Chương 7 : Em Còn Sống Phải Không ?

Phòng Tổng Thống !

"Ư... ư Dung Phong đừng ... đừng mà "

"Bảo bối mấy hôm nay anh nhớ em lắm,em nhớ anh không hử ! "

Vừa nói hắn vừa vận động vòng eo của mình,Mộng Thanh Ngọc ôm lấy cổ hắn thở dốc từng ngụm quyến rũ trả lời :

"Nhớ ! Tất nhiên là nhớ người ta nhớ anh muốn chết luôn "

" Nhớ anh hay nhớ vật dưới thân anh hử "

Đôi môi của hắn kề sát vào tai cô ta nhẹ nhàng thổi hơi cũng không quên vận động dưới thân. Ép mặt vào ngực hắn cô ta e thẹn trả lời :

"Đáng ghét"

"Haha"

Hắn cười vui vẻ càng ra sức nhanh hơn! Một lúc sau trận mây mưa vừa kết thúc . Cô ta gối đầu trên tay của hắn vẽ vòng tròn xung quanh ngực của hắn ,nắm lấy tay cô ta hắn hỏi :

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì ? "

"Tất nhiên Mộng Huyền Tịch đã chết bây giờ tới lượt hai ông bà già của cô ta"

"Em muốn ... Họ "

Vừa nói hắn dùng tay làm ký hiệu cắt cổ. Lắc đầu cô ta cười nói :

"Không đến nỗi phải giết chỉ cần khiến hai ông bà già nằm một chỗ là được "

"Họ là ba mẹ của em đấy "

"Không phải "

Cô ta ngồi bật dậy nắm cổ áo của hắn ánh mắt dữ tợn quát :

"Họ không phải ba mẹ của tôi,tôi không có ba mẹ như thế anh hiểu không ?"

Hắn nuốt nước bọt nhìn cô ta ! Có phải khi xong việc cô ta cũng sẽ giết chết hắn như bọn họ có phải hay không ? Người phụ nữ trước mắt này hắn nhìn không thấu.

"Nhưng vẫn còn Mộng Anh Kha"

Thu lại nét đáng sợ lúc nãy cô ta nhếch môi cười :

"Không cần phải sợ , hắn ta không làm gì được em hết "

"Nhưng hắn dù gì cũng là phó tổng thống nước A"

"Anh sợ rồi sao ? "

Cười khan hai tiếng hắn ngồi dậy ôm lấy eo của cô ta bảo :

"Anh chỉ sợ hắn ta biết chuyện càng rắc rối hơn . Dù sao hắn cũng là một con cáo già đáng sợ "

"Yên tâm việc này cứ để em lo "

Đúng là không có tiền đồ ! Mới tí việc đã sợ xanh mặt nếu hắn không có giá trị lợi dụng thì cô ta đã không quyến rũ hắn. Người xứng đáng nhất trên đời hợp với cô ta chỉ có Mộng Anh Kha . Đợi đó cô ta sớm muộn gì cũng sẽ nắm giữ gia tài nhà họ Mộng trở thành phu nhân phó tổng thống .

Một nơi yên tĩnh khác hẳn với sự náo nhiệt của thành phố phồn hoa. Ánh đèn như ẩn như hiện không chiếu rõ được khuôn mặt của một người thanh niên đang ngồi trên ghế . Tay cầm tấm ảnh nhẹ nhàng nâng niu, cẩn thận lau chùi sạch sẽ môi mỏng nhẹ nhàng mở ra :

"Không tìm thấy em ấy "
,
"Vâng thưa ngài ! Tiểu thư như bốc hơi không rõ tung tích"

"Tìm ! Cố gắng tìm bằng được , sống phải thấy người chết phải thấy xát "

"Vâng"

Một lần nữa căn phòng trở về với sự im lặng một khí lạnh bao trùm cả không gian trong phòng. Trên tấm ảnh được chụp đó là một cô gái với bộ quân phục màu xanh môi cười rạng rỡ đứng bên cạnh một chàng trai có năm sáu phần giống cô gái ấy. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cô gái trên tấm ảnh người đó mở miệng giống như vừa van xin vừa thủ thỉ :

"Bảo bảo ! Em còn sống phải không ! Nói anh biết đi " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip