Tập 10
Sasuke chậm rãi gật đầu. "Phải, ta thấy nó đã thức tỉnh Mangekyo Sarigan... Và ta có thắc mắc, Boruto mau nói cho ta nó đã cho cháu thấy thứ gì?"
Boruto thoáng ngừng lại, nhưng rồi cậu cười nhẹ.
"Không có gì quá quan trọng đâu, chú Sasuke."
"Không quan trọng?" Sasuke nhíu mày, giọng anh trầm xuống. "Đôi mắt Mangekyo của Sarada đã xuất hiện nên con bé chắc chắn phải trải qua một nỗi đau rất lớn mới có thể thức tỉnh nó. Cháu nghĩ ta sẽ tin rằng không có gì đáng để nói sao?"
Boruto lắc đầu.
"Cháu không thể nói ra bây giờ."
Sasuke bước lên một bước, đôi mắt sắc bén như đang nhìn thấu Boruto.
"Là vì cháu không tin ta, hay vì cháu không muốn ta biết?"
"Không phải chuyện tin hay không tin." Boruto đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Chỉ là chưa đến lúc."
Sasuke trầm mặc quan sát Boruto trong vài giây, rồi bất ngờ thay đổi chủ đề.
"Vậy được, nếu cháu không muốn trả lời câu hỏi đó, thì hãy trả lời câu hỏi khác."
Boruto nhướn mày.
"Câu hỏi gì?"
Sasuke khoanh tay, giọng anh trầm xuống.
"Kiếm thuật của cháu."
Boruto biết chắc rằng Sasuke sẽ hỏi mình câu này khi đã thấy kiếm thuật của cậu ở trận chung kết kì thi Chunin nên cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Kiếm thuật của cháu thì sao?"
"Nó có phong cách chiến đấu rất giống ta." Sasuke nói chậm rãi. "Nhưng ta chưa từng huấn luyện cháu bao giờ. Vậy cháu đã học nó từ đâu?"
Boruto im lặng một thoáng, rồi cười nhẹ.
"Chắc tại cháu có năng khiếu chăng?"
"Đừng đùa." Sasuke nheo mắt. "Kiếm thuật của ta không phải thứ có thể học chỉ bằng cách quan sát."
Boruto nhún vai.
"Cháu không nói dối. Cháu học từ Orochimaru."
Sasuke thoáng cau mày. "Orochimaru?"
"Đúng vậy." Boruto gật đầu. "Lần trước cháu đến thăm Mitsuki, cháu có nhắc rằng mình khá hứng thú với kiếm thuật, và Orochimaru đã tặng thanh kiếm này cho cháu. Ông ta cũng hướng dẫn cháu vài chiêu cơ bản."
Sasuke im lặng nhìn Boruto một lúc, như thể đang đánh giá xem cậu có nói dối hay không.
"Vậy sao?" Anh nói chậm rãi. "Vậy thì ta muốn kiểm tra xem 'mấy chiêu cơ bản' đó thế nào."
Boruto chưa kịp phản ứng thì Sasuke đã rút kiếm lao lên.
Boruto lập tức bật người về phía sau, rút kiếm ra đỡ. Tiếng kim loại vang lên chát chúa.
Sasuke nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Nếu thật sự chỉ là những chiêu cơ bản, thì chắc ta không cần phải nương tay."
Boruto cười nhẹ, dù trong lòng biết rằng đây sẽ không phải một trận đấu dễ dàng.
Hai người cùng giao đấu, tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên dưới ánh trăng tĩnh mịch.
Sasuke và Boruto lướt qua nhau, từng đường kiếm sắc bén vạch ngang không trung. Sasuke sử dụng chỉ một tay, kiếm thuật của anh vẫn nhanh gọn và chính xác đến đáng sợ. Nhưng Boruto, dù phải dồn hết sức chống đỡ, vẫn có thể theo kịp.
Lưỡi kiếm của Sasuke bất ngờ thay đổi quỹ đạo, chém một đường chéo từ dưới lên. Boruto vội nghiêng người né, rồi phản công bằng một cú vung ngang sắc bén. Sasuke dễ dàng lùi lại, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự quan sát.
Boruto và Sasuke cùng giữ khoảng cách.
Boruto khẽ thở dốc một chút, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy sự tập trung.
Sasuke nhìn cậu chằm chằm, rồi trầm giọng nói:
"Kiếm thuật của ta... phần lớn đều do chính ta mài giũa mà thành. Orochimaru, dù là thầy của ta, cũng khó mà sao chép hoàn toàn được."
Boruto im lặng.
"Thế nhưng cháu..." Sasuke tiếp tục, ánh mắt sắc bén hơn. "Lại có thể sử dụng những đường kiếm của ta một cách nhuần nhuyễn... như thể chính tay ta đã dạy cháu vậy."
Boruto thoáng nheo mắt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
Boruto mỉm cười.
"Có lẽ do vô tình mà kiếm thuật của cháu khá giống chú một chút thôi thôi."
Sasuke không đáp ngay. Anh vẫn nhìn Boruto, như thể đang cố tìm ra một kẽ hở trong câu trả lời của cậu.
"Vô tình?" Sasuke chậm rãi nói. "Chỉ vô tình mà có thể sử dụng thành thạo đến mức này?"
Boruto nhún vai.
"Cháu có một tài năng rất tinh tường mà."
Sasuke im lặng một lúc lâu. Rồi, đột nhiên, anh tra kiếm vào vỏ.
"Được thôi." Anh nói, giọng điềm tĩnh trở lại. "Ta sẽ tạm tin cháu lần này."
Boruto khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng.
Sasuke quay lưng đi một chút, rồi nói mà không ngoảnh lại:
"Nhưng Boruto..."
"Cháu không thể giấu mãi mọi thứ được đâu." Sasuke nói, giọng anh đầy ẩn ý. "Sẽ có một ngày, tất cả những điều cháu đang cố che giấu sẽ bị phơi bày."
Boruto siết chặt chuôi kiếm, nhưng cậu không đáp.
Sasuke không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lẳng lặng rời đi, để lại Boruto đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng của người thầy-và cũng là người đã suýt vạch trần bí mật của cậu.
Boruto đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Sasuke dần khuất trong màn đêm. Cậu thở nhẹ một hơi, nhưng lòng vẫn còn cảm giác căng thẳng.
"Chú ấy thực sự rất mạnh..." Boruto thầm nghĩ.
Boruto khẽ siết chặt nắm tay. Cậu biết rõ mình vẫn còn khoảng cách rất lớn với Sasuke. Nhưng cậu không thể dừng lại ở đây.
Bầu trời trên cao vẫn tĩnh lặng, ánh trăng lặng lẽ soi rọi bóng dáng của Boruto. Cậu hít sâu một hơi, rồi quay người trở về nhà.
Boruto lặng lẽ trở về nhà, bữa tối diễn ra trong không khí bình thường, nhưng trong lòng cậu, những suy nghĩ đã bắt đầu xoay chuyển. Cậu biết rằng mình không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu muốn chuẩn bị đối đầu với những kẻ thù đáng sợ đang chờ phía trước, cậu phải hành động ngay từ bây giờ.
Sau khi ăn xong, Boruto nhanh chóng lên phòng. Cậu khóa cửa lại, ngồi xuống giường và trầm ngâm suy nghĩ.
"Động Ryuuchi... mình phải đến đó càng sớm càng tốt."
Boruto đứng dậy, mở tủ và lấy ra một bộ quần áo đen, chiếc mặt nạ trắng và một cái nón cậu đã chuẩn bị từ trước-giống như lần cậu bí mật đi gặp Orochimaru để lấy thanh kiếm của mình. Lần này, cậu cũng sẽ đi trong bóng tối, một mình tiến về vùng đất của những con rắn huyền bí.
Khi đã thay đồ xong, Boruto hít một hơi sâu rồi che giấu charka, dịch chuyển ra ngoài làng một cách nhanh chóng.
Trong chớp mắt, Boruto biến mất khỏi căn phòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm lay động như thể chưa từng có ai ở đó.
Ở khu rừng ngoại ô làng Lá, Boruto đã đứng ở đó, cậu đeo chiếc mặt nạ và đội nón lên, khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Giờ thì... đến lúc lên đường."
Không chần chừ thêm nữa, Boruto tăng tốc, lao đi trong màn đêm, tiến thẳng về phía Động Ryuuchi.
Một lúc lâu sau, dưới ánh trăng mờ ảo, Boruto lặng lẽ đứng trước lối vào Động Ryuuchi. Những dải sương trắng lơ lửng trong không khí, cuốn theo hơi lạnh tỏa ra từ sâu trong lòng đất. Vách đá sừng sững trước mặt cậu nhuốm màu tối tăm, những dây leo chằng chịt phủ kín lối vào, như thể đang ẩn giấu một bí mật cổ xưa.
Bước qua những vách đá, Boruto tiến vào bên trong động, nơi bóng tối dần nuốt chửng lấy thân hình cậu. Không gian ẩm ướt mang theo mùi đất và màn sương dày đặc càng làm bầu không khí thêm phần rùng rợn.
Cậu tiếp tục tiến sâu hơn, bước chân vững vàng như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu. Nhưng dù có vẻ bình thản, Boruto biết rõ cậu đang bị theo dõi.
Ba luồng chakra xuất hiện từ một góc khuất trong động, ẩn mình giữa bóng tối. Dù không nhìn thấy, Boruto vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang dán chặt vào từng cử động của cậu.
"Ba nữ nhân bảo hộ của Động Ryuchi."
Boruto biết họ đang thử thách cậu. Nhưng thay vì tỏ ra cảnh giác, cậu vẫn giữ vẻ tự nhiên, như thể hoàn toàn không hay biết. Cậu tiếp tục bước một lúc lâu sau thì bất ngờ lên tiếng:
"Các người định quan sát ta đến bao giờ?"
Giọng Boruto điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thách thức. Câu nói vang vọng trong không gian, khiến sự im lặng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Bóng tối phía trước khẽ lay động. Ba bóng người xuất hiện từ trên vách đá, tà áo dài thướt tha hòa vào sắc tối, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo cậu đầy ẩn ý.
Ba nữ rắn cuối cùng cũng dần hiện thân.
Từ trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Kẻ lạ mặt kia, ngươi là ai?"
Bóng người đứng giữa tiến lên một bước, để lộ gương mặt sắc sảo và ánh mắt rắn lạnh lẽo. Đó chính là Ichikishimahime, một trong ba nữ nhân bảo hộ Động Ryuuchi. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ nghi hoặc khi quan sát một vị khách không mời mà đến.
Boruto khẽ nhếch môi, ánh mắt sau lớp mặt nạ không chút nao núng. Cậu chắp tay sau lưng, đáp lại một cách thẳng thắn:
"Ta đến đây để học Tiên Nhân Thuật rắn."
Lời nói của Boruto vang vọng khắp hang động, khiến không gian chợt trở nên nặng nề. Ichikishimahime và hai nữ nhân còn lại liếc nhìn nhau, đôi môi mím chặt như đang đánh giá lời nói của cậu.
"Học Tiên Nhân Thuật rắn?" Ichikishimahime nhướng mày, giọng điệu có chút mỉa mai. "Ngươi nghĩ nơi này là chỗ mà bất cứ ai cũng có thể tùy tiện đến và học được hay sao?"
Boruto vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, ánh mắt không hề dao động. "Ta biết rõ điều đó." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhưng ta có lý do để phải mạnh hơn. Nếu muốn học, ta cần phải đến nơi này."
Ba nữ nhân rắn im lặng quan sát cậu, vẻ mặt đầy suy tư. Không ai trong số họ tin rằng một kẻ xa lạ có thể dễ dàng đặt chân vào đây và học được thuật cấm kỵ của loài rắn.
Ichikishimahime nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao. "Hừm... Nếu ngươi thực sự nghiêm túc, vậy hãy chứng minh đi."
Nói rồi, cô ta nâng tay lên, lòng bàn tay bắt đầu phát ra một luồng khí màu tím huyền bí. Đó chính là Ảo Thuật Long Mộng-năng lực đặc trưng của cô, có thể đưa con mồi vào một giấc mộng vô tận, khiến họ lạc lối mãi mãi trong thế giới hư ảo.
Hai nữ nhân còn lại-Tagitsuhime và Tagorihime-cũng lặng lẽ chuẩn bị sức mạnh của mình, sẵn sàng ra tay nếu Boruto dám chống cự.
Nhưng trước khi Ichikishimahime kịp thi triển thuật, một luồng chakra khổng lồ bỗng bùng phát từ người Boruto.
Mặt đất rung chuyển, luồng chakra vàng rực trào ra dữ dội, cuộn lên như một cơn bão. Một vụ nổ chakra mạnh mẽ lan rộng, khiến những cát đá xung quanh bay lên tứ tung.
Ba nữ nhân rắn lập tức bị chấn động mạnh, cơ thể họ tê cứng, không thể nhúc nhích. Ichikishimahime tròn mắt, cảm nhận rõ uy áp khủng khiếp từ luồng chakra này.
"Cái gì...?! Sức mạnh gì thế này..."
Tagitsuhime và Tagorihime cũng kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đây không phải là chakra bình thường. Nó mang một luồng sát khí bá đạo, một thứ gì đó mạnh mẽ đến mức vượt xa tưởng tượng của họ.
Boruto đứng giữa trung tâm vụ nổ chakra, đôi mắt sắc bén lóe lên tia giận dữ. Áp lực vô hình bao trùm toàn bộ không gian, khiến ba nữ nhân rắn hầu như không thể thở nổi.
"Ta không có thời gian để chơi mấy trò vô nghĩa này." Giọng Boruto trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Ta đến đây để học Tiên Nhân Thuật. Nếu các người không muốn dạy, ta sẽ tự tìm cách khác."
Cậu siết chặt nắm đấm, chakra tiếp tục bùng phát mạnh mẽ hơn nữa. Những tảng đá xung quanh bắt đầu vỡ vụn, tạo nên một cảnh tượng đầy áp đảo.
Ba nữ nhân rắn nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự hoảng hốt. Đây không phải một con mồi yếu ớt như họ tưởng. Cậu ta thực sự nguy hiểm.
Một lúc sau, Boruto thu lại luồng chakra bùng phát, không khí căng thẳng lập tức giảm đi. Cậu nhìn thẳng vào ba nữ nhân rắn trước mặt, giọng nói đầy quả quyết:
"Ta muốn thỏa thuận với Bạch Xà Tiên Nhân. Nếu bà ta đồng ý, ta sẽ giúp xử lý Garaga."
Ba nữ nhân giật mình khi nghe đến cái tên đó. Ichikishimahime nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Ngươi vừa nói gì? Garaga ư?"
Tagitsuhime khoanh tay, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác:
"Hắn là kẻ nguy hiểm bậc nhất trong động Ryuuchi. Ngươi nghĩ mình có thể làm gì với hắn?"
Boruto không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng đáp:
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là nếu ta giải quyết được Garaga, Bạch Xà Tiên Nhân có đồng ý dạy ta Tiên Nhân Thuật không?"
Ba nữ nhân liếc nhìn nhau, rõ ràng đang do dự. Garaga không chỉ là một con rắn thông thường-hắn là một sinh vật đáng sợ, ngang tàng, tàn bạo và gần như không thể chế ngự. Ngay cả những kẻ mạnh nhất trong động Ryuuchi cũng không dám đối đầu trực diện với hắn.
Tagorihime lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:
"Ngươi có kế hoạch gì? Định giết hắn sao?"
Boruto chỉ nhếch mép, đáp gọn:
"Các người không cần biết."
Ichikishimahime trầm ngâm một lát, rồi quay sang hai người còn lại. Họ trao đổi ánh mắt, cuối cùng gật đầu. Dù sao thì Garaga cũng là một mối phiền toái lớn, nếu tên nhóc này thực sự có thể giải quyết hắn, vậy thì cũng đáng để đánh cược một lần.
"Được thôi." Ichikishimahime lên tiếng. "Chúng ta sẽ đưa ngươi đi gặp Bạch Xà Tiên Nhân."
Boruto khẽ mỉm cười. Kế hoạch đã thành công bước đầu.
Boruto bước vào hang động sâu thẳm, nơi được bao phủ bởi một lớp sương mù nhàn nhạt, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Bên trong, một con rắn khổng lồ da trắng với đôi mắt sắc bén màu vàng kim đang cuộn mình-chính là Bạch Xà Tiên Nhân.
Bà ta quan sát Boruto một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Kẻ lạ mặt kia, ngươi là ai?"
Boruto đứng thẳng lưng, không hề nao núng trước ánh mắt sắc lạnh của bà ta. Cậu tháo mặt nạ rồi đáp dứt khoát:
"Ta là Boruto Uzumaki. Ta đến đây để học Tiên Nhân Thuật của động Ryuuchi."
Bạch Xà Tiên Nhân khẽ nheo mắt.
"Học Tiên Nhân Thuật? Ngươi nghĩ một kẻ loài người bình thường như ngươi có tư cách sao?"
Boruto không đáp ngay, cậu chỉ nhìn thẳng vào bà ta, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tự tin:
"Ta biết không dễ dàng có được sự chỉ dạy của bà, vì vậy ta sẽ đưa ra một điều kiện trao đổi. Ta sẽ xử lý Garaga giúp bà."
Bạch Xà Tiên Nhân nghe đến đây thì ánh mắt hơi dao động.
"Garaga sao?"
Boruto gật đầu.
"Ta biết hắn là một con rắn nổi loạn, không phục tùng ai và là mối nguy trong động Ryuuchi. Nếu ta chế ngự được hắn, bà sẽ dạy ta Tiên Nhân Thuật, được chứ?"
Bạch Xà Tiên Nhân im lặng trong giây lát, đôi mắt già nua híp lại như đang cân nhắc. Garaga đúng là một cái gai trong mắt bà ta đã lâu, nhưng không ai có thể thực sự khống chế được con rắn đó.
Cuối cùng, bà ta chậm rãi lên tiếng:
"Rất thú vị. Được thôi, ta đồng ý."
Boruto mỉm cười nhẹ, bước ra khỏi hang động của Bạch Xà Tiên Nhân và tiến về phía nơi Garaga đang ẩn náu.
Cậu bước qua những bãi đá gồ ghề, ánh trăng chiếu xuống tạo thành những bóng rắn uốn lượn trên mặt đất. Trên đường đi, Boruto nhận ra xung quanh có vô số bức tượng rắn hóa đá, tất cả đều có chung một đặc điểm-vẻ mặt hoảng sợ tột độ.
Boruto cúi xuống quan sát một bức tượng gần nhất, một con rắn to lớn với ánh mắt trừng trừng, như thể nó đã bị đóng băng ngay trong khoảnh khắc kinh hoàng nhất của đời mình.
"Khả năng hóa đá của Garaga đáng sợ thật." Boruto lẩm bẩm, trong đầu hiện lên ký ức về lúc chiến đấu với Garaga ở kiếp trước, lúc đó nếu Garaga không quy phục thì một người bạn của cậu ChoCho chắc sẽ là một bức tượng đá mãi mãi ở đó.
Cậu tiếp tục bước đi cho đến khi tìm thấy một cái hang lớn, sâu hun hút, trên mặt đất đầy dấu vết trườn bò của Garaga.
"Chắc chắn là ở đây rồi." Boruto hít sâu một hơi, tập trung chakra lan tỏa khắp cơ thể, sau đó sử dụng tuyệt kỹ đã giúp cậu né tránh tốc độ đáng kinh ngạc của Sarada.
Từng luồng chakra mỏng nhẹ tỏa ra từ người cậu, hòa vào không khí, thấm sâu vào từng ngóc ngách của hang động.
Chỉ trong chốc lát, Boruto đã cảm nhận được một nguồn chakra khổng lồ phát ra từ góc sâu nhất của hang động.
Garaga-đang ngủ say trong bóng tối.
Boruto lao đến với tốc độ cực nhanh, từng bước chân của cậu nhẹ như gió, không tạo ra chút âm thanh nào trong hang động tĩnh lặng.
Ngay khi đến trước mặt Garaga, Boruto đột ngột dừng lại, cơ thể căng như dây cung, chuẩn bị đối phó. Cậu hét to:
"Garaga... Dậy mau!"
Một tiếng gầm vang lên như sấm rền, chấn động cả hang động. Garaga mở mắt, con mắt đỏ rực lóe lên đầy sát khí.
"Một kẻ lạ mặt dám xông vào đây sao?" Garaga gầm gừ, cơ thể khổng lồ uốn lượn, từng lớp vảy sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong hang.
Nhưng ngay khi hắn nhìn rõ kẻ vừa đánh thức mình, cơn giận dữ càng bùng lên mãnh liệt hơn.
Là một con người.
Trong tâm trí Garaga, hình ảnh năm xưa hiện về - khi hắn đặt niềm tin vào một con người, để rồi bị phản bội, mất đi một bên mắt mãi mãi.
Cơn thịnh nộ của Garaga bùng cháy dữ dội như lửa địa ngục.
"Con người... Những kẻ mà ta căm hận nhất" Garaga rít lên, sát khí bao trùm cả hang động.
Không chần chừ thêm một giây nào, Garaga lao đến Boruto với tốc độ khủng khiếp, hàm răng sắc nhọn há rộng, nhắm thẳng vào cậu.
Boruto nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, tránh đòn tấn công của Garaga trong gang tấc.
"Chậm quá."
Cậu bình tĩnh quan sát, từng chuyển động của Garaga đều không thoát khỏi mắt cậu.
Garaga gầm lên đầy giận dữ.
"Đừng có mà coi thường ta, loài người khốn kiếp!!"
Hắn vung đuôi quét ngang với sức mạnh khủng khiếp, đủ để nghiền nát cả những tảng đá lớn.
Boruto nhảy lên, cơ thể uyển chuyển như một chiếc lá lướt theo gió, né tránh đòn tấn công một cách nhẹ nhàng. Garaga tấn công thêm vài lần nữa nhưng cậu vẫn né tránh được hết.
Garaga không thể tin vào mắt mình-một con người nhỏ bé lại có thể dễ dàng tránh đòn của hắn đến vậy?!
Garaga tức giận tột cùng. Hắn đột ngột hít một hơi thật sâu, cơ thể phồng lên, sau đó há miệng phun ra một làn khói đậm đặc màu tím đen, chính là chất độc hóa đá.
Hang động chấn động dữ dội khi làn khói tử thần bao trùm không gian, bất cứ thứ gì nó chạm vào đều bị hóa đá ngay lập tức.
Nhưng Boruto vẫn bình tĩnh. Chỉ với một bước chân tăng tốc, cậu lướt qua làn khói như một tia chớp, tránh né hoàn hảo khiến Garaga kinh ngạc.
Không một chút do dự, Boruto xuất hiện ngay trước mặt Garaga trong nháy mắt. Tung một cú đấm trời giáng nện thẳng vào đỉnh đầu Garaga!
Sức mạnh khủng khiếp từ nắm đấm dội xuống như một cơn địa chấn!
Đôi mắt Garaga mở to vì sốc, đầu hắn đập mạnh xuống nền đá, cả cơ thể run lên bần bật không thể gượng dậy nổi.
Garaga-con rắn kiêu hãnh của hang Ryuuchi-đã bị hạ gục chỉ với một đòn.
Garaga rên lên đau đớn, đầu hắn vẫn cắm chặt xuống nền đá lạnh lẽo của hang động.
Hắn cố gắng nhấc thân mình lên, nhưng cơ thể đã mất hết sức lực.
Trước mặt hắn, Boruto vẫn đứng đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn không chút sợ hãi hay khinh thường.
"Hừ... Giết đi." Garaga thở gấp, gằn giọng. "Nếu ngươi đã mạnh đến vậy, thì cứ kết liễu ta đi! Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, loài người các ngươi đều giống nhau cả thôi!"
Boruto im lặng nhìn Garaga một lúc, rồi lắc đầu chậm rãi.
"Không, ta không giết ngươi."
Garaga gầm gừ, đôi mắt còn lại đầy căm hận.
"Đừng có tỏ ra cao thượng với ta, loài người các ngươi luôn phản bội chúng ta, lợi dụng chúng ta rồi vứt bỏ! Ta thà chết còn hơn là để bị phản bội một lần nữa!"
Boruto hít một hơi sâu, ánh mắt cậu thoáng trầm xuống.
"Ta biết... Ta biết ngươi đã từng tin tưởng một con người, nhưng rồi bị phản bội."
Garaga khựng lại. Boruto nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chân thành.
"Ta cũng đã từng giống hệt ngươi."
Garaga mở to mắt, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.
"Hừ, ngươi thì biết cái gì..."
"Ngươi nghĩ ta không hiểu cảm giác đó sao?" Boruto cắt ngang, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn.
"Bị những người mình tin tưởng quay lưng lại... cảm giác ấy đau đớn lắm, đúng không?"
Garaga bất giác im lặng.
"Nhưng nếu vì sợ hãi bị phản bội mà ngươi khép mình lại, ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể tiến về phía trước."
"Nếu ta phản bội ngươi, thì cứ ăn ta đi." Boruto bước lên một bước, đưa tay ra. "Nhưng nếu ta không phản bội ngươi... thì hãy chiến đấu cùng ta."
Garaga nhìn Boruto chằm chằm. Hắn cảm nhận được-đôi mắt đó không hề có chút giả dối.
Garaga siết chặt nanh, hắn không tin tưởng loài người... nhưng lời nói của Boruto-khiến hắn dao động.
"Hừ... Ngươi đúng là cứng đầu."
Hắn nhắm mắt một lúc, rồi thở dài nặng nề.
"Tốt thôi... Ta sẽ thử tin ngươi một lần."
Boruto mỉm cười nhẹ, đưa tay cắn ngón tay mình rồi đặt xuống đất.
"Vậy thì từ bây giờ, ngươi là đồng đội của ta."
Một dấu ấn triệu hồi hiện lên, khế ước giữa Boruto và Garaga chính thức được hình thành.
Boruto quay trở lại gặp Bạch Xà Tiên Nhân, Garaga đi phía sau cậu, cái đuôi khổng lồ của hắn kéo lê trên mặt đất, con mắt hung dữ liếc ngang liếc dọc.
Bạch Xà Tiên Nhân đang cuộn mình, đôi mắt vàng sắc lạnh mở to khi nhìn thấy Boruto cùng Garaga.
"Hừm... Thật đáng kinh ngạc." Bà ta không giấu được sự ngạc nhiên. "Garaga, một con rắn luôn căm hận con người... lại chịu kí khế ước với một con người ư?"
Garaga khịt mũi, đập đuôi xuống nền đá một cách bực bội.
"Đừng có nói như thể ta bị ép buộc!"
Hắn quay sang Boruto, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Ta chỉ muốn xem thử liệu tên nhóc này có khác gì lũ phản bội kia không mà thôi."
Bạch Xà Tiên Nhân cười khẽ, đôi mắt bà ánh lên vẻ thú vị.
"Ta tự hỏi, Boruto... ngươi đã nói gì để thuyết phục Garaga?"
Boruto chỉ cười nhẹ, không trả lời trực tiếp.
"Có những thứ... không cần nói ra, chỉ cần chứng minh bằng hành động."
Garaga liếc nhìn Boruto, gầm gừ.
"Ngươi nói nghe hay lắm. Nếu dám phản bội ta, ta sẽ nghiền nát ngươi ngay lập tức!"
Boruto khoanh tay, mỉm cười đầy tự tin.
"Nếu đến lúc đó, ta sẽ không chạy trốn đâu."
Garaga hừ một tiếng, nhưng không nói gì thêm.
Bạch Xà Tiên Nhân quan sát hai người họ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được rồi, Boruto... Ngươi đã giữ đúng lời hứa. Sáng mai, ta sẽ dạy ngươi Tiên Nhân Thuật của Động Ryuuchi."
Boruto vui mừng, cậu ra khỏi nơi ở của Bạch Xà Tiên Nhân, nằm trên tảng đá lớn, ánh trăng bạc phủ lên khuôn mặt cậu một lớp sáng nhạt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió len qua những khe đá và tiếng rít khe khẽ của những con rắn trong bóng tối.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm và ngay sau đó, một giọng nói vang lên:
"Ngươi nghĩ rằng cứ bỏ đi như thế này, thì sẽ bảo vệ được ngôi làng của mình sao?"
Momoshiki xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Boruto. Đôi mắt Byakugan của hắn nhìn chằm chằm xuống cậu.
Boruto không quay đầu lại, chỉ nhếch mép cười nhạt.
"Về Konoha vẫn còn có Sarada ở đó."
Momoshiki im lặng trong giây lát, rồi nhếch môi đầy mỉa mai.
"Sarada, con nhóc đó thì sao chứ?"
Boruto chậm rãi ngồi dậy, mắt cậu ánh lên vẻ kiên định.
"Cô ấy sẽ bảo vệ Konoha... ở ngoài ánh sáng." Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Còn ta... ta sẽ bảo vệ nó từ trong bóng tối."
Momoshiki nhìn Boruto một lúc, rồi bật cười khinh khỉnh.
"Hừ... Một kẻ chấp nhận rơi vào bóng tối để bảo vệ thứ quan trọng sao? Vậy ngươi định bảo vệ nó như thế nào?"
Boruto không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Cậu đã chọn con đường này. Không ai có thể thay đổi quyết định của cậu nữa.
HẾT TẬP 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip