Chương 945: Bạn trai con rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngốc tí thôi

Tâm tình Yến Thanh Ti cũng không vì chuyện vừa rồi mà bị ảnh hưởng, gật đầu: "Vâng, nhưng mà con không giúp được gì nên con lên đây."

"Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, thân thể đã không tốt rồi đừng nghịch ngợm nhiều. Con gái con đứa suốt ngày cắm mặt vào bếp làm gì, nên đi ra ngoài dạo phố, muốn mua cái gì thì mua."

Yến Thanh Ti thở dài: "Trước kia mỗi lần dạo phố đều là con đi cùng với bác gái, bây giờ bà ấy không có ở đây nên con cũng chả có hứng thú."

"Bác gái con nói là con gái út nhà họ Tô sao?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, là mẹ của bạn trai con, bà ấy tốt với con lắm."

Hạ An Lan thầm than một tiếng, Thanh Ti đã cùng nhà chồng thân cận rồi sao?

Yến Thanh Ti nhớ tới Nhạc Thính Phong liền cười nói: "Mấy bữa nữa con sẽ đưa bạn trai con tới gặp bác một chút. Anh ấy... rất tốt, chỉ là thi thoảng... có hơi hơi ngốc."

Khi Yến Thanh Ti nhắc tới bạn trai mình, biểu cảm khá là ngọt ngào, điều này khiến Hạ An Lan hơi khó chịu.

Ông vừa mới nhận con bé về thôi đấy, chả lẽ mới ở chung chưa được mấy ngày đã phải gả nó đi hay sao?


Hạ An Lan có chút buồn buồn: "Cũng được, để khi nào bác gặp nó, bác kiểm định giúp con."

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Anh ấy rất tốt mà."

"Con vẫn còn trẻ không hiểu rõ bản tính đàn ông đâu, để bác giúp con."

"Ờ thì..."

Yến Thanh Ti sờ cằm nói: "Thật ra thì... mắt nhìn người của con cũng không tệ lắm."

Bởi vì phải giãy dụa dưới tầng chót của xã hội quá lâu, nếm đủ thói đời nên con mắt nhìn người của Yến Thanh Ti khá là chính xác. Nhạc Thính Phong thật lòng tốt với cô, thật lòng thích cô, điểm này Yến Thanh Ti vẫn cảm nhận được.

Hai người trò chuyện một hồi, Du phu nhân từ bếp đi ra, nói: "Anh Lan, Thanh Ti, cơm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Du phu nhân đang nở một nụ cười rất dịu dàng, xem ra chuyện hồi nãy cũng không ảnh hưởng gì đến bà ta. Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."


...

Bữa cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú, toàn bộ đều do Du phu nhân tự tay làm, không chỉ đẹp mắt mà thực đơn phối hợp khá chuẩn, thật sự so với bữa cơm do đầu bếp của khách sạn làm ra cũng không khác nhau là mấy.

Yến Thanh Ti không kiềm chế được nhớ tới thức ăn do Nhạc phu nhân làm, rất tùy ý, từ trước tới giờ bà nấu chỉ chú trọng tới mùi vị, có đẹp mắt hay không cũng chẳng sao cả. So với đồ ăn vừa tinh xảo vừa đẹp mắt của Du phu nhân thì Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy đồ ăn do Nhạc phu nhân làm ra có cảm giác gia đình hơn.

Trước kia ở Nhạc gia, có lúc đang trên bàn ăn cơm, bọn họ cũng có thể ôm bát cơm mà chạy tới trước tivi xem phim hay bất cứ chương trì giải trí nào.

Đột nhiên trong bát của cô được thêm một miếng bông cải xanh, giọng của Hạ An Lan vang lên: "Nghĩ gì vậy? Ăn cơm."

Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, vội vàng cầm đũa lên: "A, lúc nãy con có chút thất thần."

Du phu nhân hỏi: "Có phải đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của Thanh Ti không? Bác cũng không biết cháu thích ăn cái gì nên mỗi thứ đều làm một ít, sau muốn ăn gì cứ bảo bác."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải, bác nấu rất ngon, mới nhìn đã biết là ngon. Chẳng qua cháu đang nghĩ nên ăn món nào trước, cháu cũng không kén ăn hay không thích món nào cả."

Nếu nói về ghét, hình như cô chỉ ghét đồ quá ngọt, còn có ghét bị thua thiệt.

Du phu nhân gắp một miếng thịt kho tàu, đặt vào bát Yến Thanh Ti: "Vậy cháu nếm thử món thịt kho tàu này đi, đây là món sở trường của bác, ông bà ngoại cháu đều nói ăn ngon."

Yến Thanh Ti đang định ăn, lại nghe Hạ An Lan nói: "Cơ thể con còn chưa bình phục, không thích hợp ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ như vậy, ăn nhiều rau cải một chút đi."

Yến Thanh Ti...

Cái này... ăn, hay là... không ăn?

Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng, miếng thịt này nhìn rất là ngon nha!

Du phu nhân có chút lúng túng: "Bác cháu nói đúng, là bác không suy nghĩ kĩ, cháu ăn chút đồ thanh đạm đi, thử món cá hấp này vậy."

Du phu nhân vội vàng gắp miếng thịt kho đi, để sang một bên.

Yến Thanh Ti cười cười: "Cám ơn, bác không cần để ý như thế, cứ để cháu tự nhiên."

Cảm giác cứ như đang chiêu đãi khách này khiến cô có chút lúng túng.

Tuy ở Tô gia cũng là khách nhưng người nhà Tô gia rất nhiều, lại còn có Nhạc phu nhân với Nhạc Thính Phong nữa, ở đó cô không cần phải khách khí như thế này, còn có chút tự do.


Trên bàn cơm rất im lặng. Lúc ăn cơm, Hạ An Lan không nói gì, trong lòng Yến Thanh Ti có chút buồn bực. Lúc hai người bọn họ lúc ăn cơm với nhau, bác ý cũng đâu có yên lặng như thế.

Yến Thanh Ti cúi đầu ăn cơm, ăn cơm mà như thế này đúng là áp lực thật.

Có lẽ bữa cơm này quá mức yên tĩnh, Du phu nhân nói: "Anh Lan, lát nữa em sẽ đưa cơm tới bệnh viện cho chú, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em đã hỏi bệnh viện rồi, tình huống của cô rất ổn định, không có chuyện lớn gì."

Hạ An Lan trả lời vô cùng đơn giản: "Cô vất vả rồi."

Du phu nhân cười nói: "Hôm nay Du Hí cố ý gọi đến hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại. Nếu không phải vết thương trên người nó còn chưa tốt thì nó đã tới thăm rồi. Nó nói, chờ mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên nó sẽ qua đây thăm chúng ta."

Hạ An Lan hời hợt nói: "Có lòng là được rồi, thân thể không tiện thì nên ở nhà tĩnh dưỡng."

"Sao mà thế được, cô luôn yêu thương Du Hí nhất. Trong nhà lại chỉ có mình nó là cháu chắt, những lúc thế này nó lại càng phải tới. Nói không chừng nó tới, cô lại khỏe lên thì sao?"

Du phu nhân vừa nói xong, sắc mặt Hạ An Lan lập tức thay đổi, động tác ăn cơm của ông ngừng lại. Du phu nhân nhận ra mình nói sai lại vội vàng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, em quên mất, trước kia chỉ có một người nhưng bây giờ có Thanh Ti nữa rồi. Thanh Ti, cháu đừng trách bác, vừa rồi bác chỉ lỡ miệng thôi, sau này sẽ không thế nữa."


Yến Thanh Ti cười cười không nói gì, cô cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi, mau mau ăn xong rồi lên tầng, về phòng tính sau.

"Nhắc mới nhớ, tuổi của Thanh Ti với Du Hí cũng xấp xỉ nhau. Thằng bé kia ham chơi, thích nháo nhiệt, về sau để hai anh em gặp nhau một chút, nó mở công ty điện ảnh với giải trí gì gì đó, có gì cần giúp đỡ thì con cứ trực tiếp tìm nó, đừng khách khí với nó. Nó cũng coi như là anh họ của con."

Yến Thanh Ti cầm đũa đâm đâm trong bát, ngẩng đầu lên cười, nói: "Thế cơ ạ?"

Du Hí? Anh họ?

Đáy lòng Yến Thanh Ti "hừ" lạnh một cái, hôm nay Du phu nhân hỏi cô với Du Hí có quen nhau hay không, bây giờ lại bảo cô gọi cái gã đó là anh họ.

Cô ngẩng đầu nhìn Du phu nhân, khóe mắt bà ta có chút nếp nhăn, diện mạo lúc còn trẻ cũng là một người thanh tú, dịu dàng.

Du phu nhân cảm nhận được Yến Thanh Ti đang nhìn mình thì ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nụ cười trên mặt bà ta rất dịu dàng, nhưng Yến Thanh Ti lại là một người vô cùng vô cùng nhạy cảm, cô biết sự dịu dàng trên mặt Du phu nhân không hề xuất hiện trong mắt bà ta.

Đôi mắt Yến Thanh Ti khẽ đảo một cái, cô đột nhiên gọi: "Bác..."

Hạ An Lan đáp một tiếng: "Ừ?"

"Con hỏi bác một vấn đề được không?"

Hạ An Lan cười: "Hỏi đi, còn muốn hỏi gì nữa? Bác cứ nghĩ con hỏi hết trên xe rồi cơ."

Yến Thanh Ti cười hì hì: "Vấn đề này với những vấn đề đó không giống nhau."

Cô để đũa xuống, hai tay chống cằm, hỏi: "Con nhớ khi còn bé trên cổ mẹ con có đeo một sợi dây chuyền, từ ngày con biết nhận thức mọi chuyện thì chưa từng thấy mẹ tháo xuống..."

Nghe thế, sắc mặt Hạ An Lan liền thay đổi: "Nó trông như thế nào?"

Yến Thanh Ti khua tay múa chân mô tả: "Bằng bạc ạ, mặt dây là hình một chiếc lá ngân hạnh. Gia đình nhận nuôi mẹ con năm đó là một gia đình nghèo, họ không thể có điều kiện mua một sợi dây chuyền quý giá như vậy, cho nên con muốn hỏi bác... đó có phải là đồ mẹ con mang theo từ Hạ gia không ạ?"

Trong mắt Hạ An Lan hiện lên một tia đau đớn: "Ừ... đó là do bà ngoại con đặt thiết kế riêng làm quà sinh nhật khi mẹ con lên năm."

Yến Thanh Ti liếc mắt về phía Du phu nhân, bà ta cúi đầu nên không thấy rõ biểu tình của bà ta.


Vẻ mặt Yến Thanh Ti rất tò mò, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà... tại sao lại là hình lá ngân hạnh vậy ạ?"

Hạ An Lan để đũa xuống, giọng nói có chút nặng nề: "Bởi mặt dây kia có hai cái, hai nửa lá cây có thể hợp thành một."

Yến Thanh Ti cười cười, hai cái... nhưng mà, có người hết lần này tới lần khác nói chỉ có một.

Cô quét mắt qua Du phu nhân, cười nói: "Ồ... hai cái, vậy cái còn lại đâu?"

Du phu nhân ngẩng đầu lên cười yếu ớt nói: "Một cái khác Du Hí đang cầm. Ban đầu, hai sợi dậy một là cho Tiểu Ái, một là cho anh Lan, nhưng mà anh Lan cảm thấy con trai đeo thì không hợp lắm nên sau đó... cô liền cho bác. Sợi sây chuyền kia theo bác rất nhiều năm, là món đồ bác yêu quý nhất, sau này có Du Hí bác liền để lại cho nó. Bác hi vọng sợi dây ấy có thể truyền xuống, sau này nó có cô gái mình thích thì tặng cho con bé."

Yến Thanh Ti lắc đầu cảm khái nói: "Thật là cảm động, nếu như không hỏi bác, con còn nghĩ sợi dây kia... chỉ có một thôi đấy!"


Yến Thanh Ti nói rõ ràng ra như vậy mà Du phu nhân vẫn mỉm cười nhìn về phía cô: "Chỉ có hai sợi dây đó thôi, cả thế giới cũng không có cái thứ ba."

Tâm trạng của Hạ An Lan rất nặng nề, Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi tới sợi dậy chuyền làm ông nhớ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ.

Hạ An Lan hỏi: "Thanh Ti, sợi dây chuyền của mẹ con, con đang giữ sao?"

Yến Thanh Ti lắc đầu, cô cười nhạo một tiếng: "Không ạ... Lúc mẹ con nhảy từ trên lầu xuống thì con vẫn thấy nó còn ở trên cổ bà, nhưng sau khi thi thể của bà bị đem đi thì sợi dây kia liền không rõ tung tích. Sau đó, con luôn lần theo manh mối của sợi dây ấy để điều tra. Con chạy đi hỏi mẹ kế, bà ta nói cho con trước khi thi thể mẹ con được hỏa táng thì sợi dây ấy đã bị lấy đi rồi. Con để cho bà ta giúp con tra xem sợi dây kia bị ai cầm đi, kết quả... bà ta vừa ra cửa đã bị xe tông chết. Bác... bác nói xem... chuyện này có phải quá trùng hợp hay không?"

Những chuyện này Yến Thanh Ti chưa từng nói với Hạ An Lan, cô không phải kiểu người có tính cách cái gì cũng nói ra hết. Nếu đã có xét nghiệm ADN chứng minh thân phận của cô, vậy chuyện về sợi dây chuyền kia có nói hay không cũng như nhau, cô định giữ lại xem sau này có ích gì không?

Bây giờ, xem ra giữ lại quả nhiên là đúng rồi.

Du phu nhân nói với Du Hí, sợi dây chuyền đó là độc nhất vô nhị, những lời này cô vẫn canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi, hôm nay... rốt cuộc cũng có thể nói ra ngay trước mặt bà ta.

Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ An Lan càng ngày càng kém, ánh mắt của ông lạnh lẽo như băng, tựa hồ đang cất giấu một cả cơn cuồng phong trong đó.

Hạ An Lan là người chìm nổi nhiều năm trong chốn quan trường, không cần nói quá nhiều, chỉ cần một câu là đủ hiểu rồi.

Những điều mà bạn có thể nghĩ tới hoặc không nghĩ ra thì ông đều nghĩ đến, vậy cho nên... không cần nói nhiều lời.

Chỉ cần nhắc tới chuyện này, Hạ An Lan và rất nhiều người khác cũng có thể đoán được rằng mẹ của Yến Thanh Ti chính là Tiểu Ái và điểm mấu chốt là có kẻ đứng đằng sau âm thầm thao túng, che giấu chuyện này.

Cái chết của em gái ông không phải là chuyện ngoài ý muốn, từ đầu tới cuối chính là một âm mưu. Âm mưu này đã theo Nhiếp Thu Sính nhiều năm như vậy, từ lúc con bé mới có năm tuổi tới tận khi nó chết. Hơn hai mươi năm qua, không biết con bé đã phải sống gian nan đến nhường nào?

Hạ An Lan không thể ngồi tiếp được nữa, ông sờ đỉnh đầu của Yến Thanh Ti rồi đứng dậy. Lúc này, sắc mặt của ông dịu lại một chút, nói: "Thanh Ti ăn nhiều một chút, bác có việc cần giải quyết bây giờ."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi: "Bác không ăn sao?"

"Bác no rồi..."


Hạ An Lan đứng dậy rời khỏi chỗ, đi thẳng lên thư phòng trên tầng.

Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn theo Hạ An Lan, chờ bóng ông biến mất tại khúc quanh mới quay lại tiếp tục ăn cơm, kết quả lại phát hiện Du phu nhân đang nhìn cô đầy ưu sầu.

"Du phu nhân, có chuyện gì không?"

Du phu nhân do dự một hồi nói: "Thanh Ti... mẹ cháu là em gái của bác, khi còn bé tình cảm của hai chúng ta tốt nhất. Năm đó Tiểu Ái xảy ra chuyện, bác cũng vô cùng đau khổ, trong cái nhà này không một ai quên Tiểu Ái cả. Nhưng mà... trên bàn cơm đừng nói những chuyện này được không? Cháu nhìn xem, bác cháu thương tâm đến nỗi cơm cũng không ăn nổi nữa. Anh ấy làm việc đã rất vất vả, nếu mỗi ngày ba bữa đều không ăn thì làm sao mà có thể chịu được, cháu nói có đúng hay không?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Du phu nhân nói đúng, cháu nhớ rồi, lần sau sẽ không nói nữa."

Hôm nay, ở trên bàn cơm nói tới chuyện này là do Yến Thanh Ti muốn xem xem phản ứng của Du phu nhân thế nào? Nhưng xem ra cũng không có tác dụng gì, phản ứng của Du phu nhân rất bình thường, cô không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào cả.


"Cháu đừng gọi bác là Du phu nhân, nghe khách sáo quá, gọi bác là bác Sương đi. Dù sao bác với mẹ cháu cũng là chị em tốt."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, Du phu nhân."

Vẻ mặt Du phu nhân cứng đờ, nhẹ giọng thở ra một hơi.

Yến Thanh Ti múc một bát canh gà, hỏi: "Đúng rồi, lúc nào anh họ có thể tới, cháu rất mong gặp anh ấy cũng như muốn nhìn thấy... sợi dây chuyền kia."

Du phu nhân sửng sốt một chút, cười đáp: "Nhanh thôi... Thằng bé kia làm gì cũng không cẩn thận cả, ai đời nằm ở cửa sổ tầng hai hút thuốc, không cẩn thận nên giờ đang nằm viện."

Yến Thanh Ti làm bộ thương tiếc: "Chậc chậc... thế thì cũng quá thảm rồi."

Du phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, lúc ấy bác còn cười nó, đang êm đang đẹp sao lại ngã từ cửa sổ xuống chứ? Thằng nhóc đó ham chơi, mãi không trưởng thành nổi, cứ thích tìm bạn gái trong cái giới giải trí gì gì đó. Lúc đó bác còn đùa nó rằng: có phải lúc đó đang đùa giỡn với minh tinh nên mới bị rơi xuống, kết quả cháu đoán xem nó nói gì?"

Yến Thanh Ti giả vờ như cô không biết đến chuyện đó, một bên vừa uống canh vừa nói: "Ừm... chuyện này dẫu có là thật cũng không dám thừa nhận đâu. Đừng nói là mẹ ruột, ngay cả bản thân cũng phải tự kỉ ảm thị là không có chuyện đó... nếu không cũng quá mất mặt rồi."

Du phu nhân than thở một tiếng, "Cháu nói đúng quá, sau này cháu giúp bác khuyên nhủ anh họ cháu một chút, khuyên nó đừng hồ nháo mãi như thế, tuổi nó cũng nên đứng đắn rồi."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Không thành vấn đề ạ, yêu tinh trong giới giải trí này nhiều như thế, gặp mấy đứa cao tay chắc bị chỉnh tới chết quá! Về sau cháu nhất định sẽ khuyên bảo anh họ tử tế."

"Đứa bé ngoan, ăn nhiều một chút."

...

Trong thư phòng, Hạ An Lan đang gọi điện thoại, ông nói: "Bắt đầu tra từ sự việc bắt cóc 40 năm trước, bất cứ dấu vết nào cũng không được bỏ qua, nhất định phải điều tra rõ... Cho cậu mấy manh mối, có lẽ kẻ bắt cóc Tiểu Ái năm đó và người bức tử Nhiếp Thu Sính đều là một, còn có cái chết của cha và mẹ kế của Thanh Ti nữa. Dạo gần đây Thanh Ti cũng gặp hai lần ám sát, chắc cũng có liên quan đến việc này. Tôi không tin... đối phương liên tục động thủ như vậy mà không để lộ ra một chút gì. Nếu tra không ra... mấy cậu cũng không cần đi làm nữa đâu."

Cúp điện thoại, tâm tình của Hạ An Lan vừa ngột ngạt lại vừa phức tạp, những lời Yến Thanh Ti nói trên bàn cơm hôm nay khiến ông không có cách nào bình tĩnh lại được.

Nếu dựa theo những gì Yến Thanh Ti đã điều tra được, như vậy tức là nhiều năm qua vẫn luôn có một kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả. Đây không phải là một âm mưu đơn thuần mà là nguyên cả một kế hoạch liên kết với nhau, một âm mưu cực kì to lớn và độc ác.


Năm đó Tiểu Ái còn nhỏ như vậy, đáng yêu ngây thơ như vậy, làm sao có người hận con bé đến mức muốn nó chết được chứ?

Chuyện này, trước kia ông không biết thì thôi không nhắc đến nữa. Nhưng hiện tại đã lộ ra một ít chân tướng, ông không thể để Tiểu Ái chết một cách vô ích như vậy, những lần Thanh Ti phải chịu tội cũng không thể cứ thế cho qua.

Hạ An Lan ngồi ở thư phòng suy nghĩ rất lâu mới bình phục lại được, chợt nghe có người gõ cửa.

Hạ An Lan: "Ai?"

"Anh Lan... là em, Như Sương. Lúc nãy anh ăn ít quá, em nấu cho anh một bát mì, anh ăn một chút đi. Em biết tối anh lại định thức thâu đêm làm việc, thân thể anh chắc sẽ không chịu được. Lúc nãy Thanh còn bảo em nói với anh, anh nhất định phải ăn hết bát mì này."

Trên bàn sách của Hạ An Lan bày một tấm hình chụp chung, ảnh hồi nhỏ của ông và Tiểu Ái. Một thiếu niên thanh tú đẹp trai đang ôm một bé gái mới hai ba tuổi, thiếu niên đang hôn lên mặt bé gái đó. Cô bé trong hình có đôi mắt thật tròn, một tay vẫn đang nắm tai thiếu niên.

Ông nhìn chằm chằm một hồi mới nhàn nhạt đáp: "Vào đi."


Du phu nhân vội vàng đẩy cửa, bưng mì đi vào.

"Anh Lan, anh nếm thử đi, em dùng canh gà để nấu đấy. Em biết anh thích ăn thanh đạm nên đã vớt bớt mỡ rồi."

Hạ An Lan cầm đũa lên, gắp một đũa mì, ăn thử một miếng.

Du phu nhân còn chưa đi, bà ta lo lắng nói: "Thanh Ti vẫn còn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện, em nhìn thấy con bé lại nhớ tới Tiểu Ái, sau này em sẽ chỉ bảo nó nhiều một chút. Dù sao bây giờ Thanh Ti cũng là tiểu thư của Hạ gia, không thể giống như trước đây, nhỡ đâu bị người ta chê cười sẽ không tốt."

Hạ An Lan để đũa xuống: "Được rồi, cô mang ra ngoài đi."

"Anh Lan, anh vừa mới ăn được một miếng?"

Thanh âm của Hạ An Lan bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Đi ra ngoài."

Mặt mũi Du phu nhân trắng bệch, vội vàng bê bát ra ngoài.

Giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng của Hạ An Lan truyền tới từ sau lưng bà ta: "Thanh Ti tốt hay xấu cũng là tiểu thư chân chính của Hạ gia, nó có như thế nào cũng không cần cô dạy. Có tôi ở đây, xem ai dám cười nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #3s