Tập 29
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa, trải dài khắp căn phòng nhỏ của Himawari. Cô bé khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt lờ đờ mở ra, rồi bất chợt nhìn thấy một vật lạ đặt trên tay mình.
Là một chiếc băng trán konoha... nhưng bị gạch ngang.
Himawari chớp mắt nhìn nó, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Cô không nhận ra chủ nhân của chiếc băng, nhưng đôi tay vẫn vô thức nâng nó lên. Đúng lúc ấy, từ mặt trong băng trán, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chăn.
Cô cúi nhặt lấy. Là một bức thư với nét chữ rất quen thuộc.
"Gửi Himawari.
Có thể lúc em đọc được bức thư này, anh đã đi rất xa rồi.
Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không ở bên em và mẹ. Anh biết em đã phải trải qua nhiều điều khó khăn, và anh... không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh trai.
Nhưng Himawari à, anh luôn tin em rất mạnh mẽ. Và để giúp em mạnh mẽ hơn, anh đã nhờ một người thầy đáng tin cậy giúp em huấn luyện, người mà em gọi là Shitai. Anh mong em sẽ học được thật nhiều điều từ người đó, và sớm trở thành một ninja tuyệt vời.
Anh không thể nói hết lý do vì sao mình phải rời đi... nhưng hãy tin rằng mọi việc anh làm đều vì bảo vệ em và những người quan trọng.
Cuối cùng...
Anh xin lỗi, Himawari.
Nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé.
Anh trai của em."
Himawari siết chặt bức thư, đôi mắt mở to, lặng lẽ.
"Là... anh Boruto?"
Cô khẽ thốt lên, giọng lạc đi. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước, nhưng cô cố không để giọt nào rơi xuống.
Bầu không khí sáng hôm đó không còn bình yên như mọi khi. Trong căn phòng nhỏ ấy, một trái tim bé bỏng đang chầm chậm đối diện với sự thật, và bắt đầu thay đổi.
Himawari khẽ run tay khi thấy phía sau bức thư là một tờ giấy khác được gấp gọn gàng, bên cạnh là một phong thư nhỏ có ghi dòng chữ:
"Gửi cha mẹ."
Cô lật phần giấy lên, đọc được lời nhắn:
"Himawari, nếu em tìm thấy lá thư này, anh nhờ em một việc.
Làm ơn, hãy đưa bức thư trong phong bì này cho cha và mẹ nhé."
Himawari siết nhẹ bức thư, lòng tràn ngập những cảm xúc đan xen. Một phần trong cô muốn biết Boruto đã viết gì... nhưng ánh mắt lại dừng lại ở chữ viết tay ấy, thẳng thắn, dứt khoát, và đầy tin tưởng.
Cô ôm chặt hai lá thư vào ngực, thì thầm:
"Vâng, anh Boruto."
Bầu trời bên ngoài rực nắng, nhưng trong mắt Himawari chỉ còn lại những tia sáng mong manh... như thể trong bóng tối mịt mùng, vẫn có một lời hứa âm thầm thắp lên hy vọng.
Naruto đang vừa ăn sáng vừa đọc báo, Hinata thì nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho chồng, không khí buổi sáng trong căn nhà Uzumaki yên bình như mọi khi.
Bỗng tiếng chân chạy gấp vang lên từ cầu thang, Himawari nhào xuống phòng khách, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Cha! Mẹ!"
Hinata giật mình, vội đặt đôi đũa xuống rồi lao tới, hai tay giữ lấy vai con gái:
"Chuyện gì vậy con? Con khóc à? Có chuyện gì sao?"
Naruto cũng buông tờ báo, đứng bật dậy, sắc mặt nghiêm lại.
Himawari nghẹn ngào, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt:
"Tối qua... anh Boruto... anh đã ở đây..."
Câu nói ấy khiến cả Hinata và Naruto sững người. Căn phòng phút chốc trở nên im lặng đến lạ thường, như thể cả thời gian cũng ngừng trôi.
Hinata thốt lên, giọng ngạc nhiên:
"Sao cơ...? Boruto... đã ở đây ư?"
Naruto bước đến gần, ánh mắt chấn động, không rõ là ngỡ ngàng hay đau lòng:
"Con chắc chứ, Himawari?"
Himawari không nói thêm gì, chỉ đưa ra chiếc băng trán với phong thư nhỏ trong tay. Cô cúi đầu:
"Anh ấy... để lại cái này. Và... dặn con đưa bức thư này cho cha mẹ... không được đọc..."
Cô chìa phong thư về phía Naruto và Hinata, giọng run lên:
"Anh ấy nói xin lỗi... và bảo... con phải mạnh mẽ lên..."
Dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, Naruto và Hinata cùng ngồi bên bàn ăn, phong thư từ tay Himawari giờ đây đã được mở ra. Giấy viết tay của Boruto hiện lên rõ ràng, từng nét chữ nghiêng nghiêng nhưng mạnh mẽ. Hinata ngồi im lặng, hai tay run nhẹ, còn Naruto thì lặng người đi từng dòng. Trong thư, giọng văn của Boruto vang lên như đang thì thầm ngay bên tai họ:
"Gửi cha mẹ.
Có lẽ từ lâu, cha đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ về đứa con trai của mình. Từ đêm trước ngày cha nhậm chức hokage, có một sự thay đổi mà chính cha từng thắc mắc, nhưng chưa bao giờ tìm được lời giải đáp... Thì đây, chính là câu trả lời:
Con đã trở về từ tương lai.
Và tương lai như thế nào, hẳn cha đã được Sarada cho biết. Con xin lỗi vì đã không thể nói ra sớm hơn. Không phải vì con không tin tưởng cha mẹ, mà vì có những thứ, nếu bị biết trước, sẽ dẫn đến bi kịch. Con đành phải gánh lấy tất cả... một mình.
Trong thời gian sống lại một lần nữa, con đã tìm hiểu rất nhiều, và... con đã lén học cấm thuật Edo Tensei. Con biết điều đó là sai, nhưng con cần làm thế, vì một mục đích... mà hiện tại con chưa thể tiết lộ.
Việc bác Neji tấn công cô Hanabi và mẹ... cũng là do con. Con xin lỗi vì điều đó. Nhưng con muốn cha mẹ hiểu, đó là quyết định của bác ấy. Không phải thù hận. Không phải ác ý. Bác chỉ muốn... để lại thứ gì đó cho thời đại này, một cách mà chú nghĩ là xứng đáng.
Và bác Neji có để lại một thông điệp cho cha mẹ:
"Dù thế giới có đổi thay bao nhiêu, ta vẫn luôn là người của gia tộc Hyuga. Ta tự hào vì được chiến đấu cho gia đình này. Và... Hinata, Naruto... cảm ơn vì đã sống thay phần đời của ta."
Cha, con biết suốt một tuần qua, cha đã âm thầm truy tìm một kẻ bí ẩn xuất hiện trong làng. Và người đó... chính là con.
Nhưng cha mẹ không cần phải lo lắng. Con không phải là tội phạm. Cũng không phải là kẻ đe dọa gì cả. Con chỉ... đi trên một con đường rất khác, một con đường mà ở tương lai, con đã lựa chọn từ lâu: rời khỏi làng, cắt đứt với mọi thứ.
Về kẻ tên "Hắc Ảnh". Hắn là ai? Hắn là một kẻ báo thù. Một kẻ với nỗi căm hận thấu tận tâm can với kẻ thù của mình. Hắn không còn tin vào ánh sáng nữa, và cũng không còn nghĩ rằng mình xứng đáng với một mái nhà.
Con xin lỗi vì điều này sẽ khiến hai người rất đau đớn. Nhưng xin hãy tin con, và cuối cùng Hắc Ảnh không phải là một mối đe dọa thật sự mà là tổ chức Kara và bọn Otsutsuki.
Boruto."
Lúc này, Naruto siết chặt bức thư trong tay, đầu cúi xuống, còn Hinata thì đã bật khóc thành tiếng. Sự im lặng trong phòng như đặc quánh, bao trùm bởi nỗi đau và niềm thương vô tận.
Hinata lau nước mắt, ôm chặt bức thư vào ngực. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Naruto, ánh mắt đầy hoang mang:
"Naruto... trong thư Boruto có nói... Sarada đã kể cho anh biết tương lai... Là chuyện gì vậy? Tại sao con lại viết như thể... mọi thứ là sao?"
Naruto im lặng rất lâu, đôi mắt anh nhìn xa xăm như xuyên qua cả bức tường trước mặt. Giọng anh khàn đi, chậm rãi đáp:
"Trước kia... Sarada đã cho anh và các kage có mặt ở đó biết. Cô bé đã cho anh thấy một tương lai qua đôi mắt Mangekyo Sharigan."
Anh quay lại nhìn Hinata, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Tương lai mà hai đứa đến... là một địa ngục. Một tương lai nơi konoha đã không còn là konoha, nơi chiến tranh, cái chết và sự phản bội bao trùm tất cả. Anh... sẽ mất Kurama. Không phải vì bị đánh bại, mà là... để bảo vệ mọi người, Kurama đã dùng toàn bộ sinh mệnh của mình."
Hinata sững người, ánh mắt hoảng hốt:
"Không thể nào... Kurama... mất rồi sao?"
Naruto gật đầu nặng nề:
"Và điều khiến anh đau lòng hơn cả... là sau đó, Himawari... sẽ trở thành jinchuriki tiếp theo. Con bé... sẽ mang trong mình sức mạnh của Cửu Vĩ. Một đứa trẻ dịu dàng, luôn cười với mọi người... cuối cùng lại phải gánh trên vai vận mệnh của cả thế giới."
Hinata lùi lại một bước, bàn tay che miệng không kìm được tiếng nấc. Cô ngồi phịch xuống ghế, nước mắt trào ra không ngừng.
"Tại sao... tại sao con bé lại phải chịu đựng như vậy?!"
Naruto nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô.
"Hinata, anh cũng không muốn... Nhưng đó là lý do vì sao Boruto quay về. Con muốn thay đổi tất cả những gì sẽ xảy ra. Dù phải đánh đổi bản thân, dù phải bước vào bóng tối, con cũng nhất quyết không để chúng ta rơi vào số phận như tương lai ấy."
Hinata lặng đi, đôi mắt ngấn nước nhìn lên bức ảnh gia đình treo trên tường nơi Boruto vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ bên cha mẹ và Himawari.
"Boruto... con đang gánh tất cả chỉ một mình sao?"
Naruto không nói gì nữa. Anh chỉ siết tay Hinata chặt hơn, như thể đó là điều duy nhất anh có thể làm để giữ cho cô không gục ngã. Và trong lòng cả hai lúc này, không còn gì ngoài niềm tin mong manh rằng... cậu con trai ấy sẽ luôn bình an.
Himawari vẫn còn nước mắt đọng trên khóe mắt, chạy đến trước mặt Naruto và Hinata. Giọng cô bé run run nhưng đầy quyết tâm:
"Tương lai... con sẽ là Jinchuriki Cửu Vĩ tiếp theo sao?"
Naruto và Hinata lặng người. Họ nhìn nhau, rồi quay sang con gái. Nhưng cả hai đều không thể thốt nên lời. Họ không muốn xác nhận điều đó. Không muốn gánh nặng ấy rơi xuống đứa con gái bé nhỏ của mình.
Thấy cha mẹ im lặng, Himawari siết chặt hai tay, nước mắt lại trào ra, nhưng giọng nói lần này kiên định hơn:
"Nếu tương lai đó là thật... thì con cũng sẽ cố gắng. Con không muốn để anh Boruto phải gánh hết tất cả một mình nữa."
Hinata sững người. Naruto thì không giấu nổi xúc động, hàng mày anh khẽ nhíu lại.
"Anh ấy đã phải chịu quá nhiều rồi... phải từ bỏ mọi thứ, gia đình, tên tuổi, cả konoha... chỉ để bảo vệ một tương lai mà chính chúng ta chưa hề nhìn thấy."
Cô bé cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực trong quyết tâm:
"Vậy thì... nếu con phải trở thành Jinchuriki để bảo vệ nơi này, con sẽ không trốn tránh. Nếu anh Boruto có thể chiến đấu trong bóng tối... thì con sẽ mạnh mẽ trong ánh sáng, thay anh ấy gánh vác phần còn lại."
Hinata ôm chặt lấy Himawari, trái tim cô đau như thắt. Naruto bước đến, đặt một tay lên đầu cô bé, giọng nghẹn ngào:
"Himawari... con đã lớn thật rồi."
Nghe lời con gái, Naruto khẽ gật đầu. Gương mặt anh dẫu vẫn còn chất chứa những lo lắng, nhưng ánh mắt đã có phần dịu lại. Anh đặt tay lên đầu Himawari, dịu dàng nói:
"Vậy thì... trước tiên hãy chào hỏi Kurama đi."
Himawari ngước mắt nhìn cha. Cô bé chưa từng thấy Kurama ngoài những lời kể. Nhưng cô vẫn khẽ gật đầu.
Naruto nhắm mắt lại, tập trung dòng chakra và trong một nhịp thở sâu, anh đưa cả hai tiến vào không gian nội tâm quen thuộc.
Một vùng tối mờ hiện ra. Nước đọng trên nền như tấm gương phẳng lặng. Trước mặt họ là cánh cổng to lớn bằng sắt. Và sau nó là cặp mắt đỏ rực như lửa đang nhìn chằm chằm.
Một giọng nói trầm thấp vang vọng:
"Vậy là cô bé kia là jinchuriki tiếp theo của ta sao Naruto?"
Kurama hiện ra với dáng hình khổng lồ, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự tò mò khi nhìn thấy Himawari.
Naruto bước tới, nhẹ giọng:
"Phải. Con bé sẽ là nơi tiếp theo mà ngươi ở lại."
Kurama khẽ trầm mặc. Ánh mắt dời về phía cô bé nhỏ đang đứng trước hắn. Dù có chút e sợ, Himawari vẫn không lùi bước. Cô bé khẽ cúi đầu:
"Xin chào... tôi là Himawari Uzumaki. Nếu một ngày nào đó... tôi thật sự trở thành Jinchuriki của ông... thì xin hãy cho tôi mượn sức mạnh, để tôi có thể bảo vệ mọi người như cha và anh Boruto."
Kurama nheo mắt, im lặng một hồi lâu. Rồi bất chợt hắn cất tiếng cười trầm:
"Hừm... không ngờ con nhóc này lại dám đứng thẳng lưng trước ta, còn dám xin sức mạnh nữa chứ..."
Hắn nhìn Naruto, rồi lại nhìn Himawari, trong đôi mắt vĩ thú dường như hiện lên chút ấm áp hiếm thấy.
"Nếu thật sự tới lúc đó, ta sẽ không từ chối. Nhưng sức mạnh của ta không dễ để điều khiển đâu, nhóc con."
Himawari mỉm cười nhẹ, rồi khẽ đáp:
"Tôi sẽ cố gắng học cách hiểu ông... giống như cha đã từng làm."
Cả hai chậm rãi mở mắt. Thế giới thực dần hiện ra trở lại, ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đổ xuống phòng khách.
Naruto thở ra một hơi thật dài, ánh mắt vẫn còn phảng phất dư âm của Kurama. Anh xoa đầu Himawari, khẽ mỉm cười.
"Giờ thì... cha phải quay lại với công việc hokage thôi. Còn vấn đề về tổ chức Kara... vẫn chưa chấm dứt được đâu."
Gương mặt anh trở nên nghiêm nghị. Dù những chuyện liên quan đến Boruto và tương lai vẫn đè nặng trong lòng, nhưng trách nhiệm với làng vẫn không thể bỏ ngỏ.
Himawari khẽ gật đầu. Cô bé nhìn cha rồi quay sang phía mẹ, đôi mắt vẫn còn chút ửng đỏ sau những giọt nước mắt của buổi sáng, nhưng giờ đây đã rực lên một tia quyết tâm.
Cô bước tới, ôm lấy Hinata thật chặt.
"Mẹ... con sẽ đi luyện tập. Con muốn trở nên mạnh hơn."
Hinata bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Cô hiểu... cô bé đã không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Ánh mắt Hinata chậm rãi nhìn sang Naruto. Họ không cần nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy... cả hai đều hiểu: con gái họ đã bắt đầu bước đi trên một con đường riêng.
Căn nhà vốn luôn ấm áp giờ đây lại trở nên quá yên tĩnh. Khi Naruto đã rời đi để tiếp tục công việc hokage, còn Himawari vội vã chạy ra ngoài luyện tập, chỉ còn lại mình Hinata giữa không gian quen thuộc nhưng giờ trống trải đến nghẹn lòng.
Cô bước chậm rãi đến chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, nơi vẫn lưu giữ những kỷ vật của Boruto. Mở tủ, đôi mắt của cô dừng lại ở một chiếc áo khoác đen hơi nhàu, vẫn còn treo nguyên ở móc từ rất lâu rồi. Đó là chiếc áo khoác mà Boruto thường mặc hồi còn ở nhà, mỗi sáng rời đi đều khoác vội mà chẳng bao giờ kéo khóa, như thể cậu luôn vội vã lao vào thế giới rộng lớn kia.
Cô rút chiếc áo ra khỏi móc, ôm chặt lấy nó, rồi quay về ghế sofa và nhẹ nhàng ngồi xuống.
Tay cô mân mê từng đường chỉ sờn, từng vết xước nhẹ trên phần vai áo, từng vết tích nhỏ cũng đủ khiến lòng cô run lên. Mùi vải vẫn còn thoang thoảng hương cũ, một mùi hương thân quen gắn với Boruto ngày bé, khi cậu còn chạy loanh quanh trong nhà năm ba bốn tuổi.
Hinata ngước mắt lên nhìn trần nhà... rồi hạ thấp tầm mắt. Mọi thứ trước mắt cô dường như mờ đi bởi màn nước mỏng manh đang dâng trào nơi đáy mắt.
"Boruto à... sao con lại phải gánh lấy mọi thứ chứ?"
Cô nhớ lại, ngày cậu còn nhỏ, có những đêm Hinata vô tình tỉnh giấc, bước ngang qua phòng con trai và thấy Boruto vẫn còn thức, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Khi cô hỏi, Boruto chỉ cười: "Con chỉ đang nghĩ... làm thế nào để giống được cha thôi mà."
Giờ đây, Hinata chỉ còn lại chiếc áo khoác cũ kỹ này, và một nỗi trống trải đến đau đớn không thể nói thành lời.
"Con trai của mẹ..." Cô khẽ thì thầm "Con đã lớn thật rồi... mạnh mẽ và kiên cường đến mức mẹ chẳng thể nhận ra nữa. Nhưng trong mắt mẹ, con mãi là cậu bé Boruto từng níu lấy tay mẹ, từng cười vang trong sân nhà này..."
Một giọt nước mắt rơi xuống tay áo.
"Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con... và cũng cảm ơn con... vì đã không bỏ rơi gia đình này, dù con đang chịu đựng tất cả một mình."
Hinata ôm chiếc áo thật chặt vào lòng như thể đó là hơi ấm cuối cùng của con trai, ánh mắt cô nhìn xa xăm, trong tâm trí chỉ còn văng vẳng những giọng nói của Boruto.
Cô bật cười, tiếng cười khản đặc và xen lẫn tiếng nấc.
"Dù con có đi con đường nào... mẹ vẫn luôn đợi con trở về, Boruto à."
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, Himawari đứng giữa sân đá rộng rãi, nơi cô vẫn thường luyện tập cùng người thầy bí ẩn của mình. Gió khẽ lướt qua mái tóc, mang theo chút mùi cỏ và đất ẩm còn sót lại từ đêm hôm trước. Cô chưa hoàn toàn bình tâm sau bức thư của Boruto, nhưng ánh mắt đã khác-kiên định và có phần trưởng thành hơn.
Từ phía sau hàng cây, Neji dưới thân phận Shitai lặng lẽ bước ra. Áo choàng sẫm màu khẽ lay động theo từng bước chân anh, và đôi mắt Byakugan vẫn ẩn sau lớp mặt nạ che kín khuôn mặt.
Anh tiến lại gần cô gái nhỏ, giọng trầm nhưng nhẹ:
"Em đọc bức thư rồi đúng không?"
Himawari ngẩng lên, gật đầu.
"Vâng. Anh Boruto đã tin tưởng em rất nhiều ạ."
Neji nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không còn xa cách như trước nữa.
"Vậy hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài học thật sự đầu tiên. Không còn là những buổi khởi động hay luyện khí cơ bản nữa."
Anh tiến lên vài bước, đứng đối diện với cô.
"Bài học hôm nay là về Juken no Kiso, các đường điểm huyệt cơ bản. Thứ tuyệt kĩ đã làm nên tên tuổi của Hyuga."
Himawari mở to mắt, gật đầu. Dù đã nghe nói nhiều về Bạch Nhãn và nó, nhưng đây là lần đầu tiên cô được học chính thống.
Neji ngồi xuống, dùng một que nhỏ vẽ lên mặt đất một hình minh họa đơn giản của cơ thể người.
"Trên cơ thể có 361 điểm chakra. Trong đó có hơn 60 điểm trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển động và cảm giác. Hôm nay, ta sẽ dạy em 8 điểm đầu tiên tuy cơ bản nhưng nguy hiểm nếu sử dụng sai."
Himawari quỳ gối xuống, chăm chú nhìn từng nét vẽ và lắng nghe.
"Điểm huyệt không phải để khoe khoang hay trấn áp. Mỗi cú chạm là một sự kiểm soát... là cách nhẫn giả không cần giết vẫn khiến đối thủ bất động."
Cô nghiêm nghị gật đầu.
"Em hiểu rồi. Em sẽ học thật kỹ."
Neji nhìn cô một lúc lâu, trong đáy mắt hiện lên chút gì đó vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, có lẽ là sự thương cảm lặng lẽ dành cho một cô bé đã bước vào con đường trưởng thành quá sớm.
"Vậy thì đứng dậy đi. Bắt đầu từ điểm 'Tenmon' nằm ngay sát dưới xương quai xanh. Nếu em chạm đúng... ta sẽ không thể nâng tay trái lên được."
Himawari lập tức bước lên theo chỉ dẫn, hai chân đứng vững, ngón tay trỏ và giữa chụm lại theo thế Juken, rồi cô cẩn trọng nhắm ngay điểm Tenmon dưới xương quai xanh của Neji vừa được anh vẽ và giảng giải kỹ lưỡng trên mặt đất.
Cô lấy đà, đánh nhẹ vào điểm đó bằng tốc độ vừa phải, đúng tư thế như những gì ông chỉ dạy.
"Được rồi... bây giờ thầy thử nhấc tay trái lên xem đi ạ."
Neji im lặng trong thoáng chốc... rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay trái lên như không hề bị ảnh hưởng.
Himawari hơi sững người.
"Ơ... sao lại không được ạ?"
Neji không trách mắng, chỉ gật đầu với vẻ điềm tĩnh.
"Vị trí của em lệch khoảng nửa phân... và lực đánh cũng chưa đủ sâu để chạm tới luồng chakra chính. Trong chiến đấu thực tế, nửa phân đó cũng đủ để quyết định thắng thua rồi."
Anh giơ tay trái lên cao rồi hạ xuống như minh chứng, sau đó đặt tay nhẹ lên vai Himawari.
"Nhưng không sao cả. Đây mới chỉ là lần đầu tiên. Kỹ thuật này không đòi hỏi chỉ ở sự thông thạo mà còn cần trực giác, cảm nhận chakra, và đôi mắt biết đọc chuyển động."
Himawari cụp mắt xuống, vẻ hơi buồn một chút.
"Vậy là em còn thiếu rất nhiều..."
Neji lắc đầu.
"Không. Em chỉ chưa biết cách lắng nghe cơ thể đối thủ. Em có tiềm năng, nhưng tiềm năng không thể thay thế kinh nghiệm."
Anh xoay người, rút một thanh cành gỗ nhỏ làm cây chỉ điểm, rồi vạch lên cánh tay mình những điểm chakra mô phỏng:
"Lần này ta sẽ không nói. Em phải tự tìm ra điểm chính xác bằng mắt và cảm giác."
Himawari nắm tay lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyết tâm dần trở lại.
Tại một thị trấn nhỏ nằm ven vùng biên giới Hỏa Quốc, ánh sáng buổi sáng chiếu rọi qua các tán cây đổ bóng lên những con đường lát đá ẩm ướt. Boruto ngồi lặng lẽ trong một quán ăn ven đường, vừa đặt chiếc bát trống xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm như đang lắng nghe điều gì đó xa xăm.
Cậu ra khỏi quán, chậm rãi bước vào một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người. Tiếng bước chân vang nhẹ lên tường đá lạnh.
Dừng lại dưới bóng râm, Boruto đưa tay ra trước ngực, hít một hơi thật sâu.
"Được rồi... cuối cùng cũng đến lúc rồi."
Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạnh và đầy quyết tâm.
Ngay khi câu nói dứt. Trong chớp mắt, Boruto đã dùng Phi Lôi Thần biến mất, để lại khoảng không trống không và làn gió nhẹ quét qua, như thể chưa từng có ai đứng đó.
Tại khu vực luyện tập, Sarada vừa kết thúc chuỗi bài tập khởi động. Những giọt mồ hôi còn vương nơi trán, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Cô đứng thẳng dậy, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia sáng quyết tâm. Gió nhẹ thổi qua làm tà áo đung đưa, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi bầu trời xanh thẳm không có điểm kết.
"Không biết cậu ấy bây giờ thế nào rồi..."
Sarada khẽ nói, như tự hỏi với chính mình, nhưng lòng lại âm ỉ một cảm giác không tên.
Cùng thời điểm đó, tại động Ryuuchi, nơi linh thiêng của những loài rắn.
Trên một vách đá cao dựng đứng, Mitsuki đang ngồi một chân co lên, tay chống đùi, mái tóc khẽ bay theo làn sương lạnh. Luồng charka bùng lên quanh người, dấu hiệu rõ ràng của Hiền Nhân Thuật đang dần hoàn thiện và cải thiện.
Cậu mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh mà yên bình như đã thấu hiểu điều gì đó.
"Boruto... Sarada... Hai người đều đã chọn con đường của riêng mình." Mitsuki khẽ cười. "Vậy thì... mình cũng đâu thể thua kém được."
Một luồng khí tự nhiên dâng lên quanh cậu, rắn trắng trườn qua vai cậu như đồng hành cùng quyết tâm ấy. Đôi mắt vàng của Mitsuki rực sáng dưới ánh nắng xuyên qua làn sương mỏng của động Ryuuchi, sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới.
Trong một không gian lập phương với những viền đỏ xung quanh. Đây không phải nơi thuộc về thế giới bình thường, mà là không gian hội họp bí mật của tổ chức Kara.
Từng thành viên Kara đã có mặt, khoác lên mình chiếc áo choàng đen với các họa tiết bí ẩn. Đứng chính giữa lặng lẽ nhắm mắt.
Bỗng nhiên, hắn mở mắt. Một cơn gió lạ thổi qua, dù trong không gian hoàn toàn kín. Một vòng xoáy không gian bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Từ trong vòng xoáy ấy, một bóng người bước ra. Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen phủ dài, đầu đội nón rộng vành, mặt che kín bằng mặt nạ trắng không biểu cảm, chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí, chính là Boruto
Các thành viên Kara lập tức cảnh giác, một vài kẻ chuẩn bị tấn công. Boruto chậm rãi bước tới, đứng đối diện Jigen.
Một giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên:
"Xin chào... Tổ chức Kara. Ta là... Hắc Ảnh, hẳn các ngươi đã nghe về ta rồi."
Không khí ngưng đọng.
Jigen nhíu mày, nhìn kẻ trước mặt. Hắn đã nghe danh kẻ này, một bóng ma diệt sát không báo trước, nhưng chưa từng đối mặt trực tiếp. Dù vậy... có điều gì đó rất quen thuộc.
Kẻ đeo mặt nạ giơ tay lên, một ký hiệu Karma hiện lên rõ ràng trên lòng bàn tay. Cơn chấn động nhỏ lan ra khắp căn phòng.
Jigen đứng bất động. Nhưng bên trong, Isshiki Otsutsuki đã nhận ra điều không thể tin nổi.
"Ta không gọi ngươi, Jigen..." Boruto chỉ tay thẳng về phía hắn.
"...mà là ngươi, Isshiki Ōtsutsuki."
Khoảnh khắc ấy, tất cả Kara đều chấn động. Trong ánh mắt của Jigen, sự ngạc nhiên đã chuyển thành nguy hiểm tột độ. Một kẻ biết được sự thật này... không thể xem thường.
Ánh mắt ẩn sau mặt nạ của Boruto như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc.
Màn đêm đã bắt đầu chuyển động. Cuộc đối đầu giữa định mệnh và bóng tối sẽ không còn nằm trong bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip