Tập 6
Đêm nằm ngủ sau khi sinh nhật xong, Boruto lại mơ về ký ức kiếp trước.
Cảnh tượng đổ nát, máu và lửa bao trùm mọi nơi. Tiếng la hét, sự hiện diện của những Otsutsuki vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu thấy chính mình, một Boruto tuyệt vọng, đơn độc đứng giữa tàn cuộc. Những người thân yêu đã ngã xuống, thế giới chìm trong bóng tối. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu:
"Dù ngươi có làm gì đi nữa... tất cả cũng chỉ là vô nghĩa."
Boruto mở bừng mắt, mồ hôi chảy dài trên trán. Hơi thở cậu gấp gáp, tim đập mạnh. Cậu đưa tay lên trán, cố trấn tĩnh lại.
"Lại là giấc mơ đó..."
Boruto ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên cảnh vật, nhưng lòng cậu vẫn không yên. Những gì đã xảy ra trong kiếp trước vẫn còn ám ảnh, nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn quá yếu để đối đầu với những gì sắp tới.
"Boruto, ngươi lại mơ thấy giấc mơ đó sao?"
Boruto quay đầu lại nhìn-Momoshiki đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đầy vẻ chế giễu.
"Momoshiki, ngươi ra đây làm gì"
Momoshiki đáp:
"Thực ra ta ra đây để báo cho ngươi biết một việc, ngươi đã thay đổi vận mệnh, nhưng ngươi có hiểu hành động của mình đã gây ra điều gì không?"
Boruto nhíu mày:
"Ý ngươi là gì?"
Momoshiki cười nhạt:
"Theo lý mà nói, tại thời điểm này, Otsutsuki bọn ta vẫn chưa đến thế giới này. Nhưng vì ngươi đã can thiệp vào thời gian, dao động không gian trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, bọn ta đã bắt đầu chú ý đến nơi này nhiều hơn."
Boruto cảm thấy tim mình chùng xuống.
Momoshiki lại gần, giọng hắn trầm xuống, đầy ẩn ý:
"Tương lai của ngươi... sẽ còn khổ cực hơn trước rất nhiều."
Boruto siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu không còn do dự. Cậu nhìn thẳng vào Momoshiki và nói dứt khoát:
"Dù tương lai có khổ cực đến đâu, ta chắc chắn sẽ vượt qua nó thôi, vì ta có một thứ..."
"Hỏa chí của Konoha!"
Momoshiki nghe vậy liền cười nhạt, đôi mắt hắn ánh lên một tia thách thức:
"Hỏa chí? Thứ đó liệu có đủ để chống lại vận mệnh đã định sẵn không, Boruto?"
Boruto không đáp lại, Momoshiki lại nhìn Boruto, nụ cười nhạt trên môi hắn không hề biến mất. Giọng nói hắn vang lên, như một lời tiên tri đầy ám ảnh:
"Đôi mắt đó... sẽ lại cướp đi mọi thứ ngươi đang có."
Boruto không hề tỏ ra nao núng, cậu chỉ bình tĩnh đáp lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
"Đôi mắt đó đã cướp đi mọi thứ của ta một lần rồi... Nó sẽ không thể cướp đi mọi thứ của ta lần thứ hai nữa đâu."
Momoshiki im lặng trong giây lát, rồi hắn bật cười khẽ, đầy ẩn ý. Không nói thêm lời nào, hắn từ từ tan biến trong bóng tối, để lại Boruto đứng đó, trong lòng tràn ngập quyết tâm và ý chí không thể lay chuyển.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua tán cây, chiếu xuống sân tập nơi Boruto đang miệt mài rèn luyện. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Boruto!"
Boruto quay lại, thấy Sarada đang tiến lại gần. Cậu chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Konohamaru cũng xuất hiện ngay sau cô, ngay cả Mitsuki cũng ở bên cạnh. Gương mặt thầy mang một vẻ nghiêm túc khác thường.
"Boruto, kì thi Chunin sẽ diễn ra trong hai tuần nữa."
Boruto ngạc nhiên. "Sớm vậy sao!?" Cậu lặng người một chút, trong đầu không khỏi dấy lên nghi vấn. Lẽ ra kì thi Chunin không thể nào được tổ chức sớm như thế?
Thấy Boruto im lặng suy nghĩ, Konohamaru tiếp tục:
"Em có tham gia không?"
Boruto ngước nhìn thầy mình, dù đang còn những thắc mắc trong đầu. Nhưng Boruto tạm thời gạt bỏ hết mọi thắc mắc, cậu đáp lại Konohamaru:
"Em tham gia."
Konohamaru mỉm cười, gật đầu hài lòng.
"Vậy là cả ba đều đồng ý tham gia rồi. Tốt lắm!"
Sarada nở một nụ cười tự tin, nhìn về phía Boruto như thể nói rằng lần này cô ấy chắc chắn sẽ không thua cậu lần nữa, trong khi Mitsuki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cả ba người rời đi, để lại Boruto một mình ở chỗ tập luyện.
Khi mọi người đã đi xa, Boruto thở dài một hơi, ánh mắt trở nên trầm tư. Cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
"Hừm... Có vẻ như sự can thiệp của ngươi và ta vào dòng thời gian đã gây ra hiệu ứng cánh bướm."
Boruto quay lại, chỉ thấy Momoshiki khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý.
"Chính vì vậy mà kì thi Chunin của ngươi đã diễn ra sớm hơn dự định."
Boruto khẽ cau mày, suy nghĩ về lời của Momoshiki. Nếu kì thi Chunin diễn ra sớm hơn do hiệu ứng cánh bướm, vậy có lẽ những sự kiện khác trong tương lai cũng sẽ bị đẩy nhanh.
Cậu nắm chặt tay, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Điều này đồng nghĩa với việc Thần Otsutsuki có thể đến Trái Đất sớm hơn dự định ban đầu.
Momoshiki cười nhạt, như thể hắn đã đọc được suy nghĩ của cậu.
"Ngươi cũng nhận ra rồi đấy, phải không? Tương lai mà ngươi cố thay đổi, có thể sẽ trở nên còn tồi tệ hơn trước."
Boruto không thèm đáp lại Momoshiki, cậu chỉ im lặng tiếp tục tập luyện. Những ý nghĩ về tương lai cứ lởn vởn trong đầu, nhưng cậu biết mình không thể để nỗi sợ chi phối bản thân.
Cứ như vậy, Boruto tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ, thử nghiệm với Rasengan Kiếm, cố gắng điều chỉnh dòng chakra để cải thiện khả năng xuyên phá của nó như Chidori của Sasuke. Dù đôi tay đã tê dại, những vết xước và bỏng chakra xuất hiện dày đặc, nhưng cậu không hề dừng lại.
Mãi đến khi bầu trời đã tối mịt, Boruto mới dừng lại, thở dốc. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng lơ lửng trên cao. Trong đôi mắt cậu, không có sự mệt mỏi hay chán nản-chỉ có quyết tâm cháy bỏng.
Boruto bước vào nhà, hơi bất ngờ khi thấy Naruto đang ngồi ở bàn ăn cùng Hinata và Himawari. Khác với mọi ngày, hôm nay ông không vùi đầu vào đống giấy tờ ở văn phòng Hokage mà đã về sớm để ăn cơm với gia đình.
"Anh về rồi à?" Himawari tươi cười, vẫy tay chào.
"Ừm." Boruto gật đầu, cố giấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Cậu bước vào, ngồi xuống bàn ăn như thường lệ.
Naruto quan sát con trai một lúc, ánh mắt chợt dừng lại trên đôi tay của Boruto. Những vết trầy xước, bỏng chakra in hằn trên da. Ban đầu ông chỉ định bỏ qua, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.
"Những vết thương này... sao trông giống hệt lúc mình mới tập luyện Rasengan vậy?" Naruto thầm nghĩ.
Ông nhướn mày, nhẹ giọng hỏi:
"Boruto, tay con sao thế?"
Boruto thoáng giật mình, nhưng rồi cậu chỉ cười nhẹ, lảng tránh:
"Chẳng có gì đâu. Chỉ là do tập luyện thôi mà."
Naruto nghi ngờ. Ông không phải người dễ bị đánh lừa bởi câu trả lời qua loa này.
"Tập luyện gì mà đến mức thế này?"
Boruto vẫn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm. Cậu biết nếu nói ra, Naruto nhất định sẽ tra hỏi cặn kẽ, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rằng cha mình không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Naruto nhìn Boruto một lúc lâu, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ:
"Nhìn con thế này, ta lại nhớ đến lúc ta còn nhỏ... cũng từng có một thời tập luyện đến mức tay chân bầm dập như vậy."
Boruto hơi sững người, nhưng vẫn không đáp lại.
Naruto không hỏi thêm nữa. Ông biết nếu con trai mình không muốn nói, thì có gặng hỏi thế nào cũng vô ích. Nhưng trong lòng ông, một nghi vấn đã nhen nhóm: Rốt cuộc Boruto đang tập luyện thứ gì?
Boruto biết cha mình đang nghi ngờ mình nên cậu đột nhiên lên tiếng, cố ý lái câu chuyện sang hướng khác để Naruto không nghi ngờ:
"Mà này, kỳ thi Chunin đang đến gần, đúng ra cha phải bận rộn với việc tổ chức chứ? Sao hôm nay lại về sớm thế?"
Naruto thoáng bất ngờ trước câu hỏi của con trai nhưng rồi chỉ cười:
"Cha đã hoàn thành gần xong mọi thứ rồi. Dù sao thì, cũng không thể để gia đình cứ mãi chờ đợi được, đúng không?"
Boruto nhìn cha mình, có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Naruto luôn là người bận rộn với công việc, hiếm khi có thời gian về nhà sớm thế này. Nhưng nếu đúng như lời ông nói, thì có vẻ kỳ thi Chunin lần này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cậu tưởng.
"Vậy à..." Boruto khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.
Dù đã cố ý đánh lạc hướng, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều suy nghĩ chưa thể giải tỏa. Kỳ thi Chunin diễn ra sớm hơn bình thường, và Naruto cũng hoàn thành công tác chuẩn bị nhanh hơn... Có phải tất cả đều là kết quả của hiệu ứng cánh bướm từ khi cậu quay ngược thời gian hay không?
Ăn cơm xong, Naruto bất ngờ gọi Boruto:
"Này Boruto, đi dạo với bố một lát được không? Bố có chuyện muốn nói với con."
Boruto thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu đứng dậy đi theo Naruto ra khỏi nhà. Hai cha con bước đi dọc theo con đường yên tĩnh của làng Lá, ánh trăng sáng trên bầu trời khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn bình thường.
Một lúc sau, Naruto khẽ cười:
"Đã lâu lắm rồi bố con mình mới đi dạo thế này."
Boruto hơi cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới đáp:
"Ừ... đúng là vậy."
Những ký ức chợt ùa về trong tâm trí Boruto. Vài năm trước, khi cậu mới quay lại quá khứ, cậu đã phải rất cẩn thận để không để lộ bí mật của mình. Khi đó, cậu đã khéo léo trả lời mọi câu hỏi, để Naruto bớt nghi ngờ.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Naruto không còn chỉ đơn giản là một người cha bận rộn với công việc. Ông đã quan sát Boruto đủ lâu để nhận ra những thay đổi trong con trai mình. Và lần này, Boruto chắc chắn rằng Naruto đang nghi ngờ điều gì đó.
Cậu khẽ liếc nhìn sang Naruto, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu Naruto đã gọi cậu đi dạo thế này, chắc chắn ông ấy có điều gì đó muốn hỏi.
Naruto bước chậm lại, giọng ông trầm xuống:
"Boruto... tay con bị thương như vậy là do tập luyện đúng không? Dạo này con đang tập gì vậy?"
Boruto thoáng khựng lại nhưng rồi cố gắng tỏ ra bình thản:
"À, chỉ là vài bài tập nhỏ thôi mà, không có gì to tát đâu bố."
Naruto nheo mắt nhìn con trai. Ông có thể nhận ra khi Boruto đang cố lảng tránh.
"Boruto, con đừng có giấu bố. Tay con có những vết thương y hệt lúc bố mới tập Rasengan. Đừng nói với bố là con đã học Rasengan đấy nhé."
Boruto cười gượng, biết không thể giấu được nữa. Cậu thở dài, đưa tay ra và bắt đầu tập trung chakra. Chỉ trong tích tắc, một quả Rasengan xoay tròn xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra trong màn đêm.
Naruto tròn mắt nhìn. Ông hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình đã có thể tạo ra Rasengan.
"Boruto... con học Rasengan từ bao giờ? Ai đã dạy con?"
Boruto biết nếu nói dối lúc này, Naruto chắc chắn sẽ không tin. Nhưng cũng không thể nói sự thật. Cậu suy nghĩ nhanh rồi đáp:
"Con... học nó từ một người thầy mà con từng gặp trước đây."
Naruto vẫn nhìn chằm chằm vào Boruto, ánh mắt đầy hoài nghi:
"Một người thầy? Ai lại dạy con Rasengan mà bố không biết?"
Boruto mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh:
" Con không thể lộ danh tính thầy ấy được, nhưng con đã học được rất nhiều từ thầy ấy. Bố cũng thấy rồi đấy, con có thể sử dụng Rasengan."
Naruto im lặng một lúc lâu, ánh mắt dường như đang dò xét từng phản ứng của Boruto. Cuối cùng, ông thở dài:
"Nếu con nói là có người dạy con Rasengan... thì người đó là ai? Bởi vì ngoài ta, còn có Kakashi-sensei, Jiraiya-sensei và ông nội con, hokage đệ tứ Minato mới biết kỹ thuật này. Nhưng Jiraiya-sensei đã mất, Kakashi chưa từng dạy con, còn ông nội con thì..."
Naruto dừng lại, ánh mắt càng thêm nghi ngờ:
"Người mà con nói rốt cuộc là ai?"
Boruto thở dài, biết rằng không thể giấu thêm nữa. Cậu nhìn thẳng vào Naruto, nói dối rằng:
"Thực ra... có một người đã dạy con Rasengan. Ông ta là một nhẫn giả bí ẩn, tên là Kashin Koji. Ông ta không phải người bình thường... mà được tạo ra từ ADN của Jiraiya."
Naruto sững người, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng. "Cái gì?!" Ông gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Ý con là... một ai đó đã tạo ra một bản sao của Jiraiya-sensei?"
Boruto gật đầu:
"Đúng vậy, và ông ta cũng có thể dùng Rasengan và các nhẫn thuật của sư phụ cha là Jiraiya. Nhưng ông ta không giống Jiraiya, chỉ đơn thuần là một người mang ADN của ông ấy mà thôi."
Naruto im lặng, gương mặt dần trở nên trầm tư. Ông không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin này. Một kẻ mang ADN của Jiraiya, nhưng không phải Jiraiya... Một câu chuyện thật khó chấp nhận.
Lúc Naruto còn đang ngạc nhiên thì bỗng một giọng nói vang lên:
"Sao cơ! Có một kẻ mang ADN của Jiraija sao? Có thật thế không? Boruto "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả Naruto và Boruto lập tức quay người lại. Trước mặt họ, dưới ánh đèn mờ ảo của con đường làng Lá, một người phụ nữ với mái tóc vàng buộc cao và đôi mắt sắc sảo đang đứng đó-Tsunade.
Bà đứng trước mặt hai người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Boruto. "Ta nghe nhầm hay cháu vừa nói có một người được tạo ra từ ADN của Jiraiya?"
Boruto hơi giật mình, cậu không ngờ lại để lộ bí mật trước một người như Tsunade. Naruto cũng bất ngờ không kém, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Bà về khi nào vậy, bà Tsunade?"
Tsunade hừ nhẹ:
"Ta vừa về làng hôm nay thôi, không ngờ đang đi lại tình cờ nghe được một chuyện động trời thế này."
Bà bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén nhìn Boruto:
"Nói cho ta nghe rõ mọi chuyện đi, Boruto."
Boruto nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu biết không thể để lộ quá nhiều, nếu không sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Cậu giả vờ tỏ ra lúng túng rồi nói:
"À... thực ra, trong một lần tập luyện trong rừng, cháu đã vô tình bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta tự xưng là Kashin Koji và sử dụng Rasengan. Ban đầu cháu cũng không tin, nhưng khi thấy ông ta chiến đấu, cháu đã bị thuyết phục và ông ta đã dạy cháu sử dụng Rasengan
Boruto tiếp tục nói, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể:
"Thật ra, Kashin Koji không chỉ dạy cháu cách sử dụng Rasengan... mà còn dạy cháu một thứ khác."
Nghe đến đây, cả Naruto và Tsunade đều đồng loạt cau mày. Naruto nghiêm túc nhìn con trai:
"Một thứ khác? Ý con là gì?"
Tsunade khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn:
"Kashin Koji vốn dĩ được tạo ra từ ADN của Jiraiya... nhưng dù có là bản sao đi chăng nữa, hắn vẫn là một ẩn số. Thứ mà hắn dạy cháu, liệu có thực sự đáng tin?"
Boruto hơi siết chặt nắm tay. Cậu hiểu sự nghi ngờ của họ, nhưng đối với cậu, những gì Kashin Koji truyền lại không chỉ là kỹ thuật, mà còn là một phần trong con đường mà cậu đã chọn.
Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định:
"Đó là một nhẫn thuật chiến đấu. Một thứ mà... có thể giúp cháu mạnh hơn."
Boruto không nói thêm gì, cậu chỉ lặng lẽ rút ra một thanh kunai đặc biệt-trên đó khắc sẵn ấn chú của Phi Lôi Thần.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Naruto và Tsunade, Boruto ném thanh kunai đi, ngay khi nó cắm xuống mặt đất, cơ thể cậu lập tức biến mất trong nháy mắt rồi xuất hiện chính xác ngay vị trí thanh kunai.
Naruto tròn mắt, còn Tsunade cũng bất giác cau mày.
"Phi Lôi Thần...?!" Naruto thốt lên, không thể tin vào mắt mình.
Tsunade nhìn Boruto chằm chằm, giọng nghiêm túc:
"Thằng nhóc này... học được thứ này từ lúc nào?"
Boruto chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu đã tự đưa ra quyết định-cậu sẽ giấu đi bí mật quan trọng nhất. Cậu có thể sử dụng Phi Lôi Thần mà không cần ấn chú, nhưng điều đó hiện giờ không thể để ai được biết nếu không có thể mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
Nghe vậy, Boruto thoáng khựng lại. Cậu không ngờ Tsunade lại hỏi thẳng như vậy. Naruto cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Đúng vậy, Boruto." Naruto trầm giọng. "Làm sao con biết được chuyện này?"
Boruto nhanh chóng suy nghĩ, biết rằng nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, mọi chuyện có thể trở nên rắc rối.
"Là Kashin Koji tự nói với con." Cậu đáp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Lúc đầu con cũng không tin, nhưng khi thấy Rasengan và sức mạnh của ông ta, con đã thấy nó khá giống với những thông tin về ngài Jiraiya rồi... nên con nghĩ chắc chắn những gì ông ta nó là sự thật."
Tsunade vẫn nhìn chằm chằm vào Boruto, như thể muốn tìm ra dấu hiệu nói dối. Nhưng lời nói của cậu không có gì bất thường.
"Vậy à..." Bà khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn đầy suy tư.
Naruto cũng im lặng, rõ ràng vẫn còn nhiều điều thắc mắc, nhưng cuối cùng anh thở dài và nói:
"Dù gì đi nữa, con cũng đã học được Rasengan và Phi Lôi Thần. Nhưng con có hiểu cha định nói gì không, Boruto?"
Boruto siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định.
"Con biết. Đó là cha muốn con hãy cẩn thận với ông ta đúng không?"
Naruto nói:
"Đúng vậy, dù sao đi nữa, con không được tiếp xúc với người đó nữa. Ông ta rất khả nghi, và chúng ta vẫn chưa biết ai đã lấy ADN của Jiraiya-sensei để tạo ra ông ta."
Tsunade siết chặt nắm tay khi nghe đến đây. Dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Boruto có thể nhận ra trong mắt bà thoáng qua một tia đau buồn.
"Jiraiya không phải là người dễ bị sao chép như thế..." Bà khẽ lẩm bẩm.
Naruto cũng thở dài:
"Chuyện này có quá nhiều ẩn số. Dù Kashin Koji có mang hình bóng của Jiraiya-sensei, nhưng ông ta không phải là người thầy mà ta từng biết."
Boruto im lặng. Cậu hiểu rằng nếu tiết lộ quá nhiều về tương lai, mọi thứ có thể trở nên rắc rối hơn. Vì vậy, cậu chỉ gật đầu:
"Con hiểu rồi. Con sẽ tránh xa ông ta."
Naruto nhìn Boruto một lúc, rồi mỉm cười:
"Vậy là tốt nhất."
Cuộc trò chuyện dường như kết thúc ở đó, sau khi Boruto và Naruto chia tay Tsunade, cả hai cùng trở về nhà.
Khi trở về nhà, Naruto quay sang nhìn Boruto và nói với vẻ nghiêm túc:
"Boruto, ta muốn con hạn chế sử dụng Phi Lôi Thần trong kỳ thi Chunin."
Boruto hơi nhíu mày, cậu hỏi:
"Tại sao vậy ạ? Con đã luyện tập rất nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo."
Naruto thở dài, giải thích:
"Nhẫn thuật đó quá mạnh, và con đã thuần thục nó đến mức có thể dễ dàng áp đảo những Genin khác. Nếu con sử dụng nó trong kỳ thi, sẽ dẫn đến mất cân bằng. Kỳ thi Chunin không chỉ là về sức mạnh, mà còn là về chiến thuật, khả năng phối hợp và phát triển cá nhân."
Boruto suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Được rồi, con hiểu rồi. Con sẽ hạn chế sử dụng nó."
Naruto mỉm cười hài lòng trước sự trưởng thành của con trai. Dù vậy, trong lòng Boruto vẫn biết rằng nếu gặp phải tình huống nguy cấp, cậu sẽ không ngần ngại dùng đến tất cả sức mạnh của mình.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Naruto quay ra mở cửa, và trước mặt ông là Sasuke.
"Sasuke!" Naruto ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười. "Lâu lắm rồi cậu mới ghé qua nhà tớ."
Boruto nhìn Sasuke với ánh mắt ngạc nhiên. Vì Sasuke ở thời điểm này đâu có trở về làng, sau đó Boruto lại nghĩ chắc chắn lại là hiệu ứng cánh bướm.
Sasuke liếc nhìn Boruto, ánh mắt sắc bén nhưng đầy thăm dò.
"Thằng nhóc này là..."
Naruto vỗ vai Boruto, cười nói:
"Đây là con trai tớ, Boruto."
Sasuke nhướn mày, ánh mắt điềm tĩnh thường thấy. Anh nhìn Boruto chăm chú, như đang đánh giá điều gì đó. Boruto cảm thấy áp lực từ ánh nhìn ấy, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào bất thường.
Naruto mời Sasuke vào nhà, anh không từ chối mà gật đầu bước vào. Cả ba người cùng ngồi xuống trong phòng khách.
Sasuke trầm giọng nói:
"Lúc đang ở một không gian khác, tớ đã chiến đấu với một kẻ lạ mặt."
Naruto nghiêm túc hẳn lên.
"Kẻ đó là ai?"
Sasuke lắc đầu.
"Tớ không biết. Nhưng hắn có chakra rất kỳ lạ, giống như mang dòng máu Otsutsuki. Trong lúc giao chiến, hắn không sử dụng nhẫn thuật bình thường mà dùng một sức mạnh Rinnegan tớ chưa từng thấy trước đây ."
Boruto im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy bất an. Liệu có phải một Otsutsuki khác không?
Naruto hỏi tiếp:
"Vậy cậu có đánh bại được hắn không?"
Sasuke khẽ nhíu mày.
"Không hẳn. Sau một lúc giao đấu, hắn đột nhiên dừng lại, rồi đột nhiên rút lui."
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Một kẻ bí ẩn mang sức mạnh kỳ lạ xuất hiện ở không gian khác? Boruto cảm thấy như có thứ gì đó đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình.
Dưới ánh đèn trong nhà, Sasuke trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hắn có ngoại hình giống hệt một Otsutsuki... Tóc trắng dài xõa xuống lưng, khuôn mặt bị che đi bởi mộ lớp vải, chỉ để lộ đôi mắt-đôi mắt đó phát ra một luồng sáng đỏ thẫm đầy tà dị. Trang phục của hắn là một bộ bào trắng dài với những hoa văn đen chạy dọc thân áo, nhưng có vẻ cũ kỹ hơn, như thể đã trải qua nhiều năm tháng."
Sasuke dừng lại một chút rồi tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh:
"Nhưng điều kỳ lạ nhất là vũ khí của hắn. Không phải chưởng lực hay những chiêu thức hấp thụ chakra như những Kayuga khác, mà hắn chiến đấu hoàn toàn bằng một cặp song đao màu đỏ. Thanh đao đó phát ra một thứ năng lượng vô cùng nguy hiểm, hắn có thể dịch chuyển lưỡi đao của mình xuyên không gian. Trong trận chiến với hắn, tớ đã phát hiện ra điều đó."
Boruto cau mày. Một Otsutsuki mang vũ khí như vậy? Cậu vẫn chưa gặp bao giờ ở kiếp trước, có lẽ giống hệt những gì Momoshiki nói đêm hôm qua về việc cậu đã bị tộc Otsutsuki chú ý.
Hai tuần sau:
Nhờ năng lực của mình, Boruto đã nhanh chóng vượt qua hết vòng một và vòng hai, tiến đến với vòng ba của kì thi.
Trên khán đài cao nhất, năm vị Kage đã tập hợp đầy đủ. Naruto ngồi ở vị trí trung tâm với áo Hokage phất phơ trong gió, ánh mắt đầy uy nghiêm nhưng vẫn mang theo sự phấn khích. Ngồi bên cạnh là Gaara, Kazekage đệ ngũ của làng Cát, với ánh mắt sắc lạnh và điềm tĩnh như thường lệ. Kurotsuchi của làng Đá, Chojuro của làng Sương Mù và Darui của làng Mây cũng đã ở đó.
Bên dưới, các Genin từ nhiều năm ngôi làng đang tập hợp, đứng theo hàng của mình. Boruto, Sarada và Mitsuki cũng đã có mặt, đứng cùng hàng với nhau. Mặc dù đây là lần thứ hai tham gia kỳ thi Chunin, Boruto vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng cậu rất bình tĩnh. Cậu biết lần này sẽ không giống như trước, đặc biệt khi thời gian đang trôi nhanh hơn dự kiến.
Boruto nhìn Sarada nhưng lại thấy cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều làm cậu cũng có chút ngạc nhiên.
Mitsuki mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về những đội khác:
"Có vẻ như các làng đều mang đến những ứng cử viên mạnh nhất của mình."
Dưới sự quan sát của toàn bộ khán giả và các Kage, Lee đứng trên đài trọng tài, ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống các Genin đang tập trung dưới sân đấu.
"Lắng nghe cho rõ đây! Kỳ thi Chunin lần này sẽ được chia thành ba bảng đấu là Giáp, Ất, Tị. Mọi người sẽ phải đối mặt với những đối thủ được sắp xếp của mình, và chỉ ba người đứng đầu mỗi bảng mới có thể tiến vào vòng chung kết!"
Lời tuyên bố của Lee khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Các Genin có người tự tin, có người hồi hộp, nhưng tất cả đều biết đây sẽ là một trận chiến đầy thử thách.
Lee hỏi có ai thắc mắc gì không
Thấy các Genin không ai có thắc mắc gì, anh tuyên bố:
"Kỳ thi Chunin vòng ba chính thức bắt đầu!"
Các Genin mỗi làng đều trở về phòng chờ, đợi đến lượt của mình.
Boruto ngồi xuống một góc, nhắm mắt tĩnh tâm, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì có thể xảy ra trong kỳ thi này. Cậu biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra lên cấp, mà còn là cơ hội để đánh giá thực lực của bản thân trong một thế giới đang dần thay đổi bởi hiệu ứng cánh bướm mà cậu tạo ra.
Khi mở mắt ra, Boruto bất giác nhìn về phía Sarada. Cô ấy cũng đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một người đang muốn đánh bại đối thủ, mà là một ánh mắt đầy khó hiểu, khiến Boruto nhất thời không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
HẾT TẬP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip