp đổ ngay lập tức.

Mùi tanh của máu xộc vào mũi khi lão mở mắt. Obura giật mình tỉnh dậy, chỉ để nhận ra trên ngực mình là thủ cấp của một con lợn, đôi mắt trắng dã của nó nhìn trừng trừng vào lão, như một lời nguyền ác độc. Máu từ cái đầu thấm đẫm bộ áo ngủ của lão, lạnh buốt như bàn tay tử thần chạm vào da thịt.

Trên sàn nhà, những dòng chữ được khắc bằng máu nổi bật dưới ánh sáng nhợt nhạt của bình minh:

"Mày sẽ chết."

Obura thét lên, nhưng không ai nghe thấy. Cả đêm đó, không một tiếng động lạ nào được ghi nhận. Chuyện này làm lão run rẩy, lão không biết mình đã đắc tội ai.

Nhưng suốt cả tháng trời, những chiếc đầu lợn vẫn liên tiếp xuất hiện, mỗi ngày một cách lạnh lùng và chính xác đến rợn người. Dù lão Obura có huy động bao nhiêu người canh gác, bố trí tầng tầng lớp lớp phòng vệ, thì mọi nỗ lực ấy dường như chỉ là trò cười trước kẻ đang chơi trò mèo vờn chuột.

Mỗi lần, lời đe dọa bằng máu đều đến đúng hạn, không trễ một khắc. Nó như một nhát dao vô hình, không chỉ khắc sâu vào tâm trí Obura mà còn gặm nhấm từng chút một lý trí còn sót lại của lão. Không có nơi nào là an toàn. Không có cách nào để trốn thoát.

Quay lại hiện tại, ngay lúc này. Obura sợ hãi, sợ hãi kẻ mà lão không biết. Sợ hãi cái chết không tên này.

"Chúng ta phải làm gì đó! Ta không thể chờ chết!" Obura lại gào lên, đập mạnh tay xuống bàn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua. "Ta không muốn chết, các ngươi có hiểu không? Ta chưa sống đủ! Tên đó... hắn là ác quỷ, không phải con người!"

Bóng tối bên ngoài cửa sổ như càng ép sát vào gian phòng, khiến mọi ngọn đèn trong nhà dù sáng rực vẫn không thể xua đi cảm giác bị bao vây. Dù đã bố trí lớp lớp phòng vệ, nhưng trong thâm tâm Obura, lão biết mình chỉ là một con mồi chờ bị săn.

Lão biết, một lần nữa, hắn sẽ quay lại. Và lần này, sẽ không có cảnh báo nào nữa. Cái chết đã cận kề.

"X-xin ngài yên tâm, chúng tôi đã mời được một người rất đáng tin cậy tới đây để bảo vệ ngài," tên thuộc hạ hấp tấp thưa, giọng điệu lẫn vẻ mặt đều khẩn trương.

"Ai? Là ai?" Obura hỏi dồn, đôi mắt sâu hoắm vốn đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ giờ lại ánh lên chút hy vọng mong manh.

"Chính là kẻ được gọi là Vô Diện, thưa ngài..."

Nghe tới cái tên, Obura khựng lại. Lão nhắc đi nhắc lại, giọng thì thầm đầy ám ảnh: "Vô Diện... Vô Diện... Vô Diện..." Lão lặp đi lặp lại cái tên, mỗi lần nói nét mặt lại thay đổi. Từ ngỡ ngàng, đến vui mừng khôn xiết. Lão bật dậy khỏi ghế, hất đổ chồng giấy tờ trên bàn mà không hề hay biết. "Đúng rồi, đúng rồi! Sao ta không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ! Với tên sát thủ đó bảo vệ ta, còn sợ gì nữa..."

"Chỉ là..."

"Chỉ là sao?!" Obura gầm lên, tiếng nói vang vọng trong căn phòng như một con thú bị dồn đến đường cùng.

"Hắn... đòi tiền công rất cao..." Tên thuộc hạ khẽ nói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

""Đồ ngu! Hắn muốn bao nhiêu thì cứ đưa hết cho hắn! Miễn là hắn cứu được mạng ta, bao nhiêu cũng đáng! Giờ thì cút đi, mau mời hắn tới đây!" Obura giận dữ hét lớn, tiện tay vớ lấy chiếc cốc trà đã nguội từ lâu mà ném mạnh xuống đất, chiếc cốc vỡ tan, âm thanh vang lên chói tai.

"V-vâng!" Tên thuộc hạ cuống cuồng cúi đầu răm rắp, như được ân xá. vội vã rời khỏi căn phòng, bỏ lại Obura trong không gian trống trải.

Obura ngồi bệt xuống ghế, cả người như rũ ra, hơi thở nặng nề. Trong đầu lão vang lên tiếng thì thầm quái đản của chính mình: "Vô Diện, hắn sẽ cứu mình, đúng không? Đúng vậy, hắn sẽ làm được." Một nụ cười méo mó, quái dị hiện lên trên gương mặt trắng bệch của lão.

Thế nhưng...

Căn phòng giờ đây bỗng trở nên quá yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức Obura có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang tích tắc từng giây. Lão khẽ rùng mình, mắt liếc nhìn xung quanh. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt chỉ đủ soi rõ phần bàn làm việc, trong khi các góc tối còn lại bị bao trùm bởi bóng đêm sâu thẳm.

Bỗng nhiên, cảm giác bị ai đó quan sát khiến Obura lạnh sống lưng. Lão quay phắt lại, ánh mắt đầy lo lắng lia khắp căn phòng. "Ai ở đó?!" Lão hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng.

Từ góc tối nhất của căn phòng, một hơi thở nhẹ như gió khẽ vang lên. Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm lóe sáng trong bóng tối. Đôi mắt ấy tựa như của một con thú săn mồi, kiên nhẫn và đầy ám ảnh.

Obura không hề hay biết rằng, cánh cửa mà lão ngỡ là lối thoát, có lẽ lại chính là cánh cổng mở ra một địa ngục còn tàn khốc hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip