Tập 30
Khung cảnh tĩnh mịch trong không gian của Kara giờ đây như bị ép chặt lại bởi áp lực vô hình. Jigen đứng thẳng, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói thì trầm ổn đến rợn người:
"Ngươi... biết ta sao?"
Boruto vẫn không hề tỏ ra run sợ, giọng đáp lại thản nhiên, thậm chí pha chút giễu cợt:
"Phải..."
"Ta còn biết ngươi từng là một nhà sư. Một con người chân chính, cho đến khi Isshiki Otsutsuki cắm nanh độc vào ngươi, chiếm lấy xác thân đó như ký sinh trùng."
Hàng lông mày Jigen khẽ giật. Các thành viên Kara xung quanh thoáng sững sờ. Boruto tiếp tục, từng lời như đinh đóng cột, làm vỡ tan sự im lặng căng thẳng:
"Không ngờ một kẻ từng bị Kaguya đánh lén đến mức suýt tan xác, lại có thể sống sót trong cơ thể người khác... rồi âm thầm lập nên một tổ chức toàn quái vật như Kara."
Giọng Jigen trầm hơn, lần đầu để lộ sự cảnh giác:
"...Ngươi biết quá khứ của ta à?"
Boruto khẽ bật cười dưới lớp mặt nạ:
"Không chỉ là quá khứ... Ta còn biết kế hoạch hiện tại của ngươi nữa, Isshiki Ōtsutsuki."
"Tạo ra một vật chứa mới, vì cơ thể của Jigen sắp không chịu nổi sức mạnh Otsutsuki. Tìm kiếm Thập Vĩ. Trồng Cây Thần để thu hoạch trái chakra. Rồi vượt qua cả Kaguya, thống trị thế giới..."
Boruto hạ thấp giọng:
"Ta nói có đúng không?"
Jigen khẽ siết nắm đấm. Những lời này không phải là suy đoán. Chúng là sự thật. Quá chính xác để là tình cờ, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh:
"...Ngươi biết được điều này... từ khi nào?"
Boruto nhếch mép:
"Từ rất lâu rồi."
Cậu tiến một bước, giọng trầm xuống như kéo cả bầu không khí rơi vào vực sâu u tối:
"Và đồng thời, ta cũng muốn nói chuyện với ngươi, Isshiki..."
Jigen vẫn đứng bất động, nhưng Boruto đã âm thầm mở Jogan, một luồng năng lượng nhè nhẹ lóe lên trong mắt phải. Không ai trong số các thành viên Kara hay Jigen nhận ra điều đó cho đến khi tâm trí của Jigen bị xâm nhập.
Trong một vùng không gian tối đen, đầy xoáy vặn như thể thế giới bị lật ngược, ba thực thể xuất hiện.
Isshiki Otsutsuki với đôi mắt sắc như dao đối diện Boruto và Momoshiki, lúc này đã hiện nguyên hình đứng bên cạnh Boruto.
Isshiki mở lời, có phần mỉa mai:
"Không ngờ ngươi lại ở đây đấy... Momoshiki."
Momoshiki khẽ cười, đáp lại hắn:
"Lâu rồi không gặp, Isshiki. Ta nghe danh ngươi còn sống dai đến thế, cũng có phần tò mò."
Isshiki không bận tâm về lời chế giễu, hắn hỏi:
"Vậy các ngươi muốn nói chuyện gì?"
Boruto nói, giọng kiên định:
"Ta đến đây để đề nghị hợp tác."
Isshiki nhướng mày:
"Hợp tác? Một kẻ mang hình dạng người trần tục và một ký sinh như Momoshiki lại muốn hợp tác với ta?"
Momoshiki cười nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng từng từ như lưỡi dao:
"Ta biết rất rõ ngươi nghi ngờ ta, Isshiki. Dù sao trong tộc, chẳng ai không biết miệng lưỡi ta là gian xảo bậc nhất."
"Vậy thì hãy để ta 'lừa ngươi' một lần nữa nhé..."
Momoshiki bước tới gần, nói:
"Ngươi còn nhớ Enshiki không?"
Ánh mắt Isshiki tối sầm lại. Hắn trầm mặc. Một cái tên đã bị chôn vùi từ mấy nghìn năm trước... bất ngờ bị gợi lại.
"Enshiki..."
Momoshiki gật đầu, vẫn giữ nét cười nham hiểm:
"Kẻ từng đi bên ngươi... trước cả Kaguya. Và cũng là kẻ đã đâm sau lưng ngươi lúc ngươi không đề phòng."
"Hắn đã xuất hiện rồi."
Isshiki nheo mắt hỏi:
"Ngươi có bằng chứng không?"
Momoshiki cười nói:
"Không.... Nhưng nếu lời ta là thật..."
"Thì hãy tưởng tượng xem, Isshiki. Thập Vĩ, Thần Thụ, trái chakra vĩ đại liệu có còn thuộc về ngươi nữa không?"
Cả không gian im lặng. Isshiki không đáp. Momoshiki thì thầm, như kẻ vừa gieo hạt độc vào một linh hồn từng bất bại:
"Một lựa chọn thôi, Isshiki. Ngồi yên và bị Enshiki nuốt sống trong bóng tối,
hoặc hợp tác với chúng ta và làm chủ ánh sáng."
Trong khoảnh khắc yên ắng giữa cơn xoáy tâm trí, ánh mắt Isshiki vẫn dán chặt vào Momoshiki. Hắn không dễ bị lay chuyển, nhưng sự xuất hiện của cái tên Enshiki như một vết xước cũ đột ngột bị xé toạc, làm dấy lên một nỗi bất an âm ỉ.
"Nếu ngươi dám lừa ta một lần nữa, Momoshiki... thì khi trái chakra trổ hoa trên thế giới này, ngươi sẽ không còn tồn tại để nhìn thấy nó nữa đâu."
Momoshiki mỉm cười, nụ cười sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ bọc mềm mỏng:
"Vậy là thỏa thuận thành công rồi nhỉ. Ta cũng không mong đợi gì hơn."
Trong nháy mắt, toàn bộ không gian tâm trí sụp đổ như một tấm gương vỡ vụn. Isshiki lặng lẽ thu hồi ý thức, rút khỏi lớp sâu trong tiềm thức của Jigen. Còn Boruto lặng lẽ tắt Jougan, bước nhẹ lùi lại một bước như chưa từng làm gì cả.
Trở về thực tại, trong gian phòng rộng lớn, nơi các thành viên Kara đang quan sát từng động thái giữa Jigen và kẻ đột nhập mang danh Hắc Ảnh, bầu không khí vẫn im lặng lạ thường.
Jigen đưa mắt nhìn toàn bộ thuộc hạ. Giọng nói của hắn vang vọng khắp không gian, dứt khoát và đầy quyền uy:
"Từ giờ trở đi... Hắc Ảnh sẽ là đồng minh của chúng ta."
Một câu nói ngắn, nhưng khiến cả căn phòng như chao đảo. Delta siết chặt tay, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc. Koji Kashin khẽ cau mày. Boro nheo mắt nhìn Boruto từ trên xuống dưới, còn Code thì không thể che giấu vẻ ngạc nhiên lẫn hứng thú.
Boruto vẫn đứng đó, không hề dao động. Chiếc mặt nạ trắng không lộ cảm xúc, nhưng từ giọng nói trầm thấp phát ra phía sau lớp mặt nạ, một câu nói nhẹ nhàng vang lên:
"Rất hân hạnh được hợp tác với các ngươi."
"À, nhớ đừng cản đường ta nhé, vậy thôi. Mong rằng chúng ta sẽ có một liên minh tốt đẹp."
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức như bị đốt nóng. Delta cắn chặt răng, nắm tay siết chặt, ánh mắt bùng lên cơn giận dữ:
"Cái gì cơ?! Ngươi là ai mà dám khinh thường chúng ta như thế chứ?!"
Không thể nhẫn nhịn thêm, cô lao tới, tốc độ cực nhanh, tung một cú đấm thẳng vào mặt Boruto. Từ phía sau, Kashin Koji nghiêng đầu, cau mày:
"Khoan đã, Delta!"
Nhưng lời cảnh báo của ông đã quá muộn.
Ầm!
Delta tưởng như cú đấm đã trúng, nhưng trong chớp mắt, bàn tay cô bị Boruto bắt gọn giữa không trung, không hề lay chuyển. Ánh mắt cô mở to vì ngay khi bị bắt, một luồng sức mạnh kỳ dị từ lòng bàn tay Boruto lan ra, xoắn lấy toàn bộ cấu trúc cơ khí trong tay cô.
"Cái... gì thế này?" Delta gằn giọng, cố rút tay ra nhưng không thể.
Ngay lúc ấy, bên trong cánh tay của cô bắt đầu phát ra một ánh sáng xanh lam rực rỡ, ánh sáng đó lan ra nhanh chóng.
"Khốn kiếp!"
Cô lập tức kích hoạt cơ chế tháo rời khẩn cấp, tách toàn bộ cánh tay ra khỏi cơ thể. Cánh tay rơi xuống, xoắn méo mó như một cục kim loại bị nghiền nát, vẫn còn phát ra tiếng "rè rè" vì các cơ năng bị phá hủy.
Cả căn phòng im phăng phắc. Boruto nhẹ nhàng buông tay, như thể vừa chạm vào một món đồ chơi vô nghĩa. Ánh mắt các thành viên Kara hướng về cậu, không ai còn dám xem thường.
Jigen lặng lẽ quan sát, ánh mắt thu lại một tia nghiêm trọng. Trong lòng hắn thoáng qua một dòng suy nghĩ:
"Hắn không phải là một kẻ tầm thường... thậm chí còn có thể nguy hiểm hơn bất kỳ ai ở đây."
Boruto quay lại, vừa đi khỏi vừa buông một câu lạnh lùng, đơn giản:
"Lần sau, hãy suy nghĩ kỹ trước khi thử sức. Đây không phải là trò đùa."
Boruto bước ra khỏi không gian của tổ chức Kara, lớp không gian xoáy sau lưng cậu chậm rãi khép lại, cậu đứng yên nơi sườn núi hoang vắng, tà áo choàng đen lay động trong gió.
"Kawaki... chúng ta sẽ gặp mặt nhau sớm thôi."
Lời nói không hướng tới ai, nhưng vọng vào trong không gian như thể xé rách khoảng cách giữa hiện tại và định mệnh.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, tại một nơi bí mật trong lãnh địa của Kara, Kawaki đang ngủ trong căn phòng lạnh lẽo với đầy những thiết bị theo dõi và dây truyền cấy.
Cậu co người lại trong giấc ngủ, đột nhiên nhíu mày, một cơn đau nhói lan ra từ ấn karma trên cánh tay như thể vừa có thứ gì đó chạm đến tận sâu trong cốt tủy.
Kawaki mở choàng mắt, thở hắt ra:
"Cái... gì vậy?"
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi đổ trên trán, tim đập mạnh. Cảm giác vừa rồi như thể một thứ gì đó đang đến gần, như thể có ai vừa thì thầm vào tâm trí mình. Nhưng đồng thời, cũng rất quen thuộc.
Bên ngoài phòng, một thiết bị Kara nhấp nháy sáng, ghi nhận biến động charka bất thường trong cơ thể Kawaki.
Tại konoha.
Himawari vẫn không ngừng tập luyện dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi thấm ướt trán, nhưng ánh mắt cô bé vẫn vô cùng nghiêm túc. Trước mặt, Neji vẫn đứng vững, cánh tay trái giơ lên để cô thực hành điểm huyệt.
"Tập trung lại... Một lần nữa." Neji nói, giọng bình thản như mọi khi.
Himawari siết chặt tay, điều chỉnh tư thế lần cuối. Cô nhớ lại từng lời thầy giảng, từng nhịp chakra luân chuyển dưới làn da của đối thủ.
Bốp!
Ngón tay cô bé chạm đúng điểm. Cảm giác khác hẳn những lần trước, không lệch, không trượt. Neji đứng yên, thử nhấc tay trái lên... nhưng tay anh không nhúc nhích.
Himawari tròn xoe mắt.
"Em... em làm được rồi ạ! Thầy Shitai! Em làm được rồi!!"
Neji nhẹ nhàng gật đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện.
"Tốt lắm. Cuối cùng em cũng cảm nhận được chakra ở độ sâu cần thiết."
Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
"Con bé này... đúng là thiên tài bẩm sinh. Mới chỉ sau nửa ngày luyện tập, chưa mở Byakugan, mà đã có thể điểm trúng Tenmon... Thậm chí còn giữ được độ chính xác và kiểm soát lực cực tốt..."
"Không nghi ngờ gì nữa, nó mang trong mình dòng máu Uzumaki với sức sống mãnh liệt, kết hợp với tinh thần tộc Hyuga. Nếu tiếp tục rèn luyện... con bé này có thể vượt qua tất cả chúng ta, thậm chí là ta, và trở thành Hyuga mạnh nhất lịch sử cũng không chừng."
Neji thở ra nhè nhẹ, giọng nghiêm túc hơn:
"Nhưng đừng quá vui mừng. Đây chỉ mới là bước đầu tiên thôi. Còn rất nhiều điểm huyệt, và còn cả Bát Quái Trận nữa. Cứ từ từ."
Himawari gật đầu, ánh mắt vẫn rạng rỡ:
"Vâng, thưa thầy! Em sẽ không dừng lại đâu!"
Neji nhìn trời, ánh nắng đã lên đỉnh đầu. Anh nhẹ giọng:
"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi, trưa rồi."
Himawari vẫn còn khí thế, tay siết nhẹ vào vạt áo:
"Dạ... nhưng mà... em vẫn muốn tập thêm một chút nữa..."
Neji không để cô bé nói tiếp, cắt lời bằng giọng dứt khoát nhưng không thiếu sự quan tâm:
"Ta nói về đi là về đi. Nghỉ ngơi cũng là một phần của luyện tập. Nếu chỉ chăm chăm ép cơ thể, em sẽ không cảm nhận được chakra một cách chính xác đâu."
Anh quay lưng đi một chút rồi nói thêm, nhẹ nhàng hơn:
"Chiều nay, ta sẽ bắt đầu dạy em thử khai mở Byakugan. Muốn làm được, thì tinh thần phải thật tỉnh táo."
Himawari nghe xong, ánh mắt rực sáng lên như một ngọn lửa nhỏ vừa được châm. Cô gật đầu liên tục:
"Vâng ạ! Em sẽ về nghỉ ngay!!"
Neji chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng khi Himawari quay đi chạy về nhà, khóe miệng anh khẽ cong lên.
"Con bé này... còn nhiệt huyết hơn cả Naruto khi xưa nữa."
Anh lại nghiêng đầu và mỉm cười:
"Con gái của cậu đúng là một thiên tài bẩm sinh mà, Naruto."
Từ sau gốc cây gần đó, Naruto đã khoanh tay đứng dựa, ánh mắt không rời khỏi Himawari đang khuất dần nơi lối đi. Anh mỉm cười:
"Lâu rồi không gặp, Neji."
"Tôi đã biết chuyện rồi. Boruto đã nói cho tôi biết rằng thằng bé đã dùng Edo Tensei để hồi sinh cậu."
Neji gỡ chiếc mặt nạ ra, đôi mắt trắng thuần tĩnh lặng nhưng sâu sắc. Anh hỏi:
"Nhưng nó không nói rằng tôi sẽ dạy Himawari, đúng không?"
Naruto gật đầu, đôi mắt màu xanh biển không giấu được vẻ cảm động:
"Không nói. Nhưng nếu là Boruto, tôi biết chắc thằng bé không làm điều đó mà không có lý do."
Neji im lặng, chỉ gật nhẹ thay cho câu trả lời. Naruto tiếp lời, giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn:
"Vậy nên tôi đoán được lý do thằng bé hồi sinh cậu là để gửi gắm Himawari. Và tôi cũng hiểu tại sao nó lại chọn cậu."
Neji nhìn thẳng vào Naruto:
"Vậy cậu sẽ làm gì đây, Naruto? Phong ấn tôi lại sao?"
Naruto khẽ cười, bước tới gần:
"Phong ấn à? Tại sao tôi lại phải làm điều đó chứ?"
Anh ngẩng đầu nhìn lên trời:
"Tôi đến đây... chỉ để gặp lại một người bạn cũ thôi. Và nếu Himawari thực sự muốn mạnh hơn... thì trên đời này, chẳng ai phù hợp hơn cậu để dạy con bé cả."
Neji khẽ bật cười, liếc mắt nhìn phong cảnh konoha:
"Trước kia, Boruto cũng đã nói như vậy đấy. Giờ thì đến lượt cậu nữa..."
"Hai người đúng là cha con... y hệt nhau thật."
Naruto cười, anh lại hỏi:
"Thế... Boruto đã nói cho cậu biết về tương lai chưa?"
Neji đáp, khẽ gật đầu:
"Rồi... và tôi thực sự rất sốc đấy."
Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, như đang cảm nhận thời gian chảy ngược.
"Có nhiều kẻ khác... còn mạnh hơn cả Madara và Kaguya đang lẩn khuất ngoài kia sao? Những kẻ từ một tộc tên là Otsutsuki..."
Naruto gật đầu:
"Phải. Không chỉ một hai tên... mà cả một hệ thống. Một thế lực mà đến cả Kaguya cũng chỉ là một mắt xích nhỏ."
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Và cậu biết không... Sarada, con gái của Sasuke và Sakura, cũng đã quay về cùng Boruto."
Neji nhướng mày, ngạc nhiên:
"Con gái của Sasuke và Sakura sao? Vậy ra... là cô bé đó."
"Cô gái đội trưởng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha đang nổi tiếng khắp Làng... tôi đã thấy họ ghi là 'Sarada Uchiha', nên có chút nghi hoặc. Nhưng giờ thì hiểu rồi, bảo sao lại có thể sở hữu đôi mắt Sharingan ở cái tuổi đó..."
Naruto mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu:
"Boruto chưa kể với cậu chuyện đó à?"
Neji lắc đầu đáp:
"Không, nó chỉ nhắc đến một người đồng hành, một người đáng tin cậy. Giờ nghĩ lại... tôi thấy rõ sự tin tưởng đó."
Anh ngước mắt nhìn Naruto, giọng trầm xuống:
"Nhưng tôi cũng cảm nhận được... trong ánh mắt thằng bé, nó đang gánh trên vai một thứ gì đó rất nặng, nặng đến mức có thể nghiền nát cả tâm hồn một đứa trẻ."
Naruto trầm giọng:
"Cậu nói đúng... và đó cũng là lý do tôi không thể cản nó. Thằng bé đã chọn bước đi một con đường mà ngay cả tôi cũng không biết nó đi con đường đó như thế nào."
Cả hai cùng im lặng, như để mặc cho gió đưa những suy nghĩ của mình bay xa giữa khu rừng yên bình. Một lúc sau, Naruto nở nụ cười nhẹ, rồi quay lưng lại, bước vài bước và vẫy tay:
"Thôi, tạm biệt nhé, Neji. Tôi đi ăn ramen đây, Ichiraku đang vẫy gọi rồi."
Neji nhìn theo, bật cười khẽ:
"Cậu không về nhà với Hinata sao?"
Naruto dừng lại một chút, tay gãi đầu với vẻ ngượng ngập:
"À thì... tôi còn nhiều việc phải làm nữa. Từ khi làm hokage, hiếm khi có thời gian về nhà lắm."
Neji cười mỉa, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý:
"Làm hokage đúng là vất vả thật đấy nhỉ... đến cả vợ của mình còn phải nhường suất ăn tối cho mấy tập tài liệu."
Anh liếc mắt:
"Hay là... cậu đang cố tránh không phải đối diện với ánh mắt buồn bã của cô ấy?"
Naruto cười gượng, im lặng vài giây, rồi thở dài:
"Tôi biết... và tôi vẫn luôn day dứt về điều đó."
Anh quay đầu lại nhìn Neji, nụ cười lúc này đầy chua xót:
"Nhưng tôi nghĩ... ít nhất, tôi có thể bảo vệ được nụ cười của họ, dù phải hy sinh những khoảnh khắc bên họ."
Neji gật đầu, ánh mắt trở nên dịu lại:
"Cậu vẫn giống như xưa... Dám gánh cả thế giới lên vai, nhưng lại không giỏi gánh lấy hạnh phúc của bản thân."
Tại nhà Uzumaki, bầu không khí yên tĩnh bao trùm vào buổi trưa.
Himawari và Hinata đang dùng bữa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ bếp như vẽ nên một khoảnh khắc ấm áp, nhưng sâu trong lòng vẫn còn đó những gợn sóng khó gọi thành lời.
Hinata dịu dàng hỏi:
"Hôm nay tập luyện mệt lắm phải không? Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé."
Himawari vừa ăn vừa mỉm cười, tuy có phần uể oải:
"Vâng ạ. Con ăn xong rồi ạ, con lên nghỉ ngơi một lát nha mẹ."
Hinata gật đầu, cố giữ nụ cười, dù trong đáy mắt vẫn ẩn chứa sự lo âu và buồn bã.
Khi Himawari khuất bóng trên cầu thang, Hinata ngồi lặng lẽ. Cô rút từ ngăn tủ một chiếc hộp cũ, phủ một lớp bụi mỏng. Cô cẩn thận mở ra, bên trong là chiếc băng trán Konoha, chiếc băng trán mà cô từng đeo khi còn là một ninja.
Cô đeo nó lên cổ, đứng trước gương. Một khoảnh khắc... như trở lại tuổi trẻ. Ánh mắt trong gương vừa kiên định vừa chan chứa tình thương.
Cô lặng lẽ thì thầm:
"Boruto... Himawari... Có lẽ hai con đã thực sự trưởng thành rồi. Nếu vậy thì... mẹ cũng có thể an tâm phần nào rồi."
Bỗng tiếng cửa chính mở ra. Naruto bước vào, anh cất tiếng, tươi cười:
"Anh về rồi đây, Hinata. Hôm nay anh quyết định sẽ ăn trưa cùng cả nhà..."
Nhưng anh khựng lại khi thấy vợ mình trong bộ đồ đơn giản, nhưng lại đeo băng trán trước cổ. Một cảnh tượng anh không còn thấy đã lâu.
Hinata quay đầu lại nhìn anh, giọng nhẹ nhưng kiên quyết, đôi mắt không còn là sự yếu đuối của người mẹ, mà là sự quyết đoán của một ninja:
"Naruto... Em sẽ quay trở lại làm ninja."
Naruto sững người, ánh mắt thoáng lay động. Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi anh bước chậm lại gần, giọng khẽ nhưng đầy chân thành:
"Tại sao vậy, Hinata...? Tại sao em lại quyết định quay lại lúc này?"
Hinata nhìn Naruto, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt lại mang một tia kiên định hiếm thấy:
"Vì em không thể chỉ ngồi một chỗ lo lắng nữa. Boruto, Himawari... cả hai đứa đều đang bước trên những con đường rất khắc nghiệt. Em không thể để bản thân mãi là người bị bỏ lại phía sau, không làm gì cả."
"Em không chỉ là một người mẹ, Naruto. Em là một Hyuga, là một kunoichi làng Lá, và là vợ của Hokage."
"Nếu Boruto đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho tương lai, nếu Himawari đang kiên cường tiến bước thì em cũng phải làm phần của mình."
Naruto khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại một chút, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng đầy trân trọng.
"Nếu vậy thì..."
"Anh sẽ tôn trọng quyết định của em."
"Và còn một điều nữa..."
"Nếu em đã quay lại làm ninja..."
"Thì anh cũng xin chúc mừng, em chính thức được phong làm Jounin."
Hinata ngạc nhiên.
"Gì cơ...? Nhưng em thậm chí chưa... tham gia lại đội ngũ ninja chính thức!"
Naruto cười, gãi đầu:
"Anh là Hokage mà. Anh biết rõ em có tiềm năng làm Jounin từ thời chiến tranh rồi, chỉ là vì em lui về làm hậu phương nên không ai trao danh vị ấy."
"Giờ thì... danh hiệu ấy xứng đáng được trao lại."
Naruto bước lại gần, đặt tay nhẹ lên vai cô:
"Và dù là ninja hay là người vợ của anh, em vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của gia đình này, Hinata."
Trong khoảnh khắc đó, không cần lời thề nào cả. Chỉ có một nụ cười đầy tự hào giữa hai người đã cùng nhau đi qua bao thử thách của thời đại ninja, và nay, lại sánh bước thêm một lần nữa.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rọi qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài trong căn nhà Uzumaki.
Himawari vừa nghe xong tin mẹ mình sẽ quay lại làm ninja, cô bé vô cùng bất ngờ nhưng cũng không giấu nổi sự phấn khích.
Cô chạy đến ôm Hinata:
"Mẹ ơi, con chúc mừng mẹ! Mẹ nhất định sẽ trở thành một ninja tuyệt vời hơn cả trước kia luôn!"
Hinata nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, mỉm cười:
"Cảm ơn con, Himawari. Nhưng mẹ cũng phải cố gắng theo kịp con đấy."
Hai mẹ con cười với nhau, rồi Himawari cầm túi đồ, hăng hái tạm biệt mẹ:
"Con đi tập với thầy Shitai đây! Chiều nay sẽ cố gắng gấp đôi!"
Hinata gật đầu tiễn con ra cửa, lòng cô dâng lên một cảm xúc ấm áp - lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình được trở lại là một phần trong dòng chảy nhẫn đạo.
Vài phút sau, tại văn phòng Hokage.
Cánh cửa mở ra. Không khí trong phòng lập tức sôi động hẳn lên khi mọi ánh mắt đổ dồn về một người vừa bước vào. Trước mặt họ, Hinata đứng đó, trên cổ đeo chiếc băng trán Konoha, gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt mạnh mẽ nhưng hiền hậu.
Inojin tròn mắt:
"Mẹ Himawari... trở lại thật rồi ạ?"
Sai khẽ cười:
"Lâu rồi mới thấy cậu đeo băng trán trở lại."
Sakura bước tới, ngạc nhiên nhưng cũng đầy vui mừng:
"Hinata... Cậu thật sự quay lại rồi sao? Tớ không ngờ đấy!"
Shikamaru khoanh tay thở dài:
"Đúng là thời thế thay đổi nhanh thật... nhưng tớ nghĩ đây là quyết định đúng đắn."
TenTen lấp lánh mắt:
"Tuyệt quá! Chúng ta lại có thêm một shinobi huyền thoại rồi!"
Lee giơ nắm đấm lên trời:
"Tinh thần nhiệt huyết của cậu vẫn còn cháy rực, Hinata! Tớ cảm động quá!"
Ngay cả Konohamaru, Udon và Moegi cũng không giấu được sự kính trọng. Còn Naruto lúc ấy mới đứng dậy, khoác áo choàng Hokage, ánh mắt tràn đầy tự hào:
"Kể từ hôm nay, Hinata Hyuga sẽ chính thức trở lại đội ngũ ninja konoha và giữ cấp bậc Jounin."
Cả căn phòng vang lên tiếng ngạc nhiên. Hanabi tiến lên trước, ánh mắt rạng ngời như thiếu nữ tuổi đôi mươi, ôm chầm lấy chị gái:
"Tuyệt quá, chị Hinata! Em vẫn luôn mong có một ngày được làm nhiệm vụ cùng chị!"
Hinata bật cười dịu dàng, gật đầu:
"Vậy thì lần tới, hãy cùng nhau chiến đấu như những ninja thực thụ nhé, Hanabi."
Naruto bước ra trước bàn làm việc, anh đưa một tay ra hiệu, giọng trầm nhưng mạnh mẽ:
"Mọi người, yên lặng."
Toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Ánh mắt của các shinobi kỳ cựu như Shikamaru, Sai, Sakura, Lee... đều hướng về người đứng đầu làng Lá. Không còn tiếng xì xào, chỉ còn sự chờ đợi.
"Lần này..." Anh chậm rãi nói, từng chữ như vang vọng qua cả căn phòng. "Chúng ta sẽ bàn về kế hoạch... lật đổ tổ chức Kara."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip