#3. Hải Ma Dương
"Ma vương đại nhân, con trai ngài cầu kiến." - Một ma nhân từ Bóng Ma tộc đi vào thư phòng của Naruto với giọng điệu bình thường, không phải kiểu kính nể gì cả. Naruto nghe tới hai từ 'con trai' thì hạ trục thư xuống, mặt khó hiểu.
Lễ hội đã kết thúc, Boruto và Kawaki đến đây làm gì? Naruto thầm nghĩ lý do khi con trai mình tới đây thay vì nhà. Gật đầu như kiểu cho cậu vào, Boruto chạy nhanh tới, đập bàn, đôi mắt sáng láng và tất nhiên là cậu cũng hóa thành dạng Hoàng Hồ của mình.
"Sao thế Boruto! Sao con lại trong thế này?!" - Naruto bàng hoàng, bình thường thằng nhóc này không thích trong hình dạng này, sao hôm nay lại vậy?
"Kyuu. Hài nhi muốn theo Sarada, con muốn được đến Hải Ma Dương."
'Hiểu rồi, ra là thằng bé muốn được đi du ngoạn à. Mình thì không ý kiến rồi, nhưng còn Hinata thì...' - Naruto thoáng đoán được ý định sau vài câu nói. Đấy, chí ít thì Ma Vương đâu ngốc như lời đồn trong nhóm bạn.
"Này Boruto, sao con lại muốn đi cùng Sarada?" - Tay Naruto vuốt ve bộ long ngắn nhưng mềm của Boruto. Khoảng thời gian đầu lông của Yêu Hồ thường rất ngắn. Ở độ tuổi hợi trở lên thì lông sẽ dài hơn và mềm hơn rất nhiều.
"Mấy ông công công ở đây chỉ bảo hài nhi chẳng hiểu gì cả. Sarada hướng dẫn dễ hiểu hơn họ gấp trăm lần." - Boruto nói, đầu thì liên tục gạ vào tay ông mà cọ cọ. Nói thật thì cậu khá thích phụ thân làm điều này với mình.
"Thế sao?" - Naruto như vẻ không ngạc nhiên lắm. Thừa biết rõ bản tính này học từ ai ra. Lại nhớ về ngày xưa vị tỉ ấy cũng hỗ trợ bản thân rất nhiều và đương nhiên là dễ hiểu hơn gấp ngàn lần lời dạy của công công rồi.
"Con nên xin mẫu hậu đi. Ta đồng ý cho phép con đi đến Ma Hải Dương. Tất nhiên là còn kèm theo một điều kiện nhé." - Đâu thể quá dễ dãi với người con này được. Không mai sau lại sinh hư như ông thì khổ tấm thân già này.
"Điều kiện?"
"Ừ, con phải đi theo cùng với một người nữa."
"Kyuu. Con đồng ý." - Giờ điều kiện có là gì thì cậu cũng sẽ đồng ý. Dù sao được phép đi cũng là chuyện mừng. Nhưng Boruto cũng không chủ quan được, vì mẫu hậu cậu là người quyết định chính.
Thầm mong được mẫu hậu đồng ý thật nhanh để có thể gặp lại cô công chúa kia lần nữa. Cứ nhớ đến nụ cười khi dồn bản thân vào góc, nhịp tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Bất giác mỉm cười mà không hiểu nguyên do.
-
"Hể! Con muốn đi Hải Ma Dương?!" - Vị hoàng hậu của Ma Giới ngạc nhiên mà bất ngờ thốt lên. Không tin được! Bản thân chỉ vừa đi thôi mà khi trở lại đã nhận tin sốc đến thế.
"Vâng mẫu hậu. Hài nhi có thể không? Kyuu." - Tiếp tục dùng chiêu đôi mắt lấp lánh cùng hình dáng siêu đáng yêu để dụ dỗ.
Mẫu hậu cậu là một thiên thần với đôi cánh trắng, đôi bạch nhãn cùng với mái tóc xanh đậm. Một tuyệt sắc giai nhân, một vị thiên thần đẹp không chút tì vết. Nhưng đôi lúc cũng tự hỏi, một thiên thần như mẫu hậu, sao lại có thể thành thân với phụ vương chứ?
Dù không muốn thừa nhận là phụ vương cũng rất đẹp, tựa như hoàng kim của mặt trời lúc buông ánh hoàng hôn trên dãy núi nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người đẹp hơn hẳn cơ mà. Sao lại bất chấp lựa chọn phụ vương chứ?
Có thể kể đến Yêu Nhân Ngư Vương, Sasori đại nhân, với mái tóc đỏ, sắc đẹp tựa như loài san hô xích hồng luôn tỏa sáng lấp lánh trong Hải Ma Dương rộng lớn. Dù bóng tối có bao trùm thì nó vẫn sẽ sáng, vẫn sẽ như mặt trời chiếu rọi và cứu toàn bộ Hải Ma Dương khỏi ắt đêm đông.
Hay như vương gia của Cốt Ma tộc, Toneri. Tên đó có vẻ đẹp thuần chủng của Cốt Ma, mái tóc trắng cùng đôi mắt màu ngọc trai, rất giống với mặt trăng bán phần. Nói thế vì người giống mặt trăng nhất chính là Kaguya đại nhân. Nhưng cũng không thể không nói Toneri không đẹp.
Cũng có thể là.... vì quá thắc mắc nên đôi lúc Boruto cũng nhanh nhảy hỏi mẫu hậu về vấn đề này. Đáp lại sự thắc mắc của hài nhi, chỉ với một câu nói đã làm cậu hiểu được ái tình của họ dành cho nhau là thế nào.
"Vì phụ vương của con là mặt trời, mà mặt trời là độc nhất. Hơi ấm của chàng ấy cũng là độc nhất với mẫu hậu. Mà đã là độc nhất thì làm gì còn ai thay thế được nữa đây."
-
"Không chịu đâu!!! Tại sao chỉ có hai hoàng huynh là được đi. Con cũng muốn đi cùng hai người họ. Oaaaaaa." - Himawari khóc òa lên khi nghe tin hai vị hoàng huynh này được đi đến Hải Ma Dương. Em cũng muốn đi, sao lại nhẫn tâm cho em ở nhà vậy chứ.
"Không được đâu Hima. Con còn phải đến đền thờ để nhận lời tiên tri của viên đá hiền triết nữa."
"Mah mah Hima, muội nín đi nè. Khi về muội có thể đi đến đó sau cũng được mà." - Boruto bình thường thì lạnh lùng, nhưng khi muội muội dễ thương bắt đầu òa khóc thì chả khác gì khỉ con cả.
"Muội muốn đi cùng cả hai huynh cơ!"
"Đệ tệ quá, tránh qua một bên." - Kawaki mệt mỏi, kéo người đệ đệ qua một bên. Trực tiếp ngồi xuống dỗ dành tiểu muội đáng yêu của mình.
"Nghe nè, Himawari. Muội có biết nếu muội không ngoan và tiếp tục khóc như vậy thì viên đá hiền triết sẽ không tiên tri cho muội không?"
"Hể! Không chịu đâu. Muội không muốn như thế đâu!!"
"Muội cứ đi với mẫu hậu đến Thần Giới nhận lời tiên tri đi. Khi muội về huynh hứa sẽ cùng muội đi đến Hải Ma Dương đấy." - Miệng nở một nụ cười tươi, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của em.
"Huynh hứa rồi đấy, Kawaki huynh." - Himawari nín khóc, ôm lấy hoàng huynh của mình.
"Ừ huynh hứa đấy. Nếu huynh thất hứa, huynh sẽ đền cho muội một cái bánh bao của Nhân Giới. À không... là cả một tiệm bánh bao luôn."
"Vâng, muội nhớ lời hứa đó rồi đấy." - Quả nhiên là chỉ có mỗi Kawaki có thể làm em nín khóc và vui vẻ trở lại nhanh như vậy thôi. Điều này làm cậu ghen tỵ đến điên vì chỉ mới xuất hiện chưa được bao lâu, nhưng muội muội luôn bám lấy cậu đã đổi lòng.
"Tạm biệt ngài, công chúa điện hạ. Tiểu nữ sẽ tiếp đón đặc biệt khi ngài đến thăm chúng tôi." - Sarada cuối đầu, mỉm cười nhè nhẹ.
"Ma Vương đại nhân, tiểu nữ rất vui vì được diện kiến ngài. Mong được diện kiến ngài vào ngày gần nhất." - Quay sang cuối chào Naruto cùng với những người phía sau.
"Lần sau gặp lại con, Sarada. Chăm sóc hai đứa hài tử của ta giùm ta nhé."
"Vâng!"
-
Sasori, Sarada, Boruto, Kawaki cùng đoàn tùy tùng rời khỏi thủ đô của Ma Giới. Tuyến đường lần này họ cũng trải qua tương tự lần trước, chỉ là lần này chuyến đi có phần kéo dài hơn một chút.
Mà trên đường họ còn có thêm một người đồng hành cùng. Là con trai không biết từ đâu sinh ra của Ma Xà Vương, Mitsuki. Ban đầu họ có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người này, còn tưởng tên Ma Xà Vương kia muốn hại họ nữa chứ. Nhưng sự thật thì lại khác.
"Boruto, huynh ở đâu thì đệ ở đó." - Ôi con người phát cuồng Đại Hoàng Tử không lối thoát này khiến người khác khó hiểu. Sasori ban đầu không đồng ý, mà bọn Xà tộc lại lấy lý do cần đến Hải Ma Dương nên Sasori đành ngậm đắng.
Thật ra là Sasori có nghĩ ra thêm hàng chục lý do để ngăn bọn này đến rồi nhưng mà tên này vẫn lạng lách qua được hết. Sasori buồn, Sasori giận, Sasori bất lực, Sasori mệt mỏi. Nếu không phải vì giết tên này thì sẽ kích động đến tên Ma Xà Vương thì Sasori đã giết hắn từ lâu lắm rồi!
"Sasori bá bá, có chuyện gì làm bá bực dọc sao?"
"Không đâu Sarada, con đừng lo lắng quá. Con lại chỗ các vị huynh đệ kia chơi cùng họ nhé."
'Quả nhiên chỉ có mỗi bé con là có thể an ủi mình thôi. Nó làm mình nhớ lại...'
-Ca ca, ca có chuyện gì bực dọc sao?
-Không đâu, muội đừng lo. Muội cứ chơi với nhóm huynh đệ đi.
'...Sakura. Con muội giống muội thật đó. Sakura, muội mau quay lại đi. Ca nhớ muội nữa rồi.'
Hồi ức và cảm xúc ùa về với Sasori. Cảm xúc về người muội nhỏ thân yêu lại làm tâm của Xích Sa đau thắt lại. Hồi ức về nụ cười, về hành động, về lời nói cứ vang vang trong đầu. Đã bao lâu rồi, Xích Sa không được nghe lại nhỉ?
Sakura, người muội muội bé nhỏ đã biến mất khỏi cuộc sống của Sasori vào ngày Sarada chào đời. <Thảm họa> đã đến và đưa đóa anh đào nhỏ bé ấy khỏi Xích Sa. Sasori thề ngày nào mình còn sống, ngày ấy sẽ phải trả thù. Nhưng hy vọng về tìm kiếm hắn ta là con số không. Vì không ai biết y ta từ đâu tới, và không ai biết y đã đi đâu.
-
"Chúng ta sắp tới địa phận của Ma Hải Dương rồi đấy, từ khu vực này có thể các vị sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực của bộ tộc tại hạ. Mong hãy cẩn thận nhất có thể."
"Đặc biệt là Đại Hoàng Tử điện hạ, ngài có một phần dòng máu Thần nên khả năng bị ảnh hưởng cao hơn hai vị còn lại. Xin ngài hãy ở bên chúng thần và đừng rời đi."
"Ta biết rồi, Sasori đây đừng lo."
Sasori quay sang dặn dò từng người một của tộc kề cạnh một người để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi thuật thức hay còn gọi là năng lực của tộc. Dù sao họ mà bị ảnh hưởng như hồi đó thì không hay.
- Thôi đi, Sakura tỷ. Tỷ đừng có chọc ghẹo nàng ấy được không?
- Thứ lỗi cho tôi, thánh nữ của Thần Giới.
Dù sao thì tộc Yêu Nhân Ngư cũng có sở thích chọc ghẹo những người mới tới nên Sasori phải đề phòng hết sức. Đắc tội với Ma Vương thì Xích Sa không sợ, chỉ lo tên Ma Xà Vương kia.
[Đến đây và chơi với tiểu nữ đi điện hạ~]
Giọng nói ngọt ngào, ma mị, vào tai của bọn họ. Âm thanh này làm tâm trí của họ không vững, muốn đi theo, muốn làm theo lời nói đó.
Cơ thể của Boruto bất ngờ di chuyển về phía trước, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Kawaki tiếp theo sau Boruto, bước di chuyển theo tiếng gọi ma mị kia. Riêng Mitsuki có chút khựng lại, nhưng vẫn đi theo giọng nói kỳ lạ kia. Nhận ra cả ba đã trúng phải Mị Hoặc của gia tộc. Sasori buộc phải cất giọng.
"Dừng trò chơi của các ngươi lại đi, gác cổng." - Sasori giọng trầm bỏng, lạnh lùng lên tiếng. Đồng thời phẩy tay kêu các thuộc giải mị hoặc cho ba người kia.
Sau lời nói đầy vương quyền của Sasori, bước đi của cậu, gã và hắn dừng lại. Không còn sự di chuyển nào nữa nhưng đôi mắt vẫn không chút cảm xúc nào cả.
Mị Hoặc là thuật thức gia truyền đặc trưng của Yêu Nhân Ngư Gia Tộc. Bất cứ ai nghe phải lời nói Mị Hoặc thì đều làm theo lời nói đó. Nếu là cùng giới thì sẽ bị giảm tác dụng nhưng vẫn có hiểu quả. Mị Hoặc gần như là một trong những năng lực đáng sợ nhất. Vì dù kẻ thù có mạnh hơn gấp nhiều lần hay cả Ma Vương, đều phải làm theo trong ba giây.
•Giải•
Những tuỳ tùng đặt tay lên trán của cả ba người kia, miệng đọc thuật thức giải trừ. Kawaki và Mitsuki giật mình, ngó ngang dọc như có ai đó vừa đánh ngất bản thân. Boruto thì hơi đơ một chút, lấy tay đỡ trán.
"Ổn rồi chứ, điện hạ?" - Sarada lay nhẹ người của Boruto sau khi đã được giải Mị Hoặc, nhớ lần đầu gặp chuyện này, bản thân cô cũng bị đứng hình đôi phút.
"Ta ổn rồi, cảm ơn vì đã quan tâm ta, Sarada."
"Ngài thật sự ổn chứ, ngài đổ mồ hôi nhiều lắm này." - Sarada vươn tay, dùng tà áo lau từng giọt mồ hôi trên trán cậu.
"Ta ổn thật. Nhưng năng lực các ngươi thật đáng sợ, nó làm ta rùng hết cả người."
"Vì vậy nên chúng tôi mới là Đại Gia Tộc." - Cô mỉm cười tự hào, dù không mang họ của tộc Yêu Nhân Ngư nhưng được có và sở hữu một phần dòng máu cao quý này cũng đủ cho cô vui và hạnh phúc rồi.
"Này, thế ngươi có sở hữu thuật thức của gia tộc không?"
"Tôi cũng chưa xem xét qua nữa, có lẽ tôi sẽ thử sử dụng vào lần luyện tập sau cùng bá bá." - Boruto nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ.
'Luyện tập cùng gia đình sao? Chắc nó vui và tuyệt lắm.'
Thân phụ vương là Ma Vương, mẫu hậu là Thánh Nữ của Thần Giới, cả hai người họ luôn bận rộn. Nên nếu có thời gian, họ cũng sẽ dành để chăm sóc các hài nhi của mình. Đặc biệt là tiểu công chúa.
Nhưng tiểu công chúa đôi khi cậu cũng cảm thấy ghen tỵ. Vì em được luyện tập cùng mẫu hậu, cùng bá bá với cương vị là một trong những Thánh Nữ trong tương lai.
Thật ra phụ mẫu quan tâm tới muội muội nhiều hơn cũng không hẳn làm cậu cảm thấy bực bội quá đâu. Họ làm vậy là cũng đúng mà. Dù sao đó cũng là nữ nhi, là út trong nhà.
Thứ làm cậu bực bội nhất chính là người huynh vừa được phụ vương mang về kia. Cậu không cảm thấy bực bội vì mình có một người đại huynh. Cậu bực bội và không ưa gã vì phụ vương chỉ tập trung luyện tập cũng gã.
Đó cũng là lý do cậu không thể nào hòa nhập cùng đại huynh được dù không hề ghét gã. Vì cớ gì một người vừa xuất hiện lại được quan tâm hơn chứ?
-
"Chúng ta đến nơi rồi, lối vào Ma Hải Dương."
"Hả đâu cơ? Ta có thấy Hải Môn đâu." - Muốn vào bất cứ vùng đất, khu vực nào đều cần đi qua cánh cửa của nó. Cho nên khi được Sasori cùng mọi người đưa đến đây, Misuki, Kawaki và Boruto khó hiểu nhìn xung quanh.
"Các điện hạ cứ từ từ, trước hết chúng ta cần bảo hộ cả ba nười trong bóng yểm hộ đã." - Sasori thở dài vì sự hấp tấp của ba người.
"Bóng yểm hộ?" - Kawaki thắc mắc. Vì cũng chỉ mới được nhận nuôi nên kiến thức của gã vẫn chưa nhiều. Gã cũng chỉ mới rõ đôi phần cơ bản, vẫn còn rất nhiều thứ chưa rõ.
"Đó là bong bóng không khí do các Yêu Nhân Ngư chế tạo ra. Chúng ta chỉ là ma vật trên cạn, không thể tùy tiện xuống nơi có nước hoặc nơi có nhiều ma tố được. Bóng yểm hộ sẽ là thứ bảo vệ ta không khỏi nồng độ đậm đặc của ma tố và giúp chúng ta di chuyển dưới nước." - Mitsuki giải thích tận tình cho vị Nhị Hoàng Tử này.
"Ra là vậy. Cám ơn đệ, Mitsuki."
"Không có gì đâu, điện hạ. Thưa ngài Sasori, ngài không cần chuẩn bị bóng yểm hộ cho cháu. Cháu có thể thay đổi cấu trúc cơ thể và trở thành Thủy Xà, một loài có thể sinh sống dưới nước."
"Orochimaru đã làm gì cơ thể ngươi mà ngươi lại làm được điều này? Ma thú sống được dưới nước, trước giờ chỉ có rắn nước của Nhân Giới thôi."
"Cháu cũng không biết, ngài thử hỏi phụ mẫu của cháu xem sao." - Giọn của Mitsuki làm cho Sasori phát bực, tại sao nó lại gợn đòn và điệu cười kia là sao?
"Tùy ngươi." - Sasori kìm sự bực tức về Mitsuki xuống. Trên hành trình này hắn đã làm Xích Sa đây phát cáu chục lần rồi. Sasori quay sang mặt nước, cất tiếng nói với nó.
"Gác cổng, xuất hiện."
Từ dưới mặt nước, hai Yêu Nhân Ngư xuất hiện. Một nam một nữ, dung mạo của họ phải nói là quá đẹp. Trên tay mỗi người họ đều cầm một cây đinh ba và phía sau còn có một thuỷ linh hỗ trợ. Trong đó, người con trai mang mái tóc hồng đậm, con gái mang mái tóc hồng cánh sen.
"Sasori đại nhân, Sarada đại nhân. Mừng hai ngài trở về." - Bọn họ tung người lên bờ, chiếc đuôi phía dưới hoá thành đôi chân, quỳ xuống mà cung kính thưa lạy.
"Ba ngài chắc là Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử và Ma Xà thiếu gia phải không? Tên của cát hạ là Haruno Rei, một trong những người gác cổng." - Người con trai với mái tóc hồng đậm lên tiếng.
"Còn tên của tiểu nữ là Haruno Mei. Xin thứ lỗi vì sự bất kính của tiểu nữ. Lúc nãy tiểu nữ đã dùng Mị Hoặc lên ba ngài, xin thứ lỗi." - Người con gái với mái tóc cánh sen cúi mặt, giọng nói rất ăn năn.
"Không sao đâu, bọn ta cũng chẳng bị gì, Mei."
"Vậy thì tốt quá, cám ơn sự nhân từ của Đại Hoàng Tử." - Mei ngửa đầu, vui vẻ trả lời.
"Lần sau đừng làm thế nữa, Mei." - Sasori vò đầu, mệt mỏi lên tiếng.
"Tiểu nữ đã rõ, đại nhân. Vậy giờ chúng tôi sẽ mở cổng cho ngài."
"Ừm"
Nói rồi, Mei và Rei trở về mặt nước, đôi tay họ dang rộng ra, bàn tay nhau nắm chặt , tạo thành một vòng tròn lớn. Vòng xoáy bên trong đó thay đổi, luân chuyển tạo thành một mặt gương, đó là cánh cổng dẫn đến Ma Hải Dương, vương quốc của Yêu Nhân Ngư tộc.
Sasori quan sát tình hình, nhận thấy ổn rồi bắt đầu tạo bóng yểm hộ. Từ miệng xuất hiện một bóng khí nhỏ và rồi nó lớn dần lên, đủ để bao phủ một người. Vừa dứt, Sasori không ngại đẩy thẳng Boruto vào bóng ấy, rồi đẩy cậu xuống cánh cổng.
Sarada liền nhảy vào theo khi thấy cậu vào đó mà chưa rõ chuyện gì hết. Lần lượt theo sau cô là Mitsuki, Kawaki, đoàn tùy tùng của họ và Sasori. Đôi chân của cô sau khi tiếp xúc với nước liền xuất hiện những chiếc vẩy xinh đẹp.
Vì chỉ mang một phần dòng máu của họ, nên chân của cô không thể hóa thành đuôi như bá bá của mình được. Đôi chân của Sasori biến thành chiếc đuôi lớn, vẩy xuất hiện trên mặt, từ trên đầu mọc ra một cặp sừng lớn. Trông thật mĩ mạo và tuyệt đẹp.
Mitsuki cũng thay đổi các bộ phận trong cơ thể, sau khi xuống nước, bản thân hóa thành con bạch lam xà cùng đôi mắt vàng. Điều đó làm tất cả một phen kinh hoàng, giật mình mà chuẩn bị tấn công hắn.
Kawaki và Boruto vì bị đẩy xuống nước gấp quá nên chưa hiểu rõ chuyện gì. Phải mất chút giây để định hình và nhìn toàn cảnh nơi đó. Họ chỉ có thể thốt lên hai từ thôi.
"Đẹp quá!"
"Chào mừng hai điện hạ đến với vùng biển phía Tây Ma Hải Dương, vùng biển đẹp nhất của Ma Giới." Mei và Rei cùng dõng dạc giới thiệu với sự tự hào. Còn gì tuyệt vời hơn khi nơi mình sinh ra được các điện hạ khen chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip