Chap 2 Ngài chủ tịch xuất hiện


-Nãy cậu ấy đưa tớ bịch bim bim vị đặc biệt tớ để quên nên đã nhờ cậu ấy giữ giùm. Với tớ đã hỏi Shikadai đâu? – Cho-Cho thản nhiên vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Boruto.

Nhắc tới Shikadai anh liền quay người xem chỗ ngồi kế bên Sarada mới biết nay thằng nhóc IQ 200 ngủ ở nhà. Anh rất hay ghen tị với thằng nhóc đó vì nó là bạn thân của Sarada.

-Hm... thằng nhóc đó ở nhà luôn cũng được – Boruto nói với giọng rất giận cậu ta.

RENGGGGGG!

Giờ vô học chán nản bắt đầu, anh thì chả thèm mở tập sách hay nghe thầy Konohamaru giảng bài mà chỉ chống cầm ngồi nhìn Sarada chỉ lo chăm chú nhìn lên bảng. Nhìn Sarada xong cô nhìn lại Cho-Cho, tuy cùng là nữ với nhau nhưng nhìn là biết Sarada tốt hơn Cho-Cho mũm mỉm mà. Cậu ấy sáng giờ đã ăn 4 bịch bim bim rồi và vẫn không chịu học gì cả. Thế rồi các tiết học trôi qua nhàm chán. Ngay buổi chiều, mới ra khỏi cửa lớp đã thấy Shikadai đang đứng chờ Sarada rồi. Sarada đi nhẹ nhàng lại trước cổng xe. "Hình như cô ấy đang nói gì đó" Boruto nhìn chằm chằm vào cô nàng khi cô đang cười vui vẻ với Shikadai. Shikadai đã nhìn thấy và liền cười chào anh, Sarada thấy Shikadai nhìn hướng khác liền quay sang. Cô thấy Boruto đang nhìn mình nên đỏ mặt quay lại leo lên xe.

-Shikadai! Về thôi – Sarada đập tay vô lưng cậu đòi đi về.

-Ờ. Làm gì mà hối – Shikadai đã biết chuyện gì xảy ra nên cũng chả dám cãi chi cho bị đấm.

Sarada học võ 12 năm trời nên chả có thằng con trai nào dám đụng đến cô cả. Shikadai chơi với cô từ nhỏ nên đã thành người bạn thân khác giới duy nhất của cô. Thật ra là cô không dám lại gần người ta thì có, chứ cô cũng có nhiều người tỏ tình không khác gì mấy hotgirl của trường hết. Do từng xảy ra vài chuyện nên cô chả dám quen thằng con trai nào ngoài Shikamaru cả.

-Nè Sarada! Cậu có nghĩ tới việc quen một chàng trai nào không? – Shikadai vừa lái xe vừa hỏi.

-Hửm? Quen một chàng trai sao? Tớ thấy ở bên cậu là tuyệt vời nhất rồi. Ayda.... – vừa nghe Sarada nói cậu tuyệt cậu liền phòng ga cùng với tay lái lụa của mình khiến cô nàng hú cả hồn ra.

-Đến nhà của cậu rồi – Shikadai thắng xe của mình và nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.

Cô cầm balo của mình lên và nhìn cậu.

-Cảm ơn cậu! – Cô nói xong rồi bước vô nhà.

"Nay mà cũng cảm ơn mình nữa??? Mình đưa đón cậu ấy quài mà ta" Shikadai nghĩ rồi cũng leo lên xe mà đi về. Chắc mẹ cậu nổi điên vì về trễ mất. Sarada mở cửa bước vô nhà.

-Mama ơi con về nhà rồi nè! – Cô cởi đôi giày và sắp xếp chúng thật ngắn nắp.

"Đôi giày của đàn ông sao??? Không lẽ nhân cơ hội papa đi mà mama đã...." Sarada hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại. Cô ôm balo từ từ bước chân thật nhẹ nhàng đến gần phòng khách. Mái tóc vàng lấp ló kia là của ai???

-Ủa Sarada, mới đi học về à??? – giọng nói trưởng thành của đàn ông cất lên.

-Ngài Naruto! – Sarada nghe được giọng nói liền chạy lại ôm Naruto.

-Nè Sarada! Ngồi trên ghế chứ sao lại ngồi đó – Sakura vừa mang trà đến đã thấy con gái mình ngồi trên đùi Naruto.

-Không sao đâu! – Naruto cất giọng vừa nói vừa vuốt tóc cô bé.

Sarada gật đầu như muốn nói bác Naruto đồng ý rồi.

-Mẹ nghe bác Naruto nói nay có bài kiểm tra à??? Con bao nhiều điểm??? – Phu nhân Uchiha vừa rót trà ra ly vừa hỏi.

Sarada nghe đến bài kiểm tra liền làm khuôn mặt buồn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ungr hộ truyện của mình nha!

Ném đá, gạch cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip