Tập 14

Sarada dẫn nhóm Uchiha Shin đi dọc theo con đường lát đá dẫn đến một khu vực huấn luyện cũ. Nơi này từng là sân tập của đội cảnh vệ Uchiha, nơi mà đội trưởng Fugaku Uchiha đã từng huấn luyện các thành viên của đội cảnh vệ trong quá khứ.

Khi ngang qua trụ sở cũ của đội cảnh vệ Uchiha, Sarada bất giác dừng lại. Cô nhìn thấy nhiều công nhân đang làm việc, sửa chữa và trùng tu lại tòa nhà cổ kính này. Những tấm biển cũ kỹ đã được thay mới, và bức tường đầy rêu phong nay đã được sơn lại.

Sarada hỏi một công nhân:
"Ngài đệ Thất đã ra lệnh cho các anh làm việc này sao."

Công nhân đó liền lên tiếng:
"Vâng, ngài đệ Thất đã ra lệnh cho chúng tôi tu sửa nơi này. Ngài ấy nói rằng sắp tới nó sẽ có vai trò quan trọng hơn trong làng."

Sarada khẽ mỉm cười. Naruto đã thực sự ủng hộ kế hoạch của cô. Cô siết chặt cuộn trục huấn luyện trong tay, ánh mắt kiên định rồi tiếp tục dẫn nhóm Uchiha Shin tiến về sân tập.

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên họ rèn luyện để trở thành những shinobi thực thụ, những người có thể bảo vệ Konoha khỏi những mối đe dọa trong tương lai.

Sarada đứng giữa sân tập, chậm rãi đưa tay lên. Cô tập trung chakra lôi vào lòng bàn tay, tạo ra một luồng điện mạnh mẽ, phát ra những tia lửa xanh rực rỡ. Chidori-kỹ thuật do Kakashi sáng tạo và được Sasuke hoàn thiện.

"Đây là Chidori," cô nói, giơ bàn tay chứa đầy tia chớp lên cao để tất cả có thể nhìn thấy. Âm thanh sắc bén của sấm sét vang lên.

"Bây giờ, mọi người hãy thử tạo ra nó," Sarada ra lệnh.

Các Uchiha Shin bắt đầu thực hành. Một số có thể tập trung chakra lôi, nhưng không thể giữ ổn định. Có người tạo ra dòng điện yếu chỉ lóe lên rồi biến mất. Một số khác thì quá tải chakra, khiến dòng sét mất kiểm soát.

Sarada quan sát tất cả một cách nghiêm túc. Không ai làm hoàn hảo cả. Nhưng họ có tiềm năng.

"Được rồi, tiếp tục tập trung chakra. Đừng quá nóng vội. Quan trọng nhất là kiểm soát và dẫn chakra ra lòng bàn tay một cách ổn định và liên tục," cô hướng dẫn, rồi đi đến từng người để chỉnh sửa lỗi sai.

Sarada quan sát xung quanh, ánh mắt cô chợt dừng lại khi một tia sét chói lóa xuất hiện giữa sân tập. Một Uchiha Shin đứng đó, bàn tay cậu ta phát ra Chidori một cách hoàn hảo-ổn định, sắc bén, không có dấu hiệu mất kiểm soát như những người khác.

Cô bước nhanh đến trước mặt cậu ta, ánh mắt đầy tò mò.
"Cậu tên gì?"

Cậu ta bình tĩnh thu lại Chidori, rồi ngước lên nhìn Sarada.
"Kabuto đã đặt cho tôi một cái tên. Tôi là Shinkyo."

Sarada gật đầu. Một người có tiềm năng mạnh mẽ. Cô sẽ cần chú ý đến cậu ta trong những buổi huấn luyện tiếp theo.

Sarada nhìn quanh, thấy nhiều Uchiha Shin khác gật đầu khi nghe cái tên Shinkyo. Một người trong nhóm lên tiếng:
"Shinkyo là bản thể hoàn hảo nhất trong số chúng tôi. Cậu ấy mạnh nhất, thông minh nhất, và luôn dẫn dắt bọn tôi từ trước đến nay."

Một người khác tiếp lời:
"Vậy nên việc cậu ấy học được Chidori nhanh như vậy cũng không có gì lạ."

Sarada quan sát Shinkyo một lúc lâu. Cậu ta đứng đó, không hề kiêu ngạo, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Sarada nheo mắt suy nghĩ, cảm thấy cậu ta sẽ là một nhân tố quan trọng trong đội hình của mình.

Sarada nhìn Shinkyo, rồi nói với giọng nghiêm túc:
"Sau khi buổi huấn luyện hôm nay kết thúc, hãy đến gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Shinkyo gật đầu không do dự, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường. Sarada không nói thêm gì, quay trở lại với việc hướng dẫn những Uchiha Shin khác.

Tại một khu rừng xa, Boruto đứng đối diện với Sekiei. Cậu khoanh tay, nhìn hắn một lượt rồi nói:
"Nếu cậu muốn mạnh hơn, vậy thì tôi sẽ giúp cậu một đoạn."

Sekiei cười nhẹ, có chút háo hức: "Vậy tôi sẽ học từ cậu."

Boruto gật đầu, chuẩn bị bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên dành cho Sekiei.

Boruto lùi lại vài bước, khoanh tay nhìn Sekiei rồi nói:
"Trước khi bắt đầu huấn luyện, tôi muốn xem thực lực của cậu thế nào. Hãy đấu với tôi một chút."

Sekiei nheo mắt, nở một nụ cười phấn khích:
"Được thôi, nhưng đừng trách nếu tôi hơi quá tay."

Vừa dứt lời, hắn giơ tay tạo ra nhiều viên đất sét rồi nhanh chóng ném chúng về phía Boruto. Những viên đất sét phát nổ mạnh mẽ, tạo ra hàng loạt đợt chấn động lan ra xung quanh.

Boruto vẫn bình tĩnh. Cậu không di chuyển vội mà dùng cảm nhận chakra để theo dõi mọi chuyển động của Sekiei, sau đó mới nhẹ nhàng lách người né tránh từng vụ nổ. Mỗi lần Sekiei tấn công, Boruto chỉ cần dịch chuyển một chút là đã thoát khỏi tầm sát thương của đất sét nổ.

Sekiei cau mày:
"Hả? Cậu né nhanh thật đấy!"

Nhưng Boruto chỉ mỉm cười, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác của Sekiei.
"Cậu ta dựa vào đất sét nổ để tấn công từ xa, nhưng nếu đến gần, có vẻ cậu ấy không giỏi cận chiến lắm... Ngoài ra, mỗi lần tạo đất sét, chakra của cậu ấy có chút dao động. Nếu tiêu hao quá nhiều, cơ thể cậu ấy sẽ dần mất ổn định..."

Sekiei nhận ra Boruto chỉ né tránh mà không phản công, hắn cau mày:
"Sao cậu không ra tay? Đừng bảo là cậu sợ tôi nhé?"

Boruto bật cười:
"Không phải sợ, mà tôi muốn phân tích điểm mạnh yếu của cậu trước đã."

Nói rồi, cậu đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Sekiei. Trong chớp mắt, Boruto đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, dùng tay đỡ lấy một cú đấm mà Sekiei bất ngờ tung ra.
"Sức mạnh thể thuật cũng không tệ, nhưng tốc độ vẫn còn chậm."

Sekiei bất ngờ trước tốc độ của Boruto, hắn cố gắng lùi lại để kéo giãn khoảng cách, nhưng Boruto đã kịp vòng ra sau lưng hắn, thì thầm:
"Nếu đây là thực lực hiện tại của cậu, thì còn lâu mới đủ sức đi theo tôi."

Sekiei siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn hiểu rằng Boruto không chỉ đang đánh giá mình, mà còn muốn hắn mạnh lên thực sự.

Boruto nhìn Sekiei, khoanh tay trầm ngâm một lát rồi nói:
"Trước khi nghĩ đến chuyện chiến đấu thực sự, cậu cần phải cải thiện những điểm yếu của mình đã."

Sekiei gật đầu, hắn biết mình chưa đủ mạnh, nhưng lại không rõ chính xác mình còn thiếu sót ở đâu. Boruto chỉ vào hắn rồi nói tiếp:
"Điểm mạnh của cậu là có hỏa lực mạnh, có thể tấn công từ xa, nhưng điểm yếu lại là cận chiến kém và tốc độ phản ứng không đủ nhanh. Nếu gặp phải đối thủ có thể né đòn tốt hoặc áp sát nhanh chóng, cậu sẽ gặp nguy hiểm ngay."

Sekiei nhíu mày, nghĩ lại những gì vừa xảy ra trong trận đấu tập, hắn cũng nhận ra điều đó.

"Vậy làm thế nào để khắc phục?" Sekiei hỏi.

Boruto nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Tôi sẽ huấn luyện cậu. Đầu tiên, tôi sẽ giúp cậu tăng tốc độ phản ứng và cải thiện cận chiến. Nếu cậu không thể đánh bại tôi trong một trận cận chiến, thì đừng mong có thể sống sót khi đối đầu với kẻ mạnh hơn."

Nói rồi, Boruto lao đến với tốc độ kinh hoàng, tung một cú đấm thẳng vào mặt Sekiei. Hắn vội vàng giơ tay đỡ, nhưng cú đấm mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng lùi về sau.

"Không được chỉ biết phòng thủ! Nếu cậu cứ như vậy, đối thủ sẽ nghiền nát cậu ngay lập tức!" Boruto quát lên.

Sekiei siết chặt nắm tay, cố gắng phản kích. Nhưng mỗi khi hắn tấn công, Boruto đều dễ dàng né được, thậm chí còn phản đòn ngay lập tức.

Cứ như vậy, trận huấn luyện kéo dài suốt nhiều giờ liền. Sekiei dần dần thích nghi với tốc độ của Boruto, những đòn đánh của hắn bắt đầu chính xác hơn, khả năng phòng thủ cũng được cải thiện đáng kể. Dù mồ hôi đầm đìa, hắn vẫn cắn răng tiếp tục luyện tập mà không hề than vãn.

Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn, Boruto dừng lại.

Cậu nhìn Sekiei, thấy hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc đầu. Boruto gật đầu hài lòng rồi nói:
"Không tệ. Cậu tiếp thu khá nhanh đấy. Nhưng luyện tập là một chuyện, chiến đấu thực sự lại là chuyện khác."

Sekiei vẫn giữ ánh mắt kiên định:
"Vậy bước tiếp theo là gì?"

Boruto rút cuốn sổ Bingo từ trong áo ra, mở trang tiếp theo. Một bức ảnh kẻ tiếp theo trong danh sách hiện ra trước mặt Sekiei.
"Tối nay, cậu sẽ đi cùng tôi. Cậu sẽ tự mình đánh bại hắn để lấy kinh nghiệm thực chiến."

Sekiei thoáng sững sờ, nhưng rồi nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Đây chính là cơ hội để hắn chứng minh rằng mình có thể mạnh lên.

Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người lao vun vút qua những tán cây, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Boruto và Sekiei đang truy tìm mục tiêu tiếp theo trong danh sách Bingo.

Boruto dẫn đường, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh xung quanh. Sekiei theo sát phía sau, dù không bắt kịp nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp, không muốn bị bỏ lại quá xa. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hứng thú với một cuộc chiến thực sự.

"Nhanh hơn đi. Nếu cậu không thể duy trì tốc độ này, thì đừng mong sống sót trong trận chiến sắp tới." Boruto nói mà không cần quay đầu lại.

Sekiei cắn răng, cố gắng điều chỉnh tốc độ của mình. Trận chiến tối nay không chỉ là cơ hội để hắn thực chiến, mà còn là bài kiểm tra đầu tiên trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn.

Cùng lúc đó, tại sân tập Uchiha, buổi huấn luyện đầu tiên của Sarada đã kết thúc. Những Uchiha Shin trẻ tuổi đứng thành hàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong ánh mắt ai cũng tràn đầy quyết tâm.

Sarada bước lên phía trước, đưa mắt nhìn tất cả rồi gật đầu hài lòng.
"Hôm nay mọi người đã làm tốt. Chưa ai có thể lĩnh hội hoàn toàn Chidori, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là các cậu đã bước được bước đầu tiên."

Sau đó, Sarada ra hiệu cho Shinkyo bước lên. Khi cậu đến trước mặt cô, Sarada lấy ra một chiếc băng đeo tay đặc biệt, đưa cho cậu.
"Đây là băng đội phó cảnh vệ. Tôi muốn giao nó cho cậu."

Shinkyo hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy băng tay, nhìn Sarada với ánh mắt nghi hoặc.
"Tôi sao?"

"Phải," Sarada gật đầu, "Tôi sẽ là đội trưởng của Đội Cảnh Vệ, còn cậu sẽ là đội phó. Nhưng tôi có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện trong thời gian tới, nên sẽ không thể trực tiếp huấn luyện các cậu mỗi ngày được. Tôi cần một người có thể thay tôi đảm nhận trách nhiệm này. Và cậu là người phù hợp nhất."

Shinkyo nhìn chiếc băng đeo trong tay mình, cảm nhận được trọng trách mà Sarada vừa giao phó. Cậu nắm chặt chiếc băng và đeo nó lên tay.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không để cô thất vọng."

Sarada mỉm cười, sau đó rút từ trong áo ra một cuộn trục cũ kỹ, đưa cho Shinkyo.
"Đây là cuốn trục của ông nội Fugaku của tôi, ghi chép phương pháp huấn luyện đội cảnh vệ cũ. Tạm thời cậu cứ tập luyện theo những gì có trong này, còn phần cải tiến, tôi sẽ lo sau."

Shinkyo cầm lấy cuộn trục, lặng lẽ mở ra xem lướt qua, rồi gật đầu với Sarada.

"Rõ."

Sarada nhìn tất cả các Uchiha Shin trước mặt mình, cảm nhận được sự thay đổi trong họ. Cô biết rằng, từ hôm nay, một bước tiến mới của Đội Cảnh Vệ Uchiha đã bắt đầu.

Sarada trở về nhà sau một ngày dài. Trên trời đã nhiều ánh sao lấp lánh, ánh đèn trong nhà phản chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp giữa màn đêm tĩnh lặng.

Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Sakura đang trong bếp đang nấu bữa tối, nhưng ánh mắt lại hướng về phía con gái.

"Về rồi à, Sarada?" Sakura mỉm cười.

Sarada gật đầu.
"Vâng."

"Hôm nay thế nào? Buổi huấn luyện của con ổn chứ?" Sakura hỏi, tay vẫn nấu nồi thịt hầm.

Sarada thở dài một hơi, nhưng nét mặt cô không có vẻ mệt mỏi, mà ngược lại, có chút hài lòng.
"Mọi chuyện diễn ra khá tốt. Đám Uchiha Shin tiếp thu nhanh hơn con nghĩ. Có người còn lĩnh hội Chidori rất nhanh, chỉ cần luyện tập thêm một thời gian nữa, họ sẽ trở thành một lực lượng đáng tin cậy."

Sakura hơi ngạc nhiên, cô tự hào khi thấy con gái mình có thể gánh vác một trọng trách lớn như vậy.
"Con thực sự nghiêm túc với việc này nhỉ. Nhưng liệu có quá sức với con không?"

Sarada lắc đầu.
"Con biết việc này quan trọng như thế nào. Nếu chúng ta muốn có đủ sức mạnh để đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn trong tương lai, thì cần phải có những đồng minh đáng tin cậy. Đó là lý do con muốn huấn luyện họ, và cũng là lý do con chọn Shinkyo làm đội phó."

Sakura lặng im một lát, rồi gật đầu.
"Mẹ hiểu rồi. Nếu đó là quyết định của con, thì mẹ ủng hộ. Nhưng đừng quên chăm sóc bản thân, đừng quá sức."

Sarada mỉm cười.
"Con biết mà."

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía hành lang.
"Vậy ra con đã chọn một người làm đội phó?"

Sarada quay đầu lại, thấy Sasuke đang đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có phần tò mò.
"Phải, là Shinkyo. Cậu ta là bản thể gần hoàn hảo nhất của Uchiha Shin, con thấy cậu ta có tố chất lãnh đạo. Cha nghĩ sao?"

Sasuke im lặng một lát, rồi nhẹ gật đầu.
"Nếu con tin tưởng vào cậu ta, thì cứ tiếp tục. Nhưng đừng quên rằng, người lãnh đạo không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần sự thấu hiểu."

Sarada nhìn cha, trong lòng khắc ghi lời dạy ấy. Sau đó, cô đứng dậy.
"Con lên phòng nghỉ một chút rồi xuống ăn tối ạ. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Sakura và Sasuke nhìn theo con gái mình, cả hai đều cảm nhận được sự trưởng thành trong cô. Đây không còn là Sarada của ngày xưa nữa-mà là một thành viên Uchiha đang từng bước xây dựng con đường của riêng mình.

Khi trăng lên tới đỉnh, tại một khu rừng ở Hỏa Quốc.

Boruto và Sekiei dừng lại trên một vách đá cao, từ đó có thể nhìn xuống một khu rừng rậm rạp phía dưới. Họ đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo-một kẻ nguy hiểm vẫn chưa bị bắt trong cuốn sổ Bingo.

Tên hắn là Shigure "Phong Ảnh", một ninja bị truy nã cấp độ cao từ Làng Mưa. Hắn từng là một sát thủ khét tiếng, chuyên sử dụng Phong Độn kết hợp với những chiếc ô chứa hàng trăm lưỡi phi tiêu để ám sát mục tiêu trong nháy mắt. Không ai có thể thấy được hắn ra tay, chỉ biết rằng khi cơn gió lướt qua, kẻ địch đã gục xuống.

Boruto nhìn xuống bóng dáng của Shigure, lúc này đang cắm trại gần một con suối nhỏ. Sekiei cũng chăm chú quan sát, đôi mắt hiện rõ sự tò mò.

"Đây là kẻ tiếp theo sao?" Sekiei hỏi khẽ.

Boruto gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Phải, nhưng đừng đánh giá thấp hắn. Tên này từng được gọi là 'Phong Ảnh' vì tốc độ và khả năng ám sát của hắn. Chúng ta phải thật cẩn thận."

Sekiei nở một nụ cười đầy hứng thú.
"Vậy thì tốt, tôi sẽ được thử sức với một kẻ nhanh nhẹn rồi!"

Boruto không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào mục tiêu phía dưới. Cậu biết trận chiến này sẽ không dễ dàng-nhưng cũng là cơ hội tốt để kiểm tra sự tiến bộ của Sekiei.

"Đi thôi." Cậu khẽ nói, rồi cả hai lao xuống, bắt đầu cuộc săn lùng trong ánh trăng lạnh lẽo.

Bên bờ suối, ánh lửa bập bùng hắt lên bóng dáng một người đàn ông khoác áo choàng màu tối, trên đầu có một vết sẹo lớn.

Shigure ngồi khoanh chân bên đống lửa, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía hai bóng người đang dần bước ra từ trong bóng tối.

"Ai đó?" Giọng hắn trầm thấp nhưng mang đầy sát khí.

Boruto bước lên trước, đôi mắt xanh dương rực sáng trong màn đêm.
"Ta đến để săn lùng ngươi, Shigure 'Phong Ảnh'."

Shigure vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi tay chậm rãi đặt lên chiếc ô kim loại bên cạnh.
"Vậy à? Nếu đã nghe danh ta rồi sao còn nói như vậy, không biết sợ sao?"

Boruto khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ. Cậu nói với một thái độ dửng dưng:
"Ta nghe rồi. Trong mắt người khác, ngươi là một kẻ nguy hiểm, một sát thủ đáng sợ. Nhưng trong mắt ta, ngươi còn yếu hơn kẻ mà ta vừa giết hôm qua."

Shigure khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sát ý.
"Hừ... ngạo mạn nhỉ? Vậy thì thử sức xem nào!"

Hắn bật dậy, tay giật mạnh cây ô ra khỏi mặt đất, hàng trăm lưỡi phi tiêu sắc bén lấp lánh dưới ánh trăng. Một cơn gió mạnh cuốn qua, mang theo sát khí chết chóc. Shigure bật nhẹ chiếc ô, lập tức mười chiếc phi tiêu sắc bén bay ra, cuốn theo những luồng gió xoáy sắc lạnh.

Phong Độn: Phong Lưỡi Cắt!

Những lưỡi dao gió vô hình quấn quanh phi tiêu, gia tăng tốc độ và sức xuyên phá.

Boruto không hề nao núng, chỉ nhẹ nhàng vung tay về phía trước.
Một cơn gió mạnh thổi ngược ra, hất văng toàn bộ phi tiêu sang một bên, cắm thẳng xuống đất hoặc bay vào thân cây.

Shigure nheo mắt lại.
"Dùng chính Phong Độn để đánh bật đòn tấn công của ta sao?"

Boruto bật nhẹ người, đáp lên một cành cây cao, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống.
"Tiếc quá, nhưng đối thủ của ta không phải ngươi."

Shigure sững người, chưa kịp phản ứng thì ánh mắt Boruto liếc nhanh về phía Sekiei, ra hiệu.

Sekiei gật đầu, bước lên trước, đôi tay tỏa ra chakra, sẵn sàng chiến đấu.

"Ta sẽ là người đối đầu với ngươi, Shigure!" Sekiei cất giọng, ánh mắt rực lên một quyết tâm mạnh mẽ.

Sekiei lao lên, tung một đòn tay thẳng về phía Shigure. Shigure lập tức giơ chiếc ô lên đỡ, thân ô xoay tròn giúp hắn giảm bớt lực va chạm.

"Ngươi nghĩ có thể hạ ta dễ dàng sao?" Hắn xoay mạnh cổ tay, biến chiếc ô thành một vũ khí cận chiến, quét ngang về phía Sekiei.

Sekiei nghiêng người né đòn, đồng thời giơ tay phóng ra một loạt đạn bùn nổ. Shigure mở ô ra chắn lại, những viên bùn nổ tung khi va chạm với lớp bảo vệ nhưng chiếc ô của hắn rất cứng, đạn nổ hoàn toàn không đủ sức xuyên phá.

"Dùng thổ thuật à? Vậy thì..."

Shigure nhanh chóng bật nhảy lên, xoay tròn giữa không trung, chiếc ô trong tay hắn bỗng phóng ra hàng chục phi tiêu, tất cả đều tẩm phong độn giúp gia tăng tốc độ.

Sekiei giậm chân xuống đất, khiến bùn đất xung quanh trồi lên tạo thành một lớp khiên chắn. Những phi tiêu cắm phập vào bức tường đất, nhưng một vài cái vẫn xuyên qua và xẹt sát người hắn.

Sekiei hồi phục vết xước trên tay, ngay lập tức ánh mắt hắn sắc lạnh.
"Hồi phục à? Được lắm, vậy thử cái này!"

Sekiei bất ngờ nhào tới, tay hóa lỏng thành chất bùn đen rồi vươn ra chộp lấy chiếc ô của Shigure.

Shigure giật mạnh, nhưng Sekiei không buông tay, đồng thời dùng tay kia tung một cú đấm thẳng vào bụng hắn.

Shigure nhanh chóng lùi lại, xoay ô tấn công từ bên sườn. Sekiei lập tức nhảy lùi ra sau, cả hai lại tiếp tục thế giằng co, đổi chiêu liên tục giữa cận chiến và tầm xa.

Shigure xoay ô, lần này gió sắc bén bọc quanh vành ô, biến nó thành một lưỡi cưa gió quay tròn đầy chết chóc. Hắn vung ô ném về phí Sekiei.

Sekiei nhảy lên, lưỡi cưa gió lướt qua sát người, cắt gọn một mảng lớn thân cây phía sau. Khi Sekiei đáp xuống, lưỡi cưa lại bay ngược lại buộc hắn phải cúi đầu né tránh trong gang tấc.

"Khốn thật... nếu dính một đòn thì chắc chắn sẽ không còn mạng!"

Sekiei khẽ thở gấp, hắn biết khả năng phòng thủ của bản thân không thể đỡ nổi thứ vũ khí này, chỉ có thể né tránh.

VÙ!

Shigure lướt tới với tốc độ cao, Sekiei dùng bom đất sét bắn về phía hắn nhưng Shigure vẫn dùng chiếc ô chặn hết loạt bom của Sekiei, Shigure xoay ô vung liên tiếp những nhát chém sắc bén. Sekiei liên tục lùi lại, uốn người né tránh từng đòn một cách linh hoạt.

Nhưng tốc độ tấn công ngày càng nhanh. Một nhát chém xẹt qua sát mặt Sekiei, cắt một lọn tóc của hắn rơi xuống.

Sekiei khẽ nghiến răng, hắn không thể cứ mãi né tránh như thế này.
"Mình phải tìm cách phản công..."

Sekiei nhanh chóng lùi lại, một tay bám xuống đất để giữ thăng bằng, Shigure vẫn lao tới cùng chiếc ô sát thủ, đôi mắt Sekiei ánh lên một tia sắc lạnh.
"Hắn mắc bẫy rồi!"

Shigure vung ô chém mạnh về phía Sekiei, lưỡi cưa gió sắc bén xoáy tròn với tốc độ kinh hoàng. Nhưng ngay khi hắn bước đến gần, Sekiei bỗng kích hoạt một con rết nổ từ đất sét hắn đã bí mật chôn dưới đất lúc bám tay xuống đất.

BÙM!!!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, khói bụi mịt mù bao phủ cả khu vực.

Shigure bật người ra sau, tránh được một phần vụ nổ nhờ phản xạ nhanh nhạy, nhưng cánh tay trái và một phần vai đã bị cháy xém, máu rỉ xuống. Hắn nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
"Chết tiệt... Ngươi dám giăng bẫy ta à?"

Hắn hít một hơi sâu, thu lại chiếc ô đã hư hỏng một phần, sau đó bật mạnh lên không trung.
"Xem đây, ta sẽ xé nát ngươi thành từng mảnh!"

Hàng nghìn lưỡi phi tiêu gió sắc bén từ chiếc ô bắn xuống như mưa, xoáy tròn với tốc độ cực cao, bao phủ toàn bộ khu vực nơi Sekiei đang đứng.

Sekiei đặt hai tay xuống đất, nhanh chóng tạo ra ba lớp Thổ Độn phòng ngự chồng lên nhau để chặn đứng cơn mưa phi tiêu gió từ trên không.

Những chiếc phi tiêu phong độn liên tục va vào khiên đất, tạo ra những vết nứt và chấn động mạnh. Tuy nhiên, một số chiếc nhanh hơn đã xuyên qua và cắm vào người Sekiei.

Nhưng Sekiei không hề tỏ ra đau đớn. Khi loạt phi tiêu từ trên trời kết thúc, Sekiei hóa giải lớp Thổ Độn, hắn tập trung dòng chảy chakra trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, các vết thương dần hồi phục, da thịt liền lại như chưa từng bị tổn thương.

Shigure sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó:
"Hắn có thể hồi phục sau những vết thương như vậy sao?!"

Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành lo lắng, vì hắn biết rằng trận chiến càng kéo dài, hắn càng bất lợi.

"Đủ rồi." Giọng Sekiei vang lên, trông có vẻ như đang nổi giận.

Lần này, Sekiei thật sự nổi giận.
Hắn giơ tay lên, tạo ra một con rồng nhỏ bằng đất sét, đôi mắt nó sáng rực.
"Thử chống đỡ thứ này xem!"

Con rồng vụt bay lên không, sau đó bắt đầu tung ra hàng loạt đòn nổ cực mạnh từ trên cao, oanh tạc cả khu rừng bên dưới.

BOOM! BOOM! BOOM!

Mặt đất rung chuyển, cây cối đổ rạp, từng đợt sóng xung kích quét qua không khí.

Shigure dốc hết tốc độ, liên tục né tránh giữa những đợt nổ, mồ hôi chảy xuống trán. Nếu hắn chỉ chậm một chút thôi, có lẽ đã bị tan xác thành từng mảnh.

Trong lúc hoảng loạn né tránh, Shigure vô tình bị một làn sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ đánh trúng, cả cơ thể hắn bị hất văng ra phía sau, đập mạnh vào một gốc cây, máu từ khóe miệng trào ra.

Chiếc ô-vốn là vũ khí mạnh nhất của hắn-dưới những đợt bom tàn khốc đã không còn nguyên vẹn. Nó bị xé rách, trục kim loại cong vẹo, không thể sử dụng được nữa.

Hơi thở hắn trở nên yếu ớt. Cả cơ thể đầy thương tích, không còn sức để tiếp tục chiến đấu.

Sekiei đáp xuống đất. Boruto và Sekiei cùng bước tới gần Shigure.

Boruto nhìn xuống tên tội phạm cấp S đang hấp hối, khẽ lắc đầu rồi nói:
"Sekiei, cậu mạnh hơn nhiều so với những gì tôi tưởng."

Boruto đưa tay ra, chakra của Shigure bắt đầu bị hút cạn. Cơ thể yếu dần đi, không nhấc nổi một ngón tay nữa.

Sau khi hút xong toàn bộ chakra, Boruto quay lưng rời đi, Sekiei cũng bước theo. Bỗng nhiên cơ thể Shigure đột nhiên phát nổ ngay tại chỗ.

Boruto giật mình quay phắt lại, đôi mắt mở lớn nhìn về phía cái xác cháy đen ở đó.

Cậu nhìn sang Sekiei, giọng nghiêm túc hỏi:
"Cậu làm đấy à?"

Sekiei nở một nụ cười nhẹ-một nụ cười ngây thơ nhưng lại chứa đựng một sự lạnh lùng đáng sợ.
"Ừ. Hắn làm tôi bực mình, nên tôi giết thôi."

Boruto chợt nhớ ra một điều... Dù Sekiei có vẻ ngoài hồn nhiên, có lúc giống một đứa trẻ vô tư, nhưng bản chất của hắn khi nổi giận lại tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng.

Boruto nhìn xuống xác của Shigure, ánh mắt không chút dao động. Cậu rút sổ Bingo ra, lật đến trang có ảnh của Shigure, rồi dùng bút gạch một đường ngang qua khuôn mặt hắn.

Thêm một mục tiêu nữa bị xóa sổ.

Khi Boruto chuẩn bị quay đi, cậu bỗng cảm nhận được rất nhiều chakra đang tiến đến gần. Cậu khẽ nheo mắt, quay đầu nhìn về phía rừng cây.
"Có người tới."

Sekiei cũng cảm nhận được điều đó, đứng vào thế cảnh giác. Chỉ trong chớp mắt một nhóm ninja từ làng Lá xuất hiện.

Konohamaru, Mirai, cùng với một số shinobi khác nhanh chóng tiếp cận khu vực. Họ vốn đang truy bắt một băng cướp nhỏ trong khu vực, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn, vì vậy liền đến kiểm tra ngay lập tức.

Konohamaru đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai người trước mặt, sau đó nhìn xuống xác của Shigure, lập tức cảnh giác.

Mirai đặt tay lên vũ khí, ánh mắt căng thẳng hỏi:
"Các ngươi là ai?"

Konohamaru nhìn hai kẻ lạ mặt trước mặt, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Ngươi là ai? Và đang làm gì ở đây?" Anh cất tiếng hỏi, tay vẫn giữ sẵn vũ khí phòng bị.

Boruto chỉ đứng đó, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không hề bận tâm đến những shinobi trước mặt. Cậu nhẹ nhàng đút quyển sổ Bingo vào trong áo choàng rồi đáp:
"Chỉ đi săn lùng một tên tội phạm thôi."

Konohamaru nheo mắt, quan sát cả hai. Anh liếc qua cái xác của Shigure, rồi nhìn lại Boruto và Sekiei.

"Kẻ áo đen mới xuất hiện gần đây... lẽ nào là ngươi?" Anh hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Boruto không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ giữ thái độ bình thản như trước.

Mirai tiến lên một bước, thì thầm với Konohamaru:
"Chúng ta nên cẩn thận. Kẻ này có vẻ rất nguy hiểm."

Konohamaru gật đầu, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Boruto, chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Boruto liếc nhìn Konohamaru, ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút suy tính.

"Nếu không có việc gì nữa, ta đi đây." Cậu nói, quay người định phóng đi.

"Khoan đã!" Konohamaru lên tiếng, bước lên một bước, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Ngươi rất đáng nghi. Dù chưa rõ ngươi là bạn hay thù, nhưng ta không thể để ngươi tự do hành động như vậy. Trước hết, hãy về Konoha nói chuyện."

Boruto dừng lại, rồi quay đầu lại nhìn Konohamaru.
"Ta từ chối."

Konohamaru siết chặt kunai, giọng anh trầm xuống:
"Nếu vậy, ta buộc phải dùng vũ lực."

Boruto có thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này, nhưng cậu lại có một suy nghĩ khác. Cậu biết Konohamaru rất mạnh, nhưng so với những kẻ địch mà tương lai sẽ phải đối mặt, sức mạnh đó chưa đủ. Nếu có thể khiến thầy mình tiến bộ hơn, thì cậu sẵn sàng chấp nhận trận đấu này.

Boruto nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
"Được thôi. Nếu ngươi muốn đấu, ta chiều."

Boruto đã nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, một luồng sát khí mạnh mẽ lan tỏa ra từ cậu khiến các shinobi konoha có mặt ở đó cảm nhận được sự áp đảo.

Mirai căng thẳng nhìn Konohamaru:
"Anh Konohamaru, cẩn thận... hắn không phải đối thủ bình thường đâu!"

Konohamaru tuy đã đổ chút mồ hôi lạnh nhưng anh không đáp lại cô, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Boruto.

HẾT TẬP 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boruto