Tập 12

Shojoji gầm lên, lao thẳng về phía Boruto với tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn vung cú bạt tai về phía cậu, nhưng Boruto né tránh dễ dàng, Shojoji cố gắng bắt trúng Boruto nhưng cậu vẫn lướt qua từng đòn tấn công của hắn như một cơn gió.

Thấy vậy, Shojoji nghiến răng, mở rộng miệng đầy nước dãi, lao tới định nuốt chửng Boruto để chiếm lấy thân xác cậu.

BỐP!

Một cú đá thẳng vào miệng khiến Shojoji khựng lại. Tiếng răng gãy vụn vang lên. Hắn lảo đảo lùi lại, máu rỉ ra từ khóe môi.

Shojoji gầm lên, phẫn nộ tột cùng.

Lúc này Boruto lao tới. Cậu nắm chặt tay, một quả Rasengan dần dần hình thành, ánh sáng xanh lam rực rỡ tỏa ra xung quanh.

Hắn nhanh chóng tạo ra một lá chắn phong độn để chặn quả Rasengan của Boruto.

"Phong Độn: Phong Bá Thuẫn!"

Nhưng Boruto chỉ mỉm cười, cậu đột nhiên tăng lực xoáy của Rasengan.

Phong Bá Thuẫn vỡ vụn như thủy tinh bị nghiền nát. Rasengan xuyên qua, đập thẳng vào người Shojoji.

Shojoji bị hất văng đi, đập mạnh vào bức tường, miệng phun máu. Cả cơ thể hắn run rẩy vì sức ép khủng khiếp của đòn đánh.

Boruto bước chậm rãi về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Ngươi còn trò gì khác không?"

Shojoji quay người bỏ chạy, cố gắng tìm đường thoát.

Boruto thấy vậy, cậu phóng Rasengan vô hình thẳng về phía hắn. Cú đánh trúng chân Shojoji.

Hắn gào thét trong đau đớn, thân thể ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn lết trên sàn, mặt méo mó vì sợ hãi.

"Khoan đã! Làm ơn tha mạng!" Hắn gào lên "Ta không hề có thù oán gì với ngươi cả! Tại sao ngươi lại làm thế?"

Boruto bình thản tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi đúng là không có thù oán gì với ta."

"Nhưng ngươi có thù oán với vô số người vô tội."

Shojoji mở miệng định nói gì đó thì một luồng chakra bị hút ra khỏi cơ thể hắn, chảy vào lòng bàn tay Boruto.

Shojoji cảm nhận cơ thể mình dần cạn kiệt sức lực, hắn la hét trong tuyệt vọng.

Boruto không nói thêm gì. Cậu tiếp tục hấp thụ toàn bộ charka của Shojoji khiến hắn nằm bẹp dưới sàn, cơ thể kiệt quệ vì mất hết charka, hoàn toàn bất lực.

Giải quyết xong xuôi, Boruto lại tiếp tục hạ hết những kẻ còn lại trong khu chợ đen và giải cứu những nạn nhân ở đây, nhiều kẻ tá hỏa bỏ chạy, có kẻ thì quỳ xuống xin tha mạng.

Những nơi Boruto đi qua, tội phạm đều bị hút cạn charka, nằm la liệt ra đất như những cái xác vô hồn.

Khi Boruto bước vào một căn phòng tối, cậu thấy bên trong có hơn chục người bị xích, gương mặt ai cũng xanh xao, đầy sợ hãi.

Boruto liền giơ tay của mình cắt đứt những sợi xích trên tay. Mọi người lập tức òa khóc, có người quỳ xuống cảm ơn cậu.

"Không lâu nữa sẽ có người đến giúp mọi người." Boruto nói, "Hãy rời khỏi đây ngay."

Họ gật đầu, vội vã chạy ra ngoài.

Boruto cũng ra ngoài thì có một tiếng nói vang lên:
"Dừng lại!"

Một tên cướp bỗng xuất hiện. Trên tay hắn là một bé gái, tay còn lại dùng dao kề cổ cô bé.

Ánh mắt hắn đầy hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng uy hiếp:
"Nếu ngươi còn manh động, ta sẽ..."

Hắn chưa nói hết câu thì đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to mắt, cơ thể run rẩy, sau đó bất tỉnh nhân sự, ngã gục xuống sàn. Còn cô bé đã nằm trong tay Boruto từ lúc nào.

Cậu vẫn đứng yên một chỗ, không một ai thấy được cậu đã di chuyển khi nào.

Cô bé run rẩy nhìn cậu, đôi mắt long lanh nước.
"Anh... anh là ai?"

Boruto nhìn xuống cô bé, ánh mắt dịu lại.
"Không sao đâu, em đã an toàn rồi."

Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, rồi quay lưng bước đi.

Bóng cậu hòa vào bóng tối, biến mất như một cơn gió...

Boruto đứng trên một mái nhà ở khu chợ đen, ánh mắt bình thản nhìn xuống đống tàn tích phía dưới. Ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ, những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ những kẻ may mắn còn sống sót.

"Boruto à... Ngươi đã trở nên tàn nhẫn hơn rồi." Momoshiki đột ngột xuất hiện bên cạnh, khoanh tay cười đầy thích thú.

Boruto không đáp, chỉ lặng lẽ mở sổ Bingo, dùng bút gạch một đường ở ảnh của Shojoji, cậu lật đến trang tiếp theo. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh.

"Tiếp theo là kẻ này..." cậu lẩm bẩm, đóng sổ lại, rồi biến mất vào màn đêm.

Sáng hôm sau.

Tại văn phòng Hokage, Naruto ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bản tin từ Lôi Quốc. Khuôn mặt ông trầm ngâm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ.
"Một khu chợ đen bị phá hủy hoàn toàn... Nhiều tên tội phạm bị phát hiện trong tình trạng tàn phế, không còn charka... Các nạn nhân trong đó đều được cứu sống..."

Điều khiến Naruto chú ý nhất chính là lời khai của những nạn nhân.
"Một kẻ đeo mặt nạ đã cứu họ."

Shikamaru đứng đối diện bàn làm việc của Naruto, hai tay đút túi quần, ánh mắt trầm tư.
"Không chỉ có vậy, Naruto." Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút nghiêm trọng. "Theo báo cáo từ các ninja Lôi Quốc, trong số những kẻ bị hạ gục ở đó... có Shojoji."

Naruto khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn.
"Shojoji? Thủ lĩnh của Băng Cướp Mujina?"

Shikamaru gật đầu. "Hắn ta bị phát hiện trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức, chakra bị rút sạch, xương sườn và một bên chân bị gãy nát, không thể di chuyển. Dù chưa chết, nhưng gần như đã trở thành phế nhân."

Naruto cau mày. "Shojoji không phải kẻ yếu. Nếu hắn bị đánh bại thê thảm như vậy, thì kẻ ra tay..."

Shikamaru tiếp lời. "... không hề tầm thường." Anh thở dài. "Điều đáng lo là chúng ta không biết kẻ đó là ai. Nhưng dựa vào lời kể của các nạn nhân, hắn không phải người xấu, ít nhất là với những người vô tội."

Naruto siết chặt bản báo cáo trong tay.
"Hãy cử Sai đến điều tra đi."

Shikamaru gật đầu đồng ý.

Tin tức về vụ việc ở Lôi Quốc nhanh chóng lan truyền khắp Konoha, trở thành chủ đề nóng trên đài truyền hình lẫn các cuộc bàn tán của người dân.
"Shojoji, thủ lĩnh Băng Cướp Mujina, cùng nhiều tội phạm khác đã bị hạ gục một cách thần bí. Thủ phạm là một người áo đen đeo mặt nạ, danh tính vẫn chưa được xác định. Các nạn nhân bị giam cầm tại khu chợ đen đã được giải cứu an toàn..."

Tại trung tâm konoha, Sarada nhìn về màn hình lớn đang chiếu, lắng nghe bản tin.

Cô nhíu mày.
"Một kẻ bí ẩn?"

Theo kí ức trước đây, chưa từng có ai hành động theo cách này. Một ninja mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả một khu chợ đen đầy tội phạm sừng sỏ, nhưng lại không để lộ danh tính...

Sarada trầm ngâm một lúc, rồi bất giác mỉm cười.
"Boruto... cậu bắt đầu hành động rồi à?"

Ở một khu rừng ngoại ô Lôi Quốc.

Boruto dừng chân trong một khu rừng rậm rạp, nơi ánh nắng mặt trời chỉ xuyên qua được những tán cây dày đặc. Cậu ngồi xuống một tảng đá lớn, chậm rãi điều hòa hơi thở.
"Mình có thể hấp thụ được rất nhiều chakra... nhưng nếu cơ thể không thích nghi, nó sẽ chỉ gây tác dụng ngược."

Boruto hiểu rõ, chỉ hấp thụ chakra không thôi là chưa đủ. Cậu cần một cơ thể có thể chịu được sức mạnh ấy mà không bị phản tác dụng. Vì vậy, trước khi đêm xuống, cậu dành thời gian để tập luyện và nghỉ ngơi.

Cậu bắt đầu vận động cơ thể, rèn luyện thể chất, điều tiết lượng chakra của bản thân để không bị lệ thuộc vào khả năng hấp thụ.

Thời gian trôi qua, mặt trời dần khuất sau những ngọn núi.

Boruto đứng trên một nhánh cây cao, đôi mắt xanh lam nhìn xuống con đường mòn vắng vẻ phía dưới. Gió đêm khẽ thổi qua, Boruto đeo mặt nạ và nón lên che mặt, nhảy khỏi cành cây và biến mất trong màn đêm.

Boruto quyết định sẽ săn lùng một kẻ cậu để mắt tới-Kakou.

Hắn là một trong những nhân tạo mạnh nhất của Kuu, một tổ chức đang hoạt động bí mật ở Thổ Quốc. Băng nhóm của Kuu hiện nay rất mạnh, và nếu chúng tiếp tục lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một mối đe dọa khủng khiếp cho các làng ninja.

"Nếu có thể loại bỏ cả băng nhóm của hắn trong âm thầm, thì ông Onoki sẽ không phải chết nữa."

Dựa vào những gì mình nhớ, cậu xác định được căn cứ của chúng được xây ở dưới Iwagakure, nơi băng nhóm của Kuu đang tiến hành các thí nghiệm về Nhân Tạo Nhân.

Cậu chỉnh lại nón và mặt nạ, ánh mắt sắc lạnh.
"Được rồi... Giải quyết gọn gàng thôi."

Dưới ánh trăng, một bóng đen phóng đi với tốc độ siêu phàm, hướng thẳng đến hang ổ của kẻ địch.

Đêm nay, cơn ác mộng thực sự sẽ ập xuống bọn chúng.

Boruto tiến vào Thổ Quốc, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngọn núi đá của Iwagakure. Cậu biết rõ rằng nhóm nhân tạo của Kuu vẫn chưa lộ diện, nhưng chúng chắc chắn đang âm thầm hoạt động đâu đó trong lòng đất.

Dựa vào ký ức từ tương lai, Boruto nhớ rằng bọn chúng có một căn cứ bí mật được giấu trong hệ thống đường hầm sâu bên dưới Iwagakure. Tuy nhiên, vị trí chính xác vẫn còn là một ẩn số.

Cậu di chuyển trong bóng tối, né tránh các ninja tuần tra. Khi đến gần một tảng núi đá lớn, Boruto dừng lại, phân tán charka của mình ra không khí. Không lâu sau, cậu đã tìm được vị trí dẫn tới lối vào đường hầm.

Boruto đứng trước một vách đá lớn, nơi mà theo cảm nhận của cậu, cánh cửa bí mật dẫn vào căn cứ của Kuu đang bị che giấu.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo của vách đá, nhắm mắt lại và cảm nhận dòng chảy chakra bên trong.
"Đúng là ở đây."

Dù mắt thường không thể nhận ra, nhưng với khả năng cảm nhận charka, Boruto có thể thấy rõ những dấu vết chakra của một cánh cửa từ Thổ Độn.

Cánh cửa đá dịch chuyển, để lộ một đường hầm tối đen dẫn vào sâu trong lòng đất.

Boruto đột nhập vào như một cơn gió nhẹ nhàng, các bẫy và kết giới charka trong đó cũng chẳng làm khó được cậu.

Boruto lặng lẽ di chuyển qua những hành lang chật hẹp, nơi ánh sáng lờ mờ phát ra từ các ống nghiệm chứa dung dịch xanh nhạt. Những bể nuôi cấy nhân tạo nhân xếp thành hàng, trong đó có các thực thể đang ngủ yên.

Sekiei, Kokuyou, Kirara, Kakou và Toroi, những kẻ được tạo ra từ tế bào của Thổ Quốc cũng sinh ra từ đây.

Boruto nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy chakra nhờ việc phân tán ra không khí. Ngay lập tức, cậu xác định Kokuyou đang ở gần nhất.

Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện dưới lớp mặt nạ.
"Bắt đầu với ngươi trước vậy."

Không chút do dự, Boruto lao đi như một cái bóng trong đêm.

Kokuyou đang tuần tra trong đường hầm bí mật dưới lòng đất, ánh mắt sắc bén quét khắp lối đi mờ tối. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

"Sát khí?"

Hắn ngay lập tức quay người, hai tay nắm chặt cặp côn chiến đấu của mình. Nhưng chẳng có ai.

"Ai đó? Mau ra mặt!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối:
"Một bóng ma sẽ diệt trừ tổ chức của các ngươi."

Kokuyou nheo mắt, quay phắt lại. Lần này, hắn thấy một kẻ khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng, đang đứng sừng sững ngay giữa hành lang.

Hắn nhíu mày hỏi Boruto.
"Ngươi là ai?"

Kẻ đeo mặt nạ không đáp, chỉ chầm chậm rút thanh Kusanagi ra khỏi vỏ. Một luồng khí áp đáng sợ tỏa ra từ cơ thể cậu, khiến Kokuyou theo phản xạ lùi lại một bước.
"Tên này... không giống kẻ đột nhập thông thường."

Nhưng Kokuyou không phải kẻ yếu. Hắn siết chặt cặp côn trong tay, chuẩn bị chiến đấu.

Kokuyou là kẻ ra tay trước. Hắn vọt tới với tốc độ kinh hoàng, vung mạnh thanh côn xuống đầu Boruto.

Boruto nhẹ nhàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Kokuyou dùng thanh côn còn lại đánh thẳng vào sườn cậu!
"Ta bắt được ngươi rồi!"

Nhưng cú đánh chỉ trúng vào không khí. Boruto đã biến mất trước khi đòn tấn công kịp chạm vào người cậu.

"Cái gì?!"

Từ phía sau, Boruto vung kiếm xé rách lớp giáp thổ độn trên cánh tay của Kokuyou.

Hắn nghiến răng, bật nhảy lùi lại.
"Kẻ lạ mặt này này... hắn né đòn như thể đã biết trước mình sẽ tấn công chỗ nào vậy!"

Kokuyou không biết rằng Boruto đã phân tán chakra vào không khí, cho phép cậu cảm nhận mọi chuyển động của hắn và cậu đã thấy trước tất cả những nước đi tiếp theo của Kokuyou.

Kokuyou siết chặt cặp côn, đôi mắt ánh lên vẻ thận trọng.
"Xem ra ta không thể coi thường ngươi."

Hắn nện mạnh côn xuống đất, kích hoạt Thổ Độn: Cường Hóa Cơ Thể. Cơ bắp hắn phồng to, làn da chuyển sang màu nâu sẫm như đá rắn chắc.

Hắn lao đến với tốc độ gấp đôi lúc trước, liên tục vung côn tấn công Boruto

Boruto bình tĩnh đỡ từng đòn bằng kiếm của mình. Kokuyou bất ngờ vung mạnh cả hai thanh côn theo hình chữ X, đánh vào hai bên thái dương của Boruto!

"CHẾT ĐI!"

Nhưng Boruto chỉ nghiêng đầu nhẹ một góc, né đòn trong gang tấc. Ngay lập tức cậu dùng gót chân đạp thẳng vào ngực Kokuyou, đẩy hắn văng ra.

Hắn loạng choạng lùi lại, vừa tức giận vừa sốc.
"Không thể nào... hắn đọc được hết đòn tấn công của ta."

Kokuyou nghiến răng, dồn toàn bộ chakra vào cơ thể, định lao đến tung một đòn quyết định.

Nhưng Boruto chỉ xoay người né tránh, sau đó cậu phóng một quả Rasengan vào người hắn.

Kokuyou gục xuống, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Boruto chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống hắn.
"Ngươi biết không..."

Cậu giơ tay lên, đặt lên đầu Kokuyou.
"Lũ nhân tạo nhân các ngươi vốn đã là công cụ... Nhưng ngươi còn là một công cụ bị lỗi."

Hắn trừng mắt nhìn Boruto đầy căm hận, nhưng không thể cử động.

Và rồi chakra của Kokuyou bị hút sạch. Đến khi Boruto rút tay lại, Kokuyou đã tan rã vì hết charka.
"Xong một kẻ."

Boruto vẫn đứng yên đấy, vì cậu đã biết sau trận chiến vừa rồi đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân tạo nhân khác. Cậu đã cảm nhận được có hai luồng charka đang lao nhanh tới chỗ cậu. Boruto khoanh tay nhắm mắt lại một chút, khoảnh khắc cậu mở mắt ra đã thấy hai người trước mặt mình.

Chính là Toroi và Kirara.

Toroi và Kirara sững sờ, trước mặt họ, một kẻ lạ mặt khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng đứng hiên ngang, trên tay là một thanh kiếm dài.

Kirara cau mày, giọng đầy khó chịu:
"Ngươi là ai?!"

Boruto không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên, đưa mũi kiếm hướng về phía họ.

Toroi ngay lập tức lao vào, một nắm đấm trên tay vung mạnh về phía Boruto. Cậu giơ kiếm lên đỡ, hắn tung vài đòn tấn công nhưng vẫn bị Boruto hóa giải dễ dàng.

Toroi liền sử dụng Thổ Độn: Cường Hóa Cơ Thể, khiến tốc độ và sức mạnh của hắn gia tăng đáng kể.

Một quả đấm của hắn vung xuống cực nhanh, nhắm thẳng vào đầu Boruto!

"CHẾT ĐI!"

Boruto chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, tránh né hoàn toàn.

Toroi mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Boruto đã biến mất ngay trước mặt hắn.

Một cú đá vào mạng sườn khiến Toroi bay ngang, lộn vài vòng trên không trước khi rơi xuống đất.

Hắn cắn răng, lồm cồm bò dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Hắn... nhanh quá."

Kirara thấy vậy, ngay lập tức kích hoạt nhãn thuật của mình.
"Này~ Cậu nhìn vào mắt tôi một chút nào."

Đôi mắt đỏ rực của Kirara phát sáng, trực tiếp bắt lấy ánh mắt Boruto.

Boruto đột nhiên nhìn thấy chính mình bị chém thành từng mảnh, máu văng tung tóe khắp nơi.

Kirara cười kiêu ngạo, tự tin rằng cậu đã bị mắc bẫy.
"Hừm~ Xong rồi. Một kẻ mạnh đến đâu cũng vô dụng khi rơi vào ảo thuật của ta."

Nhưng Boruto vẫn đứng im, không có vẻ gì là hoảng sợ. Thậm chí, cậu còn mỉm cười nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng chakra mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Boruto, khiến ảo thuật bị hóa giải ngay lập tức.

Kirara sốc nặng, đôi mắt run rẩy.
"Hắn... không những không sợ, mà còn tự giải ảo thuật trong tích tắc?!"

Boruto chỉ nhìn Kirara nói:
"Ảo thuật của cô khá mạnh, nhưng so với cô ấy thì còn quá yếu."

Kirara siết chặt tay, đôi mắt rực sáng một lần nữa.
"Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội khi một cột đá trồi lên từ lòng đất, từ từ tạo thành một con Golem lớn.

Kirara mỉm cười kiêu ngạo, chỉ tay về phía Boruto.
"Nghiền nát hắn đi!"

Golem đá gầm lên, lao thẳng về phía Boruto với tốc độ đáng kinh ngạc!

Boruto vẫn giữ bình tĩnh, chỉ khẽ xoay người né tránh cú đấm khổng lồ của con Golem ngay trong gang tấc.

ẦM!

Cú đấm xuyên thẳng xuống đất, tạo ra một hố sâu.

Toroi chớp lấy thời cơ, vọt đến sau lưng Boruto, vung mạnh nắm đấm vào người Boruto!

"CHẾT ĐI!"

Nhưng Boruto bỗng xoay thanh kiếm Kusanagi, chém xuống với tốc độ kinh hoàng!

Cánh tay phải của Toroi bị chém đứt lìa, rơi xuống đất.

Nhưng ngay lập tức xương, da thịt và cơ bắp của hắn lập tức mọc lại, cánh tay hoàn toàn nguyên vẹn như chưa từng bị cắt đứt

Kirara đứng từ xa, nhận thấy Toroi đang dần yếu thế, liền ra lệnh cho Golem tấn công nhanh hơn.

Boruto lướt đi như một cái bóng, nhẹ nhàng tránh những cú vung tay khổng lồ của Golem.

Lúc này Sekiei bước vào khu vực, đôi mắt chăm chú quan sát. Hắn cảm nhận được charka của đồng đội đã biến mất, điều đó khiến hắn căng thẳng. Khi nhìn thấy Boruto, hắn lập tức thủ thế, chuẩn bị chiến đấu.

"Ngươi là ai?" Sekiei lạnh lùng hỏi, charka trong người bắt đầu sôi sục.

Boruto không trả lời ngay, cậu chỉ bình thản tiến tới, bước chân chậm rãi nhưng tạo ra một áp lực vô hình.

Sekiei căng cứng người, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng Boruto đã xuất hiện ngay bên cạnh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Ngươi bị lợi dụng như một công cụ thôi, hãy từ bỏ đi."

Giọng Boruto trầm thấp, nhưng từng từ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Sekiei.

Hắn sững người, đôi mắt mở lớn vì sốc.
"Ngươi nói gì?"

Boruto không đáp. Cậu chỉ quay lưng, rời đi, để lại Sekiei đứng đó, tâm trí rối loạn bởi những lời cậu vừa nói.

Boruto bước qua những thi thể đã tan rã của những nhân tạo nhân cấp thấp. Không khí nơi đây đặc quánh mùi đất và charka bị phân tán. Cậu đã dọn sạch gần hết những kẻ yếu trên đường đi, nhưng vẫn chưa gặp một đối thủ thực sự.

ẦM!

Mặt đất trước mặt Boruto nứt toác, một cột đá khổng lồ từ dưới lòng đất bắn lên, chặn đường đi của cậu. Ngay sau đó, nhiều mũi đá sắc nhọn từ hai bên tường lao tới với tốc độ cực nhanh.

Boruto biến mất ngay trước khi những mũi đá chạm vào người.

"Nhanh đấy." Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ xa.

Kakou đứng giữa không trung, mặc bộ quần áo đơn giản cùng mái tóc đỏ hung dựng lên, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Boruto, ánh lên sự thích thú.

"Ngươi đã giết rất nhiều nhân tạo nhân rồi nhỉ?" Kakou nói, tay đưa lên, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ charka thổ độn.

Boruto siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt cậu không hề dao động.
"Ngươi không giống bọn chúng."

"Ồ? Ngươi nhận ra à?" Kakou mỉm cười.

Kakou không chần chừ, hắn lao đến với tốc độ cao, hai nắm đấm vung mạnh về phía Boruto.

Boruto dùng kiếm đỡ lấy, lưỡi kiếm va chạm với cánh tay rắn chắc của Kakou, tạo ra một âm thanh chát chúa. Cả hai liên tục trao đổi đòn đánh trong không gian chật hẹp, từng cú đấm, cú đá của Kakou mang theo sức mạnh nghiền nát, nhưng Boruto né tránh linh hoạt, chỉ phản đòn bằng những đòn cắt chính xác từ thanh Kusanagi.

"Không tệ." Kakou dừng lại, nở một nụ cười méo mó. "Nhưng thử xem ngươi có thể né được cái này không?"

Hắn lùi lại, bàn tay xuất hiện một khối chakra màu trắng lơ lửng, hình thành Trần Độn.

Boruto đứng yên, chỉ nhìn chằm chằm.
"Trần Độn, vậy là ngươi đã có được nó"

"Ồ? Ngươi biết ta có Trần Độn?" Kakou nhếch mép. "Nhưng biết thì sao? Chỉ cần chạm vào, ngươi sẽ tan thành tro bụi."

Kakou ném thẳng Trần Độn về phía Boruto với tốc độ kinh hoàng.

Boruto không hề né tránh. Khi quả cầu ánh sáng sắp chạm vào, cậu đưa tay ra hấp thụ luôn Trần Độn.

Kakou sững người.
"...Cái gì?"

Boruto chỉ nhìn hắn lạnh lùng, bàn tay vẫn phát sáng vì vừa hấp thụ toàn bộ chakra Trần Độn.
"Trần Độn của ngươi không có tác dụng với ta đâu."

Tại konoha.

Sarada đứng trên sân thượng của một tòa nhà, ánh mắt kiên định hướng về ngôi làng rộng lớn bên dưới. Cạnh cô, Sasuke khoanh tay lặng lẽ lắng nghe.

"Con muốn thành lập Đội Cảnh Vệ và trực tiếp huấn luyện họ sao?" Sasuke lên tiếng.

Sasuke hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quan sát con gái. "Lý do?"

Sarada không chần chừ đáp:
"Sau khi suy nghĩ tất cả những gì con biết về tộc Otsutsuki, con không tin rằng chỉ với lực lượng hiện tại, Konoha có thể chống lại họ một cách lâu dài. Nếu một ngày nào đó, Otsutsuki tấn công một lần nữa, chúng ta không thể lúc nào cũng chỉ trông chờ vào một vài cá nhân mạnh mẽ. Chúng ta cần một đội ngũ được huấn luyện bài bản, những người có thể đứng lên bảo vệ Konoha."

Sasuke im lặng trong giây lát. Sau đó anh hỏi.
"Con dự định chọn ai?"

Sarada nhìn thẳng vào cha, không chút do dự.
"Những Uchiha Shin đang sống trong trại trẻ mồ côi của Kabuto. Dù họ không phải là Uchiha chính thống, nhưng họ sở hữu Mangekyo Sharingan lại còn từng được huấn luyện bài bản. Nếu được huấn luyện khắc nghiệt hơn, họ có thể trở thành những shinobi mạnh mẽ, là lực lượng đặc biệt giúp bảo vệ làng."

Sasuke trầm mặc. Những đứa trẻ nhân bản từ DNA của Shin Uchiha vốn từng là một thử nghiệm thất bại, nhưng chúng vẫn là những shinobi có tiềm năng.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Sasuke hỏi.

Sarada gật đầu chắc nịch.
"Vâng, con biết những rủi ro, nhưng nếu họ được dẫn dắt đúng cách, họ có thể trở thành đồng minh trung thành của Konoha."

Sasuke nhắm mắt trong chốc lát, rồi chậm rãi mở ra.
"Vậy thì... hãy chứng minh cho ta thấy con có thể làm được."

Lúc này, tại phòng thí nghiệm ở dưới lòng iwagakure.

Kakou bị đập mạnh vào bức tường đá, cơ thể hắn nứt toác, những mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn ngước nhìn kẻ đã đánh bại mình.

"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Kakou nghiến răng hỏi, giọng hắn đầy căm hận nhưng cũng nhuốm chút run rẩy.

Boruto không đáp, chỉ giơ tay lên. Bắt đầu hấp thụ toàn bộ chakra trong cơ thể Kakou.

Hắn gầm lên đau đớn, cơ thể dần tan rã thành cát bụi. Đôi mắt Kakou mở to khi nhận ra đây là kết thúc của mình.

Chỉ vài giây sau, nơi Kakou từng đứng chỉ còn lại những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung.

Boruto lặng lẽ thu tay lại, ánh mắt sắc bén.
"Một kẻ nữa đã biến mất."

Không chần chừ, cậu biến mất, tiếp tục săn lùng kẻ đầu sỏ-Kuu.

HẾT TẬP 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boruto