✧ 𝟎𝟐
yoon không quá đỉnh trong cái việc chạy trốn khỏi đàn em của hạo nam- à- ý là đàn em của lão dà jimin. chẳng qua là do bọn chân tay của lão ta ngoài đấm đánh thì không còn nghĩ được gì, cho nên với sự nhanh nhẹn, cậu chạy thoát thân được thì đấy là ý mệnh tác rả sắp đặt thôi.
chạy đến địa bàn của park jimin, còn thành công dẫn dụ gã ra nhờ nhan sắc, đã thế còn bắn cho gã một phát vì gã quên chưa mặc áo chống đạn, đồng thời rời đi một cách vẹn toàn nhờ đám não bò của lão, ngoài sự sắp đặt của tác giả thì yoon còn có một đồng bọn, chính là cái người đang lái xe này đây.
yoon lao vào xe, thở hì hục ngã người ra ghế, chốc lát lại đưa tay che ở phần bả vai trái của mình, bởi định mệnh sắp đặt, chỗ đó của cậu cũng có một vết thương. cậu khẽ nhăn mặt, rít nhẹ mấy tiếng vì đau,taechung ở bên cạnh đây khá lo lắng, anh đảo mắt dò xét một lượt, sau đó mới hỏi.
"ổn cả chứ?"
"không sao." cậu cắn răng nén cơn đau, đẩy người ngồi thẳng dậy. "vết thương nhỏ thôi mà."
"không ấy chuyện này để tính sau cũng được mà, cần gì phải đến ngay trong đêm, cậu có biết cậu vừa về nước đã đụng mặt với ai không min yoongi?"
yoongi cũng không muốn nhiều lời, cậu đương nhiên biết, chẳng phải ban nãy còn gặng hỏi tên gã hay sao. nhưng khổ cái yoongi là người có nợ phải trả, tay sai park jimin bắn cậu một cái, cậu phải đến tận nơi bắn trả ông chủ của nó. chuyện cũng không thâm thù đại hận gì, chẳng qua yoongi là một người hay để bụng, sợ để lâu sình bụng nên có lợ phải trả.
đầu cua tai nheo là yoongi mới từ thành phố a về thành phố d. vì gọi là tò mò, nên cậu ngay lập tức muốn tìm hiểu về những người có máu mặt ở thành phố d này một chút ngay lúc mới đáp đất. xui xẻo, hay nói một cách hoa mẽo hơn là do tác rả sắp đặt, trong quá trình tìm hiểu, cậu "vô tình" đụng mặt đám chân tay của cha dà park, dằng co một lúc thì cậu bị bắn vì cái tội tọc mạch thông tin của ổng.
như cái phoọc-mát là yoongi không thích bị sình bụng, nên không đơn giản mà cậu rảnh rỗi chạy tới chỗ của ông dà đấy để bắn người gây hấn. cậu ban đầu chỉ muốn đến sòng bạc gặp gã tính sổ một lúc. biết mình không có "cơ", cậu đành phải nhờ cô gái tây kia đóng chút kịch, dùng thêm chút xinh xắn của bản thân, dụ cha park ra mặt đấu tay đôi.
taechung đạp mạnh chân ga, phóng xe trên đường quốc lộ đưa yoongi trở về khách sạn anh vừa thuê, không quên ghé đến mấy nhà thuốc mua dụng cụ y tế để gắp đạn ra khỏi bả vai cậu. yoongi khoác chiếc áo khoác đen dày cộm, kéo đến tận cổ, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt. cậu không muốn bản thân vào hai giờ sáng, một thân máu me be bét trở về khách sạn, không khéo bị tống vào nhà giam.
vừa mở cửa phòng, cởi áo khoác, mũ cùng giày, cậu nén đau, lê thây vào bồn tắm, mở van cho h2o lạnh vào bồn rồi ngâm mình. trước giờ yoongi không có thói quen ngâm mình trong nước lạnh, bởi vì nước lạnh dễ bị sổ mũi, chỉ vì hôm nay ăn một phát đạn nên những lúc như này ngâm nước lạnh cơ thể có chút tê, chốc lấy đạn ra sẽ bớt đau phần nào.
nhưng chốc là chốc, cậu giờ đang đau thấu trời đất đây. ngửa cổ dựa vào thành bồn, yoongi hít thở thật sâu để phân tán cơn đau bên bả vai truyền đến, nhưng mỗi lần hô hấp tim đập rất nhanh, áp lực của viên đạn nằm cạnh tim càng ngày càng lớn, xém chút là có thể vào hôn mê sâu. may mà đúng lúc mi mắt cậu đang chực khép lại, ý thức của cậu sắp bị mất đi, taechung mở cửa bước vào.
anh nhìn một lượt, đánh giá.
"vết thương không nguy hiểm tính mạng nhưng khá nặng đấy, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn vận động mạnh, tôi không biết viên đạn hiện tại đang nằm ở đâu, nhưng chắc nó đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu rồi."
yoongi đau đến mơ màng, mấy lời taechung phân tích như nước đổ đầu vịt, cậu nghe không hiểu một chữ, thều thào hỏi. "anh định để tôi chầu ông bà vải à? lấy ra mau đi."
"việc đấy... " taechung lưỡng lự.
anh không nói nữa mà đến gần thêm chút, quan sát miệng vết thương vì vận động mà đã rách rộng hơn, chắc rằng nhận định ngay lúc đầu của mình là đúng. taechung lưỡng lự vì vừa muốn nói, lại biết nói ra chín phần yoongi sẽ không đồng ý. cơ mà rồi thì anh vẫn nói. anh chỉ phân vân cho có chuyện thôi.
"tôi thấy nên đưa cậu đến bệnh viện. nếu việc này tôi làm không ổn sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của cậu."
"tôi không thích đi viện."
câu trả lời này taechung sớm biết thừa, nhưng mà nghĩ lại tình trạng này cũng không thể để cậu tự quyết định nữa.
yoongi sau đó được đưa đến bệnh viện.
y tá bác sĩ của bệnh viện d đêm nay đều ngạc nhiên, ngay trong đêm nhận được tận hai ca phẫu thuật liên quan đến dính đạn, còn nằm cùng một vị trí. có thể là ai ngoài min yoongi vừa mới được đưa vào, và còn có ông lớn park jimin kia chứ.
nói đi cũng phải nói lại, park jimin và min yoongi đúng là có duyên tác giả sắp đặt, đêm hôm qua vừa gác súng, sáng hôm sau nằm viện lại cạnh phòng.
yoongi đã dậy từ sớm, gương mặt chả biểu cảm gì nổi, dựa người vào thành giường, ánh mắt bảy phần quở trách hướng về phía taechung.
"anh làm việc với tôi bao lâu rồi? sao lần này lại đưa đến bệnh viện, anh biết có thể lịch sử hôm nay tôi nằm đây - phẫu thuật gắp đạn ở bả vai - sau này có thể dùng làm bằng chứng tống tôi vào tù không?"
taechung nghe người nhỏ hơn quở trách, cũng không có ý phản kháng. anh biết rõ mình làm việc sơ suất. làm trong cái nghề này xung đột bè phái, chém nhau chem chẻm là chuyện bình thường, song kị nhất là lưu lại hành tung. nhưng biết sao được, không đưa người đến bệnh viện, làm quái gì có cơ hội mà gặp họ park kia, để cho có cái gọi là định mệnh tác rả sắp đặt cơ chứ.
"là tôi làm việc không thỏa đáng. ok chưa." taechung thở dài nhận lỗi về mình. thôi thì, coi như ông đây nhường cậu vì cậu đang bị đau.
cậu nhăn trán định phản pháo, mà vì mệt quá nên không nói nhiều nổi, đưa tay xoa xoa thái dương bình ổn lại tâm trạng.
"bỏ đi. lần sao anh làm ơn chú ý chút. tôi chưa muốn ngắm gà khỏa thân sớm đâu." yoongi lầm bầm. "anh giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ lịch sự tí, lát tôi có hẹn."
"ok." taechung nghe chỉ thị rồi rời đi.
không như yoongi chỉ cằn nhằn vài câu, park jimin vì già rồi nên khó tính khó nết. gã nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, chiếc sơ mi bệnh nhân mở toang ba cúc áo đầu, kéo lệch sang bên trái để lộ ra vết thương vừa mới được phẫu thuật xong, y tá đang thay băng cho gã. rõ ràng là y tá đã làm rất nhẹ nhàng, là do gã rục rịch nên cô ta mới lỡ tay chạm mạnh vào vết thương, gã không nói lí lẽ, nổi điên đẩy y tá ra.
"có biết làm không? không biết làm thì gọi bác sĩ đến đây rồi cút!"
y tá là người mới, nhưng cho dù là người cũ đi nữa cũng chưa từng tự tay chăm sóc cho park jimin, nghe đến cái tên thôi đã đủ thấy áp lực, còn phải đối diện với gương mặt nhan sắc quá ok mang phần chết chóc kia thì thật, khiến người ta không lạnh gáy cũng đổ ngang xỉu dọc vì gã tuy dà hơn tuổi nhưng gã giàu vcl.
cô y tá nhặt đống dụng cụ vừa mới bị gã quăng rơi đầy dưới đất, tay cũng theo đó mà run run.
"xin... thực sự xin lỗi ngài, để tôi đi thay dụng cụ khác."
một con người với tâm trạng luôn thay đổi một cách thất thường như park jimin thì gã loại người vừa lớn tuổi vừa khó suy đoán tâm tư nhất trên đời này. gã dĩ nhiên không phải loại người điềm đạm. có những lúc nổi điên lên, khiến người xung quanh sợ đến vỡ mật, điển hình như lúc này.
đêm hôm qua là một ngày hiếm hoi mà gã có tâm trạng tốt, không truy cứu việc người khác đến địa bàn của mình gây hấn. ấy vậy mà người kia không biết thức thời, bắn gã một phát, ngay trong địa bàn của gã còn rời đi được một cách trót lọt.
nghĩ làm sao gã không điên?
với máu tức đã chảy sẵn, jimin không nhịn được. gã giận tím người, trán nổi đầy gần xanh, nhưng gã càng giãy vết thương càng đau. không phải do đau gã mới điên như vậy, do gã vốn dĩ đang cay cú chuyện mình vô cớ bị bắn, cơn đau này kéo đến lại càng rắc rối hơn.
gã ngồi ở đó một lúc, bác sĩ cũng theo lời gọi mà đến. bác sĩ trực ca của gã là bác sĩ k, ông xem xét vết thương chút rồi hỏi.
"ngài yêu cầu thuốc giảm đau à?"
"nhìn còn không biết?" park jimin cau mày.
"ngài mà lạm dụng thuốc giảm đau nhiều quá là sẽ bị nghiện đấy." bác sĩ nói thêm cho chắc. bởi trước sau gì thì họ park này cũng mát mát thế quái nào, tiêm đẫy thuốc vào có khi lâm phải cơn nguy kịch thì thấy tía.
không để cho jimin phản ứng, một tên tay sai của gã đã chạy vào.
park jimin nhíu mày, đưa một ngón tay lên môi lệnh cho tên kia im lặng, xong lại liếc nhìn sang bác sĩ.
"không cần thuốc nữa. ông đi ra ngoài đi."
bác sĩ gật đầu hiểu ý. không nán lại lâu, cùng y tá phía sau rời đi.
park jimin lúc này mới hỏi tên tay sai. "tra được chưa?"
"dạ thưa ngài, được... được một chút."
gã nghe đến đây, cơ mặt có chút thay đổi, gằn giọng. "một chút là một chút thế nào?"
tên kia ngập ngừng. "dạ thưa ngài, tên đó tên là yoon, đến từ a, năm nay 25 tuổi..."
tên tay sai suy nghĩ một hồi. cuộc đời park jimin ghét nhất là chờ đợi, nghe cả buổi cũng chẳng có được thông tin nào chủ chốt nên không vui. nhận thấy sự lưỡng lự của đàn em, ban nãy không vui thì bây giờ là không vui bình phương.
"còn gì nữa?"
"dạ... là nam."
"chứ chẳng lẽ thằng nhãi đấy là nữ!?" park jimin trợn tròn mắt, xốc người đứng dậy khỏi giường bệnh, cài lại cúc áo bị bung hở, tiến đến gần hơn tên nọ.
"còn gì nữa nói nhanh lên!" như đã nói, gã dà rồi nên gã cục súc lắm.
tên đàn em sợ xanh mặt, không dám ngước mặt nhìn thẳng gã, chỉ dám cúi đầu, lời nói phát ra khỏi miệng còn vấp tới vấp lui. "dạ hết rồi ạ."
park jimin nghe đến đây, đang độ điên lại bị chọc đúng chỗ đau, dĩ nhiên rất giận. gã giận đến mức đôi bàn tay sớm đã siết chặt thành quyền, con ngươi bị tơ máu đỏ xiên xẹo chằng chịt, sự phẫn nộ tích tụ ở bên trong cơ thể không thể không phóng thích. gã đảo mắt xung quay, vừa hay nhìn thấy lọ hoa thủy tinh ở trên bàn.
"choảng"
tiếng thủy tinh va đập vào xương sọ, vỡ thành trăm mảnh rơi lộp cộp xuống sàn. tên đàn em vì bị thủy tinh nhọn cứu rách da đầu, máu cũng chảy ra từ lọn tóc đèn dài xuống tới thái dương, sau đó nhiễu từng giọt từng giọt, ứ đọng trên đống thủy tinh văng tứ tung dưới sàn. tên tay sai không nói gì, cũng không dám đưa tay vịn lấy đầu mình, chỉ cúi gằm mặt xin lỗi.
jimin vẫn chưa hả giận, nhưng cũng chẳng còn gì để đập nữa.
"tra cả đêm cũng chẳng được cái tích sự gì, bao nhiêu thông tin đấy tao nhìn còn không biết sao? một lũ ăn hại, cút ra ngoài!!"
tên đàn em cũng không dám nán lại, sợ chọc giận gã nên lủi thủi ra ngoài.
cũng phải nói, tác rả rất thích trêu ngươi park jimin. người bắn gã, người mà gã tìm không ra, người khiến gã tức điên như hiện tại lại đang nằm ở sát bên vách tường, vừa ăn nho vừa tán dóc với một nữ y tá ưa nhìn.
min yoongi dựa vào thành giường im lặng cho y tá thay băng. ánh mắt ôn nhu chứa đầy ẩn ý của cậu hướng đến nữ y tá khiến cô ta có chút ngượng, nhưng hơn hết là rất thích.
y tá với đôi bàn tay thon dài, đang nhẹ nhàng chậm rãi lấy dịch vàng chảy ra ở miệng vết thương của cậu. cô vô ý đẩy nhẹ một cái, sợ cậu đau, nghiêm trọng hóa vấn đề hỏi han ngay.
"cậu có đau không?"
cô y tá này là người mới bị park jimin dọa cho xanh mặt mày một trận nên còn có chút ám ảnh, sợ yoongi lại sẽ giống như tên điên kia, bao nhiêu máu hồng trên mặt tuột hết để lại gương mặt trắng bệch.
yoongi không nói, đưa đôi bàn tay trắng xanh chạm vào tay nữ y tá, kéo mạnh đến đặt lên lồng ngực mình. cậu cười cười, ánh mắt bắn ra lửa tình, tán tỉnh.
"bao nhiêu đấy làm sao mà khiến tôi đau được. nhưng nếu em cứ cau mày lo sợ như vậy, tôi thực sẽ đau lắm."
cô y tá nghe đến ngượng đỏ mặt. mang tâm tình của một thiếu nữ mới lớn, cô e thẹn. lại vì yoongi có nét dễ yêu đến nịnh mắt, hành động còn ôn nhu dỗ dành nữa, nên có thể gọi là một phát trúng đích. nữ y tá chính xác đã bị yoongi mê hoặc nên chỉ cười cười, cúi đầu nhỏ giọng. "tôi... tôi..."
liếc nhìn thấy cá đã cắn câu, cậu không chừa cho con mồi có thời gian định thần, lập tức nói thêm. "em đẹp như vậy, phải cười nhiều hơn, em cười lên trông rất đẹp."
"thật sao?" cô gái tròn mắt long lanh, cũng có chút thẹn thùng mà đỏ mặt, sau đó ngước lên nhìn người trước mắt.
"thật, em trông rất đẹp khi cười."
phải nói thật một điều, trước giờ chưa ai thoát khỏi sự tán tỉnh của cậu. đã không tán thì thôi, tán là phải đổ. con người đều thích cái đẹp. yoongi trời sinh có một gương mặt tựa búp bê, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng có thể đôi phần thích cậu. cậu không hoàn hảo đến kinh người, chỉ là cậu có chút xinh, biết chút ăn nói, lời nói như đường mật rót vào tai, mười người, cũng phải năm bảy người thích cậu rồi.
nữ y tá vẫn còn e thẹn mà ngồi ở đó một lúc. min yoongi cảm thấy việc mang đến cho người khác cảm giác rạo rực, yêu thích mình thực sự rất thú vị, cậu nhếch môi, đưa điện thoại của mình đến cho nữ y tá.
"tôi liệu có đủ vinh hạnh có số điện thoại của em không?"
dĩ nhiên là đủ, nữ y tá lập tức đón lấy chiếc điện thoại từ tay yoongi, nhập lấy một dãy số, đó là số điện thoại của cô.
ngay sau giây cô gái nhập xong dãy số liền gửi trả lại điện thoại cho cậu, taechung từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ suit đen thanh lịch. yoongi mỉm cười với nữ y tá, cô ta biết ý, xoay người rời khỏi phòng.
vừa rồi được một người như yoongi xin số điện thoại, cô cảm thấy bản thân cũng có chút sức hút, đi trên hành lang rộng lớn của bệnh viện, không tránh khỏi mỉm cười mỗi khi nhớ đến. nhưng cô đâu biết được, ngay giây phút cô xoay lưng rời khỏi phòng bệnh, yoongi đã lười nhác xóa đi dãy số vẫn còn đang chập chờn trên bàn phím cuộc gọi còn chưa được lưu.
đối mặt với taechung, không còn yoongi đào hoa nữa. cậu nhận lấy bộ suit mà taechung chuẩn bị, thay vào rồi rời đi.
cậu bước đến trước cửa thang máy, vì chiếc cúc ở cổ tay vẫn chưa được gài lại, cậu cúi đầu, chỉnh lại tây trang, chân thoăn thoắt bước vào trong, cửa sắp đóng lại thì định mệnh tác giả sắp đặt, park jimin bước đến.
vốn dĩ jimin cũng sẽ bước vào, nhưng rồi một tên tay sai từ phía xa chạy đến báo cho gã thông tin.
"ông chủ, thủ tục xuất viện cần chữ ký của ngài."
park jimin chán nản, đôi bàn tay dừng ở không trung cách nút mở thang máy tầm vài xăng ti, cau mày liếc nhìn tên tay sai.
"phiền phức thật."
ngay khi park jimin xoay lưng bước đi, min yoongi bên trong thang máy cũng gài xong cúc áo. hai người bọn họ lần này ăn may là không thấy nhau. nếu không thì drama đến thôi, chẳng có gì cả.
cuối cùng thì chap này hai người vẫn chưa chạm mặt nhau. thật là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip