CHƯƠNG 15: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |5|

Anh trở về nhà, lòng rối tung.

Cánh cửa nặng nề khép lại, chặn ánh sáng từ phía ngoài vào. Anh trượt người theo cửa lạnh băng, ngồi phịch xuống nền đất.

Rét.

Cơ thể hơi run, anh rũ bỏ áo khoác ngoài vứt sang bên cạnh. Đầu tựa vào cửa, anh nhìn trần nhà. Đèn chùm lặng yên nhìn lại, Thiên Vũ hắt xì. Lạnh lạnh lạnh, đầu óc anh chỉ mải mê nhớ về cô.

"Anh xin lỗi." Thiên Vũ chỉ có thể nói được như vậy, dưới làn mưa nặng hạt. Tiếng mưa vỗ về mái nhà, vỗ về tán cây, vỗ về mái tóc đen của hai bạn trẻ.

Sương Sương, con người đáng yêu nhất mà Thiên Vũ từng biết, vậy mà lại tàn nhẫn đòi giết anh.

Không, đó không phải Bạch Sương Sương. Người lúc ấy muốn kết liễu anh là Hứa Sương Sương.

Nhưng cô không giết.

Anh nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh cô lúc lạnh lùng đoạn tuyệt anh ở trong con hẻm. Vài người dân nghe thấy tiếng súng, nên họ kéo nhau ra kiểm tra. Hai người may mắn kịp trốn vào góc tối ở một góc.

"Đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm." Anh nói, giữ chặt tay cô dưới một căn nhà hoang. Sự ẩm ướt của quần áo khiến anh khó chịu, Thiên Vũ nhìn cô như một ngôi sao sáng nhất, chỉ muốn ôm lấy mà quên đi tất thảy.

Cô bỏ tay ra, không nói lời nào đi.

Anh bám sát theo, nhỡ cô bị bắt thì sao?

Nhưng cô tuyệt tình giết thêm một kẻ tò mò khác, vứt xác vào một góc.

Nhớ đến đây, anh không khỏi run thêm một chút. Tình hình cứ như vậy, chẳng mấy chốc anh cũng chết thôi. Thiên Vũ đứng dậy bật đèn, rồi mặc kệ nước từ người anh chảy xuống sàn nhà, anh đi tắm.

[...]

Sương Sương tắm rửa xong, ngồi phịch xuống ghế. Tiền Lộ và Nông Kình Tôn lo lắng nhìn cô.

"Lúc đó Sương Sương đi đâu mà để dính mưa vậy?" Kình Tôn ngồi xuống trước mặt, đưa cốc trà ấm cho cô. "Nãy Sương Sương chưa trả lời tôi."

Tiền Lộ pha trà xong, cũng ngồi xuống nhìn, hai ánh mắt chằm chặp đến những vết đỏ ở ngón tay cô.

"Chỉ là đi dạo rồi không may gặp mưa thôi." Cô trả lời nhẹ nhàng, nhấp một ngụm hương nhài ngòn ngọt.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt ba người, cô nói vậy, không ai cãi lại được.

"Thôi, để tỷ đi nấu ăn trưa cho hai người nha? Các sư đệ ăn xong hết rồi." Tiền Lộ mặc váy xanh lục nhanh nhẹn tìm lí do đi ra, rõ là hai người  có chuyện muốn bàn bạc.

"Vâng."

Cửa gỗ đóng lại, tiếng mưa vẫn không ngớt đập vào mái nhà.

Nông Kình Tôn đẩy gọng kính lên, nói ngay: "Thông tin thu thập ở nhà các nạn nhân tôi đã gửi đến sư phụ. Người có vẻ chắc chắn lắm."

"Chắc chắn?" Cô cầm chặt cốc trà, cảm nhận hơi nóng toả ra khiến bản thân dễ chịu.

"Tất cả đều ở bệnh viện Thánh Quang, sống chết không biết thế nào." Anh hơi e ngại nhìn cô. "Mà càng ngày càng nhiều người chết không rõ nguyên nhân. Mẹ của Tư Hạ ..."

Cô thông cảm nhìn: "Tôi hiểu."

"Vậy bên Hàn Thiên Vũ sao rồi?" Anh dựa tay vào bàn hỏi.

"Thuốc giải đang được nghiên cứu. Anh ta rất áy náy về sự mất mát của sư đệ. Ngày mai Thiên Vũ sẽ đến dự tang." Cô đáp.

Kình Tôn gật đầu tỏ ý hiểu.

Cộc__cộc__ tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, Tiền Lộ xuất hiện cùng một khay thức ăn to.

"Ăn thôi!" Cái mâm lớn hơn người chị, trông thật khó khăn để lách qua cánh cửa mở một cánh.

Kình Tôn và Sương Sương nhanh chóng ra đỡ: "Nào đưa đây."

Mùi thức ăn thơm phức căn phòng nghỉ.

———

Hôm sau, nắng lại rót mật xuống muôn nơi, chim chóc nhảy múa lượn vòng trên không trung.

Tang lễ của sư đệ được diễn ra tại nhà riêng. Vậy nên chỉ có những người đại diện và tình nguyện đi viếng.

Trống kèn chậm rãi thê lương, cô bước ra ngoài nhà. Y phục đen tuyền làm nổi lên làn da trắng, trông cô đơn giản nhưng rất cuốn hút.

Hàn Thiên Vũ đang đứng ngoài cổng đợi tới lượt vào thắp nhang, nhìn thấy cô nhưng mặt không biểu tình. Anh mặc vest đen, trông rất nam tính. Nổi bật lên giữa đám người Trung Quốc tầm thường khác.

Hứa cựu lạnh nhạt phớt lờ.

Cô đi đến gian nhà bên, sư phụ và Chấn Thanh Đại Hữu đang đợi ở trong. Mọi người đang trò chuyện, thấy cô vào như vớ được vàng.

"Thiên Vũ cũng tới sao? Không thấy Sương Sương kể với ta." Hoắc sư phụ chỉ vào một cái ghế đối diện mời cô ngồi, ánh mắt líe lên tia hóm hỉnh.

"Hôm qua Sương Sương quên mất. Thiên Vũ áy náy nên quyết định đến viếng." Cô ngồi xuống, đánh giá căn phòng một vòng.

Phòng không tính là rộng, nhưng vì đám ma nên được dọn dẹp thành nơi tiếp khách quý. Khăn trải bàn màu trắng, rèm cửa màu đen. Nhà này cũng thuộc trung lưu, bình hoa cúc trắng chạm trổ tinh xảo đặt giữa bàn.

"Còn năm ngày, đồ nhi nên hạn chế gặp cậu ấy." Nguyên Giáp nhắc nhở nhẹ. "Ta có thông tin và chứng cứ từ nhóm Chấn Thanh rồi, còn lại chỉ nhờ vào Nông tiên sinh thôi."

"Quận chúa nổi tiếng thanh liêm, tôi e rằng sẽ tốn không ít sức lực." Kình Tôn mặc vest đen, nháy mắt với sư phụ.

"Rồi. Việc này về võ môn hẵng nói. Sương Sương đợi chúng ta ở ngoài đường nhé." Nguyên Giáp phất tay áo đứng lên. "Con không muốn dự những việc này mà."

Cô gật đầu, xin phép ra ngoài. Cô không quá quan tâm họ làm gì, rốt cục cô chỉ muốn nhanh nhanh đi về, tránh mặt tên Thiên Vũ đáng chết.

Như có một sợi dây gắn kết hai người, Hàn Thiên Vũ cùng lúc định ra về. Anh vờ đi cùng tốc độ sánh bên cô. Mọi người xung quanh nhìn vẻ tò mò.

"Anh ấy là người Trung sao? Sao giống người nước ngoài vậy?" Một cô bé ngây thơ hỏi to.

Thiên Vũ dừng lại, nhìn sang trái. Mọi người hơi lùi sang hai bên, chẳng ai muốn dây dưa với con người bán nước, lặng lẽ xem kết cục của cô bé tội nghiệp. Trong mắt dân Đông Á, đa số người theo chủ nghĩa thuộc địa hoá thường không tốt.

Sương Sương tận dụng thời cơ hoà vào đám đông, lặng lẽ quan sát.

Cô bé nhận ra mình vừa gây ra lỗi lầm, liền rối rít xin lỗi. Cô đứng hơi xa, nghe không rõ, nhưng Thiên Vũ phản ứng lại rất nhã nhặn. Anh hơi cúi đầu trả lời, còn tươi cười tạm biệt cô bé.

Sương Sương hơi ngây người. Chẳng phải cốt truyện anh ta có chút khinh thường người Đông Á sao? Hay ta thuần hoá thành công rồi?

Thiên Vũ rẽ đám đông tiến về phía trước, kịp trao cô một cái mỉm cười. Rồi biến mất sau cánh cổng đen mở rộng. Mọi người dõi theo bóng anh cao ráo, đợi tới khi gọi tên người tiếp theo vào viếng mới giật mình, lục đục đi vào nhà.

Cô nhún vai, có lẽ thân chủ đã khiến anh ta trừ dữ theo thiện, yêu thương đồng bào. Hứa Sương Sương phất tay áo, kiều diễm đi ra.

[...]

Cô nhìn thẻ thiên mệnh trong tay, nhớ lại lời nói của Nông Kình Tôn. Nếu vậy thì, quận chúa mà mọi người đang muốn nhờ sự giúp đỡ, chính là cha của thân chủ.

Ây da, thật rắc rối mà. Chính vì sự do dự của ông ta mà Tinh Võ Môn chỉ còn hai ngày trước trận chiến, vẫn chưa dám động thủ.

Cô nhét vào ngăn bàn, đi ra ngoài tập võ.

Mới được nửa bước, phía cửa liền có tiếng gõ cộc__cộc__

Cô đi ra mở cửa, thuận miệng nói: "Mời vào."

Hoắc Nguyên Giáp xuất hiện trong bộ y phục đen và xanh lam phía đuôi thường thấy. "Ta và đồ nhi tới ao sen nói chuyện được chứ?"

Cô bỏ mấy ngón tay vẫn hơi hồng hào do trèo mái nhà hôm trước ra khỏi cánh cửa, gật đầu đồng ý.

Hai thầy trò đi bộ tới ao sen của võ môn. Cô không hề biết rằng gần khu nghỉ ngơi của sư nương có một cái ao nhỏ rất đẹp, mặt trăng chiếu lung linh mờ ảo. Sư nương đã ngồi đó đợi sẵn hai người, pha trà sen thơm lừng.

Cô ngồi xuống, nhận chén trà sứ xanh lục và nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Họ là người đã đồng ý nhận nuôi thân chủ, có thể gọi là phụ mẫu.

"Sương Sương, hôm nay sư phụ và sư nương muốn hỏi con một chuyện quan trọng." Hoắc Nguyên Giáp mở lời. Đuôi mắt nheo nheo nhìn cô. Người thật sự đã già, nếp nhăn đã xuất hiện trên trán.

"Sư phụ và sư nương cứ nói." Cô nhìn người phụ nữ y phục màu kem có chút thán phục. Mày liễu ôn nhu, tóc búi tiên, thập phần xinh đẹp thanh thuý.

"Quận chúa Lam Y không muốn đồ nhi dính tới việc Tinh Võ Môn và bệnh viện Thánh Quang. Ông ấy đã vời (1) ta vào và nói chuyện. Nếu được, thì quận chúa cũng muốn con nhận người một tiếng phụ thân."

(1): mời.

Nguyên Giáp nói xong, cô đã có quyết định ngay: "Đồ nhi vẫn sẽ tham gia đại sự của võ môn. Còn nhận phụ thân thì người hãy để sau."

Sư nương bây giờ mới lên tiếng: "Nhưng nếu con tham gia thì quận chúa sẽ không lo hậu sự giúp chúng ta." Ánh mắt sư nương có vẻ buồn rầu.

Cô nhấp một ngụm trà nóng. Ngọt ngọt lạ lạ trong miệng. "Chúng ta cứ thực hiện kế hoạch, phiền sư phụ viết thư trả lời, đồ nhi cũng sẽ viết và gửi chung luôn để quận chúa thêm an lòng."

Hai người thấy sự nhẹ nhàng mà nhanh nhạy của cô, không khỏi ngỡ ngàng nhìn nhau.

"Con sẽ xử lí gọn gàng, xin sư phụ và sư nương đừng lo. Phụ thân chắc chắn sẽ hiểu thôi, chúng ta trừ gian diệt bạo, không hề sai." Cô mỉm cười thuyết phục.

Nguyên Giáp xắn tay áo: "Vậy... ta sẽ gửi hồi đáp lại với Lam Y quận chúa. Con viết luôn đi, ngày mai ta gửi gấp." Giọng người chậm rãi truyền trong không khí lành lạnh tối mùa thu.

Sư nương cũng gật đầu đồng tình: "Chúng ta luôn tin tưởng con." Trâm cài hoa sen trên tóc người toả hồng quang, giống như chiếc trâm của thân chủ.

"Đồ nhi đã nhớ."

———

Lam Y Quận chúa Biệt tự.

Sáu chữ vàng viết trên nền đen đã thông báo rằng, khu đất rộng lớn này là của ai.

Bạch Lam Y, đang cầm thư của Hoắc Nguyên Giáp và nữ nhi, tay run run. Bên cạnh, Bạch Sương Nguyệt đang quạt cho cha.

"Tỷ ấy sẽ tham gia đại sự sao cha?" Sương Nguyệt, con út của quận chúa hỏi, giọng tỏ lễ phép.

"Sương Sương thật sự rất không biết sợ. Ta đã bỏ nó, bây giờ lại không thể làm gì." Ông đã già, xếp hai lá thư bỏ vào bao. "Gọi Trương Đường tới đây."

Nguyệt dạ ran, nhanh chóng chạy đi tìm. Quận chúa cất phong thư đi, tay áo trắng thuần thục mở hòm đặt trên bàn phía bên phải. Trong đó là giấy tờ của Bạch Sương Sương mà ông giữ.

"Quận chúa." Một thanh niên ưu tú của triều đình, phụng sự ông, nhanh chóng có mặt. Hay đúng hơn, anh đã đứng đợi ở ngoài.

Lam Y quay ra, đóng cái hòm lại. "Theo dõi tĩnh động Tinh Võ Môn, bảo vệ Bạch cách cách. Đi luôn đi." Ánh mắt ông trao cả sự tin cậy vào người quỳ trước mặt.

Trương Đường đáp rõ, rồi đi ra. Lam bào rung rinh bay theo bước chân uy dũng. Căn phòng lớn đầy nắng chỉ còn mình Lam Y quận chúa với chiếc hòm đựng kỉ vật của Bạch Sương Sương.

Sương Nguyệt nhí nhảnh chạy theo: "Trương ca ca!"

Anh quay lại: "Hửm?" Ánh mắt dịu nhìn. Thanh niên này không phải là đặc sắc như tưởng tượng, nhưng là người rất quan tâm và giàu tình cảm.

Tim của Sương Nguyệt đập nhanh, mặt cũng ửng đỏ: "À, ca ca đi cẩn thận."

Ánh nắng chiếu qua tán cây hải đường, in lên mặt hai người. Trương Đường da ngăm đen, hơi ngơ ngác vì thái độ của cô.

"Được." Anh nói, cười tươi lộ hai lúm đồng tiền, rồi quay lưng đi.

Sương Nguyệt cầm tà váy màu trắng tinh khôi, vui vẻ đi về sảnh lớn nơi cha ngồi.

[...]

Tinh Võ Môn.

Mọi người bận rộn đi mua dây thừng, vải bao bố, hoá trang thành người bệnh.

Tiền Lộ đang trang điểm cho Chấn Thanh, ân cần dặn dò: "Nhớ phải tỉnh táo đấy, nội tình bệnh viện khó lường, lại đêm hôm."

Đại sư huynh được đánh da đen sì, giả vờ diễn bị gãy chân, cười cười: "Rồi, không phải lo lắng cho ta."

Sương Sương cải trang nam nhi, thập phần chú ý bởi Hoắc sư phụ và sư nương.

"Đồ nhi nhớ cẩn thận." Sư phụ nheo nheo đuôi mắt nhắc nhở. Rồi đưa một cái dây thừng cho cô, hỏi nhỏ: "Đã mang thẻ thiên mệnh chưa?"

Sương Sương nhận dây, dắt vào áo giữa. "Mang rồi ạ."

Mọi người đều đang ngồi ở sảnh chính chuẩn bị. Đại Hữu ngồi cạnh cô, đang được sư nương chỉnh trang đầu tóc trông giống một con người nghèo khổ.

"Không ai nhận ra Đại Hữu chứ?" Anh hài hước hỏi sư phụ. Anh mặc y phục xanh sậm, ủng đen hơi bẩn do chạy đi chạy lại.

"Đại Hữu là ai ta? Ở đây chỉ có Đại Bần.(2)" Sư phụ hóm hỉnh trêu lại. Người đứng đối diện, tay chắp sau lưng.

Sư nương che miệng cười. "Xong rồi đó."

(2): đại khổ.

Sương Sương và nhị đại đứng lên cúi đầu cảm tạ. Sư nương trong y phục màu kem thường thấy, hiền hoà nhìn rồi xua tay. "Có gì đâu."

"Hoắc Nguyên Giáp, đã tới giờ." Nông tiên sinh từ sân chạy vào. Anh được giao nhiệm vụ ở lại canh chừng và điều khiển võ môn như thường.

"Vậy đi thôi." Sư phụ vỗ vai Đại Hữu và cô. "Ta sẽ mong các con về."

Đám huynh đệ nhốn nháo từ trong đi ra sảnh chính. Người lớn tuổi được đứng trong sảnh gần cửa ra vào và ở hiên mái lát gạch xám. Các tân binh sẽ đứng ở ngoài như đã dự định. Ai cũng hồi hộp và tự động viên nhau.

Võ môn ta là bất bại.

Những bóng đèn thắp sáng ấm áp gian lớn. Chấn Thanh, Hứa cựu và Đại Hữu đứng giữa, tuyên thệ. Các sư phụ cũng đứng sang một phía để xem. Mọi người đều trật tự lắng nghe. Chỉ còn giọng hào hùng của đại sư huynh vang vọng bốn bề. Chỉ còn những ý chí cùng nhau sát cánh vượt qua. Chỉ còn thiên địa cùng ghé sát để độ trì cho những con người quả cảm, dám hi sinh mình để chống lại nạn dịch nha phiến.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng!" Ba người cầm tay nhau giơ lên cao và hô trong tiếng vỗ tay râm ran của cả võ môn.

Trăng treo trên mái đầu, đèn và nến cùng toả sáng rực rỡ như ý chí quyết thắng.

Cùng lúc đó, trên bờ tường nơi khuất bóng cây hải đường của võ môn.

"Xem ra, chúng ta phải giúp họ rồi." Trương Đường nghe ngóng xong, liền thì thầm với hai người bên cạnh.

Hai tên y phục đen, trùm kín mặt rõ một tiếng, nhảy vù xuống đường. Trương Đường hừ một tiếng, ngắt một bông hải đường màu hồng chớm nở, đút vào túi.

Muốn ngồi vào chỗ của quận chúa, đúng thật không dễ dàng.

———

"Hắn gãy chân, làm ơn cho vào." Đại Hữu nói khổ, mặt mếu xệch. "Chúng tôi mỏi tay lắm rồi."

Hai tên cảnh vệ nhìn nhau rồi lại nhìn người trong vải bao bố màu tím. Chấn Thanh ôm cái chân cứng đờ, cầu xin tha thiết.

"Tôi sắp què rồi!" Anh kêu lên.

Hai tên cảnh vệ người Hoa béo ục đành mở cửa, không nói năng gì. Cánh cổng lớn bằng sắt được chầm chậm đẩy vào, chừa một khoảng vừa đủ cho ba người khiêng vào.

Sương Sương trầm trầm đa tạ, khệ nệ xách sư huynh vào. Cô đội cái mũ che hết đầu, tóc phía sau thì tết theo cách nhà Mãn Thanh. Hai mắt cô đảo quanh.

"Vào trong kia." Cô ra lệnh.

Đại Hữu rẽ vào toà nhà chính sơn màu trắng đang ngái ngủ. "Trông khả nghi lắm."

Chấn Thanh đã ngừng kêu, nhìn xung quanh: "Không có ai à?"

Những chiếc chăn mền được phơi ngoài sân tung bay theo gió, những bông hoa hồng, hoa thược dược nở tung. Mới tám giờ tối mà nhỉ?

Cạch__ Rầm__!

Ba ánh mắt nhìn nhau, rồi hướng về phía cửa lớn vừa được đá tung. Chục tên áo đen phi ra bao vây họ. Chấn Thanh bật ngay ra ngoài, đứng vững trên hai chân chắc khoẻ. Đám này ở đâu ra vậy?

"Họ thủ sẵn à?" Đại Hữu đứng kề lưng với hai người, tạo một vòng tròn nhỏ.

"Không quan trọng. Hai huynh xử lí, còn Sương Sương sẽ ra tín hiệu." Cô thì thầm.

"Được." Chấn Thanh phê duyệt. Điều này họ đã không lường trước, nên cứ liều đánh thôi.

Bùm!

———

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip