chap 35: Nếu anh muốn chuộc lỗi...(part 1)
- Tại sao... chú em lại biết tên của tôi?- Hiroshi trong chớp mắt bất động. Đôi tay cầm dao cũng đã ngừng chuyển động. Anh nhìn sâu vào ánh mắt xanh biển của Boruto với ánh nhìn đầy hoài nghi.
- 8 năm rồi, Hiroshi Shuujo.-Boruto vẫn đờ người nhìn anh. Suýt nữa thôi, người đang nằm trên cái giường hôi thối ấy sẽ bị con dao đó đâm xuống, xuyên qua... Và rồi...
.
.
.
Cậu sẽ biến mất, như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Sarada, sẽ gặp một người khác, nói chuyện vui vẻ với người khác... và yêu người đó...
.
.
Hima sẽ như cậu, con bé sẽ không còn thấy được ánh sáng bình yên của bầu trời Konoha... À không, sẽ không bao giờ thấy mới đúng.
.
.
-"Mẹ ơi, con cứu được mẹ rồi. Mẹ đã sống rồi!"- Boruto thoáng mỉm cười nhẹ. Nhưng cậu cần phải cứu được người mẹ 'phiên bản nhí' đang ở trên cái giường kia... càng sớm càng tốt.
Còn mọi người ở bên ngục kia...
-Tại sao? Mình lại cảm thấy có một sự thanh thản thế này...- Koudo đặt đôi tay mình lên gần sát ngực trái, cảm nhận sự yên bình không nên có ở đây, trong tình hình như thế này...
.
.
.
Thật sự làm người ta cảm thấy an toàn...
-Sao thế?- Sarada liếc từ bên ngoài vào.
-Không có gì... Chỉ là... có một chút bình yên thôi.-Koudo khẽ cười, mà ngay giờ đây, cậu không biết là có phải cười thật không?
-Được rồi...-Sarada khẽ lắc đầu, cô tựa mình vào thanh sắt của phòng giam, nhìn vào một khoảnh trời vô định...
.
.
Sau đó...
...Cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt, suy nghĩ miên man về một thứ gì đó...
Quay lại với tình cảnh trước...
-8 năm? Thậm chí chúng ta gặp nhau còn chưa đến một ngày nữa mà. Tại sao lại nói là 8 năm?-Hiroshi ngạc nhiên. Cậu kéo Boruto đứng dậy để hai người nói chuyện một cách nghiêm túc.
-Hiroshi- cựu đội phó đội anbu, cách đây 6 năm đã làm đơn từ chức và biến mất một cách bí ẩn không một dấu vết...- Boruto thì thầm, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để con người đứng trước mặt anh nghe được.
Đôi mắt nâu sáng của Hiroshi lay động. Một ký ức tràn về, hình ảnh là một cậu bé 5 tuổi đang hùng hồn lên tiếng trước mặt anh...
-Chào tân đội phó đội Anbu, em là Uzumaki Boruto, hân hạnh được gặp anh.'-Lời nói phát ra từ cái miệng non nớt ấy rất mạnh mẽ khiến cho Hiroshi hồi đó-tân đội phó đội Anbu cảm nhận được sự mạnh mẽ hiện sâu trong đôi mắt xanh da trời ấy. Anh khẽ phì cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
-Chào chú em, chú em là con của Hokage tương lai đúng không? Hân hạnh được gặp, anh là Hiroshi Shuujo.
.
-Này Boruto, sao nhóc không đi xem cha nhóc trở thành một Hokage. Bở lỡ nó là một điều đáng tiếc đấy.-Hiroshi dựa lưng vào tường trong giờ giải lao, đứng đối diện một cậu nhóc 8 tuổi đang đem cơm đến cho cha mình trong ngày đầu tiên của tuần.
-Đắc tội với em gái 'đại nhân' nên không đi được.-Một câu nói nhỏ mà khiến cho Hiroshi sởn gai ốc.-'Đùa hả, con nhóc đó mà nổi điên thì đáng sợ lắm. Hôm trước suýt nữa là bị nó làm thịt không thương tiếc rồi.
.
-Người yêu của nhóc hả? Dễ thương dữ vậy!-Hiroshi đang cười với 'cặp đôi oan gia' đứng trước mặt mình.-Đây chẳng phải là Sarada con bác sĩ Uchiha đây sao?
-Không phải là người yêu, là KẺ THÙ!!- Cả hai đứa nhóc 10 tuổi Boruto và Sarada gằn giọng thật mạnh hai từ cuối cùng để nhấn mạnh mối quan hệ của hai đứa, nhưng vái mặt thì lại đỏ như hai quả cà chua, nhìn chỉ muốn cắn.
-Rồi rồi, không phải là người yêu, là BỒ!-Hiroshi không thể ngưng chọc hai đứa nhóc này. Vâng! Sau khi chọc xong, anh đã phải anh dũng bỏ nhiệm vụ để trốn hai tên đang cầm xăng và lửa để đốt sống anh.
Quả thật, không thể ngờ với hai đứa này.
.
-Suy nghĩ kỹ rồi chứ?-Hiroshi hỏi người đang tựa lưng vào bức tường kế bên mình.
-Đã kỹ!- Hai từ ngắn gọn và súc tích khiến cho cả hai đều rơi vào yên lặng.
Một lúc sau...
-Đi theo Sasuke thì có ích lợi gì? Ở lại đây làm Hokage thì có phải hay hơn nhiều không?-Lại thêm một câu hỏi nữa.
-Mục đích của em không phải là để trở thành một Hokage. Em muốn trở thành một người đứng phía sau Hokage, trợ giúp và đưa Konoha trở nên vững mạnh. Em muốn làm một nguòi thầm lặng hơn.-Boruto nói, ánh mắt kiên quyết hướng về phía bầu trời xa xăm.
-Đã hiểu-Hiroshi phì cười. Phải mạnh mẽ như vậy chứ!
...
..
.
-Cậu là Uzumaki Boruto sao? - Hiroshi-sau một hồi cố gắng lục lọi tìm kiếm ký ức của mình... đã xác minh danh tính thật của người đang đứng ngay trước mặt mình.
-Phải!-Vẫn kiệm lời, Boruto nhiều lúc cho thấy mình giống y chang Sasuke, ngắn gọn mà hiểu nhiều...
-Tại sao cậu lại ở đây?
-Tôi nên hỏi anh câu đó mới đúng. Sau hai năm tôi đi theo chú Sasuke, anh đã tự động làm đơn xin từ chức và rút ra khỏi đội anbu. Từ đó bật ăm vô tích, không ai trong Konoha nhìn thấy anh. Không ngờ, anh lại ở đây, làm cái công việc đáng ghê tởm này.-Boruto quay lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có khi tra khảo phạm nhân đang bị truy nã.
-Đơn giản là giờ tôi thích giết trẻ con hơn giết người lớn.-Hiroshi điềm tịhx trả lời.
BỐP!!
Một cú tát thật hạ xuống má trái của Hiroshi, khiến mặt anh gần như lệch sang một bên. Hiroshi cười lạnh, mắt từ khóe miệng chảy xuống.
-Chơi tát nhau à,không giống đàn ông lắm nhỉ.-Anh dùng tay chỉnh mặt lại đàng hoàng, rồi đối diện với cậu nhóc ngày xưa.
- Hừ, làm anbu, chuyện tay nhuốm máu là không thể tránh nổi. Nhưng những người không nhuốm máu người lớn mà lại nhuốm máu trẻ em... đó không phải con người!-Boruto nắm lấy cổ áo của Hiroshi, dí sát mặt mình truớc mặt hắn...
-Nhưng nếu để trả thù thì sao?-Hiroshi vẫn cười, nhưng giờ đây đó chỉ là một nụ cười gượng không cảm xúc.
-Trả... thù...?- Boruto ngạc nhiên. Không quá khó để hiểu được ý tứ trong câu nói của Hiroshi, Boruto hỏi nhỏ.- Anh... có con?
-Chỉ là quá khứ thôi, mà kệ đi... dù gì ta cũng đang thích thịt con nít.
BỐP!!!
-Đứng dậy đi, đừng nằm gục dưới đó nữa.-Boruto nhìn người đang nằm trước mặt mình, may mắn là giữa mỗi giường mổ có chắn vài tấm gỗ nên cuộc hội thoại... chẳng ai thấy hai người đang tát nhau đâu.
-Đánh tôi cho đã rồi kêu tôi đứng dậy, cậu cũng biết điều nhỉ.-Hiroshi cười.
-Đánh cho tỉnh thôi. Mà này, con của anh... chết rồi hả?
.
.
.
.
-Hức... hức...- Hiroshi bắt đầu khóc. Như một đứa trẻ vậy, anh ngồi xuống... ôm mặt mình rồi khóc...
-Này sao vậy? Ê...- Boruto đang định lay anh đứng lên thì...
-Bỏ mặc tôi đi.-Horoshi hất dôi tay của Boruto sang một bên.-Trẻ con... ngoài con tôi ra... chúng là một lũ rác rưởi... Hức... hức...
-Gì chứ?- Boruto ngjac nhiên hết cỡ...
Anh ta... vừa nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip