Chương 749: Nhạc Thính Phong, anh sẽ yêu em bao lâu?

"Nếu tính ra thì gần đây, số lần tôi gặp ông tương đối nhiều thì phải, còn nhiều hơn số lần Thanh Ti gặp ông?"

Du Dực đã phơi nắng đến mức sắp chịu không nổi rồi, giọng của Nhạc Thính Phong khiến ông tỉnh táo hơn một chút.

Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt Du Dực đã dần mất đi tiêu cự, đưa nước suối cho ông: "Đứng lâu như vậy còn chưa ngất đi, ông cũng thật lợi hại."

Du Dực nhận lấy chai nước suối, một hơi uống hết hơn nửa, số nước còn dư lại dốc hết lên đỉnh đầu, cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Nhạc Thính Phong nói: "Xem ra ông biết cả rồi."

Du Dực không nói gì.

Nhạc Thính Phong nói: "Nếu ông từng thích mẹ vợ của tôi, vậy ông cũng nên biết Thanh Ti chính là đứa con duy nhất của bà ấy. Tôi mặc kệ ông muốn làm cái gì, nhưng đừng tổn thương đến Thanh Ti, càng không được lôi kéo cô ấy làm cái gì, nếu không tôi chẳng cần quan tâm ông là Du nhị gia hay Du đại gia gì gì đó, tôi cũng sẽ giết chết ông."

Dư Dục mở miệng nói: "Tôi sẽ không để con bé phải làm cái gì cả. Nếu cậu muốn ở chung một chỗ với con bé thì đối đãi và bảo vệ con bé thật tốt là được."

Nhạc Thính Phong bĩu môi: "Cái này còn cần ông nói sao? Người phụ nữ của tôi, tương lai là mẹ của con tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ rồi."

Du Dực lạnh lùng nói: "Nhớ kĩ những lời cậu nói. Nếu cậu dám phụ con bé, tôi không tha cho cậu đâu."


"Cám ơn sự quan tâm của ông với người phụ nữ của tôi, ông không có cơ hội thực hiện những lời này đâu. Nhìn bộ dạng ông thế này hẳn là định làm cái gì đó, nếu không sẽ bị điên hoặc tức chết thôi."

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

Nhạc Thính Phong lại bĩu môi cười một tiếng: "Chậc, tôi thì quan tâm ông làm gì, ông cũng đâu phải bố vợ tôi. Nhưng mà tôi phải nhắc ông một chút, chuyện năm đó còn ẩn giấu nhiều chuyện phức tạp, đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Tôi vẫn luôn điều tra nhưng từ đầu đến cuối đều không có đầu mối nào, nếu không phải vì vậy thì đợi ông xuất hiện tôi cũng báo xong thù của mẹ vợ rồi."

Du Dực cau mày, không nói gì.

"Tôi cũng không muốn nói nhiều với ông, nhà họ Du mấy người cũng không phải thứ gì tốt đẹp, nếu lo lắng cho Thanh Ti thì sau này tránh xa cô ấy ra một chút."

Nhạc Thính Phong nói xong, phất tay rời đi.

Trước khi đi còn nói một câu: "Mẹ, con phải đi đây, mẹ với người quen cũ nói chuyện vui vẻ nhé, lần sau con sẽ trở lại thăm mẹ."

Du Dực nghĩ về những gì Nhạc Thính Phong nói, chẳng lẽ cái chết của Thu Sính năm đó còn có ẩn tình?

...


Nhạc Thính Phong chạy xe từ ngoại ô về nhà đã là hơn 5 giờ chiều, ở trên đường về anh mua chút đồ nướng.

Buổi tối liền lôi kéo Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân uống mấy li bia.

Tửu lượng Nhạc phu nhân không tốt, cơm nước xong được thím Ngũ đỡ đi nghỉ ngơi.

Nhạc Thính Phong cười gian xảo kéo Yến Thanh Ti về phòng, khóa luôn cửa lại.

Vừa quay người liền nhào tới ôm lấy Yến Thanh Ti nói: "Không phải nói muốn ăn anh sao? Nhanh ăn đi."

Yến Thanh Ti: "Vừa mới ăn xong, em còn no lắm."

"Vừa vặn làm chút chuyện vận động cho tiêu cơm."

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật một cái, tên này đã không còn mặt mũi là gì nữa rồi. Cô đang xoắn xuýt một bên thì nghe Nhạc Thính Phong nói: "Em thật sự cho rằng anh cầm thú như vậy sao? Tối nay thực sự phải để em nghỉ ngơi cho khỏe."

Yến Thanh Ti cười một tiếng.

Nửa đêm, Yến Thanh Ti vốn cho rằng bản thân sẽ ngủ, nhưng đầu óc cô bây giờ lại cực kì tỉnh táo: "Nhạc Thính Phong, anh sẽ yêu em bao lâu?"

Nhạc Thính Phong nói: "Không biết."

Yến Thanh Ti không gì nữa, cô yên lặng chuyển người xoay lưng lại với Nhạc Thính Phong, cô biết...

Bên hông chợt siết chặt, cô được người phía sau ôm lấy, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe anh nói: "Bởi vì anh không biết lúc nào mình sẽ chết."

Vì không biết lúc nào sẽ chết, vậy nên không biết có thể yêu em được bao lâu.

Câu nói này khiến thân thể Yến Thanh Ti run lên, cô cảm giác được có cái gì chảy xuống từ trong mắt, đưa tay lướt qua thấy tay mình ươn ướt.

Nhạc Thính Phong vỗ nhẹ: "Ngủ đi, nếu em không ngủ ngơi tốt thì anh nào dám ra tay đây."

Yến Thanh Ti trở mình, dán sát vào lồng ngực Nhạc Thính Phong, không chịu ngẩng lên nữa.

...

Yến Thanh Ti mở mắt, bên ngoài trời đã sáng rồi, cảm giác trên hông có một cánh tay đang gác, trên đùi còn bị một cái chân đè lên.

Một khuôn mặt gần trong gang tấc, mắt vẫn đang nhắm, có thể nhìn rõ được từng sợi lông mi dài thật dài.

Đến giờ Yến Thanh Ti mới biết hóa ra lông mi của Nhạc Thính Phong lại dài như vậy.

Cô đếm từng sợi lông mi của anh, tối hôm qua đáng nhẽ là không ngủ được, nhưng sau khi nghe anh nói câu kia xong lại nằm thiếp đi trong ngực anh từ lúc nào không biết.


Yến Thanh Ti nở nụ cười, cho tới giờ trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Trước kia Yến Thanh Ti thấy những cô gái khi rơi vào tình yêu đều là những kẻ ngu, đàn ông chỉ mới tùy tiện nói mấy câu đường mật thôi mà cứ thế tin cho sái cổ, chỉ số thông minh thấp đến đáng sợ. Nhưng giờ cô cũng là một người như vậy, không có người phụ nữ nào không thích bị cám dỗ.

Yến Thanh Ti nâng tay lên, gạt nhẹ lông mi của Nhạc Thính Phong, thật là đẹp nha.

Cô nhìn anh ngủ, trong lòng ngứa ngáy liền ngẩng đầu lên cắn cắn môi trên của anh một chút.

Rốt cuộc cũng đem người đàn ông này hành hạ đến tỉnh, anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy eo của Yến Thanh Ti: "Mới sáng sớm đã nghịch cái gì?"

Ngón tay của Yến Thanh Ti vuốt nhẹ qua cổ của Nhạc Thính Phong: "Đói, muốn ăn anh."

Một lát sau, đôi mắt đang nhắm chặt lập tức mở to ra, chăm chú nhìn vào Yến Thanh Ti, hùng hổ nói: "Em nói lại lần nữa?"

Buổi sáng vừa mới tỉnh, lại còn bị đánh thức dậy, bản thân còn đang ngái ngủ khi nghe được lời của Yến Thanh Ti một lúc lâu sau anh mới phản ứng kịp.

Anh cho rằng mình nghe lầm, chăm chú nhìn chằm chằm cô, muốn cô lặp lại lần nữa để chắc chắn không phải mình nghe nhầm.


Yến Thanh Ti há mồm cắn lên cổ anh một cái: "Đói, muốn ăn anh. Chả phải nói sẽ chiều chuộng em đến hết đời sao, vậy mà có thế cũng tức giận."

Trên cổ tê rần, Nhạc Thính Phong cảm thấy cả người như đang bị điện giật, nửa người mềm nhũn: "Em..."

Yến Thanh Ti với tay vào trong áo ngủ của anh, lẩm bẩm nói: "Thôi không sao, anh ngủ cứ ngủ, em ăn của em."

Lần này thì Nhạc Thính Phong hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, nghiến răng nói: "Không biết xấu hổ, lời không biết xấu hổ như này cũng dám nói ra."

Yến Thanh Ti trợn mắt: "Anh không phải là bạn trai em sao?"

Nhạc Thính Phong đưa tay cởi áo ngủ của Yến Thanh Ti ra: "Ai dám nói không phải?"

Móng tay Yến Thanh Ti lướt nhẹ trên ngực Nhạc Thính Phong, mang đến cảm giác nhoi nhói đến tê dại.

Cô nói: "Em ăn là ăn bạn trai của em, liên quan gì tới anh?"

Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân lại bị Yến Thanh Ti trêu chọc rồi, nghiêm chỉnh chịu đựng cả một buổi tối cuối cùng chỉ vì một câu nói của Yến Thanh Ti vẫn thành không nhịn được.

Nhạc Thính Phong đem toàn bộ quần áo ngủ trên người Yến Thanh Ti cởi xuống, "Thật vướng víu, tối qua không nên mặc mới đúng."

Yến Thanh Ti bật cười ha hả: "Nếu không mặc, anh còn nhịn nổi tới giờ không?"

"Đương nhiên là... không, có trời mới biết tối qua anh khổ sở đến nhường nào."

Nói rồi đưa tay vuốt dọc sống lưng của Yến Thanh Ti, cảm nhận đường cong tinh tế của cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, nói: "Bảo bối, em muốn ăn thế nào, ăn bao nhiêu, mặc sức em ăn!"

Yến Thanh Ti đột nhiên gục lên vai Nhạc Thính Phong cười khúc khích.

"Đây lúc là thời khắc nghiêm túc đứng đắn đấy, em cười cái gì mà cười?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Anh đợi một chút, cho cười xong đã rồi nói, em không nhịn được."

Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Em nhanh lên có được không, anh nhịn không nổi nữa rồi."

Yến Thanh Ti cười một lúc lâu, cô nằm trong ngực Nhạc Thính Phong cười chảy hết cả nước mắt. Sau đó, cô nhào lên ôm lấy đầu của anh, cắn lên môi anh, nói: "Nhạc Thính Phong, anh càng phải yêu em nhiều hơn, lâu hơn..."


Nhạc Thính Phong lật người quay sang đè lên người cô: "Cái này còn cần em nói à? Bằng không, làm sao anh cướp được em từ tay mấy cái gã ất ơ đó."

Sáu giờ sáng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng ngủ. Dưới nhà, thím Ngũ đang chuẩn bị bữa sáng, Nhạc phu nhân vẫn chưa dậy.

Sáng sớm ngày hè, mặt trời vừa lên ánh nắng đã gay gắt chói chang, chiếu xuyên qua cửa kính rải vào phòng ngủ.

Mái tóc đen nhánh của Yến Thanh Ti tản ra trên gối trắng như tuyết, sự tương phản giữa đen vào trắng trông giống như một bức tranh thuỷ mặc.

Đôi môi có hơi sưng đỏ ở trên gương mặt ửng hồng càng lúc càng động lòng người, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thì lại long lanh đầy hơi nước, trông cô vừa quyến rũ lại xen lẫn một chút gì đó, sạch sẽ, thuần khiết.

Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy nhìn cô như vậy thì anh đã không có cách nào khống chế nổi bản thân mình nữa. Cô khiến anh mê đắm, chỉ sợ ngay một sợi tóc trên người cô thôi cũng làm anh mê muội.

Nhạc Thính Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi mắt của Yến Thanh Ti.

"Anh bị sập bẫy của em mất rồi, không thể trốn thoát được nữa."

Yến Thanh Ti mơ hồ nghe thấy tiếng của Nhạc Thính Phong khàn khàn, trầm thấp mà đè nén, tiếng thở dốc dồn dập của anh vang lên bên tai cô. Cô nheo mắt nhìn ngắm gương mặt của Nhạc Thính Phong.

Khẽ cong môi, dùng móng tay cào lên lưng anh tạo thành những vệt dài đỏ ửng, sau đó cô ngẩng đầu hôn lên môi anh: "Kể cả anh có muốn trốn, em cũng không có ý định thả anh đi đâu."

...

Chín giờ sáng, Nhạc phu nhân ăn sáng xong nhàm chán xem xu hướng thời trang của mùa thu năm nay, các bộ sưu tập thời


trang luôn đi trước thời tiết, bây giờ đã là tháng 7, mùa thu cũng không còn xa nữa rồi.

Thím Ngũ từ trong phòng bếp đi ra hỏi: "Có cần lên gác gọi thiếu gia và cô Yến xuống ăn sáng không ạ? Đồ ăn nguội hết rồi!"

Nhạc phu nhân xua tay: "Gọi cái gì mà gọi, không cần gọi đâu, đợi chúng nó kiệt sức, đói rồi, sẽ tự xuống ăn thôi."

Con trai của bà mà bà không hiểu nó sao?

Chắc chắn nó sẽ không để lỡ một buổi sáng tuyệt vời như thế này đâu.

Thím Ngũ lại hỏi: "Thế... trợ lý Giang gọi điện đến hỏi thiếu gia chiều nay có đến công ty không đấy ạ, có cần phải gọi lại cho cậu ta không?

"Không cần đâu, Tiểu Giang tự khắc sẽ hiểu thôi."

"Vâng ạ, phu nhân, vậy tôi ra chợ mua thức ăn nhé?"


"Đi đi, hai đứa nó quấn lấy nhau lâu như thế, buổi trưa phải tẩm bổ cho cả hai đứa mới được."

Thím Ngũ cười đầy đen tối: "À, tôi biết rồi ạ!"

...

Một hồi triền miên dường như đã tiêu hao hết tất cả thể lực của Yến Thanh Ti, cô được Nhạc Thính Phong bế vào phòng tắm. Vốn dĩ anh nói chỉ đi tắm thôi, không làm gì nữa cả, Yến Thanh Ti cười ha ha, đi tắm ấy hả, lại chẳng thành ra quấn lấy nhau thêm một trận nữa ấy.

Đi ra khỏi phòng tắm, Nhạc Thính Phong tràn đầy căm phẫn nói: "Cái này không thể trách anh được, là do dáng vẻ không mặc quần áo của em cứ quyến rũ anh đấy chứ. Làm một thằng đàn ông tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, nếu mà anh có thể nhịn được thì đó nghĩa là anh đang có vấn đề."

"Ha ha..." Yến Thanh Ti cười cười, hứ, quần áo của bà là bị đứa nào lột ra.

Yến Thanh Ti làm bộ vô cùng đứng đắn nói: "Nếu đã như thế, sau này anh ngủ một mình thì tốt hơn. Em là một người đứng đắn, em không thể dụ dỗ anh phạm tội được, như thế vô đạo đức lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #3s