🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (1)🌻

Hôm nay là một ngày lễ lớn, trường học nhân đó tổ chức một buổi lễ đặc biệt nhằm tôn vinh những anh hùng đã dũng cảm quên mình hi sinh xương máu và nước mắt vì nền độc lập nước nhà.

"Xin chúc mừng lớp 11A2 đã hoàn thành xuất sắc tiết mục múa 'đời đời nhớ ơn' của cố nhạc sĩ XX."

Sau khi tiết mục múa kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội từ khán giả bên dưới sân khấu, Bạch Nguyệt cúi thấp đầu nhanh chóng tách khỏi nhóm bạn cùng lớp. Lần đầu tiên cô mặc kệ tiếng í ới của cô bạn thân từ đằng sau. Một mình lặng lẽ đi đến toà nhà học cao nhất, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện leo một mạch đến sân thượng.

Đinh.

[Số lạ: Bé ngoan, hôm nay em đẹp lắm. Đừng vội về nhé, anh sẽ đến tìm cưng ngay thôi.]

Lúc này Bạch Nguyệt đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa được gửi đến, lòng dâng đầy uất hận. Kí ức về ngày tồi tệ hôm ấy luôn hành hạ cô mỗi khi đêm về, đến nỗi cô có cố tắm rửa kì cọ như nào thì vết ô uế trên người vẫn không tài nào tẩy trôi hết được.

Bởi vì, cô bị bọn họ làm bẩn mất rồi.

Chính lũ súc vật đó đã phá hủy cả cuộc đời cô.

Vì vậy, cô muốn bọn chúng phải trả cái giá thật đắt. Cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Cô phải kéo chúng xuống địa ngục.

[Bạch Nguyệt: Được, đến toà nhà A đi, tôi đang chờ ở đó.]

Gió đêm thổi qua đôi gò má thiếu nữ xinh đẹp, lạnh lẽo như lòng cô bây giờ vậy. Bạch Nguyệt ném điện thoại, ngửa đầu nhìn thật kĩ bầu trời đầy sao. Đây là lần cuối cô được ngắm nhìn thế gian này. Vậy nên, cô mới chọn phớt lờ tiếng nhạc chờ du dương, thay vào đó là dang rộng đôi tay đón nhận cơn gió tiếp theo.

Khi gió đến, đôi chân bé bé xinh xinh dần thôi đung đưa. Khoé miệng Bạch Nguyệt khẽ nhếch lên. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, dần nghiêng người về phía trước, thả rơi tự do từ sân thượng xuống mặt đất.

"Tạm biệt."

Ba mẹ, con xin lỗi. Nếu như thật sự có kiếp sau, con hi vọng rằng ba mẹ sẽ luôn hạnh phúc.

Bịch...

"A a a a a a a a a a... chết người rồi."

Chỉ mới nửa tiếng trôi qua, ai ngờ được cô gái xinh đẹp lúc nãy còn đứng trên sân khấu cất tiếng hát trong trẻo mê hoặc lòng người, chớp mắt đã nằm dưới nền xi măng, chết không nhắm mắt.

Cô gái nhỏ nằm im trong vũng máu, áo sơ mi trắng tinh dần biến thành màu đỏ thẫm.

Đôi mắt cô bé trợn trừng đầy tia máu, xuyên qua đám người đứng hóng hớt nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đứng nấp gần đó, giống như đang gửi đến một lời cảnh cáo.

Ta sẽ trở lại...

Nợ máu phải trả bằng máu.

Đại Hạ vốn dĩ mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến đây, định bụng phải ép Bạch Nguyệt quay thêm một cảnh nóng nữa mới chịu buông tha. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia, sắc mặt cậu ta trắng bệch như một tờ giấy, sợ hãi không ngừng lùi về sau.

Mẹ kiếp.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?

Mấy ngày trước, Bạch Nguyệt rõ ràng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời mà. Đại Hạ bảo cô ta quỳ là quỳ, bảo sủa là sủa. Sao bây giờ lại đi tìm đường chết. Có án mạng tất nhiên cảnh sát mò đến nhanh thôi, đến lúc đó mọi dấu vết trên cơ thể cô ta sẽ tố cáo hết mọi chuyện xấu của Đại Hại, đời cậu coi như xong phim.

"Đừng sợ, tôi sẽ giúp em giải quyết chuyện này." Bỗng có bàn tay ai đó đặt lên vai Đại Hạ, người đó thì thầm bên tai cậu, nhanh chóng xoa dịu nỗi bất an. Giống như bao lần cậu gây rắc rối, hắn luôn âm thầm giúp cậu xử lí mọi chuyện. Lần này cũng thế, cậu đáng lẽ phải an tâm kê cao gối mà ngủ mới đúng. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần chợp mắt được một lúc, hình ảnh cô thiếu nữ toàn thân bê bết máu lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Cô ta nói nhất định sẽ trở lại tìm bọn để báo thù, một người cũng không bỏ sót...

Đại Hạ, mày phải trả giá cho lỗi lầm mày gây nên. Nợ máu phải trả bằng máu.

***

"Ahhhh, Đại Hạ, cứu em, mau cứu em với."

"Haha, Đại Hạ sao mày ngồi im ở đó vậy, mau đi cứu Nguyệt nương tử của mày kìa."

"Đúng rồi, mau đi cứu người ta đi chứ Hạ ca ca haha."

"Hạ cưa cưa nghe mắc đ*t thật, thề luôn, tao không ngờ là mày trẻ trâu vậy luôn đấy Đại Hạ."

Hạ Nhiên mờ mịt nhìn nhóm người lạ hoắc trước mặt, nhìn qua không lớn lắm, trên người còn đang mặc đồng phục học sinh trung học nhưng cố tình lại học theo đám lưu manh bên ngoài đi ỷ đông hiếp yếu một cô gái nhỏ.

Anh xoa gáy đứng dậy, chen vào giữa đám đông cởi áo khoác phủ lên người cô gái kia, rồi dúi thêm vào tay cô chiếc chìa khoá. "Phắn đi, từ nay cũng đừng liên lạc gì với nhau nữa, tôi chán cô rồi."

Thấy cô bé còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Hạ Nhiên chậc lưỡi, quay sang quát thẳng vào mặt cô.

"CÚT NHANH."

Mắt thấy con mồi vất vả mới bẫy được sắp trốn thoát, trong mấy tên nhóc lưu manh này, tên đầu đỏ là người có tiếng nói sau thủ lĩnh. Khi nãy tên này chỉ mới sờ được mấy cái trên người cô gái, còn chưa tận hứng thì bị anh phản dame chọc cho tức chết.

Đầu đỏ bị Hạ Nhiên làm cho mất hết hứng thú, buồn bực xoa xoa cái đầu đinh tóc ngắn cụt lủn của mình.

Đẩy ra tên đàn em cao chỉ mới tới nách gã ra, gã miệng còn phì phèo điếu thuốc, híp mắt, vừa đánh giá Hạ Nhiên từ trên xuống dưới vừa rít một hơi thật dài.

Gã bật cười. "Hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả Đại Hạ?"

Hạ Nhiên không trả lời gã, mang theo nắm đấm thân thiện chào hỏi tên nhóc có ý đồ muốn xông tới bắt người.

Bốp.

"Cái đ*t mẹ, mày bị ngáo rồi hả Đại Hạ? Sao tự nhiên lại đi đánh tao?"

Hạ Nhiên cong mắt cười.

Đáp lại tên nhóc đó là một đấm vào mắt còn lại.

"Đ* mẹ mày, cái thằng điên này!!!" Nhóc gấu trúc bụm một bên mắt cẩn thận lùi về phía sau tên đầu đỏ, ấm ức tố cáo anh với gã. "Nó điên rồi anh ơi, nó đánh em bầm hai mắt rồi nè."

Đầu đỏ bực bội rít hết điếu thuốc, gã cũng muốn xử cái thằng điên này lắm chứ nhưng ngặt nỗi gã còn phải nhìn sắc mặt của đại ca để làm việc.

Gã mím môi, quay đầu nhìn người ở phía sau, người nọ từ đầu đến cuối vẫn không hé môi nói một lời nào, chỉ thờ ơ quan sát bọn họ diễn trò.

Như vậy là đồng ý đúng không?

Vứt điếu thuốc xuống nghiền nát dưới đế giày, đầu đỏ cười lạnh búng tay, đám người còn lại như mấy con chó dại xổng chuồng ùn ùn lao đến.

Hạ Nhiên nghiêng đầu tránh được một cú đấm lao tới, một tay đút túi quần, nhẹ nhàng giải quyết gọn một đứa không biết sống chết lao đến nạp mạng cho anh.

Hừ, với đám gà con này mà đòi so với anh à!

Chỉ vài phút sau, trên mặt đất đã nằm đo ván mấy mạng.

Hạ Nhiên đặt mông ngồi trên lưng tên nhóc gấu trúc ban nãy, trên tay anh không biết từ lúc nào kẹp thêm một điếu thuốc đã hút gần một nửa. Anh khép mi phả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo vào khoảng không trước mặt, tâm trạng lập tức thoải mái không ít.

Anh đưa tay còn lại xoa xoa đầu tên nhóc nằm bẹp dí bên dưới, khẽ cười. "Sao im ru thế? Tao nhớ ban nãy mày hùng hổ đòi chém đòi giết tao nhất mà."

Nhóc gấu trúc im lặng giả chết, đáng tiếc cơ thể đang run bần bật đã bán đứng nó rồi, vì vậy nó đành hướng ánh mắt cầu cứu tới vị còn lại trong phòng.

Người đó là đại ca của tụi nó, cũng là vị cứu tinh mà tụi nó trông đợi nhất cứu vãn được tình thế hiện tại thôi.

"Đại Hạ."

Khi Hạ Nhiên ngẩng đầu, một bóng đen nhanh như cắt lao đến áp đảo cơ thể anh nằm lên bàn, đợi đến khi anh kịp hoàn hồn, hai tay đã bị người nọ khống chế bắt chéo ở sau lưng.

Hạ Nhiên thử quẫy đạp mấy lần nhưng lần nào cũng vô dụng dưới sức mạnh trâu bò của hắn.

Anh thở hổn hển ghé sát mặt bàn, dựa theo kí ức của nguyên chủ, loại trừ từng cái tên một mới tìm ra được tên của hắn. "Khuynh Vũ, buông tao ra."

Nhìn phần gáy ửng đỏ của người dưới thân, hắn thấp giọng cười.

Soạt.

"Đệt, mày định làm gì đấy hả?"

Hạ Nhiên giật bắn người, bởi vì anh cảm nhận được có một bàn tay đàn ông lành lạnh vuốt ve nắn bóp mông anh. Vốn đã bị dạy dỗ tốt từ mấy thế giới trước, Hạ Nhiên cực kỳ mẫn cảm với mọi hành động khiêu khích trên người, tùy tiện vuốt ve mấy cái cũng có thể dâm đãng rên to.

Cũng may lúc nãy anh phản ứng nhanh ngậm chặt miệng, bằng không suýt nữa thì anh đã bật ra tiếng rên rỉ trước mặt đám nhóc này rồi.

Nghĩ lại mà hãi hùng, Hạ Nhiên càng thêm sợ hãi thủ đoạn cao tay của người nọ.

"Em đoán đi." Khuynh Vũ cúi xuống cười gợi đòn ở bên tai anh, đồng thời cũng trói luôn hai tay anh bằng cà vạt.

"Đm, tao sẽ giết mày thật đấy Khuynh Vũ!!!"

Hạ Nhiên mặt xanh như đít nhái, kinh hãi nghe tiếng quần áo bản thân bị lột xuống từng cái một, đến cuối thì trên người chỉ còn một cái áo sơ mi nửa kín nửa hở che chút da thịt.

Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên bị người khác sỉ nhục đến vậy, anh tức đến run người, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa hắn bằng những câu từ rất khó ngửi.

Chát.

Khuynh Vũ lạnh lùng tát vào mông Hạ Nhiên một cái cốt là để trừng phạt cái miệng luôn dùng để chửi bậy chửi bạ của anh, hắn ra tay chẳng nhẹ chút nào, thành ra trên cái mông trắng nõn Hạ Nhiên lại có thêm dấu một bàn tay đo đỏ chói mắt vô cùng.

"Bao lâu nay tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Lúc ra tay hắn không nghĩ đến điều gì cả, chỉ thấy người này không ngoan nên mới đánh một cái cho hả giận thôi, chờ đến khi bình tĩnh rồi mới thấy bản thân quá đáng thật, dù thế nào thì cũng không nên đánh người đến nông nỗi này.

Kiên nhẫn chờ hồi lâu vẫn không nghe Hạ Nhiên đáp lại câu nào, Khuynh Vũ khó chịu lật người Hạ Nhiên, kết quả kinh ngạc phát hiện, anh đang co giật bắn đứt quãng từng luồng tinh đặc sệt.

Bắp đùi Hạ Nhiên run rẩy không ngừng, vô lực mở rộng chân phô bày vật ở giữa hai chân còn chưa xìu xuống, đỉnh đầu còn rỉ vài ba giọt tinh, theo thân vật kia nhỏ xuống dưới bàn.

Chứng kiến được cảnh tượng có một không hai này, bọn nhóc mới lớn trong phòng đồng loạt cùng nuốt nước bọt.

Mẹ nó, dâm vãi!

Hoá ra đàn ông lúc xuất tinh xong có trạng thái mê người như vậy sao?

Khuynh Vũ liếc nhìn đũng quần phồng to như túp lều của bọn nó, sắc mặt thâm trầm đáng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng doạ cho đám đàn em hắn sợ khiếp vía chuồn nhanh khỏi phòng.

Giải quyết xong mấy cái bóng đèn, hắn bực tức tát thêm một cái vào mông anh, nhưng lần này hắn biết cách khống chế lực đạo hơn lúc nãy. "Mẹ kiếp, bày ra dáng vẻ thiếu đ* thế cho ai xem hả?"

Không biết là bị đánh hắn sướng hay là đau, Hạ Nhiên ưỡn ngực rên rỉ vài tiếng, lọt vào tai hắn nghe cũng đ* lắm, nhưng nghe xong hắn càng cương hơn.

Thấp giọng chửi tục, Khuynh Vũ gấp gáp lôi vật bành trướng như muốn phát nổ từ trong quần ra, hít một hơi thật sâu cọ nó với bảo bối của Hạ Nhiên.

"Ưm ah..."

Hạ Nhiên lúc này đã bị dục vọng che mờ mắt, anh khó chịu cọ đùi non lên hông hắn, khàn giọng cầu xin muốn được yêu thương hơn.

Khuynh Vũ nhịn xuống cảm giác muốn xách súng lâm trận, thở dốc hỏi anh muốn yêu thương chỗ nào nhất. Anh thành thật mở chân cho hắn xem cái lỗ nhỏ ẩn hiện trong đám lông rậm rạp co rút vì thèm ăn xúc xích béo bự.

Lỗ nhỏ còn chưa được ai chơi qua, màu sắc vẫn còn duy trì màu hồng nhạt, theo từng nhịp thở của chủ nhân mở ra khép lại đều đặn. Khuynh Vũ nuốt nước bọt, nhịn không được mà đưa tay xoa quanh miệng huyệt an ủi.

Đầu ngón tay thỉnh thoảng có lọt vào một chút, Hạ Nhiên còn chưa kịp hưởng thụ, hắn đã rút ra. Lặp lại thêm mấy lần, khát vọng muốn được người ta lắp đầy càng lúc càng chồng chất thêm. Hạ Nhiên bức bối cọ đùi vào nhau, để bản thân không chịu khổ thêm nữa, anh quyết định được ăn cả ngã về không với hắn.

Hạ Nhiên đạp một chân lên ngực hắn, dùng đôi mắt phong tình vạn chủng quyến rũ hắn cùng nhau sa đoạ.

Anh nói. "Chồng ơi, mau chơi em đi"

Phựt.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Khuynh Vũ đứt đoạn làm hai, hắn nhào đến, mạnh mẽ chiếm lấy thân xác Hạ Nhiên, một tấc thịt cũng không bỏ qua.

Khuynh Vũ điên cuồng đẩy hông, vừa dập nát lỗ nhỏ tơi tả vừa hôn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng.

"Ha... Chồng chơi em có sướng không? Có sướng không hả?" Hắn thở hổn hển ôm chặt anh nắc liên tục như một con dã thú đến mùa động dục.

Lỗ nhỏ được như ý nguyện đút ăn no, Hạ Nhiên đầy mặt thoả mãn sướng muốn phát điên cắn thật mạnh đầu vai hắn, hai tay đã được hắn giải thoát từ lâu theo bản năng cào cấu nhiều đường trên tấm lưng rộng lớn của hắn.

Mặc dù Khuynh Vũ giã cú nào ăn tiền ấy nhưng Hạ Nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ lắm, vì hắn vẫn chưa giã đúng chỗ ngứa bên trong anh.

Lắc mông, anh không biết xấu hổ đòi hỏi thêm. "Sướng, sướng lắm, nhưng phải là chỗ kia cơ, chồng ơi mau chơi em ở chỗ kia đi."

Khuynh Vũ nghe xong càng hăng máu hơn, chịu khó thả chậm lại tốc độ mò mẫm bên trong anh tìm hạch nhỏ nằm sâu bên trong trực tràng khoảng 5 cm, không khó để tìm nhưng hắn không muốn lập tức thoả mãn nhu cầu của anh, cố tình cọ ở mọi ngóc ngách như đang nghiêm túc thâm dò thật.

"Có phải chỗ này không?"

"Ưm.. Không phải."

"Chỗ này?"

"Ah, cũng không phải đâu."

"Còn chỗ này thì sao?"

"Uhhhh... không đúng."

Hạ Nhiên sao chịu được tra tấn như vậy, anh khó chịu vặn vẹo người, cố ý thít chặt miệng nhỏ dụ dỗ hắn. "Chồng ơi, nhanh đi mà."

Chát

"Nhịn thêm một chút, sắp tìm ra rồi."

Khuynh Vũ nghiến răng, lại đánh mông anh, trả đũa anh vụ hồi nãy xém tí thì buông súng mà đầu hàng trước anh rồi.

Hạ Nhiên đỏ mặt, coi lời hắn nói là thật mà răm rắp nghe theo. Hắn bảo gì anh liền làm nấy, hắn muốn anh chổng mông để dễ tìm, anh ngoan ngoãn bò xuống bàn làm theo ngay.

Chống tay trên thảm, trán bịn rịn mồ hôi, tư thế này làm anh có hơi mất sức. Mấy lần vì không chịu nổi mà hạ mông xuống, ngay tức khắc sẽ bị hắn tát vài cái trừng phạt. Đau đớn và sung sướng đan xen, Hạ Nhiên không cần ai an ủi đằng trước cũng xuất tinh được thêm mấy lần.

Mấy phút sau, Hạ Nhiên mềm nhũn người nằm bẹp trên thảm thở dốc "ồ ồ", mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng chả thèm nhấc lên.

Anh từ bỏ cuộc chơi rồi.

Đếch thèm cái "kho báu" kia nữa.

Khuynh Vũ có chút dở khóc dở cười nhìn khẩu đại bác còn chưa ra bắn đạn thật lần nào, buồn bực bóp mông anh. "Vợ à, chồng em còn chưa ra đâu."

Biến.

Có ra hay không thì kệ cha mày chứ!

Hạ Nhiên sướng mông rồi lập tức trở mặt rút cúc vô tình, toan đứng dậy tìm quần áo chồng lên người. Nhưng Khuynh Vũ há có thể nào dễ dàng buông tha anh sớm thế.

Vì vậy khi mà anh còn chưa mặc tử tế xong cái quần, Khuynh Vũ đã nhào tới đè anh ra đất hoàn thành nốt hiệp còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip