Tập 33
Trong căn phòng dưới lòng đất, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt của Boruto, không còn là cậu nhóc vô tư năm xưa, mà là một thiếu niên mang ánh mắt từng trải, lạnh lẽo và thầm lặng.
Hinata bước lên trước, ánh mắt run rẩy, cố giữ vững giọng nói:
"Boruto… chuyện này… là sao? Tại sao con lại ở đây?"
Boruto nhìn mẹ mình, trong ánh mắt lóe lên chút ấm áp, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Giọng cậu trầm xuống:
"Mẹ cũng đã biết rồi còn gì… mọi thứ con làm, đều là vì tương lai."
Konohamaru nghe vậy, lập tức phản ứng:
"Tương lai? Ý em là tương lai mà Sarada đã nhắc tới sao? Vậy lý do em rời làng là do Sarada tiết lộ điều gì đó cho em hả?"
Hinata lắc đầu, nhẹ giọng đính chính:
"Không phải như vậy đâu, Konohamaru. Sarada… không tiết lộ gì cả."
Cô quay sang nhìn Boruto, đôi mắt ánh lên sự cảm thông và kiên quyết:
"Boruto, cũng như Sarada… đều là những người từ tương lai trở về."
Căn phòng như lặng đi. Sai, Konohamaru, Sasuke, tất cả đều sững người.
Sai không giấu nổi ngạc nhiên:
“Từ tương lai trở về sao? Ý cô là cả hai người đều đã sống ở một thời đại phía sau chúng ta?”
Boruto gật đầu, giọng nói như một mũi dao sắc bén cứa vào sự thật:
"Đúng vậy, tôi đến đây không phải vì muốn thay đổi quá khứ theo ý mình. Mà vì nếu không làm vậy, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Sasuke nheo mắt, không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt đã bắt đầu xâu chuỗi tất cả các manh mối. Tuy vậy, anh không hỏi Boruto thêm gì, chỉ đơn thuần là im lặng.
Konohamaru thì siết chặt nắm đấm:
"Vậy suốt thời gian qua… em sống ẩn mình để âm thầm can thiệp vào lịch sử? Để sửa chữa những gì đã sai ở tương lai?"
Boruto lại gật đầu đáp:
"Có những điều buộc phải làm trong bóng tối. Và cũng có những thứ không thể giải thích vào lúc này."
Tiếng gió từ hành lang hầm cuốn qua căn phòng tĩnh lặng, như một cơn lốc đang bắt đầu nổi dậy từ sâu trong thời gian.
Hinata nhìn con trai, giọng cô run rẩy nhưng kiên định:
"Dù gì đi nữa… hãy về nhà đi Boruto. Cả gia đình vẫn đang chờ con đấy."
Boruto cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ buồn sâu thẳm:
"Xin lỗi mẹ… nhưng con không thể về được rồi."
"Sau những chuyện như vậy, thì con cũng không thể là một ninja konoha được nữa."
Sasuke bước lên nửa bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu thiếu niên tóc vàng:
"Vậy… giờ cậu là đồng minh, hay là kẻ thù của chúng tôi?"
Boruto ngẩng đầu nhìn thẳng vào thầy mình. Câu trả lời của cậu vừa lạnh lùng, vừa buồn bã:
"Tôi không phải là kẻ thù… nhưng cũng không phải là đồng minh."
"Có điều… nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp nhau ở trên chiến trường…"
"Thì xin đừng nương tay."
Mọi người sững lại. Boruto quay người, định bước đi về phía lối ra. Nhưng Sasuke nghiêng người chặn đường, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm:
"Xin lỗi… nhưng ta không thể để cậu rời đi như vậy được. Còn rất nhiều điều ta muốn hỏi."
Lời Sasuke vừa dứt, Boruto đã giơ tay phải lên, chakra xoáy mạnh tụ thành cầu nhưng không giống Rasengan thường thấy. Lượng chakra chuyển động mượt mà và sâu, như có một lực xoay vô hình thúc đẩy từ lòng đất.
"Rasengan Uzuhiko."
Luồng chakra va vào Sasuke. Trong khoảnh khắc đầu, không có gì đặc biệt, không nổ, không đẩy.
Nhưng vài giây sau Sasuke bị chấn động.
"Cái gì…?"
Cơ thể anh bất ngờ mất thăng bằng, ngực co thắt, chân loạng choạng như đang đứng giữa xoáy nước vô hình. Từng cơ bắp trong người như bị quay ngược, đầu óc chao đảo dù đòn đánh đã kết thúc.
Sasuke thầm nghĩ:
"Cảm giác này… như thể chakra trong người mình vẫn đang bị xoáy một cách đồng bộ với chuyển động của hành tinh?"
Anh quỳ xuống, thở gấp, tay nắm chặt lấy vai nơi Rasengan vừa chạm vào.
Boruto vẫn đứng cách đó vài bước, quay đầu lại một thoáng:
"Đòn đó không phải để hạ gục chú… chỉ là để ngăn chú lại thôi. Sức quay của thế giới không dễ cưỡng lại đâu."
Hinata, Konohamaru và Sai vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả ba cùng tiến tới đỡ Sasuke.
Konohamaru ngạc nhiên hỏi:
"Cái… gì vậy… sao anh Sasuke lại bị một Rasengan làm cho khựng lại như vậy chứ?"
Sasuke đáp:
"Không phải Rasengan thông thường… nó lợi dụng chuyển động quay của hành tinh. Là một thứ chakra tương tác sâu với quy luật tự nhiên… Một đòn quái dị."
Về phía Boruto, ánh mắt cậu lướt qua từng người, Sasuke vẫn đang được đỡ dậy, Sai và Konohamaru thủ thế. Và cuối cùng… ánh mắt ấy dừng lại nơi Hinata.
Hinata chỉ im lặng, không nói nên lời. Ánh mắt mẹ nhìn con chứa đầy lo lắng, thương yêu, và đau đớn.
Boruto mím môi, khẽ cúi đầu một chút, như một lời xin lỗi không thành tiếng, cậu thầm nghĩ:
"Con xin lỗi mẹ… nhưng con không thể dừng lại được nữa."
Cậu giơ hai ngón tay lên, không kết ấn, chỉ là một chuyển động nhẹ như chạm vào không khí trước mặt.
Không gian vặn xoắn trong chớp mắt, Phi Lôi Thần được thi triển.
Vù!
Một làn sóng ánh sáng xanh lam xẹt qua.
Boruto biến mất.
"Boruto!" Hinata bật kêu lên, lao về phía cậu như bản năng… nhưng chỉ còn lại một làn khí lạnh và lặng yên.
Bàn tay Hinata chạm vào khoảng không, trái tim cô như trượt qua một nỗi hụt hẫng.
Bên ngoài rìa khu dân cư, ánh sáng hoàng hôn chiếu nghiêng lên gương mặt cậu trong bộ dạng thiếu niên Uzumaki Boruto, gương mặt đã khiến mẹ mình rơi nước mắt, khiến thầy mình nghi hoặc, khiến chính cậu phải quay lưng với quá khứ.
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn về nơi mẹ mình vẫn đang đứng đâu đó phía trong hầm. Một hơi thở dài buông ra, trộn trong ánh vàng nhạt nhòa của chiều tà.
Xoạt!
Cậu đưa tay chạm vào cổ áo, giải thuật biến hình, lớp cải trang lập tức tan biến.
Chiếc áo choàng đen dài quét đất, nón rộng vành phủ thấp che nửa khuôn mặt, chiếc mặt nạ màu trắng vô hồn xuất hiện, cũng là lúc Hắc Ảnh đã trở lại.
Không còn đôi mắt dịu dàng của người anh trai. Không còn vẻ trẻ trung của cậu bé Uzumaki.
Chỉ còn lại một chiến binh cô độc, kẻ sống ngoài ánh sáng.
Boruto cúi thấp vành nón, quay lưng bước đi, hòa vào con đường đất.
Gió nhẹ lướt qua. Từng bước chân cậu nện xuống đất như đóng dấu một quyết định không thể quay đầu.
"Mẹ ơi… con xin lỗi."
"Nhưng đứa trẻ Boruto vui tươi ngày nào… đã không còn nữa rồi."
Vài giờ sau, tại văn phòng hokage.
Naruto đang xem xét một số tài liệu thì một con chim ưng đưa thư hạ xuống bệ cửa sổ, cánh nó khẽ đập khi trượt một vòng rồi vươn móng đưa tới một ống da cuộn tròn.
Naruto mở ra. Bên trong là nét chữ nhanh nhưng gọn gàng của Sasuke.
"Boro đã bị đánh bại. Hắc Ảnh xuất hiện và cản trở. Boruto cũng đã có mặt tại hiện trường. Tuy chưa xác định hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người, nhưng hẳn thằng nhóc biết rõ mọi thứ. Cả nhóm hiện đang cố thuyết phục người dân từ bỏ giáo phái của Boro."
Naruto hết sức ngạc nhiên khi nghe về tung tích Boruto, anh đứng lặng. Tay anh siết chặt tờ giấy, nhưng nét mặt không biểu lộ tức giận, chỉ có sự nặng nề trong đáy mắt.
"Boruto… con thật sự đã ở đó sao?"
Anh nhớ lại bức thư sáng hôm đó. Nhớ đến lời cậu viết: "Anh xin lỗi, Himawari… nhưng hãy mạnh mẽ nhé."
Nhớ lại ánh mắt Hinata, vừa buồn, vừa quyết liệt khi cô tuyên bố quay lại làm ninja. Nhớ đến lời Sarada, và những hình ảnh về tương lai bị đốt trụi mà cô cho anh thấy.
Giờ thì từng mảnh ghép đã rõ ràng nhưng trái tim Naruto lại thêm phần rối ren.
"Con vẫn đang chiến đấu, phải không Boruto… nhưng vì lý do gì mà con lại phải ẩn mình như vậy?"
Naruto ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo.
"Hắc Ảnh xuất hiện ngay lúc Boruto cũng có mặt… chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?"
"Không… chẳng thể nào suy đoán vội vàng được…"
Anh khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra khoảng trời xa xăm ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần tắt.
"Dù là Hắc Ảnh, hay bất kỳ ai… nếu con vẫn đang giữ lý tưởng của mình, ta sẽ không ngăn con, cũng không truy đuổi… nhưng ta cần biết… điều gì đang chờ đợi konoha phía trước."
Naruto đứng dậy. Anh quay sang lấy tấm bản đồ từ trong ngăn kéo, chuẩn bị cho một cuộc họp mới. Tổ chức Kara, Hắc Ảnh… và giờ là sự trở lại của Boruto.
Tất cả sắp sửa bước sang một giai đoạn mới.
Cũng tại căn cứ bí mật của tổ chức Kara, nơi ánh sáng yếu ớt từ các ống chakra trên trần len lỏi giữa bóng tối nặng nề. Không gian lạnh lẽo, âm u nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí áp kỳ lạ.
Jigen ngồi trên ghế, đôi mắt nửa mở như thể chẳng mấy bận tâm tới chuyện đang xảy ra.
Đột nhiên Boruto xuất hiện, chiếc mặt nạ trắng vẫn che gần hết khuôn mặt. Ánh mắt phía sau mặt nạ lạnh tanh nhưng sắc bén.
Cậu kể lại toàn bộ sự việc, từ việc tất cả ninja konoha biết hết về sức mạnh của Boro, việc hắn chết và Uzumaki Boruto cũng ở đó. Sau khi nói xong, cậu hất nhẹ vai, giọng khinh khỉnh.
"Cũng chẳng còn gì để cứu nữa. Tự tin quá mức, giờ thì mất mạng."
"Dù sao ta cũng làm hết khả năng của mình rồi."
Jigen vẫn không biểu lộ cảm xúc.
"Nhưng ngươi thừa sức hạ gục bọn chúng. Tại sao lại rời đi ngay?"
Boruto khoanh tay, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn ý:
"Vì Boro là người mở miệng nói không cần ta giúp."
"Vậy thì chết cũng là tự chuốc họa thôi. Ta không có nghĩa vụ phải giải cứu một tên ngu xuẩn như thế."
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Dù gì, ngươi cũng vừa mất một trụ cột lớn trong tổ chức rồi đấy, Jigen."
"Có ảnh hưởng gì đến kế hoạch không?"
Jigen vẫn lạnh lùng đáp:
"Boro chỉ là một cái bánh răng. Một bánh răng hỏng sẽ được thay thế."
"Kế hoạch vẫn không có ảnh hưởng gì cả, vẫn tiến hành như thường."
Boruto cười nói:
"Nghe như ngươi đã tính đến việc hắn chết từ trước ấy nhỉ."
Jigen liếc mắt nhưng không trả lời. Boruto quay lưng lại:
"Thôi được rồi, ta rời đi đây. Việc xử lý cái ổ giáo phái của hắn, người dân ở đó hay tài liệu gì thì tuỳ ngươi."
"Ta đi săn tội phạm tiếp đây."
"À... đừng để mất thêm người nữa đấy nhé, Jigen."
Boruto lập tức biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Jigen vẫn ngồi đó, ánh mắt hờ hững nhìn theo khoảng trống nơi Hắc Ảnh vừa rời đi. Nhưng trong lòng, từng luồng suy tính đang âm ỉ cháy lên như tro tàn bị gió khơi dậy.
Một khoảnh khắc trầm ngâm, rồi Jigen nhắm mắt lại.
"Giáo phái của Boro luôn hoạt động âm thầm và trong mắt của ngũ kage cũng sẽ thấy chỉ là một giáo phái bình thường, không có nguy hại gì cả."
"Tổ chức Kara vẫn chưa công khai đối đầu với thế giới ninja… nhưng rõ ràng giờ đây, kẻ địch đã bước đầu đánh hơi thấy chúng ta."
Ánh mắt Jigen mở ra, sắc lạnh.
"Nhưng… làm sao chúng có thể biết được những thông tin mật như vậy? Những căn cứ bí mật, những dự án ngầm, tất cả đều bị lộ quá nhanh."
"Lẽ nào… là Hắc Ảnh?"
Jigen chống một tay lên trán, ánh nhìn lạnh lùng đảo về một góc tối trong phòng.
"Tên đó… rõ ràng biết rõ cả thực lực cuối cùng của Boro. Cả chuyện về lõi. Cả thông tin về giáo phái."
"Hắn không đơn thuần là một kẻ săn tội phạm... Mà là kẻ đang thao túng tình hình từ trong bóng tối."
Nhưng rồi một tin tức khác vang vọng trong tâm trí hắn.
"Boruto… Con trai của hokage Đệ Thất… cũng đã xuất hiện ở đó sao?"
Một đường gân giật nhẹ trên trán Jigen. Hắn lẩm bẩm:
"Boruto Uzumaki…"
"Chẳng phải đứa nhóc đó đã biến mất khỏi làng từ lâu rồi sao?"
"Cũng từng có tin đồn là đã mất tích vài tháng trước... Và rồi giờ lại xuất hiện đúng nơi giáo phái Boro bị tấn công?"
"…Khả năng trùng hợp là quá nhỏ."
Một khoảng lặng im trôi qua.
"Dù vẫn chưa thể chắc chắn… Nhưng nếu thật sự là Boruto…"
"Vậy thì… hắn có thể là một mối họa sau này."
Jigen đứng dậy, bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn trần âm u.
"Phải điều tra tung tích của Boruto Uzumaki trước thôi."
"Và nếu đúng là hắn… thì phải tiêu diệt trước khi quá muộn."
Sáng hôm sau, trong khu rừng sâu vùng Thung Lũng nơi căn cứ thí nghiệm của Victor đã ở đó.
Trong căn phòng chật hẹp đầy thiết bị sinh học sơ khai và khí lạnh len lỏi qua từng khe vách đá, Victor đang nghiền ngẫm trên bản thiết kế một hệ buồng nuôi dưỡng mô tế bào thực vật.
"Tế bào Hashirama... chỉ cần có nó, ta sẽ không còn là cái bóng của Jigen nữa…"
Khi lão cúi xuống điều chỉnh ống dưỡng dịch thì...
Soạt.
Tiếng bước chân lạ. Rất nhẹ, nhưng khác với tiếng lính gác. Victor lập tức xoay người.
Một bóng người đội nón, khoác áo choàng đen, mặt nạ trắng đã đứng đó tự lúc nào, chính là Boruto.
"Ngươi là ai?!" Victor quát lớn, tay đưa lên thủ thế.
Boruto không động đậy, cậu nói với giọng trầm:
"Ta không phải kẻ địch, Victor. Ta đến để đưa ra một đề nghị."
Victor cười khẩy:
"Đề nghị từ một tên xâm nhập bí mật vào căn cứ của ta là sao?"
Boruto cười nói:
"Ta biết ông đang nghiên cứu Thần Thụ nhân tạo, một thứ trái lệnh tổ chức Kara."
Lời nói đó khiến Victor khựng lại nửa giây. Nhưng lão lập tức giấu đi biểu cảm.
"Ngươi biết cả chuyện đó ư… rốt cuộc là ai sai ngươi đến?"
Boruto lắc đầu nói:
"Ta chẳng thuộc phe nào cả. Ta chỉ biết ông muốn có tế bào Hashirama. Và ông sẽ cần người giúp khi konoha bắt đầu cảnh giác."
Victor cười lạnh, tiến lên một bước:
"Lũ thiếu niên thường tự tin quá đà… ngươi nghĩ nói vài câu về thứ ta chưa hề công khai là khiến ta tin sao?"
"Ta đâu có nói ông phải tin." Boruto đáp. "Ta chỉ gieo một hạt mầm. Nếu nó sống, ông sẽ biết chỗ tìm ta."
Victor nhìn chằm chằm vào Boruto, ánh mắt sắc lạnh như mổ xẻ:
"Ngươi giỏi đấy, biết điều không ai nên biết. Nhưng đừng lạm dụng điều đó với ta… Hắc Ảnh."
"Ta vẫn chưa thể tin ngươi được."
Boruto bước chậm tới, kéo từ trong áo choàng ra một ống da cuộn tròn.
"Ông muốn niềm tin sao? Vậy thì thứ này có lẽ khiến ông suy nghĩ lại."
Soạt!
Cậu mở bản cuộn ra, trải lên mặt bàn của Victor. Bên trong là bản vẽ chi tiết cấu trúc phòng thủ của Konoha: từ các tuyến tuần tra, trạm gác, đến ca trực của binh lính như thể người vẽ chính là người thiết kế ra hệ thống đó.
Victor bước tới, mắt co lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Cái quái gì thế này... làm sao ngươi có thứ này được?"
Boruto không đáp ngay, chỉ đứng đó, giọng bình thản:
"Tôi tự vẽ đấy, đều là từ trí nhớ của mình."
Victor quay phắt sang, ánh mắt như dao:
"Ngươi nghĩ ta là tên ngốc à? Đây là loại thông tin tối mật, đến cả gián điệp chuyên nghiệp cũng không thể tiếp cận, vậy mà ngươi bảo... tự vẽ?"
Boruto cười, từ từ đưa tay lên gỡ mặt nạ. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh, khuôn mặt vẫn còn giữ nét thiếu niên, nhưng ánh mắt đó không còn ngây thơ nữa.
"Vì tôi là Uzumaki Boruto, con trai của hokage Đệ Thất Naruto."
Victor chết lặng một giây. Đôi mắt lão lóe lên đầy hứng thú.
"Ra vậy... thế nên ngươi mới biết rõ đến thế..."
"Đừng bảo với ta là hokage tự tay đưa bản kế hoạch này cho ngươi nhé."
Boruto chỉ lạnh lùng đáp:
"Tôi không đến đây để kể chuyện gia đình. Tôi đến đây để đưa ra đề nghị."
"Tôi có lý do của mình. Và tôi biết ông cũng có tham vọng của riêng mình. Vấn đề là: chúng ta có thể sử dụng nhau hay không thôi."
Victor lặng lẽ nhìn Boruto vài giây, rồi cười khẩy.
"Được lắm, Uzumaki... Nhưng lời nói suông và cái mặt tử tế của ngươi chẳng đáng giá xu nào với ta."
"Muốn ta tin ngươi thật sự? Thì hãy làm một chuyện..."
"Đến chính konoha và đánh cắp tế bào Hashirama về đây cho ta."
Boruto nghe xong chỉ cười:
"Thế mà không nói sớm. Ta tưởng ông sẽ đòi cái gì đó khó hơn."
Victor ngạc nhiên nheo mắt:
"Ngươi không từ chối à?"
Boruto đáp, giọng trầm lạnh:
"Tôi không bao giờ từ chối nếu thứ tôi muốn có nằm phía sau thử thách đó."
"Vả lại, lấy tế bào Hashirama từ konoha đâu phải quá khó... nếu chính người lấy là người từng sống ở đó."
Victor bật cười lớn.
"Ha... thú vị thật! Được thôi, Uzumaki. Ta sẽ chờ xem liệu ngươi chỉ là một tên phản loạn ngu ngốc, hay thực sự là... một con dao găm mà Jigen nên dè chừng."
Boruto không đáp. Cậu chỉ đeo lại mặt nạ, kéo mũ xuống, ánh mắt chìm vào bóng tối.
"Chuẩn bị chỗ chứa hàng đi, Victor. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Một lần nữa, cậu dùng Phi Lôi Thần biến mất, để lại trong không khí mùi thuốc sát trùng, tiếng cười khẩy của Victor và sự nguy hiểm đang âm ỉ chờ bùng phát.
Đêm buông xuống. Bóng tối phủ lên rìa konoha.
Dưới một gốc cây cổ thụ vươn mình ra ngoài vách đá, Boruto đứng lặng, tay đặt nhẹ lên thân cây như đang cảm nhận nhịp thở của đất trời.
"Được rồi..." Cậu khẽ thì thầm. "Đến lúc lấy lòng tin của lão cáo già Victor rồi."
Gió thổi nhẹ qua, làm lay động lớp áo choàng đen phủ kín người cậu. Ánh trăng phản chiếu lên mặt nạ trắng tĩnh lặng, vô hồn.
Momoshiki hiện ra phía sau như cái bóng không mời. Hắn ôm bụng cười khúc khích, độc địa.
"Khặc khặc khặc... ngươi đúng là thâm độc thật đấy, Uzumaki Boruto."
"Ta không nhịn nổi khi nhớ đến cái bản mặt ngờ nghệch của Victor lúc sáng... Hắn tưởng ngươi thật lòng muốn hợp tác với mình cơ đấy!"
Boruto vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi konoha phía xa.
"Để lừa được một con cáo già." Cậu nói chậm rãi. "...phải biết cách khiến nó nghĩ mình đang cầm xương thật."
Momoshiki mỉm cười, đầy thích thú:
"Và ngươi biết hắn sẽ sai ngươi đi lấy tế bào Hashirama, nên ngươi gật đầu ngay lập tức..."
"Tự đẩy mình vào hang cọp, chỉ để dắt mũi con cáo kia... thật là một nước cờ thú vị đấy."
Boruto gật đầu:
"Phải. Nếu từ chối, hắn sẽ nghi ngờ. Nhưng chấp nhận... thì hắn lại cho rằng ta ngu ngốc hoặc tham vọng."
Gió đêm cuộn lên từ khe núi. Ánh trăng lặng lẽ soi xuống hình bóng của chàng trai từng là con trai của hokage, giờ đây là một con sói đơn độc đi trên mép vực giữa lý tưởng và bóng tối.
Boruto siết chặt nắm tay. Mắt ánh lên sự kiên quyết lạnh lẽo:
"Mà cũng không nên chậm trễ..."
"Chúng ta đi thôi."
Boruto dùng Phi Lôi Thần biến mất vào bóng tối, để lại gốc cây đơn độc đung đưa theo gió.
Trên tường thành konoha.
Một tia sáng nhỏ lóe lên rồi Boruto xuất hiện trên thành, áo choàng bay nhẹ, mắt dõi xuống con phố đang bắt đầu chìm trong giấc ngủ.
"Dù có che giấu chakra..." Cậu khẽ thì thầm. "Cô Ino vẫn có thể cảm nhận được dù chỉ là một chút."
Boruto lập tức giơ tay kết ấn.
"Kage Bunshin no Jutsu."
Một phân thân xuất hiện, lao đi về một hướng, chạy trên mái nhà với tốc độ cao như muốn cố tình gây nhiễu cảm ứng.
Ngay sau đó, phân thân đột ngột biến mất giữa không trung. Còn bản thể thật đã lặng lẽ nhảy xuống một con hẻm vắng không ai để ý.
Cùng lúc ấy.
Tại tiệm hoa Yamanaka, Ino đang gói những bông thược dược muộn cho một đơn đặt hàng.
Đột nhiên cô sững người, ánh mắt chuyển hướng, cả gian phòng như tĩnh lại. Một luồng chakra rất mờ, cực kỳ tinh vi nhưng không hoàn toàn vô hình với cô.
"Chuyện gì thế này…" Ino nghĩ thầm, ánh mắt sắc bén. "Kẻ đó đang cố tình để lại dấu vết."
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn, lau tay, rồi rút ra một thiết bị liên lạc nhỏ.
"Ino gọi trung tâm. Tôi phát hiện có chakra bất thường xuất hiện từ phía tây nam, đã dùng phân thân để đánh lạc hướng."
Cùng lúc ấy, Boruto chỉnh lại áo choàng, kéo thấp mũ che đi gương mặt, cậu bắt đầu bước đi trong bóng tối, từng bước đều tính toán. Mỗi ngả rẽ, mỗi mái nhà, mỗi chốt gác đều đã được cậu nghiên cứu kỹ trong những năm trước khi rời khỏi làng.
Chỉ vài phút sau, trong bóng đêm dày đặc phía sau tòa tháp nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất của konoha.
Boruto đã lặng lẽ bám theo bức tường, từng bước áp sát căn phòng trung tâm, nơi lưu giữ tế bào Hashirama.
Cậu lao nhanh như bóng mờ đến bên cầu dao chính nằm trong góc hành lang phụ. Ngắt cầu dao, toàn bộ đèn trong khu trung tâm nghiên cứu lập tức phụt tắt.
Boruto trượt người dọc hành lang, né qua những lính canh vẫn đang ngạc nhiên vì điện bị mất, cậu như một bóng ma giữa màn đêm, không ai phát hiện ra được cậu.
Tại phòng chứa vật phẩm cấm. Hai lính canh đang hoang mang, chưa kịp liên lạc thì một làn khí mảnh lướt qua.
Cả hai ngã xuống, bất tỉnh.
Boruto định mở cửa nhưng mã chakra cũ đã bị thay đổi. Tuy nhiên cậu đã tính trước điều này. Cậu lập tức tạo một phân thân, cho nó áp tay lên cảm biến và "giải mã tuyến chakra bằng thuật đảo lưu sóng chakra".
"Kỹ thuật học chút từ Orochimaru cũng hữu dụng phết."
Bíp.
Cửa mở. Bên trong, hàng chục ống nghiệm được bảo quản trong môi trường lạnh.
Cậu lướt qua từng hàng, chính xác và không do dự, rồi dừng lại trước một ống nghiệm chứa tế bào mang ký hiệu: "HSH-001 / Senju Hashirama."
"Tìm được rồi."
Cậu mở hộc bảo quản, lấy ra một ống nghiệm duy nhất, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của cậu qua lớp mặt nạ Hắc Ảnh.
Không chậm trễ, Boruto cẩn thận cất ống nghiệm chứa tế bào huyền thoại vào sâu trong áo choàng, nhưng rồi cậu bỗng khựng lại. Cậu khẽ cười.
"...Quả không ngoài dự đoán của mình."
"Họ đến rồi..."
Phía sau cánh cửa căn phòng, những tiếng bước chân rón rén, vũ khí được rút sẵn.
Ngoài tòa nhà, Naruto đứng thẳng, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng, trầm giọng nói:
"Cuối cùng thì hắn cũng sập bẫy."
Bên cạnh anh, Tsunade với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cũng tức giận nói:
"Dám cả gan đột nhập để lấy trộm tế bào của ông nội ta... dù là ai, cũng không thể tha thứ được."
Sarada, cùng đội Lưỡi Kiếm Uchiha đã bố trí kín quanh tòa nhà. Mỗi người đều mang biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt dõi theo từng tín hiệu chakra bên trong.
Một ninja lao đến, cúi người trước Naruto:
"Báo cáo hokage đại nhân! Kẻ đột nhập vẫn còn đang ở trong phòng chứa ạ."
Naruto nghiêng đầu, hỏi nhanh:
"Là Victor sao?"
Ninja đó lắc đầu, giọng đầy khẩn cấp:
"Không, thưa ngài… là Hắc Ảnh ạ!"
Cả không gian lặng đi vài giây.
Tsunade trợn mắt. Sarada sững người, trái tim cô chợt đập mạnh như linh cảm điều gì đó:
"…Không thể nào…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip