Tập 34
Trong không gian khép kín và lạnh lẽo của phòng lưu trữ cấp cao. Boruto đứng im lặng giữa những ánh đèn đỏ chớp nháy. Cậu nhìn chằm chằm vào ống nghiệm đựng tế bào Hashirama được giấu kỹ trong áo choàng.
Cậu xoay người lại, mở tung cánh cửa thép. Ngay lập tức, hàng chục ninja ập vào, ánh kim của kunai, shuriken, những nhẫn thuật đồng loạt tung ra.
Bùm!
Thủy độn tạo thành một dòng nước bắn đến, nhưng Boruto chỉ nghiêng đầu né nhẹ, thân ảnh mờ đi, xuất hiện sau lưng người thi triển.
Bốp! Một chưởng vào huyệt đạo khiến anh ta gục tại chỗ.
Lôi độn xé ngang, Thổ độn bẫy đất trồi lên. Nhưng tất cả đều vô ích.
Boruto lướt qua như một bóng ma, không ai có thể theo kịp nhịp độ di chuyển của cậu.
"Đây là thứ gọi là phòng thủ cao cấp của Konoha sao?" Cậu khẽ nói, không có chút giễu cợt nhưng đủ lạnh để khiến tim người nghe chùn lại.
Bên ngoài, nơi ánh trăng chiếu rọi và bầu không khí như nén chặt đến tột cùng, Naruto, Tsunade, Sarada và hàng loạt ninja kỳ cựu đã vào vị trí. Họ thấy rõ từng lớp sóng chakra bốc lên từ tòa nhà.
Một cánh cửa lớn mở ra giữa làn khói mỏng.
Boruto bước chậm rãi ra, dáng vẻ không vội vã, không căng thẳng, như thể chỉ vừa đi dạo giữa lòng đêm.
Cậu dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, Naruto, Sarada, Tsunade, đội Lưỡi Kiếm Uchiha, các đội trưởng Jounin và ANBU mai phục.
Không ai dám động. Một luồng sát khí vô hình tỏa ra từ cậu, vừa uy nghiêm vừa cô độc.
Naruto bước lên một bước, ánh mắt anh đanh lại nhưng đầy kiềm chế:
"Không ngờ lại là ngươi đấy Hắc Ảnh."
Không khí như đóng băng.
Sarada siết chặt tay còn Tsunade nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu mặt nạ kia nhưng Boruto vẫn im lặng.
Naruto bước lên một bước, giọng nghiêm nghị nhưng không hề mất kiểm soát:
"Ngươi thực sự là một thành viên của tổ chức Kara sao?"
Boruto nhìn thẳng vào anh, giọng không cao nhưng đầy trọng lượng:
"Cũng có thể gọi là như vậy đi."
Naruto hơi nheo mắt:
"Vậy ngươi đến để lấy tế bào Hashirama là theo lệnh của kẻ tên Victor sao?"
Boruto khẽ gật đầu, lấy từ trong áo choàng ra ống nghiệm thủy tinh chứa mẫu mô thần thánh rồi giơ lên, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
"Đúng là như vậy. Và thứ cần lấy… thì ta cũng đã có rồi."
Cậu lắc nhẹ ống nghiệm, để tất cả nhìn rõ rồi cất nó lại trong áo.
"Xin lỗi ngài nhé. Nhưng ta vội lắm… không thể ở lại đây lâu được nữa rồi."
Ngay khi lời vừa dứt, năm đội trưởng của Lưỡi Kiếm Uchiha đã đồng loạt lao lên như năm tia chớp trắng, tạo thành đội hình vòng cung, cắt đứt mọi lối thoát.
Từng người đều thi triển Chidori với biến thể vũ khí riêng biệt:
Kaien với song kiếm Chidori lóe sáng như răng rồng.
Rensui dùng găng tay thép tích điện, gầm lên như sấm giáng.
Shazune đứng sau, kích hoạt Sharingan ba tomoe quét qua, phân tích đường thoát và chakra địch.
Kyouma xoay lưỡi liềm có xích, bay lượn như bóng tử thần.
Garen đem katana Chidori, bổ thẳng xuống như tiếng sấm vỡ trời.
Nhưng Boruto không hề rút kiếm. Cậu chỉ lùi nửa bước, né từng đòn với độ chính xác lạnh lùng, rồi phản đòn bằng cách đánh thẳng vào cổ tay của từng người, làm lệch hướng hoặc bật ra vũ khí của họ. Kaien nghiến răng, cảm giác tê rần chạy dọc cánh tay, Kyouma cũng lùi lại khi lưỡi liềm bị đạp bật lên không trung.
"Không tệ đâu" Boruto nói khẽ. "Nhưng vẫn chưa đủ."
Năm người thấy thực lực của đối phương, họ đồng loạt kích hoạt Mangekyo Sharingan. Trong khoảnh khắc, tốc độ và sức mạnh đều tăng vọt, sát khí ép thẳng về phía Boruto. Không còn lựa chọn nào khác, Boruto đặt tay lên chuôi kiếm. Những lưỡi phong độn hình trăng khuyết lập tức cuộn quanh thanh kiếm Kusanagi vừa rút ra, phát ra tiếng rít lạnh người.
Cậu vung kiếm, những lưỡi gió chém xé màn đêm, lao vào đối phương như từng cơn cuồng phong sắc bén. Nhưng các đội trưởng vẫn là tinh anh trong độn, tất cả đều giơ vũ khí bọc Chidori lên đỡ, tạo nên hàng loạt tia lửa tóe sáng khắp sân.
Dù vậy, một vài vết cắt vẫn hiện lên trên áo trắng của họ, vết thương nhẹ nhưng đủ để cảnh báo rằng kẻ đối diện không hề chủ quan.
"Phong khắc lôi, đó là lẽ bình thường." Boruto nói khẽ, ánh mắt sau lớp mặt nạ hờ hững. "Nhưng các người đỡ được như thế cũng không tệ đâu."
Bên rìa chiến trường, Shazune đang nheo mắt quan sát toàn cục bằng Sharingan. Cậu không nhảy vào hỗ trợ, nhưng tay không rời quyển sổ chiến thuật, nơi ghi đầy các biểu đồ chakra và thói quen ra chiêu của Hắc Ảnh.
"Đòn phản xạ cổ tay chính xác đến từng cm, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên..." Shazune lẩm bẩm, rồi nghiêng đầu ra lệnh cho đội hậu tuyến "Giữ vững vòng phong tỏa, không để hắn thoát."
Bên cạnh Sarada, Shinkyo vẫn chưa rời vị trí. Cuốn trục sau người chưa được rút ra, nhưng chakra quanh cậu đã biến dạng nhẹ.
Sarada liếc sang Shinkyo khẽ nói:
"Khoan. Còn chưa đến lúc để cậu xuất trận đâu."
Gió đêm lùa qua sân. Boruto vẫn đứng giữa vòng vây, thanh kiếm khẽ xoay trên tay, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Tiếng kim loại va chạm nhau vang vọng khắp quảng trường khi bốn đội trưởng của Lưỡi Kiếm Uchiha liên tục tấn công. Kiếm chém xé gió, lôi điện nổ lách tách, nhưng Boruto vẫn như đang nhảy múa giữa chiến trường, thanh kiếm phong độn trên tay cậu vạch nên từng quỹ đạo chết chóc, ngăn cách hoàn hảo mọi ý định tiếp cận.
Mỗi lần một lưỡi kiếm hay chiêu thức áp sát, một vệt gió sắc lại vụt qua, đánh bật đường tấn công, khiến đối thủ phải lùi lại tìm cơ hội khác. Những tia máu nhỏ đôi khi vẫn văng ra từ vai hoặc cổ tay của các đội trưởng, tuy không đủ để gục ngã, nhưng cũng đủ để biết họ đang bị đè ép.
Shazune nhíu mày, Mangekyo Sharingan lóe sáng như đo đạc từng chuyển động.
"Chúng ta cần vô hiệu hóa thanh kiếm đó."
"Nếu không, chúng ta sẽ không thể áp sát được."
Nhưng Boruto vẫn bình thản xoay kiếm rồi khẽ nói:
"Tiếc là không thể đâu... vì ta đâu chỉ có mỗi chiêu này."
Cậu đưa tay trái ra phía trước. Một quả cầu chakra bắt đầu xoay, nhưng ngay lập tức, mọi người cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Lại một chiêu Rasengan nữa sao?" Naruto lẩm bẩm. Nhưng ánh mắt anh sớm biến sắc khi cảm nhận được chakra chuyển động ngược chiều tự nhiên.
Quả cầu Rasengan này đang quay ngược chiều quay của Trái Đất. Không chỉ là đòn công kích chakra đơn thuần, mà còn như đang bóp méo cả không gian và cảm nhận trọng lực xung quanh.
Gió lốc xoáy lên dữ dội.
"Cẩn thận!" Kaien hét lên, nhưng đã quá muộn.
Cả năm người Kaien, Rensui, Kyouma, Garen và thậm chí cả Shazune đang ở sau cũng bị hút về phía tâm Rasengan. Đó không chỉ là sức hút vật lý, mà là một lực xoáy chakra tinh vi đánh thẳng vào hệ thần kinh và cơ thể, làm mất phương hướng trong tích tắc.
ẦM!!
Chạm vào Rasengan cũng như chạm vào một cỗ máy nghiền chakra. Cơ thể họ rung chuyển, lục phủ ngũ tạng như bị xé toạc từ bên trong, lớp áo giáp ninja tách ra thành từng mảnh nhỏ. Tiếng rên rỉ, tiếng lưỡi kiếm rơi xuống nền đá.
Sau cùng, Boruto nhẹ nhàng đổi chiều xoay. Lực đẩy từ quả cầu chakra đảo ngược tức thì. Một luồng sóng chấn mạnh mẽ đánh bật cả năm người ra xa, từng thân người nặng trĩu rơi xuống đất như những cánh diều đứt dây. Bụi đất bốc lên. Một khoảnh khắc yên ắng đến nghẹt thở.
Năm thủ lĩnh Lưỡi Kiếm Uchiha giờ đây đều đã quỳ gối, thở dốc, máu rỉ ra từ khóe miệng. Boruto thu tay lại, Rasengan tan biến còn ánh mắt sau mặt nạ không hề dao động.
Sarada nhìn vậy quay sang Shinkyo khẽ gật đầu.
"Shinkyo, đến lượt cậu rồi."
Shinkyo gật đầu rồi lao đến, Boruto lập tức nhận ra kẻ này không giống những đối thủ trước.
"Cuối cùng cũng ra rồi à... 'con át chủ bài' của Sarada."
Shinkyo không đáp. Cậu chỉ vặn nhẹ cổ tay, búng mở cuộn trục, hàng loạt vũ khí từ kunai, katana, phi tiêu, lưỡi rìu... bay lơ lửng xung quanh, không cần kết ấn. Tất cả đều được Mangekyo điều khiển, như những vệ tinh vây quanh chủ thể.
Ầm!!
Shinkyo đột ngột lao lên. Mỗi bước chân đều để lại những vệt xé gió, tốc độ gần ngang ngửa Boruto. Boruto lập tức vung kiếm phong độn chắn, nhưng Shinkyo không đánh trực diện, cậu điều khiển một phi tiêu từ sau lưng vòng lại, đánh vào vai trái Boruto.
Boruto lùi lại một bước, ánh mắt lóe sáng:
"Một đòn thăm dò à?"
Ngay sau đó, hơn mười món vũ khí cùng lúc lao tới từ mọi góc độ, mỗi thứ đều được Mangekyo Sharigan kiểm soát bằng chakra tinh vi, thay đổi hướng giữa chừng, khiến Boruto liên tục né, chặn và đỡ, nhưng vẫn bị một lưỡi đao cắt rách áo choàng.
Shinkyo thì vẫn không nói gì, chỉ di chuyển như một con rối hoàn hảo được lập trình sẵn, từng động tác phối hợp với vũ khí không lệch nhịp nào.
"Mạnh đấy." Boruto nói, lùi lại tạo khoảng cách.
Nhưng Shinkyo đột nhiên biến mất. Từ dưới đất, hàng loạt mảnh kim loại bị rải rác lúc nãy ghép lại thành một phân thân hoàn chỉnh, đánh lạc hướng Boruto. Bản thể thật đã lách ra sau lưng cậu, một thanh đoản kiếm nhắm thẳng vào gáy.
Xoẹt!!
Boruto kịp nghiêng đầu, nhưng mặt nạ vẫn bị một vết cắt dài dọc má.
Cậu cười nhạt.
"Tốt lắm... không uổng công Sarada tin tưởng ngươi đến vậy."
Ầm!!!
Hai người lao vào nhau, kiếm chạm vũ khí, kim loại va chạm phong độn, mỗi lần vũ khí lạc đường là một đòn phản công nguy hiểm từ cả hai phía. Đám đông đứng ngoài không ai kịp nhìn rõ, chỉ thấy ánh sáng lóe lên từ Sharingan và tiếng gió cắt không khí.
Naruto đứng bên ngoài vòng chiến, ánh mắt dõi theo từng chuyển động sắc bén của Shinkyo. Dù trận đấu diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc, anh vẫn kịp nhận ra từng chi tiết.
"Đúng là đội phó Đội Lưỡi Kiếm Uchiha..." Naruto thầm nghĩ. "Không chỉ có kỹ thuật phản xạ tuyệt vời, mà còn sở hữu một khả năng phối hợp vũ khí phi thường. Cậu nhóc này đã trải qua huấn luyện cực kỳ gian khổ."
Bên cạnh đó, Sarada vẫn không rời mắt khỏi Boruto. Ánh mắt nhìn sâu vào trận chiến, ghi lại từng cử động, từng hơi thở.
"...Trông có vẻ như Shinkyo và cậu ấy đang ngang sức." Cô nghĩ, bàn tay siết lại. "Nhưng không... Boruto vẫn chưa nghiêm túc thật sự."
Còn trên chiến trường, Shinkyo đột ngột kết ấn. Toàn bộ vũ khí rải rác quanh khu vực lập tức phát sáng lấp loáng, bao phủ bởi dòng điện màu xanh lam, Chidori được dẫn vào từng lưỡi dao, như một trận mưa tử thần bao trùm lấy Boruto.
Đôi mắt Mangekyo Sharingan của Shinkyo xoay chuyển dữ dội, điều khiển tất cả vũ khí cùng lúc đồng loạt lao về phía đối thủ với tốc độ khủng khiếp.
Sarada bất giác kêu lên cảnh báo:
"Khoan đã, Shinkyo! Cẩn thận!"
Nhưng Boruto chỉ cười nhẹ.
"
Tiếc là… quá muộn rồi."
Cậu giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra như đang hứng lấy một cơn mưa và chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ Chidori từ những vũ khí lao đến bị hút trọn vào tay cậu.
Sự hấp thụ diễn ra nhanh đến mức ánh sét chưa kịp lan ra đã bị xóa sạch.
Boruto nghiêng người, ném thẳng luồng điện năng ấy trở lại, tạo thành một tia Chidori phản hồi dữ dội, đánh văng tất cả các vũ khí còn đang bay tới.
Shinkyo không kịp phản ứng. Cậu chỉ kịp trợn mắt khi làn điện chớp nhoáng ập tới như một lưỡi hái sấm sét.
Nhưng ngay khi Chidori tưởng như đã chạm vào, một khoảng không trước mặt Shinkyo vặn xoáy, như thể không gian bị xé toạc.
Một lỗ đen xuất hiện, hút trọn tia Chidori vào trong, biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.
Tất cả đều sững sờ, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Sarada, nơi một tia sáng đỏ đen lập lòe trên tròng mắt trái của cô.
Mangekyo Sharingan của cô đang hoạt động.
Naruto mở to mắt:
"Đó là sức mạnh Mangekyo Sharigan của Sarada sao?"
"Là một dạng tương tự như Kamui... nhưng nhanh hơn, ổn định hơn…" Tsunade lẩm bẩm, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Boruto không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu chỉ liếc sang Sarada một cách tĩnh lặng.
"Cuối cùng cũng dùng rồi sao, Sarada?"
Sarada thu tay lại, nhịp thở ổn định. Mắt trái cô dần trở lại hình dạng bình thường, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao.
Boruto hạ thanh kiếm xuống, ánh mắt đảo một vòng khắp chiến trường. Những vệt khói mờ vẫn còn vương trên mặt đất, vũ khí nằm rải rác khắp nơi, và cả năm đội trưởng Lưỡi Kiếm Uchiha vẫn đang gượng dậy, thương tích không nhẹ.
Cậu nhẹ giọng nói, không hề vội vã:
"Ta rút lui đây… rất xin lỗi, nhưng ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa."
Ngay sau đó, con mắt Jogan bất ngờ phát sáng. Không gian xung quanh cậu bắt đầu vặn xoắn như mặt nước bị khuấy động.
Naruto khẽ bước lên một bước.
"Chờ đã…"
Nhưng chỉ trong tích tắc, Boruto đã biến mất khỏi chiến trường, để lại một cơn chấn động chakra mỏng mảnh như tàn ảnh cuối cùng của một cơn gió.
Cả khu vực rơi vào im lặng. Gió đêm lùa qua những phi tiêu cắm dưới đất, tạo thành những âm thanh lạnh lẽo như thì thầm của một điều chưa kịp nói hết.
Sarada nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn sang Naruto.
"Ngài đệ thất."
Naruto quay sang, ánh mắt như đăm chiêu nhìn một điểm vô hình nơi Boruto vừa biến mất. Sarada tiếp lời:
"Cháu nghĩ… cháu biết nơi mà Hắc Ảnh đã gặp Victor."
Naruto nhíu mày:
"Cháu chắc chứ?"
Sarada gật đầu, quả quyết:
"Vâng, và còn nữa là việc này... xin hãy để cháu xử lý."
Một thoáng im lặng.
"...Được." Naruto nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Sarada cúi đầu:
"Cảm ơn ngài đệ thất."
Bên cạnh đó, các đội y tế bắt đầu tiếp cận, hỗ trợ những người bị thương. Shinkyo được đỡ dậy, máu chảy trên trán nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, không phải vì tức giận, mà là vì kính phục.
Naruto thì thầm, gần như chỉ để bản thân nghe:
"Ngươi là ai… Hắc Ảnh? Và… Boruto của ta, đang ở đâu trong toàn bộ chuyện này?"
Một giờ sau, trước phòng thí nghiệm ở xứ Thung Lũng.
Boruto đứng trước cửa ra vào, ánh mắt sắc lặng. Cậu ngoái đầu lại, nhận ra từng luồng chakra mạnh mẽ đang tiếp cận từ xa. Không cần nhìn, Boruto cũng biết Sarada cùng đội Lưỡi Kiếm Uchiha đã đến.
"Đến rồi à…" Boruto lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch. "Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, Sarada."
Cậu không chần chừ, đẩy cánh cửa kim loại dày nặng, bước vào trong bóng tối hành lang. Cánh cửa khép lại, cắt đứt hoàn toàn kết nối với thế giới bên ngoài.
Bên trong phòng thí nghiệm. Victor đang đứng trước mô hình sơ khai của Thần Thụ nhân tạo, gốc rễ vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ là một khối chakra nhân tạo đang phập phồng ánh sáng mờ mịt như đang hấp hối.
Deepa đang đứng ở góc phòng, khoanh tay lạnh lùng, nữ trợ thủ da ngăm thì đang nhập dữ liệu vào bảng điều khiển.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, Victor quay lại, khóe mắt hơi nheo.
"Ồ, đến rồi à, Hắc Ảnh."
Boruto không vòng vo, lấy từ áo ra ống nghiệm chứa tế bào Hashirama, giơ lên trước mặt Victor.
"Tôi đã bảo là sẽ lấy được thứ này, và giờ nó ở đây."
Deepa khẽ liếc qua, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Còn nữ trợ thủ kia lập tức tạm dừng thao tác, quay đầu nhìn Boruto đầy chú ý.
Victor bước tới, đưa tay nhận lấy ống nghiệm. Ánh mắt già nua lóe sáng như đang nhìn thấy báu vật:
"Tế bào huyền thoại… cuối cùng đã nằm trong tay ta."
Boruto cất giọng lạnh như băng:
"Ta đã hoàn thành phần việc của mình. Nếu các người còn muốn gì thêm, tốt nhất nên nói ngay. Ta không rảnh để làm chân sai vặt cho mãi."
Victor chắp tay sau lưng, ánh mắt chuyển sang thăm dò:
"Ngươi quả thật rất hữu dụng, nhưng ngươi là người của Kara, hay chỉ đang lợi dụng Kara cho mục đích riêng?"
Boruto không đáp ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt của chính mình Uzumaki Boruto. Sau một thoáng im lặng, cậu cười nhẹ:
"Ta là ta. Còn Kara chỉ là phương tiện."
Victor bật cười khan:
"Ngươi không giống bọn genin của konoha. Được lắm, ta bắt đầu hiểu tại sao Jigen lại dung túng ngươi như vậy."
Bên ngoài phòng thí nghiệm. Từ trên những cành cây cao, Sarada và vài thành viên thuộc Đội Ám Sát của Lưỡi Kiếm Uchiha im lặng quan sát.
Sarada ra hiệu tay. Trong tích tắc, tất cả vụt biến như những chiếc bóng trượt dọc theo thân cây, len lỏi vào lòng đất.
Bên trong phòng thí nghiệm. Boruto như cảm nhận được, cậu nhìn Victor và các trợ thủ trong phòng.
"Ta nghĩ lại rồi, Victor…" Boruto lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Victor quay lại, đôi mắt tròn đầy nghi hoặc.
"Ngươi nói vậy là sao?"
Chỉ trong một khoảnh khắc, Boruto giật phắt ống nghiệm chứa tế bào Hashirama từ tay Victor, nụ cười mỉm đầy trêu ngươi hiện lên môi.
"Xin lỗi nhé, nhưng hợp tác đến đây là kết thúc. Thứ này không thể để lọt vào tay các người."
"Tạm biệt."
Một luồng ánh sáng lóe lên. Boruto biến mất trong làn sóng không gian của Phi Lôi Thần Thuật, để lại gió lùa qua lớp áo choàng tung bay.
"KHÔÔÔÔNG!!!" Victor hét lớn, giận dữ quay sang Deepa.
"Bắt lấy hắn! NGAY LẬP TỨC!"
Deepa định nhảy ra khỏi cửa phòng thì một chiếc lưỡi shuriken phóng thẳng về phía hắn từ góc tối.
Keng!
Deepa giơ tay kim loại chặn lại, tiếng va chạm vang lên chói tai.
"Có kẻ khác…" Deepa nghiến răng, lùi lại một bước.
Ngay lúc đó toàn bộ đèn trong khu phòng thí nghiệm phụt tắt.
Âm thanh máy móc chập chờn rồi tắt hẳn. Cả phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối. Những ống nghiệm, bàn điều khiển, vật liệu tế bào, tất cả đều trở thành những hình thù mờ mịt.
Deepa căng mắt nhìn quanh, ánh bạc của kim loại còn in rõ trên tay hắn sau đòn đánh bất ngờ.
Victor nghiến răng, bàn tay kết ấn thật nhanh.
"Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"
Một quả cầu lửa xoáy từ miệng Victor phóng thẳng ra, thắp sáng hành lang phía trước nhưng chỉ là trống rỗng.
Không một ai. Không một tiếng bước chân. Không một cái bóng.
"Chúng đâu rồi?" Nữ trợ thủ da ngăm lùi lại, mồ hôi rịn ra trên trán. "Tôi không thấy chakra nào cả!"
Deepa nhìn lên trần nhà. Không có gì. Ngoái lại phía sau chỉ là vết khói mỏng tan từ đòn hỏa thuật.
"Bọn chúng không ẩn thân thông thường…" Victor gằn giọng. "Mà là sát thủ thật sự."
Phía trong các ống thông gió, sau các bức vách rỗng, Đội Ám Sát của Lưỡi Kiếm Uchiha đã vào vị trí.
Không ai nói một lời. Mỗi thành viên đều sẵn sàng, chỉ cần một tín hiệu, họ sẽ hành động cùng lúc.
Một trong số họ là Kyouma cũng chờ đợi ánh mắt từ Sarada ở xa, nhưng không có mệnh lệnh nào cả.
Cô muốn thử thực lực của chính họ.
Đột nhiên một sợi xích từ góc tường bắn ra, quấn lấy cổ nữ trợ thủ của Victor, kéo mạnh về phía sau. Cô ta chưa kịp hét lên, chỉ còn tiếng "khục!" khe khẽ rồi mất hút.
Deepa lao tới nhưng một lưỡi kiếm ngắn cắm xuống ngay sát chân hắn. Theo phản xạ, hắn đá bật nó ra nhưng lưỡi kiếm ấy nổ tung trong một cú phát chakra nhỏ, khiến hắn chệch choạng.
"Tch… mìn chakra dạng dao à?" Deepa lầm bầm.
Victor bắt đầu hoảng. Lão xoay người, nhìn quanh hành lang tối om, từng hơi thở trở nên nặng nề.
"Đủ rồi! Ta sẽ không để lũ chuột này làm loạn nữa!"
Lão kết ấn, một loạt vòi chakra bắn ra như xúc tu, quét xoáy quanh người, phá tung các tủ chứa vật mẫu. Nhưng chúng chỉ quét trúng tường và máy móc. Không một ai bị dính đòn.
Rồi Kyouma xuất hiện từ trong màn khói, cậu vung lưỡi liềm có xích, lưỡi liềm quét vòng cung cực nhanh, đánh bật vũ khí trong tay Victor rồi thu ngược về như boomerang.
"Không cần giết." Kyouma lẩm bẩm. "Làm cho ông ta mất năng lực chiến đấu là đủ."
Deepa hét lên:
"Ra đi hết cho ta!! Các ngươi chỉ là lũ chuột cống!!"
Đáp lại, ba thành viên đội ám sát từ các điểm mù ập vào. Một người ném phi tiêu, một người dùng kiếm và người cuối cùng đánh thẳng vào đùi Deepa bằng kunai sắc bén.
Ầm!!
Một cánh tay bọc thép nặng nề của Deepa quét ngang trong bóng tối, phá tung bức tường bê tông bên cạnh, tạo ra tiếng nổ chấn động cả khu phòng thí nghiệm.
Ba ninja đội Ám Sát vừa mới áp sát đã bị đánh bật văng ra, lăn vài vòng trên nền đất. Nhưng… chúng lại ngay lập tức biến mất vào bóng tối như thể chưa từng hiện diện.
Khoảnh khắc đó ba thành viên khác từ trần nhà và vách bên phải đồng loạt tấn công.
Một người tung ra hỏa độn cỡ nhỏ tầm gần từ tay áo.
Người thứ hai quăng kunai.
Người thứ ba bọc tay bằng chakra sắc bén, lao vào từ phía sau, định đánh vào khớp vai Deepa.
Xoẹt!
Tất cả va chạm vào người Deepa nhưng đều vô dụng. Cánh tay, vai và phần ngực Deepa sáng lên ánh kim loại bóng loáng.
"Các ngươi nghĩ ba cái trò con nít này có tác dụng sao?"
Deepa cười khẩy, rồi xoay người tung cú đấm chéo với lực nén cực lớn. Không khí bị ép lại, tạo ra luồng xung chấn vô hình, đánh bật cả ba ninja khỏi vị trí dù họ chưa kịp chạm vào cơ thể hắn.
"Cơ thể hắn… không giống người thường." Một Uchiha Shin nghiến răng.
"Không đúng… đó là hợp kim chakra cường hóa…" Một người khác thì thầm, ánh mắt bất an.
Deepa bước lên phía trước, từ từ vươn tay. Từ mu bàn tay hắn, các viên đạn chakra bắt đầu kết tụ giống như những khối ruby đen đang sống, xoay đều trong lòng tay hắn.
"Đây mới là… sự khác biệt trình độ."
Hắn phóng ra ba viên đầu tiên.
ẦM! ẦM! ẦM!
Ba thành viên vừa đứng đã bị ép phải lùi. Một người bị thương ở vai, máu văng ra, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng và lao ngược vào bóng tối.
Bóng tối lại bao trùm, không khí trở nên căng như dây đàn.
Ba thành viên còn lại phối hợp.
Người đầu tiên ném lưới chakra từ dưới đất lên, cố định chân Deepa.
Người thứ hai ném loạt phi tiêu tẩm thuốc tê từ hai hướng giao nhau.
Người cuối cùng, chạy vòng cung, dùng tốc độ cực nhanh cùng kiếm nhỏ cắt ngang lưng Deepa từ góc chết.
Nhưng tất cả đều dừng lại tại khoảnh khắc Deepa phẩy tay trái.
"Tê liệt à?" Hắn bật cười, rồi phát nổ chakra lên toàn thân như sóng xung kích.
BOOM!
Cú nổ chakra đẩy lùi mọi thứ xung quanh, xé toạc toàn bộ dây chakra, phi tiêu, lưới và vũ khí tấn công.
Cả sáu người bị đánh bật, hầu hết đều bị thương ở nhiều chỗ. Họ dù là ninja tinh nhuệ, được huấn luyện để tiêu diệt kẻ thù trong bóng tối, nhưng trước Deepa một cỗ máy giết chóc hoàn chỉnh, thực lực vẫn chênh lệch.
Deepa vươn vai, giọng đều đều, không gấp.
"Giết những tên này xong… ta sẽ đi tìm cái kẻ đứng sau chuyện này."
Nhưng rồi hắn khựng lại.
Trong màn tối xuất hiện sáu tia sáng xanh lam nhỏ nhưng sắc bén và ổn định như những mũi tên ánh sáng.
Tia điện xẹt qua không gian, âm thanh rít lên như tiếng cào móng lên kim loại.
Deepa hơi lùi một bước, bản năng chiến đấu mách bảo hắn rằng đây không phải đòn tấn công tầm thường. Mắt hắn đảo liên tục, cố định vị, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ toàn là bóng đen, hơi thở lạnh, và sát ý không tên.
Phía xa, Sarada đứng khoanh tay lặng lẽ quan sát.
"Deepa… hẳn ngươi không biết một điều…" Cô thì thầm, như tự nói với chính mình.
"Rằng tất cả những kẻ coi thường Đội Lưỡi Kiếm Uchiha…"
"Đều sẽ không có một cái kết tốt đẹp."
Sáu luồng Chidori đồng loạt lóe lên trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip