16.

Uchiha Sarada từng gặp Shitai Tankosu một lần, nhưng không hề nhớ gì nhiều về con người này ngoài việc chị đã đuổi y về Konoha một năm trước trong chuyến ghé thăm Làng Sương Mù vào tháng tám.

Shitai Tankosu là một trong những cảnh vệ của Hokage Đệ Thất ngày hôm đó. Và y đã bị cắt chức đột ngột để màn kịch của chị và Naruto diễn ra suôn sẻ.

*

Thủy quốc, Kirigakure, một năm trước, đêm ngày mùng một tháng tám.

Quý ông đội trưởng của lực lượng Akai, Takahashi Hiroma mở cửa bước vào. Ông cởi chiếc bành tô màu xám dày ướt đẫm sương trên người ra và treo nó lên cây, rồi đứng dựa vào góc tường, hàng râu qua nón bạc rung nhẹ trong tiết gió lạnh ẩm từ phía cửa sổ đang mở toang. Những thuộc hạ dưới trướng của ông đều đồng loạt đứng dậy, vô cùng quy củ mà cúi chào một tiếng " Lão Nhị" thật rõ. Khẽ gật đầu, Hiroma rút điếu thuốc ra và châm lửa, trong khi xếp một chân lên cao, gương mặt vẫn vô tư lự như thường ngày.

" Anou, taichou." Một kunoichi rụt rè hỏi. " Hokage đã về chưa ạ?"

Khói thuốc cuộn vòng bốc ra từ điếu của Hiroma, mắt ông lạnh hơn cả làn hơi sương. " Vừa nãy, Uchiha đã cùng ngài ấy quay lại, có lẽ sắp trở về đây rồi."

" Vậy...vậy thì may quá." Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem chừng vẫn căng thẳng. Hiroma lơ đãng tiếp tục, trong khi điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, mặt ông hơi cúi xuống:

" Lát nữa nhắn anh em trong đội khác, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, mỗi người chuẩn bị sẵn mấy ống oxi để thở, tất cả đều phải nằm xuống đất trong vòng ba mươi phút tới."

Gương mặt họ thoáng chốc cắt không còn một giọt máu.

" Lẽ...lẽ nào....Uchiha và Hokage đang cãi nhau?"

*

Điểm xấu tệ hại của Uzumaki Naruto và Uchiha Sarada là họ không biết lúc họ giận dữ, chakra của họ dễ dàng giết chết người khác ra sao.

Họ không hay cãi nhau. Naruto xem việc nổi khùng với đứa học trò bé bỏng dễ thương mà ngài coi như con đẻ là điều không thể nào chấp nhận được, đặc biệt trong khi con bé luôn đúng đắn và chuẩn mực khiến ngài, một con người bao năm vẫn chẳng xóa nổi cái nét trẻ con của thời thanh niên còn thán phục. Bên cạnh đó, trái tim quảng đại đầy tình yêu và đa cảm của Naruto không cho phép ngài dễ dàng giận dữ với một Sarada luôn tốt bụng, ngoan hiền, còn là khúc ruột của hai người bạn thân nhất đời ngài. Còn về phần Uchiha, chị tôn kính Naruto đến nỗi nếu chị mở miệng ra to tiếng với ngài một câu, chị sẽ cảm thấy kinh khủng như đi một vòng qua Quỷ môn quan chào Thần chết một tiếng rồi quay lại dương gian vậy. Không, họ tưởng như họ sẽ chẳng bao giờ cãi nhau. Thay vào đó, những cuộc khẩu chiến quyết liệt đến mức không còn phương án giải quyết nào khả quan hơn là nắm đấm thường thuộc về ngài và Kawaki, hay chị và Kawaki, hoặc ngài với Boruto, chị với Boruto, và Boruto với Kawaki.

Chưa bao giờ là chị và ngài. Họ thường luyện tập với nhau- cùng nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, ấn chú, nhưng họ sẽ không thực sự đập nhau tơi bời. Naruto nương tay với Sarada nhất trong số những người ngài huấn luyện, dù đôi lúc sự nương tay đó đã khiến ngài gậy ông đập lưng ông, còn Sarada, tuy nghiêm túc trong việc tấn công Hokage, nhưng thường khéo léo từ bỏ mọi cơ hội khiến Naruto bị thương nghiêm trọng, dẫu chị biết tốc độ hồi phục của Đệ Thất là siêu phàm nhất nhẫn giới.

Mối quan hệ của họ được xây dựng trên nền tảng của sự hiền hòa, thương mến và kính nể.

Song, một ngày rét mướt và mưa gió nọ ở làng Sương mù, lại trở thành ngoại lệ.

Ngài thấy cô bé đó đang chống hông. Mặt cau lại. Mắt xoẹt lên vài tia sắc lạnh như phát ra tia điện. Ánh đèn trong phòng cũng không thể nào át nổi sự sáng rực trong mắt học trò ngài, và cùng với thứ chakra bỏng rát đang nén chặt áp suất nơi này tới mức ngạt thở, ngài biết nó đang rất tức giận.

Naruto đã từng thấy Sarada điên tiết một lần, đó là vào lần con bé tưởng lầm Sakura-chan không phải mẹ ruột nó, với đôi mắt dữ dằn y đúc Sasuke-teme và sự giận dữ đúng chất Sakura-chan ấy, trông con bé quả là đáng sợ không tả xiết- nhưng lần này, sự tức giận của nó kèm theo cả nguồn chakra nóng nảy bành trướng bẩm sinh, khiến ngài bắt đầu hối hận khi hào hứng dạy con bé cách áp đảo người khác chỉ bằng chakra, chỉ bởi vì ' đó là đặc sản kiểu Uzumaki-dattebayo và khuyến cáo sử dụng khi bạn có chakra khổng lồ như chakra Cửu Vĩ '.

Đáng lẽ ngài phải thêm hướng dẫn sử dụng cho chiêu trò này, đó là chống chỉ định với những thành phần có chakra nóng như lửa đốt thế kia.

"Ngài không để tâm gì hết!" Con bé cáu kỉnh như muốn hét lên thật to, nhưng chất giọng trầm khàn khiến nó không thể khiến lời nói nghe thật chói tai như nó muốn. " Giờ ngài bảo con làm sao với ngài đây? Chạy kiếm ngài khắp nơi như tìm trẻ lạc? Mỗi ngày lại báo với Mizukage-sama rằng ngài không thể dự bữa tiệc này, cuộc vui kia? Hay là mỗi giờ đuổi một cảnh vệ về nước?"

" Ôi chết," Naruto suýt xoa. " Con đuổi ai về rồi thật hả?"

Uchiha gắt lên. " Con đã đuổi đứa hôm qua canh phòng cho ngài, đó là thực tập sinh Anbu đến từ Hội đồng, và nhờ ngài, con đã đắc thêm tội với Hội đồng- nếu có một ngày con chết bất đắc kỳ tử, ngài nên tự hiểu tại sao lại như thế- nhưng đó không phải chuyện chính, chuyện chính là ngài đã quá mất cảnh giác, Naruto-sama. Đây là Kiri chứ không phải Konoha!"

" Con đang làm quá mọi thứ lên!" Naruto khó chịu nói. " Kẻ nào có thể tấn công ta được chứ?"

" Kẻ địch của ngài cũng đang nghĩ ngài sẽ nghĩ như vậy, trong khi chính ngài biết, tình hình bây giờ không êm đẹp chút nào khi có hàng ngàn kẻ muốn lấy đầu ngài để kiếm mức tiền thưởng đủ sống ba đời!" Sarada vặn lại. " Chúng ta đang ở Kiri, liệu có một trăm phần trăm được bảo đảm? Những vụ ám sát ngày càng tinh vi hơn, và ngài đã từng nếm qua điều đó! Sao ngài vẫn có thể nghĩ tới việc rong chơi và đi du lịch quanh Kiri mà không báo trước, cũng không đem theo cận vệ hay hướng dẫn viên? Ngài thông thuộc Kiri quá rồi sao? Hay ngài cảm thấy nơi này hoàn toàn không dư lại chút đe dọa nào? Có phải ngài đang tự mãn với sức mạnh của mình, đến nỗi tin rằng bọn chúng không đủ thủ thuật để khiến ngài mất mạng? Con nhắc lại lần nữa cho ngài rõ, đây là Kiri chứ không phải Konoha!"

" Sarada!" Naruto hét lên. " Thái độ kiểu gì thế hả-dattebayo? Ta chỉ là ra ngoài một chút thôi mà! Con đang khiến chuyện bé xé ra to!"

" Năm đó Boruto và Iwabe cũng chỉ là 'ra ngoài một chút' mà cũng đụng độ với Tân Thất kiếm!" Uchiha gân cổ, giọng như vỡ òa, chakra rúng động, làm nứt các bức tường, khiến không khí như cháy phừng phừng. Ngực Naruto phập phồng khó thở, ngài nhếch mắt lên trông thật đáng sợ, nguồn chakra khổng lồ của ngài bắt đầu bùng nổ, dường như muốn áp đảo chakra của Uchiha thay cho một lời cảnh báo, song Uchiha vẫn ngoan cố tiếp tục đổ tràn năng lượng của mình ra ngoài. " Còn Hokage ngài sẽ gặp phải ai đây? Ngài có thuật tiên tri để biết được hả!?"

" Ta vẫn ổn và cảm ơn con vì điều đó!" Ngài lầm bầm, không khí vẫn cứ thế tràn ra khỏi phổi bởi cuộc đấu chakra ngầm kia. Sarada ngày càng mạnh mẽ với nguồn sức mạnh dồi dào thừa hưởng từ Sasuke và Sakura, và ngài tuy hoàn toàn áp đảo thế cuộc, nhưng vẫn bị kinh ngạc bởi lượng chakra khổng lồ mà cô bé xuất ra chỉ để khè nhau với ngài. " Con giận dữ vì mọi thứ không theo kế hoạch sắp xếp của con mà thôi! Ta không thích đến dự những cuộc gặp mặt vô nghĩa và những bữa tiệc thừa thãi đó-dattebayo!"

" Vậy thì ngài nói trước với con là được chứ gì!" Uchiha hét lại, không để ý đến việc cả căn phòng đang vỡ tung và những đám cháy nhỏ lan rộng trên rèm cửa cùng gia giường. " Sao ngài lại đột ngột bỏ đi như vậy!?"

Mắt Uchiha trừng trừng, cáu giận đến mức sắp chuẩn bị mở Sharingan.

" Dừng lại đi!" Đôi mắt xanh của Naruto quắc lên. " Con đang phá hỏng tất cả mọi thứ!"

" Đó cũng là do chakra của ngài nữa!" Đất dưới chân hai người sụt xuống và cả khách sạn nứt toác một vệt lớn. Uchiha nhăn mặt. " Ngài có thể mất cảnh giác, nhưng bọn này thì không, và không bao giờ có thể lơ là! Hôm nay con đã đuổi một kẻ về nước để nhắc nhở bọn họ khi dám sa lầy vào cái tinh thần 'thời bình' kia! Ngài vẫn là Hokage, Konoha vẫn là Konoha, và chúng ta đều cần chủ động trong mọi tình huống! Vậy nên, chỉ lần này thôi, Naruto-sama, đừng hành động thiếu cẩn trọng như vậy. Ông chú Shikamaru mà ở đây cũng sẽ đứng về phía con mà thôi."

Naruto im lặng.

" Ngài tới Kiri lần này là để kí hiệp ước với Mizukage, mở ra một hiệp định thương mại giữa Kiri và Sóng quốc." Sarada nói, giọng đã vững chãi trở lại. " Mizukage-sama đã nói rồi, hiệp ước này nhất định phải kí, và ông ấy sẽ không tha cho những kẻ đang có ý định phá hoại. Đây là cơ hội ngàn năm có một để khiến Thủy quốc và Sóng quốc cùng hợp tác phát triển sau chuỗi ngày tự cấm vận lẫn nhau. Nếu thành công, không chỉ củng cố thêm địa vị của Konoha, mà nền hòa bình này, lại càng có cơ hội giữ lại được rồi. Xin ngài đừng quên điều đó."

" Ta chưa bao giờ quên, Sara." Naruto thì thầm. " Ta...ta không nghĩ...."

" Ngài sẽ để hiệp ước được diễn ra suôn sẻ chứ?" Giọng Uchiha ôn tồn. " Ngài sẽ làm thế nào với những kẻ làm lung lay nền hòa bình này?"

Câu hỏi đã đá trúng tâm can của vị Hokage.

" Riêng chuyện đó, con không cần phải hỏi ta."

Naruto hít một hơi, mắt tràn đầy khí lực, dường như thứ sức mạnh thần thánh đang tuôn trào khắp người ngài. Nếu kẻ nào đang đứng đối diện, ắt hẳn sẽ sợ hãi đến độ, không dám nhìn thẳng mà chạy bạt mạng. Ngài dằn từng chữ thật rõ ràng:

" Dù là bất cứ kẻ nào, ta tuyệt đối không dung tha."

Sarada gật đầu, hạ chakra xuống. Không khí như được buông tha hàng tấn, rơi nhẹ tênh.

" Còn con sẽ bẻ đầu hắn nhanh đến mức hắn còn chưa biết mình đã chết."

Cùng lúc Uchiha kết thúc câu nói, vô vàn tiếng 'bípppppp" ngân thật dài vang lên khắp căn phòng đổ nát.

Naruto tiến lại gần cô học trò, khẽ gật. Uchiha ngó quanh, Sharingan đã đỏ rực cả khuôn mắt.

" Sáu cái. Tất cả đều đã hỏng sau đợt rung chấn vừa rồi."

Hokage Đệ Thất thần sắc hơi nhợt nhạt, kéo tay áo cam sọc đen lên, nhìn vào bàn tay nhân tạo của mình, hỏi Uchiha. " Trong này nữa phỏng?"

Người học trò gật đầu. Hokage biến ra một lưỡi chakra sắc mỏng màu vàng, chặt đứt cái tay nhân tạo đó đi, miệng khẽ rít. " Lũ do thám phiền phức, dattebayo."

Đôt mắt đỏ của Uchiha trông dịu hơn hẳn. " Công nhận trình độ làm ra mấy cái thiết nghe lén, thám thính của bọn này ngày càng ở tầm cao mới. Nếu không phải nó tình cờ có phản ứng với chakra thử nghiệm mà chú Sai dạy cho, thì còn khuya mới biết được chúng cài bẫy khắp nơi thế này."

Naruto nghiêng đầu. " Không sao đâu, đòn vừa rồi của con đã khiến chúng sợ chết khiếp, sau này chả dám bén mảng đến, chứ đừng nói do với thám. Mà, Chojuro, cậu đừng đứng nghe bên cửa sổ nữa, chỗ đó sắp gãy đến nơi vì cô chiêu nhà tôi diễn xuất quá nhập tâm rồi, mau vào đây đi."

Mizukage Đệ Lục, một người đàn ông sắc sảo đeo kính với mái tóc xanh và áo sọc truyền thống của làng Sương Mù, cùng cậu truyền nhân tóc nâu Karatachi Kagura nhảy vào trong, ánh mắt của hai người đầy hàm ý, khó lường giống như màn sương ở nơi đây.

" Hokage, tôi tự hỏi tại sao ngài và Uchiha lại đi làm Hokage với nhẫn giả, trong khi khả năng diễn xuất của hai người thật xứng đáng để trao cúp vàng."

" Chojuro, anh cứ đùa." Naruto gãi đầu gãi tai, một nụ cười gượng gạo vẽ lên trên môi ngài. " Bảo diễn nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cô chiêu nhà tôi độc tấu, tôi nào có góp công được mấy."

" Cháu Uchiha đây thì đúng là có một không hai." Chojuro gật gù với người con gái tóc đen. " Xem cháu đốt cháy căn phòng này, tôi còn hơi ngạc nhiên vì đấy là diễn. Kagura bảo rằng cậu ấy cảm tưởng như sắp bị đốt phừng phừng đến nơi."

" Mizukage-sama quá khen." Uchiha trở lại với bộ dáng lạnh như băng. " Toàn bộ thiết bị của bọn chúng, nhờ ngài kiểm tra kĩ càng cho."

" Cậu yên tâm." Kagura sờ tay lên tường, cảm nhận sự hỏng hóc của từng thiết bị do thám một. " Lần này chúng cài bẫy nhưng đã để tự lộ đuôi, chỉ cần tra rõ mấy thiết bị này được sản xuất ở đâu, là có thể tìm ra ổ của bọn chúng rồi."

" Đừng mừng quá sớm, Kagura." Uchiha nói. "Chúng đã dám cài bẫy ở đây, chắc chắn không phải dạng vừa. Không dễ gì truy ra bọn chúng đâu."

" Tớ hiểu." Chàng trai gật đầu, dùng kiếm cắt đôi chiếc bàn trong phòng, tuần tự dùng dao khoét gỗ và tìm được một con bọ nghe lén.

" Thế là ổn rồi nhỉ." Hokage cười rạng rỡ, khoác vai người học trò, khiến đầu cô bé chúi xuống dưới sức nặng của cánh tay. " Sara, trong lúc trốn ra ngoài phối hợp diễn với con, ta đã tranh thủ mua được oshiruko ngon nhất ở Kiri đấy. Ta đã mua dành cho con cùng các đồng chí khác một phần. Thấy ta ngầu không, hàng đó đông thế mà vẫn chen vào mua được đấy!"

" Chờ đã Naruto-sama..." Bị đè đầu cưỡi cổ, Uchiha rên rỉ. " Ngài vừa mới tự chặt đứt tay mình kìa!"

" Thì có sao đâu, tí ta nhờ Katasuke nối lại là được mà! Nhưng chè đậu đỏ hết nóng là hết ngon, Sara phải ăn ngay mới được!"

" Ngài đừng có chạy lung tung!"

" Con lại khó tính rồi-ttebayo!"

" Đừng kéo con!"

" Này Hokage!" Mizukage Đệ Lục gọi với theo khi thấy Hokage tóc vàng tí tởn kéo cô bé tóc đen nhăn nhó ra ngoài. " Nhớ tiền bồi thường khách sạn này bị hỏng, Sương Mù 50 Konoha 50 đấy nhé! Mới cả vừa nãy tôi thấy các nhẫn giả dưới trướng cậu đều bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng với chakra, nhớ xuống xem họ thế nào đi!"

" Biết rồi, khổ lắm nói mãi!"

Kagura đứng bên cạnh Mizukage của mình, cười nhẹ:

" Họ...lạ nhỉ? Ở Konoha, con người luôn thoải mái như vậy. Boruto cũng dễ tính tương tự. Mizukage Đại nhân, tôi còn có thắc mắc, tại sao từ lúc nhận phòng họ đã biết có gài bẫy, nhưng không trực tiếp phá hủy luôn, mà còn mất công dựng lên màn kịch, kéo theo cả một khách sạn chứ? "

Chojuro bật ra tiếng gì đó như ra huýt sáo. " Thầy trò nhà họ, người nóng kẻ lạnh, hành động trông có vẻ thoải mái, song thực chất đều có ý cả. Họ thừa biết Konoha có rất nhiều địch thủ, có thể ngay lúc đó họ hủy hết các thiết bị của những kẻ muốn do thám, nhưng cây trụi cỏ mọc là không thể tránh khỏi, sau này có gì đảm bảo không có thế lực nào giở trò nữa chứ? Nên Hokage và Uchiha lợi dụng điều đó...."

" Để trực tiếp gửi lời cảnh cáo đến những kẻ chống đối." Kagura tiếp lời, giật mình như sực nghĩ ra điều gì đó. " Cố tình bày ra cuộc cãi nhau, từng lời một đều có ý nhắc đến tinh thần cảnh giác cao độ. Nhắc nhở bọn chúng nhẫn giả Konoha không hề buông lơi tầm nhìn của mình..."

Mizukage tư lự nhìn khách sạn bị hủy nát. Cùng là một Kage, lại là người đứng đầu làng Huyết sương trong truyền thuyết, anh hiểu rõ mọi chiêu trò của Konoha.

" Không những vậy, còn nhân cơ hội này phô diễn sức mạnh của nhẫn giả Konoha. Nhắc cho chúng biết, chỉ một cuộc cãi nhau tầm thường thôi cũng biến khách sạn này thành đống đổ nát, vậy thì bọn chúng sẽ ra sao nếu trực tiếp đả động đến lợi ích của Konoha?" Chojuro ngồi xuống ghế. " Hokage Đệ Thất là kẻ cầm đầu, khó xơi nhất và khét tiếng nhất, song hắn lại nổi danh như kẻ mềm mỏng yêu hòa bình. Lời khẳng định tuyệt đối không dung tha của hắn tựa như một cú tát thật mạnh vào những kẻ còn đang mơ mộng tiếp tục chiến tranh..."

" Nhưng dẫu có thể nào, tôi vẫn cảm thấy, Hokage-sama, vẫn là một con người vô cùng đáng yêu." Kagura cười, đặt thanh kiếm lên bàn.

Đệ Lục làng Sương lắc đầu, thở dài. " Hắn vẫn là một tên ngốc yêu hòa bình mà thôi. Nhìn cách Uchiha và các nhẫn giả khác suy kiệt bao nhiêu thì hắn ngày càng sung sức bấy nhiêu, mới biết làm việc với hắn khó khăn cỡ nào. Cứ chờ xem, rồi cũng có ngày cô nhóc ấy không chịu được Hokage mà nổi điên thật sự."

" Vâng, vâng, tôi thấy cũng đặc biệt tội nghiệp cho Uchiha."

*

Shitai Tankosu đã đoán ra được cộng sự của mình là ai từ trước khi đến nơi này và thấy người đó xuất hiện dưới gốc cổ thụ nơi cậu vừa đánh dấu Phi lôi thần thuật. Nhưng việc người này ẩn thân quan sát Shitai suốt một tiếng đồng hồ thì quả thực cậu không hề ngờ tới.

Cộng sự của cậu bước ra từ sau tán cây rậm. Là nữ, nhỏ con, mặt non choẹt. Sơ qua tựa vậy. Trong đầu Shitai bắt đầu hình dung những cụ thể của người này và cho nó vào một bộ lưu trữ kí ức. Cậu không giỏi nhớ mặt người khác nên cái bộ lưu trữ này rất ít khi hoạt động. Đôi khi cậu còn quên mặt cả chủ nhân..... Nhưng cái lúc thấy kĩ dáng hình cộng sự khi cô ta bước ra, Shitai đã nghĩ mình phải nhớ thôi: người này rất ấn tượng, và đã từng chạm mặt với cậu một lần.

Tên cô ta là Uchiha Sarada.

Người ta gọi cô là Ngọn Mác Lớn* của Hokage. Dẫu vậy trông cô không hề giống kẻ sẽ cầm giáo mác múa một vòng rồi chém ai đó đến khi máu tươi nhuộm mặt đất như lời đồn. Người này cho dù là một năm trước hay hiện tại cũng có một vẻ mặt rất đường hoàng và quần áo thì gọn gàng, chỉn chu vô cùng. Cô ta và Uzumaki Himawari giống như một cặp chị em thực thụ khi cùng chia sẻ những nét cao quý, lạnh lùng mà thanh tao, vương giả tương tự nhau. Song khác Himawari xinh đẹp và quyến rũ, Uchiha nom như một đứa trẻ vô hại được bảo bọc hơn, với nước da xanh xao và hơi thở khó nhọc.

(*) Ngọn Mác Lớn tức Đại Qua Uchiha Sarada.

" Xin chào, Bé Cộng Sự." Uchiha Sarada cất giọng, và Shitai giật mình. Mọi kí ức của một năm trước như đi cùng với chất giọng trầm của Ngọn Mác Lớn ùa vào trong đầu cậu.

Lần đần tiên cậu gặp cộng sự hiện tại của mình.

Đó là tối ngày mùng một tháng tám năm ngoái, ở làng Sương Mù.

" Bên tay trái tôi."

Uchiha Sarada nói rất nhẹ nhàng, đầu cô ta hếch về phía cánh cửa. Đôi mắt cô như là ngọn lửa, thiêu đốt Shitai, lúc đó mới chân ướt chân ráo trở thành cận vệ theo Hokage Đệ Thất đến Kiri.

" Không, tôi.....chị......."

"Vé đã mua sẵn cho cậu rồi."

" Xin ....xin.....hãy cho tôi một cơ hội....."

" Đi ra."

" Mèo tha mất lưỡi cưng rồi hả?" Giọng nói khó chịu của Himawari cắt ngang dòng hồi tưởng của Shitai. " Chị ấy nói chào ngươi."

" Vâng, chào chị." Cậu cảm thấy bản thân thật lớ ngớ, vội đáp, mắt lén nhìn Uchiha. " Rất vui khi được gặp chị, tôi không biết chị chờ tôi lâu như vậy. Tôi là Shitai Tankosu. Tôi hi vọng chị và tôi....."

" Ngươi vẫn như một năm trước đây, chẳng thay đổi gì cả." Uchiha cau mày, trông như muốn bịt tai trước những lời xã giao giả tạo của cậu. Shitai im bặt. " Lần đó bị ta đuổi về đã thông được chút nào chưa?"

" Là tôi ngu dốt không biết việc lớn của chị và Hokage Đại nhân." Shitai đáp. Ngày đó Uchiha còn gọi điện cho cậu để giải thích quyết định của cô ta, nên giờ cậu chỉ nhắc lại những gì cô nói với cậu hôm đó y như một cái máy.

" Thấy chưa Hima. Dù chị không nhớ dáng hình của hắn lắm, nhưng chị nhớ hắn là đồ đần. Đến bây giờ, hắn vẫn không thông được." Uchiha ra chiều chán nản.

Shitai thầm nghĩ, được thôi, ai chửi mắng thì ta giả điếc. Thời đại này cần phải biết nhịn nhục.

" Sara, thằng đó có Phi Lôi thần thuật và thể thuật cũng rất được......em nghĩ chị nên cẩn thận." Himawari cảnh báo. Shitai tiếp tục lờ đi, đứng chôn chân tại chỗ mân mê chiếc kunai, đánh giá chiều dài của nó, độ sắc của nó, xem như cậu không tồn tại ở đây để nghe hai người kia nói chuyện, hoặc tự coi bản thân không có tai.

" Bé Cộng Sự chỉ hơi đần chút thôi nhưng cậu ta cũng khá đấy chứ." Uchiha mỉm cười. Cô ta nhìn cậu đầy hàm ý. " Thế mới xứng làm cộng sự của chị. Đi nào, bé. Chúng ta muộn giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip