chapter 2 : Nhạt

Im lặng, phải là sự im lặng trong cái không gian này. Màn đêm đen này cùng với ánh đèn đường chói sáng có vài tiếng kêu của côn trùng ve vẩy bên tai

Ba người không ai nói gì. Sarada không ngừng ngước mắt về cậu bé cô cho là con trai mình đến từ tương lai kia. Mái tóc đen nhánh, gương mặt tiêu soái và đôi mắt xanh tựa trời xanh. Thật là giống,rất giống...quả thật.

Sarada có chút bồn chồn, cô có nhiều thứ muốn hỏi. Nhiều thứ muốn biết. Cô muốn biết vì sao đứa con này của cô lại trở về đây. Cô vẫn mong muốn nó là điềm an lành chứ không phải thứ tương lai đáng sợ nào đó. Cô mong rằng mình vẫn có thể chung một nhà với anh

Hi vọng là vậy...

Mải mê suy nghĩ, họ đã rảo bước chân về nhà lúc nào không hay

Họ đi tới một căn nhà quen thuộc,nơi ánh đèn sáng vẫn lập loè nơi đó. Hơi ấm thân thuộc đó
Boruto mở cửa bước vào

"Con về rồi đây!!"

"Ah! Boru-kun,Sara-chan! Hai con về rồi!!" người phụ nữ với mái tóc đỏ rực dài hơn dắt lưng, gương mặt phúc hậu ôm lấy hai người thật chặt "ta thật sự nhớ con đó Boru-kun!!"

"Bà à! Con được nghỉ rồi! Con sẽ ở nhà với bà mà!!"anh khẽ ôm

" Uhm, Mito-san và Mikoto nói nhớ con lắm đó hãy cùng ta đi thăm họ vào ngày mai nha!"

"Vâng! Con mong vậy!" Anh gật đầu, bà mới buông ra

Người phụ nữ hướng mắt về hình bóng nhỏ phía sau lưng hai người rồi khẽ mỉm cười

"Vị khách nhỏ nào đây vậy! Boruto, Sarada??" Bà nhìn Saruto rồi hỏi hai người

"Ta là Uzumaki Kushina! Rất vui được gặp con (da)ttebane!!"

Kushina mỉm cười thân thiện,

"..." đứa bé im lặng,mím chặt môi nước mắt trào ra trên khoé mắt.

Boruto nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt về một thứ gì đó hoài niệm một thứ gì đó đã qua không trở lại. Một chút của...

...Sự mặc niệm

Kushina hoảng hốt

"Ta làm con sợ sao! Đừng khóc mà!!"

Đứa bé lắc đầu, đôi mắt đầy cảm xúc nhìn về phía anh giống như muốn nói "Con không sao!". Anh gật đầu rồi vỗ vai Kushina

"Bà à! Vào trong con sẽ giải thích sau!!"
"Nhưng..."

"Bà à! Đừng lo mà! Thằng bé không sao đâu!"

"Anh ấy nói đúng đấy! Bọn con sẽ giải thích với mọi người mà" Sarada cũng nói vậy làm Kushina phải khẽ gật đầu. Mắt bà vẫn liếc về đứa bé kia

Anh đưa 3 người vào trong.

Tiến vào trong phòng khách,2 người đàn ông với đôi mắt xanh thấu. Mái tóc vàng nắng mỉm cười

"Chào mừng trở về! Boruto,Sarada!!"Naruto vẫy tay

"Vâng,con về rồi!!" Sarada gật đầu

"Con về rồi đây Ông gi...Ouch!" Boruto giật mình vì cơn đau ở tay,liếc mắt sang thì thấy Sarada đang lườm mình. Vội chỉnh lại cách nói"...thưa cha!!"

Naruto cười đắc ý

"Hai con vất vả rồi!!" Minato mỉm cười

"Vâng! Con vẫn ổn! Ông đừng lo lắng quá!!" Boruto trả lời

"Boruto..." giọng nói phát ra

"Mẹ....con về rồi đây!!" Anh mỉm cười trước Hinata đang đứng đó

"Um...mừng con trở về!!"

"Ah! Onii-chan!!" Himawari(Hima) ôm lấy anh từ đầu

"Này em lớn rồi đấy! Với lại..."anh liếc sang Sarada".. Chị dâu em sẽ ghen đấy!!"

"Mồ...em không có ghen đâu!!" Sarada phồng má lên

"Ai mà biết!!"

"B-baka boru!!" Sarada đỏ mặt hét lên

"Rồi rồi!! Em không ôm nữa là được chứ gì! Nói thế chứ onee-chan cũng hay nhớ về ai đó lắm chứ!!" Himawari nói ví von

"Thôi nào! Himawari-chan!!" Sarada với khuôn mặt đỏ tấy nói với vẻ bất lực

Hima cười mỉm,Sarada đưa tay kéo má Himawari

"...eom...sin...nhỗi..ma..(em xin lỗi mà)" Himawari đỏ hẳn một bên má nói

Minato nhìn ra phía sau họ lên tiếng

"Vậy vị khách nhỏ này là ai đây??"Minato đã để ý đến cậu

Cậu không nói gì,mím chặt môi. Cúi gằm mặt như sắp khóc một lần nữa.

-thằng bé này nhiều cảm xúc đến thế sao?

Boruto thầm nghĩ ngợi,

Con người ta giống như một bình chứa. Cảm xúc thì như dòng nước cứ rót đầy vào chiếc bình. Khi chiếc bình đã chịu đựng quá mức nó sẽ tràn ly, vỡ oà trong phút chốc

Quả thật là vậy chăng

" con sẽ kể lại đàng hoàng về thằng bé và câu chuyện sắp tới, xin mọi người hãy ngồi xuống!!"anh lên tiếng

Khi mà tất cả đều yên vị ở trong phòng khách, Boruto mới nói tiếp đầy nghiêm nghị

"Đây là...Uzumaki Saruto! Con trai của con và cô ấy!" anh nhìn về Sarada

"Oh...là vậy à!" Naruto gật đầu" ra là vậy! Là con tra..."

Như ngẫm ra điều gì đó, Naruto mở tháo con mắt nhìn chằm chằm vào Saruto xong lại quay qua Boruto. Một lần nữa lại nhìn qua người bố vĩ đại của mình Minato.

Vẻ mặt của Yondaime Minato nên nói sao nhỉ? Cái gương mặt như nhìn thấy cái gì đó làm con người ta chết não ngay lập tức ấy. Tay Minato rung lên rõ rệt

"C..con trai!" Minato chỉ vào Saruto

"Vâng! Là con trai!!" Boruto gật đầu

"Thật sự...là con trai??" giờ lại đến lượt Naruto

"Vâng! Con đã nói rồi..là con trai!!"

'Bịch'

"CHA!!!!"
"MINATO!"

Naruto và Kushina hét lên khi thấy Minato tự nhiên lăn bịch ra đất.

Hai người vội đỡ Minato lên, gương mặt ông bây giờ hai dòng nước mắt vẻ mặt mãn nguyện nói như chăng chối

"Ta nghĩ ta vừa thấy Cha mình vẫy tay gọi ta bên kia dòng sông!!"
"Đừng có có nghe ông ấy! Mà con còn chưa thấy mặt ông nội mà! Dattebayo!!"
"Anh đã chết một lần rồi đấy! Minato!!"

"Ông không cần làm quá vậy đâu!! Ông nội!!"
"Cả mẹ và em nữa! Himawari! Cái ánh mắt đấy là sao chứ!!"

"Bất ngờ lắm chứ! Con làm ta lên cơn đau tim đấy Boruto!!"

Minato nhìn về phía Boruto ánh mắt đáng thương

"Con nghĩ mình sẽ giải thích lại từ đầu! Sao lại nháo nháo lên vậy chứ!!"
"Không phải do anh sao! "

Sarada liếc mắt rồi ngồi ôm lấy Saruto, Boruto thở dài vò rối mái tóc vàng của mình. Saruto chỉ cười nhạt

"Rồi! Con sẽ giải thích lại từ đầu! Nhưng xin hãy ngồi xuống đã!"

Họ yên vị ngay vị trí như được đặt sẵn, Naruto nóng lòng

"Nhanh! Nhanh nào! Mau nói đi! Ta tò mò lắm rồi!!"
"Con biết rồi! Chờ con chút nào! Cha à!!"

Boruto chẳng biết lấy từ đâu ra một khối màu trắng trông giống đất sét. Viên đất sét đấy nó thay đổi hình dạng trong tay Boruto

Một con chim nhỏ màu trắng! Con chim này hơi kì dị. Nó bay vút khỏi tay Boruto hướng ra ngoài cửa sổ

Lúc sau, họ chỉ còn nghe thấy một âm thanh

Bụp!!

Ánh sáng đỏ thẫm nhè nhẹ phát quang

Obito đang làm gì? Dĩ nhiên là rửa bát, trong khi cất lên những âm thanh "thánh thót" từ miệng

"Thằng nhãi kia! Có im cái miệng đi không!!"

Madara ném cái dép từ dưới chân về phía Obito.

Obito giật mình hét lên

"Cái quái gì vậy! Lão già cọc cằn này!!"
"Ngươi sẽ làm con ta thức mất!!"

Madara đáp trả Obito lập tức, giờ mới để ý rằng trên tay Madara bế một đứa trẻ tầm 1-2 tuổi đang lim dim ngủ kia

"Úi chà! Làm cha phát là biết trách nhiệm hơn rồi đấy!!"

Obito châm trọc, hai nhành lông mày Madara quắn vào nhau. Đôi mắt Mangekyou Sharingan xuất hiện

"Ta có nên đưa người vào trong ảo thuật không nhỉ?"
"Từ từ nào ông già? Ông sẽ làm thằng bé thức đấy!!"

Obito đổ mồ hôi chỉ chỏ về phía đứa trẻ trong vòng tay Madara

"Oaaaaa..."

Ôi trời ạ! Vừa dứt lời. Madara giật mình vội bế thằng con quý tử mình lên suýt xoa

"Oh...con sao vậy?....ta làm con thức giấc à!...cha xin lỗi! Rồi rồi...ngủ ngoan nào....!"

"..."

Nếu có ai đó nói sự việc buồn cười nhất là khi ta nhìn thấy một khía cạnh khác của một người nào đó. Nó sẽ khiến ta không nhịn được cười.

Và trong trường hợp này thì nó đúng với Obito.

Gương mặt Obito bây giờ nói sao nhỉ! Nó giống như việc một cái bánh Mochi nở ra hết cỡ trong nhiệt độ chăng?

Chuẩn rồi đấy! Obito bịt tay che miệng lại cố nhịn cơn buồn cười ở cổ họng. Nhưng có vẻ bất thành rồi

Ôi không! Obito đã cười thành tiếng

"Ahahaha...cái quần què gì vậy! Madara! Háhahaaha..."

Obito bò lăn bò lóc, đập tay xuống đất. Cười rớt nước mắt, cười đau cả ruột

Madara đáng lý sẽ cho Obito một quả cầu lửa vào mồm. Hay một cái gì đó tệ hơn

Nhưng Madara chỉ có thể bất lực lườm Obito trong khi đang cố dỗ dành đứa con nhỏ của mình. Obito vẫn cười, cười đến mức muốn thổ huyết a.

"T...thôi được rồi! Để tôi..mhha..phụt!"

Obito đã nén được cơn buồn cười mà đứng lên đưa tay về phía Madara

"Tôi khẳng định thằng bé vào tay tôi sẽ không khóc!"
"Nếu không được! Ta sẽ khiến ngươi muốn khóc hơn là cười đấy!"

Madara nói với vẻ mặt đáng sợ, có vẻ ông ấy rất tự tin

"..."

Quả nhiên thằng bé vừa vào tay Obito, được vỗ nhẹ vài cái đã nhắm mắt lại mà ngủ. Obito khẽ cười đểu Madara

Madara thì đen mặt,Obito ví von

"Ôi trời ạ! Có những người dù mạnh đến mấy cũng chỉ đến thế mà thôi!"

"Do thằng bé mệt rồi thôi!!"

Madara vừa dứt lời Obito liền đặt đứa trẻ vào tay Madara. Và thằng bé lại khóc oà lên

Madara khẽ đón thằng bé lại vào vòng tay, cắn răng nói thầm

"Ta là cha con mà...Kyousuke..."

Madara có vẻ bị sốc rồi, Obito cười đắc thắng nhìn đứa trẻ với mái tóc đen kia.
Rồi bắt đầu dỗ nó trong tay Madara

"Hai người làm cái trò gì vậy?"

Sageki cùng Aiko đi từ trên xuống, Aiko khẽ bế lấy Kyousuke từ tay Madara. Nhìn đứa trẻ vừa nhắm mắt lại sau khi khóc kia. Aiko hỏi

"Anh sao vậy?"
"Không có gì..."

Obito cười đểu rồi nói

"Ông ta vừa mới bị sang chấn tâm lý ấy mà!!"
"Ta sẽ giết ngươi!"

Madara sắn tay áo đi tới

"Oi oi! Vui vẻ không quạu nhá ông già!"

Obito giật mình, thì tay áo Madara bị kéo lại bởi một bàn tay nhỏ bé

Obito cảm ơn trời đất và thằng bé chưa đầy 3 tuổi kia sâu sắc. May mắn thay

"Hn!" Madara lườm, rồi đi lên trên cùng Aiko đang cười khổ với cái tính của ông chồng mình kia

"Vụ gì vậy? Bác Obito??"
"Xíu tý ta kể ch....."

-Bụp!

Âm thanh nổ ngắt ngang lời Obito, Obito liếc ra ngoài rồi vội vàng nói với Sageki

"Bên nhà Boruto có chuyện rồi! Con lên kêu mọi người xuống đây! Ta sẽ đưa tất cả đến đấy!"

Sageki gật đầu, rồi vội vàng phi hành lên trên

Obito thoáng ngây người, e rằng có biến sự

"Ngươi đánh cái kiểu gì vậy!"
"Dana-Sasori! Tôi đánh như vậy ông còn phàn nàn gì nữa?"

Ở đây chúng ta có hai thanh niên đang cùng nhau hí hoáy trước mặt cái Tivi. Miệng thì lầm bầm vài cái tiếng gì đó mà nói thật cho dù có biết 10 thứ tiếng cũng khổng hiểu nó là gì

"Hai người ồn quá đấy! Sasori, Deidara" Yahiko đang ngồi trên ghế, đeo trên mình cặp kính mang vẻ trí thức, chiếc bút ngậm ngang miệng nhắc nhở

"Không phải ta!" Sasori nói trong khi tay vẫn còn bấm liên tục vào bàn phím "là do thằng nhãi Deidara đấy chứ!"

"Sao cái gì cũng là tôi cơ chứ!!"Deidara bĩu môi

"Hai ngươi không thể im lặng được sao?"

Nagato đang đọc sách gần đó cũng phàn nàn. Đằng xa ở cái bàn gỗ kia là Kakuzu đang đếm tiền và Hidan đang mài cây lưỡi hái của mình

" thật phiền toái cho hàng xóm xung quanh mà! Và Hidan! Sao ngươi lại đem cái thứ đó vô đây cơ chứ!!"

"Thôi nào! Tôi phải tân trang lại cho chiếc lưỡi hái của mình cho nhiệm vụ tiếp theo!!"

"Cái hầm của nhà để làm cảnh sao?"

"Oh! Thôi nào tôi thích cảm giác đầm ấm này!!"

"Ta không muốn nghe câu đó từ một tên dị giáo đâu!"

"Kakuzu! Ông không thể bỏ qua quá khứ được à! Tôi thay đổi tín ngưỡng rồi! Thánh Jashin hẳn sẽ rất hài lòng nếu tôi tiêu diệt những kẻ làm ô uế thanh danh ngài!!"

Hidan lại bắt đầu ba hoa về những việc mình làm với Kakuzu. Bỗng Deidara quay cổ lại nói

"Thằng nhóc Boruto về rồi đúng không! Mai ta sẽ qua đấy chơi với nó vài hôm!!"

"Bà thằng bé sẽ cằn nhằn về việc người khiến thằng bé chây lười ra!!" Sasori mặt vẫn bình thản nói

"Ôi thôi nào Sasori-danna!! Sarada rất vui khi ta tới! Vợ thằng ku Naruto cũng rất hiền lành, thoải mái. Và bà già ớt đỏ đó sẽ không càu nhàu nếu tôi đến đó đâu!! Họ sẽ vui mừng chào đón một cách đầy hào nhoáng!!"

Deidara cười tự tin, bấy giờ Konan mới ngộ ra điều gì đó

"Phải nhỉ! Đã lâu ta không qua thăm họ! Yahiko,Nagato hai cậu đi cùng chứ!!"
"Tất nhiên là phải đi rồi!!"
"Tớ không phản đối, thầy Jiraija và Naruto sẽ rất vui!"

"Vậy ta cũng đi!" Sasori nói

"Ngươi thì sao! Kakuzu! Hidan!!"

"Rất tiếc ta có việc bận rồi! Hãy mang qua thay lời xin lỗi của ta tới họ!"
"Tôi thì muốn đi lắm! Nhưng Kisame nói! Anh ta sẽ về đây chơi vào ngày mai! Nên tôi sẽ lại phải ở lại cho mà coi!"

"Oh! Hiếm thấy ngươi như vậy đó!!"
"Tất nhiên! Vì tôi có vài thứ phải lấy ở chỗ anh ta!"

"Ta đoán chúng ta không chờ đến ngày mai được đâu!!" Sasori vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ nơi áng mây đỏ giữa trời đêm kia

"Là cảnh báo!! Thằng Boruto có việc gấp rồi!!" Deidara nhảy sồ lên cầm theo túi đất sét mà phóng ra ngoài của sổ

"Mau đi thôi!"
"Khốn thật! Mong rằng không quá nguy hiểm!!"
"Chờ tôi với!!"

Bọn họ cũng nối đuôi nhau mà đi mất, Konan vội vàng lấy chiếc áo khoác mỏng. Ánh mắt đầy lò lắng rồi nhảy đi...

"Cái thứ đó là gì vậy??" Naruto vừa chỉ tay hỏi

"Là...
"Là một loại pháo hiệu được phát triển bởi ông Deidara! Con đã từng nhìn thấy ổng làm nó. Ở thời của con Shinobi nào cũng đều mang theo vài viên như vậy! Chỉ cần truyền Chakra là nó sẽ hoạt đồng!!"

Saruto háo hức kể lại ngắt luôn lời của Boruto

"Con biết nhiều đấy!" Boruto mỉm cười

"Hể! Vậy cơ à! Tương lai phát triển quá nhỉ?" Naruto cũng cười cười rồi xoa cái đầu của Saruto

"Ke! Con đạt điểm rất cao ở học viện đấy!!"

Saruto đưa tay ngang mũi cười một tiếng nói

"Đúng là cháu của chúng ta mà! Con thấy phải không! Hinata?" Kushina cọ mặt vào má Saruto mà hỏi

"Vâng! Bà tự hào về con lắm Saruto!" Hinata cười dịu, bàn tay thon áp vào má cậu

"Con khác hẳn với cha của mình luôn đó!"
"Này! Himawari! Anh tệ đến thế sao!"

Boruto chán nản nhìn cô em gái tuổi lấy chồng của mình

Boruto thoáng quay qua, Minato vừa gác điện thoại đấy hỏi

"Ông gọi cho ai vậy ạ?"
"Ah! Là thầy Jiraija! Ta momg thầy ấy đến đấy giúp đỡ thằng bé lúc cơn nguy khốn lúc này!"

Boruto gật đầu, gương mặt ánh lên vẻ nghiêm túc

Chốc, anh lại nhìn qua Saruto đang mỉm cười trả lời câu hỏi của mọi người kia. Trong lòng lại dịu đi một phần

Có lẽ sẽ chỉ là một lần thôi, nụ cười đấy vẫn còn đó...
Ánh mắt ấy vẫn còn vương

Con người ta sẽ lại bắt đầu rung động

Ah! Phải nhỉ? Vốn dĩ là vậy

Thật là Nhạt Nhoà quá mà...

-----------------------end------------------------------

Đôi lời của tác giả: cũng khá lâu rồi tôi không đăng chap mới. Một phần vì có lẽ do tôi lười một phần còn lại vì tôi gặp khó khăn trong việc diễn tả hay truyền đạt cảm xúc của "họ" tới với các độc giả

Ma! Đừng lo. Nhờ vào như hoả chí của các bạn tôi đoán mình sẽ vượt qua khủng khoản sớm thôi

Trân thành cảm ơn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip