Chương 966: Nhìn thấy con, bà không thể nhắm mắt lại nữa

Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt Yến Thanh Ti, gương mặt đó, nụ cười xinh đẹp đó của của cô như thể được trời ban cho một năng lực kì lạ.

Yến Thanh Ti nhìn thấy đôi mắt bà dần dần ánh lên nước mắt, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói được thành tiếng.

Cô biết chắc chắc là vì vừa tỉnh lại nên bà vẫn còn quá yếu, cô hỏi: "Bà ngoại, bà chờ một chút nhé, con đi gọi bác sĩ đến cho bà."

Cô vừa đứng dậy định ra ngoài gọi bác sĩ thì tay lại bị bà nắm thật chặt. Yến Thanh Ti kinh ngạc, bà vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu tại sao lại có sức lực lớn đến vậy? Yến Thanh Ti có chút nghi hoặc nhìn bà, khoé môi bà run rẩy, đôi mắt đã có những giọt nước mắt lăn dài. Bà nắm tay cô rất chặt, Yến Thanh Ti giờ mới hiểu ra, bà không muốn để cô đi: "Bà ngoại, con đi gọi bác sĩ đến xem bà như thế nào, con sẽ không đi đâu đâu, con sẽ vẫn ở bên cạnh bà mà."


Nhưng kể cả Yến Thanh Ti có nói như vậy, Hạ lão thái vẫn không chịu thả tay cô ra.

Chấp niệm về con gái của bà mạnh mẽ đến nỗi khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc.

Trong lúc Yến Thanh Ti còn đang phát sầu thì Nhạc Thính Phong đi mua trà sữa cho cô đã về, "Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti mừng như bắt được vàng quay lại nói: "Bà ngoại em tỉnh rồi, anh mau đi gọi bác sĩ cho em, thông báo cho cả ông ngoại em và bác em nữa, nhanh đi."

Nhạc Thính Phong ngẩng ra một lát, nhìn thấy bà cụ đã tỉnh lại, đang mở mắt nhìn, anh gật đầu lịa lịa: "À à à... anh đi gọi bác sĩ ngay đây."

Mấy vị bác sĩ rầm rập kéo nhau đến, sau khi kiểm tra cho Hạ lão thái rồi mới nói với Yến Thanh Ti: "Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng bà cũng đã bình yên vượt qua ngưỡng cửa khó khăn nhất rồi. Tuy rằng hiện giờ sức khoẻ vẫn còn rất yếu, nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì bà sẽ từ từ khoẻ lại thôi. Lần này bà cụ có thể bình yên vượt qua cửa ải này quả thật là kì tích."


Lúc đầu, khi lão thái mới được đưa vào viện, tất cả các bác sĩ đều cảm thấy bệnh tình của bà đã không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa, ý chí muốn sống của bản thân bà cũng rất yếu ớt, tất cả các cơ quan trong cơ thể cũng suy yếu theo, hoàn toàn chỉ dựa vào thuốc để kéo dài sự sống. Nhưng không ngờ rằng bây giờ bà lại có thể mở mắt tỉnh dậy, hơn nữa các chỉ số kiểm tra sức khoẻ tuy không tốt lắm nhưng đã dần dần hồi phục.

Tay của Yến Thanh Ti vẫn bị bà nắm chặt, cô cúi thấp xuống nói với bà: "Bà ơi, bà nghe thấy chưa, cơ thể của bà đã khoẻ lại rồi, sau này sẽ dần dần hồi phục thôi. Lát nữa ông ngoại và bác sẽ đến đây ngay."

Hạ lão thái vẫn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, từ lúc bà tỉnh lại cho đến giờ bà vẫn chưa chớp mắt lấy một lần, ánh mắt một mực nhìn vào Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti biết trong lòng bà hiện giờ đang nghĩ gì, nỗi đau mất con gái đã giày vò bà hơn bốn mươi năm nay. Thời gian dài dằng dặc đã mang đi hết tất cả hy vọng, niềm vui, thanh xuân, sức khoẻ của bà. Tuổi tác càng lớn lại càng hay nghĩ về những gì đã qua, lại càng nhớ nhung về đứa con gái chết yểu của mình, bà đã chẳng còn bất cứ mong đợi gì vào cuộc sống, muốn dùng cái chết để giải thoát. Nhưng mà, ai có thể ngờ được, vào cái tuổi bảy mươi này lại vẫn có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình.


Yến Thanh Ti đại khái có thể hiểu được tâm tư của bà, cô hỏi: "Bà ngoại, con là Thanh Ti. Mấy ngày nay, ngày nào con cũng nói chuyện với bà, bà có nghe thấy không?"

Hạ lão thái muốn nói chuyện nhưng cổ họng khó mà phát âm được, bà chỉ có thể nắm chặt lấy tay Yến Thanh Ti.

Y tá giúp bà uống chút nước, các bác sĩ lại dặn dò một số điều cần chú ý sau đó liền rời đi.

Nhạc Thính Phong không nhịn được xúm lại bên cạnh Yến Thanh Ti nói: "Bà ngoại, con là Nhạc Thính Phong ạ! Con là bạn trai của Thanh Ti, là cháu rể tương lai của bà. Con là cháu ngoại của nhà họ Tô, bà ngoại con với bà là bạn thân đấy, đợi đến khi nào bà khoẻ lại rồi đến tham gia hôn lễ của con và Thanh Ti nhé! Bọn con còn phải kính trà cho bà nữa chứ."

Yến Thanh Ti đá cho Nhạc Thính Phong một cái, bà vừa mới tỉnh, nói nhiều như thế bà có thể đuổi được kịp tư duy của anh à?

Nhạc Thính Phong cười hì hì, anh âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bà ơi cuối cùng thì bà cũng tỉnh lại rồi, nếu bà mà vẫn không tỉnh lại nữa, cháu thực sự không biết lúc nào mới có thể đưa Yến Thanh Ti về cả.

Hạ lão thái vẫn cứ hôn mê thì anh cũng đâu thể quay về vào lúc này? Huống chi, cô càng không thể quay về cùng anh.

Nhạc Thính Phong biết tình cảm của Yến Thanh Ti dành cho mẹ sâu đậm đến mức nào, điều đó cũng có nghĩa cô sẽ dành phần tình cảm đó cho mẹ của mẹ mình, chuyển hết sự yêu thương lên bà ngoại của cô.

...


Hạ An Lan và Hạ lão gia và Du phu nhân dường như là đến phòng bệnh cùng một lúc. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hạ lão thái đã tỉnh lại, cả ba người đều rất kích động.

Hạ An Lan nhanh chân bước về phía trước, vành mắt ông đỏ hồng, ông gọi: "Mẹ..."

Hạ lão gia đã bật khóc: "Bội Uyển, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi, sau này bà không thể doạ tôi như thế này nữa..."

Hạ lão gia và Hạ lão thái cả đời bên nhau, là vợ chồng khi còn niên thiếu, làm bạn với nhau qua những tháng ngày gian khổ, bao nhiêu năm trôi qua đã cùng nhau bước trên một con đường, hai người đã sớm không thể rời khỏi nhau.

Du phu nhân khóc nấc lên, đứng trước giường bệnh cầm một tay lão thái nói: "Cô ơi... cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mỗi đêm con nhìn thấy cô nằm trên giường, con đều hận mình không thể thay cô chịu đựng nỗi đau đó."

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn bà ta, không nhịn được ném cho bà ta một cái nhìn đầy khinh bỉ, anh thực sự muốn nói một câu: May là biết bà vui quá mà khóc chứ không lại tưởng là đang khóc tang đấy. Còn phải cố nhắc người ta một câu là bà đêm nào cũng đến gác đêm à? Hay là sợ người khác không biết?

Nhà họ Hạ đã cho Du phu nhân nhân bao nhiêu tôn vinh, giờ Hạ lão thái như thế, bà ta ở đây trông hai đêm không phải là việc nên làm hay sao?

Ánh mắt khinh bỉ đó của Nhạc Thính Phong vừa hay bị Hạ An Lan bắt gặp.

Nhưng bây giờ Hạ lão thái không nhìn ai hết, tất cả tinh thần bà đều dồn hết lên Yến Thanh Ti.


Hạ lão gia vui mừng nói: "Bội Uyển, Bội Uyển, bà xem cháu ngoại Thanh Ti của chúng ta đây này. Bà nhìn đi, con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết mấy, con bé chính là con gái của Tiểu Ái nhà chúng ta, dù thế nào bà cũng phải vì con bé mà khoẻ lên. Khi chúng ta còn trẻ không có duyên được sống với con gái mình, giờ già rồi, phải sống thêm vài năm nữa với cháu ngoại chứ, bà nói có phải hay không?"

Nhạc Thính Phong không nhịn được chen vào nói một câu: "Bà ngoại, bà ngoại, đợi con và Thanh Ti kết hôn, nói không chừng bà sắp được nhìn thấy chắt ngoại rồi cũng nên ấy."

Một câu nói làm cho bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt của Hạ An Lan và Hạ lão gia nhìn Nhạc Thính Phong, một người thì đầy ác ý còn một người thì lại... ước gì mình có thể nhìn thấy chắt ngay lập tức.

Hạ An Lan cau mày, trước đây thằng nhóc này còn gọi là bà giờ thì thành bà ngoại luôn rồi, tốc độ không chậm đâu?

Hạ lão gia kích động nói: "Bội Uyển, bà nghe thấy không... khi nào bà khoẻ lại, chúng ta có thể nhìn thấy chắt ngoại rồi."

Nhạc Thính Phong vênh cằm cực kì kiêu ngạo.


Nước mắt của Hạ lão thái càng ngày càng nhiều, Yến Thanh Ti vội nói: "Bà ngoại, bây giờ bà vẫn còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều nha. Dưỡng bệnh cho thật tốt, con sẽ hiếu thuận với bà thay cả phần của mẹ con nữa. Con không đi đâu cả, con ở đây với bà."

Câu này của Yến Thanh Ti đã trấn an lão thái thái. Bà mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn yếu, phải được nghỉ ngơi, dần dần bà cũng nhắm mắt lại.

Du phu nhân lau nước mắt nói: "Chú ơi, nếu như cô đã tỉnh lại thì để con bảo Du Hí mau chóng đến đây. Bình thường cô yêu thương nó nhất, thấy nó, chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem."

Không ngờ Hạ lão gia lại xua tay thẳng thừng bác bỏ: "Không cần, bây giờ bà ấy ngoài Thanh Ti ra thì chẳng cần ai khác nữa."

Yến Thanh Ti cười nói: "Đúng đấy ạ, bà ngoại có cháu là đủ rồi, không cần làm phiền đến anh họ đâu. Bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Hạ An Lan nhìn thấy khi Yến Thanh Ti nói đến đoạn nghỉ ngơi cho khoẻ thì nụ cười của cô cực kì chân thành nhưng trong mắt không giấu giếm sự giảo hoạt.

Con bé ghét Du Hí, cũng không thích Du phu nhân, cho nên nó cũng sẽ không làm trò bằng mặt mà không bằng lòng với bà ta làm gì.

Nhạc Thính Phong không cam tâm còn bổ sung thêm một câu: "Đúng thế, bây giờ bà ngoại đã có cháu gái ruột là Thanh Ti rồi, không cần làm phiền đến những người khác. Thanh Ti không chăm được cho bà chu đáo thì không phải là vẫn còn có cháu sao? Hai người bọn cháu là đủ rồi. Còn nếu Du Hí mà muốn đến thì cứ đợi khi nào cậu ta khỏi hẳn đã, vết thương mà không khỏi hẳn thì làm sao đến câu lạc bộ đua xe thể thao được?"

Nhạc Thính Phong nói như thể Du Hí muốn đến đây cũng là vì muốn đến câu lạc bộ đua xe và cả đám con gái ở đó nữa.

Mà điểm chết người nhất đó chính là, một câu "người khác" của Nhạc Thính Phong khiến Du phu nhân không kìm chế được nữa, đến nước này rồi thì thằng ngu cũng nghe ra được sự bài xích lẫn nhau giữa hai người.


Du phu nhân không tự chủ được siết chặt nắm đấm, bây giờ bọn họ... lại bị người ta nói thành người ngoài, người ngoài...

Hạ An Lan cũng không ngăn cản, ông lạnh lùng đứng một bên quan sát.

Bởi vì trong lòng ông, dù là Du phu nhân hay là Du Hí, bọn họ đều là người ngoài, bọn họ đích thực không phải là người nhà họ Hạ.

Trong lòng ông từ trước đến giờ chưa bao giờ coi Hạ Như Sương là người một nhà. Người nhà cũng phải cần duyên phận. Có một vài người, kể cả tiếp xúc với nhau mấy chục năm trời, ông cũng không thể coi đó thành người một nhà, nhiều nhất chỉ coi bà ta như một người có gọi là quen biết.

Cho dù Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đối địch với bà ta thì đó cũng chẳng có gì là sai, đại khái là vì con nhà mình thì mình nhìn kiểu gì cũng thấy nó tốt, nó làm gì cũng thấy đúng.

Khoé miệng Du phu nhân cứng đờ, gương mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Thanh Ti... Dù thế nào Du Hí cũng là đứa cháu mà cô đã tận mắt nhìn nó lớn lên, cô vốn yêu thích thằng bé. Nó đến đây hiếu thuận với cô là điều không có gì đáng chê trách, cháu hà tất phải làm thế? Kể cả trước kia cháu và Du Hí từng có hiểu lầm đi chăng nữa, hai đứa gặp nhau hoà giải mọi hiểu lầm như thế còn không được sao?"

Yến Thanh Ti dang hai tay ra nói: "Du phu nhân, bác nói thế là có ý gì vậy? Bác chẳng bảo là anh họ bị thương còn gì? Nếu đã bị thương thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi chứ, nhỡ đâu đùng một cái, có chuyện gì xảy ra lại khiến vết thương của anh ấy nặng hơn thì sao? Đừng nói đến chuyện bà ngoại có vui hay không, mà còn có khả năng khiến bà lo lắng thêm ấy." Cô quay sang nói với Hạ An Lan: "Cháu nói có đúng không ạ, bác cả?"


Hiểu lầm giữa cô và Du Hí chỉ sợ vĩnh viễn không thể hoà giải được.

Trên gương mặt của Hạ An Lan hiện lên một nụ cười nhẹ, "Cứ để Du Hí ở nhà dưỡng thương đi, ở đây không cần quá nhiều người, có Thanh Ti ở đây là đủ rồi."

Sắc mặt Du phu nhân tái nhợt, cả người run rầy.

Câu nói đơn giản đó của Hạ An Lan cũng có nghĩa là chỉ cần Yến Thanh Ti, không cần Du Hí.

Yến Thanh Ti chỉ vừa mới xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã khiến bà ta bị bài xích ra khỏi nhà họ Hạ. Bây giờ Hạ lão gia cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bà ta nữa. Trong khoảng thời gian Hạ lão thái hôn mê, người vất vả nhất là bà ta, nhưng bây giờ lại bị người ta xem nhẹ.


Hạ lão gia hình như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người, ông ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đang ngủ của Hạ lão thái, kích động nói: "Thanh Ti, đợi đến lúc bà con xuất viện, chúng ta có thể lo đến chuyện chuẩn bị của hồi môn cho con rồi."

Từ lúc nghe được Nhạc Thính Phong nói, sau này nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy chắt ngoại, trong lòng Hạ lão gia không thể bình tĩnh được nữa.

Bọn họ đã từng này tuổi đầu, thực sự sống ngày nào thì biết ngày đó, ai biết được hôm nay nhắm mắt lại, hôm sau có thể mở mắt ra được nữa hay không?

Hạ lão gia rất muốn được trông thấy một sinh mệnh nhỏ bé nữa chào đời khi mình còn sống.

Khi con người ta càng có tuổi, lại càng khao khát trong nhà có thể có một đứa trẻ, cái cảm giác đó những người còn trẻ chắc không có cách nào để hiểu được.

Bây giờ, về cơ bản thì Hạ lão gia chẳng còn soi mói gì Nhạc Thính Phong nữa rồi. Trong đầu ông bây giờ thậm chí bắt đầu nghĩ, hiện tại đã là nửa cuối năm rồi, cuối năm thì không có nhiều ngày tốt lắm, có thể tổ chức lễ cưới vào năm nay được không nhỉ?

Hạ An Lan nghe Hạ lão gia nói thế, trên mặt ông tràn đầy kinh ngạc.

Thế này là ông đã đồng ý gả cô cháu gái vừa mới tìm về được đi rồi đấy à?

Nhưng Hạ An Lan cũng nhanh chóng hiểu ra, Hạ lão gia đang mong có chắt. Cái thằng nhóc Nhạc Thính Phong này đầy một bụng mưu kế, gãi đúng chỗ ngứa của Hạ lão gia rồi.


Yến Thanh Ti đang định nói là không cần, nhưng thoáng liếc thấy ánh mắt của Du phu nhân, cô cười nói: "Được ạ, ông với bà chắc chắn là rất thương con, sẽ cho con rất nhiều của hồi môn, con cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi."

Hạ lão gia cười ha hả nói: "Đương nhiên rồi, bà con có nhiều thứ tốt lắm đấy. Năm đó bà con là tiểu thư nhà giàu, lúc bà lấy ông, của hồi môn cứ phải gọi là... Vốn dĩ những thứ đó đều để lại cho mẹ con, nhưng sau này..."

Hạ lão gia nói rồi đôi mắt cũng mắt đầu ầng ậng nước, nhưng ông lại nhanh chóng cười lên: "Trước đây bà ấy còn nói sau này không biết có thể cho ai được đây, giờ thì tốt rồi, không phải lo nghĩ về vấn đề này nữa. Những thứ đó vốn dĩ để dành cho mẹ con, giờ cho con cũng như nhau."

Sắc mặt của Du phu nhân càng thêm khó coi, cả người đều cảm thấy khó chịu.

Đứng trong căn phòng này, bà ta cảm giác mình còn không bằng Nhạc Thính Phong, kẻ mới là người ngoài thực sự.

Năm đó Tiểu Ái mất, bà ta hiếu thuận với hai ông bà suốt bao nhiêu năm, cẩn thận dè dặt lấy lòng từng người một trong nhà. Nhưng khi bà ta lấy chồng, lão thái thái chưa từng nghĩ đến chuyện cho bà ta số của hồi môn ấy, bọn họ chắc hẳn chưa từng nghĩ đến bà ta?

Du phu nhân cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, bà ta miễn cưỡng cười nói: "Nếu cô đã đã tỉnh lại rồi, vậy con về nhà làm cái gì đó mang lên đây để cho cô ăn."

Yến Thanh Ti nói: "Ông ngoại, ông cũng về với bác Du đi. Bác sĩ nói bà vừa mới tỉnh lại, dạ dày còn rất yếu, nên ăn một chút thức ăn lỏng dễ tiêu hoá. Con ở đây trông chừng bà là được rồi, nếu không lúc bà tỉnh dậy mà không thấy con nhất định sẽ rất lo lắng."


Hạ lão gia gật đầu liên tục: "Được, được, ông biết rồi, ông về nấu cháu cho bà con, đích thân ông nấu cho bà ấy."

Hạ lão gia vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn, mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh.

Yến Thanh Ti không nhịn được nói một câu: "Đã bao nhiêu năm rồi mà ông bà ngoại vẫn tình cảm như thế."

Nhạc Thính Phong vội vã nói: "Chúng ta sau này cũng sẽ như vậy."

Yến Thanh Ti huých cho anh một cái cùi chỏ, lườm ý nói: Anh cứ nói đi, không thấy bác vẫn còn ở đây à? Nói thế mà không sợ bác cảm thấy anh không đứng đắn à?

Nhạc Thính Phong cười hì hì, "Anh nghiêm túc mà, anh nói đều là thật đấy."


Vẻ mặt Hạ An Lan càng khó chịu hơn. Yến Thanh Ti vội nói: "Bác, nếu như bác đang bận thì cứ đi đi ạ, bà ngoại đã có con chăm sóc rồi."

Hạ An Lan ngồi xuống: "Không cần đâu, hôm nay bác ở lại đây với bà con một lúc. Công việc thì không có lúc nào là không bận, nhưng thời gian có thể ở bên cạnh bà con qua một ngày là ít đi một ngày."

Trong lòng ông rất rõ ràng, thực ra, Hạ lão thái có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng sợ rằng cũng sẽ chẳng cố gắng được mấy năm nữa. Từ mấy chục năm trước, bà hao tâm tổn trí, cạn kiệt sức lực, bây giờ kể cả là có từ từ điều dưỡng, liệu có thể được bao nhiêu năm đây?

Con người ta già rồi, sớm muộn gì cũng phải đi thôi!

Phận làm con, có thể ở bên cha mẹ được thêm ngày nào là hay ngày ấy!

Bằng không sau này có muốn cũng đã hết thời gian rồi.

Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, nếu như con không thích Như Sương, không bằng bác bảo cô ta quay về nhé?"

Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: "Không cần thiết đâu ạ, chắc là do con cảm thấy bà ta... nên nói sao đây nhỉ, con không nhìn thấu."

Yến Thanh Ti nhún vai: "Dù gì con cũng chẳng thích bà ta, nhưng mà bác yên tâm, con biết ông bà ngoại đều rất thích bà ấy, con sẽ không để ông bà phải khó xử đâu. Cũng không cần thiết phải đuổi về, dù gì bà ấy cũng có lòng với ông bà ngoại, đó là điều khó có được, nếu như đuổi bà ấy về thật, thế không phải là nhà chúng ta hẹp hòi quá rồi sao?"

Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: "Thanh Ti của chúng ta hiểu biết quá nhỉ?"

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Điều đó là đương nhiên rồi, con đâu phải là trẻ con đâu."

Nhạc Thính Phong bĩu môi, xoa đầu, hứ!


Hạ An Lan liếc anh một cái, Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi, đưa mắt sang chỗ khác.

...

Tại nhà họ Hạ, Du phu nhân nói muốn giúp ông lão nấu cháo nhưng ông không cho, nhất định phải tự tay xuống bếp nấu cháo cho Hạ lão thái ăn.

"Bữa cơm đầu tiên của cô con nên do ta tự tay làm cho bà ấy mới phải. Con lên nhà nghỉ ngơi đi, đi đi, đi đi."

Thực ra ông cũng chỉ biết nấu cháo trắng, nhưng bây giờ Hạ lão thái ăn thế là đã đủ rồi.

"Chú không cần con giúp thật ạ?"

Hạ lão gia đặt nồi lên bếp, đổ nước vào, cho gạo đã vo sạch vào, lóng ngóng bật bếp: "Không cần, không cần, một mình ta là được rồi."

Du phu nhân gật đầu: "Vậy... được rồi, con đi lên nhà trước đây. Chú có chuyện gì cần con giúp thì cứ gọi con nhé?"

"Được."

Du phu nhân đứng ngoài cửa nhìn một lúc, thấy ông cụ quả thật không cần bà ta giúp đỡ mới ra khỏi phòng bếp.

Vừa bước ra khỏi phòng bếp, bà ta liền nghe thấy hai nữ giúp việc đang quét dọn trong phòng khách nói chuyện với nhau.

"Cô xem, tiểu thư Thanh Ti vừa mới quay về, lão phu nhân liền tỉnh lại, chậc, đúng là cháu ruột có khác."


"Còn không phải à? Tiểu thư Thanh Ti là ngôi sao may mắn của lão phu nhân, đúng là máu mủ tình thâm, dù thế nào cũng thân hơn những người bên cạnh."

"Đúng thế đấy! Sau này trong nhà, tiểu thư Thanh Ti có khi là độc nhất vô nhị. Lão phu nhân đối với Du thiếu gia tốt như thế, đối với cháu gái ruột chắc còn phải yêu thương chiều chuộng hơn cả trăm lần."

"Rốt cuộc là ruột già với nhau, kiểu gì cũng tốt hơn người ngoài trăm nghìn lần."

Sắc mặt của Du phu nhân vốn đã rất khó nhìn, bàn tay cầm túi không tự chủ được mà bóp thật chặt.

Hai người nọ đang nói chuyện, quay lại liền nhìn thấy Du phu nhân đứng đó không xa thì giật bắn, sợ hãi đánh rơi cả cái khăn lau trên tay, hai người lắp bắp nói: "Du... Du... Du phu nhân..."

Vẻ mặt của Du phu nhân dần dần dịu đi, nói: "Lão gia đang ở trong bếp nấu cháo, lát nữa các cô vào trong xem có giúp được gì không?"

Hai người vội vã gật đầu: "À, vâng ạ!"

Du phu nhân vòng qua hai người bước lên gác.


Đợi đến khi bóng của Du phu nhân khuất sau cầu thang, hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ạ, làm tôi sợ hết hồn. Bà ta... tại sao lại đứng đằng sau cơ chứ? Những gì chúng ta nói vừa nãy, bà ta nghe thấy hết rồi sao?"

"Chắc là... không sao nhỉ? Chúng ta... cũng chẳng nói gì mà? Có nói gì bà ta đâu, những gì chúng ta nói... đều là sự thật mà."

Về đến phòng của mình, tâm trạng bị đè nén suốt từ khi ở viện của Du phu nhân đã không thể kiềm chế được nữa, bà ta dựa vào cửa, cúi đầu, cả người run rẩy, cuối cùng bà ta giơ tay lên hung hăng ném thật mạnh cái túi xách xuống đất.

Bà ta dần dần trượt xuống, ngồi quỳ trên đất, ôm mặt khóc nức nở.

Vô dụng, vẫn là vô dụng... Cố gắng bao nhiêu như thế, vẫn là vô dụng.


Nhà họ Hạ từ trên xuống dưới đều không coi bà ta như người trong nhà, rốt cuộc thì bà ta có lỗi lầm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #3s