Chương 4: Thế giới

Chương 4: Thế giới
   “Sarada…” Giọng nói trầm ấm cất lên, xóa tan sự đông cứng của Sarada, cô ngơ ngẩn nhìn người đó, lấy hết tự tin, đặt cược rằng người trước mặt sẽ không đột ngột biến mất như bao lần khác mà từng bước tiến lại. Cậu đứng tại nơi đó, cúi xuống nhìn người con gái đang nhìn mình một cách dè chừng sợ rằng bản thân biến mất. Sarada bước đến gần, ngước cao đầu nhìn ánh mặt trời của riêng cô. Khoảnh khác ấy, thời gian như dừng lại, để cho hai người nhìn nhau thật kĩ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Gió lay cây, hoa nương theo gió mà rơi xuống như tô điểm cho cảnh sắc. Sự ngại ngùng này chấm dứt ngay khi giọng nói thanh thoát, dịu nhẹ phát ra từ Cây Thế Giới cất lên.
   “Chào mừng cô đã đến, Uchiha Sarada.” Sarada nhìn về phía cái cây khổng lồ đó, bất ngờ rồi nhìn sang Boruto. Boruto không để ý đến ánh mắt của cô, nhìn về phía Cây Thế Giới. Cũng như Sarada, Boruto cũng đột nhiên lạc vào đây khi đang tìm nơi dừng chân. Mặc dù cậu cũng đã thấy nhiều điều kì lạ rồi nhưng việc chứng kiến một cái cây có thể nói đúng là có khiến cậu hơi ngỡ ngàng.
   “Thật xin lỗi, chỉ có thể gọi hai người đến đây để giúp tôi.” Tiếng nói dịu nhẹ đó lại một lần nữa phát ra, như cảm giác có một sự thân thuộc, Sarada tiến gần về phía cái cây đó. Một thiếu nữ đeo mặt nạ hồ ly bước ra khỏi thân cây, mặc bộ đồ của một vu nữ, tiến về phía hai người. “Tôi là Chiharu…ờm đây là cái tên tôi tự đặt cho bản thân khi có nhận thức, tôi là một phần thần thức bị tách ra của nữ thần từng bảo vệ thế giới thời cổ xưa. Có thể nghe nó kì lạ, nhưng mong hai người có thể tin tôi.” Thiếu nữ mặt nạ hồ ly nói, tỏ ra một sự thân thiện với hai người xa lạ.
   “Vậy nữ thần đâu mà lại chỉ có một phần thần thức vậy?” Boruto ngờ vực với cô gái đột ngột xuất hiện, dù gì cậu cũng đã từng gặp qua nhiều kẻ giả mạo bản thân như một vị thần linh sống ẩn với mấy chiêu trò lừa tiền nên cũng như thói quen mà hỏi. “Nữ thần và các vị thần khác đã biến mất từ rất lâu rồi…”
   Chiharu biết Boruto có ý nghi ngờ mình, đương nhiên cô cũng biết không chỉ Boruto và Sarada nãy giờ cũng im lặng xem phản ứng của cô. “Năm xưa, khi thế giới hòa bình,  các vị thần vẫn còn tồn tại giúp đỡ dân chúng thì đột nhiên có những vật thể lạ đến từ thế giới bên ngoài đến. Khi ấy trời đất hỗn loạn, trở thành kỉ nguyên đen, gây nên sự tổn hại vô cùng lớn. Năm đó nữ thần biết mọi chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp nên đã lấy một phần thần thức, lưu tại nơi này để bảo vệ Cây Thế Giới. Còn bản thân dùng hết sức mạnh, hi sinh trong trận chiến đó. Thực chất khi nữ thần tan đi, đáng lẽ tôi cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng khi nữ thần hoàn toàn tan biến, đã có một vị thần kì lạ đến đây, dùng toàn bộ sức mạnh ít ỏi còn sót lại truyền vào tôi, và đó cũng là lí do tôi còn tồn tại đến giờ.” Chiharu nhẹ nhàng tựa vào thân cây, kể câu chuyện đã qua từ lâu. Vừa kể vừa trầm mặc rồi nhìn khuôn mặt hai người.
   Sarada tuy cảm thấy câu chuyện có hơi hư cấu, nhưng đó không phải là điều mà cô ấy chú ý. Thứ cô ấy chú ý là năm đó các vị thần đã phải đối mặt với một số vật thể lạ đến từ thế giới bên ngoài, và tình trạng đó đang tiếp diễn ngay chính thời đại của cô. Và có lẽ từ đó, cô cảm thấy câu chuyện này có thể tin tưởng. Hơn hết, bản thân cô có cảm giác quen thuộc với người con gái trước mặt này. “Nghe nói Cây Thế Giới như một cuộn phim ghi lại mọi thứ đã từng diễn ra, kể cả khi tìm kiếm về một người nào đó thì lịch sử của người đó cũng được lưu lại hết, điều đó có phải không?” Giọng nói của Boruto cất lên, xóa tan những dòng suy nghĩ của Sarada. Cô ngoảnh mặt lại, nhìn người con trai đang trầm ngâm nhìn Chiharu.
   “Đúng vậy, nhưng nếu cậu muốn tìm về lịch sử nơi cổ xưa kia thì không thể…Bởi vì năm đó, Cây Thế Giới đã bị tổn thương đến mức héo úa, sức mạnh ẩn giấu trong cây bị những dị vật kì lạ kia hút gần như cạn kiệt, khiến cây trở nên bình thường như bao thực vật khác. Mãi cho khi đại chiến xong thì mất đến 200 năm để cây phục hồi như cũ. Và không chỉ vậy, nếu cậu muốn nhìn lịch sử của những người được Cây Thế Giới công nhận thì cũng không được, bởi vì những người đó được chọn thành người bảo vệ thế giới an bình. Vậy nên Cây sẽ không bao giờ cho cậu thông tin, kể cả khi cậu có phải là người được công nhận hay không. Chỉ khi cậu chết đi, mọi lịch sự của cậu mới được xuất hiện, tua lại những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời nhưng rồi thước phim đó sẽ bị xóa khỏi Cây Thế Giới.”
   “Vậy sao?” Boruto bán tín bán nghi nhìn Chiharu. Sarada nhẹ nhàng đến gần Boruto, nhìn cậu rồi bảo: “Lời cậu ta nói là thật.” Boruto im lặng, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ thở dài rồi nhìn Chiharu: “Coi như tôi tin cô.”
_____________________
     Khí lạnh bủa vây cảnh vật xung quanh, mang đến nỗi niềm sầu muộn nhuốm màu cảnh sắc, tiếng khóc than cho những sinh linh nhỏ bé vừa đến tuổi xuân, dưới gốc cây tàn, lá vàng héo úa nằm lạnh lẽo trên nền đất, em ngồi ngắm nhìn ngôi làng nơi em gắn liền hơn mười năm, ánh mắt vừa tràn ngập sự yêu thương với quê hương, nhưng cũng đồng đầy sự bất lực trong sâu thẳm con ngươi.
     Gió nhẹ chạm vào mái tóc tím đen, em đứng dậy, tiến vào phía tháp Hokage. Himawari biết bản thân sẽ luôn nuối tiếc về nơi quá khứ, em biết bản thân còn nhỏ, tự mình phải bắt ép trưởng thành hơn bao ai hết, vì em là con gái Hokage, là đứa trẻ mang huyết thống, và bản thân hiện tại chính là Hokage đương nhiệm.
  Nhìn khung cảnh bàn giấy, từ từ tiến bước về phía cửa kính, Himawari lại chìm vào tâm trí, từ khi nào em đánh mất quá khứ, đánh mất ‘Hima’ bé nhỏ đầy ánh nắng. Bóng dáng bé nhỏ trầm tư nhìn khung cảnh ngôi làng. Tĩnh mịch, u sầu, buồn bã, cô đơn, … Mọi thứ như đang dần ngặm nhấm tâm trí em, em dần trở nên phát điên trong thâm tâm mình. Gào thét, vùng vẫy, bất lực. Em tự chết đuối trong đại dương của bản thân, tự chìm dần xuống đáy biển nơi hơi ấm chẳng thể với tới, rồi đến cuối bản thân chỉ im lặng nhìn thế giới hoang tàn.
   Đôi mắt xanh vô định nhìn thế giới ngoài kia. Năm đấy khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời rọi xuống, cũng là ngày ấn định sự cô độc sẽ tồn tại trong phần đời còn lại.
   Con người những năm sau rồi sẽ mãi luyến tiếc về bóng hình bản thân thất lạc trên đường. Đứa trẻ năm đấy sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại vì thời gian đã đem nó dâng hiến cho cuộc đời.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip