Tập 5

Đôi mắt Rinnegan vàng của Urashiki nhìn Boruto, chakra hắn bùng phát dữ dội hơn trước. Dù vừa trúng đòn nhưng hắn không hề có dấu hiệu suy yếu. Hắn cười nói:
"Mạnh hơn ta... Thứ hạ đẳng như ngươi sao?"

"Chết tiệt..." Boruto thầm nghĩ

Hắn đúng là một trong những Otsutsuki nguy hiểm, dù không bằng Momoshiki hay Kinshiki, nhưng khả năng tua ngược thời gian và hấp thụ chakra của hắn khiến hắn trở nên khó chịu vô cùng.

Hanzo đứng bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh dù đã đánh giá được tình hình. Ông trầm giọng nói:
"Tên này có khả năng tua ngược thời gian, vì vậy nên không thể đánh theo cách thông thường được."

Boruto siết chặt nắm tay:
"Tôi biết. Vậy nên cần phải tìm cách chặn đường lui của hắn!"

"Nếu vậy thì phải đánh nhanh, dứt khoát và đồng thời. Không để hắn kịp dùng năng lực đó." Hanzo nói, đôi mắt sắc bén.

Boruto gật đầu: "Tôi có một cách... nhưng cần ông hỗ trợ!"

Hanzo nhìn cậu, rồi khẽ cười:
"Ta hiểu rồi. Được, để xem ngươi định làm gì."

Urashiki cười khẩy:
"Nói chuyện xong chưa? Vậy thì chết đi!"

Hắn vung tay, phóng thẳng về phía Boruto và Hanzo.

Boruto nhanh chóng nhảy lên tránh né, trong khi Hanzo lách mình sang một bên, vung kiếm chém hắn.

"Hừm... vẫn còn chống cự sao?" Urashiki lẩm bẩm, hắn lùi ra sau né tránh chiêu kiếm của Hanzo rồi lao nhanh về phía Boruto với tốc độ không tưởng.

Nhưng ngay khi hắn vừa áp sát, Boruto đột nhiên biến mất!

"Hả!?"

Urashiki giật mình, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra một bóng người đang lao đến từ phía sau.

"Đằng sau sao!?"

Boruto xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu đã tận dụng phân thân để đánh lừa Urashiki. Cậu vung tay, Rasengan tỏa ra năng lượng mãnh liệt, đánh thẳng vào lưng hắn!

Một tiếng nổ vang lên, Urashiki bị đẩy bay ra xa, nhưng hắn vẫn kịp xoay người giữa không trung và dùng chakra đỡ lại.

"Ngươi nghĩ thế là đủ để đánh bại ta sao!?" Hắn gầm lên.

Nhưng ngay lúc đó, Hanzo đã chớp lấy cơ hội, ông xuất hiện ngay phía trên Urashiki, tay nắm chặt đoản kiếm.

"Phong Độn: Ảnh Đoản Kiếm!!"

Một luồng gió sắc bén bao quanh lưỡi kiếm của Hanzo, ông bổ xuống một đòn cực mạnh.

Urashiki cố tua ngược thời gian để tránh né.

Nhưng ngay khi hắn kích hoạt năng lực, Boruto đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, tay cậu chạm vào người Urashiki!

Jougan trong mắt cậu phát sáng, cùng lúc đó, một luồng chakra kỳ lạ từ cơ thể Boruto phát ra, làm gián đoạn năng lực của Urashiki!

"Cái gì!?" Urashiki kinh hãi.

Hanzo không bỏ lỡ cơ hội, lưỡi kiếm của ông xuyên thẳng qua vai Urashiki, khiến hắn rống lên đau đớn!

Urashiki cố vùng vẫy, nhưng Hanzo không cho hắn cơ hội. Ông nhanh chóng rút kiếm ra, đồng thời tung một cú đá mạnh vào người hắn, khiến hắn đập mạnh xuống mặt đất.

Boruto thở dốc, nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng nhìn Urashiki:
"Kết thúc rồi, Urashiki."

Dưới đất, Urashiki rên lên đau đớn, nhưng hắn không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn siết chặt nắm tay, chakra xanh dương bùng lên dữ dội, tạo thành một cơn lốc mạnh mẽ. Lực chakra dâng trào khiến mặt đất rung chuyển, những mảnh đá vỡ vụn bay tứ tung. Đôi mắt Rinnegan vàng của hắn xoay tròn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"Đừng hòng!" Urashiki gầm lên, hắn bật dậy khỏi mặt đất với tốc độ không tưởng, lao thẳng về phía Boruto, tay ngưng tụ một ngọn giáo chakra sắc bén.

Boruto nhanh chóng lùi về sau, nhưng Urashiki đã nhanh hơn một bước. Hắn đột ngột biến mất rồi xuất hiện ngay bên cạnh Boruto, mũi giáo chakra trong tay đâm mạnh xuống.

Xoẹt!

Hanzo phản ứng cực nhanh, ông lao tới đẩy Boruto ra xa, giúp cậu thoát khỏi đòn chí mạng của hắn, còn bản thân bị sượt qua vai, một vệt rách lớn từ cơ thể Edo Tensei của ông. Tuy cơ thể là hoạt thi có thể phục hồi ngay, nhưng Hanzo biết đòn tấn công của Urashiki rất nguy hiểm.

"Xem ra ngươi vẫn có thể bị thương đấy, xác chết biết đi!" Urashiki cười gằn, rồi bất ngờ đưa tay lên, một sợi dây câu chakra lao thẳng về phía Hanzo với tốc độ cực nhanh.

"Chết tiệt!" Hanzo gầm nhẹ, ông nhanh chóng rút lui nhưng đã chậm một bước. Sợi dây câu quấn chặt lấy cánh tay Hanzo, chakra bắt đầu bị rút khỏi cơ thể ông.

"Tóm được rồi!" Urashiki cười khoái trá, "Ngươi nghĩ mình có thể đấu với ta sao? Kẻ hạ đẳng kia!"

Nhưng ngay lúc đó, một quả Rasengan khổng lồ lao tới từ phía sau Urashiki.

Cơn Lốc Rasengan!

Urashiki ngạc nhiên giây lát, hắn lập tức buông Hanzo, nhảy lùi về sau để tránh, nhưng Rasengan đã quá gần. Hắn lập tức kích hoạt năng lực tua ngược thời gian, quay về khoảnh khắc trước khi Boruto tung đòn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để bị lừa lần nữa sao!?" Urashiki bật cười điên dại, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng vụt tắt khi hắn nhận ra một điều: Jougan của Boruto đang phát sáng rực rỡ!

Boruto đã đoán trước việc Urashiki sẽ tua ngược thời gian. Ngay khoảnh khắc hắn quay trở lại quá khứ, Boruto đã di chuyển sẵn, đứng chờ đúng vị trí mà hắn sẽ xuất hiện.

"Ngươi mắc bẫy rồi!" Boruto hét lên.

Cơn Lốc Rasengan trong tay cậu bùng nổ, va thẳng vào người Urashiki ngay khi hắn vừa tua ngược thời gian trở về!

Và rồi, một vụ nổ chakra khổng lồ bùng lên, thổi bay Urashiki về phía sau, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. Lần này, hắn không còn có thể đứng dậy ngay được nữa. Đôi mắt Rinnegan vàng của hắn nhòe đi, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng.

"Chuyện... gì thế này...?" Hắn lẩm bẩm.

Hanzo nhìn Boruto, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Không tệ."

Nhưng trận chiến chưa kết thúc. Urashiki nghiến răng, bàn tay hắn run rẩy đưa lên miệng.
"Ta không thể thua như thế này được... Không thể nào!"

Không chần chừ, hắn nuốt chửng nốt con mắt Rinnegan vàng của chính mình.

Ngay lập tức, một luồng chakra khổng lồ bùng nổ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió lốc cuộn trào, bầu trời trên đầu Boruto và Hanzo bỗng chốc trở nên u ám.

Urashiki gầm lên, cơ thể hắn biến đổi. Những đường vân Otsutsuki trải dài hơn trên gương mặt hắn, sừng mọc dài hơn, hắn lại tiến hóa lên một sức mạnh lớn gấp bội lần.

"Haha... Hahaha... Đến đây đi, tên nhóc khốn khiếp kia!" Urashiki rống lên đầy điên loạn, cơ thể hắn phát ra một áp lực kinh khủng.

Boruto rất ngạc nhiên, cậu cũng không ngờ Urashiki lại nuốt chửng cả con mắt Rinnegan vàng của mình, tuy đã bắt đầu thấm mệt, nhưng cậu vẫn siết chặt nắm tay.

"Không thể thua được..." Cậu thầm nói.

Hanzo liếc nhìn Boruto, rồi nhẹ nhàng rút kiếm.
"Chúng ta cùng kết thúc chuyện này thôi."

Ngay lập tức, tốc độ của Urashiki tăng vọt. Hắn lao đến như một cơn lốc, tung ra hàng loạt đòn tấn công mà Boruto và Hanzo chỉ kịp né tránh trong gang tấc. Tuy bây giờ Urashiki không còn con mắt nữa, nhưng tốc độ, thể chất lẫn khả năng cảm nhận của hắn lại tăng lên đáng kể.

Boruto nghiến răng, cậu định phản kích bằng Rasengan, nhưng ngay khi cậu vừa ngưng tụ chakra, Urashiki đã xuất hiện ngay phía sau cậu!

"Quá chậm!"

Hắn vung tay, một đòn chém chakra sắc bén lao thẳng về phía Boruto!

Boruto không kịp phản ứng, nhưng một luồng gió mạnh đột ngột cắt ngang, làm chệch hướng đòn tấn công của Urashiki.
"Lùi lại, nhóc con!"

Hanzo xuất hiện, đoản kiếm trong tay tỏa ra sát khí mãnh liệt. Ông chặn trước mặt Boruto, đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Boruto thở hổn hển, nhận ra mình không thể tiếp tục đánh theo kiểu này. Cậu nhìn Hanzo và gật đầu.
"Chúng ta cần một kế hoạch khác."

Cả hai nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Urashiki. Hắn không lập tức tấn công mà đứng đó, quan sát họ với nụ cười kiêu ngạo.

"Giờ thì sao? Các ngươi còn trò gì nữa không?"

Boruto hạ giọng, trao đổi với Hanzo:
"Ông thấy rồi đấy, sau khi hắn nuốt Rinnegan, hắn mạnh hơn hẳn. Nhưng có một điều tôi nhận ra... mỗi khi hắn sử dụng năng lực, chakra của hắn bị tiêu hao rất nhanh!"

Hanzo khẽ gật đầu:
"Ý ngươi là, nếu chúng ta có thể kéo dài trận chiến thêm một chút..."

Boruto đáp:
"Đúng vậy! Chỉ cần ép hắn sử dụng năng lực liên tục, hắn sẽ dần kiệt sức!"

Hanzo cười nhạt:
"Hah... ta thích kế hoạch này đấy, nhóc."

Ngay lập tức, cả hai thay đổi chiến thuật. Thay vì tấn công trực diện, họ bắt đầu quấy rối Urashiki bằng các đòn đánh nhanh và liên tục, buộc hắn phải phản ứng liên tục.

Boruto sử dụng phân thân để tạo ra nhiều mục tiêu giả, trong khi Hanzo di chuyển nhanh như cơn gió, liên tục thay đổi vị trí, không để Urashiki xác định được hướng tấn công.

Urashiki càng lúc càng khó chịu:
"Khốn kiếp... các ngươi nghĩ làm thế có thể đánh bại ta sao!?"

Hắn tiếp tục sử dụng năng lực để né tránh, nhưng càng dùng, tốc độ của hắn càng giảm. Chakra của hắn cạn dần, hơi thở trở nên nặng nề.

Hanzo nhận ra thời cơ đã đến. Ông nhìn Boruto và gật đầu-tín hiệu cho đòn kết liễu!

Boruto lập tức lao vào, Rasengan trong tay xoay tròn dữ dội.

Urashiki nghiến răng, cố gắng tua ngược thời gian để né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hanzo xuất hiện ngay phía sau hắn, tung ra một nhát chém cực nhanh!

"Phong Độn: Ảnh Đoản Kiếm!"

Urashiki chỉ kịp tránh né trước khi lưỡi kiếm cắt ngang vai hắn, làm gián đoạn sự tập trung của hắn.

"Chết tiệt...!!!"

Ngay khoảnh khắc hắn mất cảnh giác, Boruto đã xuất hiện ngay trước mặt!

"Urashiki!!!"

Boruto gầm lên, Rasengan trong tay va thẳng vào giữa ngực hắn!

Một tiếng nổ long trời vang lên. Urashiki bị thổi bay, cơ thể đập mạnh xuống nền đất. Lần này, hắn khó mà đứng dậy được nữa.

Hắn thở hổn hển, hốc mở to, toàn thân run rẩy. Chakra trong người hắn đã gần như cạn kiệt.

Hắn ngước nhìn bầu trời tối đen trên cao, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào... ta... ta lại thua..."

Toneri đứng từ xa, quan sát toàn bộ trận chiến với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Không ngờ Boruto lại mạnh đến mức này..." Anh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên sẽ thay đổi vận mệnh của mình.

Lúc này, Urashiki đang rên rỉ đau đớn, hắn nằm bệt xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng. Urashiki gắng gượng đứng dậy, nhưng cả cơ thể run rẩy, không thể đứng dậy nổi.

Bất chợt một tràng cười chói tai vang lên.

Boruto quay lại, chỉ thấy một bóng đen sau, chậm rãi hiện ra...

Momoshiki.

Hắn khoanh tay, ánh mắt đầy khinh bỉ, nhìn xuống Urashiki đang hấp hối dưới mặt đất.
"Hừ... Một kẻ mang dòng máu Otsutsuki mà lại thảm hại đến mức này sao?"

Urashiki ngẩng đầu lên, nhận thấy luồng charka và giọng nói này là của Momoshiki, hắn rất ngạc nhiên khi biết Momoshiki đang ở gần đấy.

"Momoshiki!? Sao ngươi lại ở đây?" Hắn gằn giọng, dù cơ thể đang rệu rã nhưng vẫn cố gắng chống tay gượng dậy.

Momoshiki vẫn nở một nụ cười khinh bỉ.

"Ngươi thấy vật chứa của ta thế nào, Urashiki?" Hắn hờ hững đáp.

Urashiki siết chặt nắm tay, tràn đầy căm phẫn.
"Vật chứa, Momoshiki, ngươi... Rốt cuộc ngươi đã làm gì!?" Hắn gầm lên, cơ thể run lên vì phẫn nộ.

Momoshiki nheo mắt, giọng nói đầy khinh thường:
"Ta chỉ đơn giản là hợp tác với kẻ có tiềm năng lớn nhất." Hắn liếc nhìn Boruto với vẻ đầy ẩn ý.

Urashiki nhếch môi cười gằn, đầy nghi hoặc:
"Ngươi hợp tác với một con người? Một kẻ như vậy sao?" Hắn nói với vẻ khinh bỉ. "Đừng nói với ta rằng ngươi đã bị hắn thuần hóa như một con thú cưng đấy nhé, Momoshiki."

Momoshiki cười nhạt, không hề tức giận trước lời châm chọc của Urashiki:
"Ngươi không hiểu rồi, Urashiki.Thời đại của Otsutsuki đang thay đổi... và ta chỉ đang đặt cược vào kẻ có khả năng lật đổ tất cả."

Urashiki nghiến răng, hốc mắt của hắn nhìn về phía Momoshiki:
"Một kẻ hạ đẳng như hắn mà có thể lật đổ tất cả sao? Ngươi đang đùa đấy à, Momoshiki?"

Momoshiki nhếch môi cười nhạt, giọng đầy châm chọc:
"Thế thì kẻ vừa bị 'hạ đẳng' đó đánh bại phải gọi là gì đây, Urashiki?"

Urashiki sững lại, gương mặt tối sầm vì tức giận. Hắn siết chặt nắm đấm, chakra bùng phát khi cơn thịnh nộ dâng trào.

"Momoshiki... Ngươi dám...!" Hắn gầm lên, khuôn mặt đầy sát khí. Hắn gắng dùng hết số Charka còn lại, lao tới về hướng phát ra giọng nói ấy.

Momoshiki mỉm cười lạnh lùng, bàn tay đưa ra giải phóng luồng chakra mạnh mẽ truyền vào Boruto.
"Mượn chút sức mạnh của ta mà kết liễu hắn đi."

Boruto cảm nhận dòng sức mạnh dâng trào khắp cơ thể, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Không chần chừ, cậu lao thẳng tới Urashiki với tốc độ kinh hoàng, chakra xanh lam ngưng tụ trong tay, cậu quyết định thử sáng tạo ra một tuyệt chiêu mới .

Một lưỡi kiếm xoáy biến thể từ Rasengan

Urashiki chưa kịp phản ứng thì Boruto đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Kết thúc rồi, Urashiki!" Boruto quát lớn, tay đâm kiếm Rasengan vào người hắn.

Lực va chạm xé toạc không gian, cơ thể Urashiki bị thủng một lỗ lớn trước sức mạng của kiếm Rasengan, tay hắn cố gắng chạm vào Boruto, khuôn mặt méo mó vì tức giận và không cam lòng.

Momoshiki đứng sau Boruto, cười khẩy:
"Hãy yên nghỉ đi, kẻ thất bại."

Cơ thể Urashiki bắt đầu mềm nhũn dần, hắn cố mở miệng nhưng không thể nói được lời nào.

Cuối cùng Urashiki đã chết, xác của hắn nằm dưới đất.

Boruto thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu cảm nhận được cơ thể mình rã rời, từng thớ cơ như đang gào thét vì kiệt sức. Vì nhẫn thuật Edo Tensei mới cải tiến phải thay thế charka của mình để triệu hồi một người, tùy vào người đó mạnh tới đâu thì phải thay thế một lượng charka tương ứng mới có thể triệu hồi hoàn hảo được.

Và để triệu hồi hoàn hảo một ninja mạnh như Hanzo, cậu đã phải dùng một lượng charka khổng lồ.

Boruto giờ đây không thể nhấc nổi một ngón tay nhưng tâm cậu lại thanh thản vì đã loại được một mối đe dọa không nhỏ. Trước mặt cậu, Urashiki đã hoàn toàn gục ngã. Cơ thể hắn bất động trên mặt đất, đôi mắt vô hồn mở to như vẫn chưa tin vào kết cục này. Một kẻ từng là Otsutsuki giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Boruto cố gắng chống tay xuống, nhưng không thể ngồi dậy. Tầm nhìn của cậu mờ dần, hơi thở nặng nề. Chakra đã cạn kiệt, cậu không còn chút sức lực nào để di chuyển.

Momoshiki quan sát Boruto từ trên cao, ánh mắt khó đoán. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhếch mép, như đang chờ xem Boruto sẽ làm gì tiếp theo.

Trong giây phút ấy, Toneri tiến tới, khuôn mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Ông cúi xuống nhìn Boruto, rồi cất giọng:
"Đứng lên đi, hậu duệ của Otsutsuki... Chuyện của cậu vẫn chưa kết thúc đâu."

Bất ngờ, cánh tay Boruto tự động giơ lên, dù cậu không hề điều khiển. Nó hướng thẳng về phía xác Urashiki, rồi một lực hút mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Từng tia chakra chảy ra từ xác hắn, bị cánh tay có của Boruto hút vào trong.

Momoshiki nhìn cảnh tượng này nở một nụ cười thích thú. Hắn khẽ nhếch mép, nhưng không nói gì.

Toneri đứng cạnh Boruto, không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào Jougan đang phát sáng, giọng nói mang theo sự ngỡ ngàng:
"Chuyện này... là Jougan đang thức tỉnh sức mạnh sao?"

Boruto cũng ngạc nhiên không kém. Cậu có thể cảm nhận được chakra của Urashiki đang chảy vào trong cơ thể mình, dù cậu không hề kích hoạt Karma hay nhờ đến Momoshiki. Một sức mạnh mới đã được thức tỉnh sau trận chiến này.

Momoshiki khoanh tay đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc nhưng cũng có chút tán thưởng:
"Hừm... không tệ. Có vẻ như ngươi đã bắt đầu có thể hấp thụ chakra giống như tộc Otsutsuki rồi đấy rồi đấy."

Boruto thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi mà chakra của Urashiki vừa bị hấp thụ. Một luồng chakra còn sót lại đang hòa vào dòng chakra của chính cậu, không chỉ giúp phục hồi mà còn gia tăng đáng kể sức mạnh.

Momoshiki nhếch môi, giọng điệu đầy ngạo mạn:
"Nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi, Boruto. Một ngày nào đó, đôi mắt Jougan của ngươi sẽ tiến hóa. Khi thời điểm đó đến, ngươi không chỉ có thể hấp thụ chakra của các Otsutsuki, mà còn có thể lấy luôn năng lực của chúng."

Boruto mở to mắt, cảm nhận rõ ràng dòng chakra trong cơ thể mình đang dao động mạnh mẽ hơn. Cậu siết chặt nắm đấm, cảm giác về tương lai phía trước bỗng trở nên nặng nề hơn.

Momoshiki bật cười lạnh:
"Hãy tiếp tục phát triển đi, Boruto... Nhưng nhớ lấy, nếu một ngày ngươi trở nên quá yếu, ta sẽ không ngần ngại lấy lại tất cả đâu."

Boruto nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết:
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Momoshiki!"

Hanzo đứng bên cạnh, quan sát Boruto với ánh mắt kính mộ. Ông khẽ gật đầu rồi nói:
"Nhóc con, ngươi thực sự rất mạnh và trong tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa. Đã lâu rồi ta mới có cơ hội chiến đấu với một đối thủ mạnh như vậy. Cảm ơn vì đã triệu hồi ta."

Boruto thở nhẹ, vẫn còn cảm nhận được dòng chakra mới trong cơ thể. Cậu mỉm cười đáp lại:
"Ông mới thực sự đáng kinh ngạc. Chỉ cần quan sát một chút đã tìm ra điểm yếu của Urashiki và đọc được chuyển động của hắn, quả đúng là huyền thoại của Làng Mưa."

Hanzo bật cười trầm thấp, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Dù đã là một linh hồn của quá khứ, nhưng khoảnh khắc này khiến ông cảm thấy bản thân vẫn còn có ích trong thế giới này.

Hanzo nhìn Boruto một lúc rồi nhẹ giọng nói:
"Ta đã hoàn thành vai trò của mình trong trận chiến này. Giờ không còn lý do gì để ta ở lại thế giới này nữa. Nhóc con, hãy hóa giải nhẫn thuật Edo Tensei đi."

Boruto im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Cậu giơ tay kết ấn, chakra khuếch tán ra, bao phủ lấy Hanzo.
"Cảm ơn ông, Hanzo. Mong rằng linh hồn ông sẽ được an nghỉ."

Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, Hanzo bỗng hỏi Boruto:
"Nhóc con, ta quên vẫn chưa hỏi tên ngươi là gì, có thể cho ta biết tên ngươi được không?"

Boruto mỉm cười gật đầu rồi đáp:
"Uzumaki Boruto."

Cơ thể Hanzo bắt đầu tan biến thành những hạt sáng nhỏ, hòa vào không gian. Trước khi biến mất hoàn toàn, ông để lại một câu cuối cùng:
"Uzumaki Boruto... Hãy tiếp tục con đường của mình. Ta mong sẽ có ngày ở thế giới bên kia được nghe về cái tên của ngươi vang vọng khắp thế giới."

Boruto lặng người nhìn theo, nắm chặt bàn tay mình. Cậu hiểu rằng, từ giờ, con đường phía trước sẽ còn nhiều trận chiến khó khăn hơn nữa.

Toneri nhìn Boruto với ánh mắt kiên định, giọng nói mang theo sự chân thành:
"Boruto à, ta đã quan sát cậu từ lâu rồi, ta cũng đã biết cậu từ thế giới khác quay trở về đây để ngăn chặn Thần Otsutsuki Shibai, và lúc này đây ta muốn cùng cậu bảo vệ thế giới này. Thần Otsutsuki Shibai là một mối đe dọa không thể xem nhẹ, và cậu không thể một mình gánh vác tất cả."

Boruto ngạc nhiên im lặng trong giây lát, rồi đáp lại:
"Tôi hiểu, nhưng bây giờ tôi còn quá nhiều việc phải làm ở Trái Đất. Toneri, mong ngài hãy ở lại đây, tiếp tục quan sát thế giới Otsutsuki. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại... vì tôi chắc chắn phải mạnh hơn ở đây, để có thể đối đầu với hiểm họa trong tương lai, nơi này rất lí tưởng để phát triển."

Toneri nhìn Boruto, rồi khẽ mỉm cười:
"Được thôi, ta sẽ chờ cậu. Nhưng hãy nhớ, thời gian không chờ đợi ai cả. Hãy tận dụng từng khoảnh khắc mà cậu có."

Boruto gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cậu xoay người, mở ra một cánh cổng không gian, trở về Trái Đất.

Boruto bước ra khỏi cổng không gian, trở lại Trái Đất. Lúc này, bầu trời đã tối, những ánh đèn lấp lánh từ làng Lá khiến lòng cậu có chút nhẹ nhõm. Cảm nhận không khí quen thuộc, cậu chậm rãi bước về nhà. Nhưng ngay khi đến trước cửa, Boruto chợt nhận ra-hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Cậu dừng lại, ký ức về những bữa tiệc sinh nhật trước đây ùa về-cả gia đình quây quần, những lời chúc mừng, tiếng cười hạnh phúc. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Cậu không còn là một cậu nhóc vô tư như trước. Trên vai cậu là một trọng trách lớn lao, một bí mật mà không ai biết.

Boruto khẽ thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Sinh nhật à? Cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi."

Trong tâm trí cậu, giọng nói quen thuộc vang lên-Momoshiki cười nhạt:

"Ngươi đã thay đổi rồi, Boruto."

Boruto không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào nhà. Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào, ánh đèn trong phòng khách bất ngờ bật sáng.

Trước mắt cậu, một chiếc bánh sinh nhật nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn, cùng với vài món ăn đơn giản.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Boruto!" Himawari reo lên vui vẻ, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

Hinata nhẹ nhàng nói:

"Mẹ và em đã chuẩn bị một chút. Năm nay bố con không thể về được vì kỳ thi Chunin sắp tới. Nhưng mẹ biết con sẽ về, nên vẫn muốn tổ chức cho con."

Dưới ánh đèn ấm áp, không chỉ có Hinata và Himawari mà còn có Sarada, Mitsuki và Sakura đang đứng chờ sẵn.

Sarada khoanh tay, nhìn Boruto với vẻ ngạc nhiên:
"Cuối cùng cậu cũng về rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, biết không?"

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô chuyển sang đánh giá Boruto. Không chỉ Sarada, mà cả Hinata, Himawari và Sakura cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường-bộ quần áo của Boruto tả tơi hơn bình thường, những vết xước, vết bẩn trên áo cậu trông như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Sarada cau mày, giọng nghiêm túc hơn:
"Khoan đã... Boruto, cậu vừa đi đâu về vậy? Trông cậu như vừa bị lôi ra khỏi một trận chiến lớn vậy."

Mitsuki cũng quan sát cậu một cách tò mò:
"Boruto, cậu vừa trải qua một trận chiến nào đó đúng không?"

Hinata hơi lo lắng, tiến lên một bước:
"Boruto, con có bị thương không?"

Boruto nhìn lại cơ thể của mình rồi nhìn mọi người, mỉm cười đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không hề tiết lộ quá nhiều:
"Không sao đâu, chỉ là một chuyến đi xa thôi. Có chút rắc rối nhỏ, nhưng giờ thì ổn rồi."

Sarada nhíu mày, chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng thở dài, quyết định không hỏi thêm.

Sakura đặt tay lên vai con gái, rồi nhìn Boruto, mỉm cười dịu dàng:
"Hinata đã nhờ cô giúp chuẩn bị một chút. Dù đơn giản nhưng ít nhất hôm nay cũng phải là một ngày đáng nhớ với cháu chứ, Boruto."

Boruto thoáng sững người, rồi nở một nụ cười thật sự sau một ngày dài chiến đấu. Cảm giác ấm áp này, dù đơn giản, lại khiến cậu thấy yên lòng.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Boruto đi thay quần áo, rửa sạch vết bẩn sau trận chiến với Urashiki. Cậu đi ra phòng tắm, ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người, tận hưởng khoảnh khắc gia đình quý giá này-dù biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều sóng gió đang chờ đợi.

HẾT TẬP 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boruto