Tập 31
Bên trong phòng Hokage, không khí ngột ngạt như bị nén chặt giữa bốn bức tường, những người xung quanh căn phòng vẫn im lặng chờ chỉ thị từ Naruto.
Cuối cùng, Naruto chậm rãi cất tiếng:
"Thông tin Sarada cung cấp cho tôi về tổ chức Kara rất rõ ràng: mỗi thành viên đều nguy hiểm, được cải tạo bằng công nghệ lạ, và có khả năng biến hình, cường hóa. Tất cả đều là những đối thủ ngoài sức tưởng tượng của thời đại hiện tại."
Shikamaru nói thêm, ánh mắt sắc lạnh:
"Vấn đề là Kara không chỉ ẩn thân mà còn hoạt động theo cụm. Chúng ta không thể tấn công bừa bãi. Trước tiên, phải xác định vị trí chính xác, rồi mới lên kế hoạch đối đầu cụ thể."
Naruto gật đầu:
"Vì thế, tôi sẽ cử các đội có khả năng linh hoạt, vừa có thể thăm dò, vừa có thể rút lui nhanh nếu gặp tình huống bất lợi. Các đội sẽ được chia nhỏ và tiến hành do thám những khu vực mà Sarada đã liệt kê có hoạt động của tổ chức này."
Sai cũng gật đầu đồng tình:
"Chúng tôi sẽ cử người của ANBU đi cùng, phối hợp ẩn thân và truyền tin. Mọi báo cáo phải được gửi về ngay lập tức nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn."
Naruto nói thêm:
"Và nhớ rõ, đây là nhiệm vụ sống còn. Không được đối đầu trực diện. Nếu thấy mục tiêu là thành viên Kara, lập tức rút lui, không được manh động."
Shikamaru lặng lẽ trải một tấm bản đồ lớn lên bàn gỗ. Những ký hiệu màu đỏ được đánh dấu cẩn thận, là các khu vực được Sarada cho biết đang có hoạt động của tổ chức Kara.
Anh chỉ vào từng điểm, giọng rõ ràng:
"Thứ nhất: xứ Thung Lũng nơi là căn cứ nghiên cứu tế bào Hashirama của một kẻ là Victor."
"Thứ hai: một hang động nằm sâu trong rừng núi phía nam, nơi Victor và Deepa sắp tới sẽ tiến hành dự án nhân bản Thần Thụ."
"Thứ ba: một khu dân cư nghèo, nơi bị một kẻ tên Boro gieo rắc 'giáo phái' và thí nghiệm sinh học lên dân làng. Đây là nơi trọng yếu nhất hiện nay."
Shikamaru dừng lại, liếc sang Naruto. Hokage gật đầu, nghiêm giọng nói:
"Với mức độ nguy hiểm của Boro như Sarada đã mô tả, nơi đó có thể là mắt xích trọng tâm dẫn đến cấu trúc tổ chức của Kara. Vậy nên…"
Naruto nhìn khắp phòng rồi chỉ tay:
"Hinata, Konohamaru, Sai và Sasuke, bốn người sẽ đến đó, điều tra kỹ từng dấu vết còn sót lại. Không được để sót bất kỳ manh mối nào."
Hinata khẽ gật đầu:
"Vâng em hiểu rồi."
Hanabi hơi cau mày, tiến lên một bước:
"Chị có chắc không vậy? Em vẫn thấy hơi lo."
Hinata quay sang mỉm cười, nhẹ nhàng:
"Không sao đâu Hanabi, chị không dễ bị hạ như thế đâu."
Konohamaru khoanh tay cười:
"Đừng lo lắng quá Hanabi, vẫn còn có tôi, Sasuke và cả Sai nữa, tổ đội này đủ sức đối phó mọi tình huống."
Sai trầm giọng nói thêm:
"Chúng tôi sẽ chỉ thám sát và không giao chiến trực tiếp, trừ khi có tình huống buộc phải phản ứng."
Shikamaru đưa tay chỉ hai vị trí đầu:
"Với hai nơi còn lại, chúng ta cần giữ thế chủ động. Theo lời Sarada, Victor chẳng bao lâu nữa sẽ tìm cách xâm nhập Konoha để đánh cắp tế bào Hashirama."
"Vì vậy, chúng ta sẽ giăng bẫy." Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bản đồ: "Chờ hắn vào tròng rồi mới lần ngược về hang ổ của hắn ở Xứ Thung Lũng và khu nghiên cứu nhân tạo Thần Thụ."
Naruto trầm ngâm:
"Vậy thì mọi người hãy lập tức chuẩn bị. Mạng lưới Kara như một chiếc lưới đen đã bủa vây khắp các quốc gia. Đây là lúc phải từng bước lột trần chúng."
Mọi người trong văn phòng Hokage cùng hô lớn một tiếng:
"Rõ!!"
Cánh cửa bật mở. Từng đội lần lượt rời khỏi căn phòng chật hẹp, mang theo mệnh lệnh và trọng trách trên vai. Bầu không khí trong phòng chỉ còn lại Naruto và Shikamaru, nhưng cũng chỉ trong giây lát Shikamaru cũng rời đi để sắp xếp hậu cần.
Naruto đứng trầm ngâm sau bàn làm việc, đôi mắt nghiêm nghị. Sau vài giây, anh ngồi xuống, đưa tay với lấy chiếc điện thoại bàn rồi xoay số.
Một tiếng "Cạch" vang lên từ bên kia đường dây.
"Alo? Đây là mizukage Chojuro."
Naruto đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm:
"Là tôi. hokage Uzumaki Naruto đây. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ngay."
Chojuro lập tức đáp:
"Tôi đang nghe đây."
Naruto khẽ cau mày:
"Tôi muốn anh nên để mắt đến Ao. Không cần theo dõi quá sát, nhưng nhất định phải để ý hành vi của ông ta."
Có một thoáng yên lặng bên kia đầu dây, rồi Chojuro cất giọng điềm tĩnh:
"Tôi biết, thực ra trước kia Sarada cũng đã nói cho tôi biết về tương lai của Ao rồi."
Naruto hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu nhẹ. Chojuro cũng siết chặt ống nghe, giọng trầm lại:
"Tôi vẫn rất khó tin… nhưng tôi sẽ để mắt. Dù sao thì… Ao là một anh hùng trong chiến tranh. Tôi vẫn hy vọng có thể giữ ông ta đứng về phía ánh sáng."
Naruto thở dài:
"Tôi cũng mong điều đó. Nhưng nếu ông ta bước lệch thì đừng mềm lòng."
Chojuro đáp gọn:
"Ừ tôi hiểu mà, cảm ơn anh."
Cuộc gọi kết thúc. Naruto đặt ống nghe xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời konoha vẫn trong xanh, nhưng anh biết cơn giông đang đến rất gần.
Một tiếng sau.
Ngoài cổng chính làng Lá, Hinata, Sai, và Konohamaru đã đến nơi. Cả ba người đã tháo băng trán ninja konoha, khoác trên người những chiếc áo choàng màu nâu nhạt, phủ dài gần đến đầu gối, kiểu trang phục quen thuộc của những lữ hành lang thang vô định.
Dưới bóng râm của cổng lớn, Sasuke đã đứng đợi từ lâu
Anh khoác chiếc áo choàng đen, một bên tay áo trống rỗng đong đưa trong gió, ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng về phía con đường trải dài ra khỏi làng.
Khi thấy ba người đến, Sasuke không cần xoay người. Anh chỉ nói ngắn gọn:
"Naruto đã nói với tôi rồi. Mục tiêu là căn cứ giáo phái do Boro đang kiểm soát, nếu vậy thì không nên chậm trễ."
Hinata gật đầu, giọng kiên định:
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở lại làm ninja của tôi, vậy nên tôi không thể thất bại được."
Konohamaru siết nhẹ tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Chúng ta có khả năng đủ sức đối đầu với hắn. Nhưng nhiệm vụ ưu tiên vẫn là điều tra và xác minh địa điểm căn cứ của Kara, không giao chiến nếu không cần thiết."
Sai lặng lẽ kiểm tra lại cuộn giấy niêm ấn trong tay áo, đáp nhẹ:
"Hiểu rồi."
Sasuke lúc này mới quay người lại, nói:
"Đi thôi."
Không một lời thừa thãi nữa. Cả bốn người cùng gật đầu, rồi biến mất vào cánh rừng, rời khỏi konoha.
Vài tiếng sau…
Mặt trời đã ngả về phía tây, vầng hoàng hôn rọi qua những tán cây rừng, nhuộm cả khoảng sân tập luyện bằng màu cam ấm.
*Byakugan… mở rồi!"
Himawari thì thầm, thở hổn hển, đôi mắt trắng toát giờ đã rực sáng với những mạch chakra tinh vi hiện rõ khắp vùng trán và gò má.
Cô bé mừng rỡ quay sang Shitai, người thầy đang đứng khoanh tay ở mép sân tập. Neji cũng nhìn Himawari, ánh mắt dẫu trầm tĩnh nhưng không giấu nổi niềm tự hào.
"Tốt lắm. Vượt cả mong đợi của ta."
Himawari cúi đầu, mồ hôi vẫn còn lăn dài:
"Cảm ơn thầy… em sẽ không dừng lại đâu!"
"Về nghỉ đi. Mắt em cần được hồi phục. Ngày mai, ta sẽ dạy em cách giữ trạng thái Byakugan lâu hơn."
Neji dặn dò bằng giọng nghiêm nhưng dịu dàng. Himawari gật đầu, rồi quay người chạy nhanh về nhà, trái tim vẫn đập rộn ràng với niềm vui mới vừa đạt được.
Tại nhà Uzumaki.
Trời đã tối. Căn nhà yên ắng lạ thường.
"Con về rồi đây ạ…"
Himawari mở cửa bước vào, cởi giày thật nhanh, nhưng không có ai ra đón. Phòng ăn vắng lặng. Trên bàn chỉ có một chiếc lồng bàn úp kín, bên trong là một bữa tối giản dị nhưng còn ấm nóng, kèm theo một mảnh giấy nhỏ gấp đôi lại.
Cô bé ngẩn người, nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên và mở ra, đó là nét chữ quen thuộc của Hinata.
"Himawari yêu quý, mẹ xin lỗi hôm nay không ở nhà ăn tối cùng con. Mẹ có một nhiệm vụ đột xuất cần rời làng một thời gian. Bữa tối mẹ đã chuẩn bị xong rồi, nhớ ăn hết nhé. Mẹ tin là hôm nay con đã làm rất tốt. Dù mẹ không tận mắt thấy, nhưng mẹ luôn tin vào con.
Mẹ yêu con.
Mẹ."
Himawari khẽ siết tờ giấy. Cô lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, không nói gì mà chỉ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sao đầu tiên vừa lấp ló trên trời.
"Mẹ… con hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn… vì mẹ, và anh Boruto…"
Cũng vào lúc đó, giữa khu rừng thưa vắng, ánh lửa bập bùng từ một đống củi trại nhỏ chiếu lên những gương mặt im lặng. Nhóm của Sasuke gồm Hinata, Sai và Konohamaru đã dừng chân dựng trại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp tục vào sáng sớm mai.
Sasuke ngồi cạnh gốc cây, ánh mắt phản chiếu ánh lửa, chậm rãi hỏi:
"Hinata... cô thật sự đã quay lại làm ninja sao? Vì hai người con của cô à?"
Hinata đang ngồi bên cạnh, tay cầm chén trà nóng. Cô nhìn vào làn hơi bốc lên, ánh mắt trầm ngâm:
"Có lẽ là như vậy… nhưng không chỉ vì con cái."
"Khi tôi biết được tương lai của thế giới… biết mọi thứ mà Boruto và Sarada phải gánh chịu... tôi không thể ngồi yên trong ngôi nhà đó thêm được nữa."
"Nếu là một người mẹ, một người từng là ninja… thì tôi cũng phải hành động."
Sasuke khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt anh như đang nhìn thấy hình ảnh của một thời xa xưa, thời họ từng là những đứa trẻ chiến đấu vì làng và vì những người thân yêu.
Konohamaru lúc này mới lên tiếng, phá tan sự yên lặng:
"Chị Hinata quay lại làm ninja… khiến tôi cảm thấy có động lực hơn hẳn đấy."
Anh cười nhẹ, nhưng giọng thì thật lòng:
"Hồi còn nhỏ, tôi từng rất ngưỡng mộ chị. Giờ được làm nhiệm vụ cùng nhau thế này, đúng là cảm giác kỳ lạ thật."
Sai mỉm cười nhỏ, đang ngồi kiểm tra bản đồ, cũng góp lời:
"Lúc nghe tin Hinata được phong làm jonin, tôi đã nghĩ 'vậy là thế hệ trước vẫn chưa chịu nghỉ ngơi hẳn đâu nhỉ?'."
Hinata bật cười khẽ, rồi đáp:
"Tôi nghĩ là... vẫn còn những thứ cần phải được bảo vệ."
Đột nhiên, Sasuke trừng mắt, ánh nhìn sắc bén xoáy về một thân cây phía xa. Anh đứng bật dậy, cánh tay đặt hờ lên chuôi kiếm, giọng trầm thấp:
"Có ai đó…"
Hinata lập tức quay sang, cảnh giác:
"Gì vậy? Có chuyện gì sao?"
Sasuke vẫn chăm chú nhìn vào tán cây rậm rạp kia, đồng tử Sharingan khẽ xoay chậm.
"Cảm giác như có ai đang theo dõi chúng ta."
Ngay lập tức, Hinata bật mở Byakugan, tròng mắt cô chuyển trắng toát, các mạch máu quanh thái dương nổi lên. Cô đảo ánh mắt khắp khu vực lân cận, quét qua từng kẽ lá, từng thân cây, từng dấu chakra.
Một hồi lâu trôi qua, Hinata thu Byakugan lại, lắc đầu:
"Không có ai cả… Không có chakra lạ nào quanh đây."
Sai và Konohamaru cũng đứng dậy cảnh giác, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu gì. Sasuke vẫn nhìn về hướng cũ vài giây nữa, rồi mới chịu quay về, ánh mắt trầm lại.
"Chắc chỉ là cảm giác thôi."
Hinata mỉm cười nhẹ:
"Anh đừng căng thẳng quá. Có thể anh quá nhạy cảm vì nhiệm vụ này quan trọng."
Sasuke không đáp, nhưng trong lòng anh vẫn giữ một chút bất an mơ hồ.
Cũng tại một đỉnh núi xa, nơi ánh trăng chiếu rọi qua lớp mây mỏng, một bóng người khoác áo choàng đen, mặt nạ trắng vô cảm và chiếc nón che kín mặt, đang đứng bất động giữa gió đêm.
Chính là Boruto đang đưa mắt nhìn về phía trại của nhóm Sasuke, nơi ánh lửa trại vẫn còn le lói từ xa, gió thổi nhẹ làm áo choàng phấp phới theo nhịp.
"Vậy là… mẹ đã trở lại làm ninja rồi sao?" Boruto lẩm bẩm, giọng đầy trầm ngâm.
"Cũng không ngoài dự đoán. Cha chắc chắn sẽ ưu tiên hành động ở khu vực giáo phái Boro trước. Vậy nên mình chỉ thử đến đây… ai ngờ lại trúng."
Boruto cúi đầu một chút, ánh mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ vừa hoài niệm, vừa quyết đoán.
Vài phút trước. Trên một thân cây cao phía xa trại, Boruto đã lặng lẽ quan sát nhóm của Sasuke.
Khi Sasuke đột nhiên trừng mắt nhìn về hướng cậu, bản năng của một ninja lão luyện vẫn chưa hề mai một, Boruto không chút chần chừ, ngay lập tức kích hoạt Phi Lôi Thần, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Byakugan của Hinata lúc ấy quét qua vùng cũng không còn thấy ai nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len lỏi qua tán lá, nhóm Sasuke cũng bắt đầu khởi hành, tiến sâu vào khu vực từng bị Kara chi phối, nơi giáo phái Boro từng gieo rắc sự cuồng tín và hỗn loạn.
Cùng lúc đó, sâu bên trong một tầng hầm ngầm được che giấu khéo léo giữa lòng núi đá, nơi Boro cùng thuộc hạ vẫn đang nghiên cứu và thao túng tâm trí dân cư địa phương thì Boruto đã xuất hiện.
Boro quay đầu lại, ánh mắt lấp lóe ánh nguy hiểm.
"Ngươi đến đây làm gì, Hắc Ảnh?" Giọng hắn trầm đục, mang theo sự khó chịu pha lẫn dè chừng.
Boruto bước từng bước chậm rãi đến gần, tiếng bước chân vang vọng nhẹ giữa không gian đá.
"Này Boro…" Gọng Boruto bình thản như nước tĩnh. "Ông có muốn biết một chuyện không?"
Boro nheo mắt:
"Ý ngươi là sao?"
Boruto dừng lại trước một bàn đá lớn, ngón tay gõ nhẹ nhịp đều.
"Sắp tới... ông sẽ có khách đấy. Một nhóm người đặc biệt. Họ đã ngoài kia rồi, chỉ còn vài giờ là tới nơi."
"Nhớ đón tiếp cho tử tế vào nhé, vì họ không phải dân thường đâu."
Boro nhướn mày:
"Khách? Ai cơ?"
Boruto bắt đầu đọc tên một cách chậm rãi, gần như đang khắc từng chữ vào không gian:
"Uchiha Sasuke, Uzumaki Hinata, Konohamaru Sarutobi và Sai, họ đang đến đây để điều tra giáo phái của ông."
Câu cuối như một mũi dao xuyên thẳng vào bầu không khí. Boro im lặng vài giây, rồi bật cười khùng khục:
"Ồ, ngươi biết nhiều về konoha quá nhỉ. Ngươi từng ở đó à?"
Boruto gật đầu, ánh mắt sau lớp mặt nạ vẫn vô cảm.
"Phải, tôi từng sống ở đó. Cũng từng gọi nó là nhà."
Boro nhìn chằm chằm, ánh mắt xoáy sâu hơn:
"Vậy rốt cuộc... ngươi là ai?"
Boruto nắm lấy mặt nạ, rồi dừng lại giữa không trung, không tháo xuống. Cậu chỉ nói:
"Ông muốn biết danh tính của tôi à? được thôi. Tôi cũng muốn có được sự tin tưởng tuyệt đối của ông, còn nhiều điều tôi cần ông giúp…"
Buổi trưa hôm ấy.
Từ một mỏm đá cao bên ngoài khu giáo phái, Boro đứng nhìn về phía xa, nơi bụi cát mờ mờ hiện ra bốn bóng người đang tiếp cận.
"Quả đúng như ngươi nói… khách đã đến thật."
Hắn quay sang người đứng bên cạnh, Boruto vẫn mặc áo choàng đen, ánh mắt hướng về đoàn người như đang soi thấu.
Boro nhếch môi:
"Và ta cũng không ngờ… tên tội phạm khét tiếng Hắc Ảnh lại là thiếu gia của nhà Uzumaki."
"Con trai của Hokage đệ Thất Uzumaki Naruto lại phản bội chính cha mình, phản bội cả konoha."
Boruto vẫn đứng yên, ánh mắt sau lớp mặt nạ không hề dao động.
Phía xa, nhóm Sasuke đã dần hiện rõ trong tầm mắt, từng bước tiến vào vùng đất nguy hiểm, nơi từng là căn cứ thao túng tâm trí của giáo phái Kara.
Boro cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú:
"Được rồi, nếu khách đã đến thì phải đón tiếp chứ."
"Dù sao thì cũng nên cho chúng thấy thế nào là sức mạnh thần thánh của giáo phái."
Phía sau, Boruto vẫn khoanh tay, đứng tựa vào một vách đá, lạnh lùng lên tiếng:
"Ông chắc chứ? Uchiha Sasuke cũng ở đó đấy."
"Nếu muốn, tôi cũng có thể ra tay giúp."
Boro liếc mắt nhìn cậu thanh niên đeo mặt nạ kia, rồi bật cười ha hả:
"Ngươi lo xa quá rồi, Hắc Ảnh."
"Dù là Sasuke huyền thoại đi nữa… cũng chẳng thể làm gì được trước cơ thể bất hoại của ta đâu."
Hắn quay đầu lại nhìn Boruto, giọng chậm rãi hơn, nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo:
"Vả lại, khách đến thì chủ phải đón tiếp mới phải phép."
"Ngươi là khách, cứ việc ở yên đây mà thưởng trà đi."
"Còn ta… sẽ ra giải trí một chút."
Boruto vẫn không nói gì, ánh mắt giấu sau mặt nạ hướng xuống thung lũng, nơi nhóm Sasuke đã đến, khẽ lẩm bẩm:
"...Hy vọng ông đừng quá xem thường họ."
Boro không nghe thấy câu đó, hắn đã nhảy khỏi mỏm đá chuẩn bị tiếp đón nhóm Sasuke đang tới.
Momoshiki bước ra từ khoảng không gian mờ ảo phía sau, áo choàng tung bay, ánh mắt sáng quắc như xoáy thẳng vào tâm trí Boruto. Hắn nở một nụ cười khó đoán:
"Không ngờ ngươi lại dùng chính nhóm của người mẹ yêu quý để thực hiện kế hoạch ban đầu đấy."
"Không sợ mẹ ngươi sẽ gặp chuyện à?"
Boruto vẫn đứng im, ánh mắt lạnh lùng sau lớp mặt nạ, tay đặt lên chuôi kiếm như một phản xạ tự nhiên. Giọng cậu trầm tĩnh:
"Yên tâm đi… Boro không phải là đối thủ của chú Sasuke đâu."
"Vả lại… mẹ ta cũng không hề yếu như các người nghĩ."
Momoshiki cười nhạt:
"Đúng là một kẻ đáng sợ... ngươi sẵn sàng làm mọi cách để lấy lòng tin của Isshiki, rồi chờ thời cơ để hấp thụ sức mạnh của hắn… và sau đó…"
"Giải phong ấn cho Kaguya và đồng thời mạnh hơn nữa."
"Thú vị thật. Một tên nhóc từng mang Hỏa Chí konoha… nay sẵn sàng hợp tác với chính kẻ thù của mình chỉ để đạt được mục tiêu cuối cùng."
Boruto không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp, giọng như gió thoảng giữa vực sâu:
"Ta đã chọn con đường này… thì phải học cách từ bỏ thứ gọi là danh dự hay nhân phẩm."
"Chỉ khi bị cả thế giới coi là kẻ thù… con người mới thực sự mạnh lên."
Momoshiki hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn:
"Kể cả… con bé Sarada sao?"
Boruto khựng một nhịp rồi đáp:
"Phải."
Momoshiki bật cười khẽ, nhưng có chút giễu cợt:
"Dù cho cô ta đã giúp ngươi rất nhiều… thậm chí tin tưởng ngươi tới mức sẵn sàng đốt cháy cả quá khứ?"
"Ngươi… vẫn chấp nhận từ bỏ tất cả?"
Boruto đáp, giọng gần như khản đặc:
"Ta biết chứ… biết rõ hơn ai hết."
"Nhưng nếu phải đánh đổi tình cảm để bảo vệ tương lai… thì ta chấp nhận."
"Sau này… nếu còn có cơ hội… ta chắc chắn sẽ xin lỗi cô ấy."
Momoshiki nhìn Boruto thật lâu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu lớp mặt nạ, rồi hắn nở một nụ cười mơ hồ:
"Ngươi đang biến thành một thứ… mà chính ta cũng bắt đầu không thể nắm bắt nổi nữa rồi."
Cùng lúc ấy, nhóm Sasuke vừa bước qua một rặng đá hiểm trở, phía trước mở ra một con đường u ám dẫn vào trung tâm khu vực bị thao túng bởi giáo phái Boro.
Bất ngờ, Boro xuất hiện trước mặt họ, từ một vách đá dựng đứng. Hắn cười lớn, dang tay ra như một kẻ chủ nhà hào phóng:
"Chào mừng đến với miền đất thanh tẩy của Kara! Quý khách là ai nhỉ? Phu nhân hokage đệ thất Uzumaki Hinata? Huyền thoại Uchiha Sasuke? Jonin tinh nhuệ của làng lá Sarutobi Konohamaru? Và Sai, đội trưởng đội ANBU?"
"Hân hạnh… nhưng tiếc là nơi này không tiếp khách!"
Tất cả lập tức thủ thế. Ánh mắt Sasuke sắc bén hơn, từng ngón tay anh đã đặt gần chuôi kiếm.
"Tại sao hắn biết chúng ta sẽ tới đây?" Anh thầm nghĩ.
Ngay lúc ấy, một bóng người đáp từ trên cao xuống đất, tạo ra một đợt sóng bụi nhẹ. Konohamaru nhìn kẻ đó liền mở to mắt:
"Là hắn… Hắc Ảnh!"
Hinata lùi lại một bước, ánh mắt nghiêm nghị:
"Vậy ra đây là… kẻ săn lùng tội phạm đang khiến cả các làng phải dè chừng gần đây?"
Boro liếc sang, mặt nhăn lại:
"Ngươi làm gì ở đây? Ta bảo không cần ngươi giúp, cút đi!"
Boruto vẫn đứng đó, đôi mắt qua lớp mặt nạ vẫn ánh lên sự điềm tĩnh:
"Gì mà gắt thế Boro. Ta xuống đây xem cho rõ một chút thôi mà. Hay sợ ta thấy ông thất bại trước họ?"
Sai cau mày, ánh mắt nghi ngờ xoáy vào Boruto:
"Hắc Ảnh… hắn là người của Kara sao?"
Sasuke lúc này cũng đã nhận ra. Cái cảm giác có ai đó theo dõi đêm qua. Anh liền siết nhẹ chuôi kiếm, giọng trầm:
"Vậy ra là ngươi… đã theo dõi chúng ta từ trước."
Boruto không đáp. Cậu chỉ im lặng, như thể mọi sự diễn ra đúng như kế hoạch. Còn Boro khoát tay với giọng khó chịu:
"Nếu ngươi muốn xem, thì ngồi yên ở đó. Đừng có xen vào!"
Từng người trong nhóm Sasuke đều cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Konohamaru nheo mắt, thì thầm với Hinata:
"Chị nên cẩn thận, nhất là tên Hắc Ảnh đó, hắn không hề tầm thường đâu."
Hinata khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hắc Ảnh.
Boro vỗ tay một cái bốp, nói:
"Được rồi. Tiệc tiếp đón bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip