Chap 6: Dương à...

Giờ ăn trưa, cô vui vẻ khoát tay Đình Nghi mặc kệ khuôn mặt của vị hung thần phía sau. Vừa đi hai nàng vừa trò chuyện luyên thuyên đủ thứ. Đám học sinh trong trường thì tranh thủ thời cơ ngắm nam thần mỹ nữ. Đặc biệt bọn họ rất tò mò với hai cô gái đi bên cạnh. Cô gái tóc nâu đỏ khoát tay cô xinh đẹp quyến rũ nhưng lại mang chút gì đó cá tính, thanh cao, mạnh mẽ làm người khác thấy áp lực khi đứng cạnh. Còn cô gái kia có vẻ đẹp của một thiên thần, ngũ quan tuy không phải là quá xinh đẹp nhưng lại nhìn thanh tú vô cùng. Lại có chút gì đó rụt rè yếu đuối là người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nâng niu.
Bọn họ đi chung tạo cho người khác cảm giác như đây là một bức tranh tuyệt mĩ. Bọn họ xuống căntin đến cái bàn nơi góc khuất phục quen thuộc nhưng đây lại là cái bàn của trung tâm chú ý.
-Em ăn gì?
Anh quay sang nhìn cô nhướn mày hỏi. Dù còn giận cô nhưng anh vẫn quan tâm và hỏi.
-em ăn như cũ ạ.
-Ừ đợi anh chút.
Cả hai thản nhiên người tung kẻ hứng không quan tâm đến khuôn mặt lạnh đi của Đình Nghi và Bảo Trâm.
-Nè. Triệu Hàn Dương anh có cần thiên vị như thế không hả?
-Em muốn ăn thì tự đi lấy.
Đáp lại vẻ mặt thản nhiên của Hàn Dương khuôn mặt đang tức đến vỡ mạch máu của Đình Nghi.
-Anh... Anh...
-Ừ anh đây.
Khuôn mặt Đình Nghi đến lúc này không thể nào đen hơn được nữa.
-Thôi hai người đừng cải nữa. Nghi cậu ăn gì mình đi lấy cho.
-Trâm à cậu vẫn là tốt nhất.
-Thôi được rồi cậu ăn gì?
-Lấy giúp mình một bim bim và ly trà sữa nhé.
-Ừm.
Bảo Trâm đi lấy thức ăn cho Đình Nghi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Hàn Dương.
Có ai thắc mắc vì sao nãy giờ không thấy An Nhiên lên tiếng không. Lý do rất đơn giản cô gái của chúng ta đang tập trung chụp hình tự sướng đăng facebook đếm like và rep comment. -_-.cạn lời với cô.
Lát sau Dương quay lại với khay thức ăn. Đưa cho cô một cái pizza và một ly matcha nóng hổi.
-Mau ăn đi.
-Lát nữa em ăn.
Cô trả lời cho có lệ mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại không rời.
-Mau ăn.
-Từ từ....
Lời nói đã của anh đã bắt đầu lạnh đi. Gì chứ cô gái của anh giám ngay trước mặt của anh bấm điện thoại bơ anh? Đúng là muốn bóp chết cô mà.
-Ăn
Nghe anh quát cô giật mình xuýt làm rơi điện thoại xuống đất.
-An Nhiên mày mau ăn đi lời nói của anh ta sắp đông lại luôn rồi kìa.
Lườm Đình Nghi một cái cô quay sang cười hì hì với anh.
-Em ăn ngay đây mà.
Cô quay sang cắm cuối vào phần ăn của mình. Anh thì thản nhiên nhâm nhi tách cafe.
-Nhiên nè.
-sao?
-Tao về nước mà mày không định làm tiệc đón tiếp tao sao?
-Tao không đá mày về bên kia là may rồi đó.
Cô nói mà không thèm nhìn sắc mặc của Đình Nghi. Còn anh thì không khách khí mà bật cười
-Đúng vậy. Anh cũng đồng tình với ý kiến của An Nhiên.
-Hai người....
Cô ấp úng chỉ vào hai kẻ đáng ghét kia. Đúng là đáng ghét mà. An Nhiên trong sáng đáng yêu của cô đây sao? Theo Triệu Hàn Dương lâu quá nên lây nhiễm bản tính lưu manh của anh ta luôn rồi. Mở miệng ra không nói móc cô thì không chịu sao?
-Đang nói gì mà vui thế?
Lương Bảo Trâm quay lại với một gói bim bim và hai ly trà sữa.
-Trâm cậu quay lại rồi hả?
-Đồ ăn của cậu đây mau ăn đi.
-Cảm ơn cậu.
Đình Nghi ngấu ngiến phần ăn của mình cứ như là nhai đầu cô và anh.
-Nghi Nghi mày giận à.
-Hừ bà đây cóc thèm giận người dưng nhá.
-Thôi mà Nghi Nghi. Đừng giận nữa tối nay tao với mày đi bar chơi nhé. Coi như mừng mày về nước được không.
Nghe đến đây hai mắt Đình Nghi sáng rỡ. Lâu rồi cô không đi bar ahh...
-Được vậy chúng ta đi.
-Ok. Trâm cậu cũng đi nhé!
Cô nở nụ cười thân thiện nhưng trong mắt Lương Bảo Trâm thì đó lại là khinh thường và thách thức. Nhưng cô ta vẫn nở nụ nhẹ...
-Không phiền các cậu chứ..
-Có gì đâu mà phiền.
Lương Bảo Trâm nở nụ cười nhẹ gật đầu. Nhìn hình ảnh này người ta sẽ cho rằng đây là cô gái thanh thuần đáng yêu lại dịu dàng.
-không được đi.
Chất giọng băng lãnh vang lên làm cho mấy cô gái của chúng ta tuột cảm xúc.
-tại sao không thể đi..
Đình Nghi lên tiếng trước. An Nhiên cũng gật đầu hưởng ứng! Tại sao không thể đi chứ
-Mấy chỗ đó không an toàn.
-Dương à....
Đình Nghi tính nói gì đó nhưng nhận thấy cái nháy mắt của cô nên im lặng.
-Dương anh cho em đi đi nhaaa
Muốn thuyết phục cô chỉ có thể làm nũng mà thôi.
-...
Không động tịnh.
Cô ôm cánh tay anh.
-Dương à cho em đi đi mà anhhhhh.
Chu môi mắt cún con long lanh.
-....
Bắt đầu lay động..
-Anh à...
-...
Ai kia sắp không trụ nổi.
-Anh Dương à anh Dương đẹp trai ơiiii cho em đi nhé nhe...
-....
Sắp không trụ nổi
'chụt' cô hôn lên môi anh một cái. Chỉ là lướt qua như chuồn chuồn nước mà lại làm cho ai kia đứng hình. Dây thần kinh tạm dừng hoạt động. Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Lương Bảo Trâm nắm chặt tay cô ta là có ý gì đây? Muốn thách thức cô sao?
-Dương anh cho em đi đi nha...
Ai kia còn đang ngơ ngác vì nụ hôn vừa rồi. Gật đầu trong vô thức.
-yead.. Vậy là anh đồng ý rồi nhé.
-...
Anh có đồng ý sao? Haizz đúng là dại gái mà. Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.
-Nhưng mà...
-Nhưng mà cái gì?
Cô nghe đến đây mắt sáng rỡ long lanh nhìn anh.
-Anh đi cùng em.
Cô bắt đầu do dự nhìn Đình Nghi nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu của Đình Nghi cô vui vẻ gật đầu đáp lời anh
-Được.
An Nhiên nở nụ cười tươi như hoa. Còn Đình Nghi thì nhịn cười đến nội thương.
"Hàn Dương đúng là chỉ có một mình An Nhiên mới trị được thôi."
Còn Bảo Trâm thì tức đến nổi muốn lật bàn. Cô ta đúng là đáng ghét giám trước mặt cô mà hôn anh. Có phải cô ta đang thách thức cô không? Muốn chứng minh cô ta hơn cô? Hừ đừng mơ tưởng Hạ An Nhiên tôi sẽ giành hết mọi thứ của cô. Còn anh Triệu Hàn Dương tôi sẽ làm cho anh hận cô ta đến chết và cam tâm tình nguyện phúc vụ tôi.
Cả ba người cứ lo rôm rả nói chuyện chẳng ai chú ý đến khuôn mặt u ám và ánh mât như muốn giết người của Lương Bảo Trâm.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: