Chương 1020: Vậy tôi cũng chẳng cần giả bộ làm người tốt nữa
Ông cho rằng người ra tay là Hạ An Lan nên thậm chí còn không thèm hỏi bà ta lí do tại sao bị đánh, tựa như không hề có chuyện gì cả.
Chẳng qua, Hạ Như Sương đi được hai bước đã ngừng lại, bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti đang đứng cách đó không xa cười mà như không cười nhìn bà ta.
Hạ Như Sương cau mày, đang muốn mở miệng nói thì Yến Thanh Ti đột nhiên đi tới, mắt cô nhìn thẳng, ngay lúc đi qua cô huých mạnh lên bả vai của Du phu nhân một cái.
Sức Yến Thanh Ti rất mạnh, Hạ Như Sương lúc trước vốn bị đau vai, ngày hôm qua lại bị Yến Thanh Ti hành hạ qua nên càng đau, một cái đụng này khiến bà ta đau đến kêu thảm một tiếng, đứng không vững ngã ngồi xuống đất.
Yến Thanh Ti ngạc nhiên: "Xin lỗi nha Du phu nhân, sao bà đi bộ lại cúi đầu, nhỡ không nhìn thấy có người đi tới thì sao?"
Hạ Như Sương bị đau, sắc mặt càng khó coi: "Cô... loại thủ đoạn vụng về thế này, Yến Thanh Ti, nhâm phẩm của cô có thể kém hơn được sao?"
Yến Thanh Ti giơ tay: "Nhân phẩm? Đó là cái quỷ gì vậy? Bà quan tâm thủ đoạn của tôi có vụng về hay không làm gì, có tác dụng là được. Dù sao bây giờ chịu đau chính là bà!"
Yến Thanh Ti nhìn thấy Hạ lão gia đi tới liền đem Du phu nhân kéo lên, kết quả bà ta lại nói: "Không cần cô giả bộ làm người tốt."
Yến Thanh Ti cười lạnh một cái, đang chờ chính là những câu này của bà đây: "Nếu không cần tôi đỡ, vậy tôi cũng chẳng cần làm người tốt làm gì."
Nói xong Yến Thanh Ti thả tay ra, Hạ Như Sương không có chỗ dựa lại ngã xuống.
Hạ Như Sương kêu thảm một tiếng, Hạ lão gia tới nhanh hơn, hỏi: "Chuyện gì vậy? Thanh Ti, con vừa mới làm gì vậy?"
Yến Thanh Ti vô tội nói: "Du phu nhân bị ngã, con tốt bụng muốn đỡ dậy thì bác ấy lại bảo con không cần giả bộ người tốt, vậy con thả tay ra thôi."
"Cô..."
Hạ Như Sương đau đến nhe răng, một lần nữa bà ta lại thấy được thủ đoạn hèn hạ, vô liêm sỉ, nói láo không chớp mắt của Yến Thanh Ti.
Hạ lão gia nhìn Yến Thanh Ti một cái rồi lại nhìn Hạ Như Sương, ông lắc đầu than thở: "Cùng là người một nhà cả. Thanh Ti, Như Sương là trưởng bối của con, con phải tôn trọng bác ấy một chút."
Yến Thanh Ti khôn khéo gật đầu: "Vâng, con biết rồi ạ!"
"Như Sương, con cũng bao dung với Thanh Ti một chút."
Yến Thanh Ti lén cười: "Đúng vậy, Du phu nhân, dù sao cháu... cháu cũng là một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ hơn cả con của bà."
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "đứa trẻ" vô cùng rõ ràng.
Du phu nhân cắn răng, nuốt xuống, gật đầu nói: "Bác không so đo với cháu."
"Vậy thì... cám ơn." Yến Thanh Ti phất tay một cái, đi lên tầng.
Cô đi ngang qua A Tương ngoắc tay với cô ta một cái.
A Tương theo Yến Thanh Ti lên tầng.
Yến Thanh Ti viết một danh sách đưa cho A Tương: "Đi ra ngoài mua giúp tôi chút đồ, tối nay cần dùng."
"Vâng, tiểu thư."
...
Đến bữa tối, Hạ An Lan do có nhiều công chuyện quá nên chưa về. Lúc ăn cơm, Yến Thanh Ti ngồi bên cạnh Hạ lão thái nhìn Hạ Như Sương ăn cơm, tay bà ta run lẩy bẩy khiến cô không cẩn thận ăn nhiều thêm một bát cơm.
Ăn xong, Du Hí là người đầu tiên trốn vào trong phòng, Du phu nhân cũng không ngồi ngây thêm nữa mà rời đi cùng với Du Hí.
Yến Thanh Ti cùng Hạ lão thái ngồi dưới tầng xem Tiêu Phòng Điện. Xem xong hai tập phim, cụ thỏa mãn mà về phòng.
Tiêu Phòng Điện đã chiếu hơn mười mấy tập, tỷ suất người xem càng nâng cao, độ hot trên mạng đã vượt quá mức Thanh Ti có thể tưởng tượng, nhất là người xem lại chú ý tới nhân vật phản diện của cô còn hơn cả nữ chính.
Chị Mạch nhiều lần gọi điện nói, gần đây không ít show gửi lời mời cô tham gia, nhưng đáng tiếc cô vẫn luôn ở Hạ gia, không có cách nào báo cho cô được. Chị Mạch ai oán nói nếu như lợi dụng chuyện này mà tiến hành tuyên truyền thì hiệu quả càng tốt hơn.
Nếu như là bởi vì những chuyện khác, Yến Thanh Ti không thể nào bỏ qua cơ hội tốt thế này, nhưng mà không có gì quý hơn chuyện tìm được người thân.
Yến Thanh Ti đang định lên lầu, đúng lúc đó Nhạc Thính Phong gọi đện thoại đến cho cô.
Trò chuyện được một hồi, Nhạc Thính Phong mới nói với cô: "Mẹ anh một mình lén đến Dung Thành rồi, còn bảo anh không được nói cho em biết nữa kìa.
Yến Thanh Ti kinh ngạc: "A, tại sao lại..."
Kết quả cô nghe thấy tiếng mắng mỏ của Nhạc phu nhân phát ra từ trong điện thoại: "Cái thằng nhóc thối tha này, đã bảo là không được nói với Thanh Ti mà lại, con còn cứ nói à?"
"Đó là vợ con, con không thể nói với cô ấy được hay sao?"
Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười. Đợi một lát sau, điện thoại được chuyển đến tay Nhạc phu nhân, bà than phiền với Thanh Ti: "Thanh Ti, bác lén chạy đến đây đấy, bác muốn thám thính tình hình quân địch một chút. Tại ông bác của con cả đấy, con không biết mấy ngày hôm nay bác đều lo ngay ngáy... Không một đêm nào có thể ngủ yên giấc cả."
"Bác đừng có lo lắng mà, không cần phải sợ đâu... Bác con là một người rất tốt, lại phong độ nữa, bác ấy sẽ không so đo với bác đâu mà...."
Yến Thanh Ti đang nói, ngẩng đầu lên thì đã thấy Hạ An Lan, không biết ông đứng trước mặt cô từ lúc nào, cô sợ tới mức bỏ điện thoại xuống, gọi một tiếng: "Bác...."
Nhạc phu nhân trong điện thoại nghe thấy Yến Thanh Ti gọi bác, bà lại tưởng cô đang nói chuyện với bà, liền nói: "Bác vừa nhìn thấy mặt ông ta là đã biết ông ta chính là cái loại nhỏ nhen, không có độ lượng, thích so đo tính toán với người khác. Thôi được, vì hạnh phúc của con và thằng con ngốc của bác, bác đành bất chấp vậy..."
Giọng nói của Nhạc phu nhân trong điện thoại loáng thoáng truyền ra ngoài, Yến Thanh Ti toát mồ hôi hột, cô lén lút đưa tay định tắt điện thoại đi, nhưng lại bị Hạ An Lan rút lấy, ấn vào nút loa ngoài.
Giọng của Nhạc phu nhân vang lên một cách rõ ràng: "Thanh Ti, sau này nếu như bác con mà không đồng ý chuyện hôn sự của con và Thính Phong thì hai đứa bỏ trốn đi, đợi đến lúc nào có con hẵng về... Không được không được, có con rồi cũng không thể về, loại người tính toán chi li, tính cách ngang ngược, không hiểu đạo lý như ông ta không chừng sẽ cướp cháu nội đi mất. Ôi... cháu nội của tôi..."
Yến Thanh Ti che mặt: "Bác ơi, đừng nói nữa..."
Hạ An Lan chậm rãi nói: "Đứa bé họ Hạ, ý tưởng này cũng hay lắm!"
Giọng nói trong điện thoại ngưng bặt, bầu không khí vô cùng xấu hổ và lúng túng!
Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy may mắn cả đời của mình đã dùng hết sạch rồi. Thời gian dường như ngưng đọng lại, một lúc sau, trong điện thoại liền vang lên tiếng hét của Nhạc phu nhân: "A a a... Con trai, mở cửa sổ ra cho mẹ, mẹ muốn nhảy xuống!"
Tiếp theo đó điện thoại liền bị cúp, tiếng tút tút vọng ra từ trong máy.
Yến Thanh Ti mặt đầy quẫn bách quay sang cười hì hì với Hạ An Lan.
Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti cười hỏi: "Nói xấu bác đấy hả?"
Yến Thanh Ti lắc đầu lia lịa: "Đâu có ạ, con đang khen bác mà... Thật đấy, khen bác rất phong độ!"
Hạ An Lan thản nhiên nói: "Bác là người keo kiệt, chi li, ngang ngược không hiểu đạo lý, làm sao mà phong độ được chứ?"
"Phong độ mà, phong độ thật mà..."
Gương mặt cao quý lạnh lùng của Hạ An Lan hoàn toàn đang tỏ vẻ "ta không tin", ông bỏ lại một câu rồi bước lên lầu: "Vừa nãy là số của Nhạc Thính Phong đúng không? Bà ấy chắc đang ở khách sạn, dù sao cũng nên đi...."
Yến Thanh Ti vừa nghe thấy thế liền đuổi theo kéo lấy tay của Hạ An Lan: "Bác ơi, bác Nhạc ngày xưa cũng coi như là em gái của bác mà, cũng coi như là một đôi thanh mai trúc mã đúng không, chỉ là xa cách đã lâu nên cũng không hiểu lắm về con người bác thôi..."
Hạ An Lan dừng lại nói: "Bà ấy nói rất đúng, không sai một chút nào hết, bác chính là một người ngang ngược không biết đúng sai đấy, bảo với bà ấy, bác rất mong được gặp bà ấy đấy!"
Yến Thanh Ti rên lên một tiếng, bác đã không còn là ông bác mà cháu biết nữa rồi, hình tượng vĩ đại của bác, tấm lòng rộng lớn của bác đâu mất rồi?
Bác gái thật là đáng thương, tại sao lần nào cũng xui xẻo bị bắt gian tại trận thế này cơ chứ?
...
Trong khách sạn, vẻ mặt của Nhạc phu nhân đầy bi thương: "Con trai, mẹ đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi!"
Thính Phong thở dài: "Mẹ, nhảy từ đây xuống chết xấu lắm, hay là con tìm cho mẹ một sợi dây thừng nhé?"
Nhạc phu nhân nghe thấy thế liền khóc nức nở, giơ tay lên đánh cho Nhạc Thính Phong mấy cái: "Cái thằng nhóc thối tha này, con có phải là con trai của mẹ nữa không đấy? Mẹ làm thế còn không phải là vì mày à, nếu không phải là vì lấy vợ cho mày, mẹ làm gì đến nỗi?"
Nhạc Thính Phong vội nói: "Con nói đùa, con nói đùa ấy mà, mẹ đừng coi là thật... Con nói đùa ấy mà! Bác của Thanh Ti... cũng chẳng cần thiết phải tính toán với mẹ mấy chuyện cỏn con này đâu, đúng không?"
Nhạc phu nhân tức giận nói: "Nhưng ông ta vừa mới nói đấy thôi, sau này để đứa bé theo họ Hạ. Con xem, ông ta cầm thú đến như thế đấy!"
Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng, cầm thú!"
Nhạc phu nhân lại bắt đầu đau lòng: "Ôi, cháu nội của mẹ!"
Nhạc Thính Phong an ủi bà: "Mẹ, không sao đâu, đứa bé họ Hạ thì có sao, mẹ là bà nội của nó cơ mà, cùng lắm thì con và Thanh Ti lại sinh cho mẹ thêm mấy đữa nứa?"
Nhạc phu nhân vỗ một cái lên vai anh: "Con tưởng là sinh con dễ thế à?"
"Nhưng mà, mẹ, nghiêm túc mà nói, cuộc điện thoại lúc nãy là số của con, mà mẹ lại đang nói chuyện, cái lão cáo già Hạ An Lan chắc chắc đã biết mẹ đến Lạc Thành rồi. Hay là... ngày mai đến nhà họ Hạ luôn nhé mẹ?"
Anh vừa mới dứt lời, Nhạc phu nhân đã cứng đờ ngã nhào xuống rồi nhắm mắt lại: "Mẹ mày chết rồi, không đi... Có bác mày ở thì tốt xấu gì mẹ còn có chút đảm bảo, nhưng mà bác ấy không ở đây, thì mẹ mày chỉ có nước bị người ta làm thịt mà thôi."
"Mẹ, mẹ già rồi, đầu óc lại không thông minh lắm, không có ai làm thịt mẹ đâu, yên tâm đi."
Nhạc phu nhân đá cho anh một phát: "Cái thằng nhóc thối tha này, mẹ không thèm quan tâm đến con nữa..."
"Được rồi, được rồi mà, con không nói thật nữa là được chứ gì? Mà... ngày mai con sang đó, Hạ An Lan hỏi thì con trả lời thế nào bây giờ?"
Nhạc phu nhân nhăn nhó, nghĩ ngợi mười mấy phút, sau cùng nói: "Con cứ bảo là hôm qua mẹ mộng du đi đến đây, hôm nay về rồi."
Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật vài cái: "Mẹ... mẹ còn có thể nghĩ ra cái cách nào ngu ngốc hơn được nữa không?"
Nhạc phu nhân khóc nói: "Dù sao thì mẹ cũng không đi, muốn đi thì cũng phải đợi hai hôm nữa, đợi khi nào các bác con đến mới đi. Một mình mẹ thì không đi đâu, kiên quyết không đi, chết cũng không đi."
Nhạc Thính Phong lắc đầu than thở: "Mẹ, con cảm thấy... lần này sẽ không thuận lợi."
"Mẹ cũng cảm thấy không thuận lợi. Hay là... hai đứa bỏ trốn đi?"
Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Bỏ trốn? Với năng lực của Hạ An Lan, bọn con còn chưa chạy ra khỏi nhà họ Hạ thì đã bị gô cổ về rồi."
"Vậy thì làm thế nào bây giờ?"
Nhạc Thính Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn Nhạc phu nhân: "Mẹ... hay là mẹ dùng mĩ nhân kế, câu luôn ông chú Hạ An Lan đó đi!"
Nhạc phu nhân ghét bỏ nói: "Hờ hờ... Vừa nãy ai nói mẹ lớn tuổi rồi, lại không thông minh, hả? Lúc còn trẻ, cái tên cặn bã như Nhạc Bằng Trình mà mẹ còn không quyến rũ được, con bảo mẹ đã từng này tuổi đi quyến rũ một con cáo già, con coi trọng mẹ quá rồi đấy."
Nhạc Thính Phong gật gật đầu: "Cũng phải..."
...
Yến Thanh Ti ảo não quay về phòng mình, bình thường bác tốt như thế, sao hết lần này đến lần khác cứ phải tính toán với bác Nhạc thế nhở?
Ngày kia là Trung Thu rồi, người nhà họ Tô cũng sẽ đến, hôn sự của cô liệu có định ra được không đây?
Ngày mai phải đi tìm bà ngoại nói chuyện này mới được, để bà quản bác, không thể để bác ấy lại so đo với bác gái được.
Thanh Ti thở dài một hơi, bác Nhạc cũng thật đen đủi, sao lần nào cũng bị bác Lan bắt quả tang thế nhỉ?
Bây giờ, cô thực sự cảm thấy lo lắng cho buổi gặp mặt hôm sau rồi đấy!
Hy vọng đến lúc đó, bác gái có thể toàn mạng mà trở về!
Yến Thanh Ti lăn qua lộn lại trên giường, ôi, tâm trạng không tốt nha, thật muốn làm chuyện xấu!
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên, Yến Thanh Ti ngồi bật dậy, cực kì cảnh giác không ra mở cửa mà hỏi: "Ai đấy?"
Chú Du nói, kể cả là trong nhà họ Hạ cũng tuyệt đối không được tin tưởng bất kì ai.
"Tiểu thư, tôi là A Tương."
Hai mắt Yến Thanh Ti sáng rực, A Tương tìm cô vào lúc này 80% là có chuyện, cô bật dậy ra mở cửa cho A Tương vào phòng.
A Tương vừa vào phòng liền nói: "Tiểu thư, Du phu nhân vừa mới ra ngoài rồi ạ!"
Yến Thanh Ti vừa nghe thấy thế liền hỏi ngay lập tức: "Bao lâu rồi?"
"Vừa mới đi ạ."
Yến Thanh Ti ngay lập tức đi thay quần áo, muốn đuổi theo, Du phu nhân ra ngoài vào lúc này tuyệt đối là có chuyện gì đó.
A Tương vội vã nói: "Cô cứ yên tâm, tiên sinh đã cho người bám theo rồi."
Yến Thanh Ti dừng lại, cười nói: "Tôi quên mất, có bác ấy ở đây đâu đến lượt tôi ra tay nữa."
Cô xua xua tay: "Cô về nghỉ ngơi trước đi."
A Tương đi rồi, Yến Thanh Ti đi vòng vòng trong phòng, xách những thứ mà hôm nay A Tương mua về, đi đến phòng của Du phu nhân, lật chăn của bà ta lên, đổ tất cả mọi thứ trong cái hộp lên giường, sau đó phủ chăn lên. Vuốt vuốt những vết nhăn trên chăn.
Yến Thanh Ti cười khà khà đầy nguy hiểm.
"Hừ, đợi đến lúc bà về, đảm bảo sẽ cho bà một bất ngờ lớn đấy."
...
Yến Thanh Ti không ngủ mà cô cũng không ngủ được, nghe ngóng động tĩnh, cô không tin đêm nay Du phu nhân không quay về.
Gần sáng, Du phu nhân về đến nhà, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn.
Đang ngủ say sưa, bà ta cảm thấy hình như có cái gì đó lành lạnh đang dán lên đùi bà ta.
Du phu nhân thò tay túm lấy, cảm thấy hình như có cái gì đó đang giãy giụa trong tay bà ta, bà ta mở mắt ra nhìn, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, bà ta nhìn thấy thứ trong tay mình...
Nửa đêm, một tiếng hét chói tai đầy thê thảm vang lên trong nhà họ Hạ!
Du phu nhân theo bản năng quẳng ngay cái thứ trong tay mình xuống dưới đất, bà ta hét toáng lên: "Rắn... rắn... có rắn..."
Cho dù là ai đi nữa, nửa đêm nửa hôm bị một con rắn bò lên người đều sẽ sợ đên mức hồn vía lên mây. Thế này đâu đã hết, bởi vì Du phu nhân lại nhanh chóng cảm thấy có cái gì đó đang bò lên người mình, bà ta sợ hết hồn lăn một vòng từ trên giường ngã nhào xuống dưới đất, tha luôn cả chăn xuống dưới.
Sau đó, bà ta liền nhìn thấy trên giường toàn là rắn với chuột. Du phu nhân ôm đầu hét lớn, nhìn thấy những thứ đó, lông tơ trên người bà ta đều dựng đứng, da gà da vịt nổi hết cả lên, đầu óc quay cuồng, dạ dày nhộn nhạo, buồn nôn.
Đợi đến khi tất cả đèn trong phòng đều được bật sáng, Du phu nhân mới phát hiện ra rằng đám rắn chuột đó tất cả đều là giả, chỉ là đồ chơi làm rất giống thật mà thôi, tự nó động đậy được.
Du phu nhân ôm ngực thở hổn hển. Yến Thanh Ti, là con nhỏ đó... cái con tiện nhân này!
Rầm một cái, cửa phòng bà ta bị đá ra, một đám người đang đứng trước cửa.
Yến Thanh Ti đứng khoanh tay ôm ngực, ngáp một cái nói: "Du phu nhân, nửa đêm canh ba rồi mà bà vẫn còn gào toáng lên khiến cả nhà đều không ngủ được, đến bà ngoại cũng bị bà làm cho tỉnh lại rồi. Bà muốn làm gì thế, nếu đã ra ngoài rồi sao không ngủ luôn ở ngoài đi, về nhà làm cái gì?"
Cả người Du phu nhân run lẩy bẩy, nhìn gương mặt điềm nhiên của Yến Thanh Ti, bà ta nuốt hận, nói: "Xin lỗi, tôi... tôi gặp ác mộng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip