Chapter 20: Giải Pháp
Nếu như nói quang cảnh là một cảm xúc là mười. Thì với Boruto ngay bây giờ, cảm xúc đã nuốt chọn lấy cả quang cảnh này rồi.
Mới nãy thôi, trong Boruto sục sôi đầy tâm niệm giết chết kẻ cản đường. Mà bây giờ, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Mọi suy nghĩ đều tan biến, một cách diệu kỳ.
Khi Sarada nhìn thấy Boruto, ánh mắt họ chạm nhau trong một khắc. Với Boruto, khi nhìn cô bé chỉ ở tầm 5-6 tuổi kia. Mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt màu bạc khác biệt. Tuy trái ngược với hình ảnh trong ký ức của mình. Nhưng Boruto biết đó là Sarada, không cần nhiều lời hay nhiều thời gian để thấu hiểu.
Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để thấu.
Tình yêu là một phạm trù bất định, nó không đơn thuần là cảm xúc giữa hai người mà còn là mối liên kết giữa hai người khác lạ với nhau.
Mong manh và nhạt nhoà, dễ vỡ những cũng thật bền chặt.
Boruto có chút lơ đang, xong lại có chút bối rối. Anh đưa bàn tay lên, miệng mỉm cười một cách lúng túng.
Saruto há hốc mồm, không nghĩ rằng cha lại có vẻ mặt bối rối đến như vậy. Có lẽ Saruto còn quá trẻ để hiểu được cảm giác của Boruto bây giờ.
Với anh mà nói, nhìn thấy cô tàn tạ như bây giờ lòng anh đau đớn đến tột cùng. Cảm giác như hàng ngàn vết thương sau mỗi trận chiến chẳng là cái xấc gì so với nỗi đau đang gặm nhấm tâm chí bây giờ.
"Là cậu Saruto, cậu ấy trở về rồi. Sarada-sama" người chăm sóc viên tỏ vẻ vui mừng nói với Sarada đang đứng ở đó
-Trông em thật bé nhỏ, phải. Giống như trước khi bước vào học viện vậy. Dáng em mảnh mai và cần mẫn như vầy. Đầy mộng mơ và ước nguyện, tràn đầy sắc vẻ thanh xuân...
Boruto chỉ thầm nghĩ về một quá khứ xa xăm. Mà anh chẳng để ý rằng gò má Sarada đã ướt từ khi nào. Đôi mắt Boruto tỏ vẻ kinh ngạc, có chút thất thần.
Sarada bỗng oà khóc lên, hệt như một đứa trẻ đúng nghĩa. Sarada bước vội những bước chân nhỏ về phía Boruto. Gương mặt mếu máo, đỏ ửng lên vì khóc.
"S-Sarada-sama..!!" cô y tá chăm sóc hốt hoảng, nhưng nhìn về phía Saruto đứng đằng kia. Cô gái trẻ đó chỉ nghĩ rằng Sarada thấy vui khi gặp lại Saruto.
Với cơ thể đó, hình hài đó. Boruto đã nhận ra rằng dù cho cơ thể thay đổi. Ký ức của Sarada vẫn còn nguyên vẹn, mọi thứ vẫn còn như cũ khắc sâu vào tâm trí trẻ con của Sarada một cách mơ hồ.
Nhìn bóng dáng không thể chạy nhanh của Sarada, Boruto cảm thấy khoé mắt mình có chút cay xót. Anh ngồi thụt xuống, giang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sarada vào lòng.
Sarada khóc lớn hơn, nắm chặt lấy vạt áo choàng của Boruto. Như thể sợ rằng Boruto sẽ biến mất như đã từng trong ký ức mơ hồ của Sarada.
Boruto cố gắng không để nước mắt rơi ra, đã bao lâu từ khi lần cuối anh thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ rơi lệ thêm một lần nào nữa?
Cả cái chết cũng chẳng làm Boruto mảy may rơi nước mắt.
Vậy thì tại sao? Ngay lúc này, khi nhìn thấy Sarada như vậy. Boruto lại cảm thấy mình sẽ đổ lệ bất cứ khi nào. Cảm giác mủi lòng với cô gái này là thứ khiến Boruto chẳng thể kháng cự.
Trong một khoảng khắc như vậy thôi, dường như mọi cảm xúc tiêu cực, uất ức của Sarada chịu đựng trong nhiều năm. Bây giờ như giọt nước tràn ly đổ ào ra bên ngoài.
-Đôi khi được sống, mà không phải là chính mình cũng chẳng khác gì đã chết...
...
Cô y tá trẻ tỏ vẻ bối rối trước những gì mình thấy. Cô chưa gặp người đàn ông nào như vậy từ lúc bắt đầu là người chăm sóc cho Hokage Đệ Bát.
Quả đúng là vậy, chắc chắn cô không nhớ nhầm. Từ trước đến giờ những người cô gặp làm gì có ai đẹp trai như thế cơ chứ.
Nhưng sao càng nhìn, cô càng thấy quen mắt. Cảm giác như cô đã thấy gương mặt này ở đâu đó rồi.
Khi mà nàng y tá trẻ đang rối bời trong đống kí ức. Thì Sarada cũng đã khóc đỏ cả mắt rồi, sự quỳ gối, sự tan biến đều khiến con người ta dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Boruto bế lấy Sarada nhỏ bé trên vòng tay, nhìn họ cứ như là anh em vậy. Nếu nói chính xác hơn họ nhìn giống cha con nếu Boruto không quá trẻ so với tuổi của mình.
Liệu chúng ta có đang làm đúng không, chúng ta đã làm những gì rồi. Chúng ta rồi sẽ đi về đâu?, trở thành cái gì? Liệu ta có còn là ta không. Sẽ chẳng ai giải thích cho ta về điều mà ta thổn thức ngóng trông.
Boruto bế Sarada trên tay, từ từ quay lưng mà cất bước vào bên trong. Điều đó khiến cho cô y tá trẻ kia có chút bối rối. Saruto ra hiệu cho y nhẫn trẻ kia không cần lo lắng.
"Đừng lo, chị Nana. Bây giờ chị có thể trở về nhà mình rồi. Cảm ơn đã chăm sóc mẹ em."
"Không có gì đâu, ngài Hachidaime đã từng giúp đỡ chị cơ mà. Nhưng này, Saruto. Người đó là ai vậy?"
"Cái người đã ôm Sarada-sama đi ấy, quả thật là đẹp trai quá mà"
Saruto đã quên mất, cô gái Nana này rất nhạy cảm với cái "đẹp". Cậu cười trừ, rồi suy nghĩ một lát. Đáp lại rằng:
" Ông ấy chỉ là "Một kẻ theo đuổi cơn gió" mà thôi" Nói rồi Saruto cười ranh mãnh chạy vào trong. Cũng không quên vẫy tay chào Nana.
Nana, cũng chưa kịp ú ớ gì thì bóng dáng Saruto đã biến mất rồi. Chỉ có thể lẩm bẩm " theo đuổi...cơn gió?"
______________________________________
Saruto vội đuổi theo bóng dáng Cha mình trên hành lang. Nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi. Cu cậu cười đắc ý lắm, đó là câu mở miệng ưa thích của nhân vật chính trong 【Truyền Kỳ Bạt Nhẫn Lạc Lối 】 của Jiraiya.
Mỗi khi có ai đó hỏi anh ta rằng anh ta là ai. Thì anh ta chỉ liếc nhìn và đáp: " Ta chỉ là một kẻ theo đuổi cơn gió mà thôi"
Saruto càng nghĩ càng thấy thích, nhân vật chính đó thật sự rất là ngầu với Saruto. Ban đầu Saruto nghĩ nó chỉ là tiểu thuyết dài tập sẽ chán lắm, không ngờ nó lại cuốn hút cậu đến vậy.
Cậu chỉ tò mò là tại sao cha mẹ và ông bà không cho cậu sờ tới cuốn sách tên Thiên Đường Tung Tăng kia. Nó có vẻ rất nổi tiếng, đến ông Kakashi, người từng là cựu Hokage cũng lúc nào cũng cầm cuốn sách đó trên tay cơ mà.
Đó là điều mà chỉ khi lớn, thì có lẽ Saruto sẽ hiểu được.
Mải mê suy nghĩ mà Saruto đã bước sánh ngang với Boruto từ lúc nào. Giờ cậu mới nhận ra khi nhìn vào Boruto. Sao cậu có cảm giác cả Boruto và nhân vật chính trong cuốn sách đều rất giống nhau.
Đều bị phản bội niềm tin, sau đó trở thành một kẻ cực mạnh.
"Mặt ta có dính gì sao, Saruto?"
"Dạ?...không có gì đâu cha"
"Vậy sao ta có cảm giác mặt ta muốn thủng một lỗ vậy..."
Boruto trêu trọc đứa con trai của mình.
Saruto cười trừ, chột dạ vội vứt bỏ cái suy nghĩ kia. Cậu chỉ lắc lắc đầu cười cho qua, Boruto cũng chỉ biết cười nhạt. Sao anh lại không thấu cái suy nghĩ vu vơ của lũ trẻ tuổi đó chứ.
"Cha, giờ mình đưa mẹ về sao"
"Ừ, cha đã tạm thời nghĩ ra cách khiến căn bệnh của mẹ con không còn phát triển quá rộng nữa"
"Thật ạ!"
Saruto vui mừng hét lớn lên, nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người trên hành lang cậu vội bịt miệng lại.
"Ừ" Boruto cười nhẹ, anh không thể trị được rứt điểm. Đó là điều khiến anh cắn rứt nhất.
Nhưng bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng làm vậy. Tuy sẽ đem lại nhiều rủi ro hiểm họa cho Boruto. Nhưng chỉ cần giúp Sarada giữ lại một hơi thở thì có sao cũng được.
Nhìn vào tình trạng của Sarada hiện tại, nước da trắng bệch. Mái tóc, đồng tử đã biến thành màu trắng vì mất đi nhiễm sắc tố vốn có.
Boruto hoàn toàn không còn cảm nhận được quá nhiều Chakra vốn có của Sarada nữa.
Trong khi bản thân Sarada đã là một trong những người sở hữu lượng Chakra lớn nhất Nhẫn Giới. Phải chăng nhờ đống Chakra đó nên Sarada mới có thể chống đỡ đến bây giờ.
Nhìn tình trạng của Sarada bây giờ, chẳng mấy chốc cô sẽ tan về với cát bụi mà thôi.
Nghĩ đến đấy Boruto không kiềm được mà ôm chặt lấy một chút Sarada. Hẳn là để Boruto an ủi lấy chính bản thân mình.
Cảm giác nhìn sinh mạng người yêu mình dần mất đi. Với Boruto nó rất khó chịu, đau đớn và bức bối. Giống như đeo lên trái tim mình những xiềng xích của sự kiềm chế vậy.
Nó làm cho Boruto nhớ về một thứ gì đó, một chút kí ức đã bị lãng quên từ lâu. Giờ lại lảng vảng đi trong não anh, Boruto bây giờ lại chẳng có thời gian để nhớ về nó.
Anh nhanh chóng cùng Saruto đưa Sarada về phòng. Mọi người vẫn đang chờ ở đó, khi họ nhìn thấy Sarada của hiện tại.
Biểu cảm đầu tiên là bất ngờ, thứ hai là tức giận. Thứ ba là đau buồn, Obito gầm lên trong căn phòng bệnh:
"KHỐN NẠN!!!!!"
Đặt Sarada nằm lên chiếc giường còn lại trong phòng bệnh. Boruto ánh mắt đầy đăm chiêu, có vẻ là không cam tâm.
Ánh mắt Itachi và Shisui tối dần, Itachi khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Sarada. Chắc là đau lòng lắm, họ nâng niu đứa cháu nhỏ như con của mình vậy.
Madara chỉ nhíu mày, khí chất của ông bây giờ như thể sẽ tiễn bất kì kẻ nào lên hương vậy.
Minato nhìn vẻ mặt của, đã sớm đoán ra sẽ như vậy từ lúc đầu. Nhưng quả thật vẫn rất đau đớn.
"Con có thể tạm thời giúp tình trạng em ấy không trở nên tồi tệ hơn. Những nếu muốn giải quyết tình trạng này triệt để thì phải tìm kẻ gây ra chuyện này. Nếu không thì...." nói đến đây Boruto quả thật không thể tiếp tục được.
"Thật sự có cách sao?"
"Vâng, Mama...."
Sakura không kiềm được sự vui mừng, con gái của cô đã có cơ hội sống sót.
"Con sẽ ép em ấy dùng Rinnegan để hấp thụ lượng Chakra được đưa tới. Cho đến bây giờ con chỉ nghĩ được cách đó"
"Ép con bé mở Rinnegan ư? Quá ngu ngốc! Nếu chủ thể không đủ Chakra để vận hành nó. Nó sẽ không thể nào khởi động được đâu.." Madara lắc đầu, ông là người hiểu rõ Rinnegan nhất.
Cả đời ông đều vì con mắt đó mà tốn bao nhiêu tâm huyết. Chẳng nhẽ ông lại không biết.
"Nhưng nếu nó cộng hưởng thì sao ạ?" Boruto cười khẩy
"Cộng hưởng?"
"Vâng, con tính sử dụng cách con mắt Jougan của mình để cộng hưởng với Rinnegan của em ấy như cách nó làm với Momoshiki và Urashiki"
"Phải rồi!" Obito đập tay đét một cái lớn rồi hào hứng
"Mẹ của con thật sự được cứu rồi?"
"Đúng rồi đó, Saruto!"
"Vậy là nó thật sự khả thi rồi sao"
"Anh đoán vậy đấy, Jougan là con mắt cứu thế mà không phải sao?"
"Xem ra thằng bé học được cái tinh túy của ta rồi.."
"Phỉ! Tôi nhổ vào. Thằng bé học được cái nghệ thuật của tôi mới phải.."
"Nghệ thuật là sự vĩnh cửu...."
"Này, ông bắt bẻ tôi à Sư phụ Sasori!"
Họ nháo nhào lên, làm căn phòng đang u ám bỗng chốc tràn đầy sinh khí. Phải rằng đây là thứ được gọi là cảm xúc của con người sao?
Thật lạ, cũng thật tuyệt diệu
"Chúng ta....thật sự... sẽ cứu được con bé sao..." Sakura vui mừng đến rơi lệ
"Vâng, Mama...tuy đây là giải pháp tạm thời. Nhưng con hứa sẽ tìm ra cách cứu em ấy." Boruto an ủi
Sakura không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Boruto thật chặt thay cho lời nói của mình.
Boruto cũng chỉ vỗ về nhẹ Sakura, người mẹ này của anh thật là sống tình cảm quá đi mà.
"Boruto, ta rất biết ơn con" Minato nở một nụ cười hiền. Là nụ cười ông đã đánh mất từ lâu.
"Đừng nói vậy mà, Ông Nội" Boruto cũng chỉ cười lại.
Hẳn là, Minato đã nhìn thấy ánh sáng của hi vọng mà ông tưởng đã lụi tàn từ lâu. Thứ ánh sáng ấy, bây giờ đang lập loè trên bóng dáng đứa cháu trai phi thường này của Minato.
°
°
°
"Đôi khi cũng cần phải mặc cả với cái chết.."
2318✏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip