Tập 36
Dưới ánh trăng rừng vừa bị xé toạc bởi làn sóng chakra dữ dội, mùi gió đã lẫn khét khói và bụi đất, nơi trận chiến giữa hai thiên tài shinobi đã vượt khỏi ranh giới của một cuộc tỉ thí. Đây là chiến đấu vì lý tưởng, vì con đường không ai chịu lùi bước.
Susanoo toàn chân thể của Sarada bừng sáng như một chiến thần giáp đỏ. Sáu cánh tay nắm giữ sáu thanh kiếm mang năng lực trọng lực, ba thanh gia tăng, ba thanh giảm bớt giúp Susanoo của cô chuyển động nhịp nhàng như một vũ điệu tàn sát. Sarada đứng trong khoang lục giác nằm trên đỉnh đầu của Susanoo, ánh mắt bừng cháy dưới đôi Mangekyo Sharingan.
Bên dưới, Boruto đã hoàn tất triệu hồi. Ấn Karma lan rộng, tia sáng xanh lạnh từ Jogan cũng lấp lánh. Tay phải cậu siết chặt thanh Kusanagi bao quanh bởi phong độn, tay còn lại cũng đã triệu hồi lại thanh kiếm chakra đỏ đặc trưng của tộc Otsutsuki.
"Cậu thật sự vẫn không thay đổi ý định sao?" Sarada hỏi, giọng vọng từ trên cao, vang qua lớp chakra dày đặc.
Boruto không đáp. Thay vào đó, cậu lao tới, mặt đất vỡ vụn dưới chân. Cả hai chạm nhau giữa không trung, Susanoo vung một trong ba thanh kiếm tăng trọng lực, không phải để chém mà để kéo sụp không gian trước mặt Boruto. Lực hút như hố đen nhỏ xé toạc không khí, định nghiền nát cậu.
Jogan lóe sáng, Boruto nghiêng người, vặn cơ thể theo hướng gió và chakra. Phong độn dồn về Kusanagi, cậu đâm vào luồng xoáy không gian, tạo một phản lực đủ mạnh khiến hố đen bị phá vỡ, rồi bật ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Nhưng Sarada đã chờ sẵn phía trên.
"Tăng tốc."
Ba thanh kiếm giảm trọng lực lập tức hạ xuống. Lực trọng trường đảo chiều khiến Boruto bị hút lên như tro bụi. Mất đà, cậu vung kiếm đỏ phòng thủ, nhưng điểm tựa không còn, thế đánh của cậu bị trượt.
"Cậu vẫn còn sơ hở, Boruto ạ." Sarada nói.
Boruto cười nhẹ, đổi tay cầm kiếm. Phong độn dồn xuống gót chân, tạo quán tính cho cú vặn hông. Cậu trượt trên không trung, cắt một đường chéo phá thế hút, rồi chém vòng ngược lại vào eo Susanoo. Tuy nhiên, Sarada đã sẵn sàng.
Hai cánh tay bên sườn Susanoo chắn ngang, kiếm trọng lực dựng lên như tường. Lưỡi kiếm Boruto chạm vào thì cả người cậu bị bật ngược.
"Trọng lực phản hồi... Khá thông minh đấy." Boruto lầm bẩm.
Trên bầu trời, Sarada đan tay thành ấn. Sáu cánh tay của Susanoo chuyển sang hình thái mới. Sáu thanh kiếm giãn dài, hóa thành sáu trường thương đỏ.
"Thử đỡ cái này xem."
Cô ném cả sáu trường thương về phía Boruto, mỗi mũi đều bọc lửa xoáy điện. Nhưng Boruto đã kịp thời hoán vị bằng Phi Lôi Thần, cậu hiện lên sau lưng Susanoo, tạo ngay một quả Rasengan tàng hình rồi phóng thẳng vào điểm nối giữa vai và cổ.
Sarada quay đầu, ánh mắt Mangekyo Sharigan của cô lập tức xoay tít.
"Ohirume."
Một hố đen nhỏ mở ra giữa không trung, hút quả Rasengan vào và tiêu biến. Nhưng Boruto vẫn không ngạc nhiên.
"Cậu vẫn luôn đoán trước được từng bước đi của tôi nhỉ." Cậu nói khẽ.
"Tôi không đoán mà tôi luôn hiểu cậu." Sarada đáp.
Boruto chỉ mỉm cười rồi lại tạo một quả Đại Rasengan. Gió xoáy rung cả nền đất. Cậu phóng thẳng về phía Sarada.
Sarada giương cả sáu kiếm Susanoo, bố trí thành thế bảo hộ đồng tâm, sẵn sàng đỡ đòn.
BOOOOOM!!
Hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, đất dưới chân nổ tung. Cây rừng chẻ đôi, lá bị xé tan như cơn bão vừa quét.
Boruto bị đẩy ngược còn Sarada loạng choạng trong khoang lục giác, mồ hôi rịn trên trán, nhưng cô vẫn giữ vững ánh mắt, rút một trong ba thanh kiếm từ Susanoo rồi quét ngang vào Boruto.
Nhưng Boruto chỉ khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc mỏng như tơ nhện, Phi Lôi Thần Thuật đã được kích hoạt, Boruto biến mất trong làn sóng sát khí.
Soạt!
Cậu xuất hiện ngay phía trước vị trí Sarada đang đứng, ngay đỉnh khối lục giác trên đầu Susanoo toàn chân thể. Chính nơi ấy, dù là tuyệt kỹ phòng ngự của tộc Uchiha vẫn là điểm yếu chí tử.
Không do dự, Boruto tung chéo hai thanh kiếm mang theo dao động chakra sắc bén cắt đôi cả không khí.
Nhưng Sarada đã đọc trước ý đồ đó, Mangekyo Sharingan trong mắt cô xoay tròn như cơn bão siêu trọng. Một hố đen xoáy hút không gian đột ngột mở ra bên cạnh, ngay trước đường kiếm.
Xoẹt!!
Lực hấp dẫn từ hố đen nuốt trọn cú chém, đồng thời đẩy Boruto ngược ra xa bằng một phản lực vô hình. Khiến đôi chân cậu xé qua mặt đất, trượt lùi cả chục mét, vẽ thành một đường rạn nứt dài.
Sarada đứng yên bên trong Susanoo, mắt đỏ rực. Cô khẽ nói:
"Boruto… cậu tưởng tôi không biết điểm yếu này sao?"
Boruto nheo mắt, cậu nở một nụ cười, nhưng lần này, ánh mắt đã mang theo một mảnh nghiêm túc, cậu từ từ bay lên, bỏ lại mặt đất rạn vỡ phía sau. Hai thanh kiếm vừa được cậu thu về, gió xé qua áo choàng của Hắc Ảnh như dệt nên một hình tượng cô độc nhưng nguy hiểm.
Sarada trong khối lục giác của Susanoo toàn chân thể nheo mắt, khẽ cau mày:
"Cậu định làm gì vậy, Boruto?"
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay mở rộng. Tròng mắt Jougan phát sáng dữ dội, những đường vân quanh viền con mắt nhấp nháy như đang đồng bộ với mạch chakra của thiên nhiên xung quanh. Không khí bỗng trở nên dày đặc, như thể cả không gian bị hút cạn sự sống.
"Thứ sức mạnh mà Pain từng dùng để san phẳng cả konoha… có lẽ mình cũng có thể làm được" Boruto khẽ nói, giọng thì thầm ấy vang vọng như tiếng vọng từ quá khứ.
Và rồi…
"Shinra Tensei!"
Một làn sóng chakra vô hình bùng nổ từ trung tâm không trung nơi Boruto đang đứng, dội xuống như sấm nổ không tiếng.
ẦMMMMM!!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cây cổ thụ ven rừng bật gốc, bụi đất và đá vụn cuốn lên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sarada lập tức kích hoạt tối đa lớp phòng ngự Susanoo, sáu cánh tay giương kiếm chống đỡ luồng áp lực điên cuồng đang trút xuống.
Làn sóng đẩy mạnh đến mức những nhát chém trên mặt đất từ trận chiến trước cũng bị xóa sạch. Một khe nứt dài hàng trăm mét ngoằn ngoèo kéo dài khỏi trung tâm vụ nổ.
Sarada gồng mình chống đỡ, giọng rít lên giữa cơn bão chakra:
"Sức mạnh này... là thần lực?"
Từ trên cao, ánh mắt Boruto vẫn lạnh lẽo và xa xăm. Jogan trong mắt cậu vẫn xoay nhẹ, như đang phân tích toàn bộ kết cấu không gian và cả vận động vật chất.
Cậu trầm giọng:
"Sarada… nếu cậu không nghiêm túc ngay bây giờ… có thể sẽ không đứng dậy được nữa đâu."
Bên dưới, Susanoo của Sarada đã bắt đầu rạn nứt nhẹ ở những mép giáp. Cô siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực đỏ:
"Vậy tôi cũng sẽ không kìm sức nữa, Boruto!"
Khối lục giác trên đỉnh Susanoo rạn thêm một vết nhỏ, nhưng Sarada vẫn đứng đó, mắt không rời Boruto dù một giây. Mangekyo Sharingan xoay vòng như định vận chuyển cả không gian, phát ra một lực hút đáng sợ.
"Trọng lực nghịch đảo!" Cô hét lên, điều chỉnh sức nặng của không gian quanh Boruto để làm lệch thăng bằng, chặn luồng Shinra Tensei tiếp theo.
Tuy nhiên, Boruto chỉ mỉm cười nhạt, Jougan trong mắt trái sáng rực. Tay phải cậu đưa ra phía trước, chakra xoáy quanh tay như lốc xoáy nhưng lần này, khác hoàn toàn.
"Tịnh Giới Trọng Lực."
Cùng lúc đó, không gian xung quanh Sarada và Boruto lặng đi.
Không phải là sự im lặng bình thường. Mà là sự lặng câm của không khí, của âm thanh, của cả thời gian.
Gió ngừng thổi. Cành cây ngừng rung. Côn trùng ngừng kêu.
Một vùng chân không tuyệt đối đã hình thành từ tay Boruto. Mọi vật thể xung quanh, đất, đá, thậm chí là ánh sáng bị kéo về trung tâm với lực hút kinh hoàng. Susanoo của Sarada cũng rung mạnh vì bị hút theo.
Sarada cắn môi, sắc mặt thay đổi:
"Thứ này... không còn là Shinra hay Bansho nữa...!"
BOOOOOOOM!!
Một vùng đất rộng lớn nổ tung từ bên trong, như thể thực tại bị lật mặt trái.
Ánh sáng xé rách bầu trời, đất đá bay mù mịt, tạo thành một cây nấm khói khổng lồ giữa rừng đêm. Làn sóng xung kích cuốn phăng mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét, nghiền nát rễ cây, quét bay đá tảng, đẩy nước sông dâng tràn.
Khói bụi dày đặc bao phủ tất cả.
Boruto vẫn lơ lửng trên cao, tay buông lỏng, mắt Jougan thu lại ánh sáng chói. Cậu nhìn xuống phía dưới nơi Sarada đang ẩn trong biển tro bụi.
Không một lời, không một biểu cảm, nhưng sát khí tỏa ra từ cậu đủ khiến cả vùng đất phải run lên lần nữa.
Từ phương xa, nơi bóng rừng giao với đường chân trời, một cột khói đen cùng ánh sáng đỏ rực vẫn chưa tan. Kyouma nheo mắt, cảm nhận sát khí và sức ép còn đọng lại trong không khí.
Một thành viên phía sau cau mày hỏi:
"Thủ lĩnh, không lẽ đó là... trận chiến của đội trưởng Sarada?"
Kyouma gật đầu, nhưng không quay lại. Cậu nhìn về phía trước, ra lệnh lạnh lùng:
"Không được chia người. Nhiệm vụ đưa tù binh về là ưu tiên hàng đầu. Đội trưởng Sarada… sẽ tự lo được."
Dù nói vậy, nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên vẻ lo lắng thầm kín.
Còn tại konoha, trong văn phòng hokage, Naruto đang xem lại các báo cáo từ đội thám thính. Đột nhiên, toàn bộ bức tường kính phía sau rung nhẹ.
Anh khựng người, mắt nhìn ra phía chân trời nơi có ánh chớp đỏ vừa lóe lên.
Một cơn gió mạnh thổi đến, mang theo mùi chakra đã từng rất quen thuộc nhưng giờ đây lại pha trộn thứ gì đó dị biệt hơn, sâu thẳm hơn và nguy hiểm hơn.
Naruto đứng dậy, nắm chặt nắm tay. Đôi mắt lam sắc bén nhìn về nơi xa xăm ấy.
"Sức mạnh này… giống hệt như Pain…"
Anh nhắm mắt trong thoáng chốc. Trong đầu anh hiện lại hình ảnh ngôi làng bị san phẳng bởi Shinra Tensei năm xưa… và bây giờ là một phiên bản khác, quen thuộc nhưng cũng đầy dị biệt.
Tại nhà Uchiha, Sakura đang dọn dẹp tủ thuốc thì bất chợt dừng tay.
Một cảm giác bất an tột độ ập tới như cơn lạnh xuyên xương sống, cô khựng người, mắt mở lớn.
"Sarada…?"
Trái tim của người mẹ run lên một nhịp. Sakura lao vội ra ngoài ban công, ngước nhìn về phương trời xa nơi từng vệt khói đen vẫn còn vắt ngang đường chân trời. Cô siết chặt tay áo, tim đập hỗn loạn, bản năng làm mẹ mách bảo rằng con gái cô đang đối mặt với điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Còn tại chiến trường, làn khói vẫn lững lờ bay trên một vùng đất bị san phẳng. Mặt đất nứt toác, cây cối gãy đổ, và cát bụi cuộn xoáy trong không trung.
Boruto lơ lửng giữa bầu trời, áo choàng đen tung bay, ánh trăng phản chiếu lên chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo đã được cậu đeo lại.
Cậu nhìn xuống vùng đất tan hoang bên dưới, giọng trầm lặng khẽ vang giữa bầu trời:
"Tạm biệt… Sarada."
Và như một bóng ma tan vào màn đêm, Boruto biến mất bằng Phi Lôi Thần, không để lại dù chỉ một vệt sóng chakra.
Ba mươi phút sau
Đội chi viện từ konoha cũng đã tới nơi. Dẫn đầu là Naruto với sắc mặt căng thẳng, ánh mắt đảo qua từng tàn tích cháy xém, từng khe nứt còn bốc khói trên mặt đất.
"Mọi người, tản ra! Tìm xem còn ai ở đây không!" Anh ra lệnh.
Những ninja cấp cao nhanh chóng tỏa ra. Một vài người chạm vào mặt đất, cảm nhận chakra sót lại. Nhưng kết quả khiến tất cả ngẩn người:
"Hokage đại nhân! Không có ai ạ, cô Sarada cũng không ở đây ạ!"
Naruto khựng lại. Một luồng gió thổi qua mái tóc vàng, mang theo hơi nóng mờ nhạt còn sót lại từ vụ nổ.
Đôi mắt lam sắc bén lại, anh nhìn vùng đất tan hoang rồi nhíu mày sâu hơn.
"Là ai đã khiến trận chiến này xảy ra…"
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, và bất giác thầm nghĩ đến một cái tên, cái tên đang ngày càng để lại dấu vết rõ ràng trong những sự kiện rối ren gần đây.
"Không lẽ là… Hắc Ảnh?"
Gió đêm vẫn thổi qua tàn tích trận chiến. Và dù chưa có câu trả lời chắc chắn, trong lòng Naruto lúc này đã bắt đầu nổi sóng.
Một ngày sau.
Tin tức về sự biến mất bí ẩn của Sarada Uchiha, đội trưởng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha lan truyền như lửa cháy trong rừng khô khắp konoha. Cụm từ "đã giao chiến với Hắc Ảnh" dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng đã khiến mọi người càng thêm lo lắng và xôn xao.
Tại những con phố gần trung tâm làng, dân chúng bàn tán không ngừng. Các đội tuần tra được tăng cường, khu vực chiến trường cũng đã bị phong tỏa hoàn toàn để điều tra. Không ai dám tin người đứng đầu một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất làng lại có thể biến mất một cách bí ẩn đến vậy.
Tại văn phòng hokage.
Cánh cửa bật mở, Sakura lao vào với vẻ mặt căng thẳng. Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn run lên:
"Naruto! Nói cho tôi biết... điều đó có phải là thật không? Có phải Sarada… thật sự đã biến mất không?"
Naruto quay người lại. Dưới ánh sáng mờ của căn phòng, ánh mắt anh không còn là hokage điềm đạm nữa mà là một người đồng đội cũ đang mang trong lòng một gánh nặng không tên.
Anh gật nhẹ, chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai Sakura.
"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Shikamaru đã cử những cảm ứng ninja giỏi nhất. Nhưng trận địa hôm đó… khủng khiếp hơn bất kỳ cuộc chiến nào gần đây."
Sakura khựng lại, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố kìm giọt nước mắt. Naruto nói thêm, giọng dịu đi:
"Sarada mạnh lắm, Sakura. Con bé sẽ không dễ dàng gục ngã đâu. Và hơn ai hết… tôi tin con bé vẫn còn sống."
Sakura im lặng, một lúc sau, cô gật đầu, chỉ nói khẽ:
"Tôi sẽ tin vào niềm tin đó… như ngày trước từng tin vào cậu và Sasuke."
Cùng thời điểm ấy, tại căn cứ Đội Lưỡi Kiếm Uchiha.
Không khí vẫn giữ sự nghiêm túc và trật tự kỳ lạ dù đội trưởng đã mất tích, nhưng sự hỗn loạn không hề xảy ra.
Đứng giữa sân huấn luyện, Shinkyo đang truyền đạt nhiệm vụ cho từng tổ nhỏ. Ánh mắt cậu kiên định, lạnh lùng như một lưỡi kiếm rút khỏi bao.
"Chúng ta vẫn sẽ không ngừng phát triển và tìm kiếm. Nếu đội trưởng Sarada quay về, tôi chắc chắn cô ấy muốn nhìn thấy một đội ngũ vẫn vận hành đúng với kỷ luật mà cô ấy đã gây dựng."
Một thành viên định lên tiếng thì bị ánh mắt của Shinkyo chặn lại. Không có lời than vãn nào được thốt ra nữa.
Cậu quay lưng, tiếp tục ra lệnh:
"Từ giờ, tôi sẽ tạm quyền chỉ huy. Bất kỳ ai lơ là nhiệm vụ sẽ bị loại khỏi đội ngay lập tức."
Trên lưng cậu, cuộn trục vũ khí khẽ va vào nhau khi gió thổi qua. Trong lòng Shinkyo, dù chưa nói ra… nhưng cậu hiểu nếu kẻ đó thật sự là Hắc Ảnh, thì trận chiến sau này sẽ không chỉ là để tìm kiếm Sarada nữa.
Cũng tại một hang động nhỏ, nằm sâu trong rừng rậm phía tây hỏa quốc.
Tiếng thở dốc vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Sarada tựa lưng vào một vách đá lạnh, áo choàng trắng đã rách đôi chỗ, thanh kiếm gác ngang đùi còn vương máu khô. Mái tóc đen bết lại vì mồ hôi, Mangekyo Sharingan trong mắt cũng đã hoàn toàn tiêu tan.
Cô khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại giây phút cuối cùng trong cuộc đối đầu với Boruto.
"Phải rồi… lúc ấy, khi biết sắp bị dính đòn, mình đã dồn chút chakra cuối cùng vào Mangekyo Sharigan và mở một hố đen thoát thân ngay trước khi trúng chiêu của cậu ấy."
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía miệng hang. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng động khẽ như hơi thở của đất trời.
Sarada lẩm bẩm, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
"Boruto… cậu thật sự đã chọn con đường đó sao?"
Ánh mắt cô thoáng run lên, nhưng ngay lập tức trở nên sắc lạnh, dù còn yếu, nhưng Sarada biết… cô không thể dừng lại ở đây.
Tại căn cứ ngầm của tổ chức Kara.
Ánh sáng từ những ống đèn lạnh lẽo rọi xuống làm nổi bật bóng áo choàng đen lặng lẽ bước vào. Boruto với chiếc mặt nạ đã được tháo xuống đứng trước chiếc ghế nơi Jigen đang ngồi chống tay, ánh mắt cậu sáng rực lên trong ánh lửa xanh nhạt hắt ra từ những cột năng lượng bên cạnh.
"Vụ đêm qua, như ngươi đã biết... Victor đã có kế hoạch riêng sau lưng Kara. Phòng thí nghiệm ở Thung lũng bị phá hủy, hắn cũng đã bị bắt về konoha rồi."
Jigen không ngạc nhiên. Hắn mở mắt chậm rãi, giọng trầm đều vang lên:
"Victor à… ta vốn biết hắn là con rắn hai đầu. Nhưng thật không ngờ lại ngu ngốc đến mức dám tự ý hành động."
Boruto gật đầu, bước thêm một bước:
"Ta đã loại bỏ hắn. Và… một mối đe dọa khác là Sarada Uchiha."
Jigen hơi nghiêng đầu, lần đầu có vẻ hứng thú.
"Con bé đó sao? Người từng là đồng đội thân thiết nhất của ngươi mà ngươi cũng muốn ra tay à?"
Boruto không cười, nhưng giọng lạnh đi:
"Sarada là người duy nhất có thể đọc được chuyển động của ta. Dù là chakra, kiếm thuật hay cả không gian cô ta đều có thể phản ứng. Cô ta không phải kiểu đối thủ chỉ cần mạnh là thắng… mà là kẻ đủ thông minh để nhìn xuyên mục tiêu cuối cùng."
Jigen nheo mắt:
"Một ninja như vậy… đúng là khá nguy hiểm."
Boruto nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, đôi mắt Jogan ánh lên tia u tối:
"Và vì vậy, ta đã kết thúc cô ta. Dù… cũng không dễ dàng gì."
Jigen đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, giọng trầm xuống như thể đang thử Boruto:
"Ngươi có chắc chứ? Rằng Sarada đã chết?"
Boruto đáp, vẫn lạnh lùng:
"Ta không thấy bất kỳ dấu hiệu sống nào. Và kể cả nếu sống, cô ta sẽ không còn là mối đe dọa trong thời gian tới."
Jigen quay lưng bước đi, nói khẽ:
"Tốt. Một chiến binh giỏi biết khi nào phải cắt đứt cảm xúc. Nếu ngươi thực sự đã từ bỏ mọi ràng buộc… thì thời điểm tiếp theo trong kế hoạch của ta cũng đã gần đến."
Boruto nhìn theo bóng Jigen khuất dần vào hành lang sâu thẳm, trong mắt cậu lặng lẽ hiện lên một tia không rõ là tàn nhẫn… hay đau đớn.
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn cứ Kara. Cánh cửa kim loại nặng nề khép lại sau lưng cậu với tiếng "két" dài, vọng xuống hành lang lạnh lẽo như một tiếng thở dài của chính quá khứ.
Bầu trời xanh đổ xuống khu đồi hoang phía xa, gió lùa qua vạt áo choàng đen khi Boruto đứng lặng một lúc. Rồi từ bóng lưng cậu, hình ảnh mờ ảo của Momoshiki hiện ra, dáng vẻ như đang dựa vào vai cậu đầy giễu cợt.
"Này Boruto…" Giọng hắn lạnh, pha chút châm biếm. "Cái chiêu đêm qua, Tịnh Giới Trọng Lực có thể thổi bay cả một ngọn đồi… ngươi biết rõ nếu Sarada chưa chết, thì cũng sẽ bị trọng thương nặng nề. Vậy mà vẫn dám dùng sao?"
Boruto không quay đầu, chỉ nhẹ đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía xa:
"Ta tin cô ấy."
"Cô ấy đủ mạnh để trốn thoát. Nếu là Sarada mà ta biết, thì dù có bị ép đến đường cùng… cô ấy vẫn sẽ nghĩ ra cách. Giống như lúc còn đang ở tương lai."
Momoshiki khẽ cười:
"Ngươi tin tưởng đến mù quáng rồi đấy. Niềm tin của con người thật vô dụng."
Boruto không phản bác, nhưng một thoáng cay đắng thoáng qua khóe miệng. Rồi cậu tiếp lời, ánh mắt khẽ nheo lại:
"Còn một lý do nữa… ta biết sẽ có người đến giúp cô ấy. Người đó luôn dõi theo trận chiến từ xa, luôn chờ đúng thời điểm."
"Ngươi nói đến ông ta sao?" Momoshiki nhíu mày, thoáng trầm ngâm.
Boruto gật đầu.
"Phải… ông ấy sẽ không để Sarada chết. Và vì vậy… ta không cần phải quay lại. Không cần phải do dự."
Gió thổi tung vạt áo choàng, cậu quay người rời đi, giọng trầm lặng:
"Đi thôi. Chúng ta còn bước tiếp theo cần thực hiện."
Momoshiki nhìn theo cậu, ánh mắt lạnh dần.
"Ngươi càng ngày càng giống một Otsutsuki rồi, Boruto… nhưng cũng càng ngày càng giống con người. Mâu thuẫn thật đấy."
Boruto không đáp. Nhưng từng bước cậu đi, mặt đất khẽ rung lên như phản chiếu một sự thay đổi đang đến gần, và phía trước, con đường của kẻ đứng giữa hai thế giới… vẫn chưa hề kết thúc.
Còn trong một hang đá tĩnh lặng. Sarada vẫn tựa người vào vách đá, thở đều nhưng vẫn còn chút mệt mỏi sau trận chiến kinh hoàng.
Cô cảm nhận được gì đó, liền chậm rãi quay đầu, nhìn về góc tối trong hang.
"Ông biết chắc tôi sẽ ở đây sao?" Giọng nói khẽ vang lên, không có vẻ ngạc nhiên, chỉ là sự chấp nhận một điều đã được dự đoán từ trước. "Mà thôi... với sức mạnh của ông, thì dẫu tôi có trốn ở đâu... cũng vô ích."
"Ra đây đi Kashin Koji."
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương tro bụi và hơi ẩm của đất.
Từ trong bóng tối, một dáng người cao lớn hiện ra.
Mái tóc trắng dài lòa xòa che một phần khuôn mặt. Phía trên được che bởi một chiếc mặt nạ đục mờ, còn phía dưới là đôi môi khẽ nhếch lên như cười, như thở dài. Người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo choàng đen phủ kín, vạt áo khẽ lay động theo từng bước chậm rãi.
"Đúng vậy, Sarada."
Giọng nói trầm và dứt khoát.
"Ta luôn biết… nhờ vào năng lực của mình."
Sarada nhìn Kashin Koji, đôi mắt vẫn đỏ rực sắc tàn của Mangekyo. Cô chỉ mỉm cười không nói gì nữa.
"Vậy ông tới đây để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip