Tập 37
Kashin Koji đứng đó, hệt như một chiếc bóng từ thời đại cũ với mái tóc trắng dài phủ xuống vai, gương mặt che nửa bởi chiếc mặt nạ, đôi mắt ẩn sau lớp bóng tối nhưng lại khiến người khác có cảm giác như bị nhìn thấu.
"Tôi đến để giúp cô, Sarada." Giọng ông trầm, không cảm xúc nhưng vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Giúp cô trở nên đủ mạnh để thay đổi tương lai đang chờ phía trước."
Sarada nghiêng đầu, khẽ thở một hơi dài.
"Vậy là ông đã biết tất cả rồi."
"Mà cũng chẳng bất ngờ lắm, vì với năng lực nhìn được tương lai của ông... hẳn đã biết rõ tôi và Boruto không thuộc về thời đại này rồi, đúng chứ?"
Kashin Koji gật đầu, chậm rãi bước đến gần hơn.
"Không phải mọi thứ ta thấy trong tương lai đều rõ ràng. Nhưng ta đủ hiểu rằng... tương lai đó là một kết cục đẫm máu. Nếu không có ai đứng lên, lịch sử sẽ lặp lại... và lần này, không ai sống sót."
Ông dừng lại trước mặt cô, nhìn xuống.
"Vì vậy, Sarada, ta sẽ huấn luyện cô. Để cô đủ sức thay đổi cái tương lai đen tối ấy. Không phải bằng thù hận... mà bằng một sức mạnh khác."
Sarada đứng dậy, cơn đau vẫn âm ỉ nơi vai nhưng không còn khiến cô nao núng, cô nhìn Kashin Koji rồi nói.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi."
Kashin Koji gật nhẹ.
"Nếu vậy… hãy theo ta. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Sarada bước theo sau ông. Khi rời khỏi hang, gió buổi sáng thổi nhẹ làm áo choàng trắng của cô bay khẽ theo từng bước chân. Cô dừng lại nơi cửa hang, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt còn mang vài vết xước.
Cô ngoảnh đầu nhìn về phía xa nơi có konoha bình yên, nơi có mái nhà thân thuộc, có mẹ đang lo lắng, có Naruto và những người đồng đội vẫn đang cố gắng chống lại số phận từng ngày.
Cô nhắm mắt lại, siết chặt tay, nói nhỏ:
"Mẹ… ngài đệ thất… mọi người… con xin lỗi. Nhưng con phải rời đi một thời gian rồi."
Dứt lời, cô quay đầu lại. Bóng cô và Kashin Koji nhanh chóng khuất sau rừng cây phủ đầy ánh nắng sớm, để lại phía sau một con đường chưa ai biết sẽ đi đến đâu.
Cho đến khi buổi trưa, ngôi làng nhỏ nơi nhóm Sasuke đang trú ngụ chìm trong sự im lặng đáng ngờ. Bầu không khí nặng nề bao trùm sau những ngày nỗ lực thuyết phục cư dân rời khỏi giáo phái Boro. Những buổi trò chuyện căng thẳng, ánh mắt nghi ngờ, những lời phản bác xen lẫn hy vọng, tất cả khiến mọi người trong nhóm dần mỏi mệt.
Lúc này, một con chim ưng từ konoha sà xuống. Nó lượn vòng vài vòng trên không trung rồi đáp xuống vai Sasuke. Anh gỡ cuộn giấy nhỏ khỏi chân nó, mở ra, ánh mắt ngay lập tức trầm xuống.
Hinata, Konohamaru và Sai cũng dừng mọi việc lại khi thấy biểu cảm của anh.
"Có chuyện gì vậy?" Hinata hỏi, lo lắng.
Sasuke siết chặt tờ giấy, ánh mắt tối lại, khóe môi mím chặt một cách bất an hiếm thấy.
"Sarada… đã giao chiến với Hắc Ảnh đêm qua."
Không gian bỗng lặng đi.
"Cái gì?!" Konohamaru giật mình, tiến lại gần. "Cô bé không sao chứ?!"
Sasuke không trả lời ngay. Anh tiếp tục đọc dòng thông báo thứ hai… đôi mắt trong thoáng chốc bừng lên ánh sáng u ám.
"Hiện tại… Sarada đã mất tích. Không rõ sống chết."
Một làn gió khô quét qua khu đất, cuốn theo lớp bụi mỏng, gương mặt Hinata bàng hoàng. Sai khẽ cúi đầu, môi mím lại.
Nhưng Sasuke, trong khoảnh khắc ấy chỉ đứng bất động. Mắt anh hơi run nhẹ. Một cảm giác mà chính anh tưởng mình đã vùi sâu từ quá khứ, một sự sợ hãi.
Không phải sợ cho bản thân. Mà là sợ mất con gái mình.
"Naruto… cũng vừa xác nhận, tại hiện trường có dấu vết của Shinra Tensei" Giọng anh trầm hẳn. "Kỹ thuật Rikudou… của Pain ngày xưa…"
Tất cả nghe xong đều hết sức ngạc nhiên, còn Sasuke lặng im thêm một lúc, rồi siết chặt tay, nhìn về phía rừng xa với lòng trĩu nặng.
"Sarada… con mà có mệnh hệ gì…"
"…ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
Hinata bước tới bên anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn, như một người mẹ cũng từng nhiều lần cảm nhận sự mất mát và hy sinh.
"Sasuke..." Cô gọi, nhẹ nhưng rõ ràng. "Tôi hiểu anh đang rất lo cho Sarada. Nếu cần thì hãy để chỗ này cho chúng tôi lo. Anh cứ việc đi tìm cô bé đi."
Sasuke quay sang, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi, anh khẽ nhắm mắt lại. Cơn gió lướt qua mái tóc đen dài, chiếc áo choàng lay động nhẹ.
"Không cần đâu." Anh nói chậm rãi, trầm tĩnh. "Tôi... có linh cảm… Sarada vẫn ổn."
Hinata sững lại, còn Konohamaru và Sai cũng quay sang nhìn anh. Sasuke mở mắt ra, ánh mắt tím thẫm của Rinnegan ánh lên sự quyết đoán.
"Con bé không phải kiểu người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Và Hắc Ảnh có lẽ cũng chẳng có lý do gì để giết Sarada."
"Anh chắc chứ?" Sai hỏi, ánh mắt sắc sảo.
Sasuke khẽ gật đầu, môi mím lại.
"Chắc chắn. Sarada là con gái của tôi. Tôi tin con bé… và tôi tin vào sức mạnh của nó." Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như tìm kiếm hình bóng ai đó giữa mây trôi.
"Chúng ta hãy cố hoàn thành nhiệm vụ ở đây và cùng nhau quay về thôi."
Cả nhóm im lặng trong một lúc. Rồi Hinata khẽ mỉm cười, Konohamaru gật đầu. Sai thở dài nhưng cũng khẽ cười, gập tay vào nhau.
Sáng hôm sau, tại động Ryuuchi, những làn khí trắng như mờ sương len nhẹ giữa các bức tường đá cổ xưa, một bước chân vang vọng khẽ khàng giữa thinh lặng u uất.
Mitsuki đứng trước cổng ra của động, toàn thân tỏa ra một lớp khí tiên mỏng nhẹ như ánh trăng, trong suốt và thanh khiết. Đôi mắt cậu sáng lên với vệt rực rỡ màu vàng nhạt, dấu hiệu rõ ràng cho việc Tiên Nhân Thuật của cậu cuối cùng đã hoàn thiện.
Phía sau lưng, Bạch Xà Tiên Nhân ngẩng cao đầu, nụ cười ẩn sau ánh mắt sắc như dao.
"Vậy là cuối cùng ngươi cũng chạm được vào giới hạn của chính mình... hoặc là khởi đầu cho một thứ còn lớn hơn thế." Bà trầm giọng, âm vang như vọng từ lòng đất sâu thẳm. "Bây giờ ngươi định đi đâu tiếp theo, Mitsuki?"
Mitsuki không quay đầu lại. Cậu đứng im lặng một lúc, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Tôi không đi để tìm kiếm ánh sáng, cũng không phải để chạy trốn bóng tối. Tôi đi… để giúp Boruto."
Bạch Xà Tiên Nhân khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi thêm gì. Bà hiểu, và đó là đủ.
Gió nhẹ thổi qua, vạt áo dài của Mitsuki tung bay. Cậu bước từng bước ra khỏi động, như thể cắt ngang ranh giới giữa con người và thần thoại.
Một ánh chớp lặng lẽ lướt qua trong ánh sáng mờ sương, và người kế thừa của rắn trắng, cuối cùng đã rời hang.
Sau khi đi được một đoạn, Mitsuki ngồi trên chỏm đá nhô ra giữa màn sương mờ, đôi mắt vàng của cậu dõi theo từng đám mây trôi qua dưới chân. Gió thổi lùa qua những sợi tóc trắng, phả vào gương mặt trầm mặc của một người từng là cậu bé tò mò, nay đã là một shinobi đang mang trong mình trọng trách lớn hơn cả lý trí có thể diễn tả.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, để tâm trí quay về vài tháng trước.
Hai tháng ba ngày sau khi Boruto biến mất khỏi làng, là thời điểm Mitsuki đã chủ động tìm đến Naruto.
Trong phòng làm việc của Hokage, ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ. Naruto ngẩng lên nhìn người thiếu niên tóc trắng đang đứng nghiêm trang trước mặt mình.
"Cháu muốn rời khỏi làng?" Naruto hỏi, đôi mắt xanh dương mang chút lưỡng lự.
Mitsuki gật đầu.
"Cháu muốn được mạnh hơn. Cháu cảm thấy… bản thân vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ những người quan trọng."
"Đây không phải là một quyết định bốc đồng, thưa ngài hokage."
Naruto im lặng một lúc. Anh nhìn Mitsuki thật lâu rồi mới gật đầu, như thể đọc được điều gì đó sâu trong ánh mắt kiên định kia.
"Được. Nhưng hãy giữ an toàn, Mitsuki… đừng đánh mất bản thân mình chỉ vì sức mạnh."
Mitsuki khẽ cúi đầu, cảm ơn Hokage lần cuối trước khi rời đi.
Trên đường chuẩn bị rời khỏi làng, Mitsuki đã gặp Sarada, người đứng dưới bóng cây bên con đường dẫn ra cổng chính. Sarada vẫn mặc áo choàng trắng, nhưng vẻ mặt lúc ấy mang một thứ gì đó khác, trưởng thành và lặng lẽ.
"Cậu định đi xa à?" Cô hỏi.
Mitsuki gật đầu, không bất ngờ khi thấy cô ở đó.
"Ừ. Tôi chỉ nghĩ… cần phải mạnh hơn nữa, chỉ vậy thôi."
Sarada bước lại gần. Ánh mắt cô nghiêm túc.
"Tôi không ngăn cản cậu đâu. Thật ra… tớ hiểu mà."
"Nhưng đừng biến mất lâu quá. Khi mọi thứ rõ ràng, tôi muốn cậu quay lại."
Mitsuki mỉm cười.
"Tôi hứa."
Hai người bạn chỉ dừng lại ở đó, không nói thêm gì. Không cần phải nhắc đến những người đã rời đi, hay những lý do giấu kín trong tim họ.
Sau đó, Mitsuki đã lần theo chỉ dẫn của Orochimaru để tìm đến động Ryuuchi. Con đường khó nhọc và dài ngày ấy cuối cùng cũng đưa cậu tới nơi trú ẩn của rắn và Bạch Xà Tiên Nhân, người đang chờ đợi một sự kế thừa mới.
"Cuối cùng cậu cũng đến, đúng như lời của Boruto, bạn cậu.
"Cậu ta vừa rời đi năm ngày trước rồi."
Mitsuki có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu không để điều ấy làm lệch hướng.
"Vậy thì… giờ là đến lượt tôi."
Mitsuki mở mắt, làn gió cao nguyên mang theo hơi sương lạnh thoảng qua. Bên dưới là vực sâu, bên trên là bầu trời vô hạn.
Cậu đứng dậy, nhìn về phía xa như đang tìm một hình bóng quen thuộc giữa trùng trùng thế giới.
Đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, cậu lập tức lao vun vút qua từng rặng núi, ánh mắt cậu cũng trở nên sắc lạnh, tập trung vào luồng chakra đang tỏa ra từ một hướng cách đó không xa, một luồng chakra mạnh mẽ, sâu thẳm, và đầy u uẩn.
Cậu dừng lại trên một gờ đá. Màn sương dần tan, lộ ra phía trước là một mỏm đá cao. Ở đó, một người đang đứng quay lưng lại. Người ấy khoác một tấm áo choàng đen, đội một chiếc nón rộng vành che gần hết khuôn mặt. Một chiếc mặt nạ trắng vô cảm che kín phần còn lại. Bên hông, thanh kiếm dài lặng lẽ treo nơi vạt áo, như đang ngủ yên giữa yên tĩnh chết chóc.
Nhưng Mitsuki không cần phải nhìn thấy khuôn mặt ấy để biết người đó là ai. Cậu chỉ khẽ cười một nụ cười nhẹ tênh nhưng chân thật.
"Cậu đây rồi… Boruto."
Người kia vẫn đứng yên. Giọng nói trầm trầm vang lên qua lớp mặt nạ:
"Nhầm rồi, ta là Hắc Ảnh, không phải Boruto."
Mitsuki chậm rãi bước tới vài bước, ánh mắt không rời người kia.
"Dù cậu có nói gì thì chakra của cậu vẫn không thể giấu được trước Tiên Nhân Thuật của tôi đâu. Cảm giác ấy... vẫn là cậu mà."
Cậu khẽ nâng tay, để ánh nắng chiếu qua lòng bàn tay mình.
"Những ngày huấn luyện tại động Ryuuchi đã thay đổi tôi rất nhiều. Cơ thể tôi giờ đã mang một phần của tiên nhân rắn, nên tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết."
Người mặc áo choàng khẽ xoay đầu lại. Bàn tay chậm rãi nâng lên, tháo chiếc mặt nạ trắng vô hồn.
Dưới chiếc nón, mái tóc vàng rối nhẹ lay theo gió. Gương mặt Boruto hiện ra, vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt ấy... đã khác, Boruto nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Cậu mạnh lên nhiều rồi đấy, Mitsuki."
Mitsuki tiến tới đứng cạnh Boruto, gió thổi nhẹ qua vạt áo cả hai. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người bạn thân:
"Vậy… mọi chuyện là như thế nào rồi? Tại sao cậu lại ở đây và trở thành người như thế này?"
Boruto không đáp ngay. Cậu khẽ nhắm mắt, một nhịp thở dài trôi qua.
"Tôi nghĩ… thay vì nghe từ tôi, cậu nên tự mình chứng kiến."
Một giây sau, con mắt Jougan bừng sáng. Đồng tử giãn nở, ánh lam huyền ảo xoáy sâu vào không gian và rồi như một cánh cổng vô hình được mở ra, Mitsuki bỗng khựng lại.
Một loạt hình ảnh cuộn xoáy trong tâm trí cậu, như bị nhấn chìm vào một dòng chảy ký ức chưa từng thuộc về mình.
Từ tương lai tàn khốc bị hủy diệt bởi Otsutsuki Shibai, đến việc Orochimaru hi sinh để giúp Boruto quay về quá khứ và vài năm sau Sarada cũng theo cậu trở về.
Rồi đến những ngày tháng sau khi Boruto rời động Ryuuchi, trở thành một lãng khách và sau được gọi là Hắc Ảnh,đến những hành động trong hành trình này của mình và giao chiến với Sarada đêm hôm trước.
Mitsuki thở dốc, khụy một gối xuống nền đá, đôi mắt mở lớn. Cậu vừa được chứng kiến toàn bộ bi kịch ẩn sau đôi mắt Boruto, một nỗi cô đơn khủng khiếp, một sứ mệnh vượt quá tuổi đời, và cả cái giá của sự hi sinh, còn Boruto vẫn đứng im, ánh mắt vẫn không hề gợn sóng:
"Cậu thấy rồi đấy… Đây là con đường tôi phải đi. Không phải vì tôi muốn. Mà vì không còn ai khác có thể."
Mitsuki siết chặt tay, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Vậy ra… đó là lý do cậu mang gương mặt như vậy, sống như vậy… là vì tất cả chúng tôi sao?"
Boruto chỉ nở một nụ cười nhạt:
"Không, là vì tương lai. Nếu không có ai làm… thì tôi sẽ là người đầu tiên."
Cậu lại hỏi Mitsuki với giọng nói trầm lặng, nhưng mang theo một chút khích thử:
"Thế nào, sau khi thấy hết những gì tôi đã làm... thấy được cảnh mặt trời của cậu là một kẻ săn lùng tội phạm và không ngần ngại kết liễu chúng, cậu sẽ làm gì đây, Mitsuki?"
"Ngăn cản tôi sao?"
Gió nhẹ lay động vạt áo của Mitsuki, nhưng cậu không đáp ngay. Đôi mắt vàng rắn của cậu lấp lánh trong ánh nắng sớm, ánh lên một sự yên tĩnh đến lạ.
"Ngăn cản à?" Mitsuki mỉm cười. "Sau khi biết cậu đã phải gánh chịu từng ấy cô đơn, từng ấy áp lực suốt thời gian dài như vậy... thì liệu tôi còn đủ nhẫn tâm để đứng chắn đường cậu sao?"
Cậu dừng lại, ánh mắt dịu lại:
"Tôi cũng sẽ giúp cậu, Boruto."
Boruto thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, khóe môi cậu cũng nhẹ nhướng lên. Một nụ cười mỏng như đường kiếm chém vào gió:
"Nếu vậy... trước hết, cậu cứ trở về konoha đã. Khi đến lúc cần, tôi sẽ nhờ cậu."
Mitsuki gật đầu, nụ cười vẫn vương trên môi:
"Được thôi. À mà..." Cậu khẽ nghiêng đầu, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "Tôi có một thắc mắc."
Boruto khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lam như phản chiếu cả bầu trời xanh, cậu hỏi:
"Thắc mắc gì vậy?"
Mitsuki đứng yên, gió thổi nhẹ qua mái tóc trắng mềm. Cậu nhìn về phía xa, giọng chậm rãi:
"Sarada cũng đã giúp cậu rất nhiều… vậy tại sao cậu lại lừa dối cô ấy?"
Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường. Boruto không trả lời ngay. Ánh mắt cậu trùng xuống, như vừa đi lạc trong chính ký ức của mình. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:
"Tôi làm vậy… là để Sarada mạnh hơn. Những kẻ thù đang chờ ở tương lai… không phải loại mà cô ấy có thể đối đầu nếu vẫn giữ trái tim mềm yếu."
Mitsuki vẫn chăm chú lắng nghe, rồi hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản:
"Nếu thế tại sao cậu không làm điều tương tự với tôi? Cậu cũng đủ khả năng để đánh lừa tôi mà."
Boruto khẽ cười, nụ cười vừa đượm buồn vừa thành thật:
"Tôi cũng không biết nữa… không hiểu sao, khi đứng trước mặt cậu… tôi lại không thể nói dối được."
Cậu cúi đầu một chút, bàn tay siết nhẹ nơi chuôi kiếm bên hông:
"Dù có thể đánh lừa cả nhẫn giới này… tôi lại không làm được điều đó với cậu."
Mitsuki khẽ nheo mắt, rồi bật cười, một tiếng cười nhẹ, tự nhiên và chân thành:
"Quả thực khó nói thật đấy… nhưng thôi, nếu cậu đã chọn con đường này, tôi cũng sẽ cố hết sức để giúp cậu."
Cậu quay người, bước đi không chút chần chừ. Nhưng chỉ mới đi vài bước, phía sau lại vang lên giọng Boruto:
"Khoan đã, Mitsuki."
Mitsuki dừng lại, ngoái đầu nhìn. Boruto ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
"Tôi nhờ cậu một việc nhé… sau này, nếu chúng ta gặp nhau trên chiến trường… cứ việc tung hết sức, đừng ngần ngại gì cả."
Ánh mắt Mitsuki thoáng xao động. Nhưng rồi, cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng mà rắn rỏi:
"Được."
Sau khi Mitsuki rời đi, Boruto cũng nhìn một hồi lâu rồi dùng Phi Lôi Thần biến mất.
Buổi trưa, bầu trời nơi hoang mạc rực nắng, ánh mặt trời thiêu đốt dải cát vàng trải dài bất tận. Gió khô cuốn theo từng đợt bụi mù lẫn hơi nóng, như muốn nung cháy cả da thịt. Giữa khung cảnh ấy, Sarada đang đứng yên, đôi chân lún sâu vào cát, thở gấp. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cô, khô lại ngay khi chạm vào không khí nóng hầm hập.
Đối diện cô, Kashin Koji khoanh tay đứng trên một mỏm đá thấp, áo choàng phất nhẹ trong gió. Ánh nắng xuyên qua chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt, phản chiếu ánh nhìn sắc như dao cạo.
"Nơi này rất khắc nghiệt." Ông trầm giọng. "Nhưng chính sự khắc nghiệt đó mới giúp ép buộc cơ thể cô vượt qua giới hạn."
Sarada gật đầu. Cô không cần được vỗ về. Sau trận chiến với Boruto, cô hiểu rõ bản thân cần thứ gì để sống sót và để thay đổi tương lai.
Kashin Koji nhảy xuống trước mặt cô. Cát bắn lên theo từng bước ông đi.
"Sarada, hôm nay, ta sẽ truyền lại cho cô một di sản từ một con người từng gắn bó với konoha, Jiraiya, người đã từng là thầy của hokage đệ thất Naruto."
"Hiền Nhân Thuật Cóc đúng không?"
"Chính xác, dù cô không phải truyền nhân của ông ấy, nhưng cơ thể cô đã có sự tôi luyện khắc nghiệt của Mangekyo Sharingan, bách hào ấn và cả chakra dòng tộc Uchiha. Điều đó đủ để thử tiếp nhận Hiền Nhân Thuật nếu cô còn sống sót."
Sarada thở sâu, ánh mắt bừng sáng như ngọn lửa trong gió. Cô không lùi bước:
"Được, tôi sẵn sàng rồi."
Kashin Koji đưa tay ra, một cuộn giấy phong ấn hiện lên. Ông mở nó, chakra từ cuộn giấy bay lên, tạo thành một vòng tròn với những ký tự cổ. Không khí xung quanh như rung động.
"Hãy ngồi xuống trung tâm. Đừng động đậy. Từ giờ, cô sẽ phải cảm nhận năng lượng tự nhiên và điều khiển nó, chứ không bị nó nuốt chửng."
Sarada lặng lẽ bước vào vòng tròn, ngồi xếp bằng. Bụi cát thổi qua mặt, nhưng cô không chớp mắt. Mọi giác quan dồn về thế giới bên trong.
"Cảm nhận... và dung hòa. Nếu làm sai, chakra của cô sẽ bị phá hủy từ bên trong."
Nhưng ngay khi cô bắt đầu cảm thấy một dòng khí mỏng lướt qua làn da, chậm rãi len vào cơ thể…
Bốp!
Toàn thân Sarada run rẩy. Một cơn lạnh lạ lùng trào ngược từ lồng ngực xuống bụng dưới. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang muốn xâm nhập vào bên trong, không phải chakra của chính mình, mà là thứ thuần khiết nhưng hoang dã, như thể cả sa mạc đang đổ ập lên từng tế bào.
Sarada nghiến răng, cố kiểm soát. Nhưng chỉ sau vài giây…
ẦM!
Một luồng chakra tán loạn bùng lên quanh cô. Cát dưới chân bị thổi tung như vụ nổ nhỏ. Cơ thể Sarada bật ngược ra ngoài vòng phong ấn, lăn dài trên mặt cát bỏng rát.
Cô nằm đó, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Kashin Koji bước đến đứng bên cạnh, ánh mắt không trách móc cũng không cảm thông.
"Ta đã nói rồi. Năng lượng tự nhiên không phải thứ ai cũng có thể tiếp nhận ngay lập tức được đâu."
Sarada siết chặt tay, ngồi dậy, mái tóc bết mồ hôi dính vào má.
"Tôi… đã mất kiểm soát…"
"Không, là cô chưa bao giờ có được sự kiểm soát ngay từ đầu." Koji đáp, giọng ông như kim loại cọ vào đá. "Dù là Jiraiya hoặc là Naruto, cũng có thể là Boruto, những người từng bước vào con đường Hiền Nhân Thuật đều từng thất bại như vậy. Nhưng chính sự kiên cường sau lần thất bại đầu tiên mới quyết định họ có bước tiếp được hay không."
Sarada ngước lên, đôi mắt đỏ bừng vì quyết tâm.
"Tôi cũng không định thất bại. Không phải sau tất cả những gì tôi đã mất, mà là sau trận chiến đó… và sau khi thấy cậu ấy thay đổi đến mức đó…"
Cô siết chặt tay, rồi lại bước về phía trung tâm vòng phong ấn.
"Một lần nữa. Tôi muốn thử lại một lần nữa."
Kashin Koji không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ quay lưng đi, đứng lên mỏm đá quen thuộc.
"Được, nhưng lần này đừng để thứ sức mạnh ấy nuốt chửng cô, Sarada. Mà hãy khiến nó khuất phục cô."
Bầu trời hoang mạc vẫn không thay đổi. Nắng vẫn gay gắt. Gió vẫn cuốn từng đợt cát nóng. Nhưng bên trong cô gái nhỏ kia, có gì đó đang bắt đầu rực cháy, không phải lửa, mà là một ngọn ý chí không thể tắt.
Tại một căn phòng sâu bên trong căn cứ ngầm của tổ chức Kara, không gian tĩnh mịch bao trùm bởi thứ áp lực vô hình tỏa ra từ một thực thể khổng lồ đang bị giam giữ. Những sợi xích chakra màu đen sẫm cắm sâu vào lòng đất, giữ chặt một con Thập Vĩ, tuy không lớn như trong đại chiến ninja lần thứ tư, nhưng vẫn mang một sự hiện diện gây nghẹt thở.
Trên không trung, Jigen lơ lửng nhìn con Thập Vĩ trước mặt, đôi mắt khẽ mở khi cảm nhận một chakra quen thuộc đang đến gần.
"Ngươi đến rồi à, Boruto." Hắn nói, vẫn không quay đầu lại.
Boruto bước ra từ trong bóng tối, áo choàng đen khẽ lay động theo bước chân. Đôi mắt nhìn thẳng vào sinh vật trước mặt.
"Vậy ra đây là con Thập Vĩ mà ngươi dùng để trồng Thần Thụ sao?"
Jigen vẫn chưa hạ xuống, giọng hắn vang lên lạnh lùng và điềm tĩnh.
"Phải. Một mẫu vật rất chất lượng. Dù không thể so với con trong đại chiến ninja lần thứ tư, nhưng nó vẫn đủ để mở ra cánh cửa tới vĩnh hằng."
Boruto tiến thêm một bước, ánh nhìn không rời khỏi con quái vật đang rên rỉ bằng luồng sóng chakra mờ đục.
"Ừ… quả thật rất chất lượng."
Nhưng đằng sau giọng nói ấy là một cơn sóng ngầm dữ dội. Vì Boruto đã biết đến con Thập Vĩ này từ kiếp trước.
Cậu biết chính nó đã bị sử dụng để làm vật tế.
Biết rằng từ chính nó, cánh cửa dẫn tới việc giải phong ấn Kaguya có thể được mở ra. Và cũng biết rằng đây là một phần trong kế hoạch của chính mình.
Jigen vẫn không hề hay biết điều đó. Không biết rằng người đang đứng sau lưng hắn đang đi một con đường riêng, với mục tiêu lớn hơn Kara, lớn hơn cả chính hắn.
Boruto đứng lặng nhìn sinh vật trước mặt, ánh mắt trầm xuống, khẽ lẩm bẩm một câu không ai nghe rõ:
"Mảnh ghép cuối cùng… đã ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip