CHƯƠNG 17: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |7|
Gió mơn man trên khuôn mặt Sương Sương. Cô vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, và giữa một đám người đang nói chuyện xôn xao.
"Sương Sương tỉnh rồi!" Sư nương nói khẽ, mắt rưng rưng. "Ôi..."
Mọi người đang ngồi đứng tuỳ ý ở phòng liền chú ý tới hai con mắt hoang mang của cô.
"Sương Sương." Nhiều người đồng thanh gọi.
Hoắc sư phụ, Nông tiên sinh, hai đại sư huynh, Thiên Vũ và Lam Y quận chúa lo lắng tiến tới gần cô.
Wait? Ông ta là ai?
"Có thấy trong người khó chịu không? Có đau không?" Nguyên Giáp nheo đuôi mắt lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu.
"Sương Sương đã ngủ liền hai hôm rồi." Lam Y nói. Ánh mắt ông ngắm đứa con gái mình chằm chặp. Phải công nhận là hai người rất giống nhau.
"Ông là ai?" Sương Sương buột miệng hỏi. Người này rất giống ả đã bắn cô hôm trước.
Mọi người nhất thời hơi bất ngờ. Rồi quận chúa mỉm cười: "Ta là phụ thân con đây."
"Ả hôm trước bắn tôi nhìn rất giống ông." Cô tức giận thầm mà nói. Ánh mắt nhìn kĩ phản ứng của mọi người. Nếu quận chúa đã quyết ra mặt, hẳn phải nói rõ danh tính.
Mọi người lại trầm lặng lần hai.
"Việc này... sau khi con hồi phục chúng ta sẽ nói." Hoắc sư phụ đáp lời hộ.
Cô nhắm mắt. Cái quái quỷ gì chứ! Ta chỉ muốn gào lên rằng cái game này làm ta phát điên thôi.
Cô nhịn rất rất nhiều thắc mắc vào lòng, ngồi dậy ăn cháo như lời sư nương và Thiên Vũ nhắc.
Khi trong phòng chỉ còn người của võ môn và bác sĩ Hàn, cô mới yên tâm hỏi: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hàn Thiên Vũ xúc cháo cho cô, giọng rất bình tĩnh đáp: "Lúc làm nhiệm vụ thì em tự biết rồi đấy. Anh nghe thấy nhiều tiếng súng ở dưới tầng thì tỉnh dậy, dùng dao thoát khỏi dây thừng. Rồi tới tầng một thì gặp nhóm Chấn Thanh và Trương Đường đang ngồi bệt xuống đất vì mệt, giữa một đám người sống chết lẫn lộn. Anh hỏi, thì biết được kế hoạch của võ môn. Anh chỉ cho chỗ chứa thuốc dự trữ, bảo hai người đến phá tan phòng đấy đi. Còn anh thì xuống dưới hầm bí mật. Cùng lúc nghe thấy tiếng ngài Vlad rên rỉ, anh tới thì em đâm mũi tiêm vào mắt ông ta khiến ông ta sống mà như chết. Anh đoán là em đi sâu xuống chỗ làm việc của Sương Hoa, tới thì kịp lúc cô ta định bắn em."
Anh dừng lại. Cô còn đang xử lí và xâu chuỗi sự việc nên rất mơ hồ.
Nông tiên sinh nhanh nhẹn tiếp: "Và cậu ấy đã kịp ném cái gậy vào người Sương Hoa, làm viên đạn chệch mục tiêu." Trông Kình Tôn rất say mê với câu chuyện li kì của cô.
Hoắc sư phụ ngồi cạnh, trên ghế sắt cũng nghiêm trang kể: "Còn đồ nhi thì bất tỉnh tại chỗ. Sau khi Thiên Vũ cướp súng của Sương Hoa, trừ khử kẻ xấu thì cậu ấy mang con tới phòng sơ cứu. Chỗ chúng ta đang ngồi đây." Sư phụ cười rạng rỡ, nhìn Thiên Vũ vẫn tiếp tục xúc cháo bí đỏ cho cô. "Chúng tôi ngàn vạn lần cảm tạ cậu."
Mọi người đều nhìn anh với vẻ trìu mến và cảm kích.
Hàn Thiên Vũ mỉm cười lắc đầu: "Không có gì ạ. Cũng là do cháu."
"Thiên Vũ biết lỗi là tốt. Dù gì thì chuyện cũng qua rồi." Sư phụ đáp, lại nhìn đến đồ nhi đang mặt mũi nhăn nhó ăn. "Sương Sương phải mau chóng khoẻ lại, mọi người mong chờ con về võ môn lắm."
Cô mặc quần áo bệnh viện xanh lam sọc trắng, tóc xoã ngang lưng: "Dạ."
Phòng bệnh ấm áp trong nắng sớm ngày cuối thu.
[...]
Tối.
Tuy đã muộn nhưng bây giờ cô mới tắm rửa xong. Sương Sương chậm chạp được dìu về giường bệnh sạch sẽ. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng để khỏi động tới vết thương sau lưng.
"Cảm ơn anh." Cô ngại ngùng nói. Cứ nhớ tới lần trước cô nói ghét bỏ anh, kết liễu anh nhưng anh lại cứu mạng cô.
Ta liền cảm thấy khó xử.
Thiên Vũ ngồi cạnh, ôm vai cô vỗ về: "Không cần bận tâm quá khứ. Là anh cũng nợ em một mạng." Giọng anh ấm áp truyền vào tai cô.
Hứa nhà ta dạo này bị sợ lạnh, rúc đầu vào lòng anh: "Em xin lỗi." Cô không yêu anh nhưng không thể phụ lòng ân nhân được, đành ngoan ngoãn làm theo lời anh mấy ngày hôm nay.
"Không sao. Anh cũng có lỗi." Thiên Vũ xoa đầu cô nhè nhẹ. Mi mắt anh gần như cụp xuống, chỉ còn nhìn được mái tóc đen của cô và cảm nhận được sự yếu ớt của cô khi bị bệnh.
Sương Sương yên lặng. Tình yêu của tên này thật đáng ngưỡng mộ. Trái tim thiếu nữ lâu năm của cô lại một phen sống dậy.
Bàn tay hơi cứng của anh chạm gần tới vết thương rất nhanh rồi rời lên trên. Cô hơi rùng mình.
"Sao thế?" Anh hỏi. "Đau à?" Anh lại nhẹ nhàng hơn nữa xoa lưng và tóc cô.
Cô ngồi thẳng lên. Ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc: "Người bắn em là Sương Hoa? Ả ta là ai?"
À, vết thương đã làm cô nhớ đến điều đó.
"Là em gái của em, Bạch Sương Hoa." Anh nói, giọng đầy vẻ lạnh lùng khi phát âm cái tên 'Bạch Sương Hoa'.
Ánh mắt cô sáng tỏ hơn sau khi biết rằng điều mình nghi ngờ là đúng. "Vậy Lam Y quận chúa, ông ta phản ứng như thế nào?"
"Ông ta gần đây đã không ưa Sương Hoa, nên khi biết tin liền cho người bịt miệng nhân chứng. Có cả các trưởng bối Tinh Võ Môn và anh. Lễ tang đã được tổ chức vài hôm trước, chỉ ở trong nội bộ biệt tự. Ông ấy hiện vẫn chờ em nhận làm phụ thân. Quận chúa này thật sự rất khác biệt." Anh hơi chế giễu. Làm cha mà coi con cái như vậy, thật sự chính ông ta cũng độc ác lắm lắm.
Cô nghe xong cũng có nhận xét tương tự.
"Vậy em định thế nào?" Anh nhìn bản thân trong mắt cô, nghiêm túc.
"Em sẽ không nhận ông ta làm bố." Cô thẳng thừng nói, mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Trăng treo ngoài cửa sổ bị mây che khuất, chỉ còn vệt sáng mờ ảo.
"Anh đồng ý." Bác sĩ Hàn gật gù mỉm cười. "Anh sẽ lo liệu chuyện này, em sẽ không phải nhận ông ta làm cha."
"Vẫn là anh tốt với em." Cô đáp cho có lệ. Chứ đời nào Lam Y sẽ để cô yên?
———
Ngày thứ mười hai ở bệnh viện.
Sương Sương tỉnh dậy, tự đếm lịch trong lòng. Cô muốn ra viện lắm rồi mà mọi người cứ bắt cô ở lại.
Ta chán!
Cô thờ dài thườn thợt. Không smartphone, chỉ có báo để nhai mỗi ngày, cơm để nuốt, thuốc để uống.
<Vậy tôi sẽ giúp chủ nhân đỡ buồn.> Jack chuẩn bị xong list nhiệm vụ, hớn hở thông báo.
<Được, triển đi.> Cô vui mừng bỏ một quả nho vào miệng. Nho Tiền Lộ mua ngọt quá.
<Nhiệm vụ trị giá mười điểm: Trong hai phút phải pha và uống xong thuốc buổi sáng.> Jack biết thừa cô chúa ghét cái vị thuốc thang liền nham hiểm ra thử thách.
"À ngươi được lắm." Cô mặt đầy vẻ thách thức đứng dạy đi pha thuốc. Tuy cơ thể thân chủ thập phần yếu gà, nhưng cô vẫn cầm cự pha thuốc trong khi Jack đếm ngược, và tu ực một phát.
"E..!" Cô nhăn mặt kêu. Thuốc gì ghê thế không biết.
<Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ mười điểm, xin chúc mừng! Điểm vị diện hiện tại là 60/100. Chủ nhân sẵn sàng tới nhiệm vụ tiếp theo chưa?> Jack chuyên nghiệp hỏi.
<Luôn đi.> Cô uống thêm nước lọc cho đỡ đắng. Cô ít khi phải uống thuốc nên không quen vị này.
<Nhiệm vụ giá trị 20 điểm: Plank hai phút.> Jack tự hào khi là một NPC biết lo nghĩ cho người chơi. Plank tăng cường sức khoẻ, lại không quá đau đớn tới vết thương ở lưng.
"Oh sh*t." Cô nói thầm. Ta sẽ plank trên giường, vừa êm vừa hợp lí.
Nhưng sự hợp lí của cô lại vô tình khiến ai đó ngượng ngùng.
Trương Đường đứng ở cửa, hoang mang không biết nên vào hay không. Từ ngày đó tới giờ anh mới có thời gian vào thăm cô, lại thấy cảnh nữ nhân mặc đồ bệnh nhân thuần khiết làm gì đó trên giường (không bậy bạ gì nhưng thật sự nó rất kì dị với thời nhà Thanh), anh chỉ biết cầm chặt giỏ hoa quả mà đợi thôi.
<Hai, một, hoàn thành!> Jack hô lớn. <20 điểm được ghi nhận. Số điểm vị diện hiện tại là 80/100.>
Sương Sương nằm vật ra giường, vết thương hơi nhói một chút. Hai cánh tay mỏi dừ. Tên Jack cũng rất biết lựa thử thách, mi được lắm!
Cô nhìn về phía cửa, Trương Đường đứng ở đos từ bao giờ, mặt nửa đỏ nửa đen.
"Vào đi." Cô biết là hắn ta đã thấy cảnh cô plank, nên chỉ biết lấy giọng lạnh lùng mà nói.
"Bạch cách cách." Anh bước vào, cung kính cúi chào rồi khép cửa. "Hôm nay Trương Đường mới đến thăm, mong cách cách lượng thứ." Khả năng ăn nói đều rất tốt, khiến không ai không tha thứ anh ta.
"Không sao. Cứ để trên bàn." Cô chỉ vào cái bàn bên trái giường bệnh. Phòng khá rộng, nên cô thoải mái bày biện.
Anh để giỏ quả trên bàn, được đan từ mây tre thủ công tinh xảo. Lấy một cái ghế ngồi xuống. "Cách cách thấy trong người thế nào?"
"Cũng tạm ổn rồi." Cô đáp, ngồi dậy dựa vào gối. "Chuyện vừa nãy đừng nhắc lại, cũng không được phép nói." Cô nhìn, ánh mắt đe doạ.
Trương Đường chân thành đáp: "Rõ."
Cô với lấy cốc nước ở bàn, uống một ngụm rồi nói: "Mà tôi chưa biết rõ về cậu. Cậu có liên hệ gì với quận chúa?" Cô muốn tìm hiểu thêm về cái gia đình phức tạp này.
"Trương Đường là người của triều đình, được cử đến làm giám hộ cho Lam Y quận chúa. Quận chúa rất tốt, coi Trương Đường như người nhà, nên khi cách cách có chuyện liền phái tới giúp đỡ." Anh đơn giản nói, nhưng chủ yếu về chuyện lần trước, chứ không rõ ngọn ngành.
Nhưng không phủ nhận, đó cũng là thông tin chính.
Cô gật đầu ậm ừ, tỏ ý ta hiểu. "Cảm ơn."
"Cách cách không nên cảm ơn Trương Đường vì đó là bổn phận." Anh lại khách sáo đáp lễ. Bộ y phục xanh lam đậm chìm với màu da ngăm của anh.
Hai người nói chuyện phiếm qua lại vậy mà tới nửa canh giờ. Sương Sương biết thêm nhiều điều về gia đình của thân chủ, tỉ như mẫu thân là một người hiền dịu xinh đẹp, phụ thân thì bao dung độ lượng, các muội muội cô đều vui vẻ dễ gần.
Toàn là văn hay chữ đẹp.
"Nhị cách cách là một cô gái theo Tây, muốn thoát khỏi truyền thống gia đình. Sương Hoa nhanh chóng kết thân với ngài Vlad, và làm việc cho bệnh viện Thánh Quang. Tuy nhiên, Trương Đường không nghĩ cô ấy đã thay đổi nhiều như vậy..." Anh ra vẻ tiếc nuối cho một con người.
"Ta hiểu." Cô đáp. Người cũng đã chết, không thể sống lại, càng không thể động đến ta.
Nói thêm vài câu nữa, Trương Đường xin phép ra về. Trong phòng lại trở nên im lặng.
Cô suy nghĩ một chút, có vẻ như mọi chuyện khá thuận buồn xuôi gió nhỉ?
<Chủ nhân còn thử thách cuối.> Jack nhắc nhở.
<À ừ nói đi.> Cô vứt bỏ câu chuyện gia đình sang một bên. Cổ thư luôn là quan trọng nhất.
<Tới nhà Tư Hạ kết thân. Chủ nhân hoàn thành càng sớm thì càng có khả năng lấy được cổ thư sớm.> Jack gợi ý về vị trí cổ thư.
<Được.> Vậy là thứ ta cần tìm là ở nhà Tư Hạ...
Cô suy nghĩ một chút. Nhưng làm thế nào bây giờ?
[...]
Sương Sương đi xuống tầng dưới lấy báo đọc. Tân Báo Thượng Hải số hôm nay nói về bệnh viện Thánh Quang.
Cô đứng ở tầng một, nhìn thoáng qua rồi mang lên phòng. Ánh nắng hôm nay đã bị che khuất, trời nổi gió. Cầu thang vẫn có người bệnh qua lại, chủ yếu là những người ở sáu nhà tù bị đánh đập dã man. Trông mọi người có vẻ rất hào hứng bàn luận về báo ngày hôm nay.
"Bác sĩ Hàn thật là quá giỏi rồi, còn cứu được một người nào đó nữa chứ, hình như tên là Sương." Một y tá nói chuyện, vô tình nhìn cô đang cầm báo lên tầng.
"Bác sĩ Hàn cứu cả cái bệnh viện này ý chứ! Thật là ngưỡng mộ." Bác sĩ nam đứng bên cạnh nói, ánh mắt cũng hướng tới cô.
Sương Sương: nhìn ta làm gì?
Cô lờ đi, bước nhanh hơn lên cầu thang. Hành lang đông ních người, có cả mấy nhà báo mới đến tìm Hàn Thiên Vũ phỏng vấn. Trông si cũng rất tò mò và sốt ruột.
"Xin nhường đường! Có ai cấp cứu không?" Một người nào đó hô to. "Làm ơn cứu cháu tôi!"
Hai người y tá và bác sĩ vừa nãy nhanh chóng chạy ra hỏi han.
"Có chuyện gì vậy?" Vài nhà báo cầm máy ảnh nhìn nhau, không quên chụp lấy tư liệu.
Sương Sương đứng ở tầng lửng cầu thang nhìn xuống. Hai mắt cô mở to.
Là bà già ở nhà Tư Hạ!
Cô đứng im, phân vân liệu có nên nhúng tay vào không.
Hai bác sĩ hớt hải chạy đi tìm một người khác. Cô bé da đen được bà lão bế bất tỉnh, tóc tai rũ rượi. Mấy nhà báo chỉ đứng ghi chép vào sổ, không ai có ý định giúp đỡ.
"Cô bé làm sao?" Sương Sương đi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Thần thái tựa một cứu tinh.
"Ôi nó bị co giật, tôi không biết nữa." Bà lão vẫn bế, hai lưng còng lại càng còng hơn. Đôi mắt ngấn lệ nhìn cô nói khổ. "Hình như bác sĩ kia nghỉ việc rồi... mãi họ chưa đưa cháu nó đi cấp cứu."
"Đưa đây cháu bế giúp bà." Cô vứt tờ báo vào giá gỗ nhỏ nãy lấy ra, hai tay đỡ cô bé mặc y phục Trung Hoa màu hồng.
Bà lão lưng còng mừng rỡ, đưa cô: "Cảm ơn cháu."
Hứa cựu lâu không bế ai, có chút lạ lạ. Cô nhanh chóng đi về phía bên trái: "Bà đi theo cháu. Phòng cấp cứu bên này."
Bà lão lau nước mắt đi sau cô, mấy nhà báo chụp hình xoành xoạch, các bệnh nhân khác đều nhường đường. Ai ai cũng nhìn cô với vẻ thán phục. Không ai muốn dây dưa với một đứa bé bất tỉnh cận kề cái chết cả.
Phòng cấp cứu rất gần cổng, để thuận tiện cho việc ra vào. Hai bên trồng những chậu cây xanh nhập ngoại, tăng vẻ sang trọng cho bệnh viện.
Cô tìm lại trong kí ức thân chủ, hình như là đâu đó quanh đây. Cô giảm tốc độ một chút, những tấm biển ghi tên phòng đều chỉ im lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới. 110, 111...
"Xin phép cho qua." Giọng nam vang lên từ xa phía sau rất gấp gáp.
Tất cả đều quay lại. Mấy tên nhà báo đi theo cô cũng chuyển trọng tâm lên người vừa cất tiếng.
Hàn Thiên Vũ. Ba chữ nhỏ phía trên ngực áo bỗng được nhìn chằm chằm. Phía sau anh là năm bác sĩ khác hớt hải xin nhường đường, ánh mắt họ gắn chặt với tính mạng cô bé trên tay Hứa Sương Sương.
"Xin nhường đường, cô nương vui lòng để cháu bé cho chúng tôi." Bác sĩ nữ già nhất nhưng nhanh nhất đã thoát khỏi toán nhà báo, chạy về phía cô. Tóc xoăn mỏng màu bạc lấp lánh.
"Đây." Cô đưa đứa nhỏ trong tay, mặt không cảm xúc.
"Cảm ơn cô." Bác sĩ chạy tiếp một mạch tới phòng 115 ở cuối hành lang, theo sau là nhóm bác sĩ vừa chật vật lách ra khỏi đám đông.
Bà lão đứng cạnh Sương Sương cũng vội vã chạy theo, cái lưng còng in lên vạt áo nâu.
Hai con mắt cô nhìn đầy vẻ thương hại, không để ý rằng bác sĩ Hàn đã nhìn cô nhiều hơn bệnh nhân.
"Vậy cô gái mà bác sĩ đã cứu là ai ạ? Xin trả lời chúng tôi." Một thanh niên cầm giấy ghi chép, mắt cầu xin.
Sương Sương nhìn bà lão yên vị trên cái ghế cho thân nhân đối diện phòng cấp cứu rồi mới yên tâm quay về phòng.
"Phiền các vị nhường đường cho cô ấy." Thiên Vũ thấy cô đang sắp phải đối mặt với đám nhà báo liền chủ động lên tiếng.
Mọi người quay lại nhìn cô.
Bạch Sương Sương yên lặng theo dõi. Thế có nhường không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip