"Mommy, mommy đừng bắt con đi xem mắt nữa được không vậy?" - Cô, Phong Đình Luyên, tuy đã 22 tuổi rồi mà mãi chưa có một mối tình.
"Không được, con đã 22 tuổi rồi mà chưa có bạn trai nữa đó" - Mẹ cô, Vu Lý Hương, bà luôn càu nhàu cô về việc có bạn trai và luôn luôn bắt cô phải đi xem mắt hết người này đến người kia.
"Xì, con đã xem hơn trăm lần rồi đó mommy à" - Nói ra cũng tức, 1 tuần có 7 ngày, mà mẹ cô lại bắt cô đi xem mắt hết 5 ngày. Nói chứ trên đời này cô ghét nhất là đi xem mắt. - "Chết tiệt, phải nghĩ cách tr ốn thôi"
"Không muốn cũng phải đi, con phải đi cho tới khi có bạn trai mới được" - Mẹ cô vẫn cương quyết.
"Không đi, con không đi nữa đâu" - Cô nói rồi chạy ra khỏi nhà, tay không quên lấy cuốn tiểu thuyết trên bàn chạy cùng.
"Đình Luyên, con đứng lại đó cho mẹ" - Mẹ cô tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên. - "Quản gia Hưng, kêu người bắt nó lại cho ta"
"Vâng thưa phu nhân" - Quản gia Hưng cuối đầu rồi đi ra phòng khách
"Hừ, để ta xem lần này con chạy được tới đâu"
----------Phía Đình Luyên---------
"Hộc hộc, mệt quá" - Cô dựa vào bức tường - "Giờ chắc đi đến quán cà phê nào đo thôi"
Thế là cô vừa đi vừa đọc:
"Cái thằng nam chính sao ngu thế, nữ phụ yêu hắn đến như thế mà hắn lại đi tin một con người mưu mô, ác độc. Mà cũng chả hiểu sao tác giả lại để con đấy làm nữ chính nữa trời, bla.....bla........bla" - Cô đang tập trung vào quyển sách nên không để ý xung quanh cho đến khi......
"Bíp bíp......Bíp bíp"
Cô giật mình làm rơi quyển sách, định nhặt lên thì thấy một chiếc xe tải với tên tài xế đang cố gắng vượt đen đỏ. Thế là.......
"Đùng..... Rầm"
Một vụ tai nạn đã xảy ra
"Mau, mau gọi cấp cứu đi" - Một người qua đường hét lên.
5 phút sau:
"Ò....é.....ò....é"
"Xin mọi người hãy tránh qua một bên" - Một y tá nói
"Nhanh lên, hơi thở của cô ấy đang yếu dần" - Một bác sĩ la lên. Sau đó thì xe cũng rời đi
----------Bệnh Viện---------
"Có số người nhà bệnh nhân vừa mới chuyển vào không" - Một bác sĩ khác nói
"Không, nhưng hình như cô ấy là nhị tiểu thư của Phong Gia đấy" - Y tá nam
"Vậy mau gọi điện cho Phong Gia nhanh đi" - Ai cũng biết Phong Gia là gia tộc giàu nhất nhì thế giới nếu để nhị tiểu thư có chuyện gì thì không chắc bệnh viện này sẽ còn.
"Để tôi gọi ngay" - Nói rồi anh y tá nhấc máy lên gọi
---------Phong Gia---------
"Phong Gia xin nghe" - Quản gia Hưng
"Đây là bệnh viện Hoàng Tư, nhị tiểu thư đang được cấp cứu, xin gia đình hãy đến"
"Cái gì, nhị tiểu thư có chuyện sao, được rồi, chúng tôi sẽ đến nhanh nhất có thể" - Rồi ông cúp máy
"Ai gọi thế ông Hưng" - Bà Hương đang nhấp ngụm trà.
"Thư.... Thưa bà, là bệnh viện Hoàng Tư gọi ạ" - Ông Hưng lắp bắp trả lời
"Cái gì?! Sao họ lại gọi đến đây?" - Ban đầu bà có chút kích động rồi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.
"Dạ.... Nhị tiểu thư..... / Con bé bị sao?" - Chưa đợi quản gia trả lời bà Hương đã cắt ngang
"Tiểu thư bị tai nạn giao thông thưa bà"
"Mau, mau kêu người lấy xe đưa ta đi đến bệnh viện" - Bà gấp rút đứng dậy và lên phòng chuẩn bị đồ. Ông Hưng cũng kêu người đi lấy xe và gọi thông báo cho đại thiếu gia.
-----------Bệnh viện----------
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Phong Đình Luyên đang ở đâu?" - Vừa xuống xe bà đã chạy nhanh vào
"Thưa bà, bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu" - Lễ tân đáp
"Được rồi, tôi cảm ơn" - Sau đó bà nhanh chóng chạy đi và không quên nói lời cảm ơn.
"Ting"
"Bà là người nhà bệnh nhân?" - Một bác sĩ từ trong phòng bước ra
"Đúng rồi, con gái tôi sao rồi?" - Bà hỏi với ánh mắt lo sợ
"Bệnh nhân do va đập mạnh vào đầu. Tuy qua khỏi nhưng đã thành người thực vật" - Bác sĩ
"Không, không thể nào, tại sao, tại sao chứ, các người lừa tôi" - Bà khóc và không ngừng gào thét. Tại sao chứ, bà chỉ còn có hai anh em cô thôi. Tại sao cô lại thành ra như vậy chứ.
"Mẹ, mẹ làm sao thế, em con đâu" - Đúng lúc đó anh hai cô chạy vào
"Phong Lữ à, em con, em con.....Nó, nó thành người thực vật rồi con à" - Bà vừa khóc vừa nói. Anh nghe xong cũng rất sốc, đứa em mà anh yêu thương, sao lại bỏ anh mà đi chứ.
"Mẹ, bây giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã gây tại nạn cho em ấy." - Đôi mắt anh bây giờ đã đỏ ngầu. Nhìn rất đáng sợ
"Uhm, mẹ tin con đấy Phong Lữ" - Nói rồi bà được Phong Lữ dìu ra xe và nhờ quản gia đưa về nhà.
------------0o0~0o0-End chap-0o0~0o0-------------------
*In nghiêng là suy nghĩ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip