Chương 788: Có phải em thích tôi không, tôi đồng ý rồi đấy
"Mẹ hận nó không ra hồn, không nên thân, con có biết không? Tú Tú, con nhớ cho kĩ, con tuyệt đối không được phép học theo anh trai con."
"Con... con biết rồi..."
...
Hạ Lan Phương Niên thấy Giang Lai đang nói chuyện với một cô bé, anh ta do dự một lát rồi chuẩn bị đi qua đó nói với Giang Lai, bảo cậu ta cẩn thận một chút, nhỡ mà có chuyện gì xảy ra thật thì cũng có chuẩn bị trước.
Giang Lai nói với Quý Miên Miên: "Em như thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không? Em nhìn xem, trang điểm ăn mặc kiểu này xinh hơn bao nhiêu, em cũng là con gái, nên học trang điểm đi. Mỗi ngày phải trang điểm cho chính mình trở nên xinh đẹp, mua thêm mấy món đồ mà mặc."
Quý Miên Miên cầm một ly Champane, bĩu môi nói: "Em chỉ làm một trợ lý bé tẹo, làm gì có thời gian mà trang điểm? Hơn nữa em còn phải bảo vệ nữ thần của em mà, mặc váy làm sao tiện bằng mặc quần được? Nếu mà có đánh nhau thật thì váy vóc vướng víu lắm, mặc như thế này anh không cảm thấy em quái lạ à? Em còn cảm thấy ở phía dưới gió nó đang lùa đây này."
Quý Miên Miên rất ít khi mặc váy. Hôm nay ăn mặc như vậy, cô cảm thấy ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, làm thế nào cũng không ổn.
Giang Lai lắc đầu, thật đúng là lãng phí của trời, rõ ràng dáng đẹp thế này, mặt mũi còn đáng yêu, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng sẽ trở thành thủ của đám đàn ông. Nếu như không phải có anh đứng bên cạnh trông chừng thì không biết đã có bao nhiêu gã muốn tiếp cận cô nàng rồi.
Giang Lai quyết định dạy dỗ Quý Miên Miên: "Em nghĩ thế là không được. Em là con gái thì phải có dáng vẻ của một cô gái. Nếu như em yêu đương rồi có bạn trai, em cũng cứ thế này à?"
Quý Miên Miên chớp chớp mắt: "Nhưng mà em đã có bạn trai đâu? Em cũng không chuẩn bị có bạn trai nhá."
"Thì đang bảo em nghĩ mà, em nghĩ đi, sau này em có bạn trai rồi..."
Quý Miên Miên bật cười ha hả: "Không có khả năng đó, em có phải bị thần kinh đâu mà nghĩ như thế, anh có thể nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy."
Giang Lai thở dài một tiếng, con nhóc này chẳng đáng yêu gì cả.
"Em chỉ nghĩ một tẹo thôi. Thế này đi, bây giờ em cứ giả vờ coi anh như bạn trai em đi, em nghĩ xem em cư xử với anh như thế nào đây?"
Vẻ mặt Quý Miên Miên đầy ghét bỏ: "Thế thì càng không được. Nhìn mặt của anh em càng không thể tưởng tượng ra nổi, bởi vì anh không không đủ đẹp trai..."
Giang Lai muốn hộc máu mồm, có thể nói năng lực làm việc của anh không mạnh, có thể nhân phẩm của anh không tốt, nhưng dám bảo anh không đủ đẹp trai thì anh không thể nhịn được.
"Sao anh lại không đủ đẹp trai cơ chứ? Cả công ty ai mà chẳng bảo trừ Boss ra, anh là người đẹp trai nhất. Em có biết là trong công ty có bao nhiêu người thầm mến anh không?"
Quý Miên Miên lắc đầu: "Em không biết... Chắc là thẩm mĩ của phụ nữ trong công ty các anh có vấn đề!"
Giang Lai lại ói thêm ngụm máu nữa: "Em... còn có thể nói chuyện bình thường được không đây? Có muốn tiền thưởng nữa không hả?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên chen vào giữa hai người: "Xin lỗi, quấy rầy một chút."
Quý Miên Miên và Giang Lai ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Diệp Thiều Quang đứng đó, không biết từ bao giờ, khuôn mặt anh ta tái nhợt như thể đóng băng lại, ánh mắt nhìn Quý Miên Miên chằm chằm như thể đang nhìn kẻ địch. Quý Miên Miên giật cả mình: "Anh..."
Giang Lai ngẩn ra rồi vội vàng nói: "Diệp tiên sinh có chuyện gì sao?"
Diệp Thiều Quang không để ý đến cậu ta, nhìn Quý Miên Miên nói: "Lần trước em bảo em thích tôi đúng không?"
Tròng mắt của Quý Miên Miên suýt chút nữa thì rơi ra ngoài: "Tôi... thích anh?'"
Diệp Thiều Quang: "Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em."
"Tôi..." Quý Miên Miên vừa mới thốt ra được một chữ, Diệp Thiều Quang đã đột nhiên vươn tay ra kéo cô vào trong lòng anh, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh chỉ hôn một cái rồi nhanh chóng buông ra, ngẩng đầu nói với Giang Lai vẫn đang đứng ngẩn tò te ra đấy: "Tôi đưa người của tôi đi."
Còn chưa nói hết câu, Diệp Thiều Quang đã lôi xềnh xệch Quý Miên Miên đi mất.
Một lúc sau Giang Lai mới phản ứng lại được, "Wtf, cái moẹ gì thế này?"
Hạ Lan Phương Niên đứng bên cạnh nhìn, liền bước đến nói: "Giang Lai, tối nay có khả năng sẽ có chuyện xảy ra, cậu theo sát Nhạc Thính Phong và bác Nhạc nhé!"
Giang Lai giật mình lấy lại tinh thần, "Sẽ xảy ra chuyện gì?"
Hạ Lan Phương Niên lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chỉ hy vọng đừng xảy ra bất kì chuyện gì mà thôi."
...
Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên đến một góc hẻo lánh của hội trường.
Quý Miên Miên sau khi tỉnh táo lại liền hất tay Diệp Thiều Quang ra: "Này, anh nói cái gì đấy? Ai bảo thích anh, ai nói cơ, anh mộng du đấy à, hay là đầu bị cửa kẹp rồi?"
Diệp Thiều Quang dồn Quý Miên Miên vào góc tường, trong bóng tối u ám, hai mắt anh sáng ngời, anh nói: "Giang Lai có đẹp bằng tôi không?"
Giọng nói của Diệp Thiều Quang có chút lạnh lẽo pha lẫn đáng sợ.
"Không..." Quý Miên Miên không phải là đứa trẻ biết nói dối, vẻ bề ngoài của Giang Lai thực sự không thể bằng được Diệp Thiều Quang.
"Vậy em thử coi tôi thành bạn trai tương lai của em, thử làm nũng với tôi xem nào?"
"Anh á? Ha ha... anh đừng có đùa nữa. Tôi thấy anh nhiều nhất sẽ nghĩ đến việc lăn lên giường với anh. Bạn trai... cái này... chậc... cái này... anh không được đâu..." Quý Miên Miên cười gượng. Bao lâu rồi cô không gặp Diệp Thiều Quang, cũng sắp sửa quên anh ta đến nơi rồi. Kết quả anh ta đột nhiên chui ở đâu ra, thế này đúng là khiến cho người ta trở tay không kịp.
Không sai, vẻ bên ngoài của anh ta rất tốt, nhưng dù anh ta có đẹp đến mấy cũng không phải là nữ thần của cô.
Miễn cưỡng ngủ một hai lần còn được, bạn trai à? Thôi đi!
Diệp Thiều Quang: "Đúng thế, em đã ngủ với tôi hai lần rồi. Nếu đã ngủ rồi, không bằng cứ ngủ tiếp đi, tôi cho em ngủ tôi cả đời đấy, hoặc là mỗi ngày chung giường với tôi cũng được."
Mãi sau, từ trong góc mới vang lên tiếng của Quý Miên Miên: "Này, anh tưởng tôi là đồ ngu chắc, thế thì có gì khác nhau đâu?"
"Đương nhiên là khác nhau rồi..."
"Sao tôi không nhìn ra nó có cái gì khác nhau?"
"Em thử một lần là biết chứ gì?"
...
Nhạc Thính Phong một tay kéo Yến Thanh Ti, một tay tóm lấy Nhạc phu nhân ngồi xuống, nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên, người dẫn chương trình cũng bước lên sân khấu.
Nhạc phu nhân nói với Yến Thanh Ti: "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy, Thanh Ti, con nhớ lát nữa phải ra giá nha..."
"Vâng, được rồi ạ..."
Có một vị quý phu nhân ngồi cùng bàn hỏi: "Nhạc phu nhân, cô Yến đây là...?"
Nhạc phu nhân kiêu ngạo nói: "Đây là con dâu tương lai của tôi đấy."
Người đó dùng ánh mắt quái dị nhìn Yến Thanh Ti: "Đúng là... xinh đẹp."
Nhạc phu nhân hất cằm lên, "Đương nhiên... xinh hơn con dâu bà nhiều."
Vị quý phu nhân đó khoé miệng co rúm: "Nhạc phu nhân nói gì vậy?"
Nhạc phu nhân cười ha ha: "Nói thật mà, chẳng lẽ con dâu bà xấu mà còn cấm không cho người khác nói à?"
Buổi đấu giá đã bắt đầu, quý phu nhân đó nghiến răng chịu nhịn.
Vật đấu giá đầu tiên là một bức tranh đương đại, Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân đều không có hứng thú. Nhưng còn chưa đợi được chuỗi phỉ thuý mà Nhạc phu nhân thích thì đã thấy Hạ Lan phu nhân lên sân khấu.
Bà ta nói: "Hôm nay, tôi xin được cảm ơn chư vị đã nhận lời mời tham gia buổi tiệc đấu giá từ thiện. Tất cả những khoản tiền từ thiện hôm nay toàn bộ sẽ được chuyển đến tay những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa, cảm ơn mọi người đã đến tham gia..."
Hạ Lan phu nhân nói xong còn cúi người chào một cái.
Ở phía dưới vang lên một tràng vỗ tay vang dội, bà ta đứng thẳng lên nói tiếp: "Tại đây, tôi còn có một việc riêng muốn làm. Nhạc phu nhân, người chị em tốt của tôi, trước đây tôi đã làm một số việc khiến cho chị ấy buồn, hôm nay một lần nữa tôi muốn chính thức gửi lời xin lỗi đến chị ấy, hy vọng chị ấy có thể tha thứ cho tôi. Nhân tiện, để thể hiện thành ý của tôi, tôi còn muốn tặng cho chị ấy một món quà đặc biệt."
Hạ Lan phu nhân nhìn về phía Nhạc phu nhân, nhếch mép nói: "Người chị tốt của tôi, hy vọng chị có thể thích nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip