Chương 4 : Một Tuần Sau

Một tuần sau ! Toàn đế đô đều đưa tin " Đại tiểu thư nhà họ Mộng ngày đám cưới mất tích hay là trốn hôn ", " Nhị tiểu thư Mộng Thanh Ngọc giả làm cô dâu thay chị gái đang mất tích " .
Nhà họ Mộng bất ngờ với thông tin bị lộ,đứng ngồi không yên.
___

Giang Nam

Trong một phòng làm việc xa hoa lấy chủ đạo là màu đen. Âm trầm,lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó vậy.

"Phương gia! Thông tin về cô gái ấy , thứ tôi vô dụng không điều tra được ! "
Đôi chân mày của người đàn ông nhíu lại thật chặt,xoay xoay cây viết trong tay,giọng nói không lạnh cũng không ấm vang lên :

"Ừ! Cô ta tỉnh chưa ? "

"Bệnh viện vừa mới thông báo cô ấy tỉnh vào tối qua "

" Chuẩn bị xe đến bệnh viện "

Thiên Minh vâng một câu rồi bước ra ngoài,tiện tay đóng cửa phòng lại.Căn phòng trở nên im lặng, lấy tay xoa xoa mi tâm hắn không hiểu vì sao lại nghĩ tới cô gái không biết tung tích ấy,khi cứu cô lên nhìn thấy cô như vậy lòng hắn khẽ thắt lại giống như mình sắp đánh mất cái quan trọng nhất trong đời suy nghĩ ấy khiến hắn như phát điên.
Bệnh viện Hào Quang là một trong những bệnh viện lớn nhất nước thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương một trong những gia tộc lâu đời theo ngành y.
Đứng trước phòng bệnh Phương Minh Hàn dựa lưng vào cánh cửa nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho cô. Cánh cửa mở ra Vương Tiêu Chiến bước đến bên cạnh hắn tháo khẩu trang ra , đưa tay vào túi áo bác sĩ  cười nói :

"Số cô ấy cũng khá cao,bị thương nặng rơi từ trên cao xuống mà vẫn sống được ,đúng là kỳ tích ! "

" Tôi vào xem cô ta được chứ ? "

" Tất nhiên "

Hắn mở cửa bước vào Vương Tiêu Chiến bước phía sau,hắn như một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh tạo cho cô có một cảm giác áp bách vô hình :

" Cô tên là gì ? "

"Tôi,tôi tên Mộng...A Cửu "

Mộng Huyền Tịch ngước nhìn hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông này khiến cho cô một người từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất cũng phải khuất phục dưới hắn. Đúng hắn có hơi thở từ địa ngục,đôi mắt có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Xém chút nữa cô đã khai ra tên thật của mình, người đàn ông này phải tránh xa.

"Mộng A Cửu ?!"

"Phải "

Cô gật đầu như búa bổ nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ ừ A Cửu cũng được xem là tên của cô mà nhỉ? Lúc trước trong quân đội cô đứng thứ chín nên bọn họ hay gọi cô là A Cửu hay tiểu Cửu không có gì sai nha.
Ngồi xuống ghế đôi chân dài của người đàn ông bắt chéo lại một tay để trên đùi nhịp nhịp một tay đỡ trán nhìn cô như có đều suy tư nhưng cũng đủ khiến cô run rẩy ấy chứ. Không khí có phần hơi lúng túng cô cười khan hai tiếng tò mò hỏi :

"Anh tên gì vậy , thật đẹp trai nha ? "

Khóe môi Vương Tiêu Chiến giựt giựt cô bé à cô có biết mình đang nói chuyện với ai không mà hỏi như đã biết từ lâu a. Đó là ác ma đó tránh xa ra  nhanh. Vương Tiêu Chiến nhắm mắt lại thu mình thật nhỏ để tránh vạ lây.
Ngoài dự đoán của cậu Phương Minh Hàn cười một tiếng nhìn cô rồi bảo :

"Tôi họ Phương tên Minh Hàn "

"Ồ"

Gật đầu như đã biết nhưng một lúc sau cô hốt hoảng nói :

"Cái... cái gì ? Anh là Phương Minh Hàn ác ma giết người không chớp mắt mà mọi người hay nói đến sau? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip